Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
Chapter 2. Ta Quay Lại Để Trả Thù (1)

SỰ TRỞ LẠI CỦA TỬ KỴ SĨ CẤP HỦY DIỆT

 

Chương 2. Ta Quay Lại Để Trả Thù (1)

 

[Dịch giả:Vân]

[Hiệu đính: Kim Anh]

 

"Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?"

Damien Haksen nằm trên sân và lẩm bẩm.

Anh đã giết Archlich Dorugo và tự sát. Anh muốn sang thế giới bên kia và xin lỗi gia đình của mình.

Thế nhưng khi tỉnh lại, anh thấy mình đã quay trở về quá khứ.

“Mình đang mơ à?”

Người ta nói rằng khi một người chết đi, cả cuộc đời của người đó sẽ trôi qua trước mắt như một tia sáng.

Có lẽ anh đã tự tử thành công và lúc này đang hấp hối và nhìn thấy những tia sáng đó.

“Hay là… ngược lại, tất cả chỉ là một giấc mơ à?”

Anh đã bị đuổi khỏi nhà, trở thành lính đánh thuê, gặp phải Archlich, trở thành Tử Kỵ sĩ và cuối cùng tiêu diệt toàn bộ loài người.

Có lẽ tất cả những điều đó đã không hề xảy ra và chỉ là một cơn ác mộng.

“… Chỉ cần kiểm tra là sẽ biết thôi.”

Ở kiếp trước, Damien Haksen đã chiến đấu với vô số người mạnh mẽ và chiếm lấy các kỹ năng cũng như cấp độ của họ làm của riêng mình.

Nếu như đó chỉ là một giấc mơ thì tất cả những kiến thức đó sẽ chỉ là ảo ảnh. Nhưng mà nếu như đó không phải là một giấc mơ…

Damien nhặt một cành cây đang lăn trên sàn lên.

Và rồi anh tiến đến gần tảng đá nằm trên sân. Tảng đá trông rất cứng cáp.

“Như thế này là vừa đủ rồi.”

Trong số những đối thủ mà Damien đã chiến đấu có một kỵ sĩ được gọi là ‘Kẻ phá tường’.

Anh ta là một cao thủ đã đạt đến trạng thái ‘Sóng Vỡ’.

Sóng Vỡ của anh ta ở mức độ khiến cho chấn động truyền qua cú đánh được khuếch đại lên gấp nhiều lần.

Nhờ đạt đến cấp độ đó, Kẻ phá tường đã có thể phá vỡ những bức tường lâu đài giống như một cửa sổ kính chỉ bằng một chiếc búa chiến.

Sau khi đấu với Kẻ phá tường trong vòng 20 phút, Damien Haksen đã hấp thụ hết kỹ năng của anh ta và giành chiến thắng.

“Nếu như đó không phải là giấc mơ mà là hiện thực thì… Tảng đá cỡ này có thể dễ dàng bị phá vỡ nếu như bị Sóng Vỡ đánh trúng.”

Damien Haksen nhắm cành cây vào tảng đá.

Anh nhảy về phía trước, vung bàn tay ra, dùng đầu của cành cây đập vào giữa tảng đá.

Sau đó, cành cây không chịu được lực tác động và đã bị dập nát.

Damien bối rối nhìn cành cây gãy và lặng lẽ lẩm bẩm.

“… Chắc là mình điên rồi.”

Rồi những vết nứt bắt đầu lan rộng từ trung tâm của tảng đá.

Sau đó chúng bao phủ toàn bộ tảng đá như một mạng nhện.

Chẳng mấy chốc, tảng đá vỡ tan như thủy tinh và sụp đổ xuống đất.

“… Đó không phải là một giấc mơ.”

Vậy là mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.

Những ký ức và kiến thức trong đầu anh không phải là ảo ảnh.

Damien Haksen thật sự đã quay ngược thời gian.

Về lúc mà gia đình anh còn sống, lúc mà lỗi lầm vẫn còn có thể được sửa chữa.

“… Haha.”

Damien Haksen bật cười lần đầu tiên sau nhiều năm.

Tiếng cười nhanh chóng biến thành tiếng khóc.

Anh ta lấy tay ôm ngực mình nhưng mà vẫn không thể kìm nén được cảm xúc.

Damien Haksen cuộn tròn trên sân và khóc rất lâu.

 

* * *

 

“Làm sao mình lại có thể quay về quá khứ chứ?”

Khi tiếng khóc ngừng lại, một câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

Nhưng mà cho dù có nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không thể tìm ra câu trả lời.

Quay về quá khứ sao? Chỉ có thể nói là một phép lạ của Chúa.

“Đúng là mình muốn xin lỗi gia đình, nhưng mà…”

“Nhưng mà mình không hề biết rằng mình sẽ có thể nói ra xin lỗi đó trong kiếp này, thậm chí là trong quá khứ nữa.”

“Kiếp trước mình là một người ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân mình.”

“Mình không nhận ra sự quan tâm của gia đình và chỉ biết làm theo ý mình.”

“Mình đã làm tổn hại đến gia đình và cuối cùng đã phạm phải tội ác khủng khiếp là giết cha mẹ.”

“Nhưng mà lần này sẽ khác.”

“Mình sẽ sống vì gia đình mình.”

“Mình phải sống vì hạnh phúc và tương lai của họ.”

“Mục tiêu đó chẳng có gì là khó khăn cả.”

Damien Haksen có tài năng.

Anh có tài năng có thể tiêu diệt cả một vương quốc và thậm chí là Đế quốc mà vẫn chưa đến hồi kết.

Với tài năng này, anh có thể làm được bất cứ điều gì.

Khi tâm trí Damien Haksen vừa đặt ra quyết tâm.

“Ôi trời! Thiếu gia!”

Một người hầu nam vội vàng chạy tới từ phía biệt thự.

Thể lực của anh ta không tốt lắm và anh ta đã hụt hơi ngay khi đến trước mặt Damien Haksen.

“Phu nhân Louise mời cậu vào mà sao cậu vẫn chưa vào! Lãnh chúa Haksen đã tức giận đến cực điểm rồi đấy ạ!”

Damien Haksen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người hầu nam kia.

Đúng là rất quen thuộc, nhưng mà anh không thể nhớ được.

“… Victor.”

Sau đó nó đột nhiên nảy ra trong đầu anh, là tên của người hầu nam này.

“Dạ? Sao đột nhiên cậu lại gọi tên tôi?”

“Không có gì đâu.”

Khi vẫn còn sống như một kẻ ngốc, người hầu trông coi Damien Haksen chính là Victor.

“Lãnh chúa Haksen bảo tôi phải mang cậu đến bằng mọi giá đấy ạ!”

“Có vẻ như cha đang rất tức giận. Ta đã làm gì khiến cho ông ấy giận như thế vậy?”

Victor tỏ ra hoang mang trước lời nói của Damien Haksen.

Còn đối với Damien Haksen đó là điều không thể nào tránh khỏi.

Là bởi vì anh không biết chính xác mình đã quay lại vào khoảng thời gian nào.

“Vài ngày trước có một vụ cãi vã ở quán bar và cậu đã bị nhân viên ở đó đuổi đi. Vậy cho nên ông ấy mới tức giận.”

Những mảnh ký ức bị lãng quên đã được hồi sinh.

Tuy nhiên anh không thể nhớ tại sao mình lại đến quán bar.

Anh chỉ nhớ một điều duy nhất: anh gây náo loạn ở quán bar đó vì bị tính phí quá cao, rồi bị đánh như một con chó và bỏ chạy.

“Vậy là cha đang rất tức giận sao?”

“Không chỉ là tức giận đâu. Tin đồn giờ đã lan rộng và địa vị của Tử tước Haksen đã bị tụt dốc. Ông ấy biết được điều đó và đang nổi trận lôi đình đấy.”

Dù cho lãnh thổ nhỏ và sức mạnh yếu nhưng mà Tử tước Haksen vẫn là một quý tộc.

Tuy nhiên người con trai đích lại bị dân thường đánh đập trong quán bar và đuổi ra ngoài.

Không còn gì xấu hổ hơn như thế này cả.

“Xem ra mình nên đến gặp cha trước.”

"Cậu định làm gì?"

“Không phải cậu đã nói là ta phải đi sao?”

“Đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng mà… Tôi nghĩ tốt hơn là cậu nên trốn ở đâu đó và đợi cho cơn giận của lãnh chúa nguôi bớt đi đã.”

Damien Haksen lắc đầu khi nghe anh ta nói thế.

"Ta không thể làm như vậy được."

"Dạ?"

“Ta đã quyết định sẽ không làm ra điều gì khiến cho gia đình mình phải xấu hổ trong cuộc đời này nữa.”

Chỉ trong một khoảnh khắc, gương mặt của Victor bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

Có vẻ như việc Damien Haksen nói những điều như thế này là rất kỳ lạ.

“Vậy thì ta sẽ đi gặp cha đây.”

Damien Haksen vỗ vai Victor và đi về phía dinh thự.

 

* * *

 

“Vào đi!”

Ngay khi anh bước vào phòng lãnh chúa, một lưỡi kiếm đã lao vào anh.

Cha anh đã vung thanh trường kiếm vào anh.

Damien Haksen không thể tránh được.

Nhìn vào quỹ đạo của lưỡi kiếm thì có vẻ như ông không có ý định giết cậu.

Tất nhiên thanh trường kiếm chỉ sượt qua một bên đầu của Damien Haksen và găm vào trong cửa.

"Ông à! Bình tĩnh đi!"

"Cha! Xin hãy dừng tay ạ!"

Chị và mẹ anh vội chạy tới nắm lấy hai cánh tay của cha anh.

Nhưng mà cơn giận của cha anh không hề có dấu hiệu nguôi ngoai.

“Mày điên rồi! Bị đuổi khỏi quán bar vì gây rối sao? Đã vậy lại còn sỉ nhục danh tiếng của gia đình ta vì bị đánh nữa? Mày có biết danh dự của gia đình chúng ta đã bị hoen ố đến mức nào hay không?”

Cha anh gắt gỏng và muốn rút thanh trường kiếm găm trên cửa ra.

Chị và mẹ anh đã cố gắng hết sức để ngăn cản cha anh.

“Bỏ ta ra! Hôm nay ta phải đập vỡ đầu thằng khốn đó!”

“Không! Ông thật sự định giết Damien sao!”

“Cha! Hãy bình tĩnh suy nghĩ đi! Chuyện này sẽ chỉ gây thêm rắc rối thôi!”

Ba người họ bắt đầu cãi nhau.

Tuy nhiên, thủ phạm chính của vụ việc, Damien Haksen, lại vô cùng xúc động.

‘Đã bao lâu rồi mình chưa bị cha mắng nhỉ?’

Ngày xưa anh ghét cha anh lắm.

Anh cứ tưởng ông là người cổ hủ, gia trưởng.

Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cha anh luôn luôn lo lắng cho anh.

Bằng chứng là bất cứ khi nào có sự cố xảy ra ông đều nhận ra ngay.

"Chết tiệt! Ta hiểu rồi, bỏ đi!"

Cuối cùng, mẹ và chị anh là người chiến thắng.

Cha anh buông thanh trường kiếm găm trên tường ra.

Rồi ông ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó.

“Sao không nói gì hả! Thử kiếm một cái cớ xem!”

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cơn giận đã nguôi ngoai.

Damien Haksen ngay lập tức đáp lại tiếng hét của cha mình.

“Con không có gì để nói cả.”

"Đúng! Chắc chắn là không có rồi! Nếu như mày có miệng… Cái gì? Không có sao?"

Cha anh bối rối hỏi lại.

Phản ứng của ông cũng không có gì là lạ.

Damien Haksen ngày xưa là một kẻ thảm hại, luôn luôn kiếm cớ và bào chữa cho sai lầm của mình.

“Là do lỗi của con, con đã làm hoen ố danh dự của Tử tước Haksen. Là lỗi của con và con không có lời nào để nói cả.”

Nhưng mà Damien Haksen bây giờ đã khác.

Anh hứa sẽ không làm điều gì gây xấu hổ cho gia đình mình nữa.

“… P-phải, hiểu được thì tốt.”

Cha anh có vẻ rất ngạc nhiên.

Damien Haksen ngay lập tức thừa nhận sai lầm của mình làm cho ông không thể tức giận vì quá bối rối.

“Ông à, nhìn xem. Con mình cũng đã nhận lỗi rồi. Hãy tha thứ cho nó đi.”

“Cha, con sẽ chịu trách nhiệm và chấp nhận chịu phạt thay cho em. Con đảm bảo những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa...”

Mẹ và chị gái anh bắt đầu an ủi cha anh.

Damien Haksen nhìn hình ảnh đó với vẻ mặt đầy khao khát.

Mọi thứ vẫn luôn như thế này.

Khi anh làm sai điều gì đó, cha anh tức giận, mẹ và chị gái anh đã đứng ra bênh vực anh.

Khi đó, anh cảm thấy hành vi của hai người họ thật phiền.

Anh cảm thấy mình đang bị đối xử như một đứa trẻ. Nhưng mà thật ra không phải như vậy.

“Không. Không cần phải tha thứ cho con đâu.”

Nhưng có lẽ bây giờ anh không nên nhận sự giúp đỡ từ hai người họ nữa.

“Con đã phạm lỗi cho nên con sẽ chịu phạt.”

Mẹ và chị anh mở to mắt trước lời nói bất ngờ của Damien Haksen.

“Mày!”

Cơn giận vốn đã nguôi ngoai của cha anh lại bùng lên.

“Mày vẫn chưa học được bài học sao! Mày không cầu xin tha thứ mà còn kiêu ngạo như thế sao?”

Theo quan điểm của cha anh thì Damien Haksen làm như vậy là đang muốn đối đầu với ông.

Đây cũng là lỗi của Damien Haksen.

Khi còn nhỏ, anh thường hay cãi lại cha mình.

“Thằng này vẫn chưa biết lỗi đâu! Được rồi! Tao sẽ trừng phạt mày! Tao sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này…”

“Nhưng mà trước đó ta sẽ bù đắp cho những gì con đã làm.”

“C-cái gì?”

Cha anh mở to mắt ra.

Damien Haksen trong những ngày tháng trước đây chưa một lần chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình.

Ông không khỏi ngạc nhiên khi nghe từ ‘bù đắp’ phát ra từ miệng tên nhóc đó.

“Và con sẽ chấp nhận hình phạt thích đáng đối với mình.”

Damien Haksen lịch sự cúi chào và rời khỏi phòng của lãnh chúa.

“…”

Cha anh chậm rãi quay đầu lại nhìn vợ và con gái rồi hỏi.

“Hôm đó nó bị đánh mạnh đến nỗi đầu có vấn đề sao?”

 

* * *

 

Khi vừa rời khỏi phòng của lãnh chúa.

Anh đối mặt với một cậu bé đang đứng ở hành lang.

“…”

Hai người họ nhìn nhau trong im lặng một lúc.

Bởi vì Damien Haksen đang rất vui mừng, và cậu bé đó…

“Anh à, anh định gây rắc rối cho gia đình đến bao giờ nữa đây?”

Cậu bé đó, cũng là em trai của anh - Abel Haksen, tiến đến gần anh.

“Anh không biết cha, mẹ và chị đã phải khổ sở như thế nào đâu. Nếu như anh biết thì anh đã không hành động như vậy rồi.”

Không giống như Damien Haksen, em trai anh là một đứa trẻ thông minh và tài năng.

Đến mức được gọi là niềm tự hào và hy vọng của Tử tước Haksen.

Thật xấu hổ khi Damien Haksen lại ghen tị với em trai mình.

“Abel.”

“Sao? Anh lại định kiếm cớ gì nữa? Em mệt mỏi khi phải nghe những lời bào chữa của anh rồi...”

“Anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra suốt thời gian qua.”

Đôi mắt của Abel Haksen mở to ra.

Cậu sốc đến mức không chớp mắt lấy một lần.

“Anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này và giải quyết nó.”

Damien Haksen tiến lên một bước.

Sau khi vỗ vai em trai mình một cái và đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy anh bước ra, Victor hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Hở? Thiếu gia? Tại sao cậu không sao hết vậy? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ bị lãnh chúa đánh chứ.”

“Đừng nói nhảm nữa, mau chuẩn bị xe ngựa đi.”

“Dạ? Tại sao lại chuẩn bị xe ngựa ạ?”

Đáp lại câu hỏi đó, Damien Haksen nói một cách thờ ơ.

“Ta phải đi trả lại những gì mà ta đã nhận chứ.”

 

***

 

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải đọc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương