Tôi Nhặt Được Một Vật Phẩm Cấp Huyền Thoại
-
Chapter 14 Bài học ma thuật bí mật (1)
Chương 14 - Bài học ma thuật bí mật (1)
“Nếu anh tới đây mà không có chuyện gì quan trọng, thì xin mời biến đi. Tôi không phải người nhàn rỗi đâu.”
Cả đại sảnh chợt trở nên yên tĩnh.
Cho dù người đó có du côn giang hồ đến thế nào, không phải hắn ta vẫn là em trai nhỏ của Hội trưởng Yoo Sung-Eun sao?
Hầu như không có ai dám nói năng như thế với hắn ta.
Cô gái nhân viên ở bàn tiếp tân thậm chí còn tròn mắt nhìn JaeHyun.
Trước thái độ tự tin của JaeHyun, Yoo SunJae nhăn mày giận dữ.
“Gì cơ?! Tên nhóc khốn nạn này!”
Yoo SunJae lập tức nắm lấy cổ áo của JaeHyun và quát tháo ầm lên.
“Mày. Mày có biết tao là ai không? Tao sẽ trở thành lãnh đạo tiếp theo của Công hội Yeonhwa này đấy! Biết chưa hả?!”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu.”
“Gì cơ?!”
Nghe JaeHyun nói vậy, Yoo SunJae dừng lại một khắc. Trong lúc đó, cậu nhân cơ hội nói tiếp.
“Hơn nữa, xin hãy để tôi đi. Nếu anh không muốn nhận lãnh hậu quả.”
Trước những lời nói đó, Yoo SunJae lập tức vung tay lên.
Và ngay trước khi bàn tay đó kịp chạm vào mặt JaeHyun.
Giọng nói của Yoo Sung-Eun vang lên từ phía sau bọn họ.
“Yoo SunJae! Dừng lại ngay!”
“Chị?”
Khuôn mặt của Yoo SunJae vặn vẹo.
Ánh nhìn của anh ta đảo qua đảo lại giữa JaeHyun và Yoo Sung-Eun.
“Đứa trẻ này là khách mời của chị. Em mà đụng tới cậu ấy thì biết tay chị đấy.”
“Ha… thật luôn à. Làm sao một đứa nhóc như thế này lại được gọi là khách mời được? Nếu chị có thời gian quan tâm tới con chuột nhắt thế này, chị nên dành nhiều sự chú ý đến đứa em trai nhỏ của chị đây này. Tháng này chị còn chưa gửi cho tôi chút tiền nào nữa.”
“Không có lý do gì chị phải gửi tiền cho em hàng tháng cả. Chị nghĩ là trước đây chị đã nói với em rồi. Rằng em không còn là gia đình của chị nữa.”
“Chậc.”
Nghe Yoo Sung-Eun nói vậy, Yoo SunJae tặc lưỡi và khạc nước bọt ra sàn.
“Cho dù chị làm vậy… nếu chị chết đi, nơi này sẽ là của tôi. Chị có hiểu không đấy? Nơi này là của tôi!”
“Hội trưởng Yoo Sung-Eun sẽ không chết được đâu.”
Câu trả lời lại đến từ một người lạ khác.
Nghe thấy câu nói phát ra từ bên cạnh mình mà không phải là Yoo Sung-Eun đang đứng đằng xa, sự giận giữ của Yoo SunJae bùng nổ.
Hắn ta dồn thêm sức vào bàn tay đang nắm lấy cổ áo JaeHyun và nói.
“Mày biết đây là đâu không? Một thằng rác rưởi như mày lại dám chen ngang cuộc nói chuyện của bọn tao à?! Mày có biết tình hình gia đình tao như thế nào không hả?”
JaeHyun mỉm cười.
Cậu nắm lấy cổ tay trái của Yoo SunJae đang cầm chặt lấy cổ áo cậu, sau đó dồn chút sức vào bẻ ngược nó ra sau.
Rắc một tiếng, âm thanh của xương cốt bị gãy vang lên trong đại sảnh.
“Áaaaaaa! Mẹ kiếp! Mày là cái loại khốn nạn gì vậy? Có phải mày là một trong những thằng thức tỉnh giả chết tiệt hay gì đó đúng không?!”
“Nếu thế thì anh làm được gì?”
Ném Yoo SunJae, người đang liên tục la hét, ra xa, JaeHyun bước tới chỗ Yoo Sung-Eun.
Yoo Sung-Eun vừa che mặt vừa nói.
“Tôi thật sự xin lỗi. Đó là em trai của tôi. Trước đây tôi đã cắt đứt mối quan hệ với thằng bé… Nhưng kể từ khi công hội của chúng tôi trở nên thành đạt hơn, nó cứ liên tục tới tìm tôi để xin tiền. Vì hình tượng của công hội nên chúng tôi không thể nào đuổi nó đi được, nên nó cứ……”
“Không sao đâu. Tôi đã quen với những chuyện thế này rồi.”
Đương nhiên ý của cậu là, trước khi trở về quá khứ, cậu đã đụng độ với hàng đống kẻ kỳ lạ khác nhau và cậu biết rõ cách để trị được chúng.
Nhưng Yoo Sung-Eun, người không biết chuyện này, lại không nghĩ theo hướng đó.
‘JaeHyun… Có phải cậu ấy cũng có hoàn cảnh gia đình không may mắn không? Và đó là lý do tại sao cậu ấy lại trưởng thành như thế?’
Khi Yoo Sung-Eun đang suy đoán hoàn cảnh gia đình của JaeHyun, thứ không được viết trong hồ sơ lý lịch của cậu và nhìn cậu với ánh mắt thương xót, JaeHyun yên lặng bước về phía phòng rèn luyện.
Chợt JaeHyun dừng lại và nhìn Yoo Sung-Eun, cậu hỏi.
“Cô không đi cùng sao? Hay cô đang định giúp đỡ em trai của mình?”
Yoo Sung-Eun trả lời với nụ cười nhẹ.
“Tại sao tôi phải làm thế chứ?”
***
Sàn nhà của căn phòng tập luyện bí mật không được mở ra thoải mái như ngày hôm qua.
Hôm qua cậu chưa có dịp quan sát nó kỹ càng vì vướng phải Khối Mana, nhưng nó thật sự to lớn như cậu nghĩ.
Sàn nhà được làm từ quặng Ark, một loại nguyên liệu đặc biệt tìm thấy trong hầm ngục, nên nó không thể nào bị vỡ một cách dễ dàng. Ngay cả khi nó bị vỡ, nó cũng sẽ nhanh chóng trở về lại trạng thái ban đầu.
Bởi giá thành của loại quặng này cực kỳ đắt, các trung tâm thể hình không bao giờ sử dụng nó, nhưng một thứ như vậy lại không quá hiếm gặp ở phòng tập luyện đặc biệt của Công hội Yeonhwa.
Yoo Sung-Eun mở lời trước trong khi JaeHyun đang nhìn ngó xung quanh với khuôn mặt thán phục.
“Trước khi bắt đầu bài học đầu tiên, tôi muốn thấy được sự nhạy bén cùng khả năng phản xạ trong chiến đấu của cậu. Nói cách khác, chúng ta sẽ có một phần giao hữu cùng nhau.”
“Một cuộc giao hữu?”
JaeHyun hỏi, hoang mang chớp mắt.
“Không phải là hơi quá ngay từ đầu sao?”
“Tôi không nghĩ đó là câu nói của một đứa trẻ đã phá vỡ Khối Mana trong 10 phút đâu?”
Yoo Sung-Eun mỉm cười nói tiếp.
“Đừng lo. Tôi sẽ không tấn công cậu đâu.”
“Vậy thì tốt rồi.”
JaeHyun bình tĩnh nói và vào tư thế chiến đấu.
Đưa chân trái lên trước và hơi khuỵu gối một chút, cậu hạ thấp vai của mình xuống càng nhiều càng tốt. Đó là một tư thế cho phép cậu di chuyển nhanh chóng trong một cuộc chiến cơ bản.
Đó là hình ảnh đặc trưng của một Chiến binh, người có thể sẵn sàng né đòn tấn công từ kẻ địch và tận dụng tất cả những sơ hở.
Yoo Sung-Eun nói, mỉm cười rạng rỡ.
“Được rồi, thử tấn công xem nào.”
“Vậy thì—”
Thụp!
Không hề lưỡng lự, JaeHyun dậm chân xuống đất và lao tới Yoo Sung-Eun để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, trước khi vươn tay ra. Sử dụng tất cả kỹ năng phản xạ và cảm quan cậu có được khi còn là một đột kích giả, cậu tung ra một cú đấm.
Nhưng Yoo Sung-Eun dễ dàng né được đòn tấn công của JaeHyun chỉ với một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng JaeHyun.
‘Đúng như mình nghĩ, cô ấy thật sự rất nhanh. Mặc dù cô ấy là một phục hồi sư, khả năng di chuyển của một đột kích giả hạng S ở một cấp độ cao hơn mình tưởng.’
“Hây!”
Không dừng lại, JaeHyun lập tức xoay người và tung một cú đấm vào người của Yoo Sung-Eun.
Tuy nhiên—
“Giờ thì tôi sẽ gọi cậu là JaeHyun nhé.”
Nắm đấm mà cậu đã dồn tất cả sức mạnh vào được Yoo Sung-Eun dễ dàng nắm lấy.
Yoo Sung-Eun nhẹ thở dài.
“JaeHyun, cậu nói cậu vốn dĩ là một Chiến binh, đúng chứ?”
“À…… đúng thế.”
“Tôi nghĩ cậu vẫn chưa thể bỏ được những thói quen hình thành từ khoảng thời gian làm một Chiến binh. Làm sao một Pháp sư có thể mạo hiểm xông vào kẻ thù như thế này được?”
Khoảnh khắc cậu nghe thấy điều đó, JaeHyun có cảm giác như ai đó vừa giáng cho cậu một cú sau đầu vậy.
‘Cách chiến đấu sao. Đó là thứ mà mình đang băn khoăn bấy lâu nay.’
Lúc trước, JaeHyun đã làm gãy một cây quyền trượng trong khi ở hầm ngục Helheim. Đó là vì cậu không thể nào loại bỏ thói quen di chuyển như một Chiến binh và làm quen với việc trở thành một Pháp sư được.
Thật lòng mà nói, đó cũng là lý do tại sao cậu lại nhờ tới sự giúp đỡ của Yoo Sung-Eun và xin cô chỉ dạy cho cậu.
‘Không ngờ cô ấy lại nhìn ra tất cả nhanh đến như vậy. Có phải là do cô ấy là một đột kích giả hạng S không nhỉ?’
JaeHyun một lần nữa nhận ra người đang đứng trước mặt cậu là người như thế nào.
Yoo Sung-Eun đặt một tay lên vai cậu và lên tiếng.
“JaeHyun, cậu biết khác biệt lớn nhất giữa võ thuật và ma thuật là gì không?”
“Đó là tôi sẽ đối đầu với kẻ thù ở tầm xa hoặc tầm gần.”
Yoo Sung-Eun gật đầu.
“Đúng vậy, đột kích giả hệ Pháp sự thường sẽ làm suy yếu kẻ địch từ một khoảng cách xa và đối đầu với chúng trong một trận chiến. Nhưng cậu đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa cậu và đối thủ của cậu quá nhiều. Nếu cậu chiến đấu như thế, một Pháp sư như cậu vốn đã phòng thủ yếu rồi, sẽ nhanh chóng ngã xuống thôi.
“Thật ra thì, đó cũng là chuyện mà tôi đã nghĩ tới rồi. Nhưng… cách chiến đấu này đã trở thành thói quen của tôi và thật không dễ để thay đổi nó chút nào.”
“Tôi cũng đang hơi ì trệ một chút. Có lẽ chúng ta nên thật sự nghiêm túc hơn. Cậu cần phải được trải nghiệm trở thành Pháp sư là như thế nào.”
Vù……
Yoo Sung-Eun tập trung mana trong cơ thể và đưa tay về phía JaeHyun.
“Lần này, tôi cũng sẽ tấn công cậu. Đương nhiên là chỉ vậy thì không đủ để làm cậu bị thương nghiêm trọng đâu.
……Và bên cạnh đó, tôi cũng là một phục hồi sư.”
Chỉnh lại tư thế, Yoo Sung-Eun mỉm cười đầy ẩn ý với JaeHyun.
“Tôi biết đây không phải là tất cả những gì cậu có.”
Luồng mana Yoo Sung-Eun vừa tập trung chạy qua cơ thể cô ấy và dồn vào ngón tay dưới hình dạng những sợi tơ mỏng.
Yoo Sung-Eun mỉm cười rạng rỡ và lên tiếng.
“Vậy nên… lần này hãy chiến đấu hẳn hoi nhé.”
Một luồng sáng xanh nhanh chóng lóe ra từ bàn tay cô ấy, và ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên.
Những sợi tơ chụm lại thành một và bắn ra như tia laser.
JaeHyun nhanh chóng xoay người và giữ khoảng cách giữa bản thân với luồng sáng xanh đó.
Cho dù cô ấy có là một phục hồi sư vĩ đại thế nào, liệu tấn công một học sinh một cách tàn bạo như thế này có ổn không?
Nếu đòn đánh vừa rồi trúng vào vai cậu, chắc chắn nó đã đục một lỗ trên người cậu rồi.
‘Suýt thì.”
Chưa kịp lau mồ hôi, JaeHyun đã phải cẩn thận với đòn đánh tiếp theo của Yoo Sung-Eun.
‘Đúng như mình nghĩ. Đối đầu với người này trong lúc giấu thẻ trong người là bất khả thi.’
JaeHyun nhìn cô ấy với vẻ mặt căng thẳng.
Tay chống lên hông và biểu cảm thoải mái, Yoo Sung-Eun chờ JaeHyun đứng dậy.
“Lần này đến lượt cậu. Trước tiên hãy cố gắng tấn công đi.”
Trước khi cô ấy kịp nói hết câu, JaeHyun đã lấp đầy cơ thể mình với mana rồi.
Fzzzzzt! pszzzzz!
- Kỹ năng chủ động [Lôi Xích] đã được kích hoạt. |
Xoẹt!
Một đòn tấn công sấm sét lập tức tụ lại ở tay cậu.
JaeHyun điều khiển bốn sợi xích một lúc và quăng chúng về phía Yoo Sung-Eun.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Dễ dàng né được đòn tấn công, khuôn mặt Yoo Sung-Eun tràn ngập sự tò mò.
Cô ấy nhìn thẳng JaeHyun với biểu cảm hứng thú, lên tiếng.
“Một kỹ năng hạng A. Và lại còn là [Lôi Xích] … Có vẻ như cậu còn có rất nhiều thứ chưa thể hiện ra như tôi nghĩ nhỉ? Tuy vậy—”
Nhịp thở của JaeHyun nghẹn lại ở cổ họng.
Ngay khi JaeHyun chuẩn bị tấn công lần nữa, cậu chợt cảm thấy một nguồn áp lực hoàn toàn khác xa so với áp lực trong Khối Mana.
Một mũi tên trắng bất chợt bay trong không khí, và nhanh chóng phi về phía thân mình JaeHyun.
Vụt!
Nhìn mũi tên ánh sáng đang hướng về phía mình, JaeHyun cắn môi.
‘Mẹ kiếp. Nhanh… quá!’
Bùm!
[Thánh Tiễn] gần như đâm trúng người JaeHyun.
Cậu đã định né đòn tấn công, nhưng rồi phải lùi xuống và cuối cùng bị dồn vào chân tường.
Cả căn phòng luyện tập bị lấp đầy bởi khói bụi lả tả.
Yoo Sung-Eun đi về phía JaeHyun đồng thời cử động cho giãn gân cốt.
“Cho dù một kỹ năng có tốt đến thế nào đi nữa, nếu cậu không thể nhắm trúng mục tiêu thì nó chỉ là đồ bỏ. Đúng không?”
Cô ấy đã chỉ ra được vấn đề của JaeHyun.
JaeHyun có một kỹ năng tuyệt vời.
[Lôi Xích] là một kỹ năng cao cấp ngay cả trong hàng ngũ những kỹ năng hạng A.
Bạn có thể trói kẻ địch bằng vài sợi xích, dùng chúng để xuyên qua cơ thể họ hoặc cũng có thể dùng bằng những cách khác. Thêm nữa, nó thậm chí còn có cả hiệu ứng phụ gây tê liệt đối thủ.
Nhưng ngay cả khi sở hữu một kỹ năng tuyệt đỉnh như thế, nếu cậu không đánh trúng mục tiêu, thì cũng chẳng làm được trò trống gì.
JaeHyun hiện tại vẫn chỉ là một Pháp sư yếu ớt.
Một tờ giấy trắng và không có gì trên đó cả.
Nếu không có khả năng điều khiển ma thuật hợp lý, nhắm trúng mục tiêu và né đòn từ họ là một việc khá khó khăn.
‘Mình có gấp gáp quá không nhỉ?’
Yoo Sung-Eun khoanh tay nghĩ.
Đương nhiên bùa chú vừa giờ mà cô ấy dùng, [Thánh Tiễn], không mạnh đến mức vậy.
Tuy nhiên, chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu người đón nhận đòn tấn công đó là một học sinh sơ trung như JaeHyun.
‘Thôi, mình sẽ biết được điều đó nếu mình quan sát cậu ta.’
<Một khắc sau>
Sau khi khói bụi ngừng bay lả tả xuống, Yoo Sung-Eun trông có vẻ khá bất ngờ.
Trái ngược với những gì cô ấy đã nghĩ, JaeHyun vẫn đang đứng vững.
Đôi môi cô ấy cong lên thành một nụ cười.
“Đúng là không ngờ được đấy. Tất nhiên là tôi đã hạ thấp sức mạnh của bùa phép vừa giờ… Nhưng không ngờ cậu vẫn còn đứng được.”
Khao khát chiến thắng dần lan khắp khuôn mặt Yoo Sung-Eun, bầu không khí trong phòng chợt nóng lên. Khoảnh khắc cô ấy nói xong câu, bốn mũi tên bằng ánh sáng đồng thời xuất hiện.
“Vậy thì, cậu có thể sống sót trước những mũi tên này không?”
Xé gió lao qua, đám mũi tên bay thẳng tới chỗ JaeHyun.
‘Mẹ kiếp!’
Mở to mắt, JaeHyun bình tĩnh nhìn những mũi tên đang phi về hướng mình.
Vụt! Vụt! Vụt! Vụt!
Nghe như thể chúng đang xé gió mà đi vậy.
Ngay cả thế, JaeHyun không né đi và mở to mắt nhìn đám mũi tên.
Yoo Sung-Eun híp mắt lại nhìn hành động kỳ lạ của cậu.
‘Cậu ta không định né đi sao? Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy? Cho dù kỹ năng có được giảm bớt đi đến thế nào, cậu ta vẫn sẽ cực kỳ đau đớn nếu cậu ta trúng đòn. Không thể nào…’
Khi Yoo Sung-Eun trông có vẻ đầy thắc mắc, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt JaeHyun.
Yoo Sung-Eun cắn môi với vẻ mặt đầy khao khát.
‘Trông cậu ta không có vẻ gì là bỏ cuộc cả.’
Cả bốn đòn tấn công đồng thời lao tới JaeHyun. JaeHyun nhanh chóng vươn tay ra và tập hợp mana lại. Mắt trái của cậu nhuộm một màu vàng như thể nó đang bị thiêu cháy.
- Kỹ năng chủ động [Nguồn Gốc Phổ Quát] đã được kích hoạt. - Kỹ năng chủ động [Thánh Tiễn] đã bị phá hủy thành công. |
Với bùa chú [Nguồn Gốc Phổ Quát], thứ đã chứng minh được sự hữu dụng của nó qua trận chiến với Jeong WooMin, JaeHyun ngay lập tức quét sạch bốn mũi tên đang bay về phía cậu.
Yoo Sung-Eun nhìn JaeHyun, khuôn mặt cô ngập tràn vẻ kinh ngạc.
‘Cậu ta vừa… phá hủy bùa chú của mình?!’
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook