Thám Hiểm Gia Cuối Cùng
Chapter 14. Khu rừng Nấm (2)

Chương 14. Khu rừng Nấm (2)

 

4.

 

Việc đầu tiên các thám hiểm gia thường làm sau khi bước vào Cổng Thần bí là sử dụng năm giác quan của mình để khám phá xung quanh.

Và giác quan đầu tiên họ sử dụng chính là khứu giác.

Cách làm này cho đến nay vẫn không hề thay đổi.

Khịt! Khịt!

Không có bất kỳ khác biệt nào giữa những thám hiểm gia đã tiến vào cánh cổng này vì xuất tham dự vào Cổng Thần bí 100 người, tất cả đều đang cật lực đánh hơi bằng mũi.

Nhóm của Iburu dẫn đầu bởi một thám hiểm gia 2 vòng, là một cướp biển, cũng không 0hải là ngoại lệ.

Khịt! Khịt!

Iburu nằm rạp xuống mặt đất và đánh hơi trên mặt đất, ngửi mùi đất đến không biết mệt mỏi.

“Là nấm.”

Và sau đó ông ta nói.

“Nấm Xanh.”

Khi nghe những lời đó, vẻ mặt của các thành viên khác đều trở nên nghiêm trọng.

“Phải chi là nấm cam thì hay biết mấy. Vụ này phiền phức rồi đây.”

Ai cũng biết thứ mùi đặc trưng vừa ẩm vừa hăng nhưng lại thơm này đến từ những nơi có quái vật nấm.

Tuy nhiên, việc xác định được loại nấm như Iburu vừa làm chưa bao giờ là việc dễ dàng.

“Nếu như thủ lĩnh đã nói như vậy thì chắc chắn là đúng rồi.”

Đó cũng là lý do khiến cho cướp biển Iburu trở thành thủ lĩnh của nhóm 6 thám hiểm gia  kỳ cựu này.

Kiến thức về quái vật của ông ta là vô cùng sâu rộng và kinh nghiệm của ông ta cũng đa dạng hơn so với bất kỳ ai ở đây.

Đồng đội của ông ta cũng rất tin tưởng vào ông ta.

“Chúng ta đến đây cũng là vì tin tưởng vào thủ lĩnh của mình.”

Chính vì sự tin tưởng đó mà họ đã bước vào bài kiểm tra khó khăn này mà không hề do dự.

“Bây giờ đã xác định được bọn quái ở đây là Nấm xanh, tình hình sẽ khác so với khi chúng ta đi săn Nấm cam.”

Iburu giải thích tình hình cho đồng đội của mình.

“Như mọi người đã biết, Nấm xanh tuy nhỏ hơn Nấm cam nhưng mà chúng nhanh hơn và khó bắt hơn rất nhiều.”

Không có một lời phản đối nào đối với lời giải thích của ông ta.

“Chúng là những con quái vật khá là khó tấn công.”

Vì từ lúc họ bước vào Cổng Thần bí, lời nói của Iburu vẫn luôn là câu trả lời đúng, và cũng chính là sự thật.

Và rồi ông ta đưa ra một lời tuyên bố dứt khoát.

“Vì thế ắt hẳn là mọi người sẽ đều có chung suy nghĩ này. Chúng ta hãy tập trung vào quái vật trùm và không cần bận tâm đến bọn Nấm xanh nữa.”

 

5.

 

“Sếp, đó là Nấm xanh có đúng không?”

Khi nhìn thấy những cây nấm xanh, Dibo mỉm cười và nói.

“Chỉ có năm con thôi. Hình như bọn chúng bị lạc bầy. Tôi sẽ xử lý chúng ngay đây.”

Và anh ta tự tin đến gần những cây Nấm xanh.

Có hai lý do cho hành động này.

'Đây là lúc để tạo ấn tượng.'

Một là để tạo ấn tượng tốt với El Paume.

'Và dù sao thì chúng cũng chỉ là nấm thôi mà.'

Và hai là vì anh ta tự tin.

Thực tế thì đúng là như vậy.

Dibo có thứ vũ khí Polearm trong tay, anh ta tự tin vào khả năng chiến đấu của mình hơn bao giờ hết, và anh ta có lý do chính đáng để làm như vậy.

'Vũ khí Polearm này phù hợp với mình hơn bất kỳ thanh kiếm nào mình đã từng dùng trong đời.'

Đây sẽ là tình huống giúp cho anh ta có thể thực sự trải nghiệm được thiên phú của mình.

'Mình sẽ kết liễu bọn chúng.'

Hơn nữa, thiên phú của anh ta vượt xa những gì bản thân anh ta có thể nghĩ đến hoặc là tưởng tượng ra.

‘Mình giỏi hơn những thám hiểm gia chiến binh vụng về đó.’

Dibo cảm thấy như thể cuối cùng anh ta cũng đã trở thành một thám hiểm gia, dù là có hơi thổi phồng lên một chút.

Rồi với sự tự tin của mình, anh ta chiến đấu và nhanh chóng nhận ra điều gì đó.

“Chết tiệt, sao bọn chúng lại cứng thế?”

Những cây nấm xanh cực kỳ cứng so với những cây nấm cam mà anh ta từng đối mặt trước đây.

Tất nhiên, vì chúng là quái vật nấm nên cũng không cứng đến mức không thể bị phá hủy.

Tuy nhiên, việc phải mất đến hai, ba hoặc thậm chí là bốn đòn đánh để phá hủy một con quả thật là rất phiền phức trong một trận chiến.

Và điều này đặc biệt đúng khi chiến đấu với quái vật nấm.

Khi chiến đấu với số lượng lớn quái vật nấm tụ tập lại cùng nhau, tốc độ xử lý là rất quan trọng.

Nếu như không thể tiêu diệt chúng trong một đòn đánh thì trận chiến sẽ trở nên rất rắc rối.

Vút!

Nhưng mà những cây nấm xanh vẫn trụ vững dưới đòn tấn công và sức nặng của thanh Polearm trên tay Dibo trong ba lần liên tiếp.

Đây là một tình huống khá bất ngờ.

Và đương nhiên, trận chiến đã trở nên khó khăn hơn.

“Hừ, hừ!”

Sau trận chiến, Dibo đã mất đi sự tự tin ban đầu và nói với vẻ mặt tái nhợt.

“Sếp, cách này không hiệu quả lắm thì phải?”

Đó không chỉ là một lời than vãn.

‘Dù những Hỏa Tiễn của sếp rất ghê gớm.’

Dibo biết năng lực của El Paume ghê gớm ra sao.

'Nhưng đối với bọn này thì chúng sẽ bị tan biến trước khi đâm thủng nổi lấy vài con ấy chứ.'

Và anh ta cũng biết hạn chế của năng lực đó.

'Khác hẳn với khi chiến đấu với bọn Stump.'

Tất nhiên, khả năng phòng thủ của Stump mạnh hơn nhiều so với Nấm xanh, nhưng mà Stump vốn dĩ không phải là loài quái vật có số lượng cá thể lớn.

Dù cho có đòi hỏi hơn nữa thì cũng chỉ có khoảng mười con là cùng.

Mặt khác, bọn quái vật nấm thì có thể có đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con.

'Đây là Cổng Thần bí 40 người. Cũng chẳng có gì lạ khi xuất hiện cả nghìn con hết.'

Tình huống đã trở nên khác biệt trên nhiều phương diện.

Và El Paume cũng biết điều đó.

Đối với bọn Nấm cam có khả năng phòng thủ yếu và có thể bị nghiền nát bằng tay không thì ta có thể dùng Hỏa Tiễn xuyên thủng cả chục con mà không gặp vấn đề gì, nhưng mà với bọn Nấm xanh thì sẽ bị hạn chế trong khoảng bốn đến năm con.

Tất nhiên, nếu như họ chỉ đi săn thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Hỏa Tiễn là phép thuật cơ bản nhất trong số các phép thuật cấp 1 vòng, và đó là phép thuật có lợi ngay cả khi chỉ diệt được một quái vật trên mỗi lần sử dụng.

El Paume, người thường xuyên săn hàng tá quái vật bằng phép thuật này, là người duy nhất không tuân theo lẽ thường.

‘Mình cần phải thay đổi mục tiêu.’

Không phải vì lúc này đang trong một cơn khủng hoảng lớn.

Việc tạo ra Hỏa Tiễn cấp 2 vòng đối với El Paume thì không hề khó.

Nhưng mà việc đó chỉ làm tăng năng lượng tiêu thụ.

Và càng tiêu tốn nhiều năng lượng thì anh càng diệt được ít nấm hơn.

Chỉ vậy thôi.

‘Không thể tiến hành tàn sát được nữa rồi. Mình phải từ bỏ thôi.’

Anh chỉ cần diệt một vài con là được.

Nhưng mà đây chính là khác biệt đối với El Paume.

Trong những tháng ngày anh đã từng sống, anh không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì tình hình khi đó thường rất tồi tệ cho nên anh chưa bao giờ được lựa chọn chỉ tiêu diệt một vài con quái vật.

Khi đó nhiệm vụ rất đơn giản: nếu như không giết được chúng thì ta sẽ chết.

Và El Paume đã sống sót trong những nhiệm vụ đó.

Cho đến cuối cùng.

Tất nhiên là anh vẫn có cách.

“Chúng ta vẫn làm theo kế hoạch.”

"Kế hoạch nào cơ?"

Và cũng vì thế mà El Paume quyết định không lùi bước.

“Chúng ta sẽ quét sạch bọn chúng.”

Vẻ mặt Dibo đanh lại khi nghe những lời đó.

Không phải là anh ta phản đối việc tàn sát kẻ thù.

Thực tế là Dibo thích đi tàn sát hơn.

“Nghe này, sếp. Tôi biết việc này có lợi, nhưng mà…”

Cũng phải thôi.

Suy cho cùng thì ta có thể bán bất cứ con quái vật nào ta bắt được để lấy tiền. Thật ra thì họ đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách tiêu diệt bọn Stump.

Và Dibo đã nhận được một phần lợi nhuận từ đó.

Anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào Nước mắt Stump.

Dibo vốn là một người điên cuồng vì tiền cho nên anh ta không có ý định bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.

“Như này có phải là quá mạo hiểm không?”

Vấn đề là mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại.

“Nếu như chúng ta có thể bắt được con quái vật trùm thì đó chẳng phải là tốt hơn hay sao?”

Mặc dù đã nói rằng họ vẫn có cơ hội kể cả khi họ không bắt được quái vật trùm nhưng mà không cần thiết phải chờ đợi cơ hội.

El Paume cũng biết điều đó.

Anh không muốn cố gắng bắt con quái vật trùm, nhưng mà anh sẽ làm nếu có thể.

"Đúng thế."

"Đúng sao?"

“Vậy nên chúng ta sẽ quét sạch bọn chúng.”

"Hả?"

Đó là lý do El Paume vẫn không thay đổi kế hoạch của mình.

“Nấm xanh rất khó tiêu diệt. Bốn nhóm còn lại có lẽ đều đã nhận thức rõ điều này. Vì thế tất cả bọn họ đều sẽ có chung một kết luận.”

Vừa nói, El Paume giơ ngón tay chỉ vào Dibo.

“Ví dụ như cậu, cậu không giết bọn chúng. Bởi vì giết chúng vừa phiền phức lại còn tiêu tốn thể lực và năng lượng của cậu.”

“Nếu như mọi người đều không giết bọn chúng thì nơi này sẽ tràn ngập Nấm xanh. Như thế thì lúc bắt quái vật trùm sẽ còn rắc rối hơn.”

Dibo gật đầu đồng tình với lời giải thích này.

Việc loại bỏ những con quái vật lâu la xung quanh trước khi tóm lấy quái vật trùm là điều cơ bản nhất trong chiến lược dọn sạch Cổng Thần bí.

Dibo không có ý định phủ nhận kiến thức cơ bản này.

“Điều đặc biệt nữa là bọn nấm có tính cộng đồng rất mạnh mẽ. Nếu như quái vật trùm nổi điên lên thì tất cả nấm ở khu vực lân cận sẽ tụ tập lại.”

“Đ-đúng là thế, nhưng mà… sếp à, cậu biết là bọn chúng không giống với bọn Nấm cam mà?”

Tuy nhiên, đó chỉ là khi El Paume có thể dễ dàng xử lý bọn Nấm xanh giống như xử lý bọn Nấm cam.

“Chắc sẽ không mất nhiều thời gian để bắt hết bọn chúng đâu?”

Cuối cùng, câu chuyện đã quay trở lại điểm xuất phát.

“Ồ, ờm, nếu cậu đã nói vậy thì, sếp à, tôi sẽ làm theo ý cậu.”

Vậy là Dibo không hỏi thêm gì nữa.

El Paume cũng cảm thấy như vậy.

Không cần thiết phải lặp lại cùng một chuyện.

Tất cả những gì anh phải làm là thể hiện cho anh ta thấy.

Bùm!

“Chết tiệt, chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi. Sếp à! Bọn nấm đang tới. Cái quái quỷ gì thế này!”

Đúng lúc đó.

“Một, hai… chết tiệt, sếp! Mau đi thôi! Bọn chúng có tới hơn năm mươi con đấy!”

El Paume hét lên khi nhìn thấy hơn năm mươi cây nấm xanh đang lao đến.

"Hỏa Tiễn."

“S-Sếp?”

Đồng thời anh sử dụng kỹ năng điều khiển bằng tâm trí để phóng Hỏa Tiễn mà anh vừa tạo ra về phía bọn nấm xanh.

Nó bay vút đi như một con rắn.

“Thứ đó cứng lắm…”

Vút!

Và chỉ trong tích tắc, nó xuyên qua cơ thể cứng rắn của cây nấm xanh và đâm sâu vào cơ thể của một cây nấm xanh khác.

Chẳng khác gì bọn nấm cam.

"Hả? Hả?"

Dibo, bị ngạc nhiên bởi sự thật trước mắt, anh ta đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó.

'Hỏa Tiễn đang xoay tròn sao?'

El Paume đã sử dụng một kỹ năng điều khiển bằng tâm trí khác của mình, kỹ năng Hồi Chuyển.

 

6.

 

El Paume có thể trở thành người sử dụng kỹ năng điều khiển bằng tâm trí giỏi nhất là nhờ vào hoàn cảnh.

Để sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trau dồi tất cả năng lực của bản thân đến cực hạn.

Trong quá trình đó, El Paume đã phát triển một số kỹ thuật điều khiển bằng tâm trí.

Một trong số đó chính là kỹ thuật Hồi Chuyển.

Cách sử dụng rất đơn giản.

'Chỉ cần thêm lực xoay vào.'

Đó là xoay tròn phép thuật khi nó đang bị di chuyển bằng kỹ năng điều khiển bằng tâm trí.

Một việc không hề dễ dàng.

'Mình chỉ có thể sử dụng một Hỏa Tiễn.'

Kỹ thuật này đòi hỏi sự tập trung cao độ và khi Hồi Chuyển được kích hoạt thì chỉ có thể di chuyển một vật thể mà thôi.

‘Chỉ là khả năng tập trung giảm đi khá nhiều.’

Tuy nhiên chỉ duy nhất khả năng tập trung là bị tiêu hao, còn mức độ tiêu thụ năng lượng lại không khác nhiều so với khi sử dụng một hỏa tiễn.

'Trong khi sức mạnh lại tăng lên khá nhiều.'

So ra thì sức mạnh xuyên thấu của Hỏa Tiễn sau khi kỹ năng Hồi Chuyển được kích hoạt là hoàn toàn không thể tin được.

Kết quả trước mắt anh chính là minh chứng cho điều đó.

Vút!

Hỏa Tiễn của El Paume bắt đầu tàn sát không thương tiếc những cây nấm xanh cứng rắn.

Một cảnh tượng hết sức tuyệt vời.

Hơn nữa, El Paume cũng không chỉ có một mình.

“Bọn chúng tới rồi!”

Dibo sẵn sàng làm mồi nhử dụ những cây nấm xanh đang vội vã lao tới.

Và Dibo, người đã trở thành mồi nhử, lại có vẻ tự tin hơn bao giờ hết.

Đó là bởi vì anh ta đã lấy lại được niềm tin.

'Chỗ này đáng giá bao nhiêu nhỉ?'

Trên hết, lợi nhuận từ cuộc tàn sát này là quá đủ để khiến cho Dibo phải mỉm cười.

Vút!

'Mình có thể nghe thấy âm thanh của tiền rồi, mình có thể nghe thấy rồi!'

Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc, Dibo bật cười.

“Ha…”

Hahahahahaha!

Đúng lúc đó, một tiếng cười vô cùng lớn vang lên. Tiếng cười lớn đến nỗi làm rung chuyển cả khu rừng.

“Hơ!”

Dibo thở hổn hển và vội vàng bịt miệng lại khi nghe thấy âm thanh đó.

Sau đó anh ta nhìn El Paume và lắc đầu với vẻ mặt hoài nghi rồi nhỏ giọng nói.

“K-Không phải tôi. Tôi sẽ không phạm phải sai lầm như trước đâu.”

Anh ta không thể quên thời điểm mà anh ta phạm sai lầm khi gọi bọn quái vật tới bằng giọng nói ầm ĩ của mình.

Tất nhiên, El Paume cũng biết đó không phải là Dibo.

Anh đã quay đầu về hướng phát ra tiếng cười vô cùng lớn đó.

Và vẻ mặt của anh bỗng trở nên nghiêm túc.

'Chắc chắn là vậy rồi.'

Bởi vì khi nghe thấy tiếng cười đó, El Paume đã nắm chắc.

'Quái vật trùm ở đây là Nấm hề Tử thần.'

Anh đã hiểu quái vật trùm ở đây phiền phức đến mức nào.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương