Lúc trước khi còn ở nhà, ngày nào cũng sẽ phải uống hơn nửa bình, nhưng khi đến nông trường bỗng dưng không uống được nữa nên đã thèm từ lâu rồi! Nhưng mà giáo sư Ngô cũng không đem nhiều, chỉ đem mỗi hai chai rượu cao lương bình thường đến mà thôi.

Hiệu phó Lương giấu nó đi như giấu báu vật vậy, định chỉ giữ lại cho bản thân mình nhấm nháp.

Ông ta thoáng chốc có hơi do dự, sau đó nói: “Hay là hôm nay ta uống một ly nhỉ?”

Vương Văn Quảng đang vô cùng buồn bực, chỉ muốn mượn rượu giải sầu, thế là bèn nói: “Được đó, anh có rượu hả? Vậy thì không được giấu riêng, mau đi lấy đi!”

Thực tế chứng minh hiệu phó Lương đã nghĩ nhiều rồi, Vương Văn Quảng có tửu lượng không cao nên cũng chỉ uống được chút bia với rượu vang đỏ có nồng độ thấp mà thôi. Còn rượu mạnh như rượu cao lương, anh cũng chỉ uống được một ly là đã gục rồi.

Hiệu phó Lương thì mới chỉ nếm ra vị rượu, ông ta đỡ Vương Văn Quảng nằm lên giường, sau đó cầm bình rượu đi về rồi tự rót tự uống tiếp.

Về cơ bản thì Vương Văn Quảng không phải là người thích uống rượu, nên sẽ không thể hiểu được thú vui của việc uống rượu một mình!

Hiệu phó Lương cứ uống hết một ly, rồi lại cắn thêm một miếng lạp xưởng làm cho cả miệng dính đầy dầu mỡ, sau đó nhớ đến lời vợ nói tết trung thu sẽ lại đến thăm thì ông ta lại vui vẻ không thôi.



Giáo sư Ngô là người vô cùng điềm đạm, bà giải thích với chồng lý do vì sao lại vẫn luôn không đến thăm ông, tất nhiên là có một phần do những lời chồng nhắn trong thư. Còn lại sau đó là do ý kiến của cha mẹ và họ hàng trong nhà, dù sao lúc bấy giờ nhà họ Ngô bọn họ cũng được xem là nhà có danh tiếng, do tổ tiên của họ có không ít người là người có danh tiếng chứ không phải là do giàu có. Thế cục hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều, chú và anh họ của bà đều là người trong giới chính trị, trong giai đoạn trước vì cục diện còn quá căng thẳng nên mới khuyên bà nên đợi thêm một thời gian nữa rồi hãy tính.

Nhưng bây giờ đã qua được mấy tháng rồi mà tình hình vẫn chưa có thay đổi gì đặc biệt cả, hơn nữa phong trào ở các nơi cũng càng ngày càng dữ dội hơn. Tuy người nhà của bà vẫn mong bà đừng đi đến nơi như nông trường làm gì, nhưng giáo sư Ngô lại có lối suy nghĩ khác của riêng mình. Tuy bà không hiểu chính trị, nhưng dù gì chuyện cũng đã diễn ra trong mấy tháng rồi, mà người chú kia và anh họ của bà cũng vẫn chưa nói ra được kết luận gì. Nên nếu chuyện có chuyển xấu đi hơn nữa thì cũng xấu được đến mức nào chứ, hơn nữa để cho chồng bà ở nông trường một mình, nói thật cũng sẽ làm bà thỉnh thoảng thấy lo lắng không thôi. Cứ như vậy bà chuẩn bị một ít đồ trong lặng lẽ, rồi sau đó dẫn theo con cùng đến nông trường luôn.

Sau khi nhìn thấy chồng đen và gầy đi thấy rõ, bà đã hết sức hối hận vì đã không đến sớm hơn.

Hiệu phó Lương vừa uống vừa buồn cười, cứ cười mãi cười mãi rồi uống say lúc nào không hay.

Huyện Huệ Dương gần biển, thời gian cái nóng kéo dài của mùa hè ở đây thật sự rất ngắn, vào đến khoảng tuần giữa của tháng tám là thời tiết cả ngày đã trở nên mát mẻ hơn rồi. Triệu Trân Trân cảm thấy thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, hơn nữa cũng sắp đến ngày khai giảng của mấy đứa nhỏ. Tuy Kiến Dân và Kiến Quốc không nói nhưng Kiến Xương và Kiến Minh lại nói rất nhớ cha, đã rất nhiều lần nói muốn đi gặp cha.

Thực ra cũng đã đến lúc cần phải đến nông trường xem sao rồi.

Sau khi trải qua một đợt sóng gió khủng hoảng lương thực kia, tình hình hiện nay đã có chuyển biến tốt rồi, mà là do cửa hàng lương thực chỉ mở cửa một lần trong tuần chứ cũng chẳng phải do người dân không muốn mua. Thêm vào đó việc mỗi người chỉ có thể mua tối đa năm cân cũng làm cho tỷ lệ mua được lương thực của người dân tăng cao, chỉ cần đến sớm xếp hàng thì hầu như là sẽ mua được lương thực, nhưng không được mua nhiều.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương