Quỷ thị ở huyện Thanh Sơn đã có lịch sử lâu đời.

Quỷ thị sẽ mở vào ngày ba hàng tháng.

Mỗi lần đều sẽ mở ở những địa điểm khác nhau.

Mỗi lần trước khi quỷ thị mở cửa đều sẽ thuê một nhóm xe ngựa để chở khách quý tiến vào quỷ thị.

Muốn được ngồi trên những chiếc xe ngựa này thì cần phải có một đường dây đặc thù.

Đúng dịp là Giới Giáp lại có quan hệ để lấy được vé vào cửa.

Sắc trời chạng vạng, trong một thôn làng hoang vắng.

Trần Mộc khoác lên mình một chiếc áo choàng liền mũ, trước mặt có một tấm khăm đen che lại. Giới Giáp ở bên cạnh cũng ăn mặc như vậy.

Hai người không nói một lời bước đi trên con đường làng hoang tàn.

Ở hai bên đường có không ít người đang bầy quầy bán hàng, thỉnh thoảng có người ngồi xuống thấp giọng trò chuyện.

Cho dù là chủ quán hay là khách hàng đều phủ kín bản thân từ đầu tới chân, lúc mở miệng nói chuyện cũng nói rất nhỏ.

Những âm thanh nhỏ này hội tụ lại nghe như tiếng xì xào bàn tán của loài quỷ dữ.

“Chính là chỗ này.” Giới Giáp dẫn Trần Mộc tới trước một căn nhà hoang tàn.

Trần Mộc liếc nhìn Giới Giáp một cái rồi lo lắng bất an bước vào nhà.

Một người đeo chiếc mặt nạ ác quỷ đang tĩnh tọa sau một cái bàn tứ phường màu xám trắng.

“Khách nhân muốn mua bán cái gì?” Người đeo mặt nạ thấp giọng nói.

Nếu đã đến chỗ này rồi thì Trần Mộc cũng không cần phải do dự nữa, hắn cắn răng mở miệng nói: “Ta muốn bán một bộ Luyện Hình Thuật.”

“Mời ngồi.” Giọng nói của người đeo mặt nạ cũng cao hơn một chút.

Luyện Hình Thuật là đồ tốt a.

“Có thể cho ta xem một chút được không.” Người đeo mặt nạ nhiệt tình nói.

Trần Mộc vui mừng trong lòng.

Luyện Hình Thuật quả nhiên là đáng tiền.

Nghĩ như vậy, Trần Mộc đặt bức tranh lên bàn, trải ra ⅓.

Người đeo mặt nạ không khỏi đứng lên nói: “Hảo họa công.”

Các chi tiết trong bí tịch càng chính xác thì giá trị của nó sẽ càng cao.

Trần Mộc cười hắc hắc.

Tranh này được vẽ bằng kỹ năng hội họa nhị giai đấy, có thể không tốt sao?

So sánh với những quyển bí tịch được phác họa một cách sơ sài thì quyển bí tịch này của mình có thể xem như là phiên bản giới hạn.

Quyển bí tịch này trân quý như vậy, bán với cái giá xấp xỉ một nghìn lượng cũng không quá phận chứ.

Có chút bạc này rồi thì mình có thể trữ hàng lương thực và dược liệu, sau đó chỉ cần ở nhà yên ổn luyện công.

Chờ khi Luyện Hình Thuật của mình đại thành, cho dù là có 10 tên Thịnh Hoành thì cũng không sợ.

Trong lúc Trần Mộc đang tưởng tượng thì đột nhiên nghe được người đeo mặt nạ chật một tiếng: “Đáng tiếc….”

Trái tim của Trần Mộc nhịn không được nhảy một cái.

“Đồ vật rất tốt, nhưng mà…..” Người đeo mặt nạ lắc đầu thở dài.

“Làm sao?” Trần Mộc trong lòng càng lạnh hơn.

“Mời xem.” Người đeo mặt nạ khom lưng từ trong túi vải dưới đất lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Trần Mộc.

Trần Mộc giương mắt nhìn thì lập tức sững sờ.

《 Thịnh gia Hồng Chuẩn Luyện Hình Thuật 》?

Thịnh?

Thịnh Hoành?

Mẹ kiếp.

……

Một khắc đồng hồ sau, Trần Mộc thở hổn hển bước ra khỏi căn nhà hoang toàn này.

Giới Giáp theo sát phía sau.

Hai người tìm một căn nhà hoang toàn không có người rồi đi vào, Trần Mộc giật cái khăn đen trên mặt xuống.

“Vị sư phụ hờ này của ta thật sự là hung ác a.”

Luyện Hình Thuật của lão đã bị bán đầy đường rồi.

Người đeo mặt nạ kia nói với Trần Mộc, Hồng Chuẩn Luyện Hình Thuật đã sớm vang danh quỷ thị rồi.

Theo sự hiểu biết của người đeo mặt nạ thì có đến 5 cửa hàng có môn Luyện Hình Thuật này.

“Một quyển Luyện Hình Thuật tinh xảo như vậy mà chỉ bán được có 80 lượng, ngươi dám tin sao?” Trần Mộc tức giận bất bình.

Nếu như không phải nhờ vào họa công tinh xảo, nội dung chi tiết còn chính xác hơn quyển của Thịnh Hoành thì 80 lượng cũng không bán được.

“Về chưa?” Giới Giáp bình tĩnh nói.

“Về?” Trần Mộc đột nhiên cười hắc hắc nói: “Còn chưa bán xong đồ thì về làm gì?” Nói xong Trần Mộc lại lôi từ trong nón lá ra một bức họa.

“Đi thôi, chúng ta lại đi bán cho một nhà nữa.” Trần Mộc vui cười hớn hở nói.

Giới Giáp: “.....” Các ngươi thật sự là thân sư đồ a.

Một khắc đồng hồ sau, hai người lại trở về trong căn nhà tồi tàn này.

“Lần này bán được 120 lượng.” Trần Mộc giống như có điều suy nghĩ.

Chuyện này chứng tỏ tranh mà ta vẽ còn có giá trị.

Quyển mà ta vẽ còn chính xác hơn quyển của Thịnh Hoành. Người mua bí tịch sẽ xem rõ hơn và hiểu được cách tu luyện.

Đây là cái gì, đây chính là cơ hội buôn bán a.

“Giới lão, ngươi đi mua cho ta một chút bút mực giấy nghiên lại đây.” Trần Mộc đột nhiên mở miệng nói.

Con mắt vẫn luôn híp của Giới Giáp cũng không nhịn được mở ra.

Gì? Bán hai nhà rồi còn chưa đủ sao? Ngươi còn mua vừa làm vừa bán sao?

“Lão Thịnh Hoành kia có thể bán sáu nhà thì tại sao ta lại không thể bán tám nhà?” Trần Mộc trừng Giới Giáp một cái.

Cái này gọi là trò giỏi hơn thầy.

“Hai thành hoa hồng của ngươi có cần nữa không?”

Giới Giáp chuyển động con mắt, nhìn lướt qua Trần Mộc rồi đạm nhiên nói.

“Có ba thế lực vẫn luôn thu mua đủ loại Luyện Hình bí thuật.”

“Tả đại thiếu gia tự mình thả ra tin tức yêu cầu thu mua Luyện Hình Thuật.”

“Chu Y Các cũng có thể bán được một phần.”

“Bạch Lưu Bang ở nội thành đang có ý định khuếch trương, chắc là đối phương sẽ không cự tuyệt một bộ truyền thừa Luyện Hình Thuật đâu.”

Trần Mộc: “.....”

Khá lắm.

Ngươi nói như vậy thì ta không còn cảm thấy mệt nữa.

“Làm đi.”

…….

Một góc của quỷ thị, trong một căn nhà hoang tàn.

Một vị nam tử khoảng 20 tuổi đang đứng yên tĩnh trong phòng.

Trên vách tường có treo một tờ giấy trắng.

Ánh nến ảm đạm chập chờn chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của đối phương.

Chỉ một lát sau, một người đeo mặt nạ quỷ lặng lẽ đi vào phòng, người này vui mừng nói: “Tả thiếu gia đợi lâu rồi. Đây là thứ mà ngài muốn.”

Vừa nói, người này liền bày ra một bức tranh.

Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào bức tranh, sắc mặt không khỏi biến đổi: “Họa công rất tốt.”

“Đây chính là bí tịch Hồng Chuẩn Luyện Hình Thuật.” Người mặt nạ quỷ nhiệt tình chào hàng.

“Quyển bí tịch này của ta khác với những nhà khác, đồ của bọn hắn toàn là tàn thứ phẩm bị làm ẩu.”

“Ngài xem họa công này, ngài xem những chi tiết này. Có được quyển bí tịch này rồi thì lo gì không luyện được Luyện Hình Thuật.”

Tả thiếu gia vừa nghe người này giới thiệu vừa quan sát bức họa, càng xem thì biểu tình trên khuôn mặt y càng quái dị.

“Chỉ cần 1000 lượng, ngài chỉ cần cho ta 1000 lượng thì quyển Luyện Hình Thuật có thể dùng làm đồ gia truyền này chính là của ngài.”

“Ngài hãy suy nghĩ đi, có quyển Luyện Hình Thuật này rồi thì Tả gia ngài chẳng phải có thể dùng võ gia truyền rồi sao? Thế đạo đang ngày càng hỗn loạn, quả đấm lớn mới có quyền nói chuyện, ngài nói đúng hay không?”

“Ngươi nói đúng.” Tả đại thiếu gia thu hồi tầm mắt lại.

“Vậy chuyện tiền bạc….” Người mặt nạ quỷ đại hỉ.

Luyện Hình Thuật cũng không phải là môn võ bình thường, một khi luyện sai thì có thể làm cho người luyện bị tàn phế.

Loại bí tịch có thể đánh dấu cả sự thay đổi của cơ bắp quả thật là giá trị liên thành.

May mắn là tên đần bán quyển bí tịch này không hiểu chuyện, cũng may mắn là Hồng Chuẩn Luyện Hình Thuật đã bị người ta bán đầy đường, chỉ hai ba câu nói thôi là mình đã đuổi được tên đần kia đi.

Thu lại với giá 80 lượng, bán đi 1000 lượng, có chuyện buôn bán nào dễ kiếm như vậy không.

Tả đại thiếu chậc một tiếng nói: “Đáng tiếc….”

Người mặt nạ quỷ thầm giật mình trong lòng.

“Đồ thì đúng là đồ tốt, nhưng mà…..” Tả đại thiếu lắc đầu.

“Làm sao….” Người mặt nạ quỷ tràn đầy khẩn trương, rồi chợt cảm thấy khúc này hơi quen quen.

Tả đại thiếu thở dài một hơi, từ trong cái túi vải được treo trên tường lấy ra một bức họa.

Cảm giác quen thuộc cũng ngày càng nồng đậm, một dự cảm không tốt hiện lên trong lòng của người mặt nạ quỷ.

Tả đại thiếu yên lặng bày bức họa ra.

Những người tí hon sống động đập vào mắt hắn, bên cạnh là một hàng chữ phiêu dật —--- Chân Hồng Chuẩn Luyện Hình Thuật.

Người mặt nạ quỷ: “.....”

Mẹ khiếp.

Đây là đãi ngộ mà Luyện Hình Thuật nên có sao?

Tại sao ở chỗ nào cũng có bán loại này vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương