Sinh Tồn Trong Thế Giới Kỳ Ảo Như Người Man Di
Chapter 4. Người Man Di Trên Đồng Tuyết Trắng (4)

Chapter 4. Người Man Di Trên Đồng Tuyết Trắng (4)

 

“Có chuyện gì thế?”

“Trước hết tôi cần phải xác nhận vài điều. Chúng tôi là lính đánh thuê. Chúng tôi có một hợp đồng với một tiểu thư và đang chính thức thực hiện nhiệm vụ mà cô ấy đưa ra. Cô chính là tiểu thư đó đúng chứ?”

Milena gật đầu.

“Vâng, đúng là thế. Tôi luôn luôn biết ơn các anh vì đã chấp nhận nhiệm vụ này.”

Nhiệm vụ ấy chính là băng qua Đồng Tuyết Trắng.

Hầu hết những lính đánh thuê khác đều quay đầu bỏ chạy sau khi nghe chi tiết nhiệm vụ.

Nếu không có họ thì cô sẽ không đời nào băng qua đã nó.

“Chúng tôi đang mạo hiểm mạng sống để thực hiện nhiệm vụ. Đây là chuyện hiển nhiên bởi vì chúng tôi có hợp đồng.”

Người lính đánh thuê nheo đôi mắt của anh ta lại.

“Nhưng mà tôi không thích tên đó một chút nào. Tên man di đó ấy.”

Anh ta đảo mắt sang Ketal.

“Tên man di đó cũng được nhận nhiệm vụ giống chúng tôi, nhưng mà tại sao hắn lại được đối đãi đặc biệt?”

“À.”

Milena cuối cùng đã hiểu ra nỗi bất bình của những lính đánh thuê.

Những lính đánh thuê và Ketal đều được nhận nhiệm vụ giống nhau.

Vì vậy, nói một cách đơn giản, là họ ngang hàng với nhau.

Tuy nhiên trong khi người man di đang thoải mái nghỉ ngơi bên trong xe ngựa thì những người lính đánh thuê phải đương đầu với cái lạnh và chiến đấu với quái vật trên Đồng Tuyết Trắng.

Đây là tình huống chắc chắn sẽ gây ra sự oán giận.

Milena cúi đầu xin lỗi. 

“Tôi xin lỗi. Tôi không để ý đến điều đó.”

“Không, đó không phải lỗi của cô đâu, tiểu thư. Đương nhiên tôi hiểu là tên man di đó là một nhân vật huyền thoại và xứng đáng được đối xử đặc biệt, nhưng mà… tôi cần phải khẳng định chắc chắn.”

“Chắc chắn sao…?”

“Tên man di đó, hắn đã từng tham gia một trận chiến thật sự chưa?”

Gương mặt của Milena trở nên cứng đờ.

“Vậy là anh muốn xác nhận điều này sao?”

“Chúng tôi đang trung thành thực hiện nhiệm vụ được giao, bởi vì chúng tôi đã có sẵn kỹ năng để thực hiện. Nhưng mà làm sao chúng tôi biết được tên man di kia có kỹ năng hay không?”

Chẳng phải anh chỉ đang run rẩy dưới đáy chuỗi thức ăn, cố gắng sinh tồn trong Đồng Tuyết Trắng này hay sao?

Thật sự anh có thể đánh bại quái vật hay không?

Đây chính là ngụ ý của câu hỏi đó.

Ketal cười phá lên.

"Thì ra là anh muốn xem kỹ năng của tôi. Thế anh định xác nhận bằng cách nào?”

"Tôi sẽ làm.”

Người lính đánh thuê vỗ vào ngực mình.

Anh ta là một chiến binh mạnh mẽ giữa những người lính đánh thuê.

Sau khi thảo luận với nhau, họ quyết định anh ta sẽ ra mặt.

"Ừm…”

Milena nhìn đội trưởng đội lính đánh thuê.

Đội trưởng lắc đầu lo lắng.

"Tôi đã cố ngăn cậu ta lại, nhưng mà cậu ta không chịu nghe tôi. Và cậu ta cũng không hề sai.”

Xác nhận kỹ năng của anh.

Đó là điều cần thiết.

Chỉ còn một điều duy nhất.

Đó là câu trả lời của Ketal.

Ketal cười khúc khích.

"Tôi không bận tâm đâu, nhưng mà… điều đó là không thể.”

"Cái gì chứ?”

Khuôn mặt người lính đánh thuê nhăn nhó.

"Anh đang muốn trốn tránh như một kẻ hèn nhát đấy à?”

"Tôi không hề trốn tránh. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”

"Thôi bỏ đi.”

Người lính đánh thuê đã bị thuyết phục.

Người man di kia là một tên yếu đuối.

Anh chẳng qua là một kẻ yếu đuối sinh tồn ở đáy chuỗi thức ăn trong Đồng Tuyết Trắng này mà thôi.

Milena bối rối.

Nếu như Ketal không thật sự yếu đuối thì không có lý do gì để từ chối cả.

"Anh lừa bọn tôi hay lắm. Đồ yếu đuối. Ra đây mau.”

Người lính đánh thuê nắm lấy vai của Ketal.

Anh ta cố gắng dùng sức mạnh kéo anh ra.

Nhưng rồi khuôn mặt của người lính đánh thuê cứng đờ lại sau khi dồn lực vào bàn tay đang nắm lấy vai của anh.

“... Hửm?”

Anh ta không thể di chuyển được.

Không phải là do người man di kia đang chống cự hay là quá nặng.

Mà cảm giác như anh đang bám rễ tại chỗ, như một cây cổ thụ đã đứng trên núi cao suốt hàng trăm năm.

Ketal từ từ bước ra khỏi xe ngựa.

Tình hình hiện tại không làm thay đổi cảm xúc của anh.

Con người không thể nào thay đổi cảm xúc chỉ vì bị đám kiến bò quanh chân.

Những người lính đánh thuê ngập ngừng lùi về sau.

"Chúng ta có một vị khách không mời mà đến rồi.”

"C-chuyện quái gì thế này…”

Người lính đánh thuê định nói gì đó.

[Những kẻ yếu đuối từ bên ngoài đến rồi.]

Thì một giọng nói lớn vang vọng khắp Đồng Tuyết Trắng.

Cơ thể họ lập tức cứng đờ lại.

Chậm rãi nhưng chắc chắn, âm thanh to lớn ấy càng ngày càng tiến lại gần hơn.

Nghe có vẻ đó không phải một sinh vật tầm thường.

Mà là một thứ gì đó to lớn hơn thế.

Nghe như thiên nhiên đang chuyển động.

[Ta lại có thức ăn để biến đổi rồi.]

Một tiếng cười vang lên.

Âm thanh sắc nhọn xuyên thủng tai họ.

Rồi họ từ từ quay đầu lại.

Cơn bão tuyết tan dần, và thứ đó bắt đầu lộ diện.

"À…”

"Ô…”

Nó là một con rắn.

Một con rắn màu trắng.

Cùng những sọc đen trên thân mình, nó nhìn họ với chiếc lưỡi chẻ đôi thò ra ngoài.

Nhìn bề ngoài thì nó giống như một con rắn bình thường.

Chẳng có gì đặc biệt cả.

Nhưng mà điều khác biệt nằm ở kích thước của nó.

Đôi mắt của nó đủ lớn để có thể quan sát tất cả mọi thứ.

Cơ thể của nó trải dài ra khỏi tầm nhìn về phía cuối Đồng Tuyết Trắng.

Nó không chỉ to.

Mà còn đủ lớn để ôm trọn những ngọn núi, nối liền hai đầu đại dương, và chạm đến trời xanh.

"Con rắn... màu trắng…”

Nó là con rắn màu trắng đã nuốt chửng tảng băng trôi theo ghi chép của Hoàng Đế.

Họ nhất thời đứng hình.

Như những con chuột bị những động vật ăn thịt tấn công, cơ thể họ cứng đờ và không thể di chuyển được.

"Ah.”

Phần thân dưới của người lính đánh thuê trở nên ướt sũng.

Tứ chi của anh ta mất hết sức lực và anh ta tiểu tiện tại chỗ.

[Sủa đi, mấy con người kia.]

Con rắn chế nhạo họ.

[Thải chất lỏng bẩn thỉu của ngươi ra và cầu xin ta tha mạng đi. Quỳ xuống dưới chân ta. Cố gắng hết sức có thể xem. Tất cả đều sẽ trở thành gia vị của ta.]

Kuku-kukuku…

Mặt đất rung chuyển.

Một trận động đất đã xảy ra.

Thiên nhiên cũng một phen chấn động.

Họ đã sắp chết.

Không còn lối thoát nào cả.

Hiện thực đang giáng xuống đầu họ.

Ngay lúc họ từ bỏ mạng sống và buông bỏ tâm trí.

"Dừng lại.”

Một giọng nói chậm rãi cất lên.

Chất giọng điềm tĩnh như thể chỉ đang đi dạo.

"Họ là khách của ta.”

Người man di từ từ tiến về phía trước.

“Quay về đi. Con rắn kia.”

[...]

Con rắn trắng khẽ run rẩy.

Một sinh vật không khác gì hiện thân của thiên nhiên lại run rẩy khi nhìn thấy người man di Ketal.

[Sao ngươi lại đến đây…]

"Đó không phải chuyện của ngươi.”

Từng bước một.

Người man di bình tĩnh tiến về phía trước.

Con rắn khổng lồ giật mình và thụt đầu lại.

"Ta có một giao dịch với họ.”

Nội dung của giao dịch là bảo vệ mạng sống cho họ.

"Biến đi, con rắn.”

[...]

[Ngươi đã quên luật lệ của Đồng Tuyết Trắng rồi sao? Một khi đã rời khỏi lãnh thổ của bộ tộc…]

"Đó cũng không phải chuyện của ngươi.”

Ketal khẽ cau mày.

Con rắn trắng thè lưỡi và hạ thấp cơ thể của mình.

"Uh, uh…”

"Ah…”

Con rắn khổng lồ sợ một người man di mà so với nó thì chẳng khác gì một con bọ.

Biểu hiện rõ ràng đến cả những người bình thường cũng có thể nhận ra.

[...]

[Không được cười!]

Con rắn gầm lên.

Nó ngẩng đầu lên một cách thô bạo như thể nó không muốn thừa nhận rằng bản thân đang sợ hãi.

[Ta là ‘loài rắn’ đấy! Người man di kia! Một kẻ như ngươi sao dám ra lệnh cho ta, là ai đã không giữ lời hứa hả!]

Con rắn lao về phía trước.

Nó lắc mạnh cơ thể, mở to miệng và bay đến chỗ họ.

Tiếng hét thất thanh phát ra từ mặt đất bị đóng băng và đá bắt đầu nứt ra.

"Aaah!”

"Kyaaaaaa!”

Áp lực tựa như một ngọn núi đang lao về phía họ.

Những người lính đánh thuê run sợ.

Họ nhắm chặt mắt lại để chờ đợi cú va chạm xảy ra.

Và Ketal bình tĩnh siết chặt nắm tay.

"Vậy thì thử xem.”

Anh giậm chân xuống đất.

Sau đó vặn eo và vung tay.

Một nắm tay nhỏ bé vung về phía con rắn đang lao tới.

Và một làn sóng xung kích bùng nổ.

Những người lính đánh thuê bịt tai lại, không thể thốt lên một tiếng nào.

Âm thanh ấy mạnh mẽ đến mức khiến cho màng nhĩ của họ như sắp vỡ tung. 

Làn sóng xung kích suýt chút thổi bay họ.

Cơ thể của những người lính đánh thuê bị ném xuống đất.

“Kyaaaaaa!”

"Tiểu thư!”

Chiếc xe ngựa cũng không hề an toàn.

Làn sóng xung kích khiến cho chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội.

Milena cố gắng bám chặt vào để giữ thăng bằng.

"Ugh…”

Làn sóng xung kích cuối cùng đã lắng xuống,

Họ từ từ mở mắt ra.

Và đồng tử của họ đã giãn ra hết cỡ.

Trận bão tuyết vô tận luôn luôn diễn ra trên Đồng Tuyết Trắng.

Nó dữ dội đến mức họ không thể nhìn thấy chóp mũi của mình.

Nhưng giờ đây trận bão tuyết đó đã hoàn toàn biến mất.

Như thể sau cơn mưa, mọi thứ đều trở nên trong lành, và họ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, đến tận chân trời của Đồng Tuyết Trắng.

Và còn một điều nữa.

Đầu của con rắn đang lơ lửng trong không trung.

Nó đang bay lượn xung quanh, lắc lư như thể bị đánh bởi một thứ gì đó rất mạnh.

Không lâu sau, nó rơi xuống đất kêu lên một tiếng xé trời.

Kuuuuuuuuuuuuuung…

Một tiếng gầm lớn vang lên.

"Phải bị đánh thì ngươi mới chịu nghe lời à.”

Ketal xoay tay.

Anh vẫn ở đó, không hề xê dịch.

"K-Ketal.”

"Mọi người hãy chờ tôi một lát. Xin hãy ổn định lại tinh thần đi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Ketal bật lên khỏi mặt đất.

Mặt đất liền nứt ra.

Chỉ trong chớp mắt, anh đã trở thành một chấm nhỏ và lao về phía con rắn.

Kuuuuuuuuuuung!

Một cú va chạm cực mạnh xảy ra.

Âm thanh ấy nghe như cả thế giới đang bị xé rách.

Họ lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó mà không nói nên lời.

***

Kể từ lúc đó, những người lính đánh thuê không nói một lời nào nữa.

Mà ngược lại, mỗi khi Ketal tiến lại gần, đồng tử của họ lại giãn to và tránh xa Ketal.

"X- xin lỗi!”

"Không đâu, việc không tin tưởng người lạ là chuyện hiển nhiên mà. Tôi hiểu.”

"Tôi đáng chết. Xin hãy tha mạng cho tôi!”

Bất kể Ketal có nói gì thì họ chỉ liên tục lặp lại lời xin lỗi mà thôi.

Cuộc trò chuyện không thể tiếp tục được nữa, Ketal do dự lùi về phía sau.

Họ âm thầm đánh bại những quái vật bất ngờ xuất hiện và tiếp tục di chuyển.

Sau khi kết thúc công việc, Ketal nghỉ ngơi bên trong xe ngựa, và ông lão đã tình nguyện đi ra ngoài.

Và rồi cuối cùng.

Họ đã đi đến tận cùng của Đồng Tuyết Trắng.

"Ồ, ồ…”

"Là cỏ kìa…”

Thảm thực vật xanh tươi hiện ra phía sau bức màn trắng.

Những người lính đánh thuê reo hò.

Họ đã thành công vượt qua Đồng Tuyết Trắng.

"Chúng ta đã đến nơi rồi.”

Ketal nói một cách thản nhiên.

Milena cẩn thận cúi chào.

"Cảm ơn, Ketal.”

"Thế khi cô trở về thì sao?”

"Chúng tôi chỉ cần đi qua Đế quốc là được rồi.”

"À ha. Cô đã bán hết vũ khí rồi cho nên sẽ đi tay không, việc đi qua biên giới cũng sẽ dễ dàng hơn.”

"Đúng thế…”

Anh đã nhìn thấu điều đó ngay tức khắc.

Milena nhìn Ketal bằng ánh mắt lạ lùng.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cô lại lên tiếng.

"Ketal, anh đã nói tôi là một người thông minh và tham vọng, đúng chứ?”

Những người lính đánh thuê đã ngăn chặn khiến cho cô không thể nghe rõ toàn bộ câu nói của anh.

"Ý của anh là sao?”

"Thì ý của tôi chính là như thế thôi. Cô vừa thông minh. Lại có tham vọng nữa.”

Ketal lười biếng nhai cả vỏ lẫn ruột của một quả quýt.

"Gia tộc của cô đã từng là gia tộc rất danh giá, nhưng mà bây giờ vì thiếu vốn nên đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Đương nhiên niềm tin của những người hầu cận trong gia tộc cũng đang bị lung lay.”

Một gia tộc thương nhân là được xây dựng nhờ nguồn vốn.

Nếu như nguồn vốn biến mất, giá trị của gia tộc theo tự nhiên cũng biến mất theo.

"Khi đứng trên bờ vực sụp đổ thì nên ngồi yên chờ đợi nó sụp đổ? Hay hành động cố gắng tìm ra lối thoát? Ai sẽ là người cầm quyền dẫn dắt mọi người?”

Không cần suy nghĩ nhiều.

Ketal bỏ nguyên quả quýt vào miệng.

"Cô nói cô là con gái của vợ lẻ. Vậy có nghĩa là cô có quyền lãnh đạo gia tộc. Ngược lại thì những người dưới quyền sẽ cảm thấy gần gũi với cô hơn. Tôi nói có đúng không?”

Ánh mắt của Milena dao động.

"Nhưng mà tôi không có thực quyền…”

"Thực quyền đến từ việc những người dưới trướng có tin tưởng và nghe theo cô hay không. Nếu như cô cứu gia tộc thông qua chuyến đi này thì cô sẽ trở thành người hùng cứu lấy gia tộc.”

Nếu như họ bán được mớ vũ khí này thì họ sẽ có đủ tiền để hồi sinh gia tộc và thậm chí còn dư một ít.

"Những người hầu sẽ ủng hộ cô chứ không phải cha cô. Từ đó mọi thứ sẽ tiến triển đến mức cha và anh trai cô sẽ không làm gì được. Đúng chứ?”

"… Không phải.”

Đúng là một câu trả lời tuyệt vời.

Lông tóc của Milena dựng đứng lên.

Cảm giác như anh đang nhìn vào tâm trí của cô vậy.

Không một ai thấu hiểu tâm lý của cô bằng người man di kia.

Người man di này rốt cuộc đã nhìn thấy những gì?

Chuyện gì đang diễn ra trong đầu người man di này?

Cô thậm chí còn không thể đoán nổi.

Và Ketal cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn ở bên trong.

‘Đó là câu trả lời chính xác.’

Trong bất kỳ thời đại nào thì người không có vị trí kệ vị đều phải đối mặt với thử thách đầy chông gai để thừa kế gia tộc.

Hơn nữa anh đã đọc rất nhiều sách về lịch sử, thần thoại, và các chủ đề liên quan.

Trong số đó có vô số trường hợp tương tự Milena.

Khi cảnh tượng hiện ra trước mắt, Ketal cứ ngỡ như mình đã được bước chân vào lịch sử.

Một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của anh, và anh nói.

“Nhưng mà việc lựa chọn thử thách đánh cược cả mạng sống là một nỗ lực rất xứng đáng. Đó là minh chứng cho khả năng của cô và những thử thách mà cô đã vượt qua. Cô hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó.”

Milena nheo mắt lại.

Ketal rất thông minh.

Thật phi thường.

Anh hoàn toàn vượt trội hơn so với những kẻ nông cạn tri thức chuyên khoe khoang học vấn.

Và cả sức mạnh của anh.

Sức mạnh cho phép anh đẩy lùi con rắn trắng mà không bị thương một chút nào.

Milena vốn là con gái của một thương nhân.

Đôi mắt của cô lóe lên sự tham lam.

"Lẽ nào… Anh có ý định rời khỏi Đồng Tuyết Trắng sao? Tôi nghe nói anh rất tò mò về thế giới bên ngoài.”

"Ừm, đúng thế.”

Ketal đã hỏi Milena rất nhiều câu hỏi về thế giới bên ngoài.

Sự tò mò của anh rất mãnh liệt và sâu sắc, vượt xa sự hiếu kỳ thông thường.

"Vậy anh muốn gia nhập với tôi không?”

Milena là một thương nhân.

Một thương nhân thì không được phép bỏ lỡ cơ hội.

"Tôi có thể dạy cho anh nhiều thứ. Tôi có thể cho anh bất cứ điều gì mà anh muốn. Tôi có thể cho anh thấy tất cả thú vui của thế giời bên ngoài.”

"Nghe có vẻ cám dỗ đấy.”

Chúng quả thật rất cám dỗ.

Anh khao khát rời khỏi nơi này từ rất lâu.

Anh khao khát rời khỏi Đồng Tuyết Trắng chỉ toàn một màu trắng và đám quái vật để trải nghiệm những điều kỳ diệu của thể giới kỳ ảo thông thường.

Rồng và yêu tinh, kiếm và ma thuật.

Một thế giới chỉ để sống và hít thở.

Ma thuật mà anh luôn luôn khao khát đang nằm ngay trước mắt.

Nhưng mà Ketal lại lắc đầu.

"Tôi xin lỗi, nhưng mà điều đó là không thể. Tôi vẫn còn công việc phải làm ở đây nữa.”

"Công việc… sao?”

"Ừm. Cho đến khi hoàn thành nó thì tôi sẽ khó lòng mà rời đi lắm.”

"Tôi hiểu rồi.”

Sau một hồi suy nghĩ, Milena đưa tay lên cổ.

Một chiếc vòng cổ nằm trong tay cô.

Cô nắm chặt và làm đứt nó.

"Xin hãy nhận lấy món quà này đi.”

Đó là một bức chạm khắc bằng gỗ.

"Nếu như anh… quyết định rời khỏi Đồng Tuyết Trắng tìm hãy tìm đến gia tộc Akasha, cho họ xem bức chạm khắc này.”

"Tôi sẽ nhận món quà này.”

Ketal không từ chối. Milena cúi đầu lễ phép.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Ketal. Tôi mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.”

Chiếc xe ngựa lăn bánh khỏi Đồng Tuyết Trắng.

Ketal lặng lẽ nhìn theo nó dần dần biến mất trong khoảng không xa vắng.

Sau một lúc, Milena ngoái đầu lại nhìn.

Bóng hình của người man di biến mất, ẩn mình sau cánh đồng tuyết trắng xóa.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương