Sinh Tồn Trong Thế Giới Kỳ Ảo Như Người Man Di
-
Chapter 5. Yêu Tinh (1)
Chương 5. Yêu Tinh (1)
Anh vẫn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình biến thành một người man di và đang ở trong một vùng đất hoang du phủ đầy tuyết trắng.
Nhưng mà anh không có thời gian để tìm hiểu lý do.
Bởi vì cái lạnh cắt da đang biến hơi thở của anh thành sương giá.
Anh còn chẳng đủ khả năng làm ấm cơ thể chứ đừng nói tới việc tìm hiểu.
Dù cho anh có đốt lửa lên thì nó cũng ngay lập tức tắt ngúm.
Cái lạnh buốt giá đóng băng tất cả mọi thứ như là biểu tượng của sự khắc nghiệt.
Nhưng mà đó chưa phải là tất cả.
Những thứ tồn tại ở đây đều là bọn quái vật với sức mạnh vô tận và khủng khiếp.
Những thứ còn đáng sợ hơn cả ác mộng lao vào anh với mục đích lấy mạng và ăn thịt anh.
Điều duy nhất anh cần để tâm chính là sống sót.
Việc để tâm tới bất cứ thứ gì khác đều là xa xỉ.
Anh đã phải chiến đấu trong tuyệt vọng để được sống.
Anh giết quái vật, sau đó lột da chúng rồi phủ lên khắp người mình.
Anh uống máu chúng lúc còn ấm trước khi nó bị đóng băng.
Anh lãnh đạo bộ tộc của mình lang thang khắp khu vực này.
Chỉ khi nhiệt độ đạt tới mức độ ổn định thì anh mới có thời gian để xem xét xung quanh.
Thỉnh thoảng mới có con người từ bên ngoài tới và cho anh biết về sự tồn tại của một thế giới bên ngoài Đồng Tuyết Trắng.
Và rồi anh nhận ra.
Anh đã tới một thế giới kỳ ảo mà mình luôn luôn ước ao.
Bên ngoài Đồng Tuyết Trắng kinh khủng này có một thế giới kỳ ảo.
Anh muốn ngay lập tức chạy ra ngoài đó.
Nhưng mà không có khả năng.
Đồng Tuyết Trắng chết tiệt này có một sức ép khủng khiếp.
Anh không thể rời khỏi nơi này cho tới khi giải quyết sức ép đó.
Thế là anh cố gắng nhiều nhất có thể.
Thế giới kỳ ảo mà anh luôn luôn mơ ước đang ở ngoài kia.
Anh đã có đủ động lực rồi.
Anh vượt qua mục đích sinh tồn đơn thuần và bắt đầu hành động một cách nghiêm túc hơn.
Anh tiêu diệt bọn quái vật và giải quyết từng sức ép một.
Trong suốt quá trình đó, thời gian đã trôi qua dài hơn cả tuổi thọ vốn có của anh.
Giữa sự sống và đấu tranh thì quá khứ chẳng còn là điều quan trọng nữa.
Đối với một con người bình thường chắc sẽ tốn một khoảng thời gian để họ quên đi những ký ức về kiếp trước và sống như một người man di ở Đồng Tuyết Trắng.
Nhưng mà Ketal thì không như thế.
Anh tập trung vào mục tiêu của mình: đi tới thế giới kỳ ảo.
Cho dù thời gian có trôi qua đủ lâu để anh quên mất chính mình thì anh cũng sẽ không bao giờ đánh mất mục tiêu đó.
Và cuối cùng, ngày đó cũng tới.
Sau khi vượt qua hết những khó khăn thử thách và gian nan.
“Tôi tới rồi đây.”
Người man di Ketal đã đặt chân lên thảm cỏ xanh.
***
Đã bao lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy cỏ xanh nhỉ?
Anh cảm thấy mình sắp khóc mất rồi.
Ketal thở một hơi thật sâu.
“Phù!”
Mùi hương trong bán kính vài cây số tràn ngập trong khoang phổi.
Mùi hương của cỏ cây.
Mùi hương của động vật.
Mùi hương của dòng sông.
Đều là những thứ mà anh không thể ngửi được trong Đồng Tuyết Trắng.
Ketal cười thầm.
“Tốt. Tốt lắm.”
Ketal đưa tay chạm vào một chiếc lá gần đó.
Cảm giác sần sùi khi chạm vào những chiếc lá thật là tuyệt.
“Haha.”
Anh vui tới mức cho rằng mình điên mất rồi.
Ketal nắm vào tay một nắm cỏ dại mọc hoang gần đó rồi cho vào miệng.
Theo nhận thức của anh thì phần lớn cỏ dại đều có độc, nhưng mà anh chẳng thèm quan tâm.
Ngay cả những con nhện làm ô nhiễm băng hàng nghìn năm cũng chẳng thể đầu độc được anh cơ mà.
Cơ chế phòng vệ của thực vật bình thường chẳng thể gây ra ảnh hưởng gì đến cơ thể anh.
Ketal nhai cỏ.
Đắng.
Chúng có mùi vị dở tệ.
Nhưng mà anh lại thấy thích thú.
“Hehehehe.”
Anh vừa cười vừa tiếp tục đào bùn đất dưới thân cây.
Theo từng chuyển động của đôi bàn tay anh, mặt đất nát ra như cát.
Ketal tiếp tục nhai rễ cây.
Nếu có ai đó nhìn thấy thì trông anh bây giờ chẳng khác nào một tên điên, nhưng mà anh nào có quan tâm.
Ketal cười khúc khích.
“Tốt. Tốt lắm.”
Cuối cùng thì cũng thoát khỏi Đồng Tuyết Trắng chết tiệt kia rồi.
Anh vẫn luôn luôn muốn được ra bên ngoài.
Nhưng mà cái hệ thống chết bằm kia đã chặn hết đường đi.
“Cái cửa sổ đáng nguyền rủa này.”
Ketal nhìn vào khoảng không với biểu cảm ghê tởm.
Ở đó có một cửa sổ hệ thống xuất hiện.
[Nhiệm vụ thứ 784 hoàn thành.]
[Hoàn thành phát thưởng.]
[Các điều kiện đã đầy đủ.]
[Bạn có thể rời khỏi vùng đất hoang dã.]
Cũng vì cái nhiệm vụ đáng chết này cho nên anh mới không thể thoát khỏi vùng đất hoang dã kia.
Bất cứ khi nào cố gắng thì cũng đều có một sức ép kỳ lạ ngăn cản anh lại.
Nhưng mà đó đã là quá khứ rồi.
Anh đã hoàn thành tất cả các điều kiện.
Anh đã thành công thoát khỏi vùng đất đó.
“Đúng là cái nơi chết dẫm! Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa nhé!”
Ketal hăng hái giơ ngón giữa hướng về phía ngọn núi tuyết.
“Hahaha.”
Anh vẫn cười không ngớt.
Nhờ những cuộc trò chuyện lác đác với những người bên ngoài muốn tìm đến vùng đất hoang vu mà anh biết được đây là một thế giới kỳ ảo.
Đây chính là thế giới mà anh vẫn luôn luôn mơ ước và đã từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ chạm tới được.
Nhờ điều đó mà anh mới tìm được động lực để bước tiếp.
Còn bây giờ dù đã chẳng còn ở độ tuổi kia thế nhưng anh lại cảm thấy hào hứng như một đứa nhóc.
Cho dù điểm xuất phát đã loạn hết cả lên nhưng mà bằng cách nào đó mà anh đã sống sót.
Và bây giờ anh sẽ tận hưởng thế giới này.
Những thứ anh muốn làm nhiều không kể xiết.
Kiếm và ma thuật.
Rồng và Yêu Tinh.
Anh sẽ tận hưởng bản chất của sự kỳ ảo.
Nếu như không nương tựa vào những khát vọng kia thì có lẽ anh đã chết từ rất lâu rồi.
Bên trong đó là một địa ngục chẳng thể tồn tại được chỉ với bản năng sinh tồn.
Ketal ung dung cất bước.
Anh có đủ khả năng để khám phá những khu rừng như thế này chỉ trong giây lát, nhưng mà việc đi bộ thú vị đến lạ thường và lại rất thoải mái.
Và anh tiếp tục bước đi.
Nhưng cho dù đã đi rất lâu vẫn chưa đến điểm kết thúc của khu rừng.
“Mình phải đi bao lâu nữa đây?”
Anh có thể đi một cách nhàn nhã bởi vì giờ đây anh đã được tự do, nhưng mà khao khát được gặp người khác một cách nhanh chóng vẫn mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng anh ngừng việc đi bộ một cách ung dung và bắt đầu khuếch đại các giác quan.
Anh bắt đầu cảm nhận được rất nhiều thứ.
Tiếng lá xào xạc.
Tiếng thở của động vật sống.
Những con cá vẫy đuôi dưới dòng nước.
Và vô số những dấu chân có kích thước bằng chân người.
“Ồ.”
Có một nơi tụ tập rất nhiều dấu chân.
Chắc hẳn đó là một ngôi làng đây.
Gương mặt Ketal đỏ bừng vì phấn khởi.
“Cuối cùng mình cũng có thể gặp một ngôi làng văn minh rồi sao.”
Bạn đồng hành trước kia của anh đều là những người man di ngu dốt chỉ biết ngủ dưới trời tuyết mà chẳng có một chỗ che chắn nào ra hồn.
Khi anh nói với bọn họ về nhu cầu có nơi trú ẩn thì bọn họ chỉ chớp chớp mắt mà chẳng hiểu mô tê gì.
Đó là lý do anh đã mong ước biết bao về một ngôi làng của con người, một nơi được xây dựng có hệ thống.
Phải chào hỏi gây ấn tượng ban đầu như thế nào mới tốt đây?
Có nên nói xin chào không?
Hay là có nên làm theo cách truyền thống nhất, hỏi đây là thế giới gì không?
Dù sao đi nữa thì anh cũng sẽ đối xử với họ một cách tôn trọng.
Anh bước về phía trước cùng với những suy đoán.
***
Vút!
Một chiếc lều hình bán nguyệt được dựng lên trong khu rừng xanh.
Những yêu tinh hạ tay xuống với biểu cảm nhẹ nhõm khi chiếc lều được dựng chặt không một kẽ hở.
“Đã xong, thưa trưởng làng.”
“Được rồi, làm tốt lắm.”
Một yêu tinh với những nếp nhăn cười mãn nguyện và lớn tiếng hô.
“Mọi người! Đây chính là nhà mới của chúng ta!”
“Waoooo!”
Rất nhiều yêu tinh hoan hô.
Trong đó còn có một số người mừng đến mức rơi lệ.
Sau khi thoát ra và trốn khỏi nhưng tên thợ săn nô lệ thì cuối cùng họ cũng tới được chỗ này.
Tới một chốn hoang vu hoàn toàn nằm ngoài tầm với của loài người.
“Mọi người, dọn đồ đạc ra và xây dựng nhà của mình thôi nào!”
“Được ạ!”
Các yêu tinh nhanh chóng di chuyển.
Họ bắt đầu dựng nhà bằng cách đan các nhánh cây lại với nhau.
Trưởng làng mãn nguyện nhìn cảnh tượng này.
Rồi có một yêu tinh trẻ bước tới và thận trọng hỏi.
“Ừm… trưởng làng.”
“Có chuyện gì?”
“Nơi này có thật sự an toàn không ạ?”
“An toàn chứ.”
Trưởng làng trả lời với một gương mặt tràn đầy tự tin.
“Đây là một nơi cực kỳ hoang vu. Loài người không thể tới đuoc đây. Chẳng phải ta đã kiểm tra rất nhiều lần để xác nhận chỗ này hoàn toàn không có dấu vết của con người hay sao?”
“Vâng, con cũng biết điều đó. Nhưng mà…”
Một chốn hoang vu mà loài người sẽ không tìm tới.
“Chẳng phải Đồng Tuyết Trắng cũng ở gần đây sao ạ?”
Trưởng làng nhận ra yêu tinh trẻ này đang lo lắng điều gì và ông cười thầm.
“Có phải con đang lo là những con quái vật trong Đồng Tuyết Trắng sẽ tới đây đúng không?”
“Dạ, nó rất gần còn gì.”
Đồng Tuyết Trắng.
Một nơi nằm ở trung tâm lục địa tập hợp tất cả những thứ đáng sợ và mạnh mẽ nhất thế giới.
Nhà mới của họ chỉ cách Đồng Tuyết Trắng vài giờ đi bộ.
Yêu tinh trẻ đang lo sợ điều đó.
Nhưng mà trưởng làng chỉ gật đầu như thể muốn nói không cần phải lo gì cả.
“Không sao đâu. Hàng nghìn năm nay chẳng có câu chuyện nào nói về việc có bất kỳ thứ gì đi ra khỏi vùng đất hoang vu đó. Hơn nữa chẳng phải chúng ta đã dựng lều để đề phòng sao?”
Những chiếc lều này sẽ che giấu sự hiện diện của họ và làm nơi ở của họ trông giống như một khu rừng bình thường.
Sau vài tháng thiết kế bằng phép thuật của yêu tinh cổ đại mà họ đã tìm thấy thì cuối cùng họ đã làm được.
Chỉ cần những chiếc lều còn ở đó thì những thứ bên ngoài không thể chạm tới họ được.
“Và cho dù đám quái vật ở vùng đất hoang vu có tới đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì. Bên cạnh chúng ta vẫn còn có nữ hoàng mà.”
“À…”
Cuối cùng thì sự nhẹ nhõm cũng ánh lên trên gương mặt của yêu tinh trẻ.
Nữ hoàng hợp pháp của họ cuối cùng cũng đã xuất hiện sau hàng trăm năm.
Một biểu tượng mạnh mẽ khắc sâu vào lịch sử của yêu tinh.
“Đúng thế. Người sẽ bảo vệ chúng ta.”
“Ừm. Dù là lũ quái vật từ vùng đất đó thì cũng chẳng thể chạm tới nữ hoàng được. Vậy nên con đừng lo lắng nữa.”
Trưởng làng tự tin nói.
***
Ketal nghiêng đầu.
“Hình như mình vừa làm rách gì đó thì phải?”
Là đụng trúng thứ gì đó sao?
Anh không chắc lắm.
Anh cứ có cảm giác thứ gì đó đã đụng trúng mình.
Nếu như các giác quan của anh không chắc chắn về điều đó thì anh cũng chẳng cần phải quan tâm về nó nữa.
Ketal thản nhiên dời đi sự chú ý của mình.
Tiếp tục đi về nơi cảm nhận được sự hiện diện, Ketal nhanh chóng thấy được gì đó.
Anh che giấu sự hiện diện của mình theo bản năng.
Che đậy hơi thở của mình khi đụng độ với một thứ gì đó.
Đây là một phản ứng thuộc về bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức của anh từ khi còn ở vùng đất hoang vu kia.
Đồng từ của Ketal mở to ra khi xác nhận được bóng dáng đó là gì.
‘Là một yêu tinh sao?’
Chiếc tai nhọn đập vào mắt Ketal trước nhất.
Hình dạng trông như con người nhưng không phải loài người.
Tai nhọn.
Những đường nét riêng biệt sắc nét đủ để được xem là đẹp ngay cả khi đó chỉ là một đứa trẻ.
Trên người mặc một bộ quần áo mỏng tơn.
Là một yêu tinh.
“A…”
Ketal thở dài trong vô thức.
Một trong những chủng tộc đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của anh ở thế giới kỳ ảo.
Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ đụng độ với yêu tinh nhanh như thế.
Đứa trẻ yêu tinh này, dù cho có phải là đang đi lạc hay không, thì cũng đang lang thang trong khu rừng này với biểu cảm sợ sệt.
Đôi tai của cậu ta vểnh lên như tai thỏ.
“Ồ, wow…”
Là một yêu tinh thật sự.
Không phải những thứ chỉ có thể nhìn thấy trong sách và ảnh minh họa mà là một yêu tinh thật sự.
Anh cảm thấy mình sắp khóc mất thôi.
Không, thật sự nước mắt ứa ra từ mắt anh.
“Mình đã cố gắng rất nhiều để sống sót…”
Chỉ mỗi cuộc gặp gỡ này thôi cũng khiến cho anh cảm thấy như đây là một phần thưởng sau tất cả những khó khăn mà anh đã gánh chịu.
Yêu tinh đó tiếp tục di chuyển mà không hề biết sự có mặt của anh, và Ketal từ từ tiến lại gần.
“Hửm?”
Khi họ sắp chạm mặt nhau, dường như yêu tinh kia đã cảm nhận được sự kỳ lạ và bắt đầu vểnh tai lên nhìn ngó xung quanh.
Rồi cậu ta nhìn chằm chằm vào Ketal.
Ketal trở nên căng thẳng trong vô thức.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Anh cẩn thận giơ tay lên.
“... Xin chào?”
“…”
Yêu tinh trố mắt nhìn anh với vẻ mặt đờ đẫn, cậu ta ngước mắt lên nhìn anh tới nổi như sắp gãy cả cổ.
“A…”
Sau đó hai mắt cậu ta trợn ngược.
“Ơ.”
Theo bản năng, Ketal đỡ lấy cậu nhóc yêu tinh đang ngã xuống.
“Hừm.”
Ketal xoa má cậu ta.
Hình thể của anh có hơi to lớn.
Cố gắng lắm thì đứa nhỏ chỉ có thể chạm được tới đầu gối anh mà thôi.
Một sự hiện diện như thế đột nhiên nhìn xuống chắc chắn sẽ làm cậu ta kinh ngạc tới mức ngất xỉu.
Ketal đỡ lấy cậu nhóc.
Từ lúc tới đây thì anh đã quyết định sẽ đưa đứa trẻ này tới ngôi làng.
Suy cho cùng thì có lẽ đây không phải là một ý tồi.
Có thể anh sẽ được xem như một người tốt bụng khi mang đứa trẻ đang bất tỉnh về đó.
Dù có nhiều truyền thuyết khác nhau, như yêu tinh thường được biết đến là một chủng tộc hòa bình sống tuân theo trật tự.
Trừ phi chúng ta tỏ ra thù địch trước, không thì sẽ họ sẽ đối xử rất tử tế.
Vậy nên có thể anh sẽ nhận được sự hiếu khách.
Sự hiếu khách của yêu tinh.
Không biết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
Anh rất mong đợi vào điều đó.
Với những bước đi phấn khởi, Ketal tiến về nơi anh cảm nhận được vài dấu hiệu của sự sống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook