Sau khi điều chỉnh xong tâm tình thì Trần Mộc liền đứng dậy rửa mặt nấu cơm.

Cơm lúa mạch, thỏ rừng nướng than, quả dại rừng kèm thịt nguội.

Đây là bữa ăn đầu tiên mà hắn dụng tâm chuẩn bị sau khi quay về Trần Gia Thôn.

Mấy ngày trước tâm tình hoảng hốt, ngày nào hắn cũng vào rừng luyện tập Phi Hoàng Thạch.

Môn kỹ nghệ này có thể tạo cho hắn cảm giác an toàn.

Cỏ cây trùng xà trong núi cũng bị hắn tai họa không ít.

Mở tường xám ra.

Viết: 1445/10000/ nhị giai;

Bức hoạ: 1353/10000/ nhị giai;

Ném mạnh: 4623/10000/ nhị giai;

Hồng Chuẩn Luyện Hình Thuật: 216/10000/ nhị giai;

Trù nghệ: 2642/10000/ nhất giai;

Luyện Hình Thuật thì có buông lỏng một chút, mỗi ngày chỉ tăng khoảng 30 điểm kinh nghiệm.

Kỹ năng ném mạnh thì bị cày hắn gần một nửa rồi.

Không chỉ thủ pháp càng thêm tinh diệu, mà trong đầu của hắn còn có thêm phương pháp luyện chế của rất nhiều ám khí kì lạ.

Trần Mộc không khỏi hồi tưởng lúc giết Thịnh Hoành, có một cục đá phóng trúng trên trán đối phương. Nhưng cái trán của Thịnh Hoành chỉ bị trầy da tróc thịt, mặt mũi chảy đầy máu nhưng lại không xuyên thủng được lớp xương xọ của ông ta.

“Khi tu luyện Luyện Hình Thuật đến Dịch Cốt cảnh thì xương cốt sẽ trở nên cứng hơn, cục đá bình thường không thể tổn thương đến xương cốt.”

“Đợi hai ngày nữa liền về thành chế tạo một nhóm ám khí đặc thù.”

……

Ba ngày sau, Trần Mộc không thể không quay về huyện Thanh Sơn.

Hắn phải đi nha môn của huyện Thanh Sơn để vẽ lệnh truy nã.

Trên đường về thành, mặt ngoài thì Trần Mộc tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại có chút khẩn trương.

Hắn sợ có một đội nha dịch từ trong xó xỉnh nào đó chui ra trói hắn lại.

Nhưng thực tế thì chả có chuyện gì xảy ra cả.

Thịnh Hoành biến mất một cách vô thanh vô tức, nhưng mà chả ai thèm quan tâm.

Thẳng đến khi Trần Mộc rời khỏi huyện nha thì cũng không có người gây sự với hắn.

Hắn còn cố ý nói bóng nói gió một hồi, nghe ngóng những đại sự đã xảy ra trong huyện.

Ngoại trừ Tả gia bị tà mà náo loạn, bị Tả đại thiếu gia đại phát thần uy chém chết ra thì cũng chả có chuyện gì mới mẻ cả.

“Gió êm sóng lặng mới tốt.” Trần Mộc yên tâm về nhà.

Trên đường về còn thuận đường đi tiệm rèn một chuyến, đặt làm một túi hạt sắt. Chuẩn bị thăng cấp Phi Hoàng Thạch.

……

Hắn lại cẩn thận tìm hiểu mấy ngày, xác định thật sự không có người nào phát hiện ra Thịnh Hoành đã tử vong thì hắn mới hoàn toàn yên tâm.

Thời gian từng ngày trôi qua, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh.

Người trên đường phố hận không thể khoác thêm vài cái áo khoác chống lạnh.

Trần Mộc cũng phát hiện một chỗ tốt khác của Luyện Hình Thuật —- Chống lạnh.

Từ khi hắn hoàn thành Dịch Cân, dưới da hình như có thêm một loại bộ phận đặc thù, không chỉ đề cao lực phòng ngự mà còn tăng cường sự nhẫn nại đối với nhiệt độ.

Có thể càm giác được cái lạnh giá lại không sợ lạnh.

Nhưng vì theo phong trào, Trần Mộc vẫn là mặc thêm nhiều áo khoác vào.

Tiệm gạo ở chợ phía đông.

Trần Mộc khiêng một bao lúa mì trắng rời đi.

“6 đồng tiền một cân, tăng gấp đôi rồi.”

Các cuộc nổi loạn ở trong Đại Lương cuối cùng cũng ảnh hưởng đến nơi vùng ven biên thùy này.

Hắn đã bắt đầu có ý định trữ lương.

Lại đi dạo một vòng qua chỗ Trịnh Đồ, quả nhiên thịt cũng đang tăng giá.

Không chỉ tăng giá, trong tháng này còn xuất hiện nhiều lần đoạn hàng.

“Huyện Thanh Sơn này cũng sắp loạn lên rồi sao?” Trần Mộc lo lắng nói.

…..

Theo thời gian trôi qua, thời tiết cũng ngày càng lạnh.

Dòng người trên đường cũng giảm bớt rất nhiều.

Tin tức các cuộc nổi loạn ở khắp nơi trong Đại Lương truyền đến làm cho cái thành nhỏ này ngày càng yên tĩnh hơn. Tất cả mọi người đều núp ở trong nhà không đi ra ngoài.

Toàn bộ huyện thành nhìn thì giống như bình thường nhưng lại có những mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động.

Trần Mộc ngồi trước bàn tứ phương đếm số bạc hiện có trong tay.

“97 lượng bạch ngân, 435 đồng tiền.”

Mỗi tháng ăn thịt luyện công phải tốn ít nhất sáu mươi lượng bạc.

Nếu như giảm cường độ luyện công xuống thì hắn có thể gồng thêm nửa tháng.

Sắc mặt Trần Mộc trở nên khó coi.

Trong cả tháng hai này, hắn không tiếp được một tờ đơn vẽ tranh nào.

Kể từ khi Chân lão bản của Diệu Họa Phường đi Nam Dương phủ thành thì không quay về nữa.

Không còn chuyện làm ăn, cuộc sống của Trần Mộc lập tức thay đổi.

Những chuyện như vẽ tranh thì phải ở trong một hoàn cảnh hòa bình mới mới có thể làm ăn khá khẩm được.

Loạn thế tới, ngành nghề thư họa bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi.

“Phải nghĩ biện pháp khai nguyên thôi.”

Không phải là hắn không muốn tiết lưu, mà là không có biện pháp.

Muốn tu luyện Luyện Hình Thuật một cách nhanh chóng thì không thể thiếu sự phụ trợ của bí dược được.

Hắn cũng không nhờ Giới Giáp tiếp tục đi mua dùm dược liệu nữa.

Một lần tốn 20 lượng bạc, mỗi khi nhìn thấy lão già này thì hắn đều cảm thấy đau lòng.

Nhưng bây giờ quan đạo đã bị loạn phỉ chặn lại hết rồi, dược liệu trong tiệm thuốc cũng bị thiếu hết phân nửa.

Ngoài con đường của Giới Giáp thì hắn không còn địa phương để mua dược liệu nữa.

“Nếu không thì đem bí tịch này đi bán đi?” Trần Mộc ngầng đầu nhìn bức họa đang được treo trên tường. Trên họa có ghi chép cặn kẽ về Hồng Chuẩn Luyện Hình Thuật.

Nhưng trong lòng của hắn lại không tình nguyện, có một loại tâm tính muốn độc chiếm bức họa này.

Nhưng nghĩ tới môn Luyện Hình Thuật này đã bị Thịnh Hoành truyền dạy cho vô số người rồi nên hắn cũng không được tính là đang độc chiếm.

Hơn nữa dù có bị người khác học được cũng chả sao, không có bản hack độ thuần thục thì sẽ không có người nào có thể luyện được tốt và nhanh hơn hắn.

Vừa nghĩ như vậy thì trong lòng hắn liền cảm thấy thư thản hơn.

Đổi lấy rất nhiều ngân lượng còn có thể làm cho việc tu luyện của hắn càng nhanh hơn nữa.

“Quyết định rồi, tìm cơ hội cầm thứ này đem bán lấy tiền thôi.”

…..

Cuối tháng hai, chạng vạng tối.

Trần Mộc ở nhà làm xong một bàn đồ ăn.

Không bao lâu sau thì Giới Giáp xuất hiện một cách quỷ nhập thần xuất giống như ngày thường.

Với cảnh giới Dịch Cân hiện giờ thì Trần Mộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ thân ảnh của lão ta.

Nói không chừng lão già này còn là một cao thủ Dịch Tủy cảnh.

“Giới lão, ăn một ít không?” Trần Mộc nhiệt tình mời.

Giới Giáp nhìn kỹ một bàn đồ ăn, con mắt lão ta chuyển động rồi nhìn chăm chú vào Trần Mộc: “Nói.”

“Nói cái gì?” Trần Mộc giả ngu.

“Tiền hàng.” Giới Giáp ném cái bao đựng dược liệu rồi thản nhiên nói.

Không nói thì thôi.

Trần Mộc ngượng ngùng cười cười, lão già này vẫn trực tiếp dứt khoát như vậy.

“Ta muốn bán một bộ Luyện Hình Thuật, không biết ngài có con đường nào không?” Trần Mộc cũng không che lấp nữa.

Đúng vậy, biện pháp của Trần Mộc chính là hỏi Giới Giáp.

Lão ta là một sát thủ bí ẩn, có rất nhiều đường đi nước bước.

“Hai thành.” Giới Giáp thản nhiên nói.

“Có ý gì?’ Trần Mộc ngơ ngác.

Sau đó hắn chợt hiểu ra, lão ta muốn hai thành thù lao sao?

Lão già đáng chết này thật là tham lam.

“Được.” Trần Mộc cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói.

Luyện Hình Thuật rất mạnh nên người bình thường không mua nổi, không có con đường thật đúng là không dễ bán.

“Tối mai, quỷ thị.” Giới Giáp hài lòng gật đầu nói.

Lão già này lại biết quỷ thị, quả nhiên là có môn đạo.

Trần Mộc sinh sống ở huyện Thanh Sơn này nửa năm rồi, tin đồn thất thiệt cũng nghe không ít.

Quỷ thị chính là một trong số đó.

Nghe nói nơi đó cái gì cũng có bán, cái gì cũng dám bán.

“Mau giao tiền hàng cho ta, ta còn quay về giúp ngươi tìm quan hệ để đi vào quỷ thị.” Giới Giáp thúc giục.

Bán Luyện Hình Thuật đi là có thể hồi cho hắn một lượng máu lớn, có thể để hắn an ổn tu luyện trong một khoảng thời gian.

Vừa định lấy bạc ra đưa thì đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Thúc giục tiền hàng?

Trần Mộc nhìn lại mấy bao dược liệu kia rồi lại nhìn chằm chằm Giới Giáp đang bình chân như vại.

Hắn bước lên trước mở từng túi một ra xem xét.

Thật lâu sau, Trần Mộc từ trong đáy túi lấy ra một cây dược liệu rồi cẩn thận so sánh với những dược liệu ở mặt trên của cái túi.

Hai cây dược liệu này cơ bản giống nhau như đúc, nhưng mà….

Trần Mộc nhìn xem Giới Giáp với vẻ mặt bất đắc dĩ.

May mắn là gần đây ta rảnh rỗi nên có xem vài quyển sách thuốc, còn có thêm một cái kỹ năng chế dược thuật. Nếu không thì thật sự là để cho lão già này gạt được.

Kỹ thuật làm giả có lão đầu còn biết lên cấp nữa sao?

“Tên thương nhân bán thuốc giả đáng chết.” Giới Giáp thản nhiên nói, nhưng trong mắt lão ta chợt toát ra vẻ thất vọng, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất.

Trần Mộc trừng Giới Giáp một cái.

Hắn thật sự là cạn lời với lão già này, mắng thương nhân buôn thuốc giả đi bán thuốc giả.

Giới Giáp câu này để mắng tên thương nhân buôn thuốc giả bán thuốc không đủ giả a.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương