Tôi Là Tân Thủ Có Cấp Cao Nhất
Chapter 72 Trận phòng thủ cứ điểm.

Mn qua fb cho mình xin 1like page với nha tks mn

Chương 72: Trận phòng thủ cứ điểm.

 

“Này, rốt cuộc là chuyện quái gì thế hả?”

“Giờ sẽ bắt đầu ngay ấy hả? Nghiêm túc không đấy?”

“Điên rồi! Triệu tập các ranker ngay! Tình huống khẩn cấp. Có đang làm gì thì cũng ngừng lại và chạy về đây ngay!”

“Đã chọn được danh sách ứng viên bảo vệ căn cứ chưa? Mang tới đây! Cả tất cả những dữ liệu đã thu thập được ở tầng bốn nữa!”

Các lãnh đạo Guild lớn hét lên như điên.

Bình thường với làn sóng tiếp theo (Wave) ta phải chọn trước một cứ điểm có vị trí đẹp trong số rất nhiều cứ điểm.

Vì cơ hội chỉ có một lần trong đời nên mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá.

Phải dẫn đầu khi tấn công lên tầng bốn sau 8 tiếng nữa.

Ngoài ra, còn phải lên kế hoạch tìm cách để tấn công tầng bốn trong khoảng thời gian còn lại.

Vì thế trong khi tất cả mọi người tất bật cho tới khi trời sáng.

“Uwwwww!”

Jin Hyuk vươn vai tỉnh giấc từ chiếc giường êm ái.

Rắc rắc!

Các khớp xương tìm tới vị trí của nó.  

Tâm trạng sảng khoải một cách bất ngờ.

Giống như được tái sinh lại một lần nữa.

‘Bao mệt mỏi tích tụ trong thời gian qua giờ đã được giải tỏa hết trong một lần.’

Để bắt đầu một cuộc chiến mới, cần phải bổ sung thêm nhiều thể lực.

Đương nhiên rồi.

Những người còn lại không được như thế.

‘Cơ thể chắc ở trong tình trạng tệ nhất nhỉ.’

Vì đã cố ý tuyên bố tấn công vào thời gian muộn màng nên bọn họ hẳn đã kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần  với cái đầu đau nhức.

Nhưng mà biết làm chứ?

Đây không phải môn thể thao chơi trong sân vận động.

Không có lý do gì phải chơi sòng phẳng với đối thủ cạnh tranh.

Bởi vì cấu trúc tầng bốn là số lượng đối thủ càng ít, phần thưởng lại càng lớn.

[Thời gian còn lại trước đợt wave đầu tiên: 1h 37p 51s]

Giờ đã đến lúc lên tầng 4.

***

Tầng 4 của Tháp Thí Luyện.

Trong quá khứ, đây là bước ngoặt đầu tiên làm khá nhiều người chơi từ bỏ.

Mà cũng không có cách nào khác.

Có tới 100 đợt sóng gồm cả zombie thường và zombie đặc biệt, và hàng nghìn tổ hợp pháp phòng thủ phải được đặt đúng vị trí, cũng như phương tiện cung cấp thức ăn, quần áo và nơi trú ẩn trong cứ điểm.

Hơn hết là vì hình phạt vô lý rằng toàn bộ trò chơi sẽ bị reset lại nếu không còn người chơi nào vượt qua được 100 đợt sóng, thành ra lúc đó những người leo tháp đang trong di tích của game đã chửi bậy bằng những lời lẽ thô tục.

Vô ích thôi vì chưa từng nghe nói Tháp Thí Luyện là game bị lỗi.

Thế nên ngay bây giờ.

Wooooo!

Có một người chơi xuất hiện ở lối vào tầng 4 với ánh đèn sáng rọi.

‘Lúc nào trông chỗ này cũng lạnh lẽo và trống trải như thế.’

Jin Hyuk nhìn quanh.

Để phù hợp với đề tài zombie, cả tầng bốn đã khuấy động bầu không khí của ngày tận thế.

Những tòa nhà cháy dở và những chiếc xe bị bỏ hoang. Một nơi mà nên văn minh đã hoàn toàn biến mất.

Nhưng tôi chẳng hề thấy buồn.

Có lẽ vì tôi không biết cảnh tượng mình đang nhìn thấy lúc này chính là tấm gương phản chiếu tương lai nhân loại.

Vào đúng lúc đó.

Ting!

Cửa sổ trạng thái xuất hiện trước mắt.

[Bạn là người đầu tiên bước vào tầng 4 Tháp Thí Luyện.]

[Sau 20 phút nữa, những người chơi khác cũng có thể tiến vào tầng 4.]

 

Người tiêu diệt tầng 3 đầu tiên nhận được phần thưởng đặc biệt là 20 phút.

Đây cũng chính là thời gian quyết định sự thắng thua ở tầng này.

‘Phải nhanh lên mới được.’

JS bắt đầu chạy về phía Bắc.

Nhưng tốc độ không khả quan lắm vì đường khá gồ ghề.

Một con đường biến mất do xuất hiện hố tử thần.

Một bức tường bị chặn bởi dây leo.

Chướng ngại vật đầy rẫy.

‘nhanh lên....phải nhanh hơn nữa.’

Jin Hyuk thở gấp và tăng tốc độ lên cao hơn.

Giờ chỉ còn chưa đầy 10 phút.

Có thể chạy được như thế bao lâu khi phải dùng ‘Sword Graveyard’ loại bỏ chướng ngại vật và tu bổ sàn rỗng bằng ‘Glacier Sculpting’?

Cuối cùng Jin Hyuk cũng dừng bước.

Đã tới được sân vận động Worldcup khổng lồ.

“Vẫn chưa muộn.”

Mình phải đảm bảo cho cứ điểm mà mình muốn có trước khi người chơi khác bước vào, dù mệt nhưng phải nhanh tay lên mới được.

Đó là bởi có một số người chơi có khả năng tăng tốc hoặc dịch chuyển không gian.

‘Ở đâu đây nhỉ....’

Tìm ra rồi.

Jin Hyuk đặt lòng bàn tay lên một trong những cây cột ở lối vào sân vận động.

Rồi ngay lúc đó.

 

[Sử dụng ‘Vé chỉ định cứ điểm ưu tiên!]

[‘Sân vận động Worldcup Sangam’ đã được chọn làm cứ điểm của bạn.]

Một lá cờ đỏ được kéo lên trên sân vận động Worldcup.

Đây là lời cảnh cáo.

Nó cho biết rằng ‘Nơi này đã có chủ sở hữu, hãy đi tìm nơi khác’.

‘Tốt rồi.’

Jin Hyuk hài lòng gật đầu và bước vào sân vận động.

Không còn bãi cỏ xanh nơi 22 con người phải đổ mồ hôi để giành chiến thắng nữa.

Thay vào đó, nơi này đầy đất khô và bụi.

Chính xác thì.

‘Đây đúng là điều kiện tôi mong muốn.’

Đất và bụi.

Đó là biểu tượng của sinh mệnh đã kết thúc.

Đồng thời nó cũng là biểu tượng ám chỉ sinh mệnh mới sẽ tái sinh.

 

[Rải xuống 1kg ‘hạt ngũ cốc’]

[Gieo 5 ‘hạt giống mặt trời’]

[Chuẩn bị ‘50L nước thiên nhiên’.]

Jin Hyuk dùng vũ hồn xử lý và lấy phần thưởng thu hoạch được ra. Gieo hạt giống và hạt ngũ cốc vào trong đất.

Jin Hyuk đã chọn ‘thực vật’ trong vô số cách phòng thủ có thể lựa chọn ở tầng 4.

‘Trồng ở mỗi lối ra vào sân vận động một cây, một cây trồng ở vị trí trung tâm.’

 

[Thời gian còn lại cho tới khi ‘Hạt giống mặt trời’ nở” 55 phút 33 giây.]

[Thời gian còn lại cho tới khi ‘hạt mềm’ nở: 5 tiếng 19 ohuts 10 giây.]

 

Vào đợt sóng zombie đầu tiên, những cây này sẽ làm nhiệm vụ của chúng là bảo vệ cứ điểm của mình như những đê chắn sóng tuyệt vời.

Các loại ngũ cốc hữu ích để làm lương thực sẽ sớm nảy mầm.

Chính vào lúc đó.

Ting! Ting!

Cửa sổ trạng thái màu xanh lam lần lượt hiện ra trước mắt.

 

[Anh, anh bảo lên tầng 4 gọi cho anh nên em gọi đây này. Tae Min cũng ở cạnh em nữa.]

[Anh Jin Hyuk, đến nơi rồi. Lối vào tầng 4 phải không?]

 

Đồng nghiệp cũ YOO YEON HWA, Lee Tae Min và cả Teresa, thánh nữ ở Amsterdam cũng đã gọi tới.

“Lớn nhanh nhé, tao sẽ quay lại nhanh thôi.”

Jin Hyuk tưới thật nhiều ‘nước tự nhiên’ lên những hạt giống vừa mới cắm rễ.

[Tốc độ phát triển của thực vật tăng lên 20%.]

***

Khoảng 10 phút sau, Jin Hyuk tới nơi đã đặt chân tới lúc đầu.

Cả một biển người chơi đang ở vị trí xuất phát tầng 4.

‘Các Guild lớn và nổi tiếng đều tham gia hết.’

Thời gian eo hẹp nhưng cũng đã gom được khá nhiều người.

Nhưng mà.

Cả người chơi mới và người ở chơi cũ ở Tháp Thí Luyện đều biết sự thật đã được khảo sát rằng chỉ có 5% cơ hội để chọn được một random box hạng A.

Và bước đi kế tiếp cũng sẽ khác đi tùy theo vật phẩm mà nó rơi ra.

Jin Hyuk quan sát người chơi một lượt.

“Anh!”

“Anh!”

Yoo Yeon Hwa và Lee Tae Min đã phát hiện ra Jin Hyuk và vẫy tay.

“Anh Jin Hyuk!”

Theresa, cô gái tóc màu bạch kim ở bên cạnh cũng đang nở nụ cười rạng rỡ.

Yoo Yeon Hwa anh mới gặp ngày hôm qua, còn hai người kia thì đã lâu không gặp.

“Xin lỗi vì đã gọi mọi người gấp như thế. Mình còn không có thời gian giải thích vì mọi việc diễn ra còn nhanh hơn mình nghĩ.”

“Không đâu. Anh đã gọi thì đương nhiên phải tới chứ.”

“Giờ em cũng không còn liên quan tới tổ chức nào nữa. Vẫn là ở bên cạnh anh Jin Hyuk thì tốt hơn.”

Ừm...

Xin lỗi mọi người vì phải nói điều này.

Từ giờ mình định sai khiến cả ba người thành dân lao động chăm chỉ.

Mình sẽ là chủ lao động xấu xa vi phạm luật tuyển dụng lao động với những nhân viên làm bán thời gian có lối sống thành thật.

Đó là lý tưởng Jin Hyuk theo đuổi.

“Nhìn kìa, Là Yoo Yeon Hwa  và Lee Tae Min. Họ từng tấn cung mê công hạng B tầng hai chỉ với hai người đấy.”

“Theresa....nữa kìa. Cô ấy nói rút lui ở buổi hội đàm, lẽ nào định đi cùng với đám bên đó hả?”

“Ở cùng họ là Kang Jin Hyuk phải không? Một người trời mới siêu đặc biệt tới từ Hàn Quốc?”

“Người đó là Kang Jin Hyuk ấy hả? Khi thức tỉnh chỉ số mana của hắn ta đã làm thủng máy đo đấy.”

“Thế à, có vẻ như hắn ta mạnh hơn một chút so với mấy tên cùng cấp S. Vì hắn ta mà hiệp hội phải chia nhỏ thêm thứ hạng đấy.”

“Người chơi Unknown nữa, có vẻ gần đây xuất hiện nhiều tân binh khủng phết.”

“Là người đánh ít mà trận nào cũng căng đét ấy hả. Không phải anh ta quá mạnh khi đối mặt với một đợt tấn công lớn sao?”

Vì có nhiều nhân vật cạnh tranh hot ở đây, nên mọi sự chú ý đang tập trung vào họ.

Tất nhiên, Jin Hyuk không phải kiểu người quan tâm tới ánh mắt đó.

“Tất cả đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”

“Hử?”

“Những đợt sóng zombie ở đây sẽ làm mọi người thấy nôn ra đấy.”

Yoo Yeon Hwa run lên.

Ký ức khủng khiếp về cảnh thịt và máu tanh văng vãi tung tóe trong quá khứ hiện ra.

“Em có khả năng triệu hồi, nhưng mà vẫn khó vì cấp độ còn thấp. Đặc biệt, em không thể chịu được làn sóng zombie biến hình đặc biệt....

Lee Tae Min nói thêm.

Dù là ma cũ và đã chuẩn bị sẵn sàng thì vẫn cảm thấy áp lực khi đối diện với đám zombie.

Nhưng mà.

“Không phải thế thì vui hơn hả?”

Jin Hyuk nở nụ cười hồn nhiên.

Có thể, chúng ta sẽ chết khi mong chờ được trải nghiệm ở độ khó cao hơn.

“Thú...vị ấy hả? Anh à, Đây không phải game đâu? Bị zombie cắn ở chỗ này là chết chắc đấy.”

“Ha. Anh ấy vẫn chưa bỏ được cái thói đó. Tới mức này thì chẳng phải là tự ngược bản thân à?”

“Anh Jin Hyuk....như một kẻ biến thái.”

Cả ba người thở hắt ra.

Sao chưa gì mà đã nản lòng hết thế này?

“Anh mày đã cố ý chọn sân vận động làm căn cứ rồi đấy.”

“Anh! Sân, sân vận động ấy hả? Sân vận động Sangam. Không phải chỗ đó chứ? Xin anh đấy hãy nói không phải đi.”

“Đúng rồi.”

“Anh, điên rồi hả? Trong các căn cứ chỗ đó là chỗ khó nhằn nhất đấy! Là căn cứ bự cần ít nhất 100 người mới phòng thủ được.”

Biết rồi.

Đồng thời chỗ đó cũng là nơi có phần thưởng đậm đấy nhóc.

“Dù gì chúng ta cũng đã lên tới tận tầng 20 rồi, đừng có eo éo nữa. Mới đầu phải thu thập càng nhiều càng tốt thì về sau đi lên mới dễ dàng hơn. Chú mày cũng biết thế còn gì?”

“Dù thế nhưng mà....”

“Ahhh! Em không biết đâu. Chỉ có anh làm thế được thôi. Bọn em thì mệt chết.”

Không phải zombie nào cũng giống zombie nào.

Có nước gỉ, có cả hóa thạch và dầu hỏa tồn tại trên đó.

Yoo Yeon Hwa và Lee Tae Min đã lên cùng một con thuyền với con zombie đáng sợ nhất.

Đầu óc hai người họ như đang bị vắt kiệt.

“Chuyện này, anh Jin Hyuk. Tôi có thể hỏi một câu không?”

Theresa vẫn luôn im lặng giơ tay lên.

“Vâng, cô nói đi.”

“Theo tôi biết, để thực hiện cuộc chiến phòng ngự này, ta cần có số lượng người tối thiểu, nhưng tôi thấy quân số của chúng ta đang thiếu.”

“Ờ? Nói mới thấy....”

“Đúng vậy. Tôi chỉ bận tâm về sân vận động nên chẳng để ý tới mấy chuyện đó.”

Yoo Yeon Hwa và Lee Tae Min cũng tỏ ra ngạc nhiên.

Tầng này yêu cầu tối thiểu 5 người.

Nhưng chỉ có 4 người tập trung ở đây.

Tức là phải có thêm một người nữa mới có thể tiến hành trận chiến bảo vệ căn cứ.

“Người cuối cùng sẽ tới ngay bây giờ thôi.”

Jin Hyuk nói với chút lo lắng.

Đúng lúc đó.

Quác!

Có tiếng ầm ĩ từ xa tới.

‘Chậc chậc.”

Dù sao thì, tên đó cũng chẳng có cách nào xuất hiện một cách yên ắng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương