"Haizz! Cả đời làm đại phu, bản lãnh khác không có nhưng trị bệnh cứu người vẫn phải làm được, đó mới là điều khiến bọn hắn tôn kính.” Bồ Hưng Hiền bình thản nói: “Con đừng để những thứ này mê hoặc, tương lai sẽ có rất nhiều người quyền quý muốn lôi kéo con đấy.”

"Sư phụ yên tâm, đồ nhi có hứng thú với y thuật hơn." Ngụy Hàn kiên định.

"Ừm!" Bồ Hưng Hiền hài lòng gật một cái: "Bọn họ đều đã tặng đại lễ, vi sư cũng không thể quá keo kiệt. Bây giờ con vẫn ở phòng chung của hiệu thuốc, thật là uỷ khuất cho con.”

“Như vậy đi! Sát vách ta có một căn tiểu viện yên tĩnh. Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng được cái an tĩnh. Đợi lát nữa ta sẽ cho người quét dọn một phen, ngày mai con hãy dọn qua đó, khế ước nhà ta sẽ giao cho con.”

“Còn nữa, những ngân lượng được tặng này đều cho con, còn lễ vật thì ta sẽ bảo Từ quản sự mang đến tiểu viện. Con không cần phải lo lắng, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia lại đến hiệu thuốc tìm ta.”

"Sư phụ, cái này. . ." Ngụy Hàn có chút giật mình.

"Cứ như vậy đi!" Bồ Hưng Hiền không thèm để ý khoát tay, trực tiếp quay người rời đi.

Ngụy Hàn bị sự hào phóng của ông ấy làm giật mình, tất cả những tặng lễ này đều do các nhà quyền quý nể mặt Bồ Hưng Hiên mà tặng. Giá trị tặng lễ không nhỏ, hiện giờ ngân lượng đã có đến 1200 lượng, còn giá trị những tặng lễ khác chắc cũng phải tầm mấy ngàn lượng.

Huyện Thanh Sơn nhiều dân, giá nhà không rẻ đâu. Chỉ một gian tiểu viện đã có giá đến mấy trăm lượng bạc. Con đường kế bên hiệu thuốc Trần thị có vị trí đắc địa. Tấc đất đất vàng, một gian tiểu viện cũng phải đáng giá trên dưới ngàn lượng.

Lần trước hắn đi bán mạng thử thuốc chỉ được có 20 lạng đã đắc ý đến mức vểnh mặt lên trời. Ngụy Hàn không khỏi có chút giật mình, địa vị không giống nhau chênh lệch tài phú cũng thế.

"Ngụy Hàn, nghĩ cái gì thế? Đi thôi nào.” Tạ Thành Dũng cười lớn lôi kéo hắn: "Chúng ta đến Tụ Phong lầu uống rượu, không say không về.”

Hôm nay Tạ Thành Dũng vô cùng vui vẻ, hắn rất ưa thích tiểu sư đệ Ngụy Hàn. Trực tiếp lôi kéo đại phu, học đồ, quản sự trong hiệu thuốc đến Tụ Phong lầu cách đó hai con đường. Bày ra mười mấy bàn tiệc rượu, các loại sơn hào hải vị chất đầy bàn.

Hiếm khi trông thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, mọi người say mê ăn uống đến mức đỏ mặt. Giữa lúc chén chú chén anh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Ngụy Hàn lại lóe lên một tia kinh sợ.

Kẻ ngốc cũng nhận ra, Tạ Thành Dũng đang tạo dựng mặt mũi cho sư đệ của hắn. Về sau ai dám làm càn với tiểu sư đệ thì chính là đối nghịch với Tạ Thành Dũng, hậu quả tự mình gánh lấy.

"Ca, chúng ta cứ như vậy nhìn tên tiểu súc sinh này một bước lên trời?" Đám người nọ ngồi ở phía sau, hai huynh đệ Trần Chí Hồng, Trần Chí Phi dẫn theo đám tiểu đệ sắc mặt khó coi mạnh ai nấy ăn uống.

"Mẹ nó!" Trần Chí Hồng tiếp tục phàn nàn nói: "Ta vốn còn muốn tìm người đánh gãy chân chó tiểu tử này. Ai ngờ hắn chẳng thèm ra khỏi cửa, chưa làm gì được hắn thì lại dính đến lão già Bồ Hưng Hiền.”

“Hiện tại hắn vẫn bị xếp làm ở khố phòng, đường tài lộ của chúng ta bị chặn bớt không ít. Không ít dược liệu không thể lấy ra, còn tên kia thì được hưởng lộc, tức chết lão tử.”

Trần Chí Phi nghe vậy sắc mặt khó coi, không nhịn được thấp giọng quát lớn: "Khố phòng, khố phòng, đệ chỉ biết tính toán nhỏ nhặt cho bản thân, chút ngân lượng đó cũng đáng để đệ nhớ nhung mỗi ngày sao? Đúng là thứ không có tiền đồ.”

“Ca, khố phòng chính là mạch sống của chúng ta.” Trần Chí Hồng tức giận: "Không có thu nhập huynh ăn uống bằng cái gì? Thật sự trông cậy vào tiền sinh hoạt do hiệu thuốc phát sao?"

"Ánh mắt thiển cận, hiện tại kiếm tiền từ khố phòng chỉ là phụ!" Trần Chí Phi tức giận nói: "Ý nghĩa đằng sau việc Bồ Hưng Hiền thu đồ đệ mới là quan trọng. Ta không còn gì để nói với kẻ ngu dốt như đệ, mau tranh thủ thời gian nghĩ cách giết chết tiểu tử này đi."

"Đơn giản!" Trần Chí Hồng suy nghĩ, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh: "Tiểu tử này trước kia không ra khỏi cửa nên đệ không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ thành công bái sư, đắc chí vừa lòng. Tính cảnh giác sẽ hạ xuống, nghe nói họ Bồ còn cho hắn một gian tiểu viện…”

Nói xong, giọng nói của gã hạ xuống rất thấp, vì bàn tiệc rất ồn ào nên không ai chú ý đến tình cảnh này. Chỉ có Ngụy Hàn dời đôi mắt, nhìn về phía hoa bướm lượn ngoài kia mà tỏ vẻ trầm mặc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Hàn mang theo một thân đầy mùi rượu, yên lặng rời khỏi hiệu thuốc. Hắn đi dạo trong huyện thành một vòng, dừng lại một quầy điểm tâm trên đường ăn ba bát mì thịt thơm ngào ngạt, sau đó mới đứng dậy đi đến hẻm Thiên Bảo.

Đây là một con hẻm nhỏ yên tĩnh, hai bên có mười mấy hộ gia đình sinh sống. Ở đầu ngõ có không ít con buôn đứng sau quầy hàng rao bán. Môi trường vô cùng thanh nhã, khác hẳn với sự dơ dáy bẩn thỉu ngoại thành, trong ngõ nhỏ cũng không có nạn dân tụ tập.

Căn tiểu viện thứ ba đếm ngược từ bên phải qua chính là ăn do sư phụ Bồ Hưng Hiền tặng. Bây giờ khế nhà đã chuyển sang tên của Ngụy Hàn mặc hắn tuỳ ý xử trí. Tiểu viện tử cũng không lớn, vào cửa đã thấy một khoảnh đất trống lớn, cùng một cây liễu héo khô ốm yếu, bên cạnh còn một cái giếng nước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương