Sinh Tồn Trong Thế Giới Kỳ Ảo Như Người Man Di
-
Chapter Chap 1. Người Man Di Nơi Đồng Tuyết Trắng
Chap 1. Người Man Di Nơi Đồng Tuyết Trắng
Người đàn ông nhìn chằm chằm về phía chân trời với vẻ mặt buồn bã.
Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn bão tuyết hung tợn, anh vẫn đứng đó và chỉ mặc mỗi chiếc áo da, đôi mắt anh nhìn về hướng xa xăm.
“Anh đang làm gì vậy?”
Có tiếng người phát ra từ đằng sau anh.
Một người phụ nữ với mái tóc màu xám, chỉ mặc một bộ đồ mỏng, nghiêng đầu thắc mắc.
Người đàn ông trả lời.
“Ngắm cảnh.”
“Tại sao vậy?”
“Để ổn định lại tinh thần.”
“Tại sao lại phải ổn định lại tinh thần?”
“Bởi vì tôi mệt. Đồ man di ngu ngốc. Đừng có hỏi nữa.”
“Tinh thần của anh bị mệt à?”
Có vẻ người phụ nữ không hiểu được lời của anh, cô vẫn cứ nghiêng đầu thắc mắc.
“Tại sao tinh thần của anh lại mệt mà không phải là cơ thể của anh? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
“Đủ rồi đó. Đồ ngốc này.”
Người đàn ông thở dài.
“Tôi đã nói với cô là tôi sẽ lo vòng ngoài rồi mà. Sao cô lại tới đây? Có chuyện gì à?”
“Có năm người trong bộ lạc đã ăn bọ cạp đen.”
Người đàn ông nhăn mặt lại.
“Lại nữa à? Rõ ràng tôi đã nói với họ là đừng có ăn nữa bởi vì chúng sẽ làm cho họ bị bệnh mà. Còn chưa được một tuần mà đã có năm người họ ăn rồi sao?”
“Thử thách đó nghe cũng hay mà. Tôi rất tự hào về họ.”
Người phụ nữ cười tươi.
“Ughh, mẹ kiếp.”
Người đàn ông thở ra một hơi dài.
“Trở về lau người cho họ đi. Và đừng có ăn thứ đó nữa. Tôi sẽ giết cô nếu như cô dám làm như thế đó.”
“Nhưng mà…”
Người phụ nữ có hơi chần chừ.
Người đàn ông liền tặc lưỡi.
“Nếu như cô ăn nó thì cô sẽ chết dưới tay tôi đấy.”
“À, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không bao giờ ăn nó.”
Người phụ nữ rùng mình và vội vã bỏ chạy.
Người đàn ông nhìn cô chạy đi và thở dài một lần nữa.
“Đồ man di ngu ngốc.”
Tất nhiên là họ sẽ sợ lời đe dọa của anh bởi vì dù sao thì họ cũng sẽ chết nếu như ăn những con bọ cạp đó.
Những kẻ ngốc nghếch, khờ khạo.
Người đàn ông ảm đạm đá vào đống tuyết.
Bóng dáng anh biến mất nơi cánh đồng tuyết.
***
Tuyết rơi.
Một thế giới chỉ có duy nhất một màu trắng, cứ như thể nó hoàn toàn được làm bằng tuyết vậy.
Một vài cỗ xe ngựa đang di chuyển qua vùng đất này.
Lộc cộc. Lộc cộc.
“Ugh. Kinh khủng thật. Lạnh muốn run người.”
Người đàn ông hộ tống cỗ xe ngựa kéo chặt chiếc mũ lông của mình xuống.
Hơi thở của ông ta ngay lập tức biến thành băng và rơi xuống đất.
Lông mày ông ta cũng bị đóng băng và sẵn sàng rơi xuống nếu ông như ta chạm vào chúng.
“Trùm áo lông chặt lại đi. Bằng không thì cả bọn sẽ chết cóng hết đó.”
Người đàn ông trông có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng với giọng nói trầm thấp.
Mọi người lập tức kéo cổ áo khoác chặt hơn.
“V-vâng, bọn tôi làm rồi.”
“Ugh. Lạnh quá.”
Họ tiến về phía trước một cách chậm rãi.
Vết bánh xe ngựa và bước chân người in trên Đồng Tuyết Trắng, và chúng ngay lập tức bị phủ trắng rồi biến mất.
Người đàn ông nhìn khung cảnh ấy với đôi mắt lo lắng và đột nhiên mở miệng nói.
“Đội trưởng, cho dù phần thưởng có tốt như thế nào thì chuyện này cũng thật là điên rồ.”
Người đàn ông ngẩng đầu lên.
Trước, sau, trái, phải.
Tất cả những gì ông ta nhìn thấy chỉ là một màu trắng xóa.
Chẳng có sinh vật có màu sắc nào xuất hiện ở đây ngoại trừ bọn họ.
“Băng qua Đồng Tuyết Trắng sao? Không phải là rất điên rồ hay sao?”
“Im lặng đi.”
Một giọng nói cộc cằn vang lên.
“Tất cả các người đều đã đồng ý rồi mà.”
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
“Vậy thì giữ im lặng đi. Chúng ta đang đến gần ranh giới rồi.”
“Chết tiệt.”
Sau khi thầm chửi thề một tiếng, anh ta liền ngậm miệng lại.
Thực tế là họ không có nhiều thời gian để nói chuyện.
Ngay khi mở miệng ra, luồng khí lạnh sẽ ập vào phổi của họ.
Rồi họ lại tiếp tục hướng về phía trước trong sự tĩnh lặng.
Và trong cỗ xe ngựa mà họ đang hộ tống, một ông lão khẽ tặc lưỡi.
“Chậc.”
Ông lão với một bộ râu trắng và mặc trang phục rất sang trọng.
Ông ta hỏi với vẻ mặt lo lắng.
“Người có ổn không, tiểu thư?”
“Ừm.”
Cô gái trẻ gật đầu.
Mái tóc màu xanh biển khẽ đung đưa.
Đôi mắt đen láy của cô nhìn vào mắt ông lão.
“Ta ổn mà.”
“Chuyện này thật ra là sao đây?”
Ông lão thở dài cứ như đang sầu não.
“Người đâu cần phải tự mình tham gia chuyến hành trình gian truân hiểm trở này đâu, tiểu thư…”
“Không. Ta phải đi.”
Cô gái trẻ lắc đầu.
“Đó là điều kiện trong hợp đồng của ta với cha ta.”
“Oh, ông ấy à. Ông ấy không biết trân trọng sự cố gắng của một tiểu thư trẻ tuổi làm tất cả mọi thứ để cứu lấy gia tộc và…”
“Này. Ta sắp chết cóng rồi.”
Những lời than vãn của người đàn ông bị cắt ngang bởi tiếng càu nhàu.
Gương mặt của ông lão đỏ ửng lên.
“Cái bọn bất kính đó.”
“Đừng có khắt khe với họ quá. Họ là những người duy nhất đồng ý hộ tống chúng ta qua Đồng Tuyết Trắng này đấy.”
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
“Dù sao thì, chúng ta không thể cho họ vào trong này được sao? Trông họ có vẻ lạnh đó.”
Lộc cộc. Lộc cộc.
Tiếng xe ngựa vang lên trong cái lạnh buốt giá.
Cho dù có được ma thuật bảo vệ thì cũng khó có thể tránh được cái lạnh khắc nghiệt này.
Thật không thể tưởng tượng được bên ngoài lạnh như thế nào.
Người phụ nữ trẻ quan tâm họ, nhưng mà ông lão lại thẳng thừng từ chối.
“Không. Người không biết có thứ gì tồn tại trên Đồng Tuyết Trắng này đâu.”
“Quái vật… phải không?”
Quái vật sống ở Đồng Tuyết Trắng.
Những sinh vật đáng sợ vượt xa cả tưởng tượng của loài người đang ẩn mình ngoài kia.
“Khả năng chạm trán với chúng rất thấp, nhưng mà chúng ta phải thật cẩn thận. Đó là lý do chúng ta cần đoàn hộ tống này không phải sao.”
“Đúng vậy. Nhưng mà…”
Người phụ nữ trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tất cả những gì cô có thể thấy là một màu trắng.
Chẳng còn màu nào khác ở bên ngoài.
“Con người thật sự có thể sống ở đây sao?
“Đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Làm gì có chuyện con người có thể sinh tồn trong môi trường như thế này được.”
“Nhưng truyền thuyết đó rất đáng tin mà.”
“Chà… đúng là vậy.”
Đến cả ông lão cũng không hoàn toàn phủ nhận nó.
Rất lâu về trước.
Có một Đế quốc từng cai trị thế giới.
Đế quốc ấy đã hợp nhất tất cả mọi thứ từ tận cùng của mặt đất đến tận cùng của biển cả trở thành thuộc địa của mình.
Ngoại trừ Đồng Tuyết Trắng.
Đồng Tuyết Trắng, nơi bao phủ hơn một nửa thế giới, nằm ở vùng trung tâm của thế giới.
Đó là một địa ngục bởi chẳng có ai đến đó mà sống sót trở về cả.
Thế nhưng nhà vua, người muốn thống trị thế giới trong tay, khao khát được cai trị Đồng Tuyết Trắng.
Và do đó, ông đã dẫn theo tất cả những binh lính mạnh mẽ và thậm chí đã tự mình thân chinh đến Đồng Tuyết Trắng.
Và vài năm sau đó.
Trong quãng thời gian mất đi người lãnh đạo, đã sụp đổ và bị tất cả mọi người lãng quên.
Nhà vua đã quay trở về.
Mất đi vô số binh lính mạnh mẽ, ông đã một thân một mình quay trở về.
Trông cứ như già đi hàng chục tuổi, ông nói chuyện như một kẻ điên.
Ông nói rằng có quái vật sống trong Đồng Tuyết Trắng.
Những con Bạch Xà nuốt trọn những tảng băng.
Loài gấu trắng gây ra động đất.
Những con chuột dơ bẩn làm ô nhiễm đại dương.
Và ông nói,
Rằng thứ đáng sợ nhất trong Đồng Tuyết Trắng không phải là quái vật.
Mà là con người.
“Ông ấy đã nói là những người man di có màu da như tro than với vết sẹo trên ngực tồn tại ở nơi này không phải sao?”
Có người Man Di ở nơi này.
“Đó chỉ là truyền thuyết thôi mà?”
“Nhưng mà lời của nhà vua rất đáng tin cậy. Hầu hết những quái vật mà ông ấy nhìn thấy đều đã được tìm ra rồi.”
Sau khi nhà vua băng hà, tất cả những người mạnh mẽ đã bắt đầu chinh phạt Đồng Tuyết Trắng.
Hầu hết họ đã không bao giờ trở về, nhưng mà một số ít đã sống sót và kể lại cho mọi người những câu chuyện trong cuộc chinh phạt.
Và những cuộc chinh phạt của họ trùng khớp với lời kể của nhà vua.
“Nhưng mà chẳng có câu chuyện nào nói là đã nhìn thấy người man di có đúng không?
“Chà… đúng vậy.”
Mặc dù có vô số cuộc chinh phạt như vậy nhưng mà chẳng có thông tin nào về người man di cả.
“Hẳn nhà vua đã nhầm lẫn rồi. Chả có gì phải lo đâu.”
Cô gái trẻ liền im lặng khi ông lão kia phủ nhận lời của cô.
Như ông lão nói, chẳng có gì khiến cho họ phải lo lắng cả.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Chúng ta đã đến ranh giới rồi.”
“Được.”
Sự căng thẳng xuất hiện trên gương mặt của ông lão và cô gái trẻ.
Đồng Tuyết Trắng không hoàn toàn nguy hiểm.
Sau vô số sự hy sinh của những nhà thám hiểm, những vùng đất có quái vật xuất hiện đã được dọn sạch bằng một cách nào đó.
Tuy nhiên khi họ tiến vào đây thì cũng có khả năng sẽ chạm trán với quái vật.
Gương mặt của những người lính đánh thuê đanh lại.
Họ giữ im lặng đến mức bước chân của họ gần như không phát ra tiếng.
“Không phải ai cũng gặp quái vật khi bước vào ranh giới đâu.”
Đội trưởng đội lính đánh thuê nhẹ nhàng nói để làm dịu sự căng thẳng.
“Nếu như các cậu di chuyển cẩn thận thì sẽ không gặp phải chúng đâu. Và cho dù có chạm trán với chúng thì các cậu cũng có thể tiêu diệt được hầu hết chúng mà.”
“Vậy còn mấy con quái vật mà chúng tôi không thể tiêu diệt thì sao? Chẳng phải là chúng tôi sẽ chết hết à?”
“Tôi không phủ nhận chuyện đó… Nhưng mà ý tôi là chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Di chuyển chậm thôi.”
Lộc cộc. Lộc cộc.
Âm thanh bánh xe di chuyển khẽ vang lên.
Họ nuốt nước bọt và chậm rãi tiến về phía trước, các cơ bắp khắp cơ thể của họ căng lên.
Họ cầu mong không có màu sắc nào khác xuất hiện trong thế giới trắng xóa này.
Nhưng mà thực tế nghiệt ngã đã chà đạp lên lời cầu nguyện của họ.
“... Mọi người dừng lại.”
Đội trưởng đang dẫn đầu từ nãy tới giờ bỗng nhiên dừng lại.
“Có thứ gì ở đó kìa.”
“... Thứ gì vậy?”
“Tôi không thể nhìn rõ được.”
Cơn bão tuyết quá dữ dội.
Họ chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo và cũng không thể nói rõ sinh vật này là gì.
Đội trưởng liền nheo mắt lại.
“Tôi có một tin tốt và một tin xấu đây.”
“Mẹ kiếp. Nói nhanh đi.”
“Tin tốt là thứ đó khá nhỏ.”
Có vô số quái vật ở đây, và có một vài con trong số chúng to như núi vậy.
Nếu như nó ngang ngửa kích thước của con người thì hẳn là họ có thể hạ gục được.
“Tin xấu là nó đang tiến gần đến chúng ta.”
Xem ra không thể tránh khỏi một trận chiến rồi.
Những tiếng chửi rủa và âm thanh của kim loại vang lên.
Từng người một đã chuẩn bị cho trận chiến.
Bên trong cỗ xe ngựa, ông lão và cô gái trẻ siết chặt nắm tay lại.
Trong bầu không khí căng thẳng, kẻ thù dần dần tiến đến gần.
Và cuối cùng, bóng dáng của nó đã lộ ra trong cơn bão tuyết.
Đội trưởng của định vung kiếm đã dừng lại nửa chừng.
“Uh?”
“Hở?”
Đôi mắt của cô gái trẻ đang lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ trợn to.
Sinh vật vừa xuất hiện không phải là quái vật.
“... Con người sao?”
Mái tóc màu tro cứ như nó bị bụi bao phủ khẽ đung đưa trong làn tuyết trắng.
Cơ bắp hoàn mỹ như tạc tượng.
Và một vết sẹo đầy ấn tượng ở trên ngực anh trông cứ như bị nổ.
Một chiếc áo da mỏng manh trông như thể không để tâm đến cái lạnh ngoài kia.
“... Người man di sao?”
Có người lẩm bẩm.
Người man di đang lặng lẽ nhìn họ bỗng nhiên lên tiếng.
“Tôi chưa muốn về cho nên đã ra ngoài đi dạo một tí, không ngờ là lại may mắn đến như vậy.”
Trong phút chốc, họ đã nghĩ là mình nghe nhầm.
Từ miệng của một kẻ là hiện thân của sự man rợ, một thứ ngôn ngữ phổ thông rất lưu loát phát ra.
Đôi mắt màu tro chạm vào mắt họ.
“Rất vui được gặp mọi người.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook