Từ lúc quen nhau, hai người chưa có một buổi hẹn hò chính thức nào. Nhân ngày lễ tình nhân này, may mắn lại là cuối tuần nên được nghỉ. Kim Taehyung hẹn em người yêu đi chơi. Sau mấy đêm suy nghĩ cộng với công thức được học trên mạng, hắn quyết định đưa cậu đến khu giải trí.

Đây là lần thứ hai Jungkook được đến khu giải trí. Lần đầu tiên là được ba mẹ Jeon dẫn đi mừng sinh nhật cậu, nhưng đó là lần đầu cũng như lần cuối, Jungkook được đi chơi chung với ba mẹ. Lúc đó còn nhỏ chưa chơi được nhiều trò. Hôm nay có cơ hội đương nhiên phải biết nắm bắt. Vì quá phấn khích, Jeon Jungkook kéo tay Kim Taehyung đi từ trò này đến trò khác.

"Anh không chơi trò đó đâu, nhìn xuống dưới sợ lắm."

"Anh nhìn em này, chỉ nhìn em thôi."

Sau khi chơi xong mấy trò, Kim Taehyung xanh xao thấy rõ. Mặt mũi bơ phờ, Jeon Jungkook đứng bên cạnh cười như được mùa.

"Em còn cười được, dám cười anh này...."

Kim Taehyung nhéo lấy hai bên má của cậu, Jungkook vừa gỡ tay hắn ra vừa cười đến híp cả mắt.

"Haha..."

Đi tới quầy mua đồ, Jungkook lựa mấy cái bờm đeo đầu. Lựa tới lựa lui không biết lấy cái nào. Cầm cái bờm thỏ lên nói.

"Em sẽ đeo thỏ, mọi người đều nói em là thỏ mà."


"Anh còn tưởng em là người không phải thỏ chứ."

"Yah..."

"Ừ, đúng rồi em là thỏ."

Cậu chọn cho hắn cái bờm con gấu rồi cả hai dắt đi ăn. Hôm nay là lễ nên khu giải trí rất đông, còn có nhiều cặp tình nhân đi với nhau nữa. Kim Taehyung nắm tay cậu đi tới quầy kem. Mua cho em nhỏ một cây kem dâu, rồi dắt em đến ngồi ở ghế đá. Đông người như thế này sẽ dễ bị va chạm, Jungkook ghét quần áo bị bẩn, đặc biệt là áo. Không phải là khiết phích mà là bạn nhỏ ưa sạch sẽ, gọn gàng thôi.

"Jungkookie, anh đang thèm cái gì ngọt ngọt ấy."

"Vậy anh ăn kẹo nhé? Em còn này." Jungkook định bỏ tay vào túi áo lấy kẹo ra thì Kim Taehyung giữ lại.

"Sao thế?"

"Anh biết có thứ ngọt hơn kẹo đấy."

"Hửm? Là gì, anh nói xem."

Kim Taehyung đưa môi gần sát tai cậu thì thầm.

"Môi em."

Mặt Jungkook lập tức đỏ bừng, đến nói cũng lắp bắp không trọn câu.

"Anh...anh nói gì thế hả? Đ-đừng có mơ, tưởng em dễ dụ lắm chắc? Ai cho hả?"

Kim Taehyung nhìn cậu thật lâu, im lặng lắng nghe mấy câu mắng yêu nghe như nào cũng cảm thấy dễ thương của Jungkook. Đôi môi nhỏ đóng mở liên tục, cứ nói lắp vì ngại. Đọng lại một ít mứt dâu trên khóe môi. Kim Taehyung không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi thôi. Nụ hôn ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ làm trái tim nhỏ bé của bạn nhỏ đập mạnh. Jungkook đứng hình luôn, tròn mắt nhìn Kim Taehyung môi mím lại không nói nên lời. Tầm một phút thì máy móc quay sang hướng khác, im lặng ăn kem.

Đây là nụ hôn đầu của Jeon Jungkook. Cũng là nụ hôn đầu của Kim Taehyung. Và là nụ hôn đầu của cả hai từ lúc yêu nhau.

Người ta thường nói Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người phụ nữ mà nằm ở trong mắt của kẻ si tình. Kim Taehyung chính là một kẻ si tình. Gặp cậu, hắn biết thế nào là rung động. Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại yêu cậu đến vậy. Tình yêu mà Taehyung dành cho Jungkook là một thứ tình cảm khó diễn tả bằng lời. Không cần nói cũng như hành động quá nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của Kim Taehyung dành cho cậu cũng thấy nó to lớn đến nhường nào.


Ánh mắt yêu thương của Kim Taehyung nguyện một đời chỉ phản chiếu hình bóng của Jeon Jungkook.

Ăn nhiều quá, no đến căng cả bụng. Jungkook đòi đi bộ về nhà cho thức ăn được tiêu hết. Ai ngờ đâu, đi tầm năm mươi bước chân thì đứng im không nhúc nhích. Thấy cậu không đi nữa, Kim Taehyung cũng dừng bước.

"Em sao thế?"

"Anh cõng em đi. Hồi nãy chạy nhiều quá giờ mỏi chân lắm luôn."

Chuyện chạy qua chạy lại chơi hết trò chơi trong đó là ý kiến của cậu đấy. Giờ còn mỏi chân hả? Việc chạy nhiều là chuyện của hai tiếng trước rồi. Lúc ăn cậu chỉ cần ngồi một chỗ thôi, muốn ăn gì cứ nói, Kim Taehyung chạy đi xếp hàng mua về cho cậu.

Nhìn vẻ mặt làm nũng của người kia, Kim Taehyung thầm mỉm cười, muốn trêu cậu một chút.

"Em nói gì thế hả? Đừng có mơ, em tưởng anh dễ dụ lắm chắc."

Kim Taehyung giả vờ xoay người bước đi, được ba bước chân thì quay lại. Jeon Jungkook vẫn đứng đó không chịu đi, mặt xụ xuống giận dỗi. Taehyung bước tới trước mặt cậu, xoa đầu một cái rồi ngồi xuống đưa lưng về phía Jungkook nói.

"Được rồi, em lên đi."

Jeon Jungkook bằng lòng nhưng không bằng mặt.

"Bộ anh nói gì là em phải nghe hả? Anh bảo lên là em phải lên cho anh cõng liền sao? Anh tự tin quá rồi đấy, đừng có mơ."

Kim Taehyung phụt cười, xoay đầu lại ngước lên nhìn em nhỏ. Jungkook khoanh tay quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn. Kim Taehyung cố nín cười nói.


"Ừm...Anh không có ý đó, vậy anh năn nỉ em nha, lên đi anh cõng em về."

Jeon Jungkook quay mặt lại, trèo lên lưng hắn, hai tay vòng qua hai bên ôm chặt.

"Thế còn nghe được."

Taehyung lại không nhịn được cười tươi, Jungkook cũng cười theo luôn. Nhiều lúc Kim Taehyung quên bén mất cậu là giáo viên chủ nhiệm của hắn đấy. Nhìn xem, ai biết được cậu hơn hắn hai tuổi đâu. Trong giấy tờ Jeon Jungkook chính xác là hai mươi tuổi nhưng hình như thiếu dấu phẩy ở chính giữa thì phải.









Lại là thi giữa kì nhé.:(

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương