Thám Hiểm Gia Cuối Cùng
Chapter 16. Hơi thở Độc (1)

Chương 16. Hơi thở Độc (1)

 

1.

 

Các thám hiểm gia không hoàn toàn bác bỏ đề xuất của El Paume, nhưng mà họ cũng không nhất trí chấp thuận nó.

“Liệu có khả thi không?”

Một người lên tiếng bày tỏ mối lo ngại của mình.

Tiền không phải là vấn đề, họ sẽ trả bất cứ giá nào, miễn là có thể sống sót, nhưng mà điều đó chỉ xảy ra nếu như việc sống sót là điều có thể đem ra thương lượng.

"Chỉ với hai người bọn họ thôi sao?"

Họ không chắc liệu El Paume - một kẻ vô danh trong giới thám hiểm - và Dibo - một tân binh - có thể đóng vai trò làm mồi nhử một cách hiệu quả trước con quái vật trùm đáng gờm này hay không.

Đáng ngạc nhiên là cuộc tranh luận về vấn đề đó diễn ra rất chóng vánh.

“Tôi là El Paume.”

“Tôi đã trải qua ba năm làm mồi nhử rồi.”

Đến lúc này, những thám hiểm gia dày dạn kinh nghiệm mới nhớ ra - tên nô lệ mồi nhử khiến cho người ta không thể tin được vì đã níu lấy mạng sống của mình suốt ba năm ròng tại Hội Gafor.

Và thành tựu có tầm quan trọng đó đã khiến cho họ chợt nhận ra.

'Chúng ta đều là những người bán mạng vì tiền mà.'

Điều này cũng giải thích cho việc El Paume tình nguyện đánh cược mạng sống của mình để kiếm tiền trong tình huống này.

Dường như hoàn cảnh hiện tại là một cơ hội hiếm có để anh kiếm được tiền.

Vì vậy mọi nghi ngờ đều tan biến ngay khi họ nghe những gì El Paume nói.

Chỉ còn lại một vấn đề mà thôi.

“Vậy thì kế hoạch là như thế nào?”

Họ bắt đầu dò hỏi, và sự tập trung của họ chuyển sang việc xây dựng chiến lược thoát ra ngoài.

Một kế hoạch trốn thoát nhanh chóng được cụ thể hóa.

“Tôi sẽ dụ nó về phía đông. Mọi người hãy đợi ở phía tây, và khi nó đã rời đi thì hãy nhanh chóng thoát ra ngoài.”

Thực tế là đi hướng nào không thành vấn đề.

Mấu chốt của kế hoạch chính là nhóm của El Paume có thể dụ Nấm hề Tử thần đi và cầm cự được bao lâu.

Đó cũng là mối quan tâm chính của các thám hiểm gia khác.

‘Một chiến binh và một pháp sư, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.’

Trên lý thuyết thì thành phần của nhóm này rất ổn.

Pháp sư sẽ sử dụng các đòn tấn công tầm xa để dụ quái vật, sau đó chiến binh sẽ dẫn đường cho pháp sư cùng nhau rút lui.

Đây là một trong những chiến lược cơ bản nhất thường được sử dụng để dụ quái vật.

Vấn đề là thực hiện như thế nào.

‘Pháp sư phải liên tục giáng các đòn tấn công của mình xuống.’

Sẽ không dễ dàng gì đối với một pháp sư để có thể liên tục bắn trúng mục tiêu trong khi đang chạy trốn.

Nhưng mà đó lại là điều Dibo không hề lo lắng.

“Còn gì có thể dụ con trùm tốt hơn sếp được nữa chứ?”

Chẳng phải El Paume là người đã thể hiện năng lực chiến đấu khó tin với phép thuật bằng cách sử dụng kỹ năng điều khiển bằng tâm trí hay sao?

Và thực tế là chuyện này chẳng có gì phải lo ngại cả.

Dibo chỉ có duy nhất một nỗi lo mà thôi.

“Vấn đề là, nếu như chúng ta đụng đến thứ nấm khổng lồ đó, những cây nấm xung quanh sẽ không chịu ngồi yên quan sát đâu.”

Như vậy thì trong khi El Paume chiến đấu với quái vật trùm, Dibo sẽ phải chống đỡ bọn nấm xanh bao vây chỗ họ.

Vì thế mà Dibo vui vẻ đứng phía sau thay vì tỏ ra bất ngờ trước quyết định của El Paume.

“Giờ thì chẳng có gì phải lo lắng cả.”

Hiện tại anh ta đã là một thám hiểm gia.

Và không phải là một thám hiểm gia bình thường.

Mà trong tay anh ta đang có một vật phẩm có kỹ năng Bạo Trảm.

“Kiếm tiền thôi nào.”

Với phần thưởng rõ ràng bày ra trước mắt và sự tự tin toát ra từ chính bản thân Dibo, những thám hiểm gia khác không còn lựa chọn nào ngoài việc thuận theo.

“Thôi được, chúng tôi sẽ tin tưởng và làm theo chỉ dẫn của các cậu.”

 

2.

 

Một cánh cửa được làm từ hai thân cây đan vào nhau.

Đứng giữa cánh cửa là một cây nấm có chiếc mũ kỳ lạ rộng đến 5 mét.

Một khung cảnh vô cùng yên bình.

Vút!

Bỗng có một hỏa tiễn phá tan sự yên bình đó và để lại dấu vết trên đầu Nấm hề Tử thần.

Bùm!

Mũi tên không phát huy được hết tiềm năng của nó và chỉ có thể cắm sâu vào khoảng 2 đốt ngón tay.

Quả là đáng kinh ngạc với khả năng phòng thủ của một cây nấm.

Có lẽ vì thế mà Nấm hề Tử thần có phản ứng rất nhỏ trước đòn tấn công đó, nó chỉ hơi giật giật như thể bị muỗi đốt.

Bùm!

Nhưng rồi khi những đòn tấn công liên tiếp xuất hiện sau đó thì mọi chuyện lại khác.

Bản thân những đòn tấn công ấy không quá mạnh mẽ.

Tác động của chúng không khác nhiều so với lần trước đó.

Vẫn chỉ như muỗi đốt thôi.

Thế nhưng vấn đề là tất cả chúng đều bắn trúng vào cùng một vị trí mà mũi tên trước đó đã cắm vào.

Giống như bị vài con muỗi đốt vào cùng một chỗ vậy.

Bùm!

Thời điểm mũi tên thứ ba đâm trúng vào cùng vị trí đó, Nấm hề Tử thần không thể đứng yên được nữa.

Thụp!

Nó nhổ bật hai cái chân đang cắm sâu xuống đất ra.

Ngập tràn trong cơn thịnh nộ, nó bắt đầu dậm hai chân hướng về nơi xuất hiện hỏa tiễn.

Và đây mới chỉ là khởi đầu.

Bụp!

Những cây nấm xanh đang cắm rễ ở nhiều nơi khác nhau cũng tự nhổ chân lên và bắt đầu di chuyển theo Nấm hề Tử thần.

Khoảng hơn 1.000 cây nấm bắt đầu di chuyển.

Thịch, thịch, thịch!

Tất cả đều tiến về nơi xuất hiện hỏa tiễn.

Bọn chúng dậm chân xuống đất và di chuyển một cách nhanh chóng.

Chỉ trong nháy mắt.

Cánh cửa vốn từng phủ đầy nấm nay lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

Và chính là lúc này.

Vụt!

Những thám hiểm gia đang chờ đợi lần lượt di chuyển.

Tất cả đều dùng vải che kín miệng và mũi.

Và họ đều đeo kính bảo hộ.

Kính bảo hộ khá đắt tiền, nhưng mà những thám hiểm gia kỳ cựu đều sẽ có một chiếc.

Mặc dù chất độc thì vẫn độc nhưng mà kính bảo hộ là thứ cần thiết có thể cứu mạng người trong những tình huống như khi trời mưa, có nhiều côn trùng bay xung quanh hoặc là khi gió thổi mạnh.

Lần này cũng không có gì khác biệt.

Nhờ có kính bảo hộ mà mọi người có thể thoát ra ngoài một cách nhanh chóng và chính xác mà không bị dính độc vào mắt.

Từng người một bắt đầu thoát ra ngoài.

Người cuối cùng chính là cướp biển Iburu.

Trước khi rời đi, ông ta giơ khẩu súng trong tay lên và nhắm bắn lên trời.

Bùm!

Một tiếng súng vang lên, chẳng mấy chốc khói xanh cuồn cuộn bay lên như mây trên trời.

Đó chính là tín hiệu.

"Sếp!"

Tín hiệu dành cho El Paume và Dibo.

“Mọi người đã an toàn trốn thoát rồi!”

Dibo không hề mỉm cười khi nhìn thấy tín hiệu này.

Vì anh ta không có thời gian cho việc đó.

“Bọn nấm khốn nạn chết tiệt này!”

Anh ta đang bận vung thanh Polearm của mình vào những cây nấm xanh đang bao vây lấy họ.

Bốp!

Mỗi lần thanh Polearm của Dibo được vung lên, những cây nấm xanh cứng cáp lại bị nghiền nát như nấm cam.

“Bạo Trảm!”

Bốn năm cây nấm xanh bị đập nát cùng một lúc.

Sức mạnh thật là đáng gờm.

“Hãy xem kỹ năng của thám hiểm gia này đi, bọn nấm khốn kiếp!”

Bạo Trảm, sức mạnh kỹ năng của một chiến binh.

Đây là lý do các thám hiểm gia lại được đối xử như thế.

Và tất nhiên, Dibo còn hơn cả một thám hiểm gia.

Vút!

Như đã đề cập trước đó, mỗi lần anh ta vung thanh Polearm thì có ít nhất ba cây nấm xanh văng ra.

Anh ta không chỉ đập vỡ chúng mà còn nhắm chính xác vào đầu, ngay giữa hai mắt.

Đây là bằng chứng cho thấy anh ta có thể sử dụng vũ khí hạng nặng Polearm theo ý muốn của mình.

“Mình là Anh hùng Polearm!”

Đó cũng là lý do khiến cho anh ta có thể trở thành đệ tử của Aran.

Tuy nhiên, dù có là thế đi chăng nữa, số lượng nấm xanh đang bao vây họ vẫn là quá nhiều.

Không thể bắt được tất cả chúng.

Và ngay từ đầu anh ta cũng đã không có ý định bắt hết.

“Sếp, làm sao bây giờ?”

Giờ là lúc nhóm của El Paume đi qua lối ra và nhận lấy phần thưởng của họ.

“Phải rồi, chúng ta phải bắt kịp họ! Tôi đang đợi cậu nói ra… Hả?”

Nhưng rồi biểu cảm ngạc nhiên của Dibo thay đổi khi nghe những lời tiếp theo của El Paume.

“Ồ, không, cậu định bắt thứ đó à?”

Lúc đó, Dibo chợt nhớ ra.

“Không phải cậu đã nói là việc này không dễ dàng hay sao?”

Anh ta nhớ là El Paume đã từng nói rằng việc bắt Nấm hề Tử thần không hề dễ dàng một chút nào.

“Đúng vậy, việc này không hề dễ dàng.”

El Paume cũng biết mình đã nói ra những lời đó.

“Đối với những thám hiểm gia khác thì là thế.”

Anh chỉ không nói rằng bản thân anh không nằm trong số đó.

Và đó là sự thật.

Không thể so sánh El Paume với những thám hiểm gia kỳ cựu bình thường khác được.

Nhưng mà Dibo lại không cho là vậy.

Dibo thừa nhận El Paume rất đặc biệt. Anh ta cũng biết rằng anh có năng lực rất đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, tình hình bây giờ lại hơi khác một chút.

“Chất độc đó quá nguy hiểm.”

Độc tính của chất độc đó là yếu tố chết người đối với những thám hiểm gia không biết cách đối phó.

“Chất độc vẫn còn tồn tại ở đó mà!”

Đặc biệt, chất độc của Nấm hề Tử thần không chỉ hiện diện ở khu vực xung quanh nó mà còn gây ảnh hưởng trong phạm vi nó di chuyển.

Đó là lý do khiến cho đội trước đó bị xóa sổ. Dù không nhìn thấy quái vật trùm, nhưng mà chất độc còn dư lại vẫn gây ảnh hưởng.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi họ bỏ chạy và giữ khoảng cách thì họ vẫn có thể bị đầu độc bất cứ lúc nào.

“Nếu như chúng ta chỉ giữ khoảng cách thôi thì cũng chẳng có ích gì cả.”

El Paume cũng biết điều này.

Và đó là lý do.

“Chúng ta cần phải tấn công từ xa.”

Lý do khiến cho El Paume muốn săn nó.

“Dibo, hãy tạm thời rút lui đã. Rồi hãy đi chinh phạt sau khi bọn nấm đã ổn định trở lại.”

 

3.

 

Một khu rừng quá rậm rạp đến mức khó có thể tìm được khu đất trống giữa những cái cây.

Nhưng ở giữa một khu rừng như vậy lại có một khu đất trống, giống như có một dải băng quấn trên đầu.

Đó là một khu đất trống lớn đến mức có thể nhìn thấy được từ xa.

"Sếp ơi."

Dibo, người đang ở cách đó khoảng 500 mét, cũng có thể nhìn thấy khoảng trống đó.

Tất nhiên anh ta có thể nhìn thấy nhưng không có nghĩa là nó rõ ràng.

Vì thế,

Vẻ mặt của Dibo trở nên nghiêm túc khi nhìn El Paume quan sát khu đất trống đó qua ống nhòm.

"Cậu thật sự có ý định thi triển phép thuật từ chỗ này à?"

El Paume đã nói rằng rất khó để bắt nó từ một khoảng cách hợp lý cho nên hãy tấn công từ xa.

Thật ra Dibo đã rất ấn tượng khi nghe anh nói như thế.

Và anh ta nghĩ điều đó là khả thi.

Dù sao thì, năng lực điều khiển bằng tâm trí mà El Paume thể hiện là không thể so sánh với các pháp sư khác, vì vậy anh có khả năng sẽ thể hiện trình độ vượt xa lẽ thường.

“Khoảng cách này phải cỡ 500 mét ấy nhỉ?”

Tuy nhiên, khoảng cách mà anh đang quan sát ngay lúc này vượt quá nhận thức của Dibo.

Tất nhiên, trong nhận thức của El Paume thì lại khác.

“Gần một chút cho thoải mái.”

Đối với El Paume, khoảng cách 500 mét không phải là khoảng cách khiến cho anh hài lòng.

3 năm sau, trong một thế giới đầy rẫy quái vật, cách chắc chắn nhất để các pháp sư sống sót là mở rộng phạm vi phép thuật của mình.

Nói chính xác hơn, những pháp sư không thể mở rộng phạm vi đều sẽ chết mà không có ngoại lệ nào.

Không những thế.

Ngay cả hiện giờ, những thám hiểm gia pháp sư đang vươn lên dẫn đầu cũng đều nhất định phải có phạm vi phép thuật lớn.

Vì đó là cách duy nhất giúp cho họ sống sót.

'Ngay cả 1km cũng thật là nực cười.'

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng phạm vi phép thuật của El Paume, người đã đạt đến đỉnh cao sinh tồn, đã vượt xa lẽ thường.

Anh là thám hiểm gia cuối cùng đã đánh trúng chính xác vào cổ con Horntail đang bay, bằng chính phép thuật của mình.

Dù vậy, lý do hiện giờ anh giữ phạm vi ở khoảng cách khoảng 500 mét cũng không có gì là lạ.

‘Đây là khoảng cách cực hạn của Hỏa Tiễn.’

Vì phép thuật mà anh có thể sử dụng là Hỏa Tiễn.

Tất nhiên đây chính là lý do lớn nhất.

'Thế này là đủ rồi.'

Chẳng có lý do gì để ép bản thân phải cố gắng quá mức để bắt Nấm hề Tử thần cả.

Và rồi mọi thứ đã xảy ra như dự đoán.

"Nó đến rồi kìa."

Nấm hề Tử thần xuất hiện trong khu đất trống mà Dibo đã tạo ra.

Vút!

Nấm hề Tử thần đuổi theo những Hỏa Tiễn của El Paume, thứ đang liên tục bay quanh nó như côn trùng.

"Hỏa Tiễn."

Đúng lúc đó, El Paume lại kích hoạt chú thuật Hỏa Tiễn lần nữa.

Không một chút do dự.

Do anh đã đo khoảng cách và vị trí.

"Hửm?"

El Paume lập tức bắn Hỏa Tiễn.

Bắn thật cao lên trời.

“Sếp, cao quá rồi thì phải?”

Anh cố ý làm như vậy.

Giống như chim ưng săn mồi bay cao lên trời rồi lao xuống như tia chớp.

Hỏa Tiễn vốn đã lặng lẽ bay lên lại bắt đầu giáng xuống như một tia sét.

Vút!

Hỏa tiễn mang theo lực xoay mạnh mẽ như một khẩu súng lục.

Nó đánh thẳng vào giữa hai mắt của Nấm hề Tử thần.

Bụp!

Mũi tên cắm sâu đến mức không thể nhìn thấy được nữa.

"Hả?"

Dibo cứng đờ người khi nhìn thấy điều đó.

'S-Sao có thể như thế được?'

Kết quả bày ra trước mắt anh ta hoàn toàn khác so với những gì anh ta tưởng tượng.

El Paume, người đang cầm chiếc ống nhòm trong tay, chợt hạ nó xuống và nói với Dibo, người vẫn đang đứng hình tại chỗ.

“Có vẻ như bốn lần là đủ rồi.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương