Sinh Tồn Trong Thế Giới Kỳ Ảo Như Người Man Di
-
Chapter 2. Người Man Di Trên Đồng Tuyết Trắng (2)
Chapter 2. Người Man Di Trên Đồng Tuyết Trắng
Giọng nói trôi chảy, không lẫn giọng địa phương và phổ thông một cách đáng ngạc nhiên truyền đến tai họ.
Họ bối rối đến mức chẳng thể thốt lên câu trả lời.
Người man di kia liếc nhìn họ.
Có một số lượng xe ngựa đáng kể.
Tổng cộng có tám chiếc.
“Là thương buôn à?”
“P… phải.”
“Nếu như cố tình băng qua Cánh đồng Tuyết thì các người sẽ tiến vào một khu vực rất nguy hiểm đó.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Những người lính đánh thuê đang định rút kiếm ra nhất thời do dự.
Họ cứ cho rằng đó là một con quái vật, nhưng mà thứ xuất hiện lại là một người man di mà họ chỉ từng được nghe trong truyền thuyết.
Vốn dĩ họ đã thấy khó hiểu, thế nhưng anh lại còn nói chuyện rất trôi chảy.
Người man di nhìn đồng phục của những người lính đánh thuê rồi lên tiếng một lần nữa.
“Có vẻ như các người là lính đánh thuê bảo vệ mấy thương nhân nhỉ.”
“… Đúng vậy.”
Thương buôn và lính đánh thuê.
Khái niệm mà bất kỳ người bình thường nào cũng biết.
Nhưng mà đây lại là một người man di.
Một sinh vật trong truyền thuyết sống trên Đồng tuyết Trắng này.
Thế mà sinh vật đó hiểu được những khái niệm này.
“Tôi định khuyên các người là nên quay về đi, nhưng mà tôi đoán là các người không hề có ý nghĩ đó đâu nhỉ.”
Người man di vuốt vuốt cằm.
Một sự im lặng đầy căng thẳng bao trùm lên bầu không khí.
Và rồi, có vẻ như đã có quyết định cuối cùng, người man di giơ ngón tay lên.
“Chủ của các người đang ở trên chiếc xe đó đúng chứ?”
Anh chỉ đầu ngón tay về phía một chiếc xe ngựa màu vàng.
“Tôi cũng muốn được thuê.”
“… Cái gì?”
“Khó hiểu lắm à? Nghĩa là tôi sẽ giúp các người băng qua Cánh đồng Tuyết đấy.”
“Tôi hiểu ý anh rồi.”
Người man di trong truyền thuyết không chỉ có thể nói chuyện lưu loát mà còn đột nhiên đưa ra yêu cầu đó.
Thật khó để nắm bắt được tình hình.
Đội trưởng đội lính đánh thuê gần như khó có thể tỉnh táo nổi.
“… Anh không có ý thù địch gì đúng chứ?”
“Nếu như có thì tôi đã giết hết các người rồi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Người đội trưởng gật đầu sau khi nói xong.
Anh ta tiến lại gần chiếc xe ngựa rồi gõ cửa.
“Cô có nghe thấy không?”
“Có.”
Một giọng nói điềm tĩnh vang lên.
Bên trong xe, một người đàn ông lớn tuổi đang loay hoay với vẻ mặt trắng bệch.
“Đ-Đó là cái gì thế …”
“Người đó muốn được thuê. Cô thấy sao?”
“…”
Người phụ nữ trẻ nhắm mắt lại trong chốc lát rồi hỏi.
“Nếu như chúng ta đánh nhau thì anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
“… Cá nhân tôi nghĩ không nên làm như vậy.”
“Tôi hiểu rồi.”
Người phụ nữ trẻ mở mắt ra.
“Nói với anh ta là chúng ta đồng ý.”
“Vâng.”
Người đội trưởng liền bước tới.
“Yêu cầu của anh đã được chấp nhận.”
“Vậy thì tốt quá.”
Người man di cười hài lòng và tiến đến gần họ.
Những người lính đánh thuê nao núng trong sợ hãi.
“Đừng sợ. Anh chỉ là lính đánh thuê thôi. Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với chủ của các người được chứ?”
“… Lỡ như anh làm gì đó kỳ quái thì sao?”
“Cẩn thận đấy.”
Người man di ung dung trả lời rồi bước qua mặt đội trưởng.
Những người lính đánh thuê chậm rãi tiến lại gần nhau và thì thầm.
“Đội trưởng, để cho hắn gặp cô ấy như thế có ổn không?”
“Cô ấy đã đồng ý rồi còn gì.”
“Dù có như thế thì chúng ta cũng là lính đánh thuê. Chúng ta có thể ngăn cản hắn ta kiểu gì…”
“Ngăn cản hắn ta?”
Người đội trưởng cười thầm đầy chua chát.
“Ngăn cản thứ đó sao? Cậu đang đùa à?”
Người man di tiến lại gần hơn.
Bên trong xe ngựa, gương mặt người đàn ông lớn tuổi kia đã trắng đến mức trông như sắp ngất.
“Ôi, ôi, tiểu thư! Đây là thứ gì…”
“Bình tĩnh đi.”
Cốc, cốc.
Tiếng gõ vang lên.
Tiếng gõ cửa lịch sự đến mức chẳng hề phù hợp với một người man di chút nào.
Quả là một cảm giác rất kỳ lạ.
“Tôi có thể vào được chứ?”
“... Vâng. Mời vào.”
Kẹt.
Cánh cửa mở ra.
Người phụ nữ trẻ ngay lập tức cảm thấy choáng ngợp.
Anh không to lớn cho lắm.
Chỉ cao hơn một người đàn ông khỏe mạnh bình thường hai cái đầu mà thôi.
Nhưng mà cơ thể của anh thì khác.
Anh chỉ mặc một bộ đồ bằng da, phần còn lại thì để trần hoàn toàn.
Từng cơ bắp khẽ co giật.
Trông anh giống một bức tượng hơn là một sinh vật sống.
Đích thị là một con quái vật đội lốt người.
Đó là ấn tượng ban đầu của người phụ nữ trẻ về anh.
“Hừm.”
Chiếc xe ngựa trở nên chật hẹp.
Người đàn ông lớn tuổi lùi ra xa nhất có thể.
“Tôi mong cô có thể bình tĩnh lại. Tôi không hề có ý định làm hại cô đâu.”
“… Rất vui được gặp anh.”
“Rất vui được gặp cô.”
Người man di mỉm cười.
Đôi mắt đen của anh chạm vào đôi mắt của người phụ nữ trẻ.
“Trong này khá ấm áp nhỉ. Mặt dù là trong xe nhưng mà cũng không dễ để duy trì độ ấm trong Cánh đồng Tuyết này đâu.”
“… Nó được duy trì bằng ma thuật đấy.”
Khoảnh khắc đó, có một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt người man di kia .
“Ma thuật sao, đó là sức mạnh bí ẩn mà cô sở hữu đúng không? Tôi cũng hiểu khái niệm này.”
“… Vậy sao.”
Người phụ nữ trẻ lúng túng.
Cô đang đối diện với một người man di.
Anh sở hữu một vóc dáng không khác gì biểu tượng của sự tàn bạo.
Tuy vậy vốn từ và cách nói chuyện của anh lại xuất sắc và tinh tế.
Cứ như đang trao đổi với một quý tộc được hưởng nền giáo dục cao cấp vậy.
“Tôi hiểu, nhưng mà nơi này rất nguy hiểm. Cơ hội để vượt qua đây với mấy người lính đánh thuê như thế này là rất mong manh. Vì thế tôi muốn bảo vệ mạng sống của các người.”
“... Đổi lại anh muốn gì ở chúng tôi?”
Suy nghĩ của người phụ nữ rất nhanh nhạy.
Đối với những đoàn hộ tống khác thì xác suất cao là sẽ yêu cầu thức ăn.
Hoặc là cũng có nhiều khả năng họ sẽ yêu cầu vũ khí lạnh.
Vậy thì cô có thể chi trả được gì cho anh đây?
Cô nhanh chóng cân nhắc, nhưng rồi những lời thốt ra từ miệng người man di kia lại vượt xa những gì cô mong đợi.
“Không có gì to tát cả. Thật ra là cũng khá đơn giản thôi.”
Người man di nhẹ nhàng nói.
“Kiến thức.”
“Anh nhắc lại lần nữa xem?”
“Kiến thức nằm ngoài nơi đồng tuyết trắng này, những thông tin mà cô sở hữu ấy, đó là điều mà tôi muốn.”
“Kiến thức và thông tin sao…?”
“Đúng, không nên có bất kỳ mất mát nào.”
Nói rồi người man di lại khẽ cười.
Khoảnh khắc đó, người phụ nữ suýt chút nữa đã tè dầm.
Dù cho đó chỉ là một tiếng cười bình thường nhưng mà lại có cảm như bị người ta lột sạch rồi ném ra trước mặt một con dã thú vậy.
Cô giả vờ bình tĩnh và chậm rãi gật đầu.
“Được, tôi đã hiểu rồi.”
“Tốt lắm.”
Người man di mỉm cười thỏa mãn.
“Vậy tên cô là gì?”
“… Tôi là Milena, Milena của gia tộc Akasha.”
“Tôi là Ketal. Rất vui được quen biết cô.”
* * *
‘Có vẻ như cuộc trò chuyện lần này rất trôi chảy.’
Ketal thầm thở phào trong lòng.
Đã lâu rồi anh mới được trò chuyện với một ai đó.
Phần lớn những con người nhìn thấy anh đều hoảng loạn và vung kiếm.
Anh đã cố gắng trấn an họ và bắt chuyện, nhưng mà đa số đều trở nên điên dại và lảm nhảm những lời nguyền rủa làm cho anh chẳng thể có lấy một cuộc trò chuyện đàng hoàng.
Lần này thái độ điềm tĩnh của đối phương đã làm cho anh vô cùng hài lòng.
‘Mình không muốn quay trở về cho nên mới đi loanh quanh, không ngờ lại may mắn như thế.’
Anh không thể hiểu nổi vì sao con người ta cứ sẵn sàng đâm đầu vào những nơi bị nguyền rủa như thế này, nhưng mà đôi khi vẫn có người từ bên ngoài tới…
Bởi vì không thể thoát khỏi vùng đất hoang vu bị nguyền rủa này cho nên những thông tin lấy được từ người bên ngoài rất đáng giá.
Hơn tất cả mọi thứ.
‘Tiếp xúc với mấy tên man di ngu dốt xong làm cho mình cảm giác được trò chuyện với con người văn minh giống như được chữa lành vậy.’
Ketal hỏi Milena rất nhiều câu hỏi.
Về tình hình bên ngoài.
Về mối quan hệ giữa các quốc gia.
Về tình hình thế giới.
Anh càng hỏi nhiều thì Milena càng bối rối.
Đây nào phải những câu hỏi ta có thể nghe được từ một người man di chỉ biết đến qua những truyền thuyết về Cánh đồng Tuyết.
“Tôi hiểu rồi.”
Ketal gật đầu sau câu trả lời của Milena.
“Vậy là thế giới bên ngoài cũng chẳng hề yên bình nhỉ.”
“Đúng vậy, Đế chế và Vương Quốc đang chiến tranh với nhau.”
Thế giới hiện giờ đang trong thời chiến.
Một đế chế quyền lực và một vương quốc rộng lớn đang chiến đấu vì sự sống còn của đất nước mình.
“Đế chế đang chậm rãi tiến công với số lượng áp đảo và sức mạnh hải quân, nhưng mà Vương Quốc cũng không dễ dàng đầu hàng. Thánh Kiếm và Anh Hùng đang trấn thủ vùng biên giới.”
“Anh Hùng? Thánh Kiếm?”
Sự hứng thú trỗi dậy trong ánh mắt Ketal.
“Họ có mạnh không?”
“Họ rất mạnh. Hơn cả những gì con người có thể nhận thức được.”
“Trong đó có một số người đã từng diệt rồng nữa.”
“Cô nói sao, rồng à.”
Ketal khẽ lẩm bẩm.
Thánh Kiếm và rồng.
Không phải là một cái tên thật tuyệt vời lắm sao?
Một con rồng thật sự sẽ có dáng vẻ ra như thế nào?
Là rồng phương đông hay rồng phương tây?
Nó thuộc họ rắn hay bò sát?
‘Mình muốn gặp họ quá.’
Những điều kỳ ảo tồn tại ở bên ngoài Cánh đồng Tuyết.
Anh đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi?
Anh đã không thể nào nhớ nỗi nữa.
Anh đã sống sót trong tuyệt vọng.
Tất cả những gì anh biết chính là đây là một cánh đồng tuyết nằm giữa một thế giới kỳ ảo, và anh không thể thoát ra được.
Bên ngoài.
Một thế giới kỳ ảo.
Anh thật sự rất muốn ra ngoài.
Và rồi Milena nhất thời cảm thấy rùng mình.
‘… Chắc chắn là không thể rồi.’
Có lẽ nào người man di này đang có ý định tấn công thế giới bên ngoài?
Có phải anh đang hỏi về sức mạnh và thông tin ngoài kia để làm việc đó hay không?
Suy nghĩ hoang đường đó trỗi dậy trong cô.
Milena thận trọng hỏi.
“Anh là…. một người man di, có đúng không?”
“Tôi nghĩ là vậy. Có vẻ như cô biết tới sự tồn tại của tôi nhỉ.”
“Đúng vậy. Có những truyền thuyết mà.”
“Truyền thuyết sao?”
Milena nói cho anh về những truyền thuyết mà cô biết.
Ketal cười khúc khích khi nghe câu chuyện đó.
“Vậy ra câu chuyện diễn ra như thế à. Hoàng đế. Gã điên đó là hoàng đế sao?”
‘Mình tưởng hắn chỉ là một gã điên chứ.’
“Sao cơ?”
“Không, Không.”
Ketal lắc đầu.
“Truyền thuyết của các cô gần như chính xác rồi. Trước đó cũng có những truyền khác giống vậy mà.”
“V-vậy sao?”
Cô đã nhận được câu trả lời rằng truyền thuyết là sự thật từ chính nhân vật ở trong đó.
Nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt Milena.
Bây giờ cô đang nói chuyện với một truyền thuyết.
Do ngạc nhiên trước sự thật đó mà cô đã bỏ lỡ một điều trong lời nói của Ketal.
Anh nói như thể chính anh đã trực tiếp trải qua những câu chuyện trong truyền thuyết cổ đại kia.
Cuộc trò chuyện càng tiếp diễn, sự cảnh giác của Milena đối với Ketal đang dần dần giảm đi.
Cô bắt đầu hỏi từng câu một.
“Anh… có vẻ như anh biết ngôn ngữ và kiến thức của chúng tôi.”
“Từ rất lâu về trước đã có rất nhiều người đi qua nơi này. Tất cả đều đã chết và bị chôn vùi trong tuyết. Tôi bảo vệ họ và được trả công bằng những kiến thức này. Tôi không chắc họ có quay về an toàn không nữa.”
“Hầu như là không thể.”
Nếu như họ trở về được thì tin tức về người man di này đã được lan truyền rồi.
“Đúng thật là không may.”
“Có điều….”
Chỉ thế thì không thể lý giải về vốn từ trôi chảy và kiến thức của người man di này được.
Kiến thức của anh có vẻ đặc biệt đến mức nếu như không nỗ lực thì sẽ không đạt được.
Sau một khoảng im lặng, Ketal hỏi,
“Các cô vận chuyển vũ khí sao?”
“À, phải, làm sao anh…”
“Tôi nghe tiếng kim loại sắc bén từ trong xe. Không thể nào nhầm lẫn được.”
Đây là một vùng đất hoang sơ trắng xóa.
Cái lạnh quá khắc nghiệt cho nên rất khó để có thể nói chuyện đàng hoàng.
Hơn nữa, những chiếc xe ngựa đã được niêm phong hoàn toàn cho nên không có cách nào để nghe được từ bên ngoài.
“Có vẻ như có khá nhiều xe ngựa. Lý do nào mà các cô phải đi qua vùng đất hoang sơ này vậy?”
“Chúng tôi đang cần nhiều tiền.”
Milena cắn chặt môi.
Gia tộc của cô đã làm thuôn buôn từ nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, do sự can thiệp và âm mưu từ những thế lực xung quanh cho nên họ đang phải gánh một số nợ đáng kể.
Gia tộc của cô đang ở trong một tình thế bấp bênh.
Đây là một chuyến bán hàng để giải quyết món nợ đó.
Ketal hiểu những gì cô nói.
“Các cô có ý định bán vũ khí cho Vương quốc trong trận chiến với Đế chế à?”
“… Gì chứ?”
Đồng tử của Milena mở to ra.
Cô chưa từng đề cập tới điểm đến.
“Sao anh lại biết được?”
“Chỉ có hai nơi cần tới số lượng lớn vũ khí như thế này thôi.”
Ketal nói một cách nghiêm túc.
“Đế chế hoặc là Vương quốc. Nhưng mà trước đó Đế chế đã được nhắc đến là một nơi mua hàng với số lượng khổng lồ rồi. Vậy có nghĩa là họ không có vấn đề gì với nguồn cung vũ khí. Vậy thì chỉ còn lại Vương quốc thôi.”
“…”
“Khi cầu vượt cung thì giá cả sẽ tăng lên. Tôi không biết về giá cả bên ngoài, nhưng mà với số lượng này thì nó không hề tầm thường đâu. Có vẻ như đây là một khoảng đầu tư đáng giá đó.”
Milena chớp mắt liên tục.
“Nếu như cô phải băng qua vùng đất hoang vu trắng xóa này thì có vẻ như không còn đường nào khác để tới được Vương quốc đúng chứ? Đó là bởi vì Đế chế cũng có chung đường biên giới này.”
“… Đúng là như thế.”
Một câu trả lời hoàn hảo.
“Dù vậy thì băng qua nơi này vẫn là một lựa chọn đầy rủi ro.”
Milena đã quá kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn được nữa.
“Anh là ai vậy?”
Anh có thật sự là một người man di không?
Ngay lúc cô định hỏi câu hỏi đó thì chiếc xe dừng lại.
Bên ngoài có tiếng quái vật vang lên.
“Chúng ta có khách không mời mà đến rồi.”
Ketal nói nhỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook