Ta Đã Trở Lại Như Một Vị Thần
-
Chapter 2
Chương 2 - Kang Han-kyul (1)
Tôi từ từ mở mắt. Phía trên tôi là trần nhà màu trắng có hoa văn, cách tôi bởi một tấm lưới. Tôi từ từ nhìn xung quanh mình.
"Đây là…"
Một chiếc giường bệnh bình thường cùng một tòa nhà hiện đại đang chào đón tôi. Tôi đã trở lại thế giới ban đầu của mình chưa nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa.
"Bệnh viện?"
Mặc dù ký ức của tôi khá mờ nhạt, nhưng tôi biết trong quá khứ, tôi đã bị sét đánh trước khi xuyên qua thế giới bên kia. Ngay sau đó được đưa vào bệnh viện là chuyện rất có khả năng.
Sau bức màn, tôi nghe thấy tiếng cửa trượt mở. Tấm màn được kéo ra và một người không phải bác sĩ hay y tá bước vào.
Người này mặc vest.
Khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay của người đàn ông kéo tấm rèm, tôi đã chắc chắn, nơi này không phải là bệnh viện. Bệnh viện không thể thô sơ như vậy, nó trông giống một bệnh xá trường học* hơn.
*Phòng y tế trong trường học.
“Lạ thật… Một bệnh xá ư?”
Ở đây có gì đó rất trống trãi.
Một người đàn ông giống như doanh nhân khoảng ngoài ba mươi tuổi đến gần tôi.
“Đây là lý do tại sao những Người đã thức tỉnh mới lớn không đáng để đối phó. Bao giờ chúng cũng chống trả một cách vô ích. Cơ thể cậu thế nào rồi?”
anh ta kéo một chiếc ghế và ngồi trước mặt tôi, rồi đưa tay nới lỏng cà vạt. Tôi nhìn chằm chằm vẻ mặt vô cùng mỏi mệt của anh ta, không chút cảm xúc hỏi.
"Ai vậy?"
“Sao lại bất lịch sự thế?”
Tháo cà vạt đút vào túi xong, anh ta xắn tay áo sơ mi lên và nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, đầu hơi nghiêng. Tôi cảm thấy một luồng khí đe dọa kỳ lạ tỏa ra từ người đàn ông.
Anh ta không khiến tôi thấy áp lực hay gì cả, nhưng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi chắc chắn khí chất này không phải là thứ một người đàn ông ăn mặc hiện đại nên có.
Hmmm… Có lẽ anh ta là lính chăng? Không phải nhân viên văn phòng?
“Xin lỗi, nhưng anh là ai vậy?”
“Cậu vừa mới thô lỗ rồi bây giờ lịch sự quá mức cần thiết như vậy có đáng không?”
Tôi hoàn toàn không biết anh ta là đang nói đùa hay đang cố gắng đánh lừa tôi bằng câu trả lời của mình nữa. Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng nghĩ rằng cách nói chuyện của anh ta quá gắt gao đi. Đáng mừng thay, anh ta đã rút lại khí chất đe dọa của mình như để đáp lại sự thắc mắc của tôi.
“Tôi không nghĩ mình đã nghe cậu bị chấn thương ở đầu.”
Theo lời anh ta, tôi vội đưa tay lên và chạm vào đầu mình. Rất may, nó vẫn ổn.
"Cậu không biết tôi là ai ư?"
Tôi sốc đến há hốc mồm khi nghe anh ta hỏi. Sao mà tôi biết anh là ai cơ chứ, thưa anh? Anh có phải người nổi tiếng không?
May mắn cho tôi, quanh cổ anh ta có treo một thẻ ID. Tôi nhanh chóng đọc tên được viết trên ID.
“Quản lý Đào tạo Thợ săn Choi Soo-hyun”
Anh ta không giống một người nổi tiếng.
Choi Soo-hyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đến tủ lạnh ở phía bên kia của căn phòng tìm gì đó. anh ta lắc một chai Bacchus rồi uống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đã vắt óc suy nghĩ nhiều nhất có thể. Tất nhiên, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.
“Quản lý Đào tạo Thợ săn là gì?”
Anh ta nói tiếng Hàn, tên anh ta cũng là tiếng Hàn, vậy nên nơi này hẳn là Hàn Quốc. Nhưng có cái gì đó rất khác.
Choi Soo-hyun lại ngồi xuống trước mặt tôi, hờ hững phàn nàn.
“Nói thật chứ, những đứa trẻ ngày nay chẳng hề biết những gì chúng nên biết. Dù sao thì, đây là túi và điện thoại di động của cậu. Hình như màn hình bị nứt rồi, cậu nên đi thay đi.”
Anh ta ném chiếc ba lô màu nâu cùng với điện thoại di động lên giường. Có một vết nứt ngay giữa điện thoại, đó là một chiếc điện thoại thông minh, trông không phải mẫu mới nhất.
Tôi ưa cái điện thoại hơn chiếc túi ấy. Nếu đây là thời hiện đại mà tôi biết, thì chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh, việc điều tra thông tin sẽ chẳng còn là vấn đề.
“Càng nghĩ về nó, mình càng cảm thấy như đang chiếm hữu người khác.”
Theo bản năng, tôi cảm thấy đây không phải là cơ thể của tôi. Hơn nữa, ngày nay ở đây và ngày nay mà tôi biết khác biệt quá nhiều. Mặc dù một thời gian dài đã trôi qua nhưng tôi không nghĩ những thứ như Thợ săn hay Quản lý Đào tạo Thợ săn sẽ tồn tại.
Tôi đút điện thoại vào túi và cúi đầu kính cẩn.
"Xin cảm ơn."
Tôi có thể dễ dàng ghép nối các tình tiết lại với nhau: kết hợp cụm từ “Quản lý Đào tạo Thợ săn”, tiếng càu nhàu của Choi Soo-hyun và tình hình hiện tại của tôi, tất cả đều cho thấy đã có một tai nạn xảy ra trong ngôi trường nào đó. Nói tóm lại, tôi là một sinh viên đang được đào tạo, và anh ta là người quản lý.
Nếu chuyện này cứ thế mà trôi qua, không gây rắc rối gì thì tốt biết bao.
“Thà rằng nói những thứ vụn vặt như “Tên tôi là gì? Chắc là đầu tôi bị đập mạnh nên đã mất trí nhớ rồi” có lẽ sẽ tốt hơn là nói những điều hoàn toàn vô nghĩa kia.”
Choi Soo-hyun như thể đang ủng hộ suy nghĩ của tôi, chỉ kiên nhẫn đứng đó nhìn tôi, hai tay đút vào túi quần. Cảm giác ánh mắt anh ta nhìn tôi cứ như đang nhìn một con vật nhỏ bị bỏ lại trong rừng để học cách tự bảo vệ mình ấy, khó chịu quá.
Thật đúng lúc, điện thoại di động trong túi Choi Soo-hyun rung lên. Đem so với chiếc điện thoại cũ bị nứt màn hình của tôi, điện thoại của anh ta có vẻ là mẫu mới nhất. Đến cả ốp lưng cũng rất bắt mắt.
"Xin chào? Vâng, cậu ta vừa mới tỉnh dậy. Tình trạng à? Tôi nghĩ cậu ta vẫn ổn. Gì cơ? Này! Tôi đã nói là cậu phải tránh mọi rắc rối kia mà! Chết tiệt, sao tên đó lại sống như vậy chứ? Tôi sẽ có mặt ở đó sau mười phút, từ giờ cho đến lúc đó hãy cố sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhất có thể. Tôi đi liền đây.” Choi Soo-hyun cúp máy trước. Tôi có thể nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia đang gọi tên anh ta, nhưng anh ta lại làm như không hề nghe thấy.
Sau khi gác máy, Choi Soo-hyun không kiềm lòng thở một hơi dài. Dựa trên quầng thâm dưới mắt cùng mái tóc đã được vuốt chải gọn gàng vào buổi sáng lại bù xù trước khi trời tối, tôi có thể đoán ra địa vị của anh ta chắc cũng tầm cấp thượng hay cấp trung trong tổ chức của mình. Cho dù ở tổ chức nào thì đó cũng là giai đoạn lắm công nhiều việc nhưng rất ít thưởng.
Mà cũng có thể không phải, nhỉ?
Nếu không phải thì thôi, đừng bận tâm.
"Xin lỗi. Tôi muốn quan tâm cậu nhiều hơn một chút vì tất cả cũng do sự quản lí thiết sót của tôi mà ra. Đây là danh thiếp của tôi. Ồ, hôm nay cậu không cần đến lớp, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Dù sao thì bài học hôm nay cũng không quan trọng lắm, mà có quan trọng đi nữa, tôi nghĩ cậu cũng không thể tiếp thu được với tình trạng sức khỏe thế này, đúng chứ?”
“Tôi không nghĩ một nhà đào tạo sẽ nói như vậy.”
“Chứ cậu định làm gì với mấy thứ như lịch sử của hầm ngục thế? Chúng tôi chỉ dạy cái này theo lệnh của cấp trên thôi, cậu lên internet tìm là có tất. Tôi cũng nói vậy với mấy kẻ gây rối kia mà, nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ liên hệ với tôi. Với cả, cậu quên mang thẻ ID đúng không? Nhớ lấy nó trước khi đi. Làm tốt lắm*."
*Nguyên văn “good work”, có nghĩa là “làm tốt lắm”, đây là một lời khen, nhưng trong trường hợp này có thể hiểu là lời chúc may mắn.
Choi Soo-hyun tuôn ra những gì cần nói như thể đang đọc thuộc lòng một câu rap, sau đó quay lưng lại với tôi, bắt đầu gọi điện thoại với vẻ mặt đáng sợ.
Tôi có thể nghe thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại dù giọng nói đã nhỏ dần trên hành lang.
“Thật là một người kỳ lạ.”
Kết luận về người đàn ông đó xong, tôi rời giường, cầm chiếc túi trên tay.
Trong số những gì Choi Soo-hyun nói, có vài từ cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.
“Hầm ngục… Ở đây có hầm ngục ư?”
Lục địa Arbelicia khác với chỗ mà tôi từng sống, đó là một thế giới tồn tại những yếu tố siêu nhiên như quái vật, ma thuật, thần thánh, lính đánh thuê, những thứ mà ngay cả những người chưa bao giờ đọc tiểu thuyết hay gì đó tương tự cũng có thể tưởng tượng được. Tất nhiên, trong đó cũng tồn tại thứ gọi là hầm ngục. Chỉ là, không biết cái hầm ngục của tôi với hầm ngục của Choi Soo-hyun có giống nhau không.
Trên đường ra ngoài, tôi để ý thấy có một chiếc gương gắn lên tường. Tôi bước đến chỗ nó.
"Biết ngay mà."
Lúc nói chuyện với Choi Soo-hyun, tôi đã lờ mờ nhận ra giọng nói của mình hơi khác nên giờ cũng không thấy quá sốc.
Bên trong tấm gương là một người đàn ông mặc áo hoodie màu xanh hải quân, quần thể thao cùng chiếc ba lô đeo trên vai.
Người này cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt anh ta non trẻ đến mức có thể khiến người khác tin rằng mình vẫn là một thiếu niên. Có lẽ vì bộ quần áo giản dị, vì anh ta khá cao và có khuôn mặt khá ưa nhìn. Đương nhiên là không đẹp bằng khuôn mặt ban đầu của tôi rồi.
“Đầu tiên, ID của tôi.”
Tôi không có thời gian để đánh giá gương mặt của cậu bé mình đang sở hữu.
Nghe Choi Soo-hyun bảo tôi đi lấy chứng minh thư mà nhẹ cả lòng. Có ID đồng nghĩa, ít nhất thì anh chàng này cũng là một con người có danh tính rõ ràng. Tôi đi ra ngoài hành lang và lặng lẽ đưa ra vài mục tiêu.
Đặt mục tiêu, nhỏ thôi cũng được, và hoàn thành chúng.
Đó là phương pháp học của tôi trước khi được triệu tập đến một thế giới khác, đồng thời, đó cũng là quy tắc sinh tồn tôi đã áp dụng ở Arbelicia để có thể sống sót.
“Đánh giá tình hình.”
Mục tiêu cuối cùng là trả thù những vị thần đã hủy hoại cuộc đời tôi.
Chuyện đó thì tính sau, còn bây giờ, như mọi khi, mục tiêu của tôi là sống sót.
Ngoại trừ chiều không gian tôi đã sống với chiều không gian mà tôi đã được triệu tập tới, tôi có thể xác nhận sự tồn tại của những chiều không gian khác bằng chính đôi mắt của mình thông qua các vị thần.
Trong vô số chiều không gian đó, nếu có một nơi hầm ngục tồn tại giữa thời hiện đại thì cũng không đáng ngạc nhiên lắm.
Đi hết hành lang, tôi bước vào một sảnh lớn.
Giờ tôi phải đi lấy ID hay gì đó, nhưng tôi không biết phải đi đâu cả.
“Xin lỗi, tôi có thể lấy ID của mình ở đâu ạ?”
Tôi gọi một người trông giống như một nhân viên hoặc đại khái là vậy rồi hỏi. Người phụ nữ nhìn tôi từ trên xuống dưới, chỉ về phía cuối hành lang.
“Rẽ trái xong đi tiếp là thấy ngay.”
"À cảm ơn."
Tôi rẽ trái như cô ấy bảo, bỗng thấy một quầy giống như cửa sổ giao dịch ngân hàng.
“Mọi người làm cái quái gì ở đây vậy?”
Tôi lấy một số từ quầy bán vé và ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt sẵn trong góc.
Vài phút sau, số [073] xuất hiện trên màn hình lớn.
“Lý do cậu đến đây là gì?”
“Tôi đến đây để lấy ID.”
“Vui lòng hoàn thành xác minh dấu vân tay trước mặt cậu.”
Nghe theo lời nhân viên, tôi đặt lòng bàn tay lên màn hình PC trước bàn làm việc. Sau khi tôi quét vân tay và quét mống mắt xong, nhân viên đưa cho tôi ID và một mảnh giấy.
Tôi cứ tưởng ID là một cái gì đó tương tự như thẻ đăng ký thường trú, nên khi được đưa tấm thẻ xanh, tôi cứ nhìn chằm chằm nó với vẻ thích thú.
“Nếu có thể, hãy nhớ mang nó bên mình. Giấy này là một mã QR, ID của cậu được viết trên đó. Sau khi đăng ký, cậu có thể bỏ nó.”
“Mã QR ID? Vậy ID dùng để làm gì?”
“Đương nhiên là ID của Hiệp hội Thợ săn rồi.”
Nhân viên nghiêng đầu sang một bên như muốn hỏi tại sao tôi lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy.
Nhận ID xong, tôi ra ngoài, kiểm tra tên của mình.
「Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc
20981124-49926658
Kang Han-kyul
Thợ săn Không liên kết hạng D」
Tên kèm theo một bức ảnh.
Kang Han-kyul. Cái tên hoàn toàn khác với cái tên mà tôi nhớ trong quá khứ. Vì khi tôi rời nơi trông như phòng y tế thì đã nhận ra gương mặt mình rất khác rồi, cho nên cái tên xa lạ này cũng không khiến tôi quá sốc.
“Nhưng cái “Không liên kết” này là gì nhỉ?”
Tôi cứ nghĩ khi có được ID thì sẽ có thể tìm ra một số điều, nhưng trái với mong đợi, những điều bây giờ tôi phải khám phá dường như đang chồng chất trước mặt tôi.
Sau khi ra khỏi tòa nhà, tôi lấy điện thoại ra.
「(Tin nóng) Hội Raon đã quét sạch Hầm ngục “Cấp SS” thứ 10 của mình.」
「Theo báo cáo của hiệp hội từ Học giả Hầm ngục Kim Eui-tae, người ta đã kết luận rằng tỷ lệ xuất hiện hầm ngục toàn cầu trong 10 năm qua đang “tăng lên hàng năm”. Dự kiến trong 10 năm tới, số lượng hầm ngục sẽ vượt quá số lượng thợ săn.」
「Thợ săn hạng S Min Seok-jun thuộc Hội Choi Han, đã đổi tên liên kết của mình thành『Luce』.」
"Cái này là gì thế?"
Tin tức mà tôi đang thấy rất khác so với tin tức của thế giới mà tôi biết trước đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook