Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
-
Chương 538: Nổi Điên 6
“A Đông, hai đứa trẻ nhà cậu đã đến tuổi đi học rồi sao?” Tất Lão Lưu lạnh lùng hỏi.
Cố Minh Đông nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói: “Cũng bắt chước giống như cháu trai cả của nhà chú Lão Lưu thôi.”
Sắc mặt của Tất Lão Lưu trầm xuống, cháu trai cả của nhà ông ta là sửa nhỏ đi hai tuổi. Ai bảo cậu nhóc có vận khí không tốt, muốn đi học nhưng đúng lúc đụng phải nạn đói, trong nhà làm gì có tiền. Chờ đến lúc thu hoạch ổn hơn một chút, Tất Lão Lưu đã đề nghị sửa nhỏ tuổi đi, đến lúc đó đi học cũng bình thường.
Lúc này Cố Minh Đông lấy lời này qua loa lấy lệ với ông ta, Tất Lão Lưu cũng không thể nói gì được.
Ánh mắt âm trầm của ông ta đảo qua trên người ba đứa trẻ. Cố Lượng Tinh ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn ông ta, Cố Lượng Thần căn bản coi như không nhìn thấy ông ta, Cố Vân ngược lại có chút nhút nhát sợ sệt.
Tất Lão Lưu cười nhạo một tiếng, nói: “A Đông, cậu đây là giúp nhà người ta nuôi con nuôi đến choáng váng rồi sao? Một đứa con gái, lại còn là một người câm, cũng không phải do cậu sinh ra, tiêu tiền vào con bé làm gì?”
Sắc mặt của Cố Minh Đông lạnh lùng, xoa xoa đầu nhỏ của Cố Vân, thản nhiên nói: “Tôi có tiền, tôi vui lòng.”
Tất Lão Lưu bị anh làm cho cứng họng, hầm hừ nói: “Tôi thấy cậu là cầm tiền của A Nam và Tiểu Tây tiêu xài hoang phí. Cậu nhìn đi, chờ bọn họ trưởng thành rồi hiểu lý lẽ, nhất định sẽ oán giận anh cả là cậu.”
Cố Minh Đông vẫn thản nhiên nói: “Chú Lão Lưu, chú có đủ sức lực quan tâm chuyện nhà người khác thì không bằng quản gia đình của mình nhiều hơn một chút đi.”
“Sát vách cứ ba ngày hai trận ầm ĩ. Hôm nay tôi thấy trên mặt của thím Lưu và Lưu Đại Trụ đều có thương tích, cũng chẳng biết có phải hai mẹ con bọn họ lại đánh nhau rồi hay không. Chú nghĩ xem, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì có bao nhiêu khó nghe đây. Con trai lại dám đánh mẹ ruột của mình, cứ tiếp tục như vậy thì về sau làm gì còn con gái nhà ai dám gả đến thôn Thượng Hà của chúng ta?”
Sắc mặt của Tất Lão Lưu tối sầm, một bụng lời nói cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt vào lại.
Cố Minh Đông cũng mặc kệ ông ta nghĩ như thế nào, nhìn thấy em tư Cố đã báo danh xong đi ra ngoài, gọi cô bé một tiếng rồi dẫn theo mấy đứa trẻ nhà mình rời đi.
Tất Lão Lưu ở phía sau tức giận đến mức dậm chân tại chỗ: “Quá kiêu ngạo rồi. Cố Kiến Quốc mới lên làm Đại đội trưởng thôi mà nhà họ Cố này đã không để mình vào trong mắt nữa rồi.”
Cháu trai của nhà họ Lưu nói một câu: “Ông nội, trước kia anh ấy cũng không để ông vào trong mắt mà.”
Tất Lão Lưu tức giận đến suýt chút nữa trực tiếp ngất xỉu luôn. Ông ta thầm nghĩ đầu óc của cháu trai không thông minh như vậy, còn cần thiết đi học nữa à?
Chọc người ta tức gần chết nhưng Cố Minh Đông lại chẳng để chuyện này ở trong lòng.
Thành công dẫn cả ba đứa trẻ vào trường học, sau khi giao cho thầy giáo giáo dục, Cố Minh Đông và dị năng tay cầm tay, đặt toàn bộ lực chú ý lên trên vấn đề sản xuất.
Người càng quan tâm đến chuyện sản xuất hơn cả Cố Minh Đông chính là Cố Kiến Quốc. Ông ấy đã tới cả trình độ tẩu hỏa nhập ma rồi, hận không thể tự tay làm mọi chuyện, nhìn chằm chằm khắp mọi nơi, làm đến cực hạn, tận chức tận trách.
Lúc hạt giống chưa nảy mầm, Cố Kiến Quốc nhọc lòng chuyện nảy mầm. Đến lúc nó phát mầm thì ông ấy lại nhọc lòng chuyện ruộng mạ. Đến khi mạ càng ngày càng dài thì ông ấy lại bắt đầu nhọc lòng chuyện cấy mạ.
Cố Minh Đông có thể làm sao bây giờ, bản thân đã hao hết tâm tư đẩy ông ấy lên làm Đại đội trưởng, chỉ đành phải tiếp tục ủng hộ.
Nhìn tư thế hiện tại của Cố Kiến Quốc, Cố Minh Đông đã bắt đầu áy náy khi đẩy người chú ba này lên vị trí Đại đội trưởng. Dáng vẻ này quả thực giống như một chiếc nến chưa tàn vẫn phải cố gắng cháy!
May mắn có Cố Minh Đông ở đây, cho dù bởi vì lần đầu tiên bọn họ sử dụng phân hoá học nên không có đủ kinh nghiệm, luôn sẽ có lúc dùng nhiều hơn một ít, thiếu đi một ít, nhưng lúa nước vẫn có thể an an ổn ổn trưởng thành.
Lúc này Cố Kiến Quốc mới nhẹ nhàng thở ra. Ông ấy đã ở trước mặt thư ký Vương lập quân lệnh, tới trước khi thu hoạch mùa vụ, ông ấy ăn cơm hay ngủ đều không an tâm. May mắn năm nay mưa thuận gió hoà, cây mầm trong đất cũng vô cùng tranh đua.
Từ khi bắt đầu bận rộn việc cày bừa vụ xuân ở ruộng, còn phải quản lý chuyện ba đứa trẻ đi học thế cho nên Cố Minh Đông đã vô tình xem nhẹ em trai và em gái của mình.
Chờ đến khi cày bừa vụ xuân rốt cuộc cũng kết thúc, lúc này Cố Minh Đông lúc mới nhận ra có gì đó không hợp lý.
Tình trạng của em hai và em ba hiện tại là gì vậy?!
Cố Minh Đông nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói: “Cũng bắt chước giống như cháu trai cả của nhà chú Lão Lưu thôi.”
Sắc mặt của Tất Lão Lưu trầm xuống, cháu trai cả của nhà ông ta là sửa nhỏ đi hai tuổi. Ai bảo cậu nhóc có vận khí không tốt, muốn đi học nhưng đúng lúc đụng phải nạn đói, trong nhà làm gì có tiền. Chờ đến lúc thu hoạch ổn hơn một chút, Tất Lão Lưu đã đề nghị sửa nhỏ tuổi đi, đến lúc đó đi học cũng bình thường.
Lúc này Cố Minh Đông lấy lời này qua loa lấy lệ với ông ta, Tất Lão Lưu cũng không thể nói gì được.
Ánh mắt âm trầm của ông ta đảo qua trên người ba đứa trẻ. Cố Lượng Tinh ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn ông ta, Cố Lượng Thần căn bản coi như không nhìn thấy ông ta, Cố Vân ngược lại có chút nhút nhát sợ sệt.
Tất Lão Lưu cười nhạo một tiếng, nói: “A Đông, cậu đây là giúp nhà người ta nuôi con nuôi đến choáng váng rồi sao? Một đứa con gái, lại còn là một người câm, cũng không phải do cậu sinh ra, tiêu tiền vào con bé làm gì?”
Sắc mặt của Cố Minh Đông lạnh lùng, xoa xoa đầu nhỏ của Cố Vân, thản nhiên nói: “Tôi có tiền, tôi vui lòng.”
Tất Lão Lưu bị anh làm cho cứng họng, hầm hừ nói: “Tôi thấy cậu là cầm tiền của A Nam và Tiểu Tây tiêu xài hoang phí. Cậu nhìn đi, chờ bọn họ trưởng thành rồi hiểu lý lẽ, nhất định sẽ oán giận anh cả là cậu.”
Cố Minh Đông vẫn thản nhiên nói: “Chú Lão Lưu, chú có đủ sức lực quan tâm chuyện nhà người khác thì không bằng quản gia đình của mình nhiều hơn một chút đi.”
“Sát vách cứ ba ngày hai trận ầm ĩ. Hôm nay tôi thấy trên mặt của thím Lưu và Lưu Đại Trụ đều có thương tích, cũng chẳng biết có phải hai mẹ con bọn họ lại đánh nhau rồi hay không. Chú nghĩ xem, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì có bao nhiêu khó nghe đây. Con trai lại dám đánh mẹ ruột của mình, cứ tiếp tục như vậy thì về sau làm gì còn con gái nhà ai dám gả đến thôn Thượng Hà của chúng ta?”
Sắc mặt của Tất Lão Lưu tối sầm, một bụng lời nói cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt vào lại.
Cố Minh Đông cũng mặc kệ ông ta nghĩ như thế nào, nhìn thấy em tư Cố đã báo danh xong đi ra ngoài, gọi cô bé một tiếng rồi dẫn theo mấy đứa trẻ nhà mình rời đi.
Tất Lão Lưu ở phía sau tức giận đến mức dậm chân tại chỗ: “Quá kiêu ngạo rồi. Cố Kiến Quốc mới lên làm Đại đội trưởng thôi mà nhà họ Cố này đã không để mình vào trong mắt nữa rồi.”
Cháu trai của nhà họ Lưu nói một câu: “Ông nội, trước kia anh ấy cũng không để ông vào trong mắt mà.”
Tất Lão Lưu tức giận đến suýt chút nữa trực tiếp ngất xỉu luôn. Ông ta thầm nghĩ đầu óc của cháu trai không thông minh như vậy, còn cần thiết đi học nữa à?
Chọc người ta tức gần chết nhưng Cố Minh Đông lại chẳng để chuyện này ở trong lòng.
Thành công dẫn cả ba đứa trẻ vào trường học, sau khi giao cho thầy giáo giáo dục, Cố Minh Đông và dị năng tay cầm tay, đặt toàn bộ lực chú ý lên trên vấn đề sản xuất.
Người càng quan tâm đến chuyện sản xuất hơn cả Cố Minh Đông chính là Cố Kiến Quốc. Ông ấy đã tới cả trình độ tẩu hỏa nhập ma rồi, hận không thể tự tay làm mọi chuyện, nhìn chằm chằm khắp mọi nơi, làm đến cực hạn, tận chức tận trách.
Lúc hạt giống chưa nảy mầm, Cố Kiến Quốc nhọc lòng chuyện nảy mầm. Đến lúc nó phát mầm thì ông ấy lại nhọc lòng chuyện ruộng mạ. Đến khi mạ càng ngày càng dài thì ông ấy lại bắt đầu nhọc lòng chuyện cấy mạ.
Cố Minh Đông có thể làm sao bây giờ, bản thân đã hao hết tâm tư đẩy ông ấy lên làm Đại đội trưởng, chỉ đành phải tiếp tục ủng hộ.
Nhìn tư thế hiện tại của Cố Kiến Quốc, Cố Minh Đông đã bắt đầu áy náy khi đẩy người chú ba này lên vị trí Đại đội trưởng. Dáng vẻ này quả thực giống như một chiếc nến chưa tàn vẫn phải cố gắng cháy!
May mắn có Cố Minh Đông ở đây, cho dù bởi vì lần đầu tiên bọn họ sử dụng phân hoá học nên không có đủ kinh nghiệm, luôn sẽ có lúc dùng nhiều hơn một ít, thiếu đi một ít, nhưng lúa nước vẫn có thể an an ổn ổn trưởng thành.
Lúc này Cố Kiến Quốc mới nhẹ nhàng thở ra. Ông ấy đã ở trước mặt thư ký Vương lập quân lệnh, tới trước khi thu hoạch mùa vụ, ông ấy ăn cơm hay ngủ đều không an tâm. May mắn năm nay mưa thuận gió hoà, cây mầm trong đất cũng vô cùng tranh đua.
Từ khi bắt đầu bận rộn việc cày bừa vụ xuân ở ruộng, còn phải quản lý chuyện ba đứa trẻ đi học thế cho nên Cố Minh Đông đã vô tình xem nhẹ em trai và em gái của mình.
Chờ đến khi cày bừa vụ xuân rốt cuộc cũng kết thúc, lúc này Cố Minh Đông lúc mới nhận ra có gì đó không hợp lý.
Tình trạng của em hai và em ba hiện tại là gì vậy?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook