Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
-
Chương 539: Hoa Đào Thối 1
Hai anh em Cố Minh Nam và Cố Minh Tây cùng nhau ra đồng làm việc, tuy hiện tại hai người đã vào thành phố làm công nhân, nhưng bọn họ đều biết sự vất vả của vụ thu hoạch mùa xuân và mùa thu.
Chứ đừng nói tới chuyện bây giờ trong nhà chỉ có một mình anh cả đi làm tính điểm công, còn lại nếu không phải đi làm thì cũng là đi học, không giúp được gì.
Mấy đứa nhỏ không biết Cố Minh Đông có bàn tay vàng, rất hưởng thụ cuộc sống nhà nông, làm việc xong không chỉ không mệt mỏi mà còn tràn đầy năng lượng, bọn họ còn tưởng rằng anh đang giả vờ tỏ ra thoải mái để bọn họ không phải lo lắng.
Mấy anh em thương anh cả, cố gắng giúp chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ, không để Cố Minh Đông phải nhọc lòng.
Cho dù buổi trưa không về nhà ăn cơm, em ba Cố và em tư Cố vẫn luôn chuẩn bị tươm tất bữa trưa, có cơm, có thức ăn, có thịt, để anh cả nhà mình về đến nhà chỉ cần hâm nóng đồ ăn lại là có thể ăn được ngay.
Nếu không phải Cố Minh Đông nhất quyết đòi tự rửa bát thì em tư Cố sẽ mạnh mẽ yêu cầu anh cả sau khi ăn xong cứ để trong phòng bếp, đợi cô bé về dọn dẹp.
Đám xã viên thấy Cố Minh Đông không có ai chăm sóc, nhưng lại không biết rằng anh ăn uống còn tốt hơn những người khác nhiều, không hề phải lo lắng về vấn đề này.
Sau khi tan làm tan học, ba anh em cũng nhanh chóng về nhà, giúp đỡ được chút ít, mặc dù đã đi làm công, nhưng mấy đứa trẻ nhà họ Cố đều là người đã từng trải qua cái khổ, rất chú trọng tới mùa vụ.
Ngay cả cặp sinh đôi và Cố Vân cũng hết sức nghe lời, sau khi tan học sẽ không chạy lung tung khắp nơi mà ra ruộng giúp đỡ.
Những xã viên khác trong thôn Thượng Hà thấy vậy thì không khỏi cảm thán: “Mấy người cứ chê A Đông ngốc, chỉ chăm lo cho bọn trẻ mà quên cả bản thân, bây giờ nhìn đám trẻ hiếu thuận nhà họ Cố xem, hơn mấy nhà khác nhiều.”
Vì thế, xã viên về nhà lại mắng con cái nhà mình, bảo bọn nó phải học tập theo mấy đứa trẻ nhà họ Cố.
Như một lẽ đương nhiên, không biết từ bao giờ, mấy đứa trẻ nhà họ Cố đều trở thành con nhà người ta.
Chỉ vì thương anh cả, dù gặp phải phiền phức nhưng mấy anh em nhà họ Cố cũng không nghĩ tới chuyện nói cho anh biết vào thời điểm thu hoạch mùa vụ, sợ gây thêm rắc rối cho anh.
Chuyện này phải nói từ lúc em ba Cố đạp xe đưa Cố Minh Nam đi làm.
Cãi nhau thì cãi nhau, ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng tình cảm của hai anh em vẫn rất tốt, buổi sáng hằng ngày, em ba Cố đều sẽ đạp xe đưa em hai Cố đến tận cửa đội vận chuyển.
Đưa đến nơi, cô cũng không xuống xe, chống đôi chân dài, mũi chân chạm đất: “Anh hai, tới rồi, mau xuống đi.”
So với phần lớn con gái trong thôn Thượng Hà, Cố Minh Tây được di truyền gen cao ráo của nhà họ Cố, dáng người cao gầy hơn các cô gái khác một chút, mấy năm nay ăn uống no đủ, theo yêu cầu của Cố Minh Đông, hàng ngày mọi người trong nhà phải được ăn ít nhất một quả trứng gà, được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, chiều cao của cô cũng tăng lên nhiều.
Không chỉ có Cố Minh Tây, sau khi được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, chiều cao của Cố Minh Nam và Cố Minh Bắc cũng vượt quá chiều cao trung bình.
Vậy nên dù xe đạp vẫn giữ nguyên độ cao thì Cố Minh Tây cũng không gặp bất cứ khó khăn gì khi thực hiện động tác này.
Cố Minh Nam nhảy thẳng từ ghế sau xuống, xe đạp khẽ lung lay vì động tác của cậu.
“Anh không biết báo trước một tiếng à?”
“Không phải em bảo anh mau xuống đi à?”
Thấy hai anh em lại chuẩn bị cãi nhau, Miêu Đào Đào từ trong đội vận chuyển đi ra, trong tay còn cầm một túi giấy thấm dầu: “Tiểu Tây, em lại đưa anh trai em đi làm à?”
“Đúng, đúng vậy…”
Sắc mặt của Cố Minh Tây khẽ thay đổi, ủ rũ trừng mắt nhìn Cố Minh Nam.
Cố Minh Nam lập tức xua tay: “Tiểu Tây, không phải em còn phải đi làm hay sao, vậy em mau qua bên kia đi.”
Cố Minh Tây đang định đạp xe rời đi thì Miêu Đào Đào đi tới chặn xe cô, vươn đưa túi giấy thấm dầu cho cô: “Tiểu Tây, mới sáng sớm tinh mơ đã phải đi xa như vậy, chắc là em cũng đói bụng rồi, hôm nay ở nhà ăn có bánh bao nhân thịt, tôi đặc biệt mua cho em đấy.”
Bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi, cho dù cách túi giấy thấm dầu vẫn có thể ngửi được mùi thơm hấp dẫn kia, bây giờ vẫn còn đang nóng hổi.
Cố Minh Tây lại không dám nhận: “Anh Miêu, anh khách sáo quá rồi, không thân cũng chẳng quen, em ngại nhận đồ của anh lắm.”
Miêu Đào Đào đỏ mặt, ấp úng muốn nói cái gì đó: “Tôi… Tôi thích… Thật ra tôi…”
Chứ đừng nói tới chuyện bây giờ trong nhà chỉ có một mình anh cả đi làm tính điểm công, còn lại nếu không phải đi làm thì cũng là đi học, không giúp được gì.
Mấy đứa nhỏ không biết Cố Minh Đông có bàn tay vàng, rất hưởng thụ cuộc sống nhà nông, làm việc xong không chỉ không mệt mỏi mà còn tràn đầy năng lượng, bọn họ còn tưởng rằng anh đang giả vờ tỏ ra thoải mái để bọn họ không phải lo lắng.
Mấy anh em thương anh cả, cố gắng giúp chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ, không để Cố Minh Đông phải nhọc lòng.
Cho dù buổi trưa không về nhà ăn cơm, em ba Cố và em tư Cố vẫn luôn chuẩn bị tươm tất bữa trưa, có cơm, có thức ăn, có thịt, để anh cả nhà mình về đến nhà chỉ cần hâm nóng đồ ăn lại là có thể ăn được ngay.
Nếu không phải Cố Minh Đông nhất quyết đòi tự rửa bát thì em tư Cố sẽ mạnh mẽ yêu cầu anh cả sau khi ăn xong cứ để trong phòng bếp, đợi cô bé về dọn dẹp.
Đám xã viên thấy Cố Minh Đông không có ai chăm sóc, nhưng lại không biết rằng anh ăn uống còn tốt hơn những người khác nhiều, không hề phải lo lắng về vấn đề này.
Sau khi tan làm tan học, ba anh em cũng nhanh chóng về nhà, giúp đỡ được chút ít, mặc dù đã đi làm công, nhưng mấy đứa trẻ nhà họ Cố đều là người đã từng trải qua cái khổ, rất chú trọng tới mùa vụ.
Ngay cả cặp sinh đôi và Cố Vân cũng hết sức nghe lời, sau khi tan học sẽ không chạy lung tung khắp nơi mà ra ruộng giúp đỡ.
Những xã viên khác trong thôn Thượng Hà thấy vậy thì không khỏi cảm thán: “Mấy người cứ chê A Đông ngốc, chỉ chăm lo cho bọn trẻ mà quên cả bản thân, bây giờ nhìn đám trẻ hiếu thuận nhà họ Cố xem, hơn mấy nhà khác nhiều.”
Vì thế, xã viên về nhà lại mắng con cái nhà mình, bảo bọn nó phải học tập theo mấy đứa trẻ nhà họ Cố.
Như một lẽ đương nhiên, không biết từ bao giờ, mấy đứa trẻ nhà họ Cố đều trở thành con nhà người ta.
Chỉ vì thương anh cả, dù gặp phải phiền phức nhưng mấy anh em nhà họ Cố cũng không nghĩ tới chuyện nói cho anh biết vào thời điểm thu hoạch mùa vụ, sợ gây thêm rắc rối cho anh.
Chuyện này phải nói từ lúc em ba Cố đạp xe đưa Cố Minh Nam đi làm.
Cãi nhau thì cãi nhau, ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng tình cảm của hai anh em vẫn rất tốt, buổi sáng hằng ngày, em ba Cố đều sẽ đạp xe đưa em hai Cố đến tận cửa đội vận chuyển.
Đưa đến nơi, cô cũng không xuống xe, chống đôi chân dài, mũi chân chạm đất: “Anh hai, tới rồi, mau xuống đi.”
So với phần lớn con gái trong thôn Thượng Hà, Cố Minh Tây được di truyền gen cao ráo của nhà họ Cố, dáng người cao gầy hơn các cô gái khác một chút, mấy năm nay ăn uống no đủ, theo yêu cầu của Cố Minh Đông, hàng ngày mọi người trong nhà phải được ăn ít nhất một quả trứng gà, được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, chiều cao của cô cũng tăng lên nhiều.
Không chỉ có Cố Minh Tây, sau khi được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, chiều cao của Cố Minh Nam và Cố Minh Bắc cũng vượt quá chiều cao trung bình.
Vậy nên dù xe đạp vẫn giữ nguyên độ cao thì Cố Minh Tây cũng không gặp bất cứ khó khăn gì khi thực hiện động tác này.
Cố Minh Nam nhảy thẳng từ ghế sau xuống, xe đạp khẽ lung lay vì động tác của cậu.
“Anh không biết báo trước một tiếng à?”
“Không phải em bảo anh mau xuống đi à?”
Thấy hai anh em lại chuẩn bị cãi nhau, Miêu Đào Đào từ trong đội vận chuyển đi ra, trong tay còn cầm một túi giấy thấm dầu: “Tiểu Tây, em lại đưa anh trai em đi làm à?”
“Đúng, đúng vậy…”
Sắc mặt của Cố Minh Tây khẽ thay đổi, ủ rũ trừng mắt nhìn Cố Minh Nam.
Cố Minh Nam lập tức xua tay: “Tiểu Tây, không phải em còn phải đi làm hay sao, vậy em mau qua bên kia đi.”
Cố Minh Tây đang định đạp xe rời đi thì Miêu Đào Đào đi tới chặn xe cô, vươn đưa túi giấy thấm dầu cho cô: “Tiểu Tây, mới sáng sớm tinh mơ đã phải đi xa như vậy, chắc là em cũng đói bụng rồi, hôm nay ở nhà ăn có bánh bao nhân thịt, tôi đặc biệt mua cho em đấy.”
Bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi, cho dù cách túi giấy thấm dầu vẫn có thể ngửi được mùi thơm hấp dẫn kia, bây giờ vẫn còn đang nóng hổi.
Cố Minh Tây lại không dám nhận: “Anh Miêu, anh khách sáo quá rồi, không thân cũng chẳng quen, em ngại nhận đồ của anh lắm.”
Miêu Đào Đào đỏ mặt, ấp úng muốn nói cái gì đó: “Tôi… Tôi thích… Thật ra tôi…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook