Cũng vì thế mà vào mỗi ngày sau khi ghi chép số liệu xong xuôi, nằm trên giường anh lại chẳng thể vào giấc ngay.

Thời gian Triệu Trân Trân không đến nông trường đã được một tháng rồi, tuy trong khoảng thời gian đó cô có gửi mấy bình sữa mạch nha cho anh, nhưng anh lật tung hết cả gói đồ cũng chẳng thấy lời nhắn nhủ nào.

Càng như thế càng làm cho anh cảm nhận được sự tức giận của vợ.

Dù đã kết hôn được tám chín năm nhưng anh và Triệu Trân Trân vẫn chưa từng tranh cãi ầm ĩ với nhau bao giờ, quá lắm là cãi lại vài câu rồi sau đó làm hòa lại ngay. Chưa từng cãi nhau đến mức như bây giờ.

Hơn nữa tình huống bây giờ đều là do một mình anh tạo ra.

Vương Văn Quảng vô cùng hối hận, thế nhưng hễ mỗi khi anh nghĩ đến với tình trạng như hiện giờ thì vợ con sẽ không bị anh làm cho liên lụy, anh lại cảm thấy rất yên lòng.

Nhưng càng như vậy, anh càng cảm thấy nhớ vợ con của mình hơn.

Vương Văn Quảng lại bắt đầu cảm thấy mất ngủ, anh bèn dùng lại cách cũ, mỗi ngày chỉ nhớ một người. Dùng phương pháp nhớ gián đoạn để ngăn mình lại suy nghĩ. Song lần này cách này lại không còn tác dụng nữa, ngày trước nếu chỉ nhớ về một người, chuỗi ký ức sẽ đột nhiên giống như bộ phim câm đang phát lại. Sẽ làm cho người ta bật cười trong vô thức, thế nhưng vấn đề bây giờ là anh không thể làm được như vậy nữa.

Nghĩ đến Triệu Trân Trân, cũng sẽ nghĩ đến con mình, mà nghĩ về một đứa, cũng sẽ làm cho anh phải nghĩ đến cả ba đứa còn lại. Sau đó chỉ cần nghĩ đến một đứa bất kỳ nào, cũng sẽ làm cho anh lại nhớ đến Triệu Trân Trân mà thôi.

Vào giữa đêm mười hai giờ khi đội tuần tra giao ca với nhau, lần nào anh cũng nhắc nhở mình đừng suy nghĩ tiếp nữa, thế nhưng đại não cứ luôn không nghe theo điều khiển của anh.

Có rất nhiều lúc anh vẫn cứ luôn nằm trên giường một mình, nhắm hai mắt lại chịu đựng đến khi trời hửng sáng.



Một người phải làm việc cả ngày, nhưng lại cứ ăn không ngon ngủ không yên. Cứ như thế, Vương Văn Quảng ngày càng gầy đi, hai bầu mắt cũng trở nên thâm quầng, mà xem sắc mặt thì cũng tiều tụy một cách rõ ràng.

Trên thực tế, không chỉ có anh mà có rất nhiều người trên nông trường cũng có sắc mặt vừa bụi bặm vừa vàng vọt như không đủ chất dinh dưỡng trong người.

Vào lúc này, giáo sư Ngô lại dắt theo con đến thăm chồng.

Hiệu phó Lương cười mừng rỡ, khóe miệng kéo dài ra như muốn chạm đến mang tai. Sau khi tan ca, ông bèn xách theo một gói đồ ăn lớn đi tìm Vương Văn Quảng.

Giáo sư Ngô mang rất nhiều thứ đến, nào là bánh ngọt, bánh quy, thịt khô, táo tàu sấy khô, kẹo sữa mềm, rồi cả bốn bình sữa mạch nha và một túi lạp xưởng tươi hấp cách thủy nữa.

Khi trước hiệu phó Lương nhiều lần ăn ké đồ ăn mà Triệu Trân Trân mang đến nên tỏ ra rất hào phóng mà nói: “Văn Quảng này, cậu muốn ăn gì thì cứ lấy trước đi!”

Vương Văn Quảng cũng không tỏ ra khách sáo với ông ta, bèn lấy hai thanh lạp xưởng, hai túi thịt khô và một gói kẹo sữa. Nhưng cũng không biết vì sao lại thấy hơi cay đắng trong lòng, bèn lấy thêm hai thanh lạp xưởng nữa, sau đó còn cười ha ha rồi nói: “Nếu được uống thêm một ly nữa thì tuyệt biết mấy!”

Hiệu phó Lương có hơi đau lòng nuối tiếc mấy thanh lạp xưởng, đây chính là đồ mà vợ ông tự tay làm đó. Dù khi trước có được ăn không ít đồ mà Triệu Trân Trân tự tay làm đi nữa thì đối với món ăn giống lạp xưởng thịt gà hầm xông khói này, thằng quỷ hẹp hòi Vương Văn Quảng có đời nào chịu cho ông ta một miếng đâu chứ! Toàn là giấu ăn một mình không thôi!

Còn hỏi ông ta vì sao biết được, hừ, bây giờ ông ta đã rèn ra được một tuyệt chiêu mới rồi, chỉ cần có giấu thịt trong phòng, dù có giấu kĩ như nào đi chăng nữa ông ta vẫn sẽ ngửi ra được hết đó!

Nhắc đến đây, mắt của hiệu phó Lương hơi đảo một chút.

Không ai hiểu chồng hơn vợ, ông ta không chỉ nghiện hút thuốc lá nặng mà còn nghiện rượu nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương