Sesshomaru & Rin Story
-
C31: Lantern Lightway (chap 1)
OBON FESTIVAL (LỄ HỘI OBON)
___________
"Obo...cái gì hả?" Inuyasha cất tiếng hỏi lúc hắn nằm bên cạnh Kagome trong căn lều của bà Kaede.
"Là lễ hội Obon," Kagome sửa lại rồi giơ ngón tay lên trên không để nhấn mạnh về lễ hội truyền thống ở thời đại của mình. "Đó là ngày lễ vu lan ở thời đại của bọn em," cô giải thích trong khi Inuyasha chuyển mình nằm nghiêng người sang một bên, còn bà Kaede thì vừa húp ít canh nóng vừa lắng nghe cô pháp sư trẻ nói chuyện.
"Có rất nhiều đồ ăn, đông người nhộn nhịp, và cả lễ dâng lửa được thắp sáng lên để tất cả mọi người có thể làm lễ." Cô giải thích thêm với nụ cười trên môi và làm dấu ra hiệu cho những điều mình vừa nói xong.
"Chính xác thì làm lễ gì vậy?" bà Kaede lên tiếng hỏi. "Thật mừng là bà Kaede lại thấy hứng thú với chuyện này đó!" Kagome bật cười, nhìn sang tên bán yêu, "Không như ai kia."
Inuyasha khục khặc phản ứng lại, chống tay lên đầu lúc Kagome tiếp tục nói. "Như bà đã biết thì truyền thống là thắp sáng đèn lồng và thả trôi trên sông..."
"Em muốn làm cái việc ngốc nghếch ấy để làm gì hả?"
"Em mới chỉ đang nói thôi mà Inuyasha!" hắn lại gắt gỏng, để mặc kệ cô tiếp tục câu chuyện của mình. "Mọi người thả đèn xuống nước như là một cách để tổ tiên họ quay trở lại nơi trần thế. Nghi lễ được thực hiệu sau đó, và sau 3 ngày họ sẽ thắp một chiếc đèn lồng khác rồi lại thả xuống nước để báo hiệu thời khắc các linh hồn đã khuất trở về thế giới bên kia. Nó thường được tổ chức vào thời gian này nên cháu chắc chắn ông và mẹ cháu đang phải chuẩn bị xong mọi thứ hết rồi."
Kagome nhìn vào nồi canh nóng, tâm trí cô miên man nghĩ tới gia đình mình đang sống ở thời hiện đại, nơi cô đã từ bỏ để chọn sống ở đây lúc này. Cô sẽ không dối lòng mà nói rằng mình chẳng hề nhớ tới gia đình, thực ra cô thường xuyên nghĩ về họ. Đặc biệt trong những ngày lễ cô thường nghĩ đến họ khi ký ức về người ông gàn dở làm các nghi lễ theo phong tục truyền thống, và mùi thức ăn thơm lừng do mẹ cô nấu bay khắp ngôi nhà trong khi cậu em cứ hay tỏ vẻ bực mình với cô cũng giống như bất kỳ cậu bé nào khác.
"Ý cháu là nó cũng diễn ra như kiểu lễ hội Matsuri?" bất chợt dòng suy nghĩ của Kagome bị cắt ngang bởi câu hỏi của bà Kaede. "V-vâng ạ, cũng gần gần như thế ạ," cô trả lời, hai mắt bỗng sáng bừng lên. "Không phải bà muốn nói với cháu là...có phải thời này cũng tổ chức nghi lễ đó hả bà?"
Bà Kaede húp thêm ít canh trước khi đưa ra câu trả lời, "À, bà không rõ lắm về một lễ hội hay lễ kỷ niệm với đồ ăn và những điệu nhảy," bà giải thích. "Nhưng có một con sông lớn gần đây ở mạn đằng Đông, qua nhiều năm bà được nghe kể là nhiều người tụ họp ở đó rồi thắp sáng những chiếc lồng đèn nhỏ và thả chúng trên sông để soi đường dẫn lối cho tổ tiên của họ, mang đến sự an bình giữa họ và những người thân yêu đã qua đời của họ."
"Ồ, tuyệt quá!" Kagome nói, hai tay ôm lấy mặt. "Cháu không thể tin được, ở vùng này mà cũng có cả ngày lễ ư bà. Bà nói đi, ở làng này cũng tổ chức chứ?"
"Này cháu, như cháu có thể thấy thì mọi người ở đây quan tâm đến việc thời tiết chuyển mùa nhiều hơn bất cứ việc gì khác. Hầu hết làng nào cũng vậy, còn chuyện tổ chức lễ hội có lẽ không phải là điều ưu tiên nhất bởi xét cho cùng tất cả cái chúng ta cần là dự trữ thức ăn cho mùa đông."
"Ồ, cháu hiểu," Kagome đáp với đôi chút hụt hẫng thất vọng trong giọng nói dẫu cho cô hiểu rất rõ điều đó
"Không có nhiều người tới con sông đó để thực hiện các nghi lễ kiểu ấy đâu, vài người thì vì quá bận trong khi số khác thì không có hứng thú. Họ nói những người nào tới đó phần nhiều bởi họ cảm thấy mất đi sự liên lạc với những người thân đã khuất trong gia đình họ, và thực hiện nghi lễ này mang lại cho họ một cảm giác bình an."
"Bà đã bao giờ đi chưa bà Kaede?" Kagome hỏi.
"Có, mấy năm trước bà có đi 1 lần trước khi cháu tới đây. Rất thú vị, bà sẽ chẳng thể nào quên được cảm giác bình yên mà bà đã có khi bà cầu nguyện xong."
Bà Kaede muốn kể chi tiết hơn, nhưng bởi Kikyo chính là lý do mà đã tới đó cách đây ba năm, bà không nghĩ rằng đây lại là điều tốt để nhắc đến tên cô ấy trước mặt Inuyasha. Hắn có lẽ đã quên cô, nhưng bà Kaede sẽ không muốn đào xới lên nữa. Đó là mấy năm trước đây, bà Kaede cảm thấy cần phải nói chuyện với linh hồn của chị gái mình hơn là chỉ đơn giản cầu nguyện ở miếu thờ.
Bà nhớ hôm đó mình đã thả chiếc lồng đèn đơn giản xuống dòng sông và dõi theo nó cứ thế trôi xa dần rồi bà cầu nguyện cho tổ tiên và người chị gái của mình. Khi mọi chuyện kết thúc, bà nhớ mình đã nở nụ cười mãn nguyện ra sao.
Inuyasha càu nhàu khi hắn nhỏm dậy từ sàn nhà. "Nghe vẫn thấy kỳ cục để mà tổ với chả chức, điều tốt nhất để làm đó là nếu em có vấn đề gì về gia đình thì chỉ cần vượt qua chúng thế thôi."
"Ừ thì có lẽ đó là cách mà anh và Sesshomaru vượt qua được nó như thế nào, nhưng những người khác lại cần chút động lực," Kagome rầy la. "Và không phải tất cả lễ hội nào cũng được thực hiện cùng bạn bè với gia đình đâu."
Inuyasha lắng nghe những lời cô nói giống như một thước phim trôi chậm trong đầu hắn, tất cả những gì hắn có thể thấy là mình và cái kẻ được gọi là anh trai ấy đang mắng vào mặt nhau vì mấy chuyện tranh cãi vớ vẩn không đâu.
"Chẳng có khó khăn quái gì," hắn thì thào trước khi vụt đứng dậy. "Em chuẩn bị đi chưa?" hắn hỏi, còn Kagome nhìn hắn một cách khó hiểu.
"Không phải em nói muốn ghé qua nhà xem Sango thế nào hả?" Mắt Kagome đột nhiên mở to. Sau một năm an lành kể từ khi đứa con gái đầu lòng của họ ra đời thì Sango lại mang bầu lần nữa, cô mới chỉ nhận ra những ngày gần đây nên Kagome muốn kiểm tra cô ấy càng sớm càng tốt. "Ồ đúng rồi, tốt hơn chúng ta nên đến đó trước khi trời tối."
Kagome xỏ dép vào, chẳng mấy chốc cô và Inuyasha đã ra đến bên ngoài. "Bà có muốn đi cùng chúng cháu không bà Kaede?" bà lão pháp sư già mỉm cười rồi lắc đầu. "Không đâu cháu, nhưng cũng cảm ơn vì đã mới bà đi. Bà sẽ đi nghỉ một lúc đây."
"Vâng, chúng cháu sẽ quay lại trước khi trời tối, nếu bà cần gì thì cứ gọi nhé. Cháu chắc là anh Inuyasha sẽ có thể nghe thấy tiếng bà."
"Bà già sẽ ổn thôi, đi nào Kagome." Cặp đôi để bà Kaede ở lại một mình trong căn lều rộng lớn và bắt đầu đi bộ về hướng nhà Miroku.
"Em biết không, em chẳng cần phải quá lo lắng cho bà già ấy đâu," Inuyasha nói lúc nhìn sang cô vợ buồn rầu của mình. "Em biết rồi," cô khẽ đáp. "Dù vậy em đã không thể giúp được nhiều, bà ngủ nhiều hơn thường lệ và có những lúc bà không muốn ăn gì, còn những lần khác em có thể khẳng định cả người bà đều bị đau ê ẩm nhưng bà chẳng thừa nhận điều ấy."
"Thì bà già đó cũng nhiều tuổi rồi. Không phải đó là lẽ tự nhiên ở tuổi bà ta nên bà ta mới hành động theo cách ấy hả?"
"Đúng là thế, nhưng từ hôm bà bị đột quỵ em không thể không có chút lo lắng cho được," Kagome khẽ thở dài, ngẩng đầu lên lấy lại tinh thần. "Mà dù bị bệnh hay không thì sức khỏe của bà lão sẽ là trách nhiệm của hai chúng ta."
"Chúng ta?" Inuyasha lặp đi lặp lại, nheo mắt trước thỏa thuận mà hắn nhớ mình chưa bao giờ đồng ý cả. Kagome bỗng trợn trừng mắt và dường như khá đáng sợ nên hắn chỉ nhìn đi chỗ khác cùng mồ hôi chảy túa ra cả đầu thậm chí còn không dám nổ ra tranh cãi. Thay vào đó hắn quyết định đổi chủ đề.
"Từ hôm qua không thấy Rin ở quanh đây nhỉ," hắn lên tiếng. "Cũng phải lâu lâu rồi anh không bắt được mùi của Sesshomaru."
"Ồ," Kagome trả lời. "Từ hôm bà Kaede bị đột quỵ thì cũng đã một hay 2 tuần gì đó, và Rin bận chăm sóc bà lão kể từ hôm đó. Nấu nướng, giặt giũ, lo nốt cả việc hái thảo dược của bà Kaede nữa, lúc nào cũng ở bên cạnh bà Kaede phòng trường hợp bà lão cần giúp đỡ. Trông cô bé khá kiệt sức, em biết cô bé có nói là mình không có nhiều thời gian cho bản thân và ngay cả khi Sesshomaru đến thăm thì cô bé cũng không thể gặp được anh ấy nhiều như cô muốn."
Kagome ngẩng mặt lên trời tươi cười vui vẻ. "Thế nên em bảo cô bé nghỉ ngơi chút ít khỏi các nhiệm vụ của mình, cứ đi chơi vui vẻ đi."
"Thế à," tên bán yêu nói, trông như thể hắn chẳng quan tâm mấy. "Thế em nghĩ cô bé đi đâu vậy?"
"À," Kagome nhỏ nhẹ lúc mắt cô nhìn chăm chú vào bầu trời màu vàng cam rực rỡ. "Em đã có một ý tưởng hay ho rồi."
X X X
Bầu trời chiều hoàng hôn bắt đầu đổ bóng một màu vàng vọt nơi đường chân trời, hai sắc cam vàng hoà trộn lại với nhau tạo ra hình ảnh phản chiếu giống hệt ánh hoàng hôn rực rỡ đang bừng cháy trong đôi mắt sâu thẳm của vị Chúa Khuyển. Ánh mắt hồ vàng ấy khóa chặt vào người thiếu nữ đang tươi cười chạy lên đồi chỉ cách hắn vài thước; trong khi lão hầu cận cứ cằn nhằn mãi về việc cô sắp đến đỉnh đồi trước lão.
Có lúc cô thấy mình giống như đứa bé 8 tuổi hắn để lại làng trước kia, có lúc cô lại thấy chẳng hề giống chút nào. Cô đã trở nên thông minh hơn, mạnh mẽ và độc lập hơn. Chỉ có một hôm duy nhất cô còn được đi chung đường với hắn, và kể từ đó họ đã không còn ở bên nhau. Hắn có thể tự mình rời đi để thăm dò các vùng đất, nhưng hắn biết thời gian cô bên hắn chỉ là tạm thời.
Trong vòng một hoặc hai ngày, cô sẽ trở lại làng, không có gì là đòi hỏi quá nhiều ở cô để dành thời gian rảnh của mình với hắn bởi nó chỉ vừa mới diễn ra đây thôi. Hắn nhớ cô đã nói với hắn mình có ít thời gian cho bản thân, nhưng cô không hề đòi được đi theo hắn. Cô đang vui vẻ bước trên con đường làng, còn hắn đang ở cùng khu vực cũng là lúc hắn thấy mình không cách xa cô quá. Ngay sau đó cô bắt đầu kể hắn nghe mọi người đã tỏ ra ghen tị với bộ đồ mới của cô ra sao, trước khi một trong hai người họ chợt nhận ra thì họ đã đang sánh bước bên nhau với Jaken lẽo đẽo đuổi theo sau.
Đó là sáng sớm hôm nay, và giờ đã gần đến hoàng hôn, mọi thứ dường như giống hệt mấy năm về trước mà họ đã trải qua cùng với Rin trở lại trong nhóm, quấy rầy Jaken và hắn đi cách họ vài thước.
"Ông Jaken, vẫn còn chậm chạp và ngắn ngủn như ngày nào," Rin trêu chọc, cho dù nụ cười cô có ngây thơ đến thế nào thì Jaken vẫn xả ra cơn giận thường có vào cô gái. "Im lặng!" lão vừa thét vừa giơ cao cánh tay lên trên không. "Ta cho ngươi biết, ta để cho ngươi thắng cuộc chạy đua thôi con nhóc kia, nếu ta sử dụng tốc độ thường lệ của ta thì ngươi sẽ...huh?" Jaken nhìn phía trước mặt mình chẳng thấy gì ngoài không gian im lìm, ngay khi lão quay lại nhìn đã thấy Rin đang bước đi bên cạnh vị Lãnh chúa. "Này!"
Một lần nữa Sesshomaru thấy Rin ở bên cạnh mình với nụ cười trên gương mặt, hai tay vòng ra sau lưng, những gì hắn nhận ra là gò má cô hơi ửng hồng lúc mỉm cười. "Em hi vọng em sẽ không làm phiền ngài chứ nếu em hỏi điều này, liệu em có thể ở lại qua đêm với hai người không, và sẽ quay lại làng vào sáng hôm sau."
Cô trông thấy hắn dành cho mình ánh mắt hoàng hôn ấm áp của hắn, qua đôi mắt ấy là tất cả câu trả lời cô cần có để nghe. Miệng hắn chẳng mở lời nào, nhưng cô biết nếu hắn thấy phiền thì hắn sẽ nói ra. Cô nở nụ cười tươi rói lúc hắn nhìn cô, nhưng tiếng của Jaken đã khiến sự chú ý của họ không còn nhìn vào nhau nữa.
Hắn đưa mắt nhìn trở về ngọn đồi phía trước, còn Rin cúi xuống nhìn chẳng có gì ngoài mặt đất và bộ kimono với hai sắc cam, vàng xinh xắn của mình. Vâng, bộ đồ màu vàng bằng lụa với những chú chim màu cam được trang trí xung quanh tôn lên vẻ ngọt ngào nơi trái tim cùng tính cách nồng ấm của cô, kể từ cái hôm Sesshomaru tặng nó cho cô, cô không thể không ngừng mỉm cười mỗi lần nhìn vào nó.
Cô cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ nó. Kagome và Sango nhìn cô với ánh mắt vui tươi nhưng cũng không dấu nổi ghen tị khi họ bảo cô rằng cô là một cô gái may mắn vì có những bộ đồ đẹp như thế để mặc. Những người dân khác trong làng thì luôn nhìn cô rất đỗi kinh ngạc bởi làm thế nào mà con mắt tinh đời của bà lão pháp sư già nua có thể mua được cho cô những bộ đồ đắt tiền đến vậy từ ngày cô ở lại cái làng này, nhưng giờ cô cảm thấy mọi người nhìn vào mình nhiều hơn cả trước đây.
Cô bạn cùng làng Saki cũng nhìn cô đầy ganh tị và luôn làm phiền cô với câu hỏi cô mua nó ở đâu, ai là người đã tặng nó cho cô bởi xem xét đến việc Rin chưa bao giờ giải thích với cô ấy làm thế nào cô lại nhận được những bộ kimono ngay từ những ngày đầu tiên. Rin sẽ vui mừng mà kể với Saki về Sesshomaru, nhưng cô không dám chắc Sakin sẽ đón nhận câu chuyện ấy như thế nào khi biết rằng có một yêu quái rất gần gũi với cô bạn của mình.
Vậy nên, Rin quyết định lúc này không được kể lể gì hết, nhưng một ngày nào đó cô sẽ nói ra. Cô nhớ lại Saki đã bảo rằng bộ kimono hiện giờ của cô đẹp hơn hết thảy những bộ đồ còn lại.
Ngay cả Rin cũng phải thừa nhận trong tất cả các bộ kimono mà vị Lãnh chúa đã tặng mình, thì đây là bộ đồ đẹp nhất.
Là một người đàn ông, hắn quả là người có khiếu thẩm mỹ, hầu hết những người khác sẽ chẳng quan tâm tới kiểu dáng hay màu sắc. Nhưng với khiếu thẩm mỹ cao đi cùng sự sang trọng với một môi trường lúc nào cũng có sự tao nhã đều là những thứ hắn có đã tạo nên rất nhiều ý nghĩa với vẻ ngoài của hắn. Cô biết địa vị cao quý của hắn trong thế giới này, và điều cô không muốn là mang đến sự xấu hổ cho nó.
Rin chợt dừng suy nghĩ khi nhận ra cuối cùng mình đã lên đến đỉnh đồi lần nữa, nhưng lần này cô đã có thể ngắm nhìn những gì ở bên dưới.
"Đẹp quá," cô nói với đôi mắt mở to. "Kia chắc chắn là con sông lớn hiện tại, trông nó phải kéo dài hàng dặm ấy chứ, em tự hỏi không biết nơi cuối nguồn là ở đâu?" Cả cô và Jaken cùng đưa tay lên trên mắt để nhìn xa hơn và coi xem con sông hiện tại kéo dài đến bao xa trong khi Sesshomaru nhìn cảnh đẹp của dòng sông với vẻ hờ hững nhưng ẩn chứa sự yên bình trong ánh mắt.
"Để ta đoán," Jaken cất tiếng rồi nheo mắt nhìn Rin. "Có phải ngươi đang định đi bắt cá không?" Rin bật cười thành tiếng và lắc đầu quầy quậy, cô chỉ cho lão thấy gói bọc nhỏ bằng lụa đỏ mà mình đeo sau lưng. Nó không quá lớn, và mái tóc dài buông xõa của cô đã che nó đi một cách dễ dàng.
Nó mang tất cả những thứ cần thiết mà cô cho rằng mình sẽ cần tới nó trong một vài trường hợp bởi cô sẽ mất mấy hôm để đi cùng với vị Lãnh chúa. Thức ăn, ống tre đựng nước, ít thuốc, và mấy món vũ khí phòng khi có chuyện xảy ra với cô nếu Sesshomaru không có mặt.
Chẳng cần phải nhìn thấy thì cũng biết cô vui đến mức nào lúc đóng gói các món đồ lại. "Em đã đem theo ít thức ăn nên chúng ta không cần phải dừng lại làm gì," cô nói rồi mỉm cười bởi biết mình sẽ không làm chậm chân vị Lãnh chúa với cơn đói thường xuyên của cô. Thời gian này cô muốn đi xa khỏi làng để dành thời gian bên hắn, không phải cố đi bắt cá hay tìm bữa ăn tiếp theo cho mình.
Cả nhóm bắt đầu đi xuống đồi, dẫn đầu bởi tên yêu quái khắc kỷ, cơn gió khẽ luồn qua mái tóc dài lụa là màu bạch kim của hắn, theo sau là người thiếu nữ đang mỉm cười rạng rỡ với lọn tóc màu nâu sẫm được cột lại bằng chiếc dây nơ vàng cũng đang bay phấp phới theo làn gió. Cuối cùng là lão tiểu yêu với nước da màu xanh lá vội vã đuổi theo họ chẳng có gì ngoài tiếng quần áo sột soạt vang lên trong không gian, để rồi cuối cùng lão lại vấp ngã trên chính chân mình và lăn lông lốc xuống hết quãng đường còn lại.
Sesshomaru không mảy may bận tâm đến lão hầu cận đáng thương của mình, còn Rin chẳng nể nang gì mà bật cười khanh khách. Cô nhớ mình chưa khi nào lại cười nhiều và thoải mái như thế này lúc ở trong làng, có lẽ bởi vị Lãnh chúa không có mặt ở đó. Và lẽ dĩ nhiên cô đã vui mừng biết bao khi được gặp lại người bạn già nhỏ bé màu xanh lá của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook