Sinh Tồn Trong Thế Giới Kỳ Ảo Như Người Man Di
Chapter 3. Người Man Di Trên Đồng Tuyết Trắng (3)

Chapter 3. Người Man Di Trên Đồng Tuyết Trắng (3)

Một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Vẻ mặt của những người lính đánh thuê trở nên cứng đờ.

Họ rút vũ khí ra và gồng cứng cả cơ thể.

“Dừng lại.”

Người đội trưởng đang tiến về phía trước giơ tay lên ngăn những người lính đánh thuê lại.

Trong cái lạnh buốt giá, con quái vật đột ngột xuất hiện.

Là.một con Slime Đen.

“Slime Đen….”

Milena lẩm bẩm.

“Đó là tên của nó sao?”

“Đúng vậy, nó là một con quái vật xuất hiện trong các ghi chép.”

Đã có rất nhiều người mạnh mẽ thách thức Đồng Tuyết Trắng.

Và chỉ có một vài người sống sót. Tuy nhiên chắc chắn là họ có tồn tại.

Họ đã ghi chép về những con quái vật mà họ nhìn thấy vào tư liệu, và Slime Đen là một trong những con quái vật được nhắc đến nhiều nhất.

“Anh cũng biết về nó sao Ketal?”

“Cũng có thể nói là như vậy. Nếu như chúng dai thì có thể ăn được. Dùng để ăn vặt khá ổn đó.”

“… Anh ăn chúng sao?”

Trong thoáng chốc Milena còn cho rằng cô đã nghe nhầm, nhưng mà biểu cảm của Ketal lại rất nghiêm túc.

“Cô có muốn ăn thử không? Tôi sẽ bắt một con cho cô nhé.”

“Ồ, không đâu.”

Milena vội vàng lắc đầu.

[Grào]

Con Slime Đen dần dần tiếp cận.

Những người lính đánh thuê đang hết sức căng thẳng, họ có thể cảm nhận được sự thù địch rõ ràng.

“Ketal.”

Milena nhìn Ketal.

Nhưng mà Ketal đang tựa vào xe ngựa và nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt ung dung.

Milena bối rối trước dáng vẻ không có vẻ gì là định di chuyển của anh.

“Ketal?”

“Tôi đã giao ước với cô rồi còn gì. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ mạng sống của cô. Và tôi không có ý định hành động khi mà nó chẳng hề nguy hiểm.”

“Cái gì?”

“Có họ là đủ rồi.”

Ketal nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Hơn nữa tôi cũng cần phải kiểm tra cấp độ của họ nữa.”

* * *

[Grào!]

Con Slime Đen lao vào.

Đội trưởng liền hét lên.

“Khiên chắn!”

“Vâng!”

Một người lính đánh thuê cầm khiên bằng cả hai tay thô bạo bước về phía trước.

Anh ta dồn sức vào hai chân và hông rồi cố gắng giữ vững.

Con Slime Đen nhúng người lên rồi phóng tới.

Ầmmm!

Người lính cầm khiên bị đẩy lùi.

Người đàn ông lực lưỡng ngã lăn trên mặt đất.

Một người lính đánh thuê khác vung kiếm về phía con Slime Đen.

Ầmmm!

Keng!

Thanh kiếm bị bật ngược lại và đẩy lùi về phía sau.

Người lính đánh thuê loạng choạng rồi đứng vững lại, anh ta nhìn thanh kiếm của mình với biểu cảm hoang mang.

Phần thân kiếm đánh trúng vào con Slime Đen đã bị mẻ.

“Cái quái gì vậy?”

[Grào]

Con Slime Đen bật lên một lần nữa.

Những người lính đánh thuê vội vàng né tránh.

Đội trưởng hét lớn.

“Slime Đen chỉ có thể di chuyển theo đường thẳng rồi! Hãy đánh trả bằng cách xoay vòng đi!”

“Vâng.”

“Đừng đánh trả trực diện! Hãy di chuyển theo hướng của nó!”

Những người lính đánh thuê nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng.

Họ tạo thành một đội hình vòng quanh con slime.

Xoẹttt!

Người lính cầm khiên bị đẩy lùi, nhưng mà anh ta không hề ngã xuống.

Anh ta vặn người và giảm hết sự cân bằng sức mạnh của mình.

“Những đòn tấn công đơn giản sẽ không có tác dụng đâu! Hãy nhắm vào lõi của nó ở đâu đó bên ngoài!”

“Vâng!”

Đội lính đánh thuê chiến đấu hết mình với con slime.

Và rồi ba mươi phút sau.

“Thịch!”

Đội trưởng đâm thanh kiếm của mình.

Thanh kiếm nhẹ nhàng đâm vào một cái lỗ nhỏ trên thân con Slime Đen.

[Tỏng…]

Con Slime Đen nhanh chóng tan thành chất nhầy và chảy xuống.

Họ đã chiến thắng.

Giây phút này, những người lính đánh thuê bùng nổ trong niềm hạnh phúc.

“Ồ!”

“Chúng ta thắng rồi!”

Họ mừng rỡ.

Bên trong xe ngựa, Milena cũng siết chặt nắm tay.

“Thế là xong rồi!”

Họ đã đánh bại một con quái vật mạnh mẽ của Đồng Tuyết Trắng bằng chính sức mạnh của mình.

Họ không thể không vui mừng.

Tuy vậy biểu cảm của Ketal chẳng hề thay đổi sau khi xem trận chiến này.

“Tôi có một câu hỏi.”

“Sao thế?”

“Những người lính đánh thuê đó mạnh cỡ nào?”

“Ừm… Họ cũng khá mạnh.”

Trước hết thì sẽ không ai có thể chấp nhận yêu cầu tiến vào Đồng Tuyết Trắng nếu như không có đủ sự tự tin.

“Họ cũng khá nổi tiếng trên lục địa đấy.”

“Vậy sao?”

Ketal từ từ rũ mắt xuống.

Sau đó họ tiếp tục lên đường, và thỉnh thoảng có những con quái vật xuất hiện chặn đường đi.

Đội lính đánh thuê chiến đấu hết sức mình để đánh bại lũ quái.

Dù là do may mắn hay là họ thật sự có thực lực thì những con quái vật xuất hiện đều là những con đã được biết tới.

Và khi họ biết được điểm yếu của chúng thì lại có thể đánh bại chúng dễ dàng hơn tưởng tượng.

“Này! Đồng Tuyết Trắng cũng không tệ lắm nhỉ!”

Sự căng thẳng của những người lính đánh thuê dần dần thả lỏng và sự tự tin của họ cũng ngày một lớn hơn.

Điều này cũng là bình thường, bởi vì họ đã tiến sâu vào nơi này mà không có bất kỳ thương vong nào.

“Chẳng có gì to tát nhỉ đội trưởng.”

“Đừng bất cẩn. Chúng ta còn chưa đi được nửa đường nữa đấy.”

“Nhưng chúng ta đã làm rất tốt mà, đúng chứ? Biết đâu vốn dĩ sự nguy hiểm của Đồng Tuyết Trắng đã bị thổi phồng quá mức thì sao?”

Một người lính đánh thuê nghi hoặc nói.

“Từ sau truyền thuyết của Hoàng Đế thì chẳng có chuyến thám hiểm nào ra hồn nữa. Phần lớn bọn họ đều là một đám vô dụng.”

Điều đó cũng không sai.

Truyền thuyết của Hoàng Đế rất nổi tiếng và được khắp nơi biết tới, và những người cầm quyền không muốn quấy phá tổ ong bắp cày này một cách vô ích.

Đồng Tuyết Trắng rất nguy hiểm.

Không ai phủ nhận điều đó.

Nhưng mà nó cũng đã được phóng đại quá mức.

Ắt hẳn là họ sẽ có thể chinh phục được nó.

Ý nghĩ đó bắt đầu len lỏi vào tâm trí những người lính đánh thuê.

Và theo lẽ thường, cái nhìn của họ về người man di cũng dần dần đổi thay.

Từ một con quái vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết trở thành một người man di bình thường.

“Hắn khá là phiền phức đó.”

Có người lẩm bẩm.

Vì đảm bảo an toàn nên họ phải ngủ bên ngoài, run rẩy dưới cái lạnh.

Nếu như không có những chiếc áo choàng được phù phép thì họ đã chết cóng từ lâu rồi.

Vậy mà người man di kia lại được nghỉ ngơi thoải mái trong một chiếc xe ngựa ấm áp.

Và khi ngủ anh cũng mượn thêm một chiếc xe ngựa và ngủ một cách êm ả.

Anh cũng chưa từng tham gia vào bất kỳ trận chiến nào mà chỉ ngồi xem trong xe ngựa một cách nhàn nhã.

Suy cho cùng, người man di cũng chỉ là một tên lính đánh thuê nhận cùng một nhiệm vụ với họ mà thôi.

Không thể tránh khỏi việc họ cảm thấy tức tối vì sự đối xử ưu ái mà anh nhận được.

“Hắn thật sự mạnh đến như vậy sao?”

Sự nghi ngờ của họ càng ngày càng lớn.

“Tôi không nghĩ hắn mạnh lắm đâu. Dù hắn có là người man di hay là quái vật thì chẳng phải truyền thiết Hoàng Đế vẫn còn đó sao? Hắn nằm dưới đáy chuỗi thức ăn ở Đồng Tuyết Trắng, chẳng qua hắn chỉ bám lấy chúng ta thôi chứ gì?”

Sự nghi ngờ của họ càng lúc càng trở nên chắc chắn hơn.

“Im lặng đi.”

Đội trưởng nói với giọng điệu cộc cằn.

“Đó là yêu cầu của khách hàng. Đây không phải là nơi mà chúng ta có quyền chất vấn đâu.”

“Vậy chẳng phải khách hàng đang bị lừa hay sao?”

Người lính đánh thuê híp mắt lại.

“Ít nhất thì chúng ta cũng nên xác nhận sức mạnh của hắn ta chứ?”

“Nhảm nhí.”

Đội trưởng bác bỏ, nhưng mà sự bất mãn của những người lính đánh thuê không dễ gì lắng xuống.

Và dù họ có làm gì hay không thì người man di Ketal vẫn đang nhai một quả táo với biểu cảm thỏa mãn.

“Ngon thật.”

“Anh thích là tốt rồi.”

“Có vẻ như rất khó để giữ trái cây tươi mới trong một chuyến đi dài nhỉ. Nó được bảo quản bằng ma thuật à?”

“Đúng vậy…”

“Ma thuật có thể làm được mọi thứ nhỉ.”

Ketal nhét cả quả táo lẫn hạt vào miệng.

Sau tiếng nhai nhóp nhép, quả táo biến mất không một dấu vết.

Người đàn ông lớn tuổi nhìn anh với vẻ mặt ngao ngán.

Ketal liếm nước táo còn dính lại trên ngón tay với vẻ mặt mãn nguyện.

Đã bao lâu rồi anh mới được ăn trái cây tươi nhỉ.

Được ăn trái cây sau khi nhai đống thịt quái vật mỗi ngày có cảm giác giống như miệng được gột rửa vậy.

Khát khao được rời khỏi Đồng Tuyết Trắng của anh càng ngày càng lớn hơn.

Dường như Ketal đã nghiệm ra gì đó và hỏi.

“Nhắc mới nhớ, tôi có hơi tò mò vài việc.”

“Việc gì thế.”

“Nhìn trang phục, dáng vẻ và lời nói của cô thì có vẻ cô không chỉ là người đại diện của một gia tộc nhỉ.”

Trang phục của Milena khá đơn giản, nhưng mà nếu như xem xét kỹ hơn thì có thể thấy chất liệu của nó rất xa xỉ.

Milena gật đầu xác nhận.

“Tôi là con gái vợ lẽ của lãnh chúa Kasak Akasha. Là con gái đầu lòng của phu nhân Beliaka.”

“Vợ lẽ? Ý cô là mẹ kế?”

“Đúng vậy. Người mẹ đáng thương của tôi là một công cụ của hôn nhân chính trị, nhưng mà bà đã bị lợi dụng và bỏ rơi, chẳng thể nắm giữ được bất kỳ thực quyền nào cả.”

“Vậy à?”

Ketal thờ ơ gật đầu.

Sau khi quan sát anh một lúc, Milena đã vô thức lên tiếng.

“Mẹ tôi và tôi… chỉ là gia đình trên danh nghĩa, không phải là thật. Chúng tôi bị đối xử không khác gì kẻ hầu người hạ.”

Cô không có ý định nói nhiều như vậy.

Nhưng mà thái độ có vẻ thờ ơ của Ketal làm Milena dần dần bắt đầu tâm sự về bản thân mình.

“Chẳng phải cô đã nói gia tộc của cô đang trên bờ vực sụp đổ hay sao?”

“Đúng vậy. Chúng tôi đang dần dần mất từng khách hàng do sự cạnh tranh khốc liệt từ những thương nhân khác. Nếu như chuyện này tiếp diễn thì chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ phá sản mất.”

Dù là vậy thì cha cô, người đứng đầu gia tộc, vẫn sợ hãi khiếp vía.

Lẽ ra ông ta phải tìm đường thoát ra, nhưng vì muốn thoát khỏi cạnh tranh mà cuối cùng ông ta đã nhượng bộ về mọi mặt và sự sụp đổ của gia tộc đã cận kề.

“Nói trắng ra thì chuyến bán hàng này là thứ sẽ quyết định sự sống còn của gia tộc.”

Nếu như bọn họ bán được số lượng vũ khí đáng kể này cho một vương quốc đang chiến tranh thì họ sẽ kiếm đủ vốn để vực dậy gia tộc và dư dả hơn.

“Vậy sao?”

Ketal lẩm bẩm như thể đã hiểu.

“Nhưng mà tôi còn một câu hỏi. Dù cho cô không có bất cứ thực quyền nào thì cô vẫn có huyết thống của gia tộc, vậy tại sao cô lại phải tự mình đi buôn?”

“Đây là ý của tôi.”

“Của cô?”

“Đúng thế. Một chuyến buôn hàng nguy hiểm đến tính mạng. Phải có ai đó… làm gương chứ.”

“Tiểu thư.”

Người đàn ông lớn tuổi nhìn Milena với gương mặt tràn đầy ngưỡng mộ.

Đó quả thật là một hành động xứng đáng với hình mẫu của sự cao quý.

“Tôi hiểu rồi.”

Ketal gật đầu.

“Cô cũng thông minh đó.”

“… Sao chứ?”

“Và cô có một tham vọng rất lớn. Cô là một người tham lam.”

“Này, tên khốn.  Ngươi đang nói cái gì đó?”

Người đàn ông lớn tuổi không hiểu ý của Ketal.

Nhưng mà ánh mắt Milena lại có sự dao động.

“… Anh?”

Trong khi cô chuẩn bị nói gì đó.

Cộc, cộc.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Người đàn ông lớn tuổi vụng về đứng lên và mở cửa.

“Có chuyện gì?”

“Tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư.”

Những người lính đánh thuê đang đứng ngay bên ngoài cửa.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương