Tôi Là Tân Thủ Có Cấp Cao Nhất
-
Chapter 73 Cuộc chiến bảo vệ căn cứ (2)
Chương 73: Cuộc chiến bảo vệ căn cứ (2)
Một vệt chém dài dưới mặt đất.
Ngay chỗ thanh kiếm vừa đi qua bốc lên một đám mây bụi.
“Tên, tên mất trí đó là ai vậy?”
“Không biết. Chắc thằng điên nào đó vừa đột ngột tấn công.”
“Ra là kẻ vội muốn đi chết. Thế nên mới đi gây sự như thế hả? Thức suốt cả đêm đã thấy khó chịu rồi. Nó ở chỗ nào để tao đi đập cho một trận.”
“Ặc! Dừng...dừng lại đi! Thằng đó, là thằng đó đó. Quỷ kiếm!”
“Là đồ tâm thần ấy hả?”
Tiếng xì xào ngày càng lớn.
“Đừng có lảng vảng nữa mà biến đi. Trước khi tao hạ gục tất cả.”
Kẻ đang tỏa ra sát khí không ai khác chính là Cheon Yoo Sung.
Người đang tức giận nhiều đến mức đôi mắt lạnh lẽo đầy vẻ sát phạt.
Chỉ có thể là thế.
Cheon Yoo Sung, người dốc hết sức luyện tập không bỏ ngày nào, đã nhận được một tin nhắn ngay từ sáng sớm hôm nay.
[Trong vòng 1 tiếng chạy tới cổng vào tầng 4.]
Người gửi chính là Kang Jin Hyuk.
Đó là một ngọn núi hắn phải vượt qua và mục đích của hắn là ở lại tháp.
‘Thật nực cười.’
Cheon Yoo Sung cau mày.
Không có lý do nào phải đi tới đó chỉ vì tên đó gọi tới cả.
Luyện tập chưa đủ.
Để vượt qua con quái vật chết tiệt đó, phải bẽ gẫy được mũi kiếm.
Bởi thế, Cheon Yoo Sung đã phớt lờ tin nhắn của Jin Hyuk.
Ngay sau đó có thêm một tin nhắn tới.
[Giờ mà đến, tôi sẽ đánh với cậu một trận mà không dùng tới tay trái và chân phải.]
Nhịn, nhịn.
Đây là khiêu khích.
Rất nông cạn và ấu trĩ.
Nếu bị lừa, chẳng có cách nào khác ngoài chơi cùng với những mánh khóe của hắn.
[OK. Vậy chỉ dùng não trái và nhắm cả hai mắt để đánh, được chứ?]
Nhịn...nhịn.
Phải nhịn.
Phải nhớ lấy sự phẫn nộ lúc này, và dùng nó làm nền tảng báo thù ở tương lai.
Chỉ cần đợi thì chắc chắn cơ hội sẽ tới.
[Xoắn hả? À. Có vẻ đúng là xoắn thật. Đừng lo, anh đây không bắt nạt đồ đuôi chó cún đâu.]
Kết thúc ở đó.
Lý trí khó khăn lắm mới giữ chặt được đã đứt phựt.
...chết đi.
Nhất định phải xiên lỗ qua người và giết chết hắn.
Cheon Yoo Sung, người đã hoàn toàn kích động, đã vứt bỏ hoàn toàn mọi thứ lại phía sau mà tiến thẳng tới tầng 4.
Và ngay lúc này.
Đã nhìn thấy tên đầu sỏ phía xa.
“Ơ? Tới rồi hả? Ở đây này.”
Jin Hyuk vẫy tay chào mừng.
Tưởng phải đợi tới gẫy cổ cơ.
Dù sao thì, cũng không tuân thủ đúng thời gian hẹn thấy gớm.
“Cái thằng này…!”
Cheon Yoo Sung vươn kiếm ra trước.
Không phải thanh kiếm sắt thường dùng, mà thay vào đó là một thanh kiếm mới có khắc chữ cổ Rune.
‘Quả nhiên vẫn rơi vào tay hắn.’
Kiếm thuộc tính.
Nó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nó là một vật phẩm đặc biệt có thể bù vào khuyết điểm tiếp cận từ xa của các kiếm sĩ bằng cách thêm vào vũ khí đó các nguyên tố ma thuật.
Jin Hyuk nhếch môi.
Cheon Yoo Sung đủ mạnh làm bất kỳ ai cũng phải thừa nhận, nhưng đó là tên chỉ biết theo đuổi tiêu chuẩn.
Điều này có nghĩa là dễ dàng đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Ta đã đến đây để chứng minh mình sợ hay không.”
Cheon Yoo Sung nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay.
Kukuku kuk kuk!
Những đường kẻ gồ ghề bắt đầu được vạch ra trên mặt đất phụ thuộc vào sự thu nhận mana….
Kiếm khí vô tới ngu dốt mà.
“Muốn chứng minh là tốt, nhưng định đánh bằng một thanh kiếm chưa hoàn thiện sao hả?”
Nghe Jin Hyuk nói, Cheon Yoo Sung dừng lại.
“Ngươi có ý gì?”
“Là ý đó đấy. Kiếm thuộc tính không tồi, nhưng nó cần phải được hoàn thiện hoàn toàn thì mới phát huy được uy lực của nó.”
“..... “
“Đúng lúc, random box cấp A ở tầng này cũng có một vật phẩm có thể hoàn thiện kiếm thuộc tính hệ hoả. Thuộc tính mi muốn là hoả. Đúng không?”
“Sủa cái gì vậy! Random box là ngẫu nhiên. Không cách nào biết trước chúng sẽ nhả ra cái gì!”
“Đúng vậy. Dùng cách bình thường đâu thể biết được có gì trong đó.”
Nhưng mà.
“Ta biết một con đường tắt không bình thường. Ngươi biết mà.”
Nụ cười của Jin Hyuk bừng sáng lên.
Ngược lại, Cheon Yoo Sung cắn chặt môi lại.
Nếu là kẻ khác nói ra những lời này, tôi sẽ cho qua và nghĩ rằng đây chỉ là lời nói nhảm không đáng nghe.
Chỉ có tên ma cũ, kẻ đang cười một cách ngu ngốc trước mắt là ngoại lệ.
Nếu là hắn, chắc chắn hắn biết thật.
Cách để nhìn trộm sau tấm rèm.
“Cứ cho là ngươi nói đúng đi. Nhưng ngươi sẽ dùng nó như miếng mồi dụ ta phải không?
“Cuộc sống vốn dĩ không phải lợi dụng lẫn nhau vì lợi ích bản thân hay sao? Hơn nữa, ngươi cũng không tổn thất gì cả mà nhỉ?”
Một vật phẩm tốt là cách hay nhất để trở nên mạnh hơn.
Không có thứ gọi là ‘của chùa’.
Bởi vì đã có những vụ ranker xếp hạng cao đã một mình nuốt trọn vật phẩm.
Cuối cùng.
“…Chết tiệt. Hẳn phải có vật liệu để hoàn thiện kiếm nguyên tố trong random box đó.”
Xoảng!
Cheon Yoo Sung đặt thanh kiếm đã rút ra vào lại trong bao kiếm.
Tốt rồi.
Đã có nhiều thăng trầm, nhưng bằng cách nào đó 5 chúng tôi đã tụ lại tại đây.
Dù một trong số họ vẫn nghi ngờ họ có đúng là một phe hay không.
[Một nhóm 5 người đã được thành lập.]
[Đã đáp ứng số lượng tối thiểu để bảo vệ căn cứ.]
Năm người, bao gồm cả Jin Hyuk, tiến thẳng tới sân vận động.
“........”
“Hừm. Hừm.”
Lee Tae Min và Yoo Yeon Hwa nhìn chằm chằm vào Cheon Yoo Sung.
Không phải hắn chính là tên khốn đã rút kiếm ra khi họ chạm mắt nhau trong quá khứ sao?
Ở cùng một đội với tên máu chó như thế này, ngoài việc lo lắng ra thì chẳng thể làm gì khác.
“Jin Hyuk, thật sự không sao chứ?”
Terresa, người đã gặp Cheon Yoo Sung ở hành lang, cũng lo lắng như vậy.
“Không sao đâu. Hắn hiền lành hơn nhiều so với vẻ ngoài. Hắn sẽ không đánh lén sau lưng chúng ta đâu, chừng nào vẫn còn những đợt quái.”
“Dù thế....”
“Cứ tin tôi là được.”
Tôi qua lại với hắn nhiều hơn bất kỳ ai, nên tôi biết rõ ngay cả khi tôi không thích hắn.
Biết hắn là kiểu người gì.
Và nếu là Cheon Yoo Sung mà tôi biết, ít nhất hắn sẽ không làm ra điều gì hèn hạ cả.
Có lẽ thế.....
.....là có lẽ đấy.
Đúng lúc đó.
“À đúng rồi, anh. Em quên béng mất. Cầm lấy cái này.”
Như nghĩ ra gì đó, Yoo Yeon Hwa sẽ mở kho lưu trữ không gian.
Ngay sau đó, một đôi kiếm chỉ mới nhìn đã thấy thật khác biệt lộ ra.
Song Long Kiếm.
“ô ô!”
Quả nhiên.
Nó chỉ là một di vật từ quá khứ, nhưng nó có thể so sánh với di tích bên trong tháp.
Đó không phải là lời nói cường điệu.
Cảm giác tim mình đang co rút lại do cảm giác nặng nề truyền dọc theo đầu các ngón tay.
“Ông nội đã bảo em đưa nó cho anh. Nhưng thật sự, đây là một vật ông rất yêu quý. Làm sao anh lấy được nó thế?
“Chỉ là. Trông anh giống một người tốt.”
Jin Hyuk nói lập lờ.
Giờ chưa phải thời điểm thích hợp nói về những người cư trú.
Vì họ phải tập trung vào hàng phòng ngự ngay trước mặt.
Trong lúc nói mấy chuyện vặt vãnh ấy.
“Đến rồi. Đây chính là căn cứ của chúng ta.”
Cuối cùng, cả nhóm cũng đến được lối vào sân vận động.
“Haa. Căn cứ lớn như vậy mà có 5 người phòng thủ thôi hả?
“Tôi nhớ lúc ngăn sự bùng phát ở Amsterdam. Tôi chẳng muốn trải qua điều đó lần nữa.”
Yoo Yeon Hwa và Terresa khẽ thở dài.
“Aka nắm đấm nguyên tử phường Gwangdong và thánh nữ Amsterdam có vẻ lo lắng nhỉ?”
“Có, một chút? Nhưng em thấy yên tâm khi ở bên cạnh anh.”.
“Tôi cũng thế. Nói sao nhỉ, chỉ cần ở cạnh anh Jin Hyuk, tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn dù tình hình có tuyệt vọng đến cỡ nào đi chăng nữa.”
“Tích cực lên, rồi sẽ chẳng có gì xuất hiện đâu.”
“Haiz. Tích cực gì chứ. Chỉ đang nói sự thật thôi mà.”
“Cô đã công kích ở hành lang một mình. Tôi tận mắt chứng kiến đấy còn gì?
Đám người này sao tự nhiên lại thế?
Lẽ nào, họ muốn có thứ gì đó?
Dù không biết họ định làm gì…
Đó cảm giác không tệ lắm.
Chí ít cũng tin tưởng được.
Trong một thế giới mà mọi thứ đã biến thành như thế này, việc có thể tin tưởng ai đó và đưa lưng về phía họ là điều hiếm thấy.
Chít! Chít!
Chiếc nhẫn Braham tôi đeo đang rung lên dữ dội.
‘Đúng vậy. Cô cũng có thể tin được.’
Jin Hyuk nở nụ cười khi cảm thấy sự hờn dỗi của Elise.
Trái ngược với vẻ ngoài, cô nàng rất hay ghen.
Tôi phải nói rằng cô ấy khác hoàn toàn 180 độ so với ấn tượng lạnh lùng và gan góc ban đầu.
Thật muốn đùa thêm chút nữa.
Nhưng ngay lúc đó.
“Hừ. Tôi nói có ai đó đã chiếm sân vận động. Có phải người Hàn Quốc không nhỉ?”
Một giọng nói lạ lẫm vang lên.
Cùng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện giữa tòa nhà với cái đầu trọc và cơ thể đầy hình xăm trổ.
“Anh!”
“Anh, chúng đã che giấu sự tồn tại và tiếp cận lại gần!”
“Anh Jin Hyuk!”
Cả ba đồng thời hét lên.
Ừ, anh mày biết chứ.
Cách đây ít phút, vòng vây cứ dần thu hẹp lại nên tôi còn thắc mắc không biết khi nào chúng sẽ lộ diện.
Chỉ khi tới căn cứ tôi mới nhìn rõ mặt mũi.
Có vẻ hắn có kỹ năng có thể giấu đi hiện diện khá giỏi.
“Hình như là người chơi phía Trung Quốc.”
Jin Hyuk chép miệng.
Một trong những Guild lớn, hội Tam Hiệp.
Đó là nơi tập trung mấy tên có tai tiếng không mấy tốt đẹp.
Và người thanh niên trẻ tuổi đang dẫn trước toả ra một khí thế khác hoàn toàn với những kẻ khác.
“Mày có phải kẻ tên Kang Jin Hyuk không?”
Một người đàn ông phương Đông với khuôn mặt trắng bóc và mái tóc đen tuyền cất tiếng.
Đó là dáng vẻ bạn sẽ ngoái lại nhìn thêm lần nữa nếu gặp trên đường.
Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của hắn hơn cả vẻ ngoài điển trai chính là hoạ tiết thanh kiếm mà hắn đeo bên thắt lưng.
Jin Hyuk nheo mắt lại.
Hoạ tiết đó…
Không còn nghi ngờ gì nữa.
'Nam Gung thế gia'.
Một trong những thành viên của 'Moorim' ở tầng 21 Tháp Thí Luyện.
“Người Trung Quốc đã tiếp xúc với người cư trú là thật.”
Lời Yoo Chun Young nói đã được chứng minh.
“Tao hỏi mày có phải là Kang Jin Hyuk không?”
“Đúng rồi đấy. Tao là Kang Jin Hyuk đây.”
“Ra là thế. Tao là Nam Gung Hyun. Tôi thuộc về Trung Quốc, một nơi có lãnh thổ rộng lớn, không như cái nước nhỏ bé thấp hèn của mày …”
Nam Gung Hyun, kẻ đang tự giới thiệu bản thân đã phải ngừng lại khi vẫn còn muốn nói tiếp.
Bởi đối thủ đang dùng khăn tay che mũi và miệng.
“Mày đang làm gì vậy?”
“À, xin lỗi, đất nước của mày đầy bụi mịn. Tao lo bụi sẽ bay ra miệng khi nghe mày nói.”
Dễ hiểu vì sao da chúng lại trắng như vậy.
Bầu trời lúc nào cũng có mây 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, vậy ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua nổi không?
“Thằng khốn kiếp...mày nói gì?”
Nam Gung Hyun tức tới đỏ bừng mặt.
Bực rồi nhỉ.
Quy tắc thằng nào cáu trước thì thua thôi.
“Thằng kia. Mày sẽ biết tao là ai ngay bây giờ! Mày dám chế nhạo Nam Gung thế gia, tao sẽ tiêu diệt cả ba đời nhà mày! Tao đã nói thay mày mấy lời vớ vẩn đó nên hãy bỏ bớt đi. Chán thật. Lời thoại cứ như đám côn đồ hạng 3.”
Jin Hyuk ngâm nga trước những lời tên kia sẽ nói.
Ngay cả khi không chính xác từng chữ, hắn cũng sẽ nói điều gì đó giống thế.
"Nhưng mà Nam Gung thế gia có cái gọi là lòng tự tôn để giữ gìn đâu nhỉ?"
Cả nghìn vạn năm mới ra khỏi tháp một lần mà cũng phải rón rén đó thôi.
Hơn nữa, 20 năm trước khi tiểu công tử Nam Gung thế gia xuất đạo và nổi danh thì mới có cái ăn sao?
Dù không rõ đó là thời đại nào nhưng có lẽ nó vẫn hoạt động theo cách đó.
Trừ khi mày dùng cỗ máy thời gian đi tới đây.
“Mày, mày!”
“Suỵt. Đừng có nói to quá. Dù chỉ là một bãi nước bọt đầy virus của mày thì vẫn gây rắc rối lớn với người chơi toàn thế giới.”
“Aww!”
Cuối cùng Nam Gung Hyun cũng bùng nổ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook