Chương 2


 


- Đang tải Hệ thống Aesir.

 

- Không thể mở Cửa sổ Tổng quan.

 

“Thật sự không mở được.”

 

Thậm chí sau khi đã thử đi thử lại, kết quả vẫn thế.

 

‘Cửa sổ Tổng quan không mở được.’

 


- Có một vài tập tin bị hư hại.

 

- Đang phục hồi lại chương trình với chế độ an toàn.

 

Trong quá trình tái khởi động chương trình, tiếng của hệ thống lại vang lên trong đầu cậu.

 

‘Mẹ kiếp… Cái gì đang xảy ra thế này?’

 

JaeHyun không thể giấu nổi khúc mắc của mình.

 

Kể từ khi cậu thức tỉnh lúc 10 tuổi, hệ thống chưa từng gặp trục trặc dù chỉ một lần trong suốt 17 năm qua.

 

Nó thậm chí còn chưa bao giờ phải phục hồi hệ thống, tái khởi động hay gì đó nữa.

 

‘Âm thanh mà mình nghe được… có khả năng lớn là liên quan đến hệ thống bị trục trặc.’

 

Suy nghĩ này cũng hợp lý lắm. Hệ thống đã nói rõ ràng là ‘một thực thể không xác định’ đã xâm nhập vào nó.

 

‘Nhưng mà tại sao?’

 

Cậu không thể chắc chắn về điều gì trong thời điểm hiện tại.

 

Hệ thống bị xâm nhập bởi một ‘thực thể không xác định’ và dẫn đến sự trục trặc. Một thông báo tới từ giọng nói bí ẩn nói rằng hãy đi theo ánh sáng.

 

JaeHyun cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn chằm chằm vào luồng sáng trắng trước mặt mình.

 

‘Mình chưa từng đọc về trục trặc hệ thống trên bất kỳ diễn đàn cho người đã thức tỉnh nào. Vậy thì… chắc hẳn đã có một vài thay đổi trong hệ thống Aesir.’

 

Hệ thống Aesir là một loại hệ thống sống dựa trên huyền học.

 

Thuật ngữ Æsir nói tới các vị Thần của Thần thoại Bắc Âu bao gồm Odin và Thor, mọi người cho rằng cái tên này là nguồn gốc của hệ thống, đồng thời là niềm hi vọng cuối cùng của con người khi ở tận cùng tuyệt vọng.

 

*TL/N: ‘Æsir’ (hoặc ‘Aesir’) là dạng số nhiều của thuật ngữ trên.

 

<20 năm trước, vào năm 2011, thời điểm được gọi là Năm Đại Họa>

 

Một cái cây khổng lồ cao ngút trời đột ngột mọc lên giữa Thái Bình Dương.

 

Nó sinh trưởng vượt thời gian, và chỉ sau 9 ngày đã che phủ cả bầu trời.

 

Tên thật của cái cây – cái tên được một số người cho là dấu hiệu tận thế của thế giới, cũng có một số người cho rằng đó là một phước lành – là Yggdrasil. Một cái cây khổng lồ chỉ xuất hiện trong thần thoại.

 

Và vào ngày thứ chín, khi cái cây đã đủ lớn—

 

Một tấn thảm kịch bắt đầu.

 

Một thảm họa ma vật chưa từng xảy ra trước đây bắt đầu lan tràn trên toàn thế giới. 

 

Ma vật từ thần thoại như người khổng lồ hoặc rồng xuất hiện, và phải mất rất lâu sau thì con người mới nhận ra tất cả những thứ như thế đều đã trở thành sự thật.

 

Nửa dân số thế giới phải bỏ mạng, và một nửa số còn lại thì ra đi bởi đói kém và bệnh tật.

 

Các ma vật cướp đi nhiều mạng người hơn bất kỳ đại dịch hay chiến tranh nào.

 

Con người tuyệt vọng phản kháng, nhưng ma vật thật sự quá mạnh. Tất cả những công trình nghiên cứu khoa học – bao gồm vũ khí – đều tan thành tro bụi, và đội quân của hầu hết các quốc gia đều bị quét sạch trong cuộc chiến đấu chống lại ma vật.

 

Và rồi đột nhiên, niềm hi vọng nhỏ nhoi chợt nảy mầm giữa những con người đang chìm trong tuyệt vọng.

 

Những người được gọi ‘người đã thức tỉnh’ với sức mạnh phi thường xuất hiện.

 

Những người đã thức tỉnh đó nắm giữ sức mạnh của các vị thần.

 

Và cứ như thế, họ bắt đầu tiêu diệt ma vật dựa trên nền tảng ‘Hệ thống Aesir’.

 

Những người đã thức tỉnh. Một bộ phận trong số họ săn lùng ma vật, và được gọi là xâm nhập giả.

 

Vũ khí mạnh nhất được sử dụng bởi con người gọi tên các anh hùng.

 

Một hệ thống mà không ai biết nó được tạo ra từ khi nào hay từ đâu, hay sinh vật nào đã tạo ra nó.

 

Đó là Aesir.

 

Tuy vậy—

 

‘Có một vài thay đổi với Hệ thống Aesir sao? Cho dù đó có là gì đi nữa, mình cũng không thể nghĩ về nó tích cực hơn được.’

 

Trong khi JaeHyun đang sắp xếp lại những suy nghĩ của mình—

 

Tạch!

 

Đôi chân của JaeHyun vốn đang bước đi một cách gấp gáp, chợt dừng lại. Bởi luồng sáng đang trôi nổi trên không trung đã dừng lại ở một nơi, và một lần nữa thu hút sự chú ý của cậu.

 

JaeHyun ngẩng đầu và nhìn về phía trước. Và rồi, cậu sửng sốt trước thứ hiện hữu trong tầm mắt mình.

 

“Một cánh cửa…… khổng lồ?”

 

Trước mặt cậu là một cánh cửa bằng thép to lớn, và han gỉ.

 

Tỏa ra luồng aura kỳ bí của áp lực nặng nề, đó là một cánh cửa được khắc đầy những bức bích họa, cổ kính đến mức không thể nhận ra.

 

“Đây là…… không thể nào!!”

 

Khóe miệng JaeHyun nhếch lên, và một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu.

 

“Đây là Cánh Cổng Kho Báu!”

 

Cánh Cổng Kho Báu.

 

Một căn phòng cất giấu kho báu, cùng khả năng xuất hiện trong các hầm ngục hạng cao là rất thấp. Đây là nơi chứa một thánh di vật cực kỳ đặc biệt hoặc một vật phẩm nguyên liệu hiếm có.

 

‘Họ nói một vật phẩm từ cánh cổng kho báu ít nhất cũng bán được cả trăm triệu, đúng không nhỉ?’

 

*TL/N: 100 triệu won ≈ 1.790.982.759 VNĐ

 

JaeHyun đặt tay lên cánh cửa với một khuôn mặt rạng rỡ và hít một hơi thật sâu.

 

‘Nếu mình có được một vật phẩm trang bị ít nhất là hạng A từ nơi này… mình có thể thoát khỏi cuộc sống kinh khủng này ngay lập tức!’

 

Bình thường, giá trị của một trang bị hạng A còn vượt quá một tỷ won. Ở Hàn Quốc, đó là một số tiền cho phép bạn thuê một căn nhà jeonse cao cấp và thoải mái sống phần đời còn lại.

 

*TL/N: *Jeonse là hình thức thuê nhà đặc trưng tại Hàn Quốc. Người thuê đặt cọc một số tiền lớn cho chủ nhà và không cần trả tiền hàng tháng. Người chủ nhà có thể kiếm lợi từ việc đầu tư số tiền đặt cọc này. 

 

“Làm ơn đi… nếu thần thánh tồn tại, xin hãy cho tôi một thánh di vật hạng A trở lên đi mà…”

 

JaeHyun bắt đầu dồn sức vào cánh tay đang đặt trên cửa, và cánh cửa dần mở ra.

 

Két……

 

Không gian bên trong Cánh Cổng Khó Báu lọt vào tầm mắt JaeHyun qua cánh cửa mở hé.

 

JaeHyun cẩn thận bước vào trong.

 

“Không ngờ lại có nơi như thế này trong hầm ngục… những gì họ nói trên TV thì ra cũng không chỉ là một truyền thuyết đô thị.”

 

Ngọn đuốc soi chiếu những bức tường, và một chiếc bàn thờ lộ ra.

 

Hình ảnh một quả cầu nho nhỏ sáng rực trên bàn thờ lập lòe trước mắt JaeHyun.

 

“Cho dù nhìn kiểu gì đi nữa, đó chắc chắn là thánh di vật rồi.”

 

JaeHyun không thể kiềm nổi nụ cười.

 

“Vậy thì, hãy xem vật phẩm được cất giấu tuyệt vời như thế nào thôi, nhỉ?”

 

JaeHyun tiến gần tới chiếc bàn thờ mà không hề lưỡng lự.

 

Vù……

 

Một âm thanh tựa như động cơ chuyển động phát ra từ quả cầu đang tỏa ánh sáng trắng kia. Sau khi hít một hơi thật sâu, JaeHyun vươn tay tới nơi đó.

 

Khoảnh khắc bàn tay JaeHyun chạm vào quả cầu, một giọng nói trong trẻo vang lên.

 

 

- Hệ thống đã thành công phục hồi một vài chức năng.

 

- Đã nhận một vật phẩm trang bị mới.

 

- Bạn có muốn xem chi tiết vật phẩm không?

 

“Mọi chuyện hôm nay có vẻ thuận lợi nhỉ.”

 

Hệ thống thậm chí còn phục hồi lại đúng lúc nữa. Có người từng nói những chuyện may mắn thường đến cùng một lúc mà phải không?

 

Cậu bắt đầu đọc cửa sổ tổng quan vừa xuất hiện với sự vui mừng.

 

Và rồi—

 

“……hở?!”

 

Đồng tử của JaeHyun, người đang đọc thông tin của vật phẩm nãy giờ, co lại. Ngay sau đó là một biểu cảm cực kỳ kinh ngạc.

 

JaeHyun dụi mắt và ngó trân trân vào cửa sổ màn hình trong suốt trước mặt.

 

 

[Vật phẩm trang bị]

 

Tên: Con Mắt Thất Lạc của Odin

 

Đánh giá: Huyền thoại

 

Con mắt được Odin, vị Vua của Aesir, dùng làm vật phẩm đổi lấy trí tuệ ở giếng Mimir.

 

Một khi trang bị, nó cho phép người dùng hiểu được cổ ngữ và sử dụng ma pháp để giải giới hoặc phá hủy.

 

*Vật phẩm Huyền thoại duy nhất trên thế giới.

 

*Cảnh báo! Một khi trang bị sẽ không thể tháo ra!

 

[Tác dụng]

 

1. Kỹ năng [Nguồn Gốc Vũ Trụ]

 

2. Với khả năng thông hiểu toàn bộ cổ ngữ, mọi loại ma pháp hùng mạnh có thể sử dụng mà không cần làm phép.

 

3. Có thể tiêu hao thẻ trống để sao chép kỹ năng của người khác.

 

*Khi sao chép kỹ năng sẽ không bao gồm phản phệ.

 

Số lượng thẻ trống sở hữu: 1

 

Vật phẩm Huyền thoại duy nhất trên thế giới.

 

Một vật phẩm vô giá đột nhiên rơi vào tay JaeHyun.

 

Cậu nhìn nó và cất tiếng cảm thán đầy kinh hoảng.

 

“Đây là thật sao?”

 

Cậu nhìn đi nhìn lại phần miêu tả, nhưng những dòng chữ vẫn y nguyên.

 

 

Đánh giá: Huyền thoại

 

‘Bậc cao nhất của vật phẩm được đem ra đấu giá tính tới giờ chỉ mới là hạng S. Chỉ như vậy đã dễ dàng được các nhà đấu giá trả trên 10 tỷ won. Những vật phẩm liên quan đến pháp thuật thậm chí còn được đặc cách bán với bất kỳ số tiền nào bạn đưa ra…

 

Nhưng gì đây? Một vật phẩm Huyền thoại?! Và là vật phẩm duy nhất trên thế giới có thứ hạng này?

 

“Ha… haha…”

 

JaeHyun chợt bật ra một tràng cười lớn.

 

“Mình không cần phải chịu khổ ải nữa rồi. Mình cũng sẽ không bị nhục mạ bởi một đống bang hội và cũng không cần trở thành cái khiên thịt ở hầm ngục nữa! Mình có thể sở hữu bất cứ thứ gì mình muốn và ăn bất cứ thứ gì mình muốn ăn!”

 

Chìm trong sung sướng, JaeHyun cười toe toét khi nhìn chiếc [Con Mắt Thất Lạc của Odin] kia.

 

Cuối cùng thì, mùa xuân cũng đã tới với cậu rồi.

 

JaeHyun cố gắng kìm lại trái tim đang đập liên hồi của mình, và cất vật phẩm vào kho đồ.

 

Trong khi cậu đang định làm vậy, cậu chợt nảy ra một suy nghĩ.

 

“Giờ mình đã có nó, mình có nên thử trang bị nó luôn không nhỉ?

 

……Hẳn rồi. Không phải lúc nào mình cũng có cơ hội được thử một vật phẩm Huyền thoại mà.”

 

Theo lẽ thường, tất cả mọi xâm nhập giả đều muốn sở hữu những vật phẩm bậc cao.

 

Thứ hạng cao ngất của các vật phẩm là niềm tự hào của xâm nhập giả. Chúng thậm chí còn có thể cứu mạng họ trong hầm ngục nữa.

 

JaeHyun nén sự hồi hộp và mở cửa sổ tổng quan lên để trang bị vật phẩm vào.

 

Và rồi—

 

 

- Cảnh báo! Một khi trang bị [Con Mắt Thất Lạc của Odin] sẽ không thể tháo ra. 

Bạn có chắc chắn muốn trang bị?

 

“K-không! Tắt ngay tắt ngay! Nhanh!”

 

Chưa kịp đọc hết phần cảnh báo vì quá vui sướng với đánh giá Huyền thoại của vật phẩm, cậu cố gắng giữ cho mình cái đầu lạnh.

 

“Phù… Suýt nữa thì mình đã quẳng vật phẩm Huyền thoại mà khó khăn lắm mình mới có được rồi.”

 

JaeHyun đặt chiếc [Con Mắt Thất Lạc của Odin] vào lại kho đồ của mình và lau đi mồ hôi lạnh.

 

“Mình không có lý do gì để trang bị vật này cả. Chỉ cần bán nó đi và nhận lại hàng tỷ tỷ won là được rồi.”

 

Dù sao thì nó cũng là một vật phẩm Huyền thoại. Có lý do gì để trang bị nó chứ?

 

Trong suốt 7 năm qua, JaeHyun đã đối đầu với hàng đống kẻ thù. Vô số lần cậu bị đứng hình bởi sợ hãi và suýt thì đi đời một vài lần.

 

Đối với cậu, trở thành một xâm nhập giả là một việc cậu không thể không làm. Cậu không hề tiếp tục công việc này vì tình yêu nghề hay bất cứ thứ gì khác.

 

Đó là lý do cậu không có ý định trang bị [Con Mắt Thất Lạc của Odin] làm gì.

 

‘Một ngôi nhà lớn và một chiếc xe thật xịn… Giờ thì mình có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn!’

 

JaeHyun rời khỏi Cánh Cổng Kho Báu với trái tim nhộn nhịp niềm vui.

 

Đã đến lúc trở về rồi.

 

***

 

‘Ha, Min JaeHyun đi đâu rồi vậy? Chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu trong ít phút nữa đó.”

 

“Cậu ta chắc sẽ trở về sớm thôi ấy mà. Có vẻ như cậu ta tới phòng tắm một lúc.”

 

Lee Myung-Ho vội vàng bịa ra một vài cái cớ cho JaeHyun.

 

“Phù… Thật là.”

 

Lãnh đạo xâm nhập giả, Park ChanHyeok thể hiện sự mất kiên nhẫn khi ông nhìn chiếc đồng hồ được làm tỉ mỉ của mình.

 

Ngân sách của bang hội vốn đã thấp, nên sự hao tổn sức mạnh khi có người mất tích không phải là nhỏ.

 

Đặc biệt là khi những Pháp sư đứng ở hậu phương cực kỳ yếu đuối ở những trận cận chiến.

 

Nếu ma vật tiến tới gần hơn, quy cách dàn trận của họ sẽ bị phá hủy trong hỗn loạn.

 

“Xin hãy chờ thêm một chút nữa… Ôi! Cậu ta kia rồi. JaeHyun, tới đây nhanh lên. Chúng ta sẽ tiếp tục ủy thác ngay bây giờ đấy.”

 

“Tôi xin lỗi vì đã tới trễ.”

 

JaeHyun cúi đầu với một vẻ mặt xấu hổ. Park ChanHyeok quở trách cậu và thở dài.

 

“Nếu cậu tự ý di chuyển một mình như vậy sẽ khá phiền phức đấy. Tốt nhất là chuyện này không nên xảy ra một lần nào nữa nhé.”

 

“Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó ạ.”

 

JaeHyun xin lỗi một lần nữa.

 

Thật may mắn, Park ChanHyeok rời đi mà không nói thêm một lời nào.

 

“Ừm, JaeHyun. Đừng có buồn nhé… ha?”

 

“Haha, không có chuyện gì đâu mà. Tôi ổn. Và tôi sẽ trả tiền cho đồ uống tối nay nhé. Tôi không thể cứ ăn uống đồ miễn phí vậy mãi được.”

 

“Hở? À được…”

 

Lee Myung-Ho nghiêng đầu qua một bên khi chứng kiến phản ứng kỳ lạ của JaeHyun.

 

‘Tự dưng cậu ta lại nổi khùng ở độ tuổi 27 à?’

 

Một tay cầm khiên và tiến vào hàng ngũ dàn trận, biểu cảm của JaeHyun như thể sắp có được một tương lai tươi sáng lắm.

 

‘Phù…… cuối cùng thì cậu ta cũng thích thú việc này rồi hả?’

 

JaeHyun không nói bất cứ điều gì về việc tìm được một Cánh Cổng Kho Báu.

 

Cậu vẫn đang ở trong hầm ngục.

 

Đây là khu vực vô pháp luật, và không ai bên ngoài biết điều gì diễn ra trong đây.

 

Mở miệng ra nói rằng mình đã tìm được một thứ tốt ở đây chẳng khác nào muốn chết, và JaeHyun thì cũng chẳng phải là kẻ ngốc.

 

‘Sau khi xử lý xong hầm ngục rồi bán vật phẩm này cũng không muộn. Quan trọng là không được dấy lên sự nghi ngờ lúc này.’

 

Lee Myung-Ho lắc đầu để thể hiện rằng ông ta chẳng hiểu gì cả, ông ta cầm lấy chiếc khiên và di chuyển vào hàng ngũ.

 

Sau khi xác định hàng ngũ tuyến đầu không hề có lỗ hổng nào, đội trưởng xâm nhập giả hô to.

 

“Được rồi, phòng tuyến đầu đã được chuẩn bị, chúng ta bắt đầu chiến đấu thôi…”

 

Bùm! Bang bang bang bang!

 

Giây phút tiếp theo, một vụ nổ lớn gần như làm họ đinh tai nhức óc.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương