Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 35
Chap 35
YuWon trói WoonCheon bằng một sợi dây bền và rất chắc.
Mặc dù chỉ là người chơi của Tầng thứ nhất nhưng những kỹ năng của hắn vẫn rất khá, thế nên cậu đã phải mua một sợi dây thừng thật chắc từ cửa hàng để khống chế hắn.
“Hừ...”
WoonCheon cằn nhằn khi vẫn đang cúi thấp đầu mình. Hắn đoán sợi dây đó khá là đắt tiền vì dù cho có vận bao nhiêu mana đi chăng nữa thì hắn vẫn không bứt đứt nó được.
Nhìn WoonCheon chằm chằm, YuWon giơ tay lên.
Chát__
“Ư!”
“Đừng có mà nhìn đi chỗ khác. Ta biết rõ ngươi đang nghĩ gì đấy.”
“S-Sao lại làm chuyện này với tôi chứ?”
“Vì ngươi là Mu WoonCheon mà.”
“C-Các cậu nhầm người rồi. T-Tôi thề.”
“Thế tại sao mới nãy ngươi lại định chạy trốn hả?”
“Tại mấy cậu nhìn đáng sợ quá đấy thôi. Tôi đâu nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này...”
Giọng của hắn nhỏ dần theo cái cúi đầu thật thấp. Hắn mang lên khuôn mặt thánh thiện, ngây thơ “vô số tội” cùng biểu cảm như sắp chực khóc vì bị người ta hiểu lầm.
Với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu, Hargaan cứ hết nhìn WoonCheon đang bị trói rồi lại quay sang nhìn YuWon.
“Từ từ đã.”
Hargaan gọi YuWon từ đằng sau. Khi cậu đến gần, hắn thì thầm.
“Cậu chắc chắn đây là người cậu muốn tìm không?”
“Chắc chắn.”
“Sao cậu biết được? Biết đâu hắn thực sự bỏ chạy vì bị dọa sợ thì sao?”
“Bỏ chạy chỉ vì nghe người ta nói đến một cái tên bất kì? Thấy có lạ không?”
“Nhưng mà nói hắn là Thủ lĩnh đám Chó rừng nghe có hơi...”
“Nhìn cái này đi.”
YuWon nhặt lên con dao nhỏ nãy giờ vẫn đang nằm trên mặt đất. Đó là thứ vũ khí mà WoonCheon đã ném về phía cậu.
“Cái này có giống con dao bình thường không hả?”
“Thế nó là cái gì?”
“Nhìn cái sàn nhà đi kìa.”
“...?”
Hargaan nhìn vào chỗ mà con dao vừa được lấy lên. Lúc nãy thì hắn chẳng thấy có gì bất bình thường, nhưng khi đã nhìn kỹ hơn, hắn bỗng thấy có gì đó là lạ.
“Nó chảy ra...”
Ban đầu thì hắn còn nghĩ là lớp đá hoa trên sàn hỏng là do con dao găm vào nó, nhưng điều đó không đúng. Khi con dao rơi xuống, nó làm tan chảy lớp đá hoa trên sàn nhà khiến nó trông giống như bị găm vào bên trong lớp đá.
Và hắn nhận ra rằng trừ khi là những thanh kiếm được làm từ những vật liệu thuộc hàng xịn nhất, thật lạ khi một con dao mà có thể găm sâu vào lớp đá hoa đến cỡ đấy chỉ bằng việc rơi xuống trên nó.
“Đây là loại độc cực mạnh đấy. Chỉ được dùng bởi người chơi của các tầng trên chứ không phải là người chơi của Tầng thứ nhất đâu.”
Một loại độc chết người của các tầng phía trên, một loại chất bị cấm sử dụng lên cơ thể của người chơi. Không những phải được cấp phép của cơ quan chính quyền để có thể sở hữu, mà còn rất khó để có được nó.
“Cậu nghĩ một chủ cửa tiệm bình thường lại có được thứ này hả? Rồi lại còn luôn mang nó bên trong tay áo của mình không rời nữa đấy?”
Đúng là có nhiều điểm kỳ lạ thật. Vậy có nghĩa là...
“Ngươi moi được thông tin từ đâu?”, một giọng nói bỗng vang lên.
Đó là giọng của WoonCheon, nhưng nó đã trở nên sắc bén hơn, cung cách nói chuyện của hắn nghe cũng xa lạ hơn nhiều.
Và không chỉ giọng nói...
R-Rắc__
Khuôn mặt WoonCheon bắt đầu biến đổi. Trên gương mặt trẻ tuổi xuất hiện các nếp nhăn, đôi mắt hắn cũng có nét lờ mờ hơn, cứ như thể hắn đột ngột già đi sau mấy phút.
“...Cậu nói đúng.”
Hargaan giờ đã tin những gì YuWon nói. Tên này đúng thật là Mu WoonCheon, thủ lĩnh của đám Chó rừng.
“Sao ngươi biết được danh tính của ta? Và quan trọng hơn, sao ngươi biết được tên ta chứ?”
“Chả biết nữa. Sao mà ta lần ra được ấy nhỉ?”
YuWon chỉ cười đáp trả câu hỏi của hắn, sau đó hỏi ngược lại hắn bằng một thái độ hết sức trêu ngươi. WoonCheon nghiến răng và lườm cậu.
“Ngươi cũng liều mạng đấy. Ngươi có biết ai là người chống lưng cho ta không...?”
Hắn quay qua nhìn Hargaan, và khuôn mặt bỗng lộ vẻ bất ngờ.
“Mái tóc với màu mắt đó...”
Mái tóc cùng đôi mắt vàng óng. Ngoại hình không phổ biến trong khu vực Tháp.
“Hargaan?”
Hắn biết Hargaan. Cũng chẳng lạ gì khi hắn biết điều đó. Hargaan là con trai của Zeus, và dù chỉ là tân binh nhưng hắn cũng gây được tiếng vang cho mình khi còn ở Phần hướng dẫn. Tuy nhiên, đó lại không phải lý do duy nhất mà WoonCheon biết hắn là ai.
Bộp__
YuWon nhẹ nhàng vỗ lấy lưng hắn từ góc mà WoonCheon không thể nhìn thấy. Hargaan cố gắng để hiểu hành động này của cậu, và hắn nhớ lại những gì cậu dặn dò hắn trước khi cả hai bước vào nơi này.
“Liệu đường mà hành xử đi.”
“Hành xử à...” Hargaan thắc mắc, “Đây là điều cậu ấy ám chỉ sao?”
Hargaan đưa cao tay mình. Trong chốc lát, một luồng điện xuất hiện trên tay hắn.
Tách, xẹtttttttt-!___
Một luồng điện với sức nóng khủng khiếp thành hình trên tay hắn.
Sau khi chứng kiến tất cả, WoonCheon lầm bầm. “...Ra là thế.” Giọng hắn đầy căm phẫn “Olympus phản bội chúng ta rồi à?”
“Gì cơ?” Hargaan bất ngờ trước câu hỏi của hắn.
“Nói là phản bội thì hơi đau lòng quá rồi.” YuWon đáp lại như thể cậu cũng đang bị tổn thương.
Hargaan xoay đầu nhìn cậu chằm chằm. Để tránh ánh nhìn đó, YuWon sải bước về phía WoonCheon.
“Có chuyện này chúng ta cần nhờ ngươi giúp.”
“Chuyện cần giúp hả?”
“Hiện tại thì ngươi đang làm việc dưới trướng Agamemnon đúng không nhỉ?”
“Ừ đấy, thì sao?”
Câu trả lời của WoonCheon làm biểu cảm của Hargaan trở nên khó coi hơn.
Agamemnon. Hargaan thắc mắc làm sao mà tên khốn đó lại có quan hệ với đám Chó rừng.
Hắn còn chưa dứt ra được khỏi câu hỏi đó thì YuWon lại tiếp tục.
“Dạo gần đây thì Người cai quản Bầu trời có vẻ đang rất hứng thú với mấy chuyện xảy ra ở Tầng thứ nhất.”
“Người cai quản Bầu trời... à?”
“Ừ. Vừa hay đúng lúc đó thì con trai ông ta cũng vừa hoàn thành Phần hướng dẫn.”
WoonCheon mấy giây trước còn mang khuôn mặt căm phẫn vì nghĩ mình bị phản bội, mà giờ thì đang khoác lên khuôn mặt ngập tràn niềm tin và hy vọng.
“Ngươi còn tính làm con chó của Agamemnon ở Tầng thứ nhất này đến bao giờ nữa chứ? Hắn còn chả phục vụ cho một vị nào thuộc ‘Tam Đại Thần’ mà chỉ là tùy tùng của một thằng nhóc mới ngấp nghé trở thành Ranker cấp cao.”
“Ờ-Ờ thì...”
“Nếu vụ này mà thành công, biết đâu Người cai quản Bầu trời sẽ để ý đến đám chó rừng các ngươi hơn thì sao? À mà khéo chừng các ngươi còn được sắp xếp cho một vị trí quan trọng hơn trong Olympus nữa đó chứ.”
“Vị trí quan trọng hơn...?”
WoonCheon trông như đã bị thuyết phục. Người cai quản Bầu trời đã chú ý đến hắn. Lời đề nghị này rõ ràng là nặng ký hơn việc suốt ngày bị sai vặt bởi Agamemnon, con lừa của Ares rồi.
Người cai quản Bầu trời. Vị vua của Olympus. Zeus.
Được ngài ấy bảo kê có nghĩa là hắn sẽ không phải sợ bất cứ thứ gì bên trong Tháp nữa. WoonCheon gật đầu, quả quyết với lựa chọn của mình.
“Xin hỏi...ngài cần tôi giúp việc gì ạ?”
Giọng nói của WoonCheon bắt đầu trở nên khiêm nhường hơn. Hắn đã tin vào những lời YuWon nói. Hắn đã tuân thủ luật lệ của Olympus từ đó đến giờ, và sau khi chứng kiến sấm sét của Hargaan, chẳng có lí do gì khiến hắn không tin YuWon được nữa.
“Có bao nhiêu con chó rừng ngoài đó?”
“Khoảng một ngàn tên.”
“Gom hết tụi nó lại vào tối mai. Địa điểm đây.”
YuWon lấy ra một mảnh giấy được gấp đôi từ túi áo và ném về phía hắn.
“Nhớ gom hết tụi nó lại vào giữa đêm đấy.”
“Nửa đêm à…”
“Đừng để Agamemnon hay bất kì tên nào cùng phe với Ares biết vụ này. Ngươi làm được mà, đúng không?”
WoonCheon xông xáo gật đầu.
Bộp__
YuWon đập vai WoonCheon trước khi xoay người rời đi.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, Hargaan bắt đầu gầm gừ với YuWon:
“Cậu có vẻ giỏi giang trong việc phô trương thanh thế bằng cha của người khác nhỉ.”
YuWon xoay người và thấy vẻ mặt đầy căm phẫn của Hargaan. Không hiểu bằng cách nào mà tên này kiềm chế được.
“Giải thích rõ ràng cho tôi, và đừng có giấu giếm bất kì cái gì.”
Giọng hắn nghe như tiếng gầm của một mãnh thú.
Xẹt, Xẹt___
Vì quá tức giận, vài dòng điện nhỏ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của Hargaan. Nếu mà hắn bùng hết cơn tức giận này ra thì cả khu này sẽ biến thành trăm ngàn mảnh.
YuWon xoay hẳn người lại và nhìn thẳng vào mắt của Hargaan. Cậu biết hắn đang rất tức giận, nhưng cậu lại không phải là đối tượng của cơn thịnh nộ đó.
“Nhịn giỏi lắm đấy.”
YuWon biết sẽ rất khó cho Hargaan kiềm chế được khi cậu nhắc đến Olympus. Tên này có vẻ là một kẻ rất kiên nhẫn, khác xa với suy đoán ban đầu.
“Như những gì cậu đã nghe.”
“Cậu đang nói với tôi là Olympus đang thông đồng với đám chó rừng đó hả? Cậu đang mong tôi tin chuyện đó lắm à?”
“Nếu cậu không tin thì sao?”
“Không đời nào. Thằng khốn đó chỉ đang mượn danh của Olympus thôi. Olympus—“
“Hargaan.”
YuWon ngắt lời Hargaan.
“Tôi không biết cậu nghĩ Olympus là nơi như thế nào, nhưng cậu nên tháo bỏ cặp kính màu hồng đó xuống …”
YuWon xoay người và bắt đầu bước đi.
“…Và nhìn vào bộ mặt thật của Olympus đi.”
“…”
Hargaan bị bỏ lại một mình. Hắn thấy cả người choáng váng.
“Chỉ cần nghĩ về bao nhiêu thứ việc mà ta phải xử lý vì đám ngu ngốc kia thực khiến ta muốn nắm râu lão Zeus ngay bây giờ lắm ấy.”
Mối quan hệ giữa Olympus và Quản trị viên Phần hướng dẫn đã tệ đi dần. Hắn có hỏi YuWon vì sao, nhưng cậu lại tránh trả lời.
“Olympus phản bội chúng ta rồi à?”
Hắn nhớ về việc thủ lĩnh đám chó rừng nói về sự phản bội của Olympus. Tên đó sẽ chẳng bao giờ nói thế nếu hắn không có bất kì kết nối gì từ ban đầu.
Đầu của hắn ong lên, và hắn nghĩ về những lời của YuWon lúc trước.
“Olympus mà cậu biết chắc hẳn là nơi rất công bằng và sử dụng sức mạnh của họ để duy trì trật tự bên trong Tháp nhỉ.”
Chắc chắn là thế rồi. Olympus là một bang hội sử dụng sức mạnh của mình để duy trì trật tự bên trong Tháp. Hắn đã được dạy rằng không nên phán xét họ một cách phiến diện.
Tuy nhiên…
“Nếu cậu muốn biết bản chất thật của mọi người, cậu phải tự mình khám phá nó. Dù sao tôi có nói thì cậu cũng chẳng tin tôi.”
Mọi việc đã xảy ra và câu chuyện về Olympus mà hắn đã nghe, bắt đầu ghép nối với nhau như những mảnh ghép hình, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Và bức tranh đó không phải là Olympus mà hắn biết.
Đó …
“Tên đó nói là ‘bộ mặt thật’ nhỉ…”
…Có thể là hình dạng thật của Olympus.
Hargaan đứng lặng hồi lâu, choáng váng. Niềm tin của hắn đã bắt đầu lung lay rồi.
***
Thời gian dần trôi, 2 ngày sau, khi ánh sáng trên xà nhà phai nhạt dần, màn đêm bắt đầu thế chỗ.
Hargaan đến điểm hẹn tìm YuWon. Hắn không liên lạc được với cậu, nên hắn đang lo rằng YuWon sẽ không xuất hiện, nhưng cậu đã ở ngoại ô của thành phố trung tâm đợi hắn.
“Cậu mà đến trễ chút nữa là tôi đã tự thân đi trước rồi đấy.”
Hargaan đến nơi khi mà chỉ còn cách một phút nữa là đến giờ hẹn gặp. Sát giờ quá, nhưng cuối cùng thì hắn cũng đến.
“Nghĩ kĩ chưa?”
“Tôi sinh ra và lớn lên ở Olympus.”Hargaan trả lời bằng một câu chẳng liên quan. “Olympus là nhà và gia đình của tôi. Và tôi luôn coi cha mình là anh hùng.”
Đó là điều hiển nhiên. Hargaan đã dành cả cuộc đời lớn lên trong Olympus, và chỉ mất ít hơn một tháng để hắn được Tháp chọn và vượt nó.
“Tôi chẳng có nhiều kỉ niệm gì với mẹ mình lắm. Thực tình là tôi chẳng nhớ mặt bà ấy luôn. Nhưng tôi lại nhớ đến giọng nói của bà và điều mà bà ấy nói với tôi.”
“Và điều đó là?”
“Con trai, đừng bao giờ quên đi niềm tự hào của Olympus…”
Hargaan bỏ lửng câu nói, nhưng qua những gì hắn bộc bạch, YuWon đủ hiểu với hắn Olympus có ý nghĩa như thế nào.
Với Hargaan, Olympus còn hơn cả một bang hội. Olympus là niềm tự hào của hắn.
“Tôi suy nghĩ kĩ rồi.”Hargaan nhắm mắt lại và nói. “Liệu chuyện này có đúng là chuyện nên làm hay không. Hay là liệu tôi sẽ phản bội Olympus.”
Tất cả những gì hắn suy nghĩ suốt thời gian qua tua nhanh trong đầu. Niềm tin của hắn và Olympus tranh đấu với nhau trên một chiếc cân, và cuối cùng, cán cân đã nghiêng về một phía.
“Vậy kết luận của cậu là?”
Hargaan mở mắt sau khi nghe thấy câu hỏi của YuWon.
“Bất kể cậu nói đúng hay sai, đám chó rừng ký sinh của Tầng thứ nhất nên bị diệt tận gốc.”
YuWon khẽ mỉm cười trong lúc Hargaan chuẩn bị nói tiếp.
“Và nếu như đó thật sự là bí mật đáng xấu hổ của Olympus…”
Trong mắt Hargaan giờ đã không còn bất kì sự lung lay nào.
“Thì tôi sẽ tự tay kết thúc tất cả.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook