Sesshomaru & Rin Story
C30: Confusing Choice (chap 7 - End)

SUMMER KIMONO (KIMONO MÙA HÈ)

___________

"Sesshomaru-sama?"

Rin bắt đầu lồm cồm bò ra khỏi chăn cho tới khi chân cô vô tình đá trúng vào cái vật gì đó ở trên giường mình. Cô nghe thấy có tiếng kêu đau đớn nên nhanh chóng quay đầu nhìn tới cái thứ đang núp dưới tấm chăn. Cô cảm thấy có chút sợ hãi bởi biết rằng không đời nào cái "cục u" nhỏ kia lại là vị Lãnh chúa. Cô vội kéo chăn lên để coi thứ gì ẩn dưới tấm chăn.

"Ông Jaken!" Rin thốt lên trong ngạc nhiên lúc lão tiểu yêu xanh lè lăn từ trong chăn ngã dập mặt xuống nền.

"Ông Jaken, ông làm gì ở đây thế?" Rin hỏi rồi dí dí tay vào đầu lão tiểu yêu đương còn ngái ngủ. Qua cái giọng khàn khàn rền rĩ, Jaken trả lời cùng với khuôn mặt vẫn nèm bẹp dí trên nền, "Sesshomaru-sama bảo ta trông chừng ngươi phòng trường hợp ngài phải đi."

"Ngài đi á!" Rin thốt lên, tay nắm chặt trên ngực. "Ngài ấy đi rồi hả?" cô dò hỏi, dù vậy cô đã chạy nhanh ra cửa, rốt cục bỏ mặc lại lão tiểu yêu tiếp tục đánh một giấc ngon lành trên sàn nhà lạnh ngắt.

Rin chạy ra bên ngoài và nhìn xung quanh, thậm chí ngó lên cả nóc lều vẫn không thấy Sesshomaru đâu. Cô thở dài trong thất vọng bởi hắn đã rời đi, và chuẩn bị trở về lều thì nghe thấy một giọng nói sâu trầm gọi tên mình.

"Rin"

Rin nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn theo hướng có tiếng nói để thấy không ai khác ngoài Sesshomaru đang ngồi trên đỉnh cổng gỗ torii đỏ đứng sừng sững trước bậc thang đá.

Hắn vẫn còn ở đây!

"Sesshomaru-sama," Rin mừng rỡ gọi tên hắn khi quan sát hắn nhảy xuống từ vị trí đó và chỉ đứng cách cô vài bước chân. Cô bước đến chỗ hắn, nụ cười chưa lúc nào tắt trên môi.

"Xin lỗi nếu đêm qua em có làm phiền ngài khi em đã ngủ thiếp đi," cô e thẹn nói trong khi hắn bắt đầu thọc tay vào bên trong tay áo kimono của mình. Cô muốn dò hỏi liệu hắn có vuốt tay lên tóc mình không, hoặc là người đã vỗ về cô vào giấc ngủ hay tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng cô quyết định bỏ qua chuyện đó và chỉ cần tin rằng hắn thực sự chính là người đã làm tất cả những việc ấy.

Cô để ý hắn có vẻ như đang lắng nghe, nhưng sự thực thì hắn lại đang tập trung vào thứ gì đó mà hắn muốn lôi ra khỏi tay áo kimono của mình. Cuối cùng tay hắn đưa một gói bọc được bện lại bằng rơm ra trước mặt cô.

Rin ngạc nhiên mở to mắt lúc hắn chìa gói đồ ra với cô. Cô nở nụ cười tươi rói bởi nghĩ hắn đang tặng mình một món quà tuyệt vời khác. Ngay cả khi cô chưa hẳn nhìn thấy thì cô vẫn biết vì nó đến từ hắn nên nó sẽ luôn là điều tuyệt đẹp.

Món quà đầu tiên cô sẽ nhận được kể từ ngày hắn quay trở về từ chiến tranh. Món quà đầu tiên cô nhận được từ hắn với tư cách là một người phụ nữ.

Hai bên má Rin chợt trở nên ửng đỏ hơn bao giờ hết khi cô nhìn xuống gói bọc màu nâu. "Em có thể không?" cô cất tiếng hỏi. Cô coi sự im lặng của hắn là đồng ý, và cô bắt đầu mở gói quà giống như đứa trẻ nhận được món quà. Cô muốn thể hiện sự duyên dáng và mở nó ra một cách từ tốn, nhưng cô không thể điều khiển được bản thân.

Khoảnh khắc lớp lụa hiện ra trong mắt cô cũng là lúc tim cô bắt đầu rung động. Khuôn mặt hồng hào của cô bỗng dưng đỏ ửng và rồi cười rạng rỡ bởi cô biết nó là cái gì. Rin hướng mắt vào căn lều như là sự ầm thầm xin phép để thử nó ở trong đó.


Hắn cũng nhìn theo hướng đó, Rin vội rảo bước đi vào căn lều để mặc thử bộ đồ kimono mới với niềm phấn khích trong lòng. Rin bước vào và lật người Jaken vẫn đang say giấc nồng lên tấm chăn futon, phủ chăn lên người lão nên lão sẽ không nhìn thấy cô thay đồ nếu lão có bất chợt tỉnh giấc. Rin nhìn xuống bộ kimono đỏ thẫm cũ kỹ của mình để tháo bỏ miếng vải quấn quanh hông.

Thông thường cô không mặc nó lúc đi ngủ, nhưng kỳ lạ hơn cả là không tìm thấy nó ở đâu lúc cô tỉnh dậy và cũng chẳng nhớ mình có cởi nó ra không nữa.

Cô không hề phàn nàn về việc mặc nó, cô thấy biết ơn bởi vẫn còn có đồ mà mặc ngay cả khi nó chẳng thể nào so sánh được với những bộ kimono cô từng có trong quá khứ. Tất nhiên cô thấy vui hơn nhiều vì có bộ đồ mềm mại và mới mẻ để mặc...đặc biệt nó lại đến từ vị Lãnh chúa.

Trong khi Rin thay đồ, Sesshomaru đứng bên ngoài gần căn lều. Gặp gỡ Rin ở đây trong những chuyến viếng thăm cũng không phải là ý tưởng tồi. Căn lều dường như cách xa những căn lều khác, Sesshomaru nhìn đến căn lều có hai buồng lớn và biết rằng căn buồng bên phải là chỗ của Rin. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu là căn buồng có cửa ra vào gần nhất với cái cổng gỗ đỏ.

Căn buồng kia chắc chắn phải thuộc về bà lão pháp sư già nua ấy, hắn có thể nhận ra hơi thở yếu ớt của bà ta trong giấc ngủ mê man.

Bộ kimono kia...Sesshomaru bắt đầu tự hỏi lòng mình giờ thì nó có ý nghĩa gì đây khi hắn tặng nó cho cô. Cô vốn đã có quần áo rồi, hắn chỉ muốn nhìn thấy cô trong bộ đồ tốt hơn và đẹp hơn nhiều để phù hợp hơn với tính cách của cô.

Mong muốn được tặng cô thứ gì đó, tất cả suy nghĩ ấy dẫn hắn trở lại với việc tán tỉnh. Lẽ nào hắn đang tán tỉnh Rin? Chẳng có lẽ...chẳng có lẽ...

Hắn thậm chí còn không thể tập trung được suy nghĩ để nghĩ ra một cái cớ chính đáng là tại sao hắn lại làm cái việc mình đang làm. Hắn muốn nhìn thấy Rin trong bộ đồ khác và chỉ thế thôi. Hắn biết màu sắc của bộ kimono và biết đêm qua cô sẽ khó mà nhận ra cái màu đó nên hắn đã đợi tới tận sáng nay để đưa nó cho cô.

"Tán tỉnh ư?" hắn thầm nghĩ. Ừ thì nếu hắn có thực sự nghĩ về điều này, thì đám trai làng thảm hại nào có thể mang đến cho Rin những thứ mà hắn có thể. Quần áo, sự bảo vệ...

Mắt Sesshomaru hơi mở lớn. Phải chăng hắn đang nghĩ như thể mình đang tán tỉnh cô vậy. Đó là điều không nên có, hắn là yêu quái và cô là con người. Nên là một người đàn ông tỏ tỉnh với cô...không phải là dạng yêu quái như hắn. Không phải...

Thiếu gia, ngài không phải là quái vật.

Chỉ trong khoảnh khắc, người con gái đã nói ra những lời ấy với hắn bước ra khỏi căn lều, và mắt Sesshomaru mở to như chúng từng có khi hắn chứng kiến đôi mắt của cô bé Rin ngày xưa mở ra vào cái lúc hắn nghĩ mình đã đánh mất cô ở dưới Minh Đạo nhiều năm về trước.

Cô ấy, "..."

Thì Sesshomaru vốn vẫn không nói lên lời như thường lệ, nhưng Rin thực sự rất xinh đẹp.

Rin bước ra ngoài với hai má đỏ hây hây và nụ cười trên gương mặt khi cô nhìn Sesshomaru.

"Ngài nghĩ sao?" cô hỏi khi xoay một vòng quanh hắn.

Hình ảnh bộ kimono vàng tươi sáng đẹp đẽ hiện ra trước mắt Sesshomaru cùng những chú chim màu cam nằm dải đều khắp trên bộ đồ, tất cả được thắt lại bởi chiếc obi cam. Mỗi chú chim thể hiện những hình ảnh khác nhau rải rác ở các vị trí riêng biệt trên bộ đồ đang bảy nhảy hay đậu trên nhánh cây, và màu vàng chỉ mang lại âm hưởng của mùa hè thêm gần gũi với thiên nhiên hơn.


Cùng với ánh nắng mai đang chiếu rọi lên bộ trang phục khiến nó trông giống như là cả mùa hè được đưa vào trong thiết kế của bộ kimono vậy cũng như được mặc bởi duy nhất người con gái mà Sesshomaru thấy xứng đáng khoác lên nó.

"Sesshomaru-sama, em cảm ơn ngài nhiều," Rin bày tỏ lòng mình khi bước tới chỗ hắn, hắn nhận thấy bộ kimono vừa vặn theo từng đường cong cơ thể cô. "Nó đẹp quá, em thích lắm!"

Rin đặt tay lên áo giáp hắn thay cái ôm ấm áp mà cô muốn dành cho hắn. Bởi tất cả dân làng đang đi tản mát quanh đấy không quá xa nơi họ đứng nên cô quyết định không ôm chầm lấy hắn.

"Nó rất hợp với em." Sesshomaru khẽ nói sau đó hắn nhấc cánh tay trái của mình lên, đưa những ngón tay mình lần tìm sợi dây nơ vàng đang cột chặt bím tóc nhỏ của cô. Vẻ đặc trưng cho riêng mình cô, đó là một phần của tuổi thơ cô mà cô vẫn chọn để theo cách ấy và hắn thấy hài lòng.

Hắn luồn hai ngón tay nhè nhẹ vuốt sợi dây nơ mềm mại trong khi gương mặt Rin bắt đầu trở nên nóng bừng. "E-em tìm thấy nó trong gói đồ," cô thì thào, nhìn đi chỗ khác với nụ cười trên môi.

Đôi lúc cô ngạc nhiên khi thấy hắn sao mà đẹp đến thế, và cô biết nếu mình cứ nhìn đau đáu quá lâu vào sâu mắt hắn thì cả khuôn mặt cô có thể tan chảy mất.

"Ta phải đi bây giờ," hắn nói câu đó xong khiến cô nhìn lại hắn. Nét mặt cô thoáng buồn, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười với hắn. "Dạ, vâng...em hiểu," cô nói rồi bỏ tay khỏi áo giáp hắn, nhưng hắn chưa buông tay ra khỏi chiếc nơ buộc trên tóc cô.

Hắn đưa tay chầm chậm vuốt nhẹ từ sợi dây nơ xuống đến mái tóc cho tới khi hắn miết khớp ngón tay suốt gò má cô. Hắn có thể cảm nhận được gò má cô đang nóng bừng. Rin đặt tay mình lên tay hắn và giữ tay hắn trên má mình thêm một chút. Chiếc găng tay trắng hắn đang đeo nó mềm mại đúng như cô đã nghĩ.

Lớp vải thật mềm, rất vừa vặn với bàn tay hắn. Có lẽ một ngày không xa cô sẽ hỏi hắn tại sao hắn lại chỉ đeo găng bên tay trái, còn ngay lúc này cô đang tận hưởng cảm giác từng khớp ngón tay hắn miết trên gò má mình. "Xin hãy bảo trọng." Cô nhìn hắn và thấy tất cả câu trả lời cô cần trong mắt hắn.

Cô cảm thấy hắn khẽ chuyển mình, cô biết đó là tín hiệu để hắn đi. Cô thả tay hắn ra và thấy hắn nhìn về phía căn lều.

"Bà lão pháp sư thức dậy rồi," hắn thông báo

"Bà Kaede ư, thật không?" Rin hỏi lại, niềm vui ngập tràn trong giọng nói bởi biết rằng bà Kaede cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cô quay sang nhìn căn lều, sau đó cô quay lại thì thấy vị Lãnh chúa bắt đầu bước đi.

"Sesshomaru-sama," cô cất tiếng gọi. Hắn dừng bước và ngoảnh lại nhìn cô.

"E-em sẽ đợi ở ngay đây khi nào ngài quay trở lại nhé," cô mỉm cười nói. Hắn không nói gì hết, nhưng sự thực thì hắn chẳng cần phải làm vậy. Rin biết từ những lời hắn đã nói đêm hôm qua thì chắc chắn hắn sẽ trở lại để gặp cô.

Rin trông theo lúc hắn xoay đầu lại và bay lên trên trời cao.

Sesshomaru-sama, ngài sớm quay trở lại nhé.


X X X

"Bà Kaede," Rin vừa nói vừa bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm khi bước vào gian buồng của bà Kaede để thấy bà lão già đang pha trà cho mình. "Rin à!" Bà Kaede nói với đôi chút bất ngờ trong giọng nói.

"Có chuyện gì vậy bà?" Rin vồn vã hỏi rồi bước vào căn lều gần như quên mất việc bỏ dép lại ngoài cửa.

"À, chỉ là...à mà cháu làm gì ở đây hả bé con?"

"Bà nói vậy là sao chứ, đây là nhà chúng ta mà, không phải sao?" Rin mỉm cười nói, một phần trong cô tự hỏi liệu bà Kaede vẫn còn bị lên cơn sốt không nữa. "Bà không sao chứ ạ, bà có bị đau ở đâu nữa không bà?"

"Bà nghĩ cháu đã có quyết định của mình rồi cơ mà,"

"Quyết định của cháu ạ?" Rin hỏi lại, bất chợt tất cả chuyện của ngày hôm qua ùa về trong đầu cô. "Ồ, vâng ạ. Và cháu đã quyết định ở lại làng thêm một thời gian nữa."

"Cháu quyết định vậy ư," bà Kaede thốt lên với đôi chút bất ngờ. "Thế còn Sesshomaru thì sao, cháu đã nói với hắn chưa?"

"V-vâng, cháu nói rồi, nó là câu chuyện khá dài, nhưng ngài đã đi cách đây ít phút rồi ạ."

"Đi rồi hả?" Bà Kaede nhắc lại.

"Dạ, nhưng ngài sẽ quay lại. Cháu chỉ biết có vậy," Rin giãi bày rồi mỉm cười bởi tin rằng điều cô vừa nói ra là từ tất cả trong tim mình. "Bà Kaede, bà có thấy ổn không? Không bị đau nữa chứ, bà có chắc mình đủ khỏe để đi lại được không ạ?"

"Ừ, bà chỉ hơi tức ngực thôi. Nhưng bà cảm thấy đỡ hơn hôm trước," Bà Kaede đáp lại rồi nhấp một ngụm trà. "Cháu có thể hỏi bà đôi điều không?"

"Bà Kaede, bà không nhớ gì à?"

Gương mặt bối rối của bà Kaede đã cho thấy tất cả. "Cháu đoán là bà không nhớ gì rồi," Rin nói thêm. "Bà đừng quá lo, cháu và chị Kagome sẽ sớm giải thích mọi chuyện cho bà."

Rin chạy ra cửa và xỏ dép vào. "Cháu sẽ sớm quay lại, cháu đi múc ít nước đây."

Bà Kaede gật đầu và bắt đầu uống thêm ít trà, và dù vẫn còn bận tâm về những gì Rin vừa nói, bà quyết định đợi tới lúc hai cô gái trẻ ngồi xuống và nói chuyện với bà về việc ấy.

Rin chạy ra ngoài lều thì bắt gặp một Jaken đang buồn bã phóng tầm mắt í ới gọi tên Sesshomaru.

"Ta không thể ngờ được ngài lại bỏ ta ở đây," Jaken rền rĩ, hai hàng nước mắt rỉ ra từ hai khóe mắt vàng ệch to bự của lão. Rin bước đến bên lão tiểu yêu đang ỉ ôi bởi hoàn toàn biết rõ với Jaken ở đây thì vị Lãnh chúa chắc chắn sẽ trở lại.

"Đừng có lo mà ông Jaken," Rin vỗ về an ủi khi cô cúi xuống xoa cái đầu xanh ngắt của lão. "Sesshomaru-sama sẽ sớm quay lại thôi."

"N-ngươi thực sự nghĩ thế," Jaken nói khi đôi mắt vàng khè to bự của lão nhanh chóng đổi sang hai con ngươi đen "lấp lánh" ầng ậc nước mắt rỉ ra. "Tôi đảm bảo cho điều ấy," Rin mỉm cười trấn an lão.


Với một cái hít hơi rõ to, lão đã hít lên hết cả hai cái bong bóng mũi phập phồng vừa mới rớt xuống hồi nãy từ cái mũi của mình, Jaken gật đầu với một tiếng "Được rồi,"

"Vui lên nào ông Jaken, ông không muốn Sesshomaru-sama trông thấy mình trong bộ dạng này khi ngài trở về chứ, đúng không?"

Jaken nằm rạp người xuống sàn khi biết lúc này mình có thể được ở bên cạnh vị Lãnh chúa đẹp đẽ thay vì phải đi cùng với đứa con gái mồm năm miệng mười đang đứng gần kề lão đây. Đột nhiên Jaken cảm thấy cây gậy đầu người của lão bị kéo mạnh và lão ngẩng ngay đầu lên thì thấy Rin đang kéo lão đi bằng chính cây gậy của mình.

"Này này!" lão quát tháo, cuối cùng lão đã trở lại là chính mình. "Con nhóc kia, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì hả?"

"Thôi nào ông Jaken," Rin nói rồi quay lại mỉm cười với lão. "Ông có thể giúp tôi lấy ít nước được mà."

"Cái gì!" lão thét lên. "Đừng hòng, không đời nào ta lại làm cái việc vô nghĩa ấy như..."

Bất chấp tiếng ồn ã của lão, Rin thực lòng nhớ người bạn già khó tính của mình.

Cũng theo cách như vậy nó gợi cô nhớ về ngày mình còn là đứa trẻ; cô thường bật cười khanh khách trước những hành động ngốc nghếch của Jaken trong khi kiên nhẫn chờ đợi vị Lãnh chúa trở về.

X X X

Sesshomaru vút bay qua khu rừng, tâm trí hắn đang nghĩ tới một phần nhỏ lãnh thổ của mình cần phải đi tuần tra. Hắn vẫn là Chúa tể của miền Tây, và như vậy nghĩa là hắn vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần thực hiện cho đủ. Nếu có chuyện xảy ra với một phần lãnh thổ của hắn thì tất cả sẽ trở thành gánh nặng trên vai hắn. Việc ấy không mất quá nhiều thời gian, hắn tính toán chuyến đi này chỉ kéo dài một hoặc hai ngày.

Hắn muốn được ở một mình để suy nghĩ, đó là lý do tại sao hắn lại lệnh cho Jaken "để mắt đến Rin" khi mà tên Khuyển yêu thực tình chỉ muốn có ít thời gian yên tĩnh tránh khỏi lão tiểu yêu ồn ào. Cộng với việc hắn biết Rin có lẽ cảm thấy an tâm hơn đợi hắn quay về nếu Jaken vẫn còn ở đó.

Hình ảnh Rin trong bộ kimono hè xinh xắn chợt hiện lên trong tâm trí hắn, hắn không thấy có điểm gì đáng chê ở bộ đồ mới của cô.

Sesshomaru bắt đầu bay lướt qua cánh đồng nơi mà Rin và hắn cùng đứng ở đó mới hôm qua thôi, hắn vẫn lượn lờ bay qua đó dù vậy không muốn nhớ về những chuyện đã xảy ra.

Dĩ nhiên mọi chuyện đã qua và đã được giải quyết ổn thỏa, biết rằng Rin đang đợi mình trở về chỉ khiến hắn muốn cuộc tuần tra coi như đã xong rồi. Hắn chưa từng có cảm giác như thế này khi cô đợi hắn về hồi còn là đứa trẻ, nhưng giờ đây cô không còn bé nữa. Có phải đó là lý do hắn cảm thấy cần phải sớm quay về với cô không? Hắn không biết sao nữa, nhưng có thứ gì đó đáng giá đang được khai phá.

Sesshomaru nhìn xuống cánh đồng, có một thứ tự dưng đập vào mắt hắn. Nó rất nhỏ bé, nhưng lại thu hút được chú ý của hắn.

Vị Chúa Khuyển bay xuống cánh đồng ngập tràn những nụ hoa đang đua nhau hé nở và bước tới nơi mà hắn đã ngồi ở đó ngày hôm qua.

Sesshomaru cúi xuống để thấy một bông hoa trắng xinh xinh đang chồi lên từ mặt đất. Nó là loại hoa gì vậy nhỉ, hắn không biết được. Điều đó có lẽ phải hỏi Rin. Sesshomaru chăm chú ngắm nhìn nhành hoa xinh đẹp khi những cánh hoa trắng tinh khôi mỏng manh còn đẫm sương lấp lánh dưới ánh nắng mai và chùm nhụy hoa vàng lại một lần nữa khiến Sesshomaru nhớ tới bộ kimono mới của Rin.

Sesshomaru cứ đứng nhìn như thế một lúc lâu trước khi hắn bay lên cao để tiếp tục đi tới đích.

Nếu ngài ngắt nụ hoa quá sớm ngài sẽ không bao giờ biết nó sẽ nở ra hoa gì đâu.

"Hmm, thú vị thật."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương