Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
-
Chapter 3. Ta Quay Lại Để Trả Thù (2)
SỰ TRỞ LẠI CỦA TỬ KỊ SĨ CẤP HỦY DIỆT
Chương 3. Ta Quay Lại Để Trả Thù (2)
[Dịch giả:Vân]
[Hiệu đính: Kim Anh]
Thành phố Landwalk.
Đó là một thành phố cách lãnh địa Haksen cũng không xa.
Nằm ở vùng trung tâm kết nối phía bắc và phía đông của vương quốc, đây là thánh địa thương mại với vô số dịch vụ hậu cần đến và đi hàng ngày.
Cách dịch vụ giải trí ở đây cũng đặc biệt phát triển. Ở kiếp trước, Damien Haksen cũng đã đến thành phố Landwalk trong hai ngày để vui chơi.
‘Thật không thể tin được mình sẽ quay lại nơi đây như thế này.’
Damien Haksen bước vào thành phố Landwalk và nhất thời chìm đắm trong ký ức.
Trong những tháng ngày làm Tử Kị sĩ, theo mệnh lệnh của Dorugo, anh cũng đã tự tay mình phá hủy Thành phố Landwalk.
Tiếng la hét của những người dân ngày hôm đó bị lũ xác sống tàn sát vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
“Thiếu gia? Trông cậu có vẻ không ổn cho lắm.”
Victor hỏi và kiểm tra sắc mặt của Damien Haksen.
"Không có gì."
“Không có gì sao? Cậu sợ phải đến quán bar đó lần nữa à?”
Damien Haksen có phần kích động trước lời nói của Victor.
Biểu cảm trên gương mặt anh giống như muốn nói, "Nói nhảm nhí gì thế?"
"Tôi hiểu rồi. Là vì 'Hắc Xà' có phải không? Cậu sợ phải quay trở lại đó à?"
"Hắc Xà? Là cái gì?"
“Ôi trời, thiếu gia. Tại sao cậu lại… Đó là tên của tổ chức nổi tiếng nhất ở thành phố Landwalk hiện nay đấy.”
"À, ta hiểu rồi…"
Sau khi nghe đến đó anh mới nhớ ra.
Có một tổ chức rất nổi tiếng trong khoảng thời gian này.
Điều đó là do dù chủ là một tổ chức mới, nó đã sáp nhập tất cả các tổ chức ở Thành phố Landwalk trong một thời gian ngắn và trở thành kẻ thống trị thế giới ngầm.
Sau đó, sức mạnh của nó càng phát triển mạnh mẽ hơn, đến mức nắm quyền kiểm soát Thành phố Landwalk.
Tuy nhiên, vào thời điểm Damien Haksen bắt đầu làm lính đánh thuê thì tổ chức này đã phá sản.
Điều đó là do tất cả đã bị tàn sát bởi một kị sĩ mới đến thành phố Landwalk.
“Vì có mối liên hệ với Hắc Xà nên bọn chúng hành động như thế sao.”
Landwalk là một thành phố tập trung các thương nhân.
Với nguồn vốn và tầm ảnh hưởng khổng lồ, nó đã thoát khỏi sự kiểm soát của giới quý tộc và thiết lập quyền lực độc lập của riêng mình.
Vì vậy, quyền lực của giới quý tộc ở đây chắc chắn sẽ rất yếu.
Trong hoàn cảnh như vậy cũng như mối liên hệ với tổ chức gọi là ‘Hắc Xà’, chắc hẳn bọn chúng sẽ rất coi thường những quý tộc cấp thấp như Tử tước Haksen.
“Dẫn đường cho ta.”
“Dạ? Cậu đang muốn đi đâu?”
“Sao anh hỏi điều hiển nhiên thế. Còn đi đâu ngoài quán bar đó nữa?”
Anh thậm chí còn quên mất ‘Hắc Xà’ vậy thì không đời nào anh nhớ đường đến quán bar đó.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Victor trở nên tái nhợt trước những lời nói của Damien Haksen.
“Ừm, thiếu gia à… cậu thật sự muốn đến đó sao?”
"Đúng."
“Chà, tôi tưởng cậu chỉ giả vờ…”
“Đừng có đùa nữa.”
Damien Haksen vỗ nhẹ vào vai Victor và mỉm cười.
“Hãy ghi nhớ điều này nhé. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không nói dối.”
"Dạ? Dạ?"
“Nếu như hiểu rồi thì hãy nhanh chóng dẫn đường đi.”
Nước mắt của Victor như muốn rơi ra trước mệnh lệnh của Damien Haksen.
* * *
“… Thiếu gia, chúng ta đã đến nơi rồi.”
Victor nói với giọng điệu yếu ớt.
Quán bar cách con hẻm chỉ một quãng ngắn.
“Thiếu gia, cậu thật sự muốn đi vào đó sao? Xin hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa vì tôi và cậu…”
Damien Haksen nhìn Victor với ánh mắt thích thú.
Nếu như không thích thì anh ta có thể từ chối, thế mà anh ta vẫn dẫn đường cho cậu và làu bàu suốt quãng đường. Đúng là một anh chàng cứng đầu.
“Nếu như sợ thì anh có thể về trước.”
“Dạ? Không thể được! Chủ của mình đi vào đó thì làm sao tôi có thể chạy trốn được!”
Victor siết chặt nắm tay và hét lên.
“Nhưng mà chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như cả hai chúng ta bỏ chạy khi còn có thể sao…?”
Anh ta nhanh chóng nói thêm.
Damien Haksen bật cười lớn. Anh ta đúng là một chàng trai vui tính.
“Đừng lo lắng, hãy cứ đi theo ta.”
Damien Haksen tiến lên một bước mà không chút do dự.
Victor vẫn đi theo anh cho dù đang rất dự do.
Lối vào quán bar được canh gác bởi hai nhân viên bảo vệ.
Một người đang hút thuốc, còn người kia đang dùng dao gọt táo.
"Hở?"
Nhân viên bảo vệ đang hút thuốc phát hiện ra sự hiện diện của Damien Haksen. Thật không may là hắn bị hói.
Người đàn ông đầu trọc lắc đầu và gọi nhân viên bảo vệ khác ở bên cạnh mình.
“Này, chẳng phải là tên khốn đó sao?”
Nhân viên bảo vệ đang gọt táo ở bên cạnh ngước nhìn lên.
Không giống như người hói kia, người này có rất nhiều tóc.
“Đó chẳng phải là tên quý tộc ngu ngốc đã bỏ chạy sau khi bị đánh tơi bời lần trước sao?”
“Có vẻ như là hắn ta đó. Hắn đã có cái gan nào mà dám lộ mặt ở đây chứ? Chúng ta đã cảnh cáo hắn ta không được tới đây nữa kìa mà.”
Trong lúc hai bảo vệ đang nói chuyện thì Damien Haksen đã đi tới cửa.
“Này tên quý tộc kia. Tại sao lại đến đây nữa? Ngày hôm đó bọn ta đã cảnh cáo đừng đến đây nữa rồi kia mà.”
Một tên bảo vệ cắt quả táo thành từng miếng lớn và cho vào miệng.
Hắn vừa nhai táo vừa hỏi.
“Hay là ngươi tới đây để trả thù?”
“Đúng vậy. Các ngươi hiểu nhanh đấy. Đúng là ta quay lại đây để trả thù.”
“Cái gì?”
“Như ngươi đã nói đấy, ta đến đây để trả thù.”
Tên bảo vệ chớp mắt liên tục.
Sau đó hắn quay lại nhìn tên bảo vệ hói và hỏi.
“Này, tên này vừa mới nói cái gì vậy?”
"Hắn ta nói hắn ta đến để trả thù?"
“Tôi không nghe nhầm chứ?”
Tên bảo vệ bật cười.
“Việc bị thường dân đánh trong khi bản thân là quý tộc làm tổn hại đến danh dự của mình sao?”
Hắn ném miếng táo ăn dở xuống sàn rồi vỗ nhẹ vào má Damien Haksen bằng lòng bàn tay đầy nước táo của mình.
“Phải bị đấm vào mặt thêm mấy cái nữa mới tỉnh lại à? Hay là làm gãy vài chiếc răng hàm của ngươi nữa nhỉ?”
Như thể vẫn chưa đủ, hắn thậm chí còn dùng ngón tay nhéo má anh và lắc nó.
“Ta nói với ngươi điều này để cho ngươi đừng nhầm lẫn. Một quý tộc vô danh như Tử tước Haksen không có quyền lực ở thành phố này đâu. Ngay cả khi bọn ta giết ngươi ở đây…”
Damien Haksen im lặng nhìn tên bảo vệ.
Chính xác hơn, ánh mắt anh đang tập trung vào con dao gọt táo của hắn.
“Được đấy.”
"Gì cơ?"
Đột nhiên, Damien Haksen giật lấy nó từ tay của hắn.
“Ta không mang theo vũ khí nên hãy cho ta mượn một lát nhé.”
“Này, tên này điên rồi à!”
Tên bảo vệ hói cố giật lại con dao gọt táo nhưng mà Damien Haksen đã kịp vung nó trước.
Một đường ngang chạy qua cổ tên bảo vệ hói.
Da bị rách, máu chảy ra và tên bảo vệ hói gục ngã xuống đất, máu tuôn ra như vòi nước bị vỡ.
“Argh!”
Cổ của một người lại có thể bị cắt như một mảnh giấy bằng một con dao cùn dùng để gọt hoa quả.
Tên bảo vệ hói không nói nên lời trước cảnh tượng kinh hoàng này.
“Cái gì… tên khốn này đã làm gì vậy?”
Trong số những kẻ thù mà Damien Haksen đã chiến đấu, có một cao thủ được gọi là Bóng ma Sát thủ được biết đến không phải về kỹ năng võ thuật mà là kỹ năng giết người.
Kiếm kỹ mạnh nhất của Bóng ma Sát thủ là Đoạt Mạng Kiếm, một loại võ thuật có khả năng cắt xuyên cơ thể con người như nước.
Nhờ kiếm thuật đáng sợ đó, kẻ sát nhân đó đã có thể chém chết một người bằng chỉ một thanh kiếm gỗ cùn.
Bởi vì hắn ta cũng là một nhân vật phản diện nổi tiếng nên Dorugo đã muốn chiêu mộ hắn ta, nhưng mà mọi chuyện không như ý muốn và cuối cùng hắn ta đã chiến đấu với Damien Haksen.
Sau 30 phút vật vã, Damien Haksen đã hấp thụ toàn bộ kỹ năng và thành tựu của Bóng ma Sát thủ và giành chiến thắng.
“Sao ngươi dám đụng chạm đến Hắc Xà hả? Ngươi muốn chết rồi sao!”
“Lúc nãy ngươi không nghe ta nói gì hay sao? Ta quay lại để trả thù mà?”
“Tên khốn này!”
Tên bảo vệ hói lao về phía anh với nắm đấm siết chặt.
Damien Haksen đọc chuyển động của hắn ta với ánh mắt vô cảm.
Sau đó anh xoay phần thân trên để tránh nắm đấm đang nhắm vào mặt mình.
Đồng thời con dao cũng được nâng lên.
Một tia sáng lướt qua cổ tay của tên bảo vệ hói.
Mặc dù anh vung nó một cách thờ ơ nhưng mà cổ tay hắn ta vẫn bị cắt.
“Argh!”
Tên bảo vệ hói hét lên, nắm lấy cổ tay mình.
Damien dí con dao vào cổ của hắn ta.
Đôi mắt của hắn ta trợn ngược và ngã sang một bên.
Cũng vì thế, con dao đã tự động rơi ra.
"Phù."
Damien Haksen hít một hơi thật sâu.
Chỉ di chuyển cơ thể trong giây lát mà hơi thở của anh đã trở nên khó khăn rồi.
‘Đúng như dự đoán, cơ thể này quá yếu.’
Các cơ không hề được phát triển. Sức chịu đựng của tim anh đang ở mức thấp nhất.
Hơn nữa, anh vẫn chưa thành thạo bất kỳ kỹ thuật linh khí nào.
‘Sẽ rất khó để đạt được trạng thái kiếp trước của mình nếu cứ như thế này.’
Sau khi quay trở về, trước tiên anh sẽ phải rèn luyện thể chất.
Ngay khi Damien Haksen đang lên kế hoạch, Victor đột nhiên chạy tới.
“T-thiếu gia!”
Victor ngạc nhiên chạy tới, nhìn vào thi thể nằm trên mặt đất mà không nói một lời.
“Chà, cậu luyện kiếm thuật như thế này từ khi nào… Ồ, hay đúng hơn là, cậu thật sự phải giết anh ta à?”
Từ quan điểm của Victor thì câu hỏi đó cũng không có gì khó hiểu.
Sự cách biệt về kỹ năng giữa Damien Haksen và hai kẻ đó quá rõ ràng.
Anh có thể khuất phục bọn chúng nhưng mà giết thì có hơi quá.
Nhưng mà Damien Haksen không nghĩ vậy.
"Tại sao lại giết hắn ta à?"
Dù cho quyền lực của gia tộc có yếu đến đâu thì Damien Haksen vẫn là một quý tộc.
Vết nhơ bị người tầng lớp thấp đánh đập và gây rối trong quán bar không thể xóa bỏ được.
“Chẳng phải chúng ta có nên khôi phục lại danh dự cho ta và gia đình ta sao?”
Cách duy nhất chính là phải trả lại hơn gấp nhiều lần.
Ví dụ như giết tất cả các đối thủ.
Nếu như nghĩ kỹ thì nạn nhân chính là Damien Haksen.
Nguyên nhân khiến cho anh gây rối ở quán bar cũng là vì hành vi lừa đảo nực cười của bọn chúng.
Chắc hẳn hắn ta rất coi thường Damien Haksen cho nên mới làm như vậy.
“Nếu như anh sợ thì cứ đợi ở bên ngoài đi.”
Victor lắc đầu nói.
“Chà, ít nhất tôi cũng nên trông chừng sau lưng cho cậu chứ?”
Damien Haksen bật cười đáp lại. Anh ta đúng là một tên ngốc.
“Hành xử được lắm.”
Nói xong, Damien Haksen bước vào trong quán bar.
* * *
Bên trong quán rất rộng rãi.
Ở chính giữa có sân khấu dành cho các vũ công mặc trang phục hở hang để nhảy.
Các vị khách đang ngồi xung quanh uống rượu và cổ vũ.
“Phải, mình từng rất thích những nơi như thế này.”
Những kỷ niệm xưa lại hiện về trong tâm trí.
Anh chợt cảm thấy xấu hổ vì đó là kỷ niệm của những ngày còn non nớt.
“Tại sao mình lại đến một nơi như thế này chứ…”
Damien Haksen than thở trong lòng.
“Áa!”
“Áa!”
Các nữ nhân viên hét lên khi nhìn thấy Damien Haksen người đầy máu.
Tất cả nhân viên bảo vệ từ khắp nơi khi nghe thấy âm thanh đều bước ra.
“Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Ồ, tên đó là ai vậy? Hắn ta đang cầm dao có phải không?”
Một tên bảo vệ tiến đến gần Damien Haksen.
Hắn ta là một người đàn ông với những vết sẹo khắp mặt, như thể đã sống một cuộc đời khá khó khăn.
“Này, ngươi từ đâu tới vậy? Tại sao lại đến chỗ làm ăn của người ta làm ầm ĩ lên như thế hả?”
"Ngươi không nhận ra ta sao?"
“Ta không biết ngươi, đồ khốn. Im miệng trả lời ta đi, ngươi từ đâu tới!”
Có vẻ nhân viên bảo vệ canh cửa này khá đặc biệt.
Thật ra anh nghĩ hắn ta quá nhạy bén để làm bảo vệ.
“Ta không muốn nói chuyện với mấy tên lính quèn. Gọi ông chủ ra đây.”
Anh nói điều này không phải để cho ông chủ của bọn chúng ra mặt ngay lập tức. Đó chỉ là để khiêu khích tên trước mặt anh mà thôi.
"Ta chưa từng thấy tên khốn nào điên rồ như thế này cả!"
Tên bảo vệ không kiềm chế được cơn tức giận đã định túm lấy cổ áo Damien Haksen.
Nhưng rồi Damien Haksen lại vung cao dao gọt táo trước.
Con dao được vung một cách nhanh gọn, cắt đứt cả hai cổ tay của hắn ta.
“… Hở?”
Cổ tay con người có thể bị cắt dễ dàng như vậy sao?
Trong khi hắn ta đang bối rối thì Damien Haksen đã đi ngang qua đồng thời cắt cổ hắn ta.
Động mạch và tĩnh mạch bị cắt đứt làm cho máu trào ra. Một mùi máu khủng khiếp lan rộng khắp nơi.
“Áa!”
“Aaaahhh!”
Các khách hàng và nhân viên đều bị kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Các nhân viên bảo vệ đều sợ hãi.
"Ta nói lại lần nữa."
Damien Haksen nói với bọn chúng,
"Mau kêu ông chủ ra đây."
Các bảo vệ nhìn nhau một hồi.
Ngay sau đó tất cả đều rút con dao găm ra của mình ra.
“Tên khốn này!”
"Giết hắn ta đi!"
Hàng chục bảo vệ từ khắp mọi hướng lao vào.
Damien Haksen nhìn bọn chúng và tặc lưỡi.
“Ta sẽ không để cho lũ sâu bọ chạy thoát đâu.”
Bàn tay của Damien Haksen cử động.
Mỗi lần anh vung dao là cổ họng của một bảo vệ bị cắt.
“Gah! Ack!”
Những con người ngã xuống như bù nhìn.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả các bảo vệ đều biến thành xác chết.
"Phù."
Damien Haksen làm dịu đi hơi thở gấp gáp của mình. Rõ ràng là sức bền của anh không đủ.
“Thiếu gia! Cầm lấy cái này đi!”
Trong khi anh còn chưa kịp nhận ra thì Victor đã chạy đến với con dao găm mà mấy tên bảo vệ đã cầm.
Damien Haksen không khỏi ngạc nhiên trước khả năng thích ứng của Victor.
“Cảm ơn, nhưng mà ta không cần.”
“Dạ? Nhưng mà chẳng phải thứ này sẽ tốt hơn là con dao gọt táo sao?”
So với con dao anh đang cầm, con dao găm đó dài hơn, rộng hơn một chút và trông sắc bén hơn nhiều.
Tuy nhiên, Damien Haksen không có ý định thay đổi vũ khí của mình.
“Xử bọn tép riu này thì cho dù sử dụng cái gì cũng giống như nhau thôi.”
Damien Haksen đi vào trong quán bar.
Anh vừa đi qua, những nhân viên và khách hàng đang trốn đều nhanh chóng chạy ra ngoài.
* * *
Khi anh vừa bước vào trong, nhân viên bảo vệ đã xông vào.
“Mọi người cùng nhau lao vào đi!”
“Lấy khiên chống đỡ mau!”
Bọn chúng cầm khiên gỗ chặn Damien Haksen.
"Kuh!"
“Argh!”
Nhưng mà sự kháng cự đó cũng chỉ là vô nghĩa.
Mỗi lần Damien Haksen vung con dao, khiên và cổ họng của bọn chúng bị cắt đứt.
Ầm.
Anh đá vào cửa văn phòng. Cánh cửa mở toang ra kèm theo một âm thanh chói tai.
"Ồn ào quá."
Bên trong có hai người đàn ông.
Một ông lão đang ngồi trên ghế.
Bên cạnh ông ta, một chàng trai trẻ đang đứng thẳng lưng.
“Có thể nào vào trong lặng lẽ được không? Ta rất ghét ồn ào.”
Đối với một người bị dồn vào chân tường thì thái độ ông ta quả thật rất thoải mái.
Damien Haksen có vẻ bối rối và hỏi ông lão.
"Ngươi có phải là ông chủ ở đây không?"
“Phải, tên ta là Andersen Holm, chủ của quán bar này. Ngươi là ai?”
“Damien Haksen.”
“Haksen? Đứa con ngốc nghếch của Tử tước Haksen à?”
Đôi mắt của ông lão Andersen Holm mở to ra.
Ông ta nhìn Damien Haksen với vẻ mặt như không thể tin nổi.
“Tên nhóc đó lại có thể giỏi như thế sao? Không, tại sao ngươi lại quấy phá chỗ làm ăn của ta?”
“Mấy ngày trước ta đã bị đánh và đuổi khỏi đây.”
“… Ngươi nói là ngươi đã bị lũ nhóc của bọn ta đánh bại với trình độ kỹ năng đó sao?”
Andersen trông càng bối rối hơn. Damien Haksen nhún vai.
“Lúc đó ta hơi say.”
Dù sao thì cũng không phải đến đây để thuyết phục ông ta nên Damien Haksen chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
“Nếu như ta đã để cho ngươi sống thì ngươi hãy ở nhà và im lặng đi chứ. Tại sao lại đến chỗ của ta lần nữa?”
“Ta đã mất mát rất nhiều thứ vì việc đó. Ta đến đây để lấy lại nó.”
“Mất mát à? À, ngươi đang nói về danh dự đó hả? Nhưng mà có lẽ tại vì ta già rồi nên không hiểu. Tử tước Haksen có danh dự gì để mất sao?”
Đôi mắt của Damien Haksen co giật trước lời nói của ông lão.
“Cấp dưới của ta thậm chí còn không báo cáo chuyện này với ta nữa. Ngươi có biết tại sao? Bởi vì Tử tước Haksen chỉ có đến đó mà thôi.”
“Xem ra không được rồi.”
Damien Haksen tặc lưỡi và nói.
“Ta định tha cho ngươi nếu như ngươi chịu xin lỗi, nhưng mà xem ra ta phải ra tay rồi.”
“Hahaha, thật là nực cười.”
Andersen Holm mỉm cười rồi đứng dậy.
Sau đó ông cúi đầu một cách lịch sự với chàng trai trẻ đã đứng im từ nãy đến giờ.
“Ta nghĩ Ted cần phải ra mặt rồi.”
“Cái giá để sử dụng tôi là rất cao đấy.”
“Tôi biết. Tôi đã nhận được lời giải thích từ chủ nhân rồi.”
Andersen Holm lấy từ ngăn kéo ra một chiếc túi da nhỏ và đưa ra.
“Mười đồng vàng.”
"Tôi phải làm gì đây?"
“Hãy cắt bỏ tứ chi của hắn ta đi. Sau đó tôi sẽ bảo cấp dưới của mình ném phần còn lại vào trong phòng sau.”
"Tôi hiểu rồi."
Ted nói với giọng điệu khô khốc và rút thanh trường kiếm ra.
Vào lúc đó, một nguồn năng lượng chết người nặng nề lan rộng khắp nơi.
Damien Haksen nhìn chàng trai trẻ với vẻ mặt thích thú.
“Nhìn qua thì ta không nghĩ ngươi là loại người được thuê ở một nơi như thế này.”
“Đừng ảo tưởng nữa. Ta thuộc về tổ chức Hắc Xà. Ta đang đợi ở quán bar này theo mệnh lệnh của chủ nhân.”
“Hắc Xà? Ta nghe nói dạo này các ngươi đang lộng hành lắm. Còn sử dụng các cận vệ làm bảo vệ quán bar.”
Trước lời nói của Damien Haksen, sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt chàng trai trẻ.
“… Sao ngươi đoán được ta là cận vệ?”
“Ta có con mắt nhìn người rất tốt.”
Để trở thành kị sĩ chính thức, ta phải trải qua các quy trình sau: cận vệ, kị sĩ tập sự, kị sĩ sơ cấp và kị sĩ.
Cận vệ chỉ đứng trên mỗi học viên kị sĩ.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các cận vệ đều yếu đuối.
Chỉ một cận vệ cũng đủ mạnh để đánh một người đến chết bằng tay không rồi.
“Đúng là một đối thủ khá tốt.”
"Khá tốt ư?"
Ted đáp lại với vẻ mặt kinh ngạc.
“Nhìn ngươi phải làm việc ở một nơi như thế này là ta có thể đoán được.”
Damien Haksen nói thêm cùng với một nụ cười chế nhạo.
“Ta nghĩ ngươi bị đuổi bởi vì không đủ tài năng để đạt đến cấp độ kị sĩ tập sự. Ta nói khá tốt đối với một cận vệ như ngươi chẳng phải là hơi quá rồi sao?”
Rắc.
Sự hung bạo của Ted càng trở nên dữ dội hơn cùng với tiếng nghiến răng.
“Có vẻ như ta đã nói trúng tim đen rồi có phải không?”
“Ta sẽ xé miệng của ngươi ra.”
Vừa dứt lời, Ted đã bật lên khỏi mặt đất lao về phía trước.
***
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải đọc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook