"Em lại đến hả?"

"Vâng."

Kim Seok Jin vừa từ trong bếp ra đã thấy Namjoon đang giúp mình dọn dẹp mấy ly kem trên bàn.

Seok Jin là chủ của một tiệm bánh ngọt, thật ra không chỉ riêng bánh ngọt còn có cả kem và các loại đồ uống. Hôm nay nhân viên có việc xin nghỉ phép nên anh bận hơn thường ngày. Anh mở tiệm này cũng gần ba năm rồi, buôn bán cực kì ổn. Bưng khay bánh bỏ vào bồn rửa trong bếp rồi đi ra. Thấy Seok Jin đang sắp xếp lại mấy cái ly lên giá thì lại giúp.

"Hôm nay đắt lắm hả anh?"

"Bữa nào chả vậy, anh bán tất nhiên phải đắt khách rồi, hỏi thừa."

"Vâng."

NamJoon cũng cười cười rồi thôi.

Hai người quen biết nhau cũng hơn hai năm rồi. Gặp nhau ở lần làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi. NamJoon thì đi cùng mẹ đến đó thường xuyên lắm, mỗi tháng sẽ đến đó một lần. Lần đó gặp được Seok Jin lúc hai người cùng chơi chung với bọn trẻ. Có nói chuyện rồi trao đổi số điện thoại, từ đó làm bạn tới giờ.

"Em cứ tới vậy rồi lấy thời gian đâu học bài nữa?"

"Em sắp xếp thời gian được mà."

"Em là Thánh hả? Cứ hai hôm là đến một lần, cuối cấp rồi không lo học gì hết là sao? Tại sao em làm lớp trưởng được nhỉ?"

"Em không biết."

"Thằng này."

.

Jeon Jungkook vừa giảng xong một bài mới. Viết đề lên bảng, gọi Kim Taehyung lên làm. Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi lấy phấn viết. Bài giải khá dài, tầm gần hai phút sau, viết đáp án xong, đặt phấn lại chỗ cũ. Kim Taehyung quay sang nhìn cậu đang viết gì đó vào cuốn sổ.


"Thầy Jeon ơi..."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, vì quá tập trung nên Jungkook quên mất mình đang ở trên lớp. Không ngẩn đầu lên nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời.

"Nae.."

Kim Taehyung nghe xong bật cười nhìn cậu. Jeon Jungkook mới chợt nhận ra, đứng hình tầm mấy giây, ngước lên nhìn hắn rồi quay xuống lớp. Tất cả học sinh dưới lớp đang nhìn cậu chằm chằm.

Mặt Jungkook đỏ bừng, quay sang cầm điện thoại lên, áp vào tai, vờ như đang nghe điện thoại.

"Tôi biết rồi..."

Rồi đi thẳng ra khỏi lớp luôn.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu mỉm cười rồi trở lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Park Jimin đã cười ha hả lên tiếng nói.

"Một sự nhầm lẫn không hề nhẹ, tao còn tưởng mày gọi mà thầy Jeon nói dạ chứ? Mày thấy lớp mình hông, nghe phát im bặt ngó lên bảng hóng liền"

"Không lầm đâu."

Park Jimin nghe không rõ hỏi lại thì hắn nói không có gì. Jimin quay sang Yoongi, lắc lắc tay anh.

"Lát về đi ăn kem hông anh? Chỗ cũ nha, tiệm đó mới ra nhiều món mới lắm."

"Nếu anh nói không thì sao?"

Jimin nhíu mày lườm Yoongi.

"Nếu anh không muốn thì... thì vẫn phải đi chớ sao, em ăn anh ngồi nhìn em là được rồi."

"Ừ."

Jimin giơ tay đánh vào vai anh một cái. Giọng cằn nhằn trách móc, kéo ghế nhích xa ra một chút rồi nói.

"Anh cứ ừ là sao? Anh hết thương em rồi hả? Em nói nhiều lần lắm rồi mà anh có sửa đâu. Nói dài một chút tốn hơi lắm à, ít nhất anh phải nói anh biết rồi hay là lát anh dẫn em đi chứ? Anh không thương em như trước nữa."

Yoongi bật cười rồi kéo ghế Jimin lại gần mình. Nhéo cái má đang phồng ra của cậu rồi nói.

"Giả vờ giận rồi chờ anh dỗ, xíu nữa xin ăn thêm ly kem chứ gì?"

"Hì hì." Jimin nắm lấy bàn tay đang nhéo má mình ra cười.

"Không được đâu, ăn nhiều sẽ đau răng."

"Đi mà Yoongi à, tiệm đó cái gì cũng ngon hết á, ăn thử thôi, thử một xíu thôi rồi về, nha?"

"Một xíu của em là ly size lớn nhất hả."

"Lần cuối, thiệt đó em thề luôn, lần cuối." Jimin bày ra bộ mặt dễ thương, chắp hai tay lại trước mặt năn nỉ.

"Lần cuối của em nói từ hai năm trước rồi."


"..." Mặt em người yêu xụ xuống, quay về chỗ ngồi, không thèm nói nữa.

Yoongi thở dài, thầm mắng mình không có tiền đồ.

"Được rồi, lát anh dẫn em đi ăn."

Jimin nghe thế liền quay sang cười tươi, tay tạo hình trái tim.

"Saranghae "

Mấy bạn học ở trên quay xuống nhìn họ, ánh mắt không còn gì để nói, tầm mấy giây thì quay lên. Một cảnh quá đỗi quen thuộc.

Nhiều lúc bất mãn mà hổng muốn nói luôn á...

.

Lúc ra về Jungkook mặt buồn thiu thở dài. Nhớ lại cảnh lúc nãy mà chán. Kim Taehyung thấy cậu như thế liền cười trêu chọc.

"Thầy Jeon ơi..."

"Còn trêu em?"

"Mà cũng tại anh hết đấy, kêu như thế làm gì, mai mốt cứ nhầm vậy là tiêu luôn."

"Có sao đâu, tuy chưa công khai nhưng ai không biết anh thích em."

"Nhưng họ đâu biết em thích anh?"

Kim Taehyung đột nhiên đi lên chắn trước mặt cậu, cúi đầu ngang tầm với cậu nói.

"Em thích anh hả?"

Jungkook nghe hắn nói thì lãng đi qua hướng khác đi.

"Ai nói?"

Kim Taehyung cứ liên tục kêu cậu nói lại câu đó. Tuy yêu nhau là thế nhưng Jungkook vẫn còn ngại thể hiện tình cảm lắm. Được một lần duy nhất nói bằng khẩu hình miệng lúc đưa cậu về nhà Saranghae . Mới vừa nghe cậu nói em thích anh lòng Kim Taehyung như nở hoa. Nhân cơ hội kêu cậu nói lại, nhưng Jungkook cũng cứng đầu lắm, không dễ dụ đâu.


"Nếu em không biết nói gì có thể nói một câu gì đó đại loại như Taehyung hyung, em yêu anh cũng được."

Jeon Jungkook mím môi im lặng nhìn hắn một lát rồi nói.

"Anh mơ đi."

"Ơ, không nói thật à? Nói đi, anh cho kẹo này."

"Bé Jeon ơi..."













Hôm nay lại thi giữa kì nên tối qua không up chap được.

Khổ nỗi em không có bản thảo sẵn đâu mọi người. Hic...

Giờ ba anh live lúc đó tui đang thi toán...:(

Thính ô tê pê hôm nay...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương