Tôi Là Tân Thủ Có Cấp Cao Nhất
-
Chapter 74 Ngũ đại thế gia (1)
Mn ghé qua fb cho mình xin 1 like vs nhé tks mn
Chương 74: Ngũ đại thế gia (1)
Whoops !
Một ngọn lửa xanh bùng lên xung quang cơ thể Nam Gung Hyun
“Một tên nhai không bõ dính răng như mày sao lại dám xúc phạm đến Đại Trung Hoa chúng ta chứ? “
Đại Trung Hoa ấy hả….
Đúng vậy, suy cho cùng thì Moorim cũng là đoàn thể có nguồn gốc từ Trung Hoa.
Không có cách nào khác ngoài phối hợp với những người chơi hiện tại bên phía Trung Quốc
Jin Hyuk liếm môi, ngay lập tức phát động “Tham thực nhãn”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên: Nam Gung Hyun
Giới tính: Nam
Tuổi : 22
Level : 68
Sức mạnh 36 Nhanh nhẹn 48 Thể lực 37 Mana 35 Nội công 85
Điểm kỹ năng hiện có : 0
Chức nghiệp : Người phán xử
Kỹ năng độc nhất : Kiếm sĩ độc nhất
Kỹ năng :
Lv15 “Kiếm kĩ Taehwa”
Lv14”Kiếm vương”
Lv12”Độc hồn kiếm”
Lv11”Vô hạn bộ”
Lv11 “Nghệ thuật thần thánh của thiên đường”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[Điều kiện sao chép: Bạn đã gặp gỡ thế lực tồn tại trong tháp, người cư trú Moorim. Những cư dân trong tháp đi cùng anh ta hiện đang trốn trong hội Tam Hiệp. Nếu bạn xác định được những người còn lại, bạn có thể sao chép một kỹ năng bất kì.]
“Ái chà chà.”
Mắt Jin Hyuk nheo lại ngay khi nhìn thấy điều kiện sao chép
‘Còn những người khác ở đây ngoài Nam Gung Hyun nữa sao?’
Chỉ một người xuất hiện đã ngạc nhiên rồi, còn nhiều người cùng xuống thế này thì đúng là lần đầu tiên.
Quy mô quá lớn nếu chỉ tới để gây chuyện.
Điều đó còn đáng ngờ hơn với tính cách của chúng, những kẻ luôn coi người chơi không khác gì những con kiến dưới chân.
Đúng rồi.
‘Điều có có nghĩa chúng có hứng thú về mình.’
Chỉ không biết mục đích của chúng là bắt sống, giết chết hay hòa giải.
Thú thật thì, tôi cũng không quan tâm lắm
Bởi tôi cũng không có ý định chết một cách nhẹ nhàng hay về cùng phe với bọn Moorim.
Giờ điều làm tôi băn khoăn nhất là làm sao để sao chép kĩ năng của hắn.
Ngay lúc đó.
Choang!
Xoảng!
Binh khí được rút ra.
“Sao mi dám nói như thế với ngài Nam Gung Hyun.”
“Muốn chết tới điên rồi à.”
Hơn mấy trăm người chơi nghiến răng.
Vì đã khiêu khích đối thủ một cách công khai nên đây đương nhiên là kết quả nhận được.
Mặt khác, Yoo Yeon Hwa và Lee Tae Min, người đang đứng kế bên Jin Hyuk, cắn môi chuẩn bị cho trận chiến
“Chị, xử lý phía bên trái nhé.”
“Được rồi, đã lâu lắm mới thả lỏng cơ thể được một lần.”
Dưới tác dụng của “Máy móc quân chủ”, những cỗ máy được vũ trang với vô số vũ khí xuất hiện xung quanh Lee Tae Min.
Choang! Choang!
Bom mana và vòng mana bắt đầu được nạp vào
“Uhhhhhhh…….”
Yoo Yeon Hwa cũng kéo mana tập trung vào bàn tay và bàn chân.
Để sử dụng các kỹ năng được tối ưu hóa cho những trận cận chiến, thu hẹp khoảng cách quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
“Còn tôi sẽ xử lí đám phía sau.”
Woooooh!
Cùng với lâu đài thánh, một bộ giáp bạc bao quanh cơ thể Theresa.
Một luồng sáng nhẹ xuất hiện
“Phúc lành của những vì sao” đã được kích hoạt hoàn toàn.
Cheon Yu Sung tặc lưỡi rồi cũng rút thanh kiếm ra.
“Mỗi lần nhìn cậu tôi lại cảm nhận được, có vẻ như cậu thật sự sống mà không thèm để ý trước sau nhỉ.”
Không nói nổi.
“Anh nói cái gì vậy hả?”
Nếu cho tôi xếp thứ hạng những tên điên trên thế giới thì cái tên Cheon Yu-seong phải ở đầu danh sách.
Và phải lướt xuống dưới một lúc nữa thì mới tìm thấy được tên của tôi.
“Ít nhất tôi cũng suy nghĩ trước khi hành động. Không giống cậu, đại tá Timo à.”
Chiết tiệt thật. Lại là cái biệt danh đó.
Muốn phản bác lại ngay lập tức rằng đó là một lời nhảm nhí.
Nhưng nói ra ở đây thì đến trứng giống cũng không có mà ăn.
“Ờ, nói đúng rồi đấy. Tôi cần khoảng ba phút, cậu làm được không?”
“Ba phút? Nếu anh muốn, tôi có thể xử lí luôn mọi thứ cũng được.”
Cheon Yoo Sung cười nhạt.
Được rồi.
Dù sao thì cũng chẳng có vấn đề gì.
“Đừng để bị vượt qua đó.”
Jin Hyuk bắt đầu triệu hồi Đại thư viện và sử dụng “Kí ức thế giới”.
Ngay lúc đó
Keng!
Cạch!
Hai bên bắt đầu lao vào giao tranh.
Choang!
Phanh!
Đủ các loại mana bắt đầu va chạm và bùng nổ.
Cột điện bị bẻ cong như hạt lạc, và những mảnh vụn từ đường nhựa văng khắp nơi.
“Giữ thêm một chút nữa.”
Dưới tác dụng của kĩ năng “Chiến ca” và “Cường hóa thánh lực” của Theresa, khả năng chiến đấu của mọi người được tăng cao.
“Oh! Chị!
“Okay, cũng được đấy chứ !”
Những chiếc máy bay không người lái và xe tăng nhỏ của Lee Tae Min đã lớn hơn trước rất nhiều.
Hiển nhiên, mật độ mana trong viên đạn cũng được gia tăng
Yoo Yeon Hwa cũng mạnh đến mức có thể đấm vỡ kiếm bằng tay không.
“Mấy đứa này. Mạnh phết nhỉ.”
“Khốn thật. Mấy thứ máy móc chết tiệt.”
Chí ít họ không bị đẩy lùi với quân số ít ỏi.
Vẫn đủ để cầm cự.
Thêm vào đó, ở góc của Cheon Yu Sung đang xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ khi đa số kẻ thù đang bị đẩy lùi bởi một người duy nhất.
Keng!
Coong coong!
“Á á á!”
“Tay, tay tôi!”
Những cánh tay và chân bị đứt lìa.
Cheon Yu Sung với khí thế khủng bố lao vào màn sương máu.
“Thật điên rồ. Không tin được chỉ với một mình hắn….”
“Cứ thế sẽ chết dần hết thôi.”
“Quái, quái vật.”
Đám người chơi tấn công trước bên hội Tam Hiệp hít vào một hơi thật sâu.
Phe đang tấn công một cách dữ dội, dần mất đi sự sắc bén lúc nào không hay.
Từng chút một, họ lùi về phía sau, cố gắng thoát khỏi thanh kiếm đã nhuốm đầy máu.
Theo bản năng, họ ngay lập tức nhận ra mình không phải là đối thủ của hắn.
Ngay lúc đó
“Tao thấy chúng mày chỉ là lũ bỏ đi.”
Nam Gung Hyun bắt đầu di chuyển.
Nhanh.
Vào lúc thu hẹp khoảng cách với Cheon Yoo Sung, Nam Gung Hyun lập tức rút kiếm.
Keng!
Thẳng từ trên xuống.
Thanh kiếm vẽ một đường thẳng từ trên xuống như thể cắt đôi bầu trời và mặt đất.
Choang!
“Hự!”
Cơ thể Cheon Yoo Sung rung lắc dữ dội
Dù thành công trong việc chặn đòn, nhưng máu trong lòng bàn tay bắt đầu ứa ra do đã nhận phải một đòn tấn công với sức mạnh kinh khủng.
“Nhìn này, tao thấy mày như đang cố vung thanh kiếm ấy lên, chỉ có thế thôi, giống như một đứa nhóc bên ngoài tháp đang học cách dùng dao vậy.”
Nam Gung Hyun chỉnh lại thanh kiếm.
Một luồng sáng màu xanh lóa mắt nở rộ từ thân kiếm.
“Tao sẽ cho mày thấy thế nào là một kiếm sĩ thực thụ đến từ danh môn.”
Ngay sau đó, một màn múa kiếm ngoạn mục làm quần chúng nổi da gà được trình diễn.
Võ Thuật của Nam Gung Hyun.
Kiếm cảnh đế vương.
Khi một cơn bão nuốt chửng mọi thứ, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào ?
Keng Keng Keng Keng!
Cheon Yoo Sung nhận lấy hàng trăm nhát kiếm với tất cả sức mình.
Khí và khí và chạm.
Máu và lửa nhuộm đỏ cả một khoảng trời.
Tuy nhiên, dễ dang nhận thấy bên nào đang chiếm ưu thế hơn.
Bởi vì có một bức tường không thể bị vượt qua giữa Cheon Yoo Sung, người đã thấm mệt sau khi chiến đấu với số đông và Nam Gung Hyun, người hoàn toàn thả lỏng.
Cố hết sức cho đi và nhận lại.
Ngay khi thể lực đạt tới giới hạn, đầu của Cheon Yoo Sung sẽ bị chặt khỏi cổ.
Và như để chứng mình điều đó
“Kết thúc rồi.”
Nam Gung Hyun cười lạnh khi giáng xuống một đòn quyết định cho Cheon Yoo Sung.
Thanh kiếm bay thẳng về phía cổ Cheon Yoo Sung.
Cheon Yoo Sung nhắm chặt đôi mắt mà không hề nhận ra.
Nhưng mà lạ thay
“…..?”
Không có cảm giác cổ mình đã bị cắt đứt.
Còn không thấy đau nữa.
Cheon Yoo Sung cẩn thận mở đôi mắt đang nhắm ra.
Và rồi.
“Ba phút.”
Cheon Yoo Sung thấy Jin Hyuk đã xong công đoạn chuẩn bị.
“Tên khốn khiếp nhà ngươi. Nhanh hơn chút nữa không được à.”
“Ừ, chống đỡ vất vả rồi.”
Cứ như một cuộc chạy tiếp sức.
**********
Nam Gung Hyun nhìn Jin Hyuk một cách hứng thú.
“Tao tưởng mày chỉ dám trốn phía sau vì sợ. Đúng là ngoài dự đoán…”
“Tao cần phải chuẩn bị một vài thứ. Nó cũng khá tốn thời gian đấy.”
“Mày nghĩ có thể chiến thắng được tao chỉ với sự chuẩn bị qua loa đó sao? Chắc hẳn mày cũng thấy rõ đồng đội của mình ở phía bị ăn đập liên tục rồi chứ?”
Thấy chứ sao không.
Thật lòng mà nói cũng đau đấy.
Cái thằng Cheon Yoo Sung, người luôn nỗ lực hết mình, nhưng khi đối mặt với một tên cấp bậc cao ở tầng 20 trở lên thì chẳng phải đỏ hết cả mắt hay sao?
Dù sao thì, có đi đâu cũng gặp vấn đề bởi mấy tên chuyên phá hoại này.
Nhưng không phải vậy sao?
Có duy nhất một người đã leo lên tầng cuối cùng của Tháp Thí Luyện.
Chẳng phải người đó cũng rất hưởng thụ việc này hay sao.
“Nếu mấy thằng ở tầng 21 có thể thôi cái việc giả vờ đi thì tốt. Sao nhỉ, cứ tỏ cái vẻ dễ thương như đạt được cái đai đỏ yêu thích ở sân tập Taekwondo ấy. Nhưng mà cứ đi quá giới hạn kiểu này thì cũng thấy bực mình.”
“Tầng 21 ư? Sao mày biết chuyện đó?”
Nam Gung Hyun mở to mắt.
“Đương nhiên phải biết ở mức đó chứ. Sao nào? Mày nghĩ tao không biết gì về cư dân trong tháp ở tầng 21 ư?”
“Mày…..Mày không phải là người chơi bình thường. Thân phận thực sự của mày là gì? Có lẽ nào phía Đế quốc….”
“Xin lỗi, nhưng tao sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào đâu.”
Còn chưa đầy 20 phút cho đợt quái đầu tiên.
Cheon Yoo Sung và những người còn lại cũng cần phải nghỉ ngơi, nên mình phải nhanh lên, không thể kéo dài thêm được nữa.
Jin Hyuk giải phóng mana mà cậu đã thu thập từ nãy đến giờ.
Wooooh!
Một ngọn lửa khổng lồ lan ra trên mặt đất.
“Quả là một tên nông cạn !”
Nam Gung Hyun mở rộng khoảng cách với Jin Hyuk, nhưng tầm nhìn của hắn ta bị mờ đi bởi đám khói.
Có phải mày cố ý làm điều này không ?
Nếu thế, mày cũng phải từ bỏ luôn tầm nhìn của mình và hoàn toàn dựa vào cảm giác của bản thân.
“Ra là ở trên!”
Nam Gung Hyun, người đang tập trung tinh thần, ngẩng đầu lên.
Cảm nhận luồng mana của đối thủ phía trên bầu trời.
“Đồ ngu. Mày đã tới một nơi không có lối thoát rồi.”
Đánh vào điểm yếu không phải là lựa chọn tồi.
Nhưng chỉ khi nó là điểm yếu thật sự.
Với những biến số có thể dự đoán trước như bây giờ, thì đây là lựa chọn tệ nhất.
Nếu né tránh và nhắm vào điểm mù, cuộc chiến sẽ kết thúc.
Nhưng mà.
“Cái gì thế này?”
Nam Gung Hyun cố gắng di chuyển nhưng cả cơ thể bất động.
Đó là do chân hắn bị đóng băng dưới tác dụng của “Hình thái băng hà”.
Một sự kết hợp hoàn hảo khi dời sự chú ý và trói chân đối thủ bằng cách sử dụng sự cách biệt về thời gian.
Khói tan đi, có thể nhìn thấy Jin Hyuk qua lỗ hổng.
“Một mẹo nhỏ, luôn kiểm tra dưới chân trong lúc chiến đấu”.
Phanh!
Ánh sáng lóa mắt trên mũi kiếm tụ lại thành một điểm duy nhất.
[Năng lượng cực đại]
[Lv3 “Nhật quang phá” được kích hoạt]
Ngay đó, một luồng sáng trắng tinh khiết nén đến cực hạn rồi phóng ra.
Keng keng keng!
Một thanh kiếm trắng tiến thẳng tắp vươn tới chỗ Nam Gung Hyun.
Khuyết điểm duy nhất là mất thời gian kích hoạt, nhưng nó là kĩ năng tốt nhất về tầm đánh và sức mạnh trong các vũ khí diện rộng.
Nhưng, ngay trước khi ánh sáng ập tới.
“Đúng là không ngờ tới đấy. Ngạc nhiên đấy Lão tử.”
“Chứ gì nữa, ta đoán Hyun không thể chỉ có một mình được mà.”
[Mở Cương khí hộ thân]
[Mở Quân đoàn kiếm mang]
Keng keng!
Hai skill phòng thủ được dựng lên để bảo vệ Nam Gung Hyun và những người chơi Trung Quốc cạnh đó.
Bức tường trong suốt đã nứt, nhưng Nam Gung Hyun và những người còn lại vẫn giữ được mạng sống.
Đó đều nhờ vào việc canh đúng thời điểm sử dụng kĩ năng.
“Hô hô. Tốt đấy. Ta không biết ở ngoài tháp lại có kẻ mạnh đến thế.”
Người đàn ông thứ ba nói lời cảm thán rồi bước tới trước.
Tổng cộng 3 người.
Những con chuột ẩn nấp nãy giờ đã xuất hiện trên sân khấu.
“Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”
Chỉ có cách đó mới tìm được những người ẩn nấp trong hàng trăm người như thế.
Nếu dựng lên cảnh đồng đội không thể sống nếu chỉ có một mình, họ sẽ tự nhiên xuất hiện để giúp Nam Gung Hyun.
Và dự đoán đó đã đúng.
[Giờ bạn đã tìm thấy tất cả những cư dân nấp ở đây.]
[Đã đáp ứng đủ điều kiện.]
Và tất nhiên, đã quyết định kĩ năng được chọn.
[Thành công sao chép kĩ năng “Vô hạn bộ”]
Nhận được kĩ năng đến từ cư dân Moorim
Thình thịch! Thình thịch !Thình thịch!
Tim Jin Hyuk đập rất nhanh.
Bình thường thì mình phải thấy thỏa mãn và dừng lại ở đây.
Vì chỉ riêng chuyện này đã là một thành tựu to lớn.
Nhưng mà.
“Tôi không thế.”
Nếu như chỉ dừng ở việc sao chép kĩ năng, tôi đã không chọn kĩ năng “Dung hợp”
Để có thêm kĩ năng mạnh mẽ và đa dạng hơn.
Để khả năng sử dụng kĩ năng cao hơn đối thủ.
[Kết hợp kĩ năng “Vô hạn bộ” và “Mộ kiếm”]
Jin Hyuk dung hợp hai kĩ năng thành một
Wuuuuoooooh!
Ánh sáng kì lạ xuất hiện.
Và ngay khoảnh khắc đó.
[Dung hợp thành công]
Một kĩ năng hoàn toàn mới được hợp nhất xuất hiện trước mặt tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook