Cố Minh Bắc biết suy nghĩ của anh cả, vẫn trấn định như thường. Ngược lại là Cố Vân theo bản năng cắn môi dưới, gắt gao túm lấy cái ba lô nhỏ của mình.

Cố Minh Đông không giải thích nhiều, không chút do dự lấy tiền ra, đặt lên bàn: “Đúng vậy, bốn đứa trẻ đều tới báo danh.”

Thầy giáo báo danh vừa nghe vậy, ngược lại cười khen nói: “Anh là một gia trưởng có tư tưởng tiến bộ, không trọng nam khinh nữ.”

Phải biết rằng rất nhiều gia trưởng mang trẻ con đến đây, vừa nghe một học kỳ phải trả đến tận ba đồng, số lượng người trực tiếp dẫn trẻ con về nhà không ít, đặc biệt là với con gái.

Bởi vì đại đa số người đều cảm thấy luyến tiếc tiêu tiền cho con gái đi học, thế cho nên trong trường học của bọn họ, trong một lớp đại đa số đều là những bé trai.

Nói rồi, thầy ấy mở vở ra, nói: “Mấy đứa nhỏ đều học lớp một à, tên gọi là gì? Các em có thể tự mình viết hay là để thầy viết giúp các em?”

“Em gọi là Cố Minh Bắc, học lớp năm, em có thể tự mình viết.” Cố Minh Bắc đi qua, ghi tên của mình vào vở.

Thầy giáo nhìn vào, ngược lại kinh ngạc nói: “Em chính là Cố Minh Bắc à, thầy Lý trước đó…”

Lời còn chưa dứt, thầy ấy vội vàng ngừng nửa câu sau, như thể đã nói sai cái gì đó, che giấu nói: “Em đã học đến lớp năm rồi thì qua bên kia báo danh rồi nộp học phí đi, bên này là báo danh cho học sinh mới.”

Khó trách thầy ấy không nhìn ra được cô bé đang học lớp mấy. Đại bộ phận trẻ con ở nông thôn đều là qua tuổi mới đến đi học, trường hợp sửa hộ khẩu để nhập học sớm như Cố Minh Đông mới là số ít.

Cố Minh Đông liếc mắt nhìn về phía thầy giáo một cái. Thầy giáo này hiển nhiên biết Cố Minh Bắc, nhưng lại không dám nhiều lời, thậm chí có chút kiêng kị nhắc tới tên của thầy Lý kia, không biết là vì nguyên nhân gì.

Cố Minh Bắc hơi hơi cụp mắt xuống. Thầy Lý là giáo viên dạy bọn họ môn ngữ văn trước kia. Sau khi nghỉ học, cô bé nghe nói thầy Lý đã bị điều về nông thôn, không biết đi đến nơi nào rồi.

“Anh cả, em qua bên kia báo danh.” Cố Minh Bắc thông báo một tiếng.

“Hoá ra anh là anh cả của cô bé à. Đứa trẻ Cố Minh Bắc này thông minh, lại kiên định, là kiểu người có thiên phú học tập.”

Thầy giáo cười khen một câu, lại hỏi: “Có cần tôi giúp mấy đứa trẻ viết tên không?”



“Để tôi viết đi.” Cố Minh Đông lấy vở qua, viết từng chữ từng chữ trong tên của ba đứa trẻ vào vở.

Anh thật sự không yên tâm cho thầy giáo viết. Lúc trước có vài đứa trẻ ở thôn Thượng Hà tới trường tiểu học của công xã đi học, kết quả khi báo danh bị viết sai tên. Sau này có người lớn trong nhà đi sửa lại hộ khẩu, còn cảm thấy tên mà thầy giáo sửa lại còn hay hơn.

Cố Minh Đông không hề có suy nghĩ sửa tên cho ba đứa trẻ.

“Cố Lượng Tinh, Cố Lượng Thần, Cố Vân.” Thầy giáo nhìn nét bút viết chữ, nhịn không được khen một câu, “Anh viết chữ cũng rất đẹp, trước kia có từng đặc biệt luyện tập qua chưa?”

Học sinh của trường tiểu học công xã đại bộ phần đều đến từ đội sản xuất ở gần đó. Cha mẹ của những đứa trẻ này đa số không biết chữ, có biết thì chữ viết cũng lung tung rối loạn. Đây vẫn là lần đầu tiên thầy ấy nhìn thấy một người viết chữ đẹp như vậy.

“Ngày thường nếu có thời gian rảnh thì tôi cũng tuỳ tiện luyện tập ở nhà.”

Thầy giáo nhịn không được nhìn bọn họ nhiều thêm vài lần, thầm nghĩ cả nhà này nhìn qua không giống như là người nhà quê. Bề ngoài đẹp trai xinh gái cũng chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là người lớn này rất có khi thế, mấy đứa trẻ lại hiểu quy củ, không giống một vài đứa trẻ ríu rít không chịu yên lặng, báo danh một xíu cũng động tay động chân sờ khắp nơi.

Bọn họ nói được mấy câu, trẻ con và người lớn tới báo danh càng ngày càng nhiều. Có nhiều trẻ con, trường học cũng trở thành cái chợ. Tiếng khóc nháo, tiếng cãi nhau, tiếng đuổi đánh đều có, trong lúc nhất thời đã lộn xộn không còn trật tự.

Cố Minh Đông nộp xong học phí, nhanh chóng lôi kéo ba đứa trẻ của mình đi ra khỏi đám người, đỡ cho mấy đứa nhóc bị đụng vào.

Ai biết lần này vừa tránh đi, ngược lại bọn họ đúng lúc đụng phải Tất Lão Lưu.

Tất Lão Lưu dẫn theo hai đứa cháu trai tới. Cháu trai của nhà bọn họ còn lớn hơn hai tuổi so với cặp song sinh, đều đã tới tuổi cần phải đi học.

Mấy năm trước, Tất Lão Lưu lười dẫn hai đứa cháu trai nhà mình tới báo danh, cảm thấy bản thân tốt xấu gì cũng là Đại đội trưởng, loại chuyện nhỏ này không cần chính mình phải ra tay.

Nhưng năm nay ông ta đã không còn là Đại đội trưởng nữa, con trai và vợ đều đã xuống ruộng làm việc, ông ta bị phái đi làm chuyện báo danh này.

Ai biết được oan gia ngõ hẹp, chỉ vừa liếc mắt một cái ông ta đã nhìn thấy nhà của Cố Minh Đông.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương