“Tại sao phải ép ta chứ?”

“Ha ha, xã hội bây giờ là vậy đấy.” Thịnh Hoành gật gù đắc ý nói: “Tất cả mọi người đều như vậy, gặp phải ta, chỉ có thể nói là ngươi xui thôi.”

“Hai ngươi kia thật sự bị ngất rồi?” Trần Mộc cúi đầu tiếp tục hỏi.

“Biết sợ rồi sao?” Thịnh Hoành nở nụ cười trêu tức nói: “Biết sợ liền ngoan ngoãn…..”

“Sợ? Không, ta phải cảm ơn ngươi.”

“Cái…..”

“Cảm ơn ngươi đã đánh ngất xỉu hai người kia.”

Vèo.

Xoẹt.”

Máu tươi tung tóe, hai con ngươi của Thịnh Hoành tròn xoe, nửa cái lỗ tai của ông ta đã không cánh mà bay.

“Ngươi.” Thịnh Hoành kinh ngạc nhìn xem Trần Mộc. Vừa rồi ông ta đã phản xạ nhanh lắm rồi, nếu không thì đã bị đánh mù một mắt.

Vèo vèo vèo.

Phi Hoàng Thạch liên tiếp đập vào mặt.

Bóng người của Thịnh Hoành đột nhiên nhòe đi, chỉ để lại từng đạo bóng mờ.

“Thư sinh, ngươi giấu sâu quá đó.” Thịnh Hoành tức giận nói: “Tiếc rằng lão tử đã từng được huấn luyện cách né tránh ám khí.”

Hồng Chuẩn Luyện Hình Thuật bị hắn thôi phát đến cực hạn, nhưng Phi Hoàng Thạch lại không trúng được ông ta.

Thịnh Hoành nhe răng cười rồi nói: “Chờ khi ngươi rơi vào trong tay của ta thì xem ta sẽ chiêu đãi ngươi như thế nào.”

Vừa dứt lời thì, phốc.

Một viên Phi Hoàng Thạch đụng trúng tay phải, mang theo một mảnh huyết nhục.

“Làm sao có thể?” Trong lòng Thịnh Hoành đột nhiên căng thẳng.

“Rõ ràng là ta đã tránh được rồi mà?”

Phốc phốc.

Dưới nách trái của ông ta bị một viên Phi Hoàng Thạch bắn trúng, nổ tung ra một đóa huyến hoa.

Thịnh Hoành chợt hiểu ra.

Ông ta có thể nhìn thấy Phi Hoàng Thạch, cũng có thể làm ra động tác né tránh, nhưng ý thức thân thể của ông ta lại không nghe theo chỉ huy.

Ông ta đột nhiên nhìn về phía bàn tứ phương.

Chỗ thức ăn này……

Vèo vèo…… Phốc phốc phốc.

Một cái vòi màu nổ tung sau lưng của Thịnh Hoành.

Những viên Phi Hoành Thạch vẫn còn chưa dừng lại mà tiếp tục nện lên trên bức tường viện màu vàng đất, để lại những vết huyết hoa màu hồng.

Thịnh Hoành nộ trùng Trần Mộc rồi ngã ầm xuống đất.

Thật lâu sau, Trần Mộc mới lấy lại tinh thần, thất tha thất thểu ngồi trước bàn.

Hắn quay đầu nhìn những vết máu chảy dài trên đất, nhìn tên Thịnh Hoành đang trợn tròn hai mắt, da đầu hắn lập tức run lên.

Giết người rồi……

Luyện võ lâu như vậy, tuy rằng hắn có dự cảm là sớm muộn gì mình cũng sẽ hạ tử thủ.

Hắn đã từng suy diễn không chỉ một lần.

Nhưng đến khi chuyện thật sự phát sinh thì Trần Mộc lại cảm thấy bộ não của mình trống rỗng.

Chuyện hôm nay hoàn toàn khác với những chuyện tiểu đả tiểu nháo trước đây.

“Ta chỉ muốn an ổn luyện công thôi, tại sao phải ép ta chứ…..”

Rất lâu sau, Trần Mộc mới dẹp hết nhưng tâm tình rối bời kia.

“Phải tranh thủ xử lý hiện trường thôi.”

Nhảy ra khỏi tường rồi đi đến trước cửa nhà mình.

Chu Lương Trịnh Hoàn đang nằm ngáy o o trên mặt đất.

Trần Mộc cẩn thận quan sát liền phát hiện ra một mùi thuốc nhàn nhạt.

“Không phải là bị đánh ngất xỉu, mà là bị mê hương thuốc choáng.” Trần Mộc thở nhẹ một hơi.

Hắn kéo hai người này tới cửa ra rồi đặt vào chỗ mà hai người vẫn hay ngồi ở đó.

Trần Mộc lại nhảy vào trong nhà, lấy cái chiếu rơm cuốn thi thể của Thịnh Hoành lại, nhảy ra khỏi nhà, rồi thôi phát Hồng Chuẩn Luyện Hình Thuật yên lặng chạy về hướng thành bắc.

Chỗ đó có một tòa nhà hoang, vừa vặn có thể dùng để chôn cất thi thể.

………

Nửa canh giờ sau, Trần Mộc về đến nhà.

Xử lý hết những vết máu trên tường và trên mặt đất, sau đó đi thay một bộ đồ mới, làm xong thì Trần Mộc mới đi tới trước cửa.

Mở cửa ra, nhìn thấy hai tên bảo tiêu vẫn còn đang nằm ngáy o o thì thở phào nhẹ nhõm.

Trần Mộc vỗ vỗ gương mặt của hai người này rồi gọi: “Hai vị, sắc trời không còn sớm nữa, về nhà đi thôi.”

Chu Lương Trịnh Hoàn mơ mơ màng màng tỉnh dậy: “Tại sao mình lại ngủ thiếp đi vậy?”

“Hai vị thủ vệ cực khổ rồi, móng heo vừa mới kho, hai vị cầm lấy nhắm rượu đi.” Trần Mộc cười ha ha rồi đưa một cái túi giấy cho bọn họ.

Mùi thịt thơm nồng đậm lan tỏa, Chu Lương Trịnh Hoàn lập tức sáng mắt lên: “Đa ta Trần công tử.”

“Vậy hai người chúng tôi cáo từ trước.” Trịnh Hoàn cười hắc hắc nhận lấy móng heo kho rồi nói.

Trần Mộc chắp tay tiễn biệt.

Chờ khi bóng dáng của hai người biến mất thì Trần Mộc cấp tốc thu hồi biểu tình, nhanh chóng vào nhà đóng cửa lại.

Trong một con hẻm nhỏ, Trịnh Hoàn đưa cái túi giấy lên trên mũi ngửi, nói: “Thơm thật, tay nghề của gã thư sinh này càng ngày càng tốt. Nếu như mà một cửa hàng bán thực phẩm chín thì chắc chắn sẽ kiếm đầy bồn đầy bát.”

“Người ta chỉ cần vẽ một bức họa là đủ để ngươi ăn mấy năm rồi, tội gì phải đi chịu khổ mở cái cửa hàng thịt phẩm chín kia làm gì.” Chu Lương hâm mộ nói.

“Đi đi, chúng ta tìm một quán rượu nhỏ, nhân lúc còn nóng gặm hết hai cái móng heo này đi.” Trịnh Hoàn thúc giục.

“Cũng tốt, ăn no uống đủ rồi đi ngủ sớm.” Chu Lương duỗi người một cái: “Tối qua ở phường An Nhạc chơi quá muộn, thủ vệ ở trên đường mà còn có thể ngủ được, hôm này phải ngủ đủ giấc mới được.”

“Đúng đúng đúng, ăn nhanh rồi còn về nhà ngủ bù nữa.” Trịnh Hoàn ngáp một cái nói.

“Tối qua lại đi Ỷ Thúy Lâu chứ gì….”

Trong bóng tối, Trần Mộc đang yên lặng đứng nhìn.

Nghe xong cuộc trò chuyện của hai người này, hắn liền yên lặng thu hồi những cục đá vụn trong tay.

“Chắc là hai người này không phát hiện ra chuyện gì bất thường.”

“Tạm thể không thể ở lại trong thành được nữa.”

Cho dù Trần Mộc biết là nếu như hắn hốt hoảng rời đi thì sẽ quá mức khả nghi.

Nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn rời xa cái huyện Thanh Sơn này.

…….

Sáng sớm hôm sau.

Trần Mộc chờ hai người Chu Lương Trịnh Hoàn tới.

Trong lúc trò chuyện thì hắn mới chắc chắn là hai người này không biết chuyện gì cả mới yên tâm.

Lấy lý do là về quê thăm ngươi thân để đuổi hai người này đi, sau đó cầm theo bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài, ngay cả 5 con gà mái đang nuôi trong nhà cũng đem cất vào trong giỏ trúc được đeo sau lưng.

Sau khi ra khỏi cửa thành huyện Thanh Sơn, hắn liền cắm đầu chạy thẳng đến Trần Gia Thôn.

……

Đại Lương.

Ngày 27 tháng 1 năm 639.

Trần Mộc mở mắt khi nghe được tiếng chim hót líu lo.

Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, không khí mát mẻ kèm theo một chút gió lạnh làm cho Trần Mộc phấn chấn trong lòng.

Trên đầu thì trời quang mây tạnh, phía xa là những ngọn đồi xanh.

Xung quanh còn có tiếng chó sủa và tiếng gà gáy, đây là hình ảnh của một vùng quê yên bình.

Tâm tình tích tụ nhiều ngày bỗng chốc tan biến.

Hắn tới Trần Gia Thôn được bảy ngày rồi, hôm qua là ngày mà hắn ngủ ngon nhất.

Lúc mới tới, chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì trong đầu sẽ hiện lên bộ mặt tràn đầy máu tươi của Thịnh Hoành.

Hắn nằm ở trên giường lật qua lật lại cũng không tài nào ngủ được, cho dù có ngủ được thì cũng bị những cơn ác mộng bừng tỉnh.

Ngay cả chuyện luyện công ban ngày mà hắn cũng không chuyên tâm, nhiều lần suýt chút nữa là đâm sầm vào tường.

Cho tới hôm này thì hắn mới dần bình phục lại.

Hắn đã nghĩ thông suốt toàn bộ sự việc.

Thịnh Hoành tới cửa uy hiếp hắn, để cho hắn bỏ tiền mua mạng, thực tế thì ông ta tới để mưu tài hại mệnh.

Nếu như Trần Mộc thành thật đưa tiền cho ông ta thì chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu.

Võ giả tu luyện Luyện Hình Thuật và người bình thường là hai giống loài hoàn toàn khác nhau.

Lực lượng lớn, tốc độ nhanh, bóp chết người bình thường chả khác nào chụp chết một con ruồi.

Cho nên bọn chúng sẽ xem mạng người như cỏ rác, nếu không thì tại sao lại có vụ án Vương gia bị diệt môn chứ.

“Thịnh Hoành vì tiền dám giết người không mà kiêng kỵ gì.”

“Ta vì bảo vệ bản thân thì tại sao không thể phản sát?”

“Chẳng lẽ phải đi khẩn cầu lòng khoan dung độ lượng của người khác, để tha cho mình một cái mạng sao?”

Nghĩ lại những động tác thuần thục của Thịnh Hoành là biết đối phương không phải là lần đầu tiên làm chuyện mưu tài hại mệnh này rồi.

Trần Mộc đột nhiên thông suốt.

“Thịnh Hoành mới là loài côn trùng có hại trong xã hội này, chết chưa hết tội. Ta giết hắn là vì bảo vệ bản thân, cũng bảo vệ cho càng nhiều người vô tội.”

“Sai không phải ta, mà là do cái xã hội ý mạnh hiếp yếu này! Là những ác niệm trong lòng của những kẻ xấu xa kia.”

“Đối mặt với những ác ý, đối mặt với những ác niệm mãnh liệt này thì mình phải làm sao, mình có thể làm sao?”

“Thỏa hiệp cầu xin sự tha thứ?”

“Không không không, phải đánh trả.”

Trần Mộc hít sâu một hơi.

Lần sau…..

Lần sau hắn sẽ làm càng thêm gọn gàng và dứt khoát.

Diệt cỏ phải tận gốc thì mới có thể bình yên từ đầu đến cuối.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương