Tôi Là Tân Thủ Có Cấp Cao Nhất
-
Chapter 71 Cư dân của tòa tháp (2)
Mn qua fb cho mình xin 1 like 1 follow page nhé cám ơn mn.
Chương 71: Cư dân của tòa tháp (2)
Jin Hyuk cắn mối khi nhìn thấy phản ứng của Yoo Chun Young.
‘Quả nhiên mình đã dự đoán đúng’
Dù lượng mana chảy ra từ tháp thí luyện có mạnh thế nào cũng không tới mức làm một người như Yoo Chun Young rơi vào trạng thái hôn mê,
Trên thực tế, chỉ cần nhìn và xác nhận các chỉ số và kỹ năng thông qua 'Đôi mắt sự thật', cũng thấy được ông ấy là người có thứ hạng đẳng cấp hàng đầu.
Đúng thế.
‘Cũng có nghĩa là đã có điều gì đó đẩy Yoo Chun-young đến giới hạn.’
Đương nhiên, trong số những người không phải là cao thủ, không ai có thể đối đầu với Yoo Chun Young.
Dù nhìn ra khắp thế giới.
Chỉ những người sống trong Tháp Thử Thách mới có thể làm được việc đó.
Dựa trên những giả định đó, Jinhyuk đã tạo ra một tiền đề chính.
Tiền đề Yoo Chun Young đã gặp người cư trú.
“Hơ hơ... cậu thực sự có tài làm người khác ngạc nhiên. Rốt cuộc cậu nghĩ trái tim của một ông già có thể chịu được tới đâu?”
Yoo Chun Young thở dài một cách mệt mỏi.
“Cháu có thể xem đó như một dấu hiệu cho thấy dự đoán của cháu đã đúng không?"
“Cậu nói đúng rồi. Ngày đầu tiên tòa tháp xuất hiện, đã có người đến tìm tôi”
Jinhyuk nheo mắt lại.
Đó, là chuyện về cư dân.
Câu hỏi là mấy tên đó chui ở tầng nào ra….
“Ông có thể cho cháu biết một đặc điểm cụ thể được không ạ? Ngoại hình, vũ khí, cách thức chiến đấu. Cái nào cũng được."
“Đó là một người Đông Dương với mái tóc dài đen và trang phục trắng. Vũ khí sử dụng là kiếm…Rất hung tợn, chưa từng thấy ai sử dụng được một thanh kiếm nhanh như thế
“Ông nói là người Đông Dương sử dụng kiếm sao?”
“Cháu biết là ai rồi.”
‘Là một tên thuộc tổ chức Moorim…’
Thế lực khổng lồ ở tầng 21 tòa tháp, Moorim.
Là lực lượng hàng đầu thống trị toàn bộ tầng 21, họ di chuyển rất hung hãn để lên các tầng trên của tòa tháp.
‘Ngay cả lúc còn chơi game, mình đã rất đau đầu vì mấy tên đó'
Nếu uy hiếp tới hành động của họ thì sẽ bị loại bỏ một cách không thương tiếc.
Nếu cần thiết, có thể hòa giải bằng bất cứ phương pháp và phương tiện gì.
Một nhóm chỉ gồm những tên giống đỉa đói làm người ta rùng mình.
Jinhyuk cau mày.
Rốt cuộc thì những kẻ làm người ta đau đầu nhất cũng đã bò ra.
“Cậu quen tên đó à?”
“Biết đại khái.”
“Hơ hơ, quả nhiên là thế. Quả nhiên đã biết rồi.”
Yoo Chun Young gật đầu.
Và rồi ông lại lên tiếng.
“Lần này tôi có thể hỏi một câu không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Tôi cũng quen biết các quan chức cấp cao và các Guild cao cấp của Hàn Quốc nhưng có vẻ như cậu biết nhiều thứ hơn nhỉ. Ngay cả những người Hàn Quốc được gọi là giải nhất cũng không biết ai đã ra khỏi tòa tháp.”
Đúng thế
Vì Moorum là tồn tại ở tầng 21.
Đương nhiên, chưa từng có người chơi nào đến chỗ đó cả
Chỉ một người.
‘Ngoại trừ mình ra thì...’
Jinhyuk giữ im lặng, không khẳng định cũng không phủ nhận.
“À, tôi không có ý hỏi cặn kẽ. Tôi chỉ muốn tìm một người có thể đặt hy vọng vào tương lai đen tối của nhân loại".
“Ý ông cháu là đối tượng đó sao?
“Tôi không biết những chuyện khác, ở tuổi này tôi đã gặp rất nhiều người, dù không thích nhưng chỉ cần một điều thôi cũng đã tốt hơn hẳn.
Yoo Chun Young nhếch mép
“Là mắt nhìn người.”
Có ai sống bằng cái miệng chứ.
Bên trong trống rỗng, chỉ biết nói nhảm.
Theo năm tháng và kinh nghiệm tích lũy, Đôi mắt chỉ có thể tinh tường hơn.
“Hình như ông đã đánh giá quá cao về cháu rồi.”
“Cháu nghĩ thế là đánh giá cao hả? Theo quan điểm của tôi, đám người chơi trên thế giới hiện nay mới được đánh giá quá cao. Chỉ mới hai tháng thôi mà đã chia cấp đơn giản theo theo ma lực với năng lực đặc trưng? Thật nực cười.”
Người ta nói cần ít nhất hơn 10.000 giờ để thành thạo một lĩnh vực.
Tức là Roma không thể được xây lên trong một buổi sáng.
Tuy nhiên, họ nghĩ rằng thế giới đã thay đổi và họ trở nên mạnh mẽ khi nhận được một năng lực nào đó.
Yoo Chun Young không hài lòng với tất cả những điều này.
“Nhưng mà cậu thì khác, khác gì ấy hả? Cảm giác được mài giũa vô số lần, đã nếm thử mùi vị cay đắng cả thắng cả bại sau muôn vàn khó khăn. Và cho thấy cả sự nỗ lực để vượt qua những điều đó.”
“Chưa tới mức đó đâu ạ.”
“Hahaha, thật là khiêm tốn mà. Nhưng tiếc là không giấu nổi sự thoải mái một cách tự nhiên kia được.”
Yoo Chun Young bật cười vui vẻ.
Tất nhiên, cũng đã quên không nói thêm một câu.
“Đừng lo, tôi sẽ không nói cho ai biết về cậu."
Đây là sự thật.
Yoo Chun Young không phải là người đi đâu cũng mở miệng một cách tùy tiện
Hơn nữa dù có nói ra thì cũng không có ai tin.
“Nhân tiện. Cậu đã cứu mạng tôi và còn dùng tới Elixir quý giá, thế nên tôi muốn trả hơn cậu bằng một thứ gì đó….Không biết cậu muốn có thứ gì đó không?”
Jin Huyk ngừng lại trước lời nói của Yoo Chun Young,
Võ sĩ danh giá nhất Hàn Quốc.
Không chỉ vô địch thế giới mà còn có mấy trăm võ sĩ từng theo học ông ấy.
Tất nhiên, cả tiền và kho báu cũng sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng.
“Thật ra, cháu cần một thứ. Nhưng dù là bất cứ thứ gì thì chỉ cần nói ra cũng được phải không ạ?”
“Không phải lo nghĩ thế đâu mà hãy nói thử xem.”
Rõ rồi, chính mình đã nói ‘bất cứ thứ gì’ bằng miệng của mình
Môi Jin Hyuk khẽ nhếch.
Người phương Đông dù lịch sự tới đâu cũng không muốn giữ lễ nghi khi cơ hội đã tới.
Nếu bạn đói, bạn nên nói mình muốn ăn, vì câu chuyện về một học giả chết đói trong khi cố giữ thể diện vẫn còn lưu truyền tới nay.
“Cháu muốn nhận ‘Double Long Kiếm’ thuộc sở hữu của ông.”
Là thanh kiếm đã được tìm thấy một cách thần kỳ sau một thời gian dài thất lạc của tướng quân Lee Sun Shin.
Tên một loại vũ khí huyền thoại không bị xô ngã ngay cả khi chống lại các di tích tồn tại trong tháp đã xuất hiện.
“Song, Song Long kiếm?”
Lần này trong lòng Yoo Chun Young xảy ra động đất.
Có vẻ ông ấy không ngờ mình sẽ đòi món này.
“Lẽ nào, đó không phải là một đòi hỏi khó khăn gì chứ ạ?”
Jin Hyuk cười rạng rỡ.
Một nụ cười phô trương nhưng thân thiện nở trên gương mặt.
“Hừm. Khó khăn gì chứ. Tôi đâu phải người nói hai lời đâu.”
YCY chỉnh lại biểu cảm của mình.
Dù có hơi giật mình, nhưng đối phương là ân nhân cứu mạng.
Không chỉ Song Long kiếm, ngay cả cậu ta có đòi hết tài sản ông cũng sẵn sàng đưa nó cho cậu ta.
“Tôi sẽ làm nguội và đưa nó cho cậu vào ngày mai. Cậu không cần gì thêm nữa à?”
“Vâng, Thế là đủ rồi ạ.”
Mình đã có đủ thứ mình cần.
Giờ là lúc rời khỏi đây.
Nhưng vào lúc JH định quay lưng lại.
“Đây là chuyện tôi nghe được qua con đường không chính thức.”
YCY lên tiếng lần cuối.
“Có thông tin nói rằng những người rời khỏi tháo đã tiếp xúc với người chơi phía Trung Quốc.”
“….!”
“Cẩn thận đấy.”
Điều nhân loại cần lo lắng có lẽ không chỉ nằm bên trong tòa tháp.
YCY cẩn thận cảnh báo về chuyện tồi tệ nhất.
“Cháu sẽ nhớ kỹ.”
JH chậm rãi gật đầu.
***
Sau khi kết thúc chuyện với YCY, JH đi thẳng tới Lotte Signiel.
Đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
Một số tiền khổng lồ, thông tin mới, tâm pháp của YCY và Song Long kiếm.
Mình sẽ chỉ chọn ăn những món ngon nhất.
“Túi cũng dư dả rồi nên tận hưởng thời gian nghỉ ngơi cho hợp lý.”
Bình thường sự xa xỉ đó là một điều xa xỉ không thể mua được.
Căn phòng suite có giá hơn hai triệu won một đêm còn cao hơn cả số tiền sinh hoạt phí một tháng trước đây.
Nhưng giờ khi kiếm được hàng chục tỷ từ các Healer, mình không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.
JH người đã hủy quyền ở lại một năm với tư cách thành viên, đã đi lên tầng trên và tận hưởng vô số lợi ích do Signiel cung cấp.
Rầm!
Khi cảnh cửa mở ra, quang cảnh căn phòng suite của khách sạn đập vào mắt.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch với đèn chùm hoa lệ sặc sỡ.
Đồ nội thất nhập khẩu từ Ý và Đức khoe ra dáng vẻ lộng lẫy.
Đương nhiên, phần quan trọng nhất vẫn là cửa kính thủy tinh có thể nhìn thấy hết cảnh đêm ở Seoul.
“Khà.”
JH thốt lên.
Đó là mặt tốt của tiền.
Khi ngồi xuống chiếc giường êm ái với đồ uống nhẹ chào đón, cảm giác như sự mệt mỏi tích tụ suốt thời gian qua lập tức ùa tới.
Thành thật mà nói mình chỉ muốn ngủ như thế này.
Vì chiếc chăn lông ngỗng mềm mại và mang tới cảm giác ấm áp.
Tuy nhiên nếu chỉ để dành kỳ nghỉ dài này vào việc ngủ, mình sẽ hối hận khi lên tầng bốn và rơi xuống đất.
‘Tắm qua một lần rồi ăn gì đó thôi.’
JH gọi dịch vụ phòng và đi tới phòng tắm.
Hai mươi phút cứ thế trôi qua?
Khi bước ra phòng khách JH lại phải ngạc nhiên thêm lần nữa.
Món bít tết chất lượng hàng đầu với nấm cục và sashimi cá hồi lát dày, tôm hùm, trứng cá muối, phô mai châu Âu đều đã được bày trên mặt bàn.
Lượng thức ăn ở mức năm người cũng không thể ăn nổi.
JH cắt miếng bít tết bằng dao và dĩa.
Phần bên ngoài hơi xém nứt, lộ ra phần thịt màu hồng.
Nước thịt tiết ra tràn ngập trong miệng.
Ở đây phục vụ loại rượu ‘Chateau la Fleurdo’ được gọi là giọt nước của Chúa.
“Woa….!”
……Điên mất thôi.
Hương vị hoàn toàn khác với món cơm gạo ẩm để lâu với kim chi chua, hay canh đậu tương lên men dính sát vào đáy nồi.
Đến sau khi đã làm việc chăm chỉ, thêm vào quá khứ khổ cực làm cho cảm giác hạnh phúc hiện tại càng thêm lấp lánh hơn.
Nhưng vào lúc tôi đang tận hưởng bữa tối của mình một cách sung sướng.
Nội dung quen thuộc phát ra từ chiếc TV đã bật xoa dịu cảm giác trống vắng.
[Vậy ngài Eun Seok, ngài nghĩ cách hiệu quả nhất để leo tháp là gì?”]
Là tin đặc biệt liên quan tới Tháp Thí Luyện.
Một nữ phát thanh viên và một người đàn ông có nụ cười bằng mắt ấn tượng đang nói về Tháp.
Là Jang Eun Seok, một ranker của Guild ‘Dangun’ được đánh giá mạnh nhất Hàn Quốc.
[Ừm, Có hai cách để mạnh hơn trong Tháp Thí Luyện. Đầu tiên là trau dồi tăng cấp kỹ năng và cấp của bản thân.]
[Giống như trò chơi?]
[Đúng vậy. Khi mạnh hơn bạn có thể dọn sạch các hầm ngục và mê cung khó hơn.]
[Vậy cách thứ hai là gì?]
[Đó chính là sử dụng coin.]
[Anh nói tới loại tiền tệ chỉ có thể sử dụng trong Tháp Thí Luyện sao.]
[Vâng. Tôi nghĩ cách tốt nhất là dùng sức mạnh của ranker để có thể mua những vật phẩm tốt hơn. Từ trước tới nay dollar là đồng tiền chủ chốt di chuyển khắp nơi, nhưng trong tương lai, coin sẽ là đồng tiền thông hành khắp thế giới. Tôi cũng đang nhìn về tương lai và đầu tư tất cả số tiền mà tôi đã thu thập được cho tới này để nâng cấp hệ thống phát sóng.]
JH đang yên lặng lắng nghe chợt khịt mũi.
‘Đầu tư coin vào hệ thống phát sóng.’
Hiện nay, một xu hướng đang hình thành trong giới người chơi là nâng cấp hệ thống phát sóng của các kênh riêng lẻ nhằm thu hút nhiều thuê bao hơn.
Tất nhiên, đó là một trò cười.
Quảng cáo một trăm ngày với thumbnail sặc sỡ để làm gì.
Mà quan trọng nhất là nội dung thì trống huơ trống hoác?
‘Khi nó còn chả xuất hiện được ở góc trên cùng của màn hình. Chẳng quan trọng nếu kênh đó còn chẳng được biết tên.’
Chất lượng.
Chỉ có màn trình diễn với diễn xuất áp đảo cận kề cái chết mới có sức mạnh thu hút người theo dõi.
[Người ta nói tầng bốn đã mở nhưng vẫn chưa ai bước vào tầng bốn, ngài có thể giải thích rõ hơn về phần này không?]
Phát thanh viên đã chuyển chủ đề.
[Việc đó à, tầng bốn đã được cấu trúc để những người chơi khác chỉ có thể vào khi người đã mở tầng đó ra tuyên bố anh ta sẽ tấn công. Tất nhiên, nếu kẻ tấn công đầu tiên không khiêu chiến sau mười ngày thì những người khác có thể vào.’’
[A ha. Có điều kiện như vậy sao. Thế sao anh chàng đó vẫn chưa lên Tháp.]
[Ha ha, Điều đó là đương nhiên. Tầng bốn là nơi tập trung làn sóng zombie wave quy mô lớn, bạn phải bảo vệ căn cứ và dọn sạch nó. Hơn nữa chỉ có một cơ hội duy nhất để thử thách tầng bốn.]
[Chẳng lẽ, một lần thất bại chính là kết thúc ư? Không có cơ hội thứ hai?]
[Trong trò chơi, nếu thất bại sẽ thiết lập lại level 1, nhưng trong thực tế thì nhân loại sẽ diệt vong. Theo nghĩ đó, bạn chỉ có một cơ hội.]
[Nếu thế thì....]
[Vâng. Sẽ mất ít nhất một hoặc hai tháng nữa vì người chơi Unknown sẽ không thể tấn công trừ khi bắt tay với các Guild lớn. Cần có khoảng thời gian tối thiểu để chuẩn bị nhân lực và vật lực cần thiết.]
[Ngài muốn nói sẽ khó mà rút ngắn thời gian phải không?]
[Tôi lấy tên mình đảm bảo. Nếu không chuẩn bị gì đã nhảy vào đó thì sẽ chỉ làm tăng độ khó của Zombie Wave nhảy vọt lên. Đi càng sớm thì phần thưởng sẽ tốt hơn ư? Tôi sẽ không chịu nổi Wave 5 và căn cứ sẽ bị phá hủy. Một người có ý thức bình thường sẽ không bao giờ làm chuyện đó.]
Tuy nhiên, sau đó có một tin nhắn.
[Người chơi ‘Unknown’ đã tuyên bố sẽ tấn công tầng bốn.]
Phát thanh viên vẫn đang vui vẻ quay chương trình phát sóng.
[Tất cả những người chơi thử thách tầng bốn xin hãy chuẩn bị.]
Jang Eun Seok trả lời với nụ cười nhàn nhã.
[Trong 8 tiếng đồng hồ tới, Wave đầu tiên sẽ bắt đầu]
Và tất cả khán giả đã xem.
[Nếu không thể ngăn được 100 Wave, nhân loại sẽ diệt vong.]
Dừng lại, tôi đã quên mình điều mình muốn nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook