Ta Ở Dị Giới Cày Kinh Nghiệm (Dịch)
-
Chương 8
“Trần công tử.” Lục bộ đầu bình tĩnh nhìn Trần Mộc.
“Là ta.” Trần Mộc từ dưới đất bò dậy rồi chắp tay nói cám ơn: “Đa tạ Lục bộ đầu cứu giúp.”
“Tiện tay mà thôi.” Lục bộ đầu nhàn nhạt liếc qua hai người đang nằm trên mặt đất.
Hai gã đàn ông đang nằm trên mặt đất lẩm bẩm gì đó khi chú ý tới ánh mắt của Lục bộ đầu liền run cầm cập, âm thanh nói chuyện chuyện cũng nhỏ đi rất nhiều.
Dường như rất sợ vị bộ đầu họ Lục này.
“Có thể mời Trần công tử dời bước tới huyện nha một chuyến được không, có một số việc muốn Trần công tử hiệp trợ.” Lục bộ đầu khách khí nói.
“Không thành vấn đề.” Trần Mộc không chút do dự đáp ứng.
“Mời.” Lục bộ đầu nắm đao bằng tay phải, nghiêng người tránh đường rồi nói.
Trần Mộc vỗ vỗ bụi đất trên người, dẫn đầu ra khỏi con ngõ.
Lúc đi ngang qua gã lùn kia thì chân phải của hắn đạp mạnh lên bàn tay trái của đối phương.
“A……”
Gã lùn không kịp chuẩn bị nên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng heo bị thọt tiết.
Lục bộ đầu thì sắc mặt cổ quái.
Trần Mộc chú ý tới ánh mắt của Lục bộ đầu bèn xấu hổ cười cười. Sau đó chân phải lại dùng sức, hung hăng nghiền qua nghiền lại vài lần.
Khóe miệng Lục bộ đầu giật giật.
Ra khỏi con hẻm, hai người sóng vai mà đi.
Trần Mộc đột nhiên mở miệng nói: “Lục bộ đầu có biết thân phận của hai người này không?”
“Không biết.” Lục bộ đầu trả lời một cách vô thức.
Rồi y bỗng kinh ngạc nhìn xem Trần Mộc, hửm, hắn còn muốn báo thù sao?
“Tự nhiên bị chặn đường mà không biết mình đã đắc tội với vị thần tiên nào?” Trần Mộc thở dài một hơi rồi nói: “Chủ yếu là vì sự an toàn sau này, đắc tội không nổi thì tránh cũng được mà.”
“Ta thật sự không biết hai người kia.” Lục bộ đầu chần chờ trong chốt lát rồi nói: “Nhưng mà nhìn quần áo của hai người họ thì giống như là người của Diệu Họa Phường ở khu chợ phía đông.”
Khu chợ phía đông, Diệu Họa Phường?
Nghiêm họa sư sao?
Ta chẳng qua chỉ bán bức họa mà thôi, vậy mà lại tìm người tới đánh gãy tay ta.
Hắn rất muốn trực tiếp báo thù.
Nhưng bản thân hắn chỉ là một gã thư sinh nghèo, phải dựa là bán họa để kiếm sống.
Đối phương lại là người chiếm cứ phường An Nhạc quanh năm suốt tháng, lại còn có thể điều động lưu manh vô lại, nếu như mình chạy tới trả thù thì không phải là đang lấy trứng chọi đá sao?
Trần Mộc không cam lòng nói: “Sau này không thể đi khu chợ phía đông nữa rồi.”
Lục bộ đầu nhìn Trần Mộc rồi muốn nói lại thôi.
Hai người không thân cũng chẳng quen, y cũng không biết chi tiết vụ việc nên không tốt hỗ trợ trực tiếp được, chỉ đành trầm mặc không nói, mang Trần Mộc đi đến huyện nha.
……
Huyện nha của huyện Thanh Sơn.
Một mình Trần Mộc đứng trong đại sảnh của huyện nha.
Đại đường rộng lớn, hai bên trừng bày hai hàng giá gỗ, trên giá gỗ có mộc trượng, đồng la, bảo dù, nghi trượng binh khí vv…. được sắp xếp chỉnh tề.
Chỗ sâu có trưng bày đầy đủ án thư, văn thư, ký giản, giá bút, chu nghiễn.
Một góc án thư còn bày ra một cái gương đồng lớn cỡ chừng bàn tay.
“Huyện nha thời cổ đại không đáng tin cậy như vậy sao? Gọi ta tới rồi để một mình ta đứng ở đây à?” Trần Mộc nói thầm.
Kể từ khi đi vào huyện nha thì hắn đã bị bỏ lại ở trong cái hành lang không có một bóng người này.
Sau khi Lục bộ đầu đi vào hậu đường liền biến mất, cũng không biết là khi nào mới quay lại.
“Trong trí nhớ của tiền thân cũng không có bất cứ ghi chép phạm tội nào. Ta cũng không làm chuyện ác nào cả, khả năng cao là không có chuyện gì đâu.” Trần Mộc bình tĩnh suy nghĩ.
“Chỉ tiếc là vừa mới cày được kỹ năng hội họa cấp 2, bây giờ chắc là khó mà sử dụng rồi.” Trước mắt cũng không có chuyện gì nên Trần Mộc đang yên lặng suy nghĩ xem mình phải đối xử với Nghiệm họa sư như thế nào.
Nguyên nhân mà đối phương muốn đối phó với hắn cũng không khó đoán, không gì khác ngoài đả kích đồng hành, bảo vệ bát cơm của lão ta mà thôi.
Thủ đoạn đơn giản nhưng lại vô cùng thực dụng.
“Trước khi mình nghĩ ra được biện pháp phá cục thì không thể tiếp tục đi phường An Nhạc được nữa.” Trần Mộc tiếc nuối nghĩ.
Vừa mới tìm được một con đường để kiếm tiền, không ngờ khai trương được một ngày thì bị ép buộc đóng cửa.
“May mắn là kiếm được 10 lượng bạc từ chỗ của Vương gia, tạm thời không cần phải lo chuyện ăn uống.”
Nhưng mà muốn dựa vào 10 lượng bạc để học võ, để đi quan sát những phong cảnh kì lạ của thế giới này thì chắc chắn là không đủ.
…..
Hậu đường huyện nha.
Huyện úy của huyện Thanh Sơn Đỗ Hoài đang lo lắng bất an ngồi ở vị trí đầu.
“Đỗ huyện úy, người này đã đứng ở dưới gương đồng trừ tà hơn nửa canh giờ rồi, chắc là không có quan hệ gì với tà ma.” Lục bộ đầu nói.
Một đạo sĩ trung niên ở bên cạnh thì lại lắc đầu nói: “Vậy cũng chưa chắc được, có thể giấu được Vô Tâm Linh của Thanh Phong quán ta thì có khả năng trốn được Trừ Tà Kính.”
Nếu như Trần Mộc ở chỗ này thì sẽ nhận ra người đạo sĩ trung niên này chính là Thành Ý của Thanh Phong quán.
Đỗ huyện úy lập tức đứng lên, thân thể hướng về phía cửa sau, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Sau đó nhìn về phía Lục bộ đầu với vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Vụ án Vương gia bị diệt môn thật sự là do hắn làm sao?”
Có thể tránh thoát được Vô Tâm Linh, có thể giấu diếm được Trừ Tà Kính, vậy con tà ma này có bản lĩnh dường nào a!
“Dựa theo những tin tức đã điều tra được, sau khi Trần Mộc rời khỏi Vương gia liền đi thẳng về nhà không ra ngoài nữa. Rất có thể không phải là hắn.” Lục bộ đầu chần chờ một chút rồi nói hết kết quả điều tra ra.
“Nếu như hắn ra khỏi cửa lúc nửa đêm thì sao, dù là ai thì cũng không thể nào phát hiện được.” Thàn Ý thản nhiên nói.
Lục bộ đầu nhìn về phía Thành Ý: “Hình như đối phương có chút mâu thuẫn với Diệu Họa Phường, hôm qua vẫn luôn bị người theo dõi.”
“Không phải thì tốt.” Đỗ huyện úy thả lỏng một hơi, đặt mông ngồi xuống ghế.
“Cái bức di ảnh không có đầu kia là sao?” Thành Ý cau mày nói: “Vẽ di ảnh không có đầu, kết quả đầu người cũng mất, nhìn thế nào thì cũng thấy chuyện này không bình thường.”
Đỗ huyện úy vừa thả lỏng liền lập tức khẩn trương đứng dậy.
“Có lẽ là có người cố lộng huyền hư.” Lục bộ đầu híp mắt nói.
“Người? Không có khả năng! Vụ án Vương gia bị diệt môn chắc chắn là do tà ma làm.” Đỗ huyện úy trừng Lục bộ đầu một cái rồi nói.
Dưới sự quản lý của y mà phát sinh ra thảm án diệt môn, nếu mà do tà ma làm thì còn dễ nói. Nếu như là do người làm, một huyện úy như y mà không bắt được tội phạm, cuối năm lúc kiểm tra đánh giá thì y sẽ phải chịu khổ.
Vụ án Vương gia bị diệt môn chắc chắn là do tà ma gây ra.
“Cho dù có phải là do người làm hay không thì tên Trần Mộc này cũng phải bị tình nghi.” Thành Ý thản nhiên nói.
“Xem ra không thể bỏ qua cho tên Trần Mộc này được.” Đỗ huyện úy giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Nếu không còn chuyện gì khác thì thần đạo xin cáo từ trước.” Thành Ý liếc Lục bộ đầu một cái rồi bình tĩnh nói.
“Hảo, Lục bộ đầu giúp đưa tiễn Thành Ý đạo trưởng.” Đỗ huyện úy cười nói.
…..
Trên đại sảnh, Trần Mộc nhìn chằm chằm gương đồng với vẻ buồn bực ngán ngẩm.
Gương đồng hình tròn, xung quanh có điêu khắc đường vân hỏa diễm, được bao phủ bởi màu xanh đồng, gác ở trên một cái giá gỗ tinh xảo, cũng không biết là cổ vật của triều đại nào.
Trong lúc hắn đang quan sát thì có hai bóng người từ hậu đường đi ra.
“Thành Ý đạo trưởng?” Trần Mộc kinh ngạc nhìn xem gã đạo sĩ trung niên kia.
“Dù có giấu sâu cỡ nào thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra chân tướng thôi.” Thành Ý liếc Trần Mộc rồi lạnh lùng nói.
Nói xong liền quay người nhanh chóng rời khỏi đại đường, không thèm để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Trần Mộc.
Ta đắc tội gã đại sĩ kia khi nào vậy? Trần Mộc khó hiểu nghĩ.
Ác thanh ác khí là có chuyện gì?
Chỉ chốc lát sau, Lục bộ đầu trở về đại đường, trong tay còn cầm theo một bức họa.
Y đi tới trước mặt Trần Mộc rồi đưa bức tranh ra, nói: “Trần công tử, tranh này là do công tử vẽ sao?”
Trần Mộc nhìn kỹ liền lập tức tê dại cả đầu.
Đây là một bức họa lập thể, thủ pháp vẽ tỉ mĩ, chính là di ảnh mà hắn đã vẽ cho Vương lão gia.
Nhưng quỷ dị là đầu người trên bức họa đã biến mất không thấy tăm hơi, giống như là bị người xóa đi vậy.
“Là do ta vẽ, nhưng mà ta vẽ là ảnh toàn thân, có cả đầu nữa.” Trần Mộc cảm giác được mình đã bị cuốn vào rắc rối.
“Đêm qua Vương gia đã bị diệt môn, tất cả những người trong dòng chính đều đã chết. Kiểu chết giống y như bức họa này, đầu người đã không cánh mà bay.”
Trần Mộc lập tức căng thẳng.
Toang rồi.
Mình đang bị tình nghi rồi.
“Nếu như công tử không thể chứng minh rằng mình không có quan hệ gì với vụ án Vương gia bị diệt môn thì ta chỉ đành để công tử ở trong phòng tạm giam vài ngày vậy.”
Cái này……
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook