Ngồi trong phòng học nhưng đầu óc cứ lơ lững trên mây. Kim Taehyung đặt cằm trên tay chống lên bàn. Mắt hướng lên bục giảng chăm chú nhìn Jungkook giảng bài. Thường ngày Jungkook đều mặc áo sơ mi cùng quần âu, hôm nay vẫn vậy. Tuy đơn giản nhưng đẹp, lại lịch sự. Hắn thấy cậu mặc cái gì cũng đẹp, dáng người cậu vừa phải không quá cao to cũng không quá nhỏ nhắn. Vừa tầm để ôm trọn vào lòng.

Giờ hắn có không chú ý đến bài giảng thì sao? Có em người yêu làm thầy giáo mà, dạy lúc nào chả được. Jungkook học giỏi lắm, không biết môn nào hỏi cậu đều trả lời được. Cũng bởi vì như vậy hắn mới cố gắng học thật giỏi để có thể giống như cậu.

Viết xong đáp án lên bảng, như thói quen nhìn xuống cuối lớp, liền bắt gặp ngay ánh mắt hắn đang nhìn mình. Kim Taehyung nháy mắt với cậu, vốn định cười với hắn một cái thôi ai ngờ vì hạnh động đó của hắn lại ngại ngùng quay mặt đi.

"Thầy ơi, sao mặt thầy đỏ thế ạ? Bị cảm sao thầy?"

Thấy mặt thầy chủ nhiệm đỏ gay, một bạn học tốt bụng hỏi thăm.

"Hả? À thầy không sao, chắc tại trời lạnh quá..."

Bạn học nghe xong hơi nhíu mày.

"Đang mùa hè mà thầy?"

Cậu nghe thế thì hơi giật mình. Phải rồi đang mùa hè, nóng muốn chết trong phòng còn có điều hòa, lạnh cái gì không biết. Cũng tại Kim Taehyung thôi, đáng ghét.

"À chắc tại trời lạnh quá, à không... không trời nóng quá, thôi các em làm bài tiếp đi."


Kim Taehyung nhìn hành động của Jungkook thì ôm mặt mỉm cười gục mặt xuống bàn.

Đáng yêu chết mất...

Cậu lại nhìn xuống góc lớp, thấy hắn cười thì lườm một cái rồi lại bàn giáo viên ngồi xuống. Lấy tay quạt quạt cho mặt bớt nóng lại.

Người ta giận rồi, lát về đừng hòng tựa lên vai người ta.

"Đúng là đồ điên."

Vẫn như mọi hôm, Park Jimin ngồi nhìn hắn từ đầu đến cuối. Cái thằng này đúng là bệnh rồi, dính vào tình yêu phát là lú hết cả lên. Lát phải alo bác Kim méc cho chừa.

"Mày nói gì đó?!Nói lại tao xem"

"Em ấy nói mày là đồ điên, nghe rõ chưa "

Min Yoongi thấy Kim Taehyung giơ tay lên định đánh Jimin một cái liền nói.

"Rõ rồi rõ rồi, được chưa"

.

Lúc về Kim Taehyung đuổi theo cậu suốt quãng đường từ trường đến trạm xe. Hắn thấy cậu cố gắng đi thật nhanh thì cười cười đi theo. Em nhỏ giận rồi, không muốn nói chuyện luôn, hỏi cũng không thèm nhìn lấy hắn một lần. Kim Taehyung thì đi theo cậu nói mấy câu như "Đừng giận nữa mà, anh cho kẹo này.", "Em bé giận là không ngoan đâu.", "Anh dẫn em đi ăn kem nha." Hắn tiến một bước tới đứng gần cậu thì lại bước qua một bước. Xe tới, Jungkook một mạch đi lên xe không thèm quay đầu. Nhìn một lượt cậu đi tới ngồi kế bên một bác gái đang tựa lên ghế ngủ. Kim Taehyung nhíu mày đi tới, định nhờ người bên cạnh sang bên khác ngồi thì thấy người đó lớn tuổi lại còn đang ngủ gật nên thôi.

Đặt tay lên hai bên hông cậu bế lên đi đến cuối xe ngồi. Jungkook bất ngờ trước hành động của hắn, miệng á khẩu không nói nên lời. Ngồi xuống kế bên lột một viên kẹo ra rồi bỏ vào miệng cậu.

"Đừng giận anh nữa nhé? Lần sau sẽ không như thế nữa đâu, không làm em bé ngại nữa, hứa nhé?"

"Người ta vẫn còn giận lắm đó."

Hắn nghe cậu nói thế thì bật cười. Xoa xoa mái tóc đen mượt kia của cậu mãi mà không thấy chán.

"Vậy anh dẫn em đi uống trà sữa nha, chịu hông?"


Im lặng một lát, cậu quay sang nhìn hắn giơ hai ngón tay lên.

"Chốt đơn nhé, hai ly cho bé luôn."

Jeon Jungkook mỗi tay một ly trà ly trà sữa hút rột rột. Kim Taehyung đi kế bên giúp cậu cầm balo. Đi tầm mười phút thì tới nhà cậu. Thấy có một bà lão đứng trước cổng, chưa kịp hỏi cậu đó là ai thì thấy cậu chạy tới ôm bà rồi. Hắn đi đến cạnh cậu, chào hỏi bà một lát thì biết đó là bà nội. Cậu nói hai người chỉ là bạn bè. Bà nhìn hắn mặc bộ đồ học sinh liền suy nghĩ gì đó lại thôi.

Học sinh đưa giáo viên chủ nhiệm về nhà?

Xách ba lô cho cậu uống trà sữa?

Bạn bè, bạn bè...

Chắc là vậy...

Thanh niên trước mặt bà là học sinh cấp ba nhưng nhìn vẻ ngoài trông còn trưởng thành hơn Jungkook. Đi cạnh nhau ai mà biết được người là giáo viên người là học sinh chứ. Lại còn rất lễ phép, lịch sự. Nói năng cẩn thận, thưa gửi đàng hoàng. Khác hẳn lúc nói chuyện với cậu. Toàn chọc người ta đến giận rồi lại đi dỗ. Cậu nhìn hắn hơi bĩu môi ra.

Bà nội tuy lớn tuổi, mắc nhiều bệnh của người già nhưng tai mắt còn rõ lắm. Lúc cậu chưa nhìn thấy bà, bà đã thấy cậu từ xa vui vẻ cười với hắn. Kim Taehyung còn xoa đầu cậu nữa. Bà còn nghe...cậu gọi hắn là anh.

Bà có mời hắn vào nhà nhưng hắn đã khéo từ chối. Nhìn mắt em nhỏ liền hiểu ý, bây giờ muộn rồi để hôm khác đến vậy. Cậu dìu bà vào nhà, được hai bước thì xoay người lại vẫy tay chào hắn rồi nói khẩu hình miệng.

"Em vào nhé, saranghae."

Kim Taehyung bật cười trước độ dễ thương của em nhỏ rồi cũng nói câu tương tự.

"Thương em."


.

Dìu bà nội ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách rồi chạy vào bếp rót cho bà ly nước. Chờ bà uống xong, lấy ly nước đặt trên bàn rồi hỏi.

"Bà ra ngoài chi thế, tối rồi ngồi trong nhà cho khỏe chứ ạ."

"Mới khỏi bệnh, bà muốn ra ngoài dạo một chút cho đỡ chán sẵn đợi cháu về luôn."

"Bữa sau bà đừng đợi nữa nhé, đứng lâu bà lại đau lưng cho xem."









Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương