Thám Hiểm Gia Cuối Cùng
Chapter 15. Khu rừng Nấm (3)

Chương 15. Khu rừng Nấm (3)

 

7.

 

Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất của những thám hiểm gia tân binh là về phẩm chất của một thám hiểm gia kỳ cựu.

“Các chiến binh kỳ cựu là những người rất giỏi trong việc săn quái vật!”

Việc sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ được những thám hiểm gia tân binh coi là giá trị quan trọng nhất đối với một thám hiểm gia.

Tuy nhiên, điều này không hề đúng chút.

Ưu tiên hàng đầu của các thám hiểm gia kỳ cựu là sống sót và kỹ năng quan trọng nhất họ cần phải học để sống sót đó chính là cách để né tránh các cuộc xung đột với quái vật.

Nhóm do thám hiểm gia pháp sư Dolan dẫn đầu cũng như vậy.

“Có một đám nấm xanh ở hướng này. Chúng ta hãy quay lại thôi.”

Họ là những thám hiểm gia kỳ cựu với hơn 100 lần chinh phục Cổng Thần bí.

Họ có thể né tránh xung đột bất cứ khi nào cần thiết, vì vậy họ có thể lặp lại những cuộc thám hiểm của mình mà không cần phải chiến đấu nhiều.

Những gì họ làm cũng không có gì là sai.

Bởi vì họ rất thận trọng và tỉ mỉ.

Tất nhiên là vậy rồi.

Họ không làm gì sai cả.

"Hahahahahaha!"

"Cái gì vậy?"

Nhưng rồi đột nhiên một trong số những người đồng đội cười phá lên.

"Hahahahahaha!"

“Gel, sao đột nhiên cậu lại như vậy?”

"Hahahahahaha!"

Giống như hắn đã phát điên vậy.

“Sao đột nhiên cậu lại… hahahahaha!”

Và đây mới chỉ là khởi đầu.

Ban đầu là một người, rồi sau đó cả sáu người trong nhóm đột nhiên cười như điên.

"Hahahahahaha!"

“Hahaha, ke, ke!”

Đương nhiên, tiếng cười đó không bình thường một chút nào.

Vẻ mặt của những người đang cười trở nên thê lương hơn bao giờ hết.

Họ đều biết rõ lý do.

‘Là do chất độc.’

Rằng tiếng cười này là bằng chứng của việc trúng độc.

“Mọi người, haha, mọi người, chạy đi, haha…”

Và họ cũng biết kết cục mà họ sẽ sớm gặp phải là gì.

Nếu như là người từng trải thì họ đều biết.

Bùm!

Tạo ra âm thanh lớn như vậy ở một nơi đầy quái vật sẽ nguy hiểm đến mức nào.

 

8.

 

“Là Nấm hề Tử thần.”

Khi nghe hết lời giải thích của El Paume, biểu cảm của Dibo trở nên méo mó dữ dội.

Không phải vì anh ta biết về Nấm hề Tử thần.

Mà vì anh ta không hề biết gì về nó.

“Đây là một loài quái vật chỉ có thể thấy ở bên kia Cổng Thần bí mà thôi, và cũng rất hiếm khi gặp nó nữa.”

Nấm hề Tử thần là loài quái vật mà ngay cả El Paume cũng chỉ mới gặp chưa đến mười lần.

Điều đó cho thấy nó là một loại quái vật cực kỳ hiếm.

Suy cho cùng thì số lượng quái vật mà El Paume đã chiến đấu tính đến nay phải lên đến hàng tỷ con.

Đó cũng là lý do khiến cho biểu cảm của Dibo trở nên méo mó.

Một con quái vật vô danh xuất hiện, lại còn là một con quái vật có độc sao? Ắt hẳn đây là tình huống nguy hiểm nhất rồi.

“Các loại thuốc giải độc hiện tại có đều không có tác dụng đúng không?”

Hầu hết các thám hiểm gia thường mang theo ít nhất một lọ thuốc giải độc.

Chúng tuy đắt tiền nhưng mà cũng không đáng giá bằng mạng sống của họ.

Và những loại thuốc giải độc này có tác dụng kháng lại nhiều loại chất độc khác nhau.

Vấn đề là “nhiều loại chất độc” ở đây ám chỉ những loại chất độc đã được biết đến.

Cũng có nghĩa là khả năng thuốc giải độc phát huy tác dụng kháng lại chất độc của loại Nấm hề Tử thần cực kỳ hiếm này gần như là bằng không.

Và vẫn chưa hết.

“Hơn nữa, vừa rồi, có tiếng ồn lớn phát ra như thế…”

“Đó là triệu chứng trúng độc.”

Bản thân chất độc của Nấm hề Tử thần cũng không quá mạnh.

Nói chính xác thì nó không nguy hiểm đến mức gây chết người.

Ngay cả khi trúng độc thì ta vẫn có thể sống sót trong khoảng một ngày.

“Vậy ý cậu là nếu ai bị trúng độc thì người đó sẽ cười như điên à?”

"Đúng vậy."

Vấn đề là ngay khi một người bị trúng độc thì người đó sẽ bắt đầu cười như điên.

Cũng có nghĩa là họ sẽ không thể tuân thủ quy tắc sắt đá đó là không được gây ồn ào ở nơi có quái vật.

Chưa hết.

Cười như vậy sẽ gây ra trở ngại về nhiều mặt.

Chẳng hạn như là bị đau bụng nếu như cười quá nhiều.

Vậy còn việc chiến đấu trong trạng thái đó thì sao?

Và nếu như xảy ra một trận chiến sinh tử đòi hỏi sự tập trung cao độ thì thế nào?

Dĩ nhiên là không thể rồi.

Trong tình huống này, Dibo đang hy vọng một điều.

“Sếp, cậu nghĩ sao?”

‘Nếu là sếp thì hẳn là cậu ấy có cách.’

Anh ta đang tự hỏi liệu El Paume, người có thể xác định danh tính của quái vật trùm nhờ vào các triệu chứng trúng độc, có cách xử lý nào hay không.

“Vụ này không dễ đâu.”

Vẻ mặt của Dibo trở nên nghiệm trọng trước lời nói của El Paume.

‘Ừm, cậu ấy nói đúng.’

Mặc dù chưa từng nhìn thấy nó trước đây nhưng mà chỉ dựa vào mô tả, anh ta đã có thể dễ dàng hình dung ra quái vật trùm này khủng khiếp đến mức nào.

El Paume cũng biết điều này.

‘Chất độc của Nấm hề Tử thần không thể nào có phạm vi ảnh hưởng rộng đến như vậy.’

Anh biết rằng đây không phải là một Nấm hề Tử thần bình thường.

‘Nấm hề Tử thần nhỏ nhất cũng đã cao hơn 4 mét. Nếu như chất độc có thể lan rộng đến mức này, không đời nào những thám hiểm gia kỳ cựu lại không phát hiện ra sự hiện diện của nó. Chưa hết, việc họ bị trúng độc có nghĩa là…’

El Paume rất để ý đến chi tiết này.

‘Khả năng cao là có vật phẩm nào đó giúp tăng phạm vi và mức độ ảnh hưởng chất độc của Nấm hề Tử thần.’

Dibo lên tiếng khi thấy El Paume đang chìm trong suy ngẫm.

“Sếp, chúng ta có nên rút lui không?”

Anh ta đề nghị họ nhanh chóng tìm lối ra.

Đây là một nhận định đúng đắn.

Thật là ngu ngốc khi quyết định đi săn quái vật trùm nguy hiểm mà họ không thể bắt được chứ đừng nói đến việc giết chết.

Cho dù nó có đáng giá đến đâu đi chăng nữa thì việc liều mạng vì nó là điều chẳng khôn ngoan chút nào.

Dibo không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.

Bùm!

Có tiếng nổ từ phát ra từ một phía của khu rừng, và rất nhanh sau đó Dibo và El Paume đã nhìn thấy,

Những làn khói đỏ đang dần dần tiêu tán trên bầu trời.

“Đó là tín hiệu khẩn cấp.”

 

9.

 

Một trong những giá trị quan trọng nhất mà Hiệp hội Thám hiểm gia theo đuổi đó là tăng tỷ lệ sống sót của các thám hiểm gia.

Thám hiểm gia là những người bị ám ảnh bởi việc cạnh tranh về danh hiệu và tai nạn thường xảy ra vì cuộc cạnh tranh này quá khốc liệt.

Vì vậy Hiệp hội Thám hiểm gia đã đặt ra một số quy định.

“Khi một thám hiểm gia cướp biển bắn bom khói bằng súng hoặc là đại bác thì điều đó có ý nghĩa như sau.”

Một trong số những quy định đó là về bom khói.

“Nếu là bom khói màu xanh lá thì có nghĩa là an toàn. Nếu là bom khói màu vàng, hãy bỏ chạy ngay lập tức. Còn khi bom khói đỏ được bắn ra, tất cả các thám hiểm gia sẽ tập hợp lại với nhau.”

Bom khói đỏ là tín hiệu khẩn cấp và điều này có nghĩa là mọi người nên tập trung tại nơi quả bom khói được bắn ra.

Tất nhiên đó chỉ là quy định và không mang tính ép buộc.

Hiệp hội Thám hiểm gia không thể cử nhân viên theo từng thám hiểm gia và giám sát họ được.

Ngược lại, cũng có những trường hợp bom khói này được sử dụng như một cái bẫy để đe dọa các thám hiểm gia.

Tuy nhiên, hầu hết các thám hiểm gia đều cố gắng tuân thủ quy định này.

Càng là những thám hiểm gia kỳ cựu thì họ lại càng tuân thủ các quy định.

Bởi vì quy định này có thể cứu mạng họ.

Lý do chính là như vậy.

Khi bom khói đỏ tan đi, các thám hiểm gia của bốn nhóm, ngoại trừ một nhóm bị tiêu diệt, đã tập trung về nơi phát ra làn khói.

Tất nhiên là tất cả những người tập hợp lại đều là người còn sống sót.

Và rồi cướp biển Iburu, người đã bắn quả bom khói, thông báo với mọi người.

“Tôi đã tìm thấy quái vật trùm rồi. Đó là một quái vật nấm cao 5 mét với cơ thể phủ đầy hoa văn đầu lâu cười màu đỏ.”

Ông ta thông báo về sự tồn tại của quái vật trùm.

Tất nhiên, những người tụ tập lại đây đều hiểu.

Rằng ông ta không gửi tín hiệu khẩn cấp chỉ để nói với họ điều này.

Và đúng như dự đoán.

“Nó đang chặn lối ra.”

Cướp biển Iburu tung ra thông tin quan trọng nhất, và vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm trọng.

Dibo cũng vậy.

'Điên thật.'

Thứ đó là một cái máy rải độc cực mạnh. Đã thế cái thứ sinh vật chứa chất độc chết người đó lại còn đang canh giữ lối ra sao?

Đó chưa phải là vấn đề duy nhất gây đau đầu.

“Như mọi người đều biết, quái vật nấm không săn mồi. Bởi vì bọn chúng có thể sống mà không cần ăn.”

Những loài quái vật thông thường thường săn mồi để sống.

Đây là điều cơ bản nhất.

Và cũng là lý do tại sao trên thực tế, bọn chúng không thể ở một nơi quá lâu. Bọn chúng buộc phải di chuyển.

Tuy nhiên, quái vật nấm không cần phải làm điều này.

Nấm hề Tử thần đang chiếm giữ nơi này đồng nghĩa với việc nó sẽ không bao giờ di chuyển, trừ khi có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra.

Vì lý do khiến cho biểu cảm của mọi người mới nghiêm trọng như vậy.

“Có vẻ như phải có ai đó phải đứng ra làm mồi nhử mới được.”

Có lẽ đây là điều đặc biệt cần phải làm.

Tất nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm này. Một thám hiểm gia giơ tay lên và nói.

“Chúng ta không thể cùng nhau tấn công nó sao?”

Nếu như là một thám hiểm gia thì phải chấp nhận rủi ro.

Và việc đó cũng vô cùng xứng đáng.

“Chất độc của một loài quý hiếm như vậy là vô giá đấy.”

Không chỉ có danh hiệu mà còn có cơ hội kiếm được nhiều tiền nữa.

Tuy nhiên, ý kiến này không duy trì được lâu.

“Dù cho có đắt giá đến đâu thì nó cũng không thể đáng giá hơn mạng sống của chúng ta được.”

Suy cho cùng thì mọi người ở đây đều là những thám hiểm gia kỳ cựu.

Vậy cho nên sự băn khoăn lo lắng càng sâu sắc hơn.

Họ đều hiểu rõ giá trị mạng sống của mình hơn bất kỳ ai khác.

“Vậy ai sẽ là mồi nhử đây?”

Trong tình huống như thế này, ai sẽ lựa chọn trở thành mồi nhử và mạo hiểm mạng sống của mình đây?

Mọi người đều quan sát vẻ mặt của nhau.

“Chúng tôi sẽ làm mồi nhử.”

Đúng lúc ấy, El Paume giơ tay lên và tất cả các thám hiểm gia đang tập trung ở đó đều tỏ ra kinh ngạc.

“Ơ kìa sếp?”

Tất nhiên, Dibo cũng nằm trong số đó.

Anh ta có tình nguyện làm mồi nhử và mạo hiểm mạng sống của mình đâu cơ chứ?

"Cậu bị điên à?"

Đúng là điên thật.

Hơn nữa, hành động này đâu chỉ là điên rồ.

Những thám hiểm gia khác cũng nghĩ như vậy.

“Không được, cậu không hiểu hoàn cảnh của chúng ta sao? Một thám hiểm gia và một nô lệ mồi nhử! Chỉ có hai người thì làm được gì chứ!”

Dùng một con sâu nhỏ làm mồi để bắt một con cá mập chỉ là vô nghĩa.

Tình cảnh hiện giờ cũng tương tự như vậy.

El Paume và Dibo, chỉ có hai người họ, sẽ bị ném vào làm mồi nhử cho Nấm hề Tử thần đáng sợ đó sao? Họ sẽ kéo dài được bao lâu chứ?

Hoặc ngược lại, khả năng cao là họ sẽ chọc tức Nấm hề Tử thần và khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Các thám hiểm gia khác cũng lo lắng về điều này, và El Paume đã lên tiếng dập tắt sự băn khoăn đó.

“Là hai thám hiểm gia.”

"Hai cái gì cơ?"

Khi nghe thấy những lời này, tất cả các thám hiểm gia đều quay sang nhìn nhau.

Có vẻ như anh đang yêu cầu thêm một người nữa.

Điều này khá là khôn ngoan nếu như xét trên phương diện nào đó.

Trong tình huống như thế này, tất cả mọi người chia sẻ việc kiểm soát rủi ro sẽ hợp lý hơn là phó mặc cho một nhóm đảm nhận tất cả mọi việc.

Tất nhiên, mọi người đều căng thẳng khi biết rằng họ có khả năng trở thành người bị chọn, và rồi ngón tay của El Paume di chuyển để chọn ra ai đó.

Trong lúc mọi người đang căng thẳng, ngón tay của El Paume đã dừng lại,

"Hả?"

Ngay trước mặt Dibo, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

"Tôi sao?"

Dibo nghiêng đầu khó hiểu rồi nhanh chóng trưng ra biểu cảm chết lặng và nói.

“Sếp à, cậu đang đùa tôi chắc? Tôi mà là thám hiểm gia gì chứ? Tay trái của tôi…”

Dibo đang định đưa cổ tay trái của mình ra thì chợt khựng lại.

"Ơ?"

Bởi vì anh ta đã nhìn thấy vòng tròn màu đen xuất hiện trên cổ tay trái của mình.

“Tôi đã thức tỉnh rồi à?”

Chỉ trong chốc lát, nhóm một thám hiểm gia của họ đã trở thành nhóm hai thám hiểm gia.

Thế nhưng, những thám hiểm gia khác không hề bị thuyết phục bởi điều này.

Một thám hiểm gia mới thức tỉnh thì làm sao có thể được coi là một thám hiểm gia cơ chứ.

“A, không, chờ đã. Sếp à. Mặc dù tôi là một thám hiểm gia nhưng mà tôi chỉ là tân binh thôi, còn là một người mới nhất trong đám tân binh nữa chứ. Làm sao hai chúng ta có thể trở thành mồi nhử cho con quái vật đó được?”

Đó là lý do khiến cho Dibo vẫn phản ứng một cách mãnh liệt và mọi người đều vui vẻ đồng tình với phản ứng đó.

Khi đó,

“Chúng ta sẽ làm mồi nhử.”

“Không, sếp à, nhưng mà…”

“Đổi lại, những người còn lại sẽ trả 50.000 meso.”

El Paume đưa ra một đề nghị.

“50.000 mỗi người.”

Các thám hiểm gia bật cười hoang mang trước đề nghị ngớ ngẩn đó.

Một trong số họ, cướp biển Iburu, cuối cùng cũng đã lên tiếng vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Đây là lúc để cậu đùa giỡn sao? Tôi không nghĩ đồng đội của cậu sẽ đồng ý với việc này…”

“Một, hai, ba… Nếu như là 50.000 meso mỗi người, thì phần của tôi là… Này, sếp. Chúng ta hãy thử xem sao!”

Tuy nhiên, Iburu đã câm nín trước lời nói của Dibo.

Và những người khác cũng vậy.

Lúc này mọi người đều nhìn El Paume và Dibo với vẻ khó tin.

Dù sao thì vì Dibo đã đồng ý rồi nên chỉ còn lại một vấn đề.

“Phương pháp đơn giản thôi. Tôi và đồng đội sẽ dụ nấm độc đi xa. Trong lúc đó mọi người sẽ tiến vàolối ra.”

Liệu họ có chấp nhận lời đề nghị không?

Tất nhiên, sự băn khoăn lo lắng đó không kéo dài quá lâu.

Chẳng có lý do gì để không chấp nhận cả.

“Nếu như tôi còn sống sót thoát ra ngoài thì tôi sẽ đến lấy số tiền đã thỏa thuận.”

Không còn lý do gì để do dự khi có hai thám hiểm gia tình nguyện làm mồi nhử và nói rằng sẽ nhận trả công bằng tiền mặt.

Iburu đưa tay ra.

“Vậy thì trông cậy hết vào cậu đấy.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương