Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
-
Chapter 12: Săn rắn (2)
[Dịch giả – Vân]
[Người hiệu đính – Kim Anh]
Chương 12: Săn rắn (2)
Bất cứ ai gặp Cedric Walker lần đầu tiên đều sẽ có thể nghĩ hắn ta là một con lợn, nhưng khi bắt đầu biết rõ về hắn ta, họ sẽ nhận ra rằng hắn ta thực chất là một con sói xảo quyệt đội lốt lợn.
“Hahahaha! Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, tất cả là nhờ ông chủ Cedric đấy.”
'Silk Cat' là một quán bar cao cấp ở thành phố Landwalk bởi vì nó nằm ở ngay trung tâm của nơi này. Nó cũng rất nổi tiếng trong giới thượng lưu của thành phố.
Thế nhưng đêm nay, thay vì sự nhộn nhịp thường ngày, thành phố lại hoàn toàn im lặng, bầu không khí trống trải lạ thường, xung quanh vắng vẻ một cách kỳ lạ. Lý do là gì sao? Là do Cedric Walker đã thuê toàn bộ nơi này.
“Tôi thường nghe nói về danh tiếng của Silk Cat, nhưng mà nó quá đắt để cho tôi có thể đến đây… Chuyện này đúng là vượt xa cả sự mong đợi của tôi nữa.”
Một người đàn ông có chòm râu dê nhẹ nhàng vòng tay qua eo mỹ nữ bên cạnh mình và nói.
Cô gái không hề tỏ ra bất mãn mà thay vào đó lại nở nụ cười đầy mê hoặc.
"Đúng là tuyệt vời! Họ còn mang đến các loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới nữa."
Bên cạnh người đàn ông có chòm râu dê là một người đàn ông cơ bắp và tráng kiện.
Dường như chỉ quan tâm đến đồ uống, anh ta ngồi đó uống cạn ly rượu của mình mà không có một người phụ nữ nào bên cạnh.
“Hai vị đều cảm thấy vui vẻ thì tốt rồi.”
Cedric Walker đứng bên cạnh họ mà không ngồi vào bàn. Nói trắng ra hắn ta còn hành động như một người hầu, rót đồ uống cho họ và nhặt những thứ thứ bỏ đi như thể là người phục vụ chứ không phải là ông chủ.
“Thuê toàn bộ Silk Cat chắc là phải tốn khá nhiều tiền nhỉ?”
“Đúng vậy. Mặc dù đúng là chúng tôi đang rất vui nhưng mà chắc là ông đã phải trả rất nhiều tiền nhỉ?”
Một nụ cười toe toét nở ra trên gương mặt của Cedric khi nghe được những lời của họ.
“Nếu như có thể làm cho hai vị vui thì tôi rất sẵn lòng chi ra số tiền này.”
"Là vậy sao?"
“Tôi sẽ chiếu cố ông nếu như có thể đến đây thường xuyên hơn.”
Vẻ mặt của hai người đàn ông sáng lên khi nghe Cedric nói.
“Lời nói của hai vị có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, cảm ơn rất nhiều.”
“Vậy thì chúng tôi sẽ tận hưởng thêm một chút nữa nhé?”
Hai người họ lại tiếp tục vui vẻ. Người đàn ông có chòm râu dê tập trung vào người phụ nữ, còn người đàn ông cơ bắp tập trung vào đồ uống của mình.
Ánh mắt của Cedric Walker nhìn hai người họ đầy ghê tởm.
'Đúng là thứ rác rưởi không có năng lực.'
Nếu như ai đó biết danh tính của hai người này thì chắc chắn họ sẽ rất sốc trước câu nói của Cedric. Người đàn ông có chòm râu dê giữ vị trí thống đốc của thành phố Landwalk, còn người đàn ông cơ bắp chính là kị sĩ bảo vệ cho Thành phố Landwalk.
Theo quan điểm của Cedric Walker thì cả hai người đều giữ được chức vụ đó do may mắn và hoàn cảnh trong thành phố này chứ hoàn toàn không có chút năng lực nào, họ đích thị là một thứ rác rưởi tầm thường.
‘Vốn dĩ thống đốc cũng chẳng là gì ngoài một tên bù nhìn do các thủ lĩnh bang hội dựng lên và tên kị sĩ đó chỉ là một tên côn đồ giỏi sử dụng kiếm mà thôi.’
Thành phố Landwalk chịu sự ảnh hưởng nặng nề của các thương nhân và thợ thủ công, vậy nên hiển nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng bởi mong muốn của các bang hội đã liên kết lại với nhau.
Để bảo vệ lợi ích của mình, các bang hội đã lập nên các thống đốc phù hợp với ý muốn của mình. Kị sĩ kia cũng không khác biệt gì.
Là một kị sĩ chính thức, anh ta được thành phố thuê với mức lương thấp, chỉ biết đắm chìm trong cờ bạc và rượu chè, không hề cống hiến gì thêm.
Tuy nhiên, Cedric Walker đã đầu tư rất nhiều vào hai người này.
Cả hai đều chẳng khác gì những kẻ ngốc, nhưng mà bề ngoài của họ có giá trị đáng kể.
“À, ông Cedric. Về các cơ sở thuộc sở hữu của các băng khác ấy, có vẻ như Hắc Xà có thể thu được tất cả đấy.”
Điều đó là do các giao dịch với số lãi lớn mà băng Hắc Xà hiện đang thực hiện với họ.
“Thật sự ổn chứ?”
“Đúng vậy. Hãy để cho Hắc Xà quản lý tất cả các địa điểm vui chơi giải trí trong thành phố đi.”
“Tôi rất hài lòng về chuyện đó, nhưng mà những người khác có phản đối hay không?”
“Tôi có đủ thẩm quyền để trấn áp bất kỳ sự phản đối nào.”
Thống đốc tự tin khẳng định, mặc dù bộ râu dê đó trông không đáng tin cho lắm.
“Cảm ơn Thống đốc rất nhiều!”
Cedric cúi mình như muốn cắm đầu xuống đất.
“Không cần cảm ơn đâu. Tất cả là nhờ sự siêng năng và năng lực của ông Cedric mà.”
“Rất tiếc là tôi không thể làm được gì nhiều trong tình huống này.”
Kị sĩ đặt chiếc ly rỗng xuống và nói.
Cedric giả vờ ngạc nhiên như thể đang thắc mắc về lời nói của anh ta.
“Chỉ cần ngài bảo vệ thành phố này thì tôi đã rất biết ơn rồi, ngài kị sĩ à!”
“Không phải đó là điều tôi nên làm hay sao?”
“Đúng vậy, nhưng mà việc duy trì an ninh ở một thành phố lớn như Landwalk không phải là điều dễ dàng đâu, ngài có biết không? Dù là ngài có thể khiêm tốn, nhưng mà ngài hạ thấp bản thân quá mức sẽ khiến cho người khác xấu hổ đấy.”
"Là vậy sao?"
Kị sĩ có vẻ hài lòng với lời tâng bốc của Cedric.
“Nhưng mà nếu như ông cần bất cứ điều gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho ông.”
“Cảm ơn ngài kị sĩ rất nhiều.”
Cedric một lần nữa cúi đầu với họ.
Mặc dù hai người kia không nhìn thấy, nhưng mà ánh mắt của Cedric lúc đó lạnh như băng.
‘Chẳng bao lâu nữa mấy tên rác rưởi này sẽ phải cúi đầu trước mình.’
Tham vọng của Cedric chính là đạt được một vị trí có đủ quyền lực, cho phép hắn ta nắm được quyền kiểm soát tuyệt đối thành phố này.
Và kế hoạch của hắn ta vẫn đang được thực hiện.
Chẳng bao lâu nữa thống đốc và kị sĩ sẽ phải cúi đầu trước Cedric.
“Còn thiếu thứ gì nữa không ạ? Tôi sẽ đi lấy cho hai vị ngay.”
Trong khi Cedric Walker đang nói.
Một trong những thuộc hạ của hắn ta tiến đến gần và thì thầm.
Vẻ mặt của Cedric Walker ngay lập tức cứng đờ.
“… Tôi thật sự xin lỗi cả hai vị, nhưng mà tôi phải rời đi một lát đã.”
“Xem ra ông có việc gấp nhỉ?”
“Đừng lo lắng, hãy cứ xử lý việc của mình đi.”
Vốn đã đắm chìm trong tửu sắc cho nên cả hai không để ý lắm việc Cedric Walker có rời đi hay không.
Bước ra từ phòng khách của Silk Cat, Cedric Walker nắm lấy cổ áo thuộc hạ của mình.
“Ngươi vừa nói cái gì? Damien Hasken đang tấn công người của chúng ta à?”
“Đ-Đúng vậy ạ.”
“Tên pháp sư hắc ám đó đang làm cái quái gì vậy? Làm sao hắn ta có thể để cho tên nhóc Damien đó đến đây và gây náo loạn ở chỗ ta như thể hắn sở hữu thành phố này vậy chứ!”
“T-tôi không biết t-thưa ngài…”
Cedric khẽ thở dài.
“Chết tiệt, chắc là hắn ta ôm tiền bỏ chạy rồi. Đúng là những kẻ này không đáng tin cậy một chút nào.”
Nghĩ đến khoản tiền mà mình đưa cho pháp sư hắc ám khiến cho máu của hắn ta sôi lên.
Kìm nén cơn tức giận, Cedric Walker ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
“Với tình hình hiện tại thì ta phải đích thân xử lý Damien Hasken rồi. Phải bắt sống tên khốn đó tới đây. Có hiểu không?”
Nói xong Cedric định quay người trở về phòng để chiêu đãi thống đốc và kị sĩ.
Tên thuộc hạ liền khẩn trương tóm lấy Cedric Walker.
“Ông chủ! Ngài không thể đi vào đó như vậy được! Ngài phải ra lệnh cho chúng tôi chứ!”
“Ta vừa nói rồi còn gì? Hãy bắt sống tên đó tới đây.”
“Không, không thể được ạ.”
"Cái gì?"
“Với khả năng của chúng ta thì chúng ta sẽ không thể bắt được Damien Hasken đâu!”
Khi nghe thấy thế, Cedric Walker đã đánh vào đùi thuộc hạ của mình.
Tên thuộc hạ hét lên và bám vào chân Cedric Walker.
“Ngươi không thể thấy là bây giờ ta đang bận sao? Đừng nói nhảm nữa. Ta đã đầu tư bao nhiêu tiền để đào tạo tất cả các ngươi hả? Vậy mà ngươi lại nói là không thể bắt được một tên nhóc tầm thường hay sao!”
Sau khi quán bar bị Damien Hasken phá hủy, Cedric đã trang bị vũ khí và huấn luyện nghiêm ngặt các thành viên băng của mình.
Hắn ta cung cấp cho bọn họ áo giáp làm từ da quái vật và vũ khí được chế tạo bởi những nghệ nhân lành nghề.
Hắn ta còn dạy và cho phép những thủ lĩnh sử dụng pháp cụ trong trường hợp khẩn cấp.
Có tốn bao nhiêu đi chăng nữa thì Cedric cũng không quan tâm.
Trong việc này thì đánh giá thấp đối thủ có thể dẫn đến cơ nghiệp của hắn ta sụp đổ.
Trước đây hắn ta đã bị Damien làm nhục cho nên có chuẩn bị nhiều như vậy để trả thù cũng chẳng là gì đối với hắn ta cả.
“Cho dù chúng ta có sử dụng pháp cụ thì tên đó cũng sẽ biến tất cả mọi thứ thành tro bụi. Chúng ta không thể xử lý hắn ta được đâu.”
Tên thuộc hạ nói với đôi mắt run rẩy.
“T-Tôi nói thật đó! X-Xin hãy tin tôi đi!”
“Vậy là ngươi không muốn ngừng lải nhải à?”
Cedric Walker dùng nắm đấm tấn công thuộc hạ của mình. Đúng lúc đó, một thuộc hạ khác của hắn ta vội vàng chạy tới.
“Ô-Ông chủ!”
Do quá gấp gáp, tên thuộc hạ loạng choạng và ngã xuống đất.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng đứng dậy và tiến đến gần Cedric Walker.
“D-Damien Hasken! Chi nhánh phía nam của chúng ta đã bị tên đó phá hủy rồi!”
Tâm trí của Cedric Walker cứng đờ ngay lập tức.
Hắn đang nói cái gì vậy?
"Ông chủ! Ông chủ!"
Trước khi Cedric Walker kịp lấy lại bình tĩnh, một thuộc hạ khác lại lao vào.
Trước khi đến được chỗ Cedric Walker, tên thuộc hạ đã hét lên.
“Chi nhánh phía đông đã bị Damien Hasken tiêu diệt rồi!”
***
Quận phía bắc thành phố Landwalk.
Vốn đợc biết đến với nhiều khu dân cư và khung cảnh yên bình, hôm nay lại hỗn loạn đến lạ thường.
“Giết hắn ta đi! Tao bảo là giết hắn ta đi mà!”
Không, liệu như thế này có thể gọi là hỗn loạn được không?
Hàng chục thành viên của băng Hắc Xà đã tập trung tại quảng trường của quận phía bắc.
“Tất cả tấn công! Xé xác hắn ta ra thành từng mảnh cho ta!”
Điều đáng ngạc nhiên là chỉ có một người chống lại bọn họ ở trung tâm quảng trường.
Một chàng trai trẻ đang đứng đối đầu với tất cả các thành viên của băng Hắc Xà ở giữa quảng trường.
Vũ khí của anh sao? Chỉ là một thanh trường kiếm cũ.
Ngược lại, kẻ thù được trang bị giáo, khiên, nỏ được chế tạo bởi những nghệ nhân lành nghề và thậm chí là cả áo giáp làm từ da quái vật.
Xét về số lượng và sức mạnh thì các thành viên của băng Hắc Xà vượt trội hơn hẳn.
“Aaargh!”
Tuy nhiên, chính các thành viên của Hắc Xà mới đang bị đẩy lùi.
Mỗi nhát kiếm của chàng trai trẻ đều cắt đứt tứ chi của các thành viên trong băng.
Một vài tên thì bị mất đầu.
Cả da quái vật lẫn những chiếc khiên đều không giúp ích được gì trước thanh kiếm của chàng trai.
“Đừng sợ! Hắn ta cũng là con người thôi! Hắn ta sẽ sớm mệt mỏi thôi! Hãy tiếp tục tấn công cho đến lúc đó đi!”
Một người đàn ông trông giống như là một sĩ quan đã tập hợp các thành viên lại.
Nhưng dù cho thời gian có trôi qua bao lâu thì chàng trai dường như cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
“Aaargh!”
Thay vào đó, kiếm thuật của anh lại càng trở nên phức tạp và hung bạo hơn, dẫn đến thương vong bên phía băng Hắc Xà mỗi lúc một tăng lên.
“T-tên này…!”
Cuối cùng, tên sĩ quan không thể chịu đựng được nữa và đã rút thứ gì đó ra khỏi ngực áo mình.
Đó là một vật hình trụ có hoa văn đặc biệt được vẽ lên dày đặc bằng màu đỏ.
“Để xem liệu ngươi có thể sống sót được hay không!”
Một quả cầu lửa phun ra.
Nó bay thẳng về phía chàng trai trẻ.
Sau khi liếc nhìn quả cầu lửa, chàng trai vung thanh trường kiếm theo chiều ngang.
Quả cầu lửa đi theo quỹ đạo của thanh kiếm.
Trông như thể những chiếc lá đang chảy dọc theo dòng suối.
“C-Cái quái gì thế…?”
Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của tên sĩ quan.
Hắn thường nghe nói rằng một khi đã trở thành cao thủ, ta có thể dễ dàng làm chệch hướng đòn tấn công của kẻ thù. Nhưng mà nếu nói về ai đó có thể thực hiện được chiêu thức đó đối với ma thuật như vậy là điều hoàn toàn mới lạ đối với hắn.
“L-Làm sao có thể?”
Chàng trai xoay người và vung kiếm.
Sau đó anh nhắm mũi kiếm của mình về phía tên sĩ quan.
Quả cầu lửa xoay tròn bay về phía hắn.
“C-Chờ đã!”
Và rồi nó đã phát nổ.
Ngọn lửa lớn bao trùm lấy tên sĩ quan và các thành viên trong băng.
‘Côn đồ mà còn sử dụng pháp cụ sao?’
Cuối cùng, Damien Hasken thở dài một hơi.
‘Nhưng cũng nhờ đó mà nó đã kết thúc khá gọn gàng.’
Dĩ nhiên đối phó với ma thuật sẽ tốt hơn khi đối đầu với nhiều đối thủ hơn là chỉ dùng kiếm thuật.
‘Bây giờ, để xem nào… tiếp theo mình nên đi đâu đây?’
Damien mở bản đồ thành phố ra.
Sau khi nhìn lướt qua bản đồ, anh quyết định điểm đến tiếp theo của mình.
‘Mình phải tới đây thôi.’
***
‘Ông chủ! Chi nhánh tây bắc đã bị xóa sổ rồi!’
‘Ô-ông chủ! Chúng tôi đã nhận được tin nhắn từ chi nhánh phía tây! Chỉ còn một người sống sót, những người còn lại đã bị Damien Hasken giết rồi!’
Nhìn thấy thuộc hạ của mình liên tiếp lao tới, Cedric Walker ôm lấy đầu.
Hắn ta không thể tin được, nhưng mà vẫn phải tin.
Băng đảng mà hắn ta dày công xây dựng đã bị tiêu diệt chỉ bởi một người.
Đây là lần đầu tiên hắn ta trải qua điều đó cho nên quả thật là khó tin.
Hắn ta thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu thuộc hạ của mình có đang nói dối hay không.
“Ô-ông chủ… C-Chúng ta phải làm gì đây?”
“Cứ im lặng và chờ đợi đi.”
Rõ ràng với sức mạnh của băng đảng này thì không thể ngăn cản được Damien Hasken.
Nếu như vậy thì phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
“Chết tiệt… ta đâu phải cất tiền để dùng vào những lúc như thế này đâu chứ.”
Cedric Walker ngẩng đầu lên.
Hắn ta nhìn về phía thống đốc và kị sĩ đang tận hưởng kia.
“Hãy đi bảo mọi người cố gắng hết sức giữ chân Damien Hasken lại.”
"Vâng! Đã hiểu ạ."
Sau khi cử thuộc hạ của mình đi, Cedric Walker bước vào phòng VIP.
Thống đốc và kị sĩ nồng nhiệt chào đón hắn ta.
“Ồ, ông Cedric! Tại sao bây giờ mới quay? Hãy nhanh chóng uống một ly nào.”
Thống đốc mời một ly nhưng Cedric Walker không nhận lấy.
Thay vào đó, hắn quỳ xuống sàn.
“Tôi thừa nhận là tôi có chút vô liêm sỉ, nhưng tôi có một việc muốn nhờ cả hai người.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook