Chương 3


 

“Kyaaaaaaa!”

 

“Đ-đó là âm thanh gì vậy? Một quả bom bị nổ à?”

 

“Mẹ kiếp! Anh không biết bom bị cấm dùng trong hầm ngục à? Cái thứ chết tiệt gì thế?!”

 

Hàng ngũ phòng thủ ngay lập tức bị phá vỡ, và xung quanh vang lên những âm thanh hỗn loạn.

 

‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’

 

JaeHyun nhanh chóng quan sát xung quanh hầm ngục với đôi mắt mơ màng.

 

Tuy nhiên, chẳng có dấu hiệu gì của một vụ nổ ở bất cứ đâu cả.

 

‘Cái quái gì trên thế giới này đang diễn ra vậy? Mình chắc chắn đó là tiếng của một vụ nổ……’

 

<Đúng lúc đó>

 

Một đám khói đen kỳ lạ bắt đầu bốc lên từ dưới đất.

 

Xìiiiiiiiiiiiiii……

 

Đám khói nhanh chóng lan ra và chắn tầm nhìn của tất cả mọi người.

 

“Khục! Khụ khụ!”

 

“Khụ khụ! Cái khỉ gió gì đây?!”

 

JaeHyun ngay lập tức dùng ống tay áo che miệng và mũi mình, đồng thời híp mắt lại. 

 

Thứ khói đen đang quấn lấy bọn họ không hề bình thường chút nào.

 

‘Đây là… khói độc?’

 

Khói độc.

 

Hệt như cái tên của nó, đó là một loại khói khiến cho người hít nó gặp phải những dấu hiệu trúng độc.

 

‘Nếu mình hít vào nhiều quá, mình sẽ chết. Trước tiên là phải thoát khỏi nơi này đã.’

 

“JaeHyun. Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Làn khói này…… cho dù tôi nhìn nó thế nào đi nữa, tôi cũng thấy nó cực kỳ nguy hiểm.”

 

Lee Myung-Ho, người đã tiến tới bên cạnh cậu trong lúc cậu đang không chú ý, nói vậy trong khi dùng ống tay áo che miệng mình.

 

JaeHyun gật đầu và hét lên.

 

“Mọi người! Chúng ta nên rời khỏi nơi này nhanh lê—”

 

Trước khi cậu kịp nói hết câu, JaeHyun đã phải ngậm chặt miệng lại.

 

“Ặc!”

 

“My… Myung-Ho!”

 

Bên cạnh JaeHyun, một con dao sắc bén đang đâm qua ngực Lee Myung-Ho.

 

JaeHyun cắn môi.

 

‘Thứ vũ khí này không đến từ hầm ngục.’

 

Lee Myung-Ho không phải là người duy nhất bị như thế. Cậu có thể nghe thấy tiếng la hét của vài người ở gần đây.

 

Mùi máu nồng nặc lập tức lan tràn khắp hầm ngục.

 

‘Mình phải trốn thoát khỏi đây.’

 

Bịch, bịch, bịch.

 

JaeHyun nhanh chóng rời khỏi vị trí và cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

 

Tiếng động đột ngột của một vụ nổ, đám khói độc bao trùm cả hàm ngục, và mọi người thì bị ám sát liên tiếp.

 

Ngay lập tức, cả cơ thể JaeHyun rùng lên sợ hãi.

 

‘Chuyện này… không phải do ma vật gây ra.’

 

***

 

“Hộc… hộc hộc…”

 

JaeHyun khó khăn lắm mới thoát khỏi làn khói độc cùng đợt ám sát, và cậu tiến vào sâu trong hầm ngục.

 

Cùng lúc đó, cậu nghĩ về chuyện khi nãy.

 

Liệu mục tiêu của đám sát thủ có phải là tàn sát Hội Sao Băng không?

 

Nếu cậu tới khu thoát hiểm có thể mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

 

Có khả năng cao là cậu sẽ bị sát hại bởi đội sát thủ trực sẵn ở cổng vào.

 

Trong tình huống này, an toàn nhất là gọi cho đội cứu hộ từ hầm ngục.

 

‘Mẹ nó! Cái quái gì đang diễn ra vậy?

 

……Mà thôi không sao. Đây không phải là lúc để nghĩ như thế.’

 

JaeHyun rút chiếc điện thoại thông minh từ áo khoác của mình ra và bật nó lên.

 

Nếu bây giờ cậu có thể gọi cho đội cứu trợ, có khả năng cậu sẽ sống sót và thoát khỏi đây.

 

“Mấy người nghĩ tôi sẽ chịu nhắm mắt chờ chết khi khó khăn lắm tôi mới tìm được một vật phẩm Huyền thoại ở nơi này sao?”

 

<Vào khoảnh khắc JaeHyun đang chuẩn bị bấm vào ứng dụng cuộc gọi hầm ngục khẩn cấp trên chiếc điện thoại của mình>

 

Krrrrr! Bùm!

 

Một đòn tấn công chợt quẹt qua vai JaeHyun và đập vào bức tường đằng sau cậu.

 

“Ặc!”

 

JaeHyun ngã xuống đất. Cậu lăn vài vòng và tránh khỏi đòn tấn công.

 

‘Cái gì vậy? Là kẻ chết tiệt nào đã…’

 

“Tôi biết là cậu sẽ sống sót mà, anh bạn.”

 

Nghe thấy giọng nói đó, JaeHyun nhanh chóng nhăn mày khó chịu.

 

JaeHyun nói với kẻ thù đang đứng trước mặt cậu, giọng run run.

 

“…Jeong WooMin.”

 

“Tôi đã nói với cậu rồi mà đúng không? Rằng hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau.”

 

Jeong WooMin trưng ra nụ cười trên mặt và đi tới gần JaeHyun.

 

Chỉ cần liếc qua là thấy anh ta tỏa ra luồng aura khác hoàn toàn so với hôm qua. Chiếc áo hoodies đen và gọng kính hình chữ nhật khiến anh ta trở nên nguy hiểm một cách đáng ngờ.

 

JaeHyun không rời mắt khỏi Jeong WooMin khi cậu hỏi anh ta với một tông giọng đanh thép.

 

“Anh dựng nên tất cả những chuyện này sao? Kể cả việc lan tỏa khói độc và giết hại Hội Sao Băng nữa?”

 

“Đúng thế đấy.”

 

Jeong WooMin bình tĩnh thừa nhận. Biểu cảm của anh ta không có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi sau khi giết người cả. Thay vì nụ cười tốt bụng thường ngày của anh ta, giờ đây khuôn mặt anh ta chỉ có một vẻ khiêu khích lạnh lùng.

 

JaeHyun rùng mình không hiểu, nhưng cậu cố gắng không thể hiện nó ra và hỏi.

 

“Tại sao?”

 

“Ừm, đó là yêu cầu từ khách hàng của tôi. Thêm nữa… có rất nhiều người không ưa Hội Sao Băng. Họ đã coi thường những công hội khác rất quá đáng. Cậu biết người ta hay nói gì mà, con giun xéo lắm cũng quằn thôi.”

 

JaeHyun cắn môi.

 

Đương nhiên cậu biết Hội Sao Băng đã mở rộng phạm vi hoạt động, và họ cũng coi thường những công hội khác khá nhiều, đặc biệt là những công hội gây dựng bởi đột kích giả hệ Chiến binh.

 

Nhưng không ngờ họ lại bị đánh lén như thế này.

 

‘Mình nghĩ đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa các công hội mà thôi… Tính toán sai rồi. Mẹ kiếp.’

 

“Phù…”

 

JaeHyun kiểm soát nhịp thở của mình.

 

Không may làm sao, cậu phải quên đi vụ việc của công hội thôi. Đầu tiên là phải tập trung vào tình huống hiện tại đã.

 

‘Khả năng bên ngoài biết được vụ thảm sát trong hầm ngục bằng 0. Thậm chí ngay cả khi có ai đó phạm tội, cuối cùng vẫn sẽ không ai đứng ra làm chứng.’

 

Sát thủ hầm ngục.

 

Cái tên này được dùng để nói về những người lợi dụng các hầm ngục đang đóng và giết người ở trong đó. Dựa theo tình huống khi nãy, vụ tấn công bất ngờ nhằm vào Hội Sao Băng được thực hiện ở một điểm mù.

 

‘Mẹ nó.’

 

JaeHyun nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào Jeong WooMin trước mặt cậu.

 

Luồng mana xanh lam tỏa ra từ cơ thể anh ta.

 

‘Mình không thể đánh bại anh ta với những kỹ năng hiện tại của mình được.’

 

Jeong WooMin là một Pháp sư hạng A. Anh ta là một trong những thiên tài thuộc top 2% của quốc gia.

 

Mặt khác, JaeHyun chỉ là một đột kích giả hạng D. Cậu không hề khéo léo, nhưng cũng không hẳn yếu đuối cho lắm. Sức mạnh của cậu chỉ ở mức trung bình mà thôi.

 

Thêm nữa, JaeHyun cũng không thể sử dụng sức mạnh của Hệ thống Aesir trong lúc này.

 

‘Mình tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Vậy thì tên khốn đó sẽ không có lý do gì để giết mình. Trước tiên mình không phải là mục tiêu của họ. Không công bằng với những người khác chút nào, nhưng… mình không còn lựa chọn nào khác.’

 

Đương nhiên, nếu có thể, cậu sẽ trả thù cho những thành viên đã khuất của Hội Sao Băng và những người chiến đấu cùng cậu ở phòng tuyến đầu. Đặc biệt là Lee Myung-Ho.

 

Nhưng thực tế là đây, JaeHyun chẳng thể làm gì được.

 

Khi Yggdrasil đâm chồi nảy lộc và những người đã thức tỉnh xuất hiện, thế giới này đã không còn chỗ dung thứ cho kẻ yếu nữa.

 

Và JaeHyun là kẻ nằm dưới đáy xã hội như vậy đấy.

 

‘Ha.’

 

Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, nhưng cậu chỉ có thể cúi đầu thôi.

 

<Một khắc sau>

 

Sắp xếp lại suy nghĩ của mình, JaeHyun khó khăn cất tiếng.

 

“Jeong WooMin. Tôi sẽ giả vờ như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra cả. Vậy nên…”

 

<Ngay lập tức>

 

Jeong WooMin cắt lời cậu và bước tới trước một bước.

 

“Nhưng anh bạn à, cậu có biết không?”

 

Screeeee!

 

Một đòn tấn công phát ra ánh sáng vàng chói từ tay Jeong WooMin đã rút ngắn khoảng cách giữa anh ta và JaeHyun trong một khoảnh khắc.

 

Ầm ầm! Bùm!


 

JaeHyun lăn người xuống đất để tránh đòn tấn công sắc bén kia, vừa thở liên tục vừa phân tích hướng di chuyển của Jeong WooMin.

 

Cánh tay và má cậu nơi bị đòn tấn công sượt qua bắt đầu chảy máu.

 

‘Nếu mình phản xạ chậm hơn một chút…… chắc chắn là mình đã đi đời rồi.’

 

Đòn tấn công của Jeong WooMin diễn ra trong chớp mắt. Một đòn tấn công chứa sự thù hận rõ rệt. Hẳn là anh ta đang không hề đùa cợt.

 

Nhìn khuôn mặt cứng đơ của JaeHyun, Jeong WooMin mỉm cười lạnh lùng.

 

“Mục tiêu trong hầm ngục này không chỉ là Hội Sao Băng đâu.”

 

***

 

Bùm! Bùm! Bùm!

 

Chiếc [Lôi Xích] nhanh chóng bay loạn xạ.

 

Những Pháp sư trên hạng B như Jeong WooMin có khả năng thi triển pháp thuật mà không cần hô to thần chú.

 

Cổ ngữ.

 

Đó là những điều cơ bản của pháp thuật. Họ có thể làm vậy bởi nắm giữ nhiều kiến thức về loại ngôn ngữ này hơn những người khác.

 

Đương nhiên cách thi triển phép thuật này không mạnh mẽ bằng việc hô to thần chú, nhưng vẫn thừa sức đối phó với một kẻ hạng D như JaeHyun.

 

Nhìn lại cơ thể đầy máu của mình, JaeHyun cắn môi cay đắng.

 

‘Mình phải nghĩ ra cái gì mới được. Mình phải thoát khỏi tình huống này.’

 

Những đòn tấn công của Jeong WooMin nhắm tới JaeHyun không ngừng nghỉ. Khi đang tránh né chúng một cách khó khăn, JaeHyun nghĩ xem ai trên thế giới này lại muốn lấy mạng sống của cậu đến vậy.

 

Đúng khoảnh khắc đó—

 

Cái tên của một người lướt qua tâm trí JaeHyun.

 

Cả cơ thể cậu run lên, và khuôn mặt lập tức vặn vẹo.

 

Jeong WooMin quan sát biểu cảm trên mặt JaeHyun với sự thích thú, và dừng tấn công lại.

 

Ánh mắt của JaeHyun trở nên sắc nhọn.

 

“……có phải là cha tôi không?”

 

Nhìn biểu cảm khổ sở của JaeHyun mà mình chưa từng thấy bao giờ, Jeong WooMin cười sung sướng. 

 

“Cậu cũng thông minh thật đấy nhỉ anh bạn. Đó là lý do tôi thích cậu đấy.”

 

JaeHyun siết chặt tay lại. Một giọt máu bật ra từ miệng cậu. Cả cơ thể cậu run lên trong sự tức giận tột cùng.

 

Không ngờ người ra lệnh giết hại mình lại là người cha ruột thịt.

 

Đương nhiên cậu biết cha cậu không hề coi cậu là con của ông. Cậu cũng biết cha cậu coi cậu như một đống rác rưởi từ lâu lắm rồi.

 

Nhưng mà, không phải thế này là quá lắm rồi sao? Ông ấy thậm chí còn thuê sát thủ để giết chính đứa con trai của mình ư?

 

Và rồi, một suy nghĩ không mấy tốt đẹp lướt qua đầu JaeHyun.

 

‘Nếu chuyện này là thật…… không thể nào!’

 

Phẫn hận tràn đầy cơ thể, JaeHyun khó nhọc cất tiếng.

 

“Cho tôi hỏi một chuyện được không.”

 

Jeong WooMin nhún vai trước khuôn mặt nghiêm túc của JaeHyun. Đại loại là anh ta đồng ý.

 

“Người đó cũng ủy thác một chuyện giống như thế này trước đây đúng không? Tầm 5 năm trước ấy……”

 

“Tôi không nghĩ cậu cũng đoán được chuyện này luôn đấy. Cậu đúng là tuyệt vời.”

 

Thịch.

 

Trán JaeHyun nhăn lại đau đớn. Cậu cảm giác như mình không thể thở được.

 

Nhịp đập điên cuồng của trái tim vọng lại. Ngay sau đó, hốc mắt cậu đã ầng ậng nước.

 

5 năm trước, mẹ của JaeHyun mất mạng trong một cuộc cướp cướp bóc.

 

Giữa mùa đông lạnh giá, mẹ cậu – người yêu cậu tha thiết – trở thành một cái xác lạnh và được đặt vào trong quan tài.

 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho rằng bà ấy bị ám sát bởi ai đó. JaeHyun, người lúc đó chỉ mới 22 tuổi, cảm thấy khó mà chấp nhận được chuyện này.

 

Cậu đã khóc rất nhiều ngày sau đó.

 

Cậu đã hứa rằng sẽ báo đáp lại công ơn dưỡng dục của mẹ khi còn trẻ. Cậu là một đứa con trai chỉ nhận tình yêu thương mà chẳng làm được gì để bù đắp cho bà.

 

Mẹ cậu đã rời bỏ cậu từ lúc đó.

 

Ngay sau vụ việc xảy ra, JaeHyun tới sở cảnh sát mỗi ngày với cố gắng bắt được tên giết người. Nhưng tên sát nhân đã cẩn thận hơi cậu nghĩ. Hắn không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, và vụ án đó tới giờ vẫn chưa có lời giải.

 

Mặc dù năm năm trời đằng đẵng đã trôi qua, mối thù tìm được người sát hại mẹ JaeHyun vẫn còn y nguyên trong tâm trí cậu. Đó là mối thù lúc nào cũng khiến cậu chìm trong mong muốn giết người ngay tức khắc.

 

Và giờ, cậu biết nên hướng mối thù đó về đâu rồi.

 

Jeong WooMin. Và người cha của cậu.

 

Mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi.

 

Người sát hại mẹ JaeHyun, Lee SeonHwa, chính là cha cậu… và Jeong WooMin, người đang ở trước mắt cậu đây.

 

Thâm tâm cậu giằng xé. Thật lòng mà nói, JaeHyun có một ý nghĩ lờ mờ ngay từ ban đầu. Mẹ cậu và cha cậu chưa bao giờ hòa hợp với nhau.

 

Tuy vậy—

 

Nghĩ tới chuyện cha mình chính là thủ phạm giết hại mẹ mình khiến cậu đau như xé.

 

Ông ta là người thân duy nhất còn lại của JaeHyun.

 

Khi đó cậu cảm thấy sợ hãi khi người duy nhất cậu có thể dựa vào sẽ biến mất. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ tin tưởng ông ta. Mặc dù tính cách của ông ta không phải là người có thể tin tưởng được.

 

Nhưng sau đó—

 

‘Kết quả của sự tin tưởng đó…… là đây sao?’

 

Một tràng cười không thể kiểm soát chợt bật ra cùng với nước mắt.

 

Cậu nghiến chặt răng.

 

Cha JaeHyun, người đã giết hại người vợ duy nhất của mình và giờ đây đang lên kế hoạch giết luôn con trai của ông ta.

 

Jeong WooMin, người lúc nào cũng thân thiện gọi cậu là ‘anh bạn’ và quan tâm chăm sóc những đột kích giả hạng thấp như cậu.

 

‘Giờ… mình sẽ không tin bất kỳ ai nữa.’

 

Jeong WooMin mặc kệ JaeHyun đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn và bắt đầu dồn mana tạo ra một đòn tấn công sấm chớp một lần nữa. Đó là [Lôi Xích], một bùa phép mà Jeong WooMin cực kỳ thông thạo.

 

Fzzzzzz…

 

Đòn tấn công đã chuyển thành hình dây xích sắc bén kêu ầm lên như thể nó đang thèm khát được siết cơ thể JaeHyun thành từng mảnh nhỏ.

 

“Ừm, đó là những gì đã xảy ra.”

 

Đôi mắt của Jeong WooMin nhìn xuống.

 

“Tạm biệt nhé, anh bạn.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương