Chương 6. Yêu Tinh (2)

Ketal cũng không mất nhiều thời gian để tới được ngôi làng của yêu tinh.

Và sự tiếp đón anh nhận được hoàn toàn ngược lại với những gì anh mong đợi.

“Á!”

“Ở đây cũng có con người sao!”

“Không thể nào! Ôi con tôi!”

Vô số ánh mắt hãi hùng và thù địch hướng về phía Ketal.

Anh nhìn lại họ với vẻ mặt bối rối.

‘… Chuyện này không giống với những gì mình mong đợi cho lắm.’

Quả thật những yêu tinh này xinh đẹp tuyệt vời.

Ai nấy đều xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì mà Ketal từng nhìn thấy, và ngay cả những người lớn tuổi cũng có ngoại hình xuất chúng.

Theo lẽ thường thì đáng lý ra anh phải được chìm đắm trong sự ngưỡng mộ và kính trọng, nhưng tình hình này chẳng hề bình thường một chút nào.

Các yêu tinh đều tỏ vẻ thù địch với anh.

“Con của tôi!”

Mẹ của đứa bé đang nằm trên tay Ketal khóc lóc trong tuyệt vọng.

Lúc bấy giờ Ketal đã nhận ra rằng họ xem anh như một người ngoại tộc đang bắt cóc một đứa bé.

Trưởng làng nhìn đứa bé trên tay Ketal với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Thật không thể chấp nhận được!”

Rõ ràng là nơi này nằm ở một khu vực xa xôi chưa có người đặt chân tới, tại sao lại có một con người ở đây?

Mặt dù vóc dáng người này to lớn một cách kỳ lạ, nhưng mà rõ ràng kẻ địch chính là một con người.

“Lẽ ra ở đây phải có lá chắn mới đúng chứ! Sao lại có thể!”

“Trưởng làng! Có một vết nứt trên lá chắn….”

“Thật sao!”

Vị trí của bọn họ đã bị phát hiện.

Trưởng làng cau mày.

Lá chắn được tạo ra bằng ma thuật yêu tinh cổ đại.

Không thể bị tiếp cận nó bằng một phương pháp thông thường được.

Việc nó bị phá vỡ đồng nghĩa với việc loài người có đã chuẩn bị.

“Bọn chúng đã theo dõi chúng ta từ bao giờ chứ!”

Không.

Không còn thời gian để nghĩ về việc đó nữa.

Trưởng làng vội vàng hỏi.

“Nữ hoàng đang ở đâu! Loài người sẽ tới đây nhanh thôi!”

“Bây giờ nữ hoàng đang đi thăm dò vùng lân cận cho nên không có mặt ở đây!”

“Lúc nào cũng vậy hết!”

Thảm họa chồng chất thảm họa.

Khi nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, Ketal gãi gãi cằm.

Khoảng cách cũng khá xa, nhưng mà anh có thể nghe rõ ràng hệt như họ đang nói chuyện ở bên cạnh mình.

‘Bắt cóc.’

Nếu như nghĩ theo lẽ thường thì đúng là chuyện này không có gì là lạ.

Bọn họ là yêu tình, còn anh lại là một con người.

Có một câu chuyện khá nổi tiếng về con người vì say mê vẻ đẹp của yêu tinh mà đã bắt cóc bọn họ.

Với một đứa bé yêu tinh trong tay anh thì tình hình lại còn hơn thế nữa.

Ít nhất thì đó là những gì mà bọn họ sẽ nghĩ đến đầu tiên.

Đầu tiên anh phải làm rõ hiểu lầm này mới được.

“Tôi không phải kẻ thù của mọi người. Tôi là…”

“Tên kia! Nếu như ngươi không trả đứa nhỏ lại thì ta sẽ đuổi cùng giết tận đó!”

Ketal bị ngắt lời một cách không thương tiếc.

Không hề có dấu hiệu tin tưởng nào với bất cứ điều gì anh nói ra.

Vậy thì hành động sẽ có tính xác thực hơn lời nói.

Đứa trẻ đột nhiên tỉnh lại và đang run rẩy trong vòng tay Ketal.

Anh đặt cậu bé xuống một cách cẩn thận.

“Đi đi. Về với gia đình đi.”

Bịch.

Ketal cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.

Khi nhìn thấy gương mặt của anh, cậu nhóc không thể không bật khóc.

“Oaaaaaa!”

Cậu bé vừa khóc vừa chạy về phía ngôi làng.

Ketal cảm thấy buồn bã không thôi.

‘… Mình thật sự đáng sợ đến như vậy sao?”

Nhưng mà dù sao thì đứa trẻ cũng đã trở về được.

Ketal đứng dậy và vẫy tay.

“Các yêu tinh. Mọi người cũng thấy đó, tôi không phải là….”

“Con tin đã được thả rồi!”

“Mọi người, tấn công!”

Các yêu tinh kéo căng dây cung như thể đã chờ đợi sẵn.

Những mũi tên nhọn hoắt bay về phía Ketal.

Vút!

Mũi tên đụng vào người Ketal rồi bật ra.

Các yêu tinh không hề ngần ngại mà tiếp tục kéo cung.

“Hắn ta đang mặc pháp cụ phòng thử! Chắc chắn sẽ có giới hạn chịu đựng! Tiếp tục tấn công!”

Giờ đây không chỉ là tên mà ngay cả những lưỡi dao lửa và nước cũng đang lao về phía anh.

Ketal đau khổ lắc đầu.

‘… Yêu tinh gay gắt hơn mình tưởng đấy.’

Họ yêu quý thiên nhiên, khát khao sự bình yêu, và còn là một chủng tộc có trật tự khá thoải mái, ít nhất thì anh đã từng nghĩ thế.

Nhưng mà không hề.

Thật ra yêu tinh hoang dã và man rợ hơn thế.

Những mơ mộng và ảo tưởng của anh đã tan vỡ.

“… Chẳng lẽ đây mới là sự thật?”

À thì, yêu tinh là một chủng tộc sống với thiên nhiên.

Và tự nhiên chính là thế giới sinh tồn của những kẻ mạnh nhất.

Hòa bình cách xa tầm với của bọn họ.

Vậy nên cũng không có gì ngạc nhiên khi bọn họ thô lỗ như thế.

Thực tế thì bọn họ không phải như vậy.

Yêu tinh không phải là một chủng tộc man rợ.

Bọn họ là một giống loài yêu hòa bình và nhẹ nhàng.

Nếu như Ketal là một con người bình thường, có lẽ bọn họ sẽ hoảng hốt nhưng mà cũng sẽ biết ơn vì anh đã trả đứa bé lại và thể hiện lòng biết ơn.

Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ Ketal chính là Ketal.

Ketal là người man di của Đồng Tuyết Trắng.

Anh là một hiện thân của nỗi kinh hoàng.

Luồng linh khí mạnh mẽ toát ra từ người anh đã đè nặng lên các yêu tinh.

Đối với bọn họ, cảm giác đó giống như khi động vật ăn cỏ đối mặt với động vật ăn thịt vậy.

Yêu tinh, những sinh vật của tự nhiên, cực kỳ nhạy cảm với những cảm giác như thế.

Sự sợ hãi từ bản năng đã làm tê liệt lý trí của các yêu tinh.

Nó giống như có một con sư tử xâm nhập vào hang thỏ và nhìn chúng chằm chằm vậy.

Đó chính là tình hình hiện tại của các yêu tinh.

Cố gắng đẩy lùi con sư tử ra xa một cách khổ sở là hành động tự nhiên theo bản năng của bầy thỏ.

Nhưng theo góc nhìn của Ketal, bởi vì không biết điều đó cho nên suy nghĩ duy nhất của anh chính là các yêu quá man rợ.

‘Được rồi!’

Cứ bỏ qua thành kiến mà chấp nhận thôi.

Vì nơi này là một thế giới kỳ ảo mà anh hằng mong mỏi mà!

Khám phá ra những điều khác với sách vở cũng là một cách tận hưởng.

Trong khi đang sắp xếp lại những suy nghĩ của mình thì anh cảm nhận được gì đó.

Soạt!

Anh bắt được mũi tên đang bay tới.

Khi quan sát mũi tên ở gần anh mới phát hiện thấy có một luồng xoáy gió yếu ớt đang xoay ở phần đầu mũi tên.

‘Phép thuật nguyên tố sao?’

Những lưỡi dao lửa và nước cũng đang lao tới chỗ anh.

Đôi mắt Ketal lóe lên sự thích thú.

Những sức mạnh kỳ lạ như thế khá phổ biến ở Cánh Đồng Tuyết.

Nhưng mà khi nghĩ đến việc đó là phép thuật của yêu tinh hoặc là ma thuật thì cũng cảm thấy khác khác.

Trong lúc Ketal say mê quan sát những đòn tấn công của bọn họ thì các yêu tinh lại rất kinh ngạc.

“Sao hắn ta lại có pháp cụ như thế chứ!”

Dù là một pháp cụ phòng thủ thì cũng phải có giới hạn chịu đựng.

Nhưng cho dù bọn họ có dốc toàn lực tấn công thì pháp cụ kia cũng không hề có dấu hiệu nứt vỡ.

“Ừm.”

Mặc dù nhìn thấy bọn họ như thế có vẻ buồn cười nhưng mà anh muốn nhanh chóng bắt chuyện một cách đàng hoàng.

Tuy nhiên, dù cho anh có nói bất kỳ điều gì thì bọn họ cũng không hề có vẻ gì là lắng nghe.

‘Mình nghĩ là phải trấn tĩnh bọn họ lại thôi.’

Ketal giơ cả hai tay lên.

Các yêu tinh thấy vậy thì cho rằng anh định tấn công nên bèn phát động phép thuật phòng thủ.

Bọn họ chấp hai tay lại như đang vỗ tay.

Và một làn sóng xung kích lan rộng.

Ầm!

“Aaaaaa!”

“Hự!”

Phép thuật phòng thủ vỡ nát như thủy tinh.

Rễ cây thì bật gốc khỏi mặt đất, còn mấy nhánh cây thị bị cuốn lên và bay ra xa.

Có nhiều yêu tinh vì không chịu nổi mà ngã lăn ra đất.

Chỉ với một cái vỗ tay.

Bấy nhiêu thôi đã đủ để kết thúc trận chiến này.

“Đó… Đó là cái gì?”

Các yêu tinh đều kinh ngạc không thôi.

Cú vỗ tay đó chẳng phải là đòn tấn công ma thuật gì mà chỉ đơn thuần là sức mạnh vật lý.

Làn sóng xung kích do tiếng vỗ tay tạo ra đã thổi bay tất cả mọi thứ.

“Ôi trời ơi.”

Nhưng mà Ketal cũng cảm thấy hoang mang.

‘Làm vậy có hơi quá không nhỉ?”

Có lẽ vì anh đã luôn luôn phải đối mặt với những kẻ thù quái dị hoặc gớm ghiếc cho nên không biết phải dùng bao nhiêu sức mạnh là đủ.

Tuy vậy, anh vẫn có được trạng thái bình tĩnh tạm thời bằng vũ lực.

Ketal hắng giọng và bắt đầu lên tiếng một lần nữa.

“Tôi không phải kẻ thù của các người. Các yêu tinh…”

Trong khi anh nói thì âm thanh của gió lại vang lên.

Cùng với âm thanh sắc bén, một mũi tên trong suốt bay về phía Ketal.

Một quỹ đạo tuyệt đẹp.

Ketal đờ đẫn nhìn vào mũi tên đó.

Bùm!

Mũi tên va vào người Ketal rồi nổ tung.

Ngọn lửa bùng lên và chôn vùi anh.

Một yêu tinh đáp xuống giữa chiến trường.

Mái tóc vàng tung bay, và đôi mắt xanh lóe sáng trên khuôn mặt sắc bén.

“Ôi!”

“Là nữ hoàng!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Nữ hoàng bình tĩnh hỏi.

Trưởng làng vội vàng chạy tới trong sự hoảng loạn.

“Có con người tấn công ạ!”

“… Ta đã đoán trước được rồi.”

Ánh mắt của nữ hoàng trầm xuống.

“Chẳng lẽ không có nơi nào an toàn sao?”

“Tên đó chỉ là một kẻ tiên phong! Lực lượng chính sẽ đến sớm thôi.”

“Hửm?”

Biểu cảm của nữ hoàng trở nên rối rắm.

“Ta đã xem xét toàn bộ khu vực này, nhưng mà chẳng có dấu hiệu nào của con người cả.”

“Dạ, sao cơ?”

“Vậy nên.”

Một giọng nói vang lên trong đám lửa.

Các yêu tinh khiếp sợ lùi lại.

Rất nhanh sau đó có một cánh tay nhô ra và quạt bay ngọn lửa.

“Tôi mong các người sẽ lắng nghe tôi nói.”

Ketal vẫn đang ở vị trí cũ.

“C-Chuyện này sao có thể!”

“Sao hắn ta có thể chịu được được đòn tấn công của nữ hoàng mà không hề có một vết thương nào!”

“Hắn ta sở hữu pháp cụ gì vậy chứ!”

“Pháp cụ?”

Nữ hoàng híp mắt.

Quần áo của Ketal trông rất cũ.

Một chiếc rìu đeo bên thắt lưng.

Một chiếc vòng cổ làm bằng gỗ.

Và một chiếc túi da được đeo bên thắt lưng cũng bằng da là tất cả những gì anh có.

Nếu như đòn tấn công của cô không bị chặn do pháp cụ thì lẽ ra nó phải rất có uy lực, nhưng mà lại chẳng có gì xảy ra cả.

Điều đó có nghĩa là Ketal đã chống lại nó bằng chính sức mạnh của mình.

“Ngay cả một con người mạnh mẽ như ngươi cũng nhắm vào chúng ta sao? Con người thật là đáng khinh.”

“Đó không phải là điều mà tôi…”

“Nếu đã như vậy thì hãy chuẩn bị hối hận vì sự lựa chọn của mình đi.”

Nữ hoàng giương cung lên.

“Ta là nữ hoàng của bộ tộc Hạt Sắc Diệp. Con người, ngươi có dám đối mặt với hậu quả vì cả gan thèm muốn chúng ta hay không.”

***

‘…Chúng ta không thể nói chuyện được sao?’

Trong thoáng chốc, cuộc trò chuyện đã đi đến mức nảy sinh sự nghi ngờ như thế.

Nhưng mà anh đang nói cùng một thứ tiếng với các yêu tinh.

Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được, vậy nên trông có vẻ như bọn họ đang phớt lờ lời nói của Ketal như thể chẳng đáng để lắng nghe.

‘Mối quan hệ giữa con người và yêu tinh tệ lắm sao.’

Anh đã nói anh không phải là một thợ săn yêu tinh mà.

Nhưng mà nếu như bọn họ là một chủng tộc đã bắt cóc con của anh làm nô lệ thì anh cũng sẽ không thể nghĩ tốt về bọn họ được.

Ketal trở nên rất sầu não.

‘Hết cách rồi.’

Một trong những khái niệm thông thường mà anh đã học được từ Cánh Đồng Tuyết.

Nếu như ta đánh thì bọn họ sẽ lắng nghe.

Dĩ nhiên là anh sẽ không dùng đến bạo lực.

Đánh các yêu tinh sao?

Đối với anh, đó là một lựa chọn không thể tưởng tượng nổi.

‘Chỉ cần làm cho bọn họ phải lắng nghe mình nói thôi.’

Ketal đi đến kết luận cuối cùng, và nữ hoàng đã giương cung.

Một mũi tên trong suốt gắn trên dây cung.

Dây cung được thả ra và mũi tên lao đi.

Thật sự rất nhanh.

Một tốc độ vượt qua cả tốc độ của âm thanh và chẳng thể nhìn được bằng mắt thường.

Khi mũi tên sắp đụng vào người Ketal,  anh di chuyển cánh tay.

Anh đã bắt được mũi tên đang lao tới.

Và như thường lệ, nó nổ tung.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội và muốn nhấn chìm Ketal.

“Hừm.”

Và Ketal đáp lại một cách rất đơn giản.

Anh chỉ cần siết chặt bàn tay.

Sau một tiếng động nhẹ, ngọn lửa đã biến mất.

Đồng tử của các yêu tinh mở to ra.

“Hả?”

“… Cái gì?”

Nữ hoàng hoảng hốt.

Mũi tên của cô không chỉ là mũi tên thông thường.

Chúng được bao phủ bởi tinh linh của tự nhiên, tinh linh của lửa ẩn chứa trong từng mũi tên.

Dù có là một con người phi thường thì cũng không thể nào ngăn nó lại mà không bị một vết xước nào, nhưng mà anh chỉ cần nắm chặt tay lại như vậy.

‘Vậy thì!’

Cô rút mũi tên ra thật nhanh.

“Cháy lên.”

Vùuu.

Toàn thân cây cung bao phủ đầy lửa.

Ngọn lửa bóp méo không gian một cách dữ dội bởi vì nó đã được điều khiển một đến cực hạn.

“Bắn chết hắn cho ta!”

Sau tiếng hét đầy thô lỗ, cô thả mũi tên ra.

Mũi tên dần dần hình thành trong khi lao đi.

Đó là một con phượng hoàng lửa với đôi cánh rực rỡ.

“Ồ!”

Các yêu tinh ngưỡng mộ thốt lên.

Đó chính là tuyệt kỹ của nữ hoàng.

Một mũi tên mang hình dáng phượng hoàng lửa không bao giờ tắt cho đến khi biến kẻ địch thành tro bụi, là một tuyệt kỹ chưa từng có ai ngăn cản được.

Nhưng mà nữ hoàng chỉ còn biết bối rối.

Dù cô đã sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình nhưng mà gương mặt của người man di kia vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Tuyệt vời!”

Ketal thốt lên.

Một mũi tên phượng hoàng lửa.

Thật sự là một kỹ năng kỳ ảo.

Vì xúc động nên anh đã siết chặt nắm đấm.

Sau đó anh tung nắm đấm về phía con phượng hoàng lửa.

Ầm!

Mọi thứ nằm trong đường đánh của anh đều nổ tung.

Mấy nhánh cây gãy nát và tạo thành một khoảng trống trong bụi rậm ngay tức khắc.

Buộc ngọn lửa tưởng chừng như không thể dập kia phải tắt ngúm.

“Aaaaaa!”

Áp lực vẫn không ngừng lại và đè ép nữ hoàng têu tinh.

Nữ hoàng lăn lộn trên mặt đất với gương mặt chằng chịt thương tích.

Ketal sờ cằm với biểu cảm như vừa mới nhận ra điều gì đó.

“Lẽ ra mình nên điều chỉnh sức mạnh hơn một chút.”

“…”

Gương mặt đầy rẫy vết thương vì lăn lộn trên mặt đất của Nữ Hoàng Yêu Tinh trở nên cứng đờ.

Sau cuộc đụng độ này, cô nhận ra.

Đối thủ là một kẻ mạnh.

Và cô không thể bì được với hắn ta.

‘Siêu nhân hoặc cao hơn thế nữa.’

Một con người mạnh mẽ như thế lại đang ở đây!

Điều này làm nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi.

Cô đã rất tự tin với sức mạnh của bản thân mình.

Nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn.

Đối thủ của cô đã đạt tới trình độ mà cô chẳng thể nào chạm tới được.

Cô trông có vẻ trầm tư rồi sau đó hét lớn.

“Tất cả mọi người! Chạy khỏi đây ngay lập tức!”

“B-Bệ hạ!”

“Nhanh lên!”

“… Tuân lệnh!”

Sau khi nhận ra ý định của nữ hoàng, trưởng làng nghiến răng hét lên.

“Mọi người, chạy ngay đi!”

“Vâng, vâng!”

Các yêu tinh vội vã chạy đi.

Nữ hoàng loạng choạng đứng dậy.

“Con người…. ta đã biết sức mạnh của ngươi. Nhưng mà ngươi sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình đâu!”

“…”

Ketal nhìn nữ hoàng với trái tim run rẩy.

‘Không có tác dụng gì cả.’

Anh cảm thấy hơi phiền lòng.

Nếu như là anh khi còn ở Cánh Đồng Tuyết thì anh đã đấm vỡ đầu bọn họ và bắt bọn họ phải lắng nghe rồi.

Bọn họ cứ không chịu hiểu cho nên anh rất muốn giơ nắm đấm lên.

‘Không.’

Nhưng mà Ketal đã kiềm chế bản thân không làm như vậy.

Đây là một thế giới kỳ ảo mà anh vẫn luôn ao ước.

Anh muốn được thư giãn và hành động một cách bình tĩnh.

Ketal trấn tĩnh bản thân.

Và trong lúc đó thì nữ hoàng đã chắp hai tay lại với nhau.

Ngọn lửa bắt đầu tụ lại và thành hình.

“Ta triệu hồi ngươi! Hỡi người nắm giữ nguồn gốc của sự thuần khiết! Ta triệu hồi ngươi! Hỡi người đốt cháy màn đêm tối tăm!”

Đó là một câu thần chú.

Ketal quên mất tình hình và cảm thấy vô cùng ấn tượng.

Dĩ nhiên rồi, nếu đó là phép thuật thì phải có thần chú chứ.

Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch khi được chứng kiến phép thuật thật sự.

Anh cảm thấy mừng vì đã giữ bình tĩnh.

“Ôi, hãy tới đây! Kẻ có sừng đang nắm giữ ngọn lửa thuần khiết. Piego!”

Hình dạng của ngọn lửa biến thành một cánh cửa, và một con quái vật nhảy ra khỏi đó.

Một con bò rực lửa.

“Ồ!”

Ketal reo lên.

Cũng phải thôi.

Cái cách mà con bò xuất hiện quá ấn tượng.

Ngọn lửa đỏ rực cháy khắp cơ thể nó.

Chỉ riêng sự hiện diện của nó đã đủ làm tăng nhiệt độ của cả khu rừng rồi.

Điểm đặc biệt nhất chính là những chiếc sừng mọc trên đầu nó.

Bản thân con bò đã rất mạnh rồi, nhưng mà những chiếc sừng lại mọc theo thứ tự rất khác.

Nó kỳ lạ tới nỗi dù là Ketal lần đầu tiên nhìn thấy một tinh linh cũng nhận ra sự khác biệt.

‘Đó là một tinh linh, đây đúng là sự kỳ ảo rồi.’

Những thứ trong Cánh Đồng Tuyết rất kinh tởm và quái lạ.

Chúng trông giống với những cơn ác mộng hơn là sinh vật huyền bí.

Cũng có những con vật đáng yêu như slime đen hoặc những con giống sinh vật huyền bí như rắn chẳng hạn, nhưng mà chúng lại vô cùng hiếm thấy.

Còn đa số còn lại là những thứ ghê tởm.

Ngược lại con bò trước mặt anh thì sao?

Một con bò có sừng toàn thân rực lửa.

Đúng là một sinh vật vĩ đại.

Khi Ketal đang xúc động thì con bò thở ra một hơi với vẻ mặt thô ráp.

[Hừm. Ngươi gọi ta à?]

Piego đưa chân cào đất với tông giọng cáu kỉnh.

[Ta phải giúp ngươi theo mệnh lệnh của nhà vua, nhưng mà vẫn không đáng để lập khế ước. Toàn là mấy thứ phiền phức thôi.]

“Câm miệng đi.”

Nữ hoàng thô lỗ quát.

Piego.

Tinh linh nguyên tố lửa mạnh mẽ nhất.

Một sinh vật với sức mạnh vô song.

Cũng vì thế mà nó không dễ dàng tuân theo mệnh lệnh của khế ước giả.

Cũng giống như một người huấn luyện không thể hoàn toàn điều khiển một con thú ăn thịt, các tinh linh cũng như vậy.

Tinh linh càng mạnh thì tuổi thọ càng lớn và đồng thời cũng tỉ lệ thuận với lòng tự tôn của nó.

Và tinh linh nguyên tố lửa cao cấp nhất cũng vậy.

Piego là một sinh vật có sừng nắm giữ ngọn lửa thuần khiết, là ý niệm về ngọn lửa.

Vốn dĩ nó là một tinh linh mà ngay cả nữ hoàng cũng khó mà triệu hồi được.

Cô đã trải qua nhiều khó khăn để ký khế ước với nó nhờ sự giúp đỡ của một bộ tộc khác.

“Thực hiện khế ước đi, Piego.”

[Thật là phiền phức, nhưng mà dù sao cũng là khế ước. Vậy mệnh lệnh là giết chết con người trước mặt à.]

Piego thở ra rồi nhìn con người trước mặt mình.

Tên con người này đang nhìn nó với vẻ xúc động một cách kỳ lạ làm cho nó phải nghi ngờ đôi mắt của mình.

[… Đó thật sự là con người sao?]

Dáng người đó quá hoàn hảo làm cho nó phải nghi ngờ.

Nếu như lồng ngực đó không phập phồng lên xuống để thở thì nó còn tưởng rằng đây chỉ là một bức tượng nữa.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương