Chương 34: Em thật sự không yêu anh một chút nào sao?

Hai chữ "chúng tôi" cực kỳ chói tai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bàn tay kia của Lục Cảnh Thâm đang nắm chặt anh ấy khẽ run rẩy.

Cố Trì đẩy anh ta ra với vẻ đầy châm chọc, sau đó ung dung chỉnh lại quần áo, chậm rãi nói: "Tổng giám đốc Lục có thời gian ở đây quấy rầy vợ chưa cưới của tôi, chi bằng trở về nhìn Lục Thị sắp phá sản của anh đi.”

Trong khoảng thời gian này Lục Cảnh Thâm chìm đắm trong nỗi đau mất đi người phụ nữ mình yêu, đã bỏ lại chuyện của công ty ra sau đầu từ lâu, anh ta nghĩ đến việc xử lý mấy người nhà họ Nghê rồi lại đến gặp Niệm Niệm, Lục Thị có phá sản hay không cũng không quan trọng.

Nhưng tình hình bây giờ đã khác.

Niệm Niệm chưa chết, cô ấy sống sờ sờ trở về, anh ta tất nhiên cũng không có lý do gì để tìm chết.

Mất đi thân phận tổng giám đốc của Thu Thị, nếu tiếp theo Lục Thị cũng phá sản, vậy chẳng phải anh ta đã trở thành thiếu niên nghèo khổ với hai bàn tay trắng sao? Không phải anh ta sợ mất đi, mà là... có một tình địch mạnh như Cố Trì, anh ta không thể thua về phương diện quyền thế của cải được!

Anh ta nhìn chằm chằm Cố Trì, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh đã làm gì?”

"Không có gì." Cố Trì hời hợt nói: “Chẳng qua là để cho tất cả trở về điểm xuất phát, tôi tin tưởng với năng lực của tổng giám Lục, cho dù không mượn cơn gió đông Thu Thị này cũng có thể vực dậy Lục Thị."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làm tốt lắm! Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lục Cảnh Thâm, Thu Danh Duy không thể không khen ngợi Cố Trì một cách điên cuồng ở trong lòng.

Cô đang định giải quyết Thu thị bên này rồi đi lấy Lục thị, không nghĩ tới Cố Trì làm việc năng suất như vậy, đã giúp cô ‘trời lạnh rồi, để nhà họ Vương phá sản thôi’. Cho nên từ xưa nam phụ hoàn mỹ lại thâm tình, nữ chính mù mắt mới có thể coi trọng cẩu nam chính.

Thấy Lục Cảnh Thâm làm phiền ở đây, Thu Danh Duy gọi bảo vệ tới, chỉ vào anh ta nói không chút khách khí: "Người này đã không còn là nhân viên của Thu Thị nữa, đuổi ra ngoài đi.”

Lục Cảnh Thâm không thể tin nhìn cô.

Cô gái thời niên thiếu ấm áp kia trong ký ước, bây giờ đã trở nên sắc bén châm chọc, tuyệt tình như một người khác.

“Niệm Niệm!” Anh ta đẩy nhân viên bảo vệ ra, không chịu đi, hỏi cô với ánh nhìn ngầm chịu đựng: "Có nhất thiết phải như vậy không? Chúng ta quen biết nhau ngần ấy năm, bỏ lỡ nhiều năm như vậy, vì sao còn muốn tiếp tục giày vò lẫn nhau?”

“Anh cũng biết là giày vò." Thu Danh Duy lạnh lùng nhìn anh ta: “Vậy còn không mau cút?”

Giọng Lục Cảnh Thâm nâng cao lên, kích động hét lớn: “Niệm Niệm! Hãy cho anh thêm một cơ hội! Anh hứa, sẽ bù đắp tất cả những hối tiếc năm xưa!”


"Muộn rồi." Thu Danh Duy ra hiệu cho bảo vệ đừng sửng sốt, xoay người đi lại bên cạnh Cố Trì, chỉ ném cho anh ta một câu dứt khoát: "Cứ để nó qua đi, Lục Cảnh Thâm.”

Vào lúc đó, anh ta dường như nghe thấy tiếng đau lòng, đau đến mức lục phủ ngũ tạng của anh ta sắp nổ tung.

Hất tay của nhân viên bảo vệ, anh ta cố chấp đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thu Danh Duy, cố gắng gằn từng chữ: "Thu Niệm, anh hỏi em một câu, em thật sự không yêu anh một chút nào sao? Em nói thật đi!"

Thu Danh Duy đang muốn mở miệng nói "Đương nhiên", nhưng vào lúc đó, trái tim cô lại nhói lên, cổ họng giống như bị bóp chặt cổ, không thể thốt ra nửa lời.

Nội tâm cô kinh hãi, trong mắt kinh sợ ngơ ngác không khống chế được mà ướn ra nước mắt.

Lục Cảnh Thâm không nhìn thấy cảnh này, nhưng Cố Trì đứng bên cạnh Thu Danh Duy lại thấy rõ ràng. Vẻ mặt quyến luyến và đau lòng của người phụ nữ dường như làm cho anh ấy nhìn thấy Thu Niệm của trước đây một lần nữa.

Anh ấy hơi thất thần.

Lúc này, Lục Cảnh Thâm bước tới kéo Thu Danh Duy, ý đồ làm cho cô xoay người lại đối mặt với anh ta.

Cố Trì vội vàng hoàn hồn lại, theo bản năng bảo vệ Thu Danh Duy vào lòng, trong lòng có một giọng nói không ngừng nói cho anh ấy biết, quyết không thể để Lục Cảnh Thâm nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô lúc này!

Anh ấy ôm chặt Thu Danh Duy, quét sạch sự dịu dàng và khéo léo vừa rồi, lạnh lùng quát tháo bảo vệ: "Còn không mau đuổi người đi? Muốn tôi đích thân mời sao?!"

Bảo vệ vốn dĩ không muốn xen vào những khúc mắc tình cảm của cấp cao, hơn nữa ông chủ trước đây vẫn luôn là Lục Cảnh Thâm, cho nên trong tiềm thức không dám đắc tội. Lúc này bị Cố Trì quát lớn, lập tức sợ tới mức cả người run cầm cập, vội vàng lấy lại tinh thần ứng phó với Lục Cảnh Thâm.

"Anh… anh Lục, mời anh rời đi cho, nếu không chúng tôi đành không khách sáo.”

Lục Cảnh Thâm hoàn toàn không hợp tác, thậm chí còn có ý đồ tới cướp người từ trong lòng Cố Trì. Bảo vệ thấy thế, đành phải tiến lên giữ lấy anh ta, cưỡng ép kéo anh ta đi.

Lục Cảnh Thâm vừa giãy dụa, vừa hét lớn với Thu Danh Duy: "Nói đi! Thu Niệm em nói đi! Em nói em không còn yêu anh nữa! Em nói thì anh sẽ không dây dưa nữa!”

Thu Danh Duy muốn nói, muốn lớn tiếng chửi, nhưng cổ họng mặc kệ như thế nào cũng không phát ra được tiếng. Cũng may có Cố Trì giúp, nếu không vừa rồi lập tức bị lộ rồi, thì tên tra nam họ Lục kia sẽ đắc ý!

Bảo vệ kéo Lục Cảnh Thâm lên thang máy.

Phòng nghỉ đã trở lại yên tĩnh.

Thư ký Chu ở phòng trà nghe thấy tiếng động, lúc này vội vàng chạy tới: "Cô chủ, cô không sao chứ?”


Cố Trì giữ vai cô, quay đầu thay cô trả lời: "Không sao, tôi và cô ấy có chút chuyện muốn nói riêng, thư ký Chu có thể tránh mặt một lát được không?"

Đây là người chồng mà ông cụ Thu đích thân chọn lựa cho cô chủ, nhân phẩm học thức gia cảnh và ngoại hình đều không thể vào đâu được, trong lòng thư ký Chu vô cùng tôn kính anh ấy, nghe vậy tất nhiên đồng ý: "Hai người cứ từ từ nói chuyện, đây là trà tôi mới pha xong, vừa rồi cô chủ có chút không thoải mái, không biết bây giờ đã cảm thấy tốt hơn chưa.”

Cố Trì nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, chờ sau khi thư ký Chu rời đi, anh ấy mới đỡ Thu Danh Duy đến sô pha ngồi xuống.

"Em bị sao vậy?" Anh ấy vừa nói vừa đưa khăn tay sạch sẽ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Thu Danh Duy cảm ơn ý tốt của anh ấy, nhưng không nhận, tự mình lau nước mắt, nói với anh ấy bằng giọng nói mà cuối cùng cô cũng tìm thấy: "Em cũng không rõ lắm, vừa rồi giống như là bị cái gì đó khống chế, nói không ra tiếng.”

Im lặng một lúc, cô nói thêm: "Một tình huống tương tự đã xảy ra trước đây."

Cố Trì: "Em nói nghe thử.”

Thu Danh Duy nói cho anh ấy biết thời gian và tình hình của hai lần trước đó, Cố Trì nhớ lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Anh ấy nhìn chằm chằm Thu Danh Duy thật lâu, mới lên tiếng nói với cô: “Lúc lần đầu tiên xảy ra là sau khi anh nói với Lục Cảnh Thâm em bệnh qua đời, lần thứ hai là Lục Cảnh Thâm tự sát.”

Đáp án nhanh chóng tuôn ra, Thu Danh Duy và anh ấy đồng thanh nói: "Cho nên... Tình cảm còn sót lại trong cơ thể này vẫn chưa biến mất?”

Sau khi phát hiện ra điều này, Thu Danh Duy cũng không kinh ngạc lắm, dù sao Thu Niệm mới là chủ nhân của cơ thể này, lại yêu Lục Cảnh Thâm cố chấp như vậy, ngay cả khi linh hồn đã biến mất, thì việc còn sót lại một chút tình cảm cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Cố Trì đưa trà nóng cho cô, Thu Danh Duy uống hai ngụm, dạ dày ấm lên, người cũng bình tĩnh lại.

"Vừa rồi cảm ơn anh, nếu không phải anh phản ứng nhanh thì đã để cho Lục Cảnh Thâm đắc ý rồi. Em cũng không ngờ Thu Niệm lại cố chấp với anh ta đến mức này."

Cô nói xong lập tức cảm thấy có chút hối hận, bởi vì người đàn ông trước mặt cố hết sức che giấu, nhưng gợn sóng ở đáy mắt vẫn bán đứng lộ ra nỗi buồn của anh ấy.

Cho dù Lục Cảnh Thâm đã làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, Thu Niệm vẫn yêu anh ta trước sau như một. Điều này làm cho Cố Trì người vẫn luôn thầm yêu cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào?

"Xin lỗi." Cô đặt tách trà xuống: "Sau này em sẽ chú ý, sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa.”

Đó không phải là chuyện cô có thể kiểm soát.

Cố Trì chua xót nhắm mắt lại: "Chuyện này không liên quan gì đến em, không cần xin lỗi.”

Bầu không khí có chút nặng nề.


Cố Trì bình tĩnh lại, chuyển đề tài: "Đừng nói cái này nữa, có thể nói cho anh biết bây giờ như vậy là chuyện như thế nào không?”

Thu Danh Duy nói cho anh ấy nghe về chuyện chẩn đoán sai: "Em vốn định xử lý xong mớ hỗn độn Thu Thị để lại rồi sẽ đi tìm anh, không nghĩ tới thông tin từng người bọn anh lại đến nhanh như vậy.”

"Dù sao cũng là chuyện của Niệm Niệm..." Cố Trì nói xong thì rũ mắt xuống, trên khuôn mặt phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo, lộ ra vẻ cô đơn.

Thu Danh Duy không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể im lặng.

Sau đó hai người lại nói chuyện trên thị trường một lúc, nghe nói cô dự định tiếp nhận Thu Thị, đang thức đêm tìm hiểu tình hình của công ty, Cố Trì suy nghĩ một lúc, nói: "Chuyện quản lý này không phải một sớm một chiều là có thể học được, nếu em tin tưởng anh, hay là để anh đến giúp em.”

Lúc trước khi chưa biết về việc chẩn đoán sai, Thu Danh Duy có từng nghĩ dứt khoát giao công ty cho Cố Trì, sau lại lo lắng có thể lời đồn xúc phạm hay truyền ra cái gì đó không tốt với anh ấy hay không, nên từ bỏ.

Lúc này nghe anh ấy chủ động nhắc tới, nên đồng ý rất vui vẻ: "Thật sự, tuy rằng em nhồi nhét hơn nửa ngày, những vẫn còn rất nhiều thứ không hiểu ra sao, anh có thể giúp thật sự đã giải quyết được vấn đề cấp bách.”

"Sẵn lòng giúp sức." Cố Trì cười dịu dàng, chợt ánh mắt trở nên xa xăm, thì thào một câu: "Đây dù sao cũng là tâm huyết của chú Thu, là công ty của nhà Niệm Niệm.”

Bỏ lỡ một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như vậy, Thu Danh Duy thật lòng cảm thấy tiếc nuối cho Thu Niệm.

……

Lúc này, dưới tòa cao ốc Thu Thị.

Lục Cảnh Thâm bị bảo vệ ném ra ngoài một cách thô bạo. Anh ta ngã ngồi xuống đất, không vội đứng dậy rời đi, mà ngửa đầu nhìn lên tầng trên cùng của Thu thị nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Trước khi bị bảo vệ dẫn đi, anh ta hỏi Niệm Niệm có phải cô ấy không còn yêu anh ta nữa không, anh ta hỏi hai lần cô ấy đều không trả lời, điều này có nghĩa là cô ấy thật sự vẫn còn yêu anh ta sâu sắc?

Nhận thức như vậy làm cho anh ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, anh ta giơ tay lên che nửa mặt, biểu cảm giống như vừa khóc vừa cười.

Anh ta biết mối dây yêu hận đan xen nhiều năm như vậy giữa anh ta và Niên Niệm, sớm đã rối rắm không thể tách rời được, kiếp này, bọn họ đã được định sẵn ở bên nhau.

Chỉ là hận Cố Trì trong đó làm khó dễ, nếu không vừa rồi anh ta và Niệm Niệm có lẽ đã xoá tan hiềm khích trước kia, đoàn tụ tốt đẹp như trước rồi.

Nghĩ tới đây, mặt mày anh ta nhuộm đầy sương mù.

Anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Cố Trì, sẽ không bỏ qua cho nhà họ Cố! Niệm Niệm là của anh ta, chỉ có thể là của anh ta.

*

Làm việc cả đêm ở công ty, đến sáng sớm hôm sau, Thu Danh Duy cuối cùng cũng xử lý xong mọi chuyện.

Cố Trì gấp quyển sổ tay lại, trong gương mặt mệt mỏi lộ ra nụ cười dịu dàng: "Chuyện còn lại cứ giao cho anh xử lý, có quyết định quan trọng đều sẽ thảo luận với em, không cần lo lắng.”

Thu Danh Duy nói một tiếng cảm ơn, đặt văn kiện trong tay xuống, nói với thư ký Chu đang ở bên cạnh: "Vậy anh đến đây, sau này có cái gì cũng có thể trực tiếp thảo luận với anh Cố.”


Hai nhà Thu Cố đều là ông trùm thương nghiệp ở thành phố Bái, tuy nói qua lại tốt từ đời này sang đời khác, nhưng liên quan đến tiền tài sao có thể nói rõ? Cô chủ dám yên tâm tiết lộ bí mật của công ty cho Cố Trì, chắc là cực kỳ tin tưởng, đó có phải là nói rõ chuyện tốt của hai người sắp tới hay không?

Thư ký Chu đã sớm tưởng tượng ra một hôn lễ hoành tráng, nhịn không được lộ ra nụ cười yêu thương, gật đầu đồng ý.

Nhìn thời, Thu Danh Duy chuẩn bị trở về ngủ một giấc, rồi tiếp tục xử lý chuyện tiếp theo.

Cố Trì gọi cô dừng lại, vô cùng ga lăng nói: "Anh đưa em đi."

"Cái này không cần đâu." Thu Danh Duy còn chưa rõ chỗ ở của thư ký Chu sắp xếp, nên nhìn về phía anh nói: "Có thư ký Chu đưa em đi.”

Thư ký Chu nào nỡ phá hư không gian riêng của hai người, vội vàng nói: "Biệt thự Nam Ngạn cách nhà họ Cố rất gần, nếu anh Cố định về nhà thì chắc là rất thuận đường, hay là để anh Cố đưa về đi, tôi sẽ tiếp tục xử lý những chuyện còn lại, cô sau đó cũng thoải mái hơn.”

Cảm thấy thư ký Chu đang ra tay trợ giúp, Cố Trì khẽ cười, tuy rằng rất cảm ơn ý tốt của anh ta, đáng tiếc hiện tại trong vỏ bọc của Niệm Niệm đã không còn là cô ấy nữa.

“Cứ nghe theo thư ký Chu đi, anh đưa em về.” Anh bình tĩnh lại, lịch sự mở cửa cho Thu Danh Duy, ra hiệu cho cô đi trước.

Nếu đã thuận đường, Thu Danh Duy cũng không từ chối nữa, hai người cùng nhau đi vào thang máy, Cố Trì ấn B1, sau đó đứng cách cô một khoảng mà hai người cảm thấy thoải mái, nói chuyện lịch sự với nhau.

"Chỉ sợ Lục Cảnh Thâm sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, em định làm gì?" Anh hỏi.

Thu Danh Duy cũng không lo lắng: "Bị trục xuất khỏi Thu Thị, hiện tại Lục Thị cũng bị anh bưng đi rồi, anh ta cũng không làm được gì đâu.”

Cũng không phải lo lắng chuyện này, Cố Trì nói: "Bên cạnh em tốt nhất nên dẫn theo hai người, nếu không anh sẽ giúp sắp xếp.”

"Cảm ơn, em sẽ suy nghĩ."

“Đừng khách sáo." Cố Trì nói xong, lại hỏi: "Chuyện của công ty sau khi giải quyết ổn thoả em có dự tính gì?”

Thu Danh Duy trả lời gọn gàng: "Sẽ đến Thủ đô.”

“Thủ đô?” Cố Trì hơi sửng sốt.

Thu Danh Duy mỉm cười với anh, kiêu ngạo tuyên bố: "Quên nói cho anh biết, em là một tay đua, cho nên, nếu bệnh nan y là một sự hiểu lầm, vậy em nhất định sẽ trở lại đường đua, lấy lại chức vô địch vốn nên thuộc về mình.”

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời tự tin đó, Cố Trì hiểu lý do tại sao Niệm Niệm lại để cô tiếp quản cuộc sống của mình.

Một người phụ nữ đủ mạnh mẽ như cô, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng sẽ không tuyệt vọng, đều có thể lại phá ra một con đường hy vọng mới.

Anh ấy rất ngưỡng mộ cô, thế nên chân thành nói: "Vậy chúc em thành công."



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương