Jeon Jungkook đang ngồi chấm điểm bài kiểm tra thường xuyên của các lớp. Đến lớp của cậu thì lại nhớ đến một câu nói.

"Em nhỏ này, bài kiểm tra này được điểm tốt thì đồng ý làm người yêu anh nha?"

Nghĩ tới lại mỉm cười một mình, tìm kiếm trong xấp giấy kiểm tra bài làm của Kim Taehyung. Hắn làm bài rất tốt, nhưng làm sai đáp án bài cuối. Tiếc thật chỉ còn chín mươi điểm thôi. Cảm giác có một chút gì đó gọi là hụt hẫng, nhưng lại rất vui khi Kim Taehyung lần này có tiến bộ rõ rệt. Mấy lần trước làm bài mười câu thì hắn tô đáp án thẳng hàng luôn mười câu, công thức cơ bản còn không nhớ nữa là.

Điện thoại trên bàn rung chuông, cậu nhìn sang thì thấy Kim Taehyung gọi đến, cái tên này đã mười giờ đêm rồi còn gọi điện. Nghĩ là thế nhưng vẫn vui vẻ bắt máy.

"Chuyện gì thế?"

"..."

Cậu chờ gần một phút mà đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu trả lời. Đành lên tiếng hỏi tiếp.

"Có chuyện gì sao? Kim Taehyung, nếu không nói thì tôi tắt máy đấy nhé?"

"Khoan đừng tắt."

"Sao vậy?"

Cậu có thể nghe được rất rõ tiếng cười khẽ của hắn qua điện thoại.


"Muốn nghe giọng em. Mới năm tiếng không gặp mà thấy nhớ rồi này."

Bỏ mấy bài kiểm tra trên tay xuống, cậu bất giác đi đến giường ngủ nằm lên chờ đợi người kia nói tiếp.

"Sến quá rồi."

"Với mỗi em thôi."

Jeon Jungkook đảo mắt một vòng, cái tên này dẻo miệng thật, cậu chậc một tiếng rồi trả lời.

"Mà này có điểm bài kiểm tra rồi."

Vừa nghe em nói xong, Kim Taehyung liền hỏi tới tấp.

"Thật sao? Thế nào? Có tốt không?"

"Ưm... không tốt chút nào." Jungkook nói trong khi khuôn miệng nhỏ mỉm cười.

Kim Taehyung bên này thở dài thất vọng, đã cố gắng lắm rồi. Thức khuya học bài mấy tuần liền để chuẩn bị cho bài kiểm tra đó. Đưa ra cái điều kiện lời quá chừng nhưng xem ra sẽ chẳng nhận lại được gì.

Cậu thấy hắn không nói gì thì cố nén cười nói.

"Chỉ có chín mươi điểm thôi."

"Ừm, chưa được một trăm điểm chưa phải là điểm tốt."

Kim Taehyung trả lời chậm rì, trái ngược hoàn toàn với vẻ phấn khởi khi nãy, chắc là đang buồn rười rượi bên đó. Thế là ẻm sẽ không chịu làm người yêu mình...

Giữ máy một lúc lâu, hai người vẫn không nói gì. Suy nghĩ hồi lâu, Jeon Jungkook hơi chần chừ một chút, không biết có nên nói hay không. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi lên tiếng.

"Chín mươi...cũng là điểm tốt mà."

"Hửm??"

Kim Taehyung còn tưởng mình nghe lầm, liên tục hỏi cậu có thật không nhưng cậu không trả lời. Bạn nhỏ ngại quá tắt máy luôn. Không biết người kia sẽ như thế nào nhưng mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi.

Đêm khuya hơn mười giờ đêm, hai con người kia không ngủ mà nằm lăn qua lăn lại trên giường. Một người vì ngại một người vì vui sướng.


Seoul đêm nay hai con người, hai cá thể, hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập.

Kim Taehyung ôm một bụng hạnh phúc nằm xuống giường, một lúc lâu vẫn không thể chợp mắt nổi. Đôi môi mỏng vẫn luôn giữ nụ cười tươi, không giấu nổi niềm vui sướng. Đưa tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ cạnh giường, mở lên thấy đã một giờ sáng rồi mà vẫn không tày nào ngủ được. Sao giờ, mới đó lại thấy nhớ em nhỏ nữa rồi. Trời mau sáng đi để còn được đi gặp em người yêu nữa.

Bầu trời Seoul đêm nay đẹp đến lạ. Đẹp như mối tình vừa chớm nở của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

.

Sáng hôm sau, mẹ Kim lên lầu định đánh thức Kim Taehyung dậy, giờ này còn chưa lết xác xuống nữa. Mấy tuần nay tự động thức dậy hết, hay dở chứng rồi, biết ngay mà. Mẹ Kim tìm tới tìm lui nhưng không thấy hắn đâu cả. Mẹ Kim đâu biết Kim Taehyung ra khỏi nhà đến trạm xe từ sớm rồi.

6.10 AM

Từ tờ mờ sáng Kim Taehyung đã vội vã ra khỏi nhà chạy đến trạm xe. Vừa ngắm bình minh vừa đợi em nhỏ. Xe đến hắn chưa vội lên, đứng chờ thêm xíu nữa, đoán không lầm thì hai mươi giây đếm ngược nữa thì em nhỏ sẽ đứng kế bên hắn.

3...

2...

1...

Vừa dứt lời, đã cảm nhận được mùi hương quá đỗi quen thuộc bên cạnh. Hắn nhìn sang nhưng em nhỏ chẳng nhìn lại, biết ngay lại ngại mà. Mặt lại đỏ lên kìa.

Cố tỏ ra là mình ổn.....

Kim Taehyung cười cười không nói gì, nắm tay bạn nhỏ bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của ẻm. Dẫn em người yêu đến cuối xe, để em ngồi xuống, lấy tai nghe đã kết nối sẵn nhạc đeo vào tai cậu một cái, hắn một cái. Rồi thản nhiên tựa vào vai cậu ngủ. Lần này không cần phải giả vờ nữa cứ như thế mà làm.


"Hôm qua anh vì em mà mất ngủ nên hôm nay em phải cho anh mượn bờ vai để ngủ đấy nhé?"

Đã tựa lên vai người ta luôn rồi mới lên tiếng hỏi. Cái tên này thật là.

Kim Taehyung, anh làm như có một mình anh mất ngủ vậy...

Bạn nhỏ không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái. Được năm phút thì mắt cũng chẳng mở nổi nữa, tựa vào đầu người kia ngủ luôn.

Cảnh tượng này làm học sinh trong xe bấn loạn. Ngàn lẻ một tấm ảnh được chụp lại. Diễn đàng trường sắp có tin hot, cực hot.

Kim Taehyung đơn giản chỉ kiếm cớ tựa vào vai cậu thôi, hắn không muốn khoảnh khắc yêu thương cùng cậu vì giấc ngủ của hắn mà bỏ lỡ mất. Để đầu cậu tựa vào vai mình, khẽ hôn lên mái tóc đen mượt của người kia một cái rồi say sưa ngắm nhìn.

Anh yêu mọi khoảnh khắc được trải qua cùng em Jeon Jungkook.








Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương