Thám Hiểm Gia Cuối Cùng
Chapter 17. Hơi thở độc (2)

Chương 17. Hơi thở độc (2)

 

4.

 

Đối với tất cả các thám hiểm gia, Cổng Thần bí là một sân khấu trong mơ.

Quả thực, kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên Cổng Thần bí, các thám hiểm gia đã sống những ngày tháng thịnh vượng nhất trong lịch sử Phong Giới.

Với lượng vật phẩm phong phú và nhờ vào sức mạnh của những vật phẩm ấy, các thám hiểm gia có thể đạt được quyền năng mạnh mẽ hơn.

Các thương hội môi giới những vật phẩm này có thể đạt được sự giàu có và tầm ảnh hưởng vượt trội hơn so với quá khứ.

Tuy nhiên, mọi thứ luôn luôn có tiềm ẩn rủi ro.

"Chết tiệt."

Lý do khiến cho vẻ mặt của Ebisu trở nên nghiêm trọng chính là vì thứ rủi ro đó.

Ông ta nhận được một bản báo cáo.

“Thật không ngờ lại là chất độc.”

Ngay khi nhìn thấy nội dung báo cáo đề cập đến một loại chất độc cực kỳ nguy hiểm chưa được biết đến, ông ta đã hiểu rằng tình hình trở nên phức tạp một cách trầm trọng.

Thế là ông ta tự đi đến đó.

Ông ta tìm đến vị trí của Cổng Thần bí và nhanh chóng nhìn thấy những thám hiểm gia ở đó.

Ngay khi ông ta nhìn thấy họ thì cũng không cần phải dài dòng hơn nữa.

“Số lượng thương vong là bao nhiêu?”

“Thưa ngài, có một đội đã bị xóa sổ.”

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Ebisu thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã kết thúc.

Mất một đội đúng là một tổn thất không nhỏ.

Đó là điều đương nhiên, bởi vì họ không phải là những thám hiểm gia bình thường mà là người kỳ cựu trong số những thám hiểm gia có thể chinh phục Cổng Thần bí cấp đỏ.

Họ là những người kỳ cựu đã được ký hợp đồng với Hội Gafor, và là những con ngỗng đẻ trứng vàng sẽ liên tục mang lại lợi nhuận khổng lồ trong tương lai.

Tuy nhiên, xét theo khía cạnh khác thì điều này có nghĩa là số ngỗng còn lại vẫn an toàn.

“Thưa ngài, bên trong Cổng Thần Bí vẫn còn lại hai người.”

"Hai người sao?"

Khi nghe những lời nói tiếp theo, Ebisu cũng không tỏ vẻ đặc biệt ngạc nhiên.

Suy cho cùng, mất thêm hai người nữa ở đây cũng không khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Ngược lại, ông ta cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng có đến hai mồi nhử.

Nhờ có hai người đó mà những người còn lại đã được an toàn, đây chẳng phải là một việc tốt hay sao?

“Là đội của El Paume.”

"Cái gì?"

Tuy nhiên, ngay khi biết được danh tính của mồi nhử, Ebisu lại cảm thấy hoang mang.

Ông ta không bao giờ mong đợi cái tên El Paume sẽ được nói ra.

Tất nhiên, không phải vì El Paume là một sự tồn tại quý giá khiến cho ông ta cảm thấy xấu hổ hay gì cả.

'Hai người đó làm mồi nhử à?'

Chỉ là họ có trình độ quá thấp đến mức không thể dùng làm mồi nhử.

Vì thế cảm giác tiếc nuối không đến nỗi lớn lắm.

Quả thật ông ta có một vài kỳ vọng đối với El Paume, nhưng mà cũng không lớn đến thế.

‘Nếu như dùng El Paume mà cứu được những người còn lại thì quá hời rồi.’

Ngược lại, có vẻ như họ đã kiếm được một món hời.

'Đúng hơn thì mình đoán là họ chết rồi.'

Nói cách khác, Ebisu không nghĩ rằng El Paume sẽ quay trở lại.

Và không chỉ có ông ta nghĩ như vậy.

“Có cơ may sống sót nào không?”

“Đã nửa ngày kể từ khi chúng tôi thoát ra nhưng mà họ vẫn chưa quay trở lại. Có nghĩa là…"

Tất cả những thám hiểm gia đã trốn thoát đều có cùng suy nghĩ ấy.

“Có nghĩa là tình hình không khả quan cho lắm.”

Nếu như ngay từ đầu nơi đây đã an toàn thì sẽ không có lý do gì để thoát ra cả.

Hơn nữa, thời gian là điều cốt yếu khi nói đến việc thoát ra ngoài.

Hiểu biết chung của các thám hiểm gia đó là ở lại càng lâu thì cơ may sống sót của họ càng kém đi.

Và xét đến năng lực của đội El Paume thì khả năng sống sót của họ gần như bằng không.

Ngay từ đầu việc họ có thể hoàn thành tốt vai trò mồi nhử của mình thực ra cũng chẳng khác gì ăn may cả.

Vì thế cho nên,

“Vậy thì chúng ta rút lui thôi.”

Ebisu không hề do dự khi ra lệnh rút lui.

"Mọi người khoan đã?"

Iburu đặt ra câu hỏi.

“Chúng ta không để lại một đội cứu hộ nào sao?”

Có nhiều trường hợp có người thoát ra trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, và trong những trường hợp như vậy thì sự trợ giúp của đội cứu hộ là rất quan trọng.

Đó là lý do các thám hiểm gia vẫn ở lại nơi này.

Bởi vì họ đã nhận được sự trợ giúp.

Và hết thảy là do chất độc đó.

Nếu như họ bước ra trong tình trạng bị nhiễm độc thì cần phải thực hiện các biện pháp giải độc càng sớm càng tốt để tăng khả năng sống sót.

Ebisu cũng biết điều này.

“Chúng ta không thể chịu thêm bất kỳ thương vong nào nữa.”

Nhưng mà lỡ như có chuyện xảy ra với đội cứu hộ thì sao?

“Có khả năng những người ở lại sẽ bị nhiễm độc, trong khi chính chúng ta lại không có thuốc giải.”

Hơn hết thì có khả năng El Paume, người thoát ra được nhưng mà lại trúng độc, sẽ phát tán chất độc ra xung quanh.

Chẳng có lý do gì để đặt cược vào một canh bạc mạo hiểm như vậy chỉ vì lợi ích của những thám hiểm gia gần như đã chết kia.

“Chúng ta sẽ rút lui.”

Vì vậy khi Ebisu lặp lại yêu cầu của mình, không còn ai có câu hỏi nào nữa.

Mọi người đều nghĩ.

Rằng El Paume đã chết rồi.

Rồi một ngày sau khi mọi người rời đi, có hai người đàn ông xuất hiện bên ngoài Cổng Thần bí.

 

5.

 

"Hửm?"

Cổng Thần bí sụp đổ ngay khi Dibo và El Paume bước ra.

"Có ai ở đây không?"

Dibo quan sát khung cảnh yên lặng nối tiếp sau đó rồi bật cười tỏ vẻ hoài nghi.

“Ồ không, thế này có quá đáng không cơ chứ? Để một đội cứu hộ ở lại chẳng phải là phép lịch sự thông thường hay sao? Chúng ta đã liều mạng làm mồi nhử cơ mà!”

Họ đã hy sinh bản thân mình để rồi nhận được sự đối xử theo kiểu này sao?

Nghĩ kiểu gì cũng thấy tình huống này thật khó chịu.

Mặt khác, El Paume lại không nghĩ như thế.

“Chỉ có kẻ nghiện cờ bạc mới đặt cược vào canh bạc có tỷ lệ cược thấp mà thôi.”

Nếu như anh là thành viên của Hội Gafor, anh sẽ không đánh giá cao khả năng sống sót của mình.

“Vậy nên chúng ta mới cố tình ra ngoài muộn như thế này.”

"Gì cơ?"

Hơn nữa, sự yên lặng này chính xác là điều mà El Paume mong đợi.

“Cố tình ư? Cậu nói thế là có ý gì?"

“Đó là lý do chúng ta dành ra hơn một ngày để tiếp tục đi săn ở bên kia Cổng Thần bí sau khi đã bắt được Nấm hề Tử thần đấy.”

Đây là nguyên nhân khiến cho El Paume không ra khỏi Cổng Thần bí ngay sau khi đánh bại quái vật trùm.

Họ trì hoãn càng lâu thì những người kia sẽ cho rằng khả năng sống sót của họ càng trở nên thấp hơn và rồi cuối cùng những người kia sẽ phải rút lui.

“Và nếu như họ đã rút lui thì không cần thiết phải giải quyết vấn đề phân chia vật phẩm nữa.”

Và khi đó El Paume có thể tận hưởng sự tự do và thời gian mà không phải chịu hạn chế nào cả.

“Ý cậu là cậu cố tình bắt bọn Nấm Xanh à?”

“Cậu nghĩ còn có lý do nào khác nữa sao?”

Tất nhiên, Dibo lại hiểu theo ý khác.

“Không phải là cậu chỉ muốn huấn luyện tôi thêm một chút thôi sao?”

Anh ta cho rằng lý do họ ở lại săn Nấm Xanh là để nâng cao kỹ năng chiến đấu của anh ta, và để huấn luyện anh ta trở thành một thám hiểm gia.

El Paume mỉm cười nhàn nhạt trước phản ứng của Dibo.

“Không có chuyện đó đâu.”

"Hah, thật á?"

Dibo đã vui mừng khôn xiết vào lúc đó.

Theo quan điểm của Dibo, anh ta nghĩ rằng El Paume cố ý bắt anh ta làm việc chăm chỉ nhằm huấn luyện anh ta.

Tất nhiên, niềm vui đó kéo dài không lâu.

“Huấn luyện như vậy sao mà đủ được.”

"Hử?"

“Đừng lo, đợt huấn luyện thật sự sẽ đến sớm thôi.”

Bởi vì đợt huấn luyện thật sự vẫn chưa đến.

Vẻ mặt của Dibo trở nên trống rỗng, và rồi El Paume lấy ra một chiếc nhẫn trước mặt anh ta.

Đó là một vật phẩm.

Một vật phẩm thu được bằng cách săn quái vật trùm, Nấm hề Tử thần.

“Ồ, sếp. Đó là thứ gì vậy?”

Dibo nhanh chóng thả lỏng vẻ mặt và hỏi.

Anh ta đã nhìn thấy quá trình thu vật phẩm, nhưng mà anh ta chưa bao giờ thấy ai sử dụng nó.

“Đây là thứ có kỹ năng phép thuật của vòng tròn thứ 2, Hơi thở Độc.”

Tất nhiên, El Paume biết vật phẩm này chứa đựng kỹ năng gì.

“Hơi thở độc à?”

Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho El Paume trì hoãn thời gian.

“Có phải là thứ giúp cậu thở ra màn sương độc không?”

Hơi thở Độc.

Đó là một kỹ năng phép thuật của vòng tròn thứ 2 có thể biến bầu không khí xung quanh thành chất độc.

Hiệu lực của chất độc phụ thuộc vào số vòng tròn của thám hiểm gia sử dụng vật phẩm.

Khi được sử dụng bởi pháp sư 2 Vòng, chất độc tạo ra sẽ khiến cho mắt đối phương đỏ ngầu lên và các giác quan của cơ thể trở nên chậm chạp.

Càng tiếp xúc lâu, các triệu chứng càng nghiêm trọng dẫn đến khó thở, mất thị lực và tê liệt tứ chi.

Tất nhiên, vẫn có một vài hạn chế.

Đầu tiên, chất độc phát tán dưới dạng sương mù. Và thứ hai, phạm vi rất nhỏ hẹp. Nếu như đối phương chú ý dù chỉ một chút và nhanh chóng di chuyển ra xa thì sẽ chỉ cảm thấy hơi cay mắt và cơ thể hơi lạnh đi.

Tuy nhiên, cách này chỉ khả thi nếu như đối phương có đủ hiểu biết để giải quyết vấn đề, hay nói cách khác, nếu đối phương là một thám hiểm gia thì mới khả thi.

“Thế thì cũng hơi quá nhỉ?”

Đối với những con quái vật thì khái niệm “giải quyết vấn đề” không tồn tại, khi đó tác dụng của chất độc là không thể diễn tả được bằng lời.

Tình huống ở bên kia Cổng Thần bí vừa rồi chính là một ví dụ hoàn hảo.

Thời điểm họ nhận ra rằng không còn cách nào để giải quyết vấn đề, tất cả các thám hiểm gia kỳ cựu đều lựa chọn thoát ra ngoài mà không hề do dự.

“Thứ này chắc là đắt lắm đúng không?”

Giá của thứ này hẳn là sẽ vô lý lắm.

“Vì chúng ta đã cùng nhau giành được nó nên tôi đảm bảo cậu sẽ được chia phần.”

“Ôi trời ơi! Cậu là tuyệt vời nhất, sếp ạ!”

Dibo bật cười trước lời nói của El Paume.

Tất nhiên đó cũng là những gì Dibo mong muốn.

“Tôi sẽ trung thành phục vụ cậu cho đến lúc chết!”

Chính là việc nhận được phần của mình.

'Nếu như mình cộng giá thành của các vật phẩm với công cứu mạng các thám hiểm gia thì lợi nhuận mình kiếm được lần này sẽ là bao nhiêu nhỉ? Thật là điên mất, điên mất… Hửm?'

Dibo, người đã đạt được mong muốn của mình, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

“Xin lỗi, sếp. Sao cậu biết thứ đó là Hơi thở Độc?”

Có hai cách chính thống để nhận biết danh tính thực sự của phép thuật chứa trong vật phẩm.

Một là sử dụng kỹ năng Thẩm định.

Tuy nhiên, các vật phẩm có kỹ năng Thẩm định rất đắt tiền và thường thuộc sở hữu của các bang hội.

Và nó không phải là thứ mà một thám hiểm gia 2 Vòng sẽ mang theo.

Đây là lý do khiến cho hầu hết mọi người đều sử dụng phương pháp thứ hai.

"Cậu cũng có thể sử dụng độc thuật à?"

Đó là tự mình dùng thử.

"Đúng thế."

Bản thân phương pháp này không có gì là lạ.

"Tôi có thể sử dụng nó."

Vấn đề duy nhất đó chính là El Paume đã sử dụng hai loại phép thuật là điều khiển bằng tâm trí và hỏa thuật.

Dibo không nói nên lời trước câu trả lời của El Paume.

'Ba, ba thuộc tính ư?'

Trong thế giới của các pháp sư, nơi mà chỉ cần có thể sử dụng được hai thuộc tính là đã có đãi ngộ khác biệt, thế mà anh lại sử dụng được tận ba thuộc tính?

Quả là chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ.

El Paume chẳng buồn giải thích cho dù Dibo đang rất ngạc nhiên.

Rằng anh có năng lực Tinh Thông Toàn Diện.

‘'Mình có thể sử dụng độc thuật. Và giỏi hơn bất cứ ai khác.'

Và rằng El Paume có cả kỹ năng thi triển Hơi thở Độc này trên quái vật Balrog.

Hiện giờ chẳng có lý do gì để nói chuyện đó với anh ta.

Và cũng không có thời gian để nói.

“Chúng ta hãy quay về thôi.”

Đã đến lúc trở lại Hội Gafor rồi.

“Để thu tiền công của chúng ta.”

 

6.

 

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên bằng việc một người được cho là đã chết lại quay trở về.

Đây là lý do khiến cho Ebisu ngạc nhiên vô cùng.

“Cậu vẫn còn sống cơ à.”

Bởi vì El Paume, người mà ông ta tưởng là đã chết, lại đang đứng trước mặt ông ta.

"Phải, tôi đã trở lại."

Tuy nhiên, vẻ mặt của El Paume khá là bình tĩnh.

“Hẳn là cậu đã rất vất vả.”

Trông anh không giống như vừa trở về từ địa ngục.

Mặt khác, El Paume lại có những suy nghĩ khác.

“Thì ra đây là lý do ông không để lại đội cứu hộ.”

Rằng El Paume hơi có ác cảm với Hội Gafor vì đã không thực hiện ngay cả biện pháp phòng ngừa tối thiểu nhất.

Đây mới chính là việc quan trọng.

'Bây giờ mình không còn nợ nhiều nữa.'

Mặc dù El Paume đã vay một số tiền lớn nhưng mà Ebisu đã nghe ngóng được từ những thám hiểm gia khác.

Về thỏa thuận El Paume đã đặt ra.

Một khi thỏa thuận đó kết thúc, El Paume sẽ có một số tiền khổng lồ trong tay và anh có thể trả một khoản nợ đáng kể bằng số tiền đó.

Còn sau khi trả hết nợ thì sao?

Thì có nghĩa là El Paume sẽ là một thám hiểm gia đầy hứa hẹn và không cần phải có bất cứ liên quan nào với Hội Gafor nữa.

Cuối cùng, Ebisu quyết định rằng ông ta cần phải đối xử với El Paume ở mức độ tôn trọng nhất định nhằm giữ anh lại như một thứ tài sản.

“Tôi xin lỗi về việc đó. Nhưng mà cho dù tôi có nghĩ cách nào đi nữa thì tình hình lúc đó cũng không ổn cho lắm.”

Ông ta cúi đầu.

Còn El Paume thì bình tĩnh nói chuyện với ông ta.

“Chuyện này xảy ra cũng không phải lần một lần hai nên cũng chẳng sao cả.”

Chuyện này chẳng là gì hết.

“Đây là chuyện hàng ngày khi tôi còn là nô lệ mồi nhử mà. Có những lúc gần như chỉ mình tôi sống sót trở về nhưng cũng chẳng có ai đợi ở đó cả.”

Đối với El Paume, chuyện như thế này thực ra là chuyện xảy ra hàng ngày rồi.

‘Đặc biệt là khi mình là người sống sót cuối cùng sau trận chiến.’

Một sự thật nghiệt ngã.

Tất nhiên, anh không tỏ ra bình tĩnh như thế này chỉ để thể hiện điều đó.

El Paume định lợi dụng điều đó.

“Vì thế, tôi luôn luôn có thể sống sót trở về, bất kể tôi ở đâu.”

Đúng lúc đó.

Cạch!

Cửa văn phòng Ebisu được mở ra.

Không có tiếng gõ cửa nào.

Thật là thô lỗ.

Tuy nhiên, chẳng có ai khiển trách ông ta vì sự thô lỗ ấy.

“Ngài Lakan.”

Suy cho cùng thì chẳng ai có thể khiển trách một trong những người điều hành đang lãnh đạo Hội Gafor vì sự thô lỗ ấy.

"Ngài có chuyện gì……."

Lakan, người vừa mới xuất hiện, trả lời câu hỏi của Ebisu bằng cách giơ lòng bàn tay về phía Ebisu. Ông ta thậm chí còn không nhìn đến Ebisu.

Ông ta chỉ nhìn El Paume, El Paume cũng không né tránh ánh mắt của Lakan.

“Tôi đã nghe được đại khái câu chuyện từ bên ngoài rồi. Cậu có thể sống sót trở về từ bất cứ nơi nào đúng không?”

"Đúng vậy."

Sau khi nhận được câu trả lời ngắn gọn, Lakan mỉm cười nhàn nhạt.

“Kể cả Cổng Thần bí 100 người sao?”

Và rồi ông ta thốt ra câu nói ấy.

‘Ông ta cắn câu rồi.’

Thời điểm El Paume đã chờ đợi để nói ra những lời này đã tới, và anh không hề do dự một chút nào.

“Cổng hần bí 100 người à.”

Anh chỉ cần nói ra lời thoại đã được chuẩn bị từ trước cho thời điểm này.

“Có lẽ sẽ hơi khó một chút đấy ạ.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương