Chap 36

Trong một cái động lớn…

“ Chà. Có nơi như này luôn đấy?”

“ Thực sự rất rộng lớn.”

“ Ẩm ướt và hầm hì quá, còn có cái mùi gì lạ lắm.”

“ Chắc là động nhà của tộc người Thằn Lằn, dù cũng đã lâu lắm rồi từ ngày cái động này bị càn quét sạch sẽ.”

“ Dù sao thì phe ta cũng gom được khá nhiều người nhỉ.”

Một đám người đã tụ tập bên trong động từ sáng. Tất cả đều mang mặt nạ chó rừng màu trắng, đám người sinh sống từ việc cướp bóc từ những người chơi ở Tầng thứ nhất.

“ Ít nhất thì phe ta cũng phải có một ngàn người lận.”

“ Chó Rừng có nhiều người đến vậy à?”

“ Tụi mình bị phân tán ra đến nhiều chỗ nên chắc cũng không để ý lắm.”

“ Đây là lần đầu tiên chúng ta tụ về một nơi như thế này nhỉ?”

Chó Rừng là mạng lưới gồm nhiều nhóm nhỏ, có nghĩa là sự có mặt của chúng đã bị phân tán ra rất nhiều nơi khác. Tụ họp về một nơi sẽ phá hủy kết cấu từ ý định của hội nên không khỏi tránh được rằng đây là lần đầu tiên bọn chúng tập hợp như thế này.

“ Tao vừa nghe nói là nhóm bên kia vừa nhận được ‘Rắn lục của Floch’ đấy.”

 “’Rắn lục của Floch’ ấy hả? Không phải thứ đó tốn đến 10.000 điểm lận à?”

“ Chết tiệt. Lần đi săn này nhóm mình chả được cái đếch gì ngon cả…”

“ Này, dù sao thì chúng mày cũng tóm được mấy con ghệ xinh xắn lắm mà. Tao đảm bảo chúng nó sẽ hái ra một mớ tiền ở chợ đen đấy.”

“ Hehe. Cũng đúng. Nếu mà không nhờ đội trưởng thì…”

“ Suỵt.”

Cuộc tán gẫu của đám chó rừng bỗng lặng xuống. Đó là do sự xuất hiện của một tên Chó rừng bên ngoài cửa động.

“ Tập trung lại cả chưa?”

Đó là một tên chó rừng mang mặt nạ màu đỏ, là thủ lĩnh của đám Chó rừng. WoonCheon đã xuất hiện.

“ Oa…”

“ Vậy ra đó là…”

“ Lần đầu tiên tao thấy ngài ấy bằng xương bằng thịt như này.”

“ Thật sự là ngài ấy sao, thưa đội trưởng?”

Mấy tên chó rừng chưa bao giờ diện kiến WoonCheon lần lượt hỏi đội trưởng của chúng. Các đội trưởng chỉ lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Khi các đội trưởng của các nhóm quỳ một gối xuống đất và cúi đầu, bọn theo sau cũng lần lượt làm theo. Một cảnh tượng thật đáng để chứng kiến, cả ngàn tên chó rừng phủ phục dưới chân của một người.

WoonCheon khẽ nở nụ cười tự hào đằng sau chiếc mặt nạ.

“ Tất cả đứng lên đi.” Sau khi đã tận hưởng phần nghi thức, WoonCheon đưa tay ra dấu cho đám chó rừng đứng dậy.

Và đám đông bắt đầu trở nên ồn ã hẳn lên.

“ Ra là ngài ấy.”

“ Ngài ấy chẳng bao giờ ló dạng trước đây, thế mà sao giờ lại xuất hiện nhỉ?”

“ Nghe nói là có tên tai to mặt lớn nào chống lưng cho ngài ấy đó.”

“ Không phải ngài ấy là người được chống lưng đâu. Là chúng ta mới phải.”

“ Đó là lí do chúng ta tránh được mắt của đám quan sát đến giờ…”

Hang động lớn nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng ồn từ những cuộc tán gẫu, mạch máu bắt đầu phồng lên trên đầu WoonCheon. Hắn không thích cái bầu không khí này chút nào.

“ Từ phút này, thằng nào còn mở miệng ra nói tiếp…”

Xoẹt___

WoonCheong rút thanh kiếm mang hờ bên thắt lưng.

“ Tao sẽ cắt đầu thằng đó đấy.”

Ngay cả khi đang đứng trong một cái động lờ mờ, thanh kiếm trên tay WoonCheong vẫn  đang tỏa sáng.

<Thanh kiếm Mặt trăng>

Vật phẩm quá đắt đỏ cho bất kì một người chơi nào của Tầng thứ nhất để sở hữu, vậy mà ngay lúc này, thứ vũ khí đó đang nằm trên tay của Thủ lĩnh Chó rừng.

Đám chó rừng lập tức im bặt.

Các đội trưởng cũng lần lượt rút vũ khí hướng thẳng về phía những tên còn đang mải mê chuyện trò, hang động trở nên im ắng chỉ trong chốc lát.

WoonCheon hạ kiếm xuống trước khi tiếp tục nói.

“ Chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành đây.”

“ Nhiệm vụ?”

“ Nhiệm vụ gì vậy ạ…?”

Mấy tên nói lớn theo phản xạ nhanh chóng lấy tay che miệng mình vì những cái lườm từ các đội trưởng.

Sau khi những chấn động nhỏ lắng xuống, WoonCheon tiếp tục. “ Tao cũng chẳng biết đó là dạng nhiệm vụ gì, nhưng tao chắc với tụi mày một điều…”

WoonCheon nắm chặt hai tay và đưa chúng lên trên đầu.

“ Sau hôm nay, những con chó rừng chúng ta sẽ bay thẳng đến mây xanh.”

“ Oa…”

“ Oa, dà hú ~~!”

“ Dà hú ~~!”

Mấy tên chó rừng hú lên sau khi nghe thấy đoạn diễn văn ngắn ngủi. Vài kẻ trong số chúng chỉ đang hòa theo đám đông, nhưng WoonCheon vẫn nở nụ cười tự hào.

“ Giới thiệu với chúng mày.”

WoonCheon chỉ về hướng cửa động.

“ Những người bảo lãnh của chúng ta.”

Soạt, soạt___

Hai bóng người tiến vào động. Cả hai đều mang chiếc mặt nạ màu đỏ giống hệt của WoonCheon, dấu hiệu của Thủ lĩnh Chó rừng.

Mái tóc dài màu vàng cùng bộ tóc ngắn màu đen chĩa ra đằng sau chiếc mặt nạ. Là Hargaan và YuWon.

“ Cảm ơn các vị vì đã đến tận nơi này.”

WoonCheon cúi thấp đầu trước cả hai và đưa họ một cái phong bì dày.

“ Chút lòng thành dành cho hai vị.”

“ Đây là cái gì?”

YuWon đưa tay nhận lấy phong bì. Khi mở ra kiểm tra bên trong, cậu thấy có một xấp giấy với số 1000 ghi trên chúng. Những tờ giấy có hoa văn đặc biệt đính trên chúng bằng một thủ thuật nhỏ.

“ Là tiền tệ của người Asgard ạ. Mỗi tờ đáng giá 1000 điểm, và là tất cả từ cuộc thu thập gần đây ạ.”

 Asgard đã tạo ra một hệ thống tiền tệ riêng của họ. Chúng có thể được đổi bằng điểm thưởng và được sử dụng như những tờ hóa đơn tiền tệ thật. Và vì đã được đóng bằng dấu của Asgard, chúng được chứng nhận giá trị của mình.

“ Đây là tất cả từ những lần thu thập ấy hả?”

“ Vâng ạ. Tất cả ạ.”

Hargaan ghé mắt nhìn vào phong bì sau khi nghe xong lời giải thích của WoonCheon.

Mỗi hóa đơn có giá trị 1000 điểm, và tấm phong bì khá là dày. Ít nhất cũng phải vài trăm tấm hóa đơn nằm trong đó, có nghĩa tất cả sẽ có tổng trị giá khoảng cả trăm ngàn điểm. Kể cả Hargaan, người lớn lên ở Olympus, cũng không thể không ngạc nhiên trước số lượng đó.

“ Vậy là hắn đã quyết định chuyển nhà.” YuWon nghĩ.

Khi nhìn thấy số lượng điểm thưởng đó, YuWon chắc chắn rằng toàn bộ chỗ này là gần hết, nếu không phải là tất cả, số tiền mà đám Chó rừng đã thu thập được trong khoảng thời gian này. Cậu cũng biết là Agamemnon đã rất tuyệt vọng trông chờ số tiền này, nên khi giao hết cho cậu như vậy có nghĩa là WoonCheon đã quyết tâm đứng về phía cậu.

“ Cám ơn vì món quà.” YuWon đáp, ra vẻ như chẳng có chuyện gì quan trọng, cậu bỏ phong bì vào trong túi đồ.

YuWon nhìn vào hơn một ngàn tên chó rừng đã tập hợp đông đủ bên trong động. Thực tình là chẳng có bang hội nào giống như của chúng cả. Chúng làm cả cái động kẹt cứng.

Khi nhìn chúng, YuWon nở nụ cười bên dưới chiếc mặt nạ.

“ Giờ thì…”

YuWon đưa tay lên, dòng mana nóng hổi tập trung lại nơi đầu ngón tay của cậu.

“ Đến giờ vĩnh biệt rồi.”

***

Tách__

YuWon khẽ búng tay.

<Đại Nhiệt Hỏa>

Xì___

Vụt___

Từ đằng trước YuWon, ngọn lửa lớn bắt đầu lan ra dọc theo cái động.

“ L-Lửa kìa!”

“ Aaaaaaaaa!”

“ C-Cái gì vậy?!”

“ Đây là-?!”

Lửa lan ra gần như ngay lập tức. Ngọn lửa đỏ chói nhanh chóng lấp đầy cái động chỉ trong phút chốc, một mùi hăng nồng xộc thẳng lên mũi.

Quá ngạc nhiên, WoonCheon nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hắn và hai người họ.

Cả cái động chìm vào hỗn loạn.

“ Lẽ nào…?”

WoonCheon nghĩ về thứ nước đã bao phủ cả trần động. Hắn chỉ nghĩ là do cái động quá ẩm ướt, nhưng thực tế không phải như vậy. Thứ chất lỏng giống như nước đó đang giúp ngọn lửa lan ra nhanh hơn thay vì dập tắt nó. Nó không phải nước, mà là dầu.

“ Nhưng tại sao nó lại không có mùi…?” WoonCheon tự hỏi. Dầu vốn có mùi rất đặc trưng mà.

Một vật phẩm lướt qua đầu. “Bột không mùi!”

WoonCheon đã nhận ra. Vật phẩm đó có thể dùng để giấu đi mùi dầu bên trong cái động. Và vì là một cái động, chẳng có gì lạ lùng khi cả phần mặt đất cũng đầy nước.

“ T-Tránh ra!”

Đám chó rừng đổ xô đến cửa động với mong muốn sinh tồn, nhưng Hargaan đã nhanh chóng hành động.

Rắc__!

Vù____!

“ Aaaaaaa!”

Đám chó rừng cố gắng chạy trốn nhanh chóng bị bật trở vào động. YuWon và Hargaan đứng chắn trước cửa động để ngăn không cho tên nào chạy thoát.

WoonCheon nhìn qua nhìn lại giữa đám chó rừng đang bị thiêu sống và hai người họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn không tài nào kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“ C-Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

Ánh mắt hắn ngập tràn căm phẫn.

“Các ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?”

YuWon cởi bỏ chiếc mặt nạ và ném nó qua một bên.

“ Chúng ta chỉ đang dọn dẹp tí thôi.”

Rốp__

Cậu nhẹ nhàng đạp vỡ chiếc mặt nạ.

Tiếp sau YuWon, Hargaan cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ ngột ngạt đó và ném nó qua một bên.

Cả hai đã để lộ khuôn mặt thật, và WoonCheong cuối cùng cũng đã hiểu rằng mục đích của cả hai khi đến đây không phải là để hợp tác với chúng.

“Các ngươi… Các ngươi không phải người của Olympus.”

“ Sai rồi.”

Bụp__

Hargaan trả lời sau khi đấm bay một tên chó rừng khác.

“ Ta là người của Olympus.”

“ Thế thì tại sao?!”

“ Vì sự tồn tại của các ngươi là nỗi nhục của Olympus.”

Hargaan đứng dậy cách vững vàng trước cửa động.

“ Và ta sẽ tự tay cắt các ngươi ra thành mảnh.”

Xoẹt__

Vụt___!

YuWon nhanh chóng chém chết những tên chó rừng chạy về phía cậu không chút do dự. Cậu không hề có ý định để cho bất kỳ tên nào sống sót ra khỏi động.

Cửa động là lối thoát duy nhất. Không còn lối thoát nào khác. Điều đó có nghĩa là nếu muốn thoát khỏi ngọn lửa, đám chó rừng phải vượt qua được Hargaan và YuWon để sống sót.

“ Chết tiệt…!”

WoonCheon lấy ra bộ dụng cụ người chơi trong trạng thái gấp gáp. Chỉ có duy nhất một người lướt qua tâm trí hắn lúc này.

Agamemnon.

Tuy nhiên…

<Không thể gửi tin nhắn>

“ Tại sao chứ?!” WoonCheon hét lên trong khi không ngừng gửi lại tin nhắn hết lần này đến lần khác, để cầu cứu viện, để Agamemnon có thể đến chỗ hắn càng nhanh càng tốt.

“ Tại sao lại không hoạt động chứ?!”

“ Bộ dụng cụ người chơi là vật phẩm có thể gửi tin nhắn đi bằng cách sử dụng mana trữ bên trong nó.” YuWon lên tiếng, cười vào bộ dạng đấu tranh thảm hại của WoonCheon.  “ Ngươi thực sự nghĩ là nó có thể hoạt động được bình thường giữa màn biểu diễn ngu xuẩn thế này à?”

Bộ dụng cụ người chơi gửi tin nhắn đi bằng cách sắp xếp mana thành văn bản. Vì vậy nên cách để làm nó dừng hoạt động cũng khá đơn giản. Một người chỉ cần lấp đầy khu vực xung quanh bằng mana, chính xác là điều đang diễn ra ở trong động. Chiêu thức lửa tạo ra một bức tường mana bao quanh động, vì vậy bất kì tin nhắn nào gửi đi bằng mana đều bị phân rã khiến chúng không thể được gửi đi.

Vụt___

Thời gian trôi qua càng lâu, ngọn lửa ngày một nóng lên thay vì tắt dần.

Quá nửa đám chó rừng đã bị thiêu sống.

“ C-Chúng mày đang làm gì vậy chứ hả?!” WoonCheon dùng hết sức bình sinh hét lớn, chỉ tay về phía YuWon và Hargaan. “Giết chúng nó đi chứ! Mở đường thoát đi chứ!”

Đó là một mệnh lệnh vô ích. Ngay cả khi hắn không hét lên bằng hết sức như vậy, đám chó rừng cũng đã vội vàng chạy về hướng hai người họ để tìm cơ hội sống sót. Và khi chúng đến gần, chúng ngay lập tức bị chặt mất đầu hoặc là bị luồng sét kia thiêu cháy thành than.

Vụt__

Ngay trước khi hắn kịp nhận ra, ngọn lửa đã đến quá gần chỗ hắn đứng.

“ Ư!”   

Không còn lựa chọn nào khác, WoonCheon rút kiếm khỏi vỏ. Để sống sót, hắn buộc phải chiến đấu.

“ Hây-aaa!”

WoonCheon chạy về phía trước trong khi đang tập trung luồng mana quanh chân mình. Hắn ngắm đến bên hông của YuWon khi cậu đang bị phân tán bằng việc chém chết một tên chó rừng đang chạy đến.

Vụt__

YuWon xoay đầu và cả hai chạm mắt nhau. Ánh sáng từ mắt cậu phát ra đỏ chói.

“ K-Không cử động được…”

Trong khoảnh khắc, cơ thể WoonCheon đông cứng, như thể hắn đã hóa thành đá vậy.

Xoẹt___

Rạtt__

Bằng một nhát chém từ dưới lên, YuWon chém cơ thể hắn làm đôi từ đũng quần lên đỉnh đầu chỉ bằng một đường kiếm.

Một đường thẳng màu đỏ xuất hiện dọc theo cơ thể của WoonCheon. Đầu hắn ong lên và không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Thời gian như thể ngừng lại. Mọi thứ chậm dần. Trước khi ý thức của hắn hoàn toàn tan biến, khi mắt đối mắt với YuWon, hắn vẫn nghe được những lời cuối cùng trong đời.

“ Ta sẽ dùng đống tiền của ngươi vào việc hữu ích.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương