Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm
-
C11: •10
Bà nhìn cậu, khuôn miệng mỉm cười hiền kéo theo những vết nhăn. Thời gian không bỏ xót một ai cả. Cháu bà lớn thật rồi này đồng nghĩa với việc bà ngày càng già đi. Mong ước ở bên cạnh đứa cháu này mãi, chăm sóc từng chút một. An ủi được phần nào quá khứ đau buồn, khổ cực. Con người được sinh ra và mất đi đó là quy luật của tự nhiên, phải học cách chấp nhận nó. Không biết trước được sẽ ở lại bao lâu hay sẽ mất đi vào khoảng thời gian nhất định nào đó. Khi rời đi, ai cũng mong tâm nguyện của mình đã được hoàn thành rồi mới yên tâm.
Là người chứng kiến Jungkook được sinh ra. Nuôi nấng, chăm sóc cậu cho đến lúc lớn. Thời gian Jungkook sống bên bà còn nhiều hơn với ba mẹ. Thay đứa con trai yêu quý và đứa con dâu thảo yêu thương cậu.
Cha mẹ thương con lắm chỉ là không thể chứng minh bằng hành động.
Cha mẹ không thể chứng minh bằng hành động thì để bà thay họ nhé!
Bà chỉ mong Jungkook của bà sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc.
Bà thấy cậu hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày. Cười suốt thôi, đôi mắt to tròn không thể che nổi niềm hạnh phúc. Bà nhìn theo đứa cháu đang cầm hai ly trà sữa tung tăng vào nhà bếp cất vào tủ lạnh. Thấy đứa cháu vui vẻ bà cũng vui lây. Jungkook ra ngoài phòng khách thấy bà nhìn mình cười thì đi lại ngồi xuống cạnh bà hỏi.
"Chuyện gì thế bà nội? Đói bụng hả, con dọn cơm ra cho bà ăn trước nhé?"
"Không có, bà đợi con tắm xong rồi ăn luôn. Chỉ là hôm nay con có vẻ vui nhỉ, gặp chuyện gì vui lắm sao, con cười suốt thôi."
"Có gì đâu bà, con bình thường mà, vẫn như mọi khi thôi."
"Vậy hả, nhưng bà không thấy như thế, con có người yêu rồi à?"
Jeon Jungkook nghe thế thì hơi giật mình chột dạ, lắc lắc đầu. Sao nội hay thế, nhìn cái biết liền luôn.
Bà nội vừa xoa xoa đầu cậu vừa nói.
"Tui đi guốc trong bụng anh rồi, nuôi từ bé tí tới giờ không nhận ra chắc. Là ai thế? Bà có biết người đó không?"
Jungkook gật đầu, nhỏ giọng nói.
"Biết ạ."
"Thế hả, là ai vậy?"
Cậu cúi mặt, im lặng không trả lời. Bà thấy cậu không muốn nói cũng không gặng hỏi nữa. Vuốt bàn tay trắng trẻo của cậu bà nói.
"Con không muốn nói bà cũng không ép. Yêu ai là quyền của con, không ai cấm cản được. Chỉ cần ở cạnh người đó con thấy vui và hạnh phúc. Nghe theo trái tim mách bảo mà chọn cho đúng người, con thật lòng với người đó, người đó thật lòng thương con là được. Jungkookie của bà đã khổ nhiều rồi hãy để người con tin tưởng che chở cho con nhé, đừng gắng sức quá, mệt lắm con à."
Mắt Jungkook ngấn nước, bà ôm cậu vào lòng. Đứa trẻ này chỉ được cái to xác thôi, tâm hồn còn trẻ con lắm. Cậu hơi ngốc một tí, hiền lành quá lại ra đời sớm, hồi xưa bà cứ sợ cậu ra ngoài làm việc bị người ta bắt nạt.
"Bà ơi."
"Cháu ngoan, bà thương."
...
Sau khi ăn tối với bà xong, Jungkook vào phòng nằm lên giường, không có tâm trạng soạn giáo án nữa. Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt bà từ khi ba mẹ Jeon mất. Nằm được một lát thì có điện thoại gọi tới. Lười biếng lăn qua bên kia giường, với tay lấy điện thoại. Thấy tên người gọi liền mỉm cười.
"Có chuyện gì sao?"
"Nhớ em."
"Sến quá đi Kim Taehyung."
"Jungkookie của anh sao thế?" Nghe giọng cậu qua điện thoại có thể cảm nhận được cậu đang rất mệt mỏi. Kim Taehyung ngồi bật dậy khỏi giường, lo lắng hỏi cậu.
"Em gặp chuyện gì không vui à? Có sao không? Anh qua với em nhé?"
"Jungkookie của anh đang buồn."
"Em mở bài hát hôm trước chúng ta cùng nghe trên xe đi, đeo tai nghe vào, đợi anh xíu, anh đang bận."
Kim Taehyung nói xong thì tắt máy luôn, Jeon Jungkook tròn mắt nhìn màn hình đã tắt. Hắn chưa bao giờ cúp mắt trước cậu cả. Không sao, chắc anh ấy bận việc thôi. Nghe lời Kim Taehyung mở bài nhạc hôm trước nghe, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát.
Bài hát vừa kết thúc thì Kim Taehyung gọi đến, cậu nhanh tay ấn nút nghe áp điện thoại vào tai.
"Em nhìn ra cửa sổ đi."
Jungkook nhanh chân nhảy xuống giường chạy đến bên khung cửa sổ cạnh bàn làm việc. Bất ngờ nhìn Kim Taehyung đang đứng dưới đó vẫy tay chào cậu. Không nghĩ ngợi nhiều liền chạy nhanh xuống nhà.
"Anh đến đây chi vậy?"
"Em nói buồn nên anh đến đây với em."
Nói xong Kim Taehyung dang tay ôm lấy cậu vào lòng, cậu cũng thuận tay ôm lấy anh.
"Cho em sạc pin này, anh không biết em gặp chuyện gì nhưng đừng buồn nữa. Nếu em không ngại có thể chia sẻ với anh, anh không chắc là sẽ giải quyết được chúng nhưng chắc chắn sẽ lấy hết những điều không vui đó ra xa em."
"Dạ...."
"Em bé ngoan không buồn nữa, suy nghĩ tiêu cực lên em nhé."
Cậu đang dựa vào lồng ngực Kim Taehyung, nghe anh nói thế thì bật cười khúc khích, ngước mặt lên nhìn anh nói.
"Ủa, chứ không phải nên suy nghĩ tích cực ạ?"
Kim Taehyung cúi đầu xuống nhìn cậu, bắt chước giọng cậu nói.
"Ủa, chứ không phải tiêu cực là tiêu hết cái cực hả?"
"Anh tưởng tích cực là tích cái cực vào người, còn tiêu cực là tiêu hết cái cực chứ."
Jungkook cười đến run cả người.
"Anh nghĩ kiểu gì thế."
"Đùa thôi, em bé cười rồi này, phải cười tươi như này mới xinh, không được ủ rủ như hồi nãy nữa nghe chưa?!"
"Naeeee, biết rồi ạ."
Cứ đứng ôm nhau như thế một hồi lâu, Kim Taehyung luyến tiếc buông em nhỏ ra. Tuy là mùa hè nhưng về đêm ở Hàn vẫn hơi se lạnh, sợ em sẽ bệnh mất. Dù không muốn nhưng vẫn giục em vào nhà ngủ.
"Ngoan, vào nhà ngủ đi em."
Kim Taehyung nhìn cậu mang vẻ buồn buồn bất đắc dĩ chấp nhận của bạn nhỏ thì bật cười. Cúi người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, giữ hơi ấm ở đấy thật lâu rồi rời đi.
"Ngủ thật là ngon, nhớ mơ đến anh nhé."
♡
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook