Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Có thể phát tài đương nhiên là tốt, chính Trần Nghiêm cũng cảm thấy rất tốt.

Buổi chiều, sau khi tiễn Nhậm Khâm Khâm đến lấy hành lý của Nguyễn Tụng đi, lại gọi điện nói chuyện với Nguyễn Tụng xong, y bắt đầu nghiêm túc đứng trước tủ quần áo chọn chọn lựa lựa.

Nào là áo phông, áo sơ mi rồi đến áo len.

Rải ra đầy một giường, y ướm toàn bộ lên người, soi gương ngắm nghía hai lần, mặc thử một lần rồi lại nhanh chóng cởi ra thử cái khác.

Thay xong còn sờ sờ cái mặt béo, nhéo nhéo cái eo bánh mì của mình, cân nhắc có nên giảm cân hay không, cuối cùng còn lấy cả bộ vest xịn nhất cất dưới đáy tủ của mình ra.

Tưởng nhìn bộ dạng này của Trần Nghiêm, còn tưởng là y chuẩn bị đi ra ngoài bàn bạc dự án, lắc đầu cảm khái: "Tuy nói khỏi nghiệp cần để ý đến hiệu suất, nhưng tôi ngồi còn chưa ấm mông, ông đã chuẩn bị ra ngoài gặp người rồi, có phải hơi khóa trương quá không?"

Trần Nghiêm ngắm tới ngắm lui, cuối cùng chọn một chiếc áo dệt kim hở cổ có mũ trông miễn cưỡng chấp nhận được mặc vào: "Không đâu, tôi chỉ ra ngoài giúp người ta đón con thôi."

Tưởng, Soái, Tiểu Khổng không hẹn mà cùng: "?"

Ba người: "Ông âm thầm ở sau lưng bọn tôi, chưa kết hôn mà đã có con á?"

Trần Nghiêm ghé sát vào gương chỉnh lại tóc: "Gì mà chưa kết hôn đã có con, tôi đi giúp người đại diện của Nhậm Khâm Minh đón con tan học thôi."

"À ⸺⸺"

Ba người hiểu ra: "Cái này còn quá đáng hơn cả chưa cưới đã có con đấy, đây là định làm con giáp thứ mười ba giới tính nam đấy ư?"

Trần Nghiêm không thể tin nổi nhìn bọn họ: "Không phải, mấy ông có thể tin tôi một tí không vậy, người đại diện của Nhậm Khâm Minh bây giờ đang độc thân, single mom có biết không hả?"

Ba người nghe thế thì tỏ vẻ đã biết: "Hiểu, đây chính là thích phụ nữ đã ly hôn."

"???"

Trần Nghiêm hoàn toàn không thể hiểu được: "Tôi đây trung hậu thành thật thế này, tại sao hình tượng trong lòng mấy ông lại là như vậy chứ?"

Ba người gật đầu rồi lại gật đầu: "Trung hậu thành thật quá, nhìn anh em mình rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng hơn nửa năm nay, sau lưng lại giấu anh em quen biết với Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh."

Trần Nghiêm: "......"

Oán giận của mấy ông ra là chờ cả ở đây.

...

Địa điểm chụp ảnh tạp chí.

Nhậm Khâm Minh vừa chụp xong một bộ, giờ vừa mới thay một bộ mới, đứng cạnh phông nền, vừa trao đổi về động tác với nhiếp ảnh ra, vừa để chuyên giả trang điểm dặm phấn lại cho mình.

Vốn một buổi chụp hình tạp chí đơn giản như thế này, Từ Lan hoàn toàn có thể không đến, chỉ cần để Tiểu Lư đi cùng là được.

Cố tình không biết là đầu óc tạp chí này bị vào nước hay là sao, thế mà lại lâm thời thay đổi, chơi trò lật lọng với bọn họ.

Trước đã giao hẹn với nhau là chụp ảnh bìa, nói đổi cái là đổi luôn, không hiểu sao lại thông báo lại, nói bọn họ sẽ chụp ảnh trang phụ trên trong, trang bìa phải chờ đến kỳ sau mới đăng bù lại.

Tuy nói chỉ thay đổi thời gian đăng ảnh bìa từ số trước thành số sau, không có ảnh hưởng gì, nhưng không nói rõ nguyên nhân sai hẹn thì Từ Lan không thể nuốt trôi cơn tức này được.

Tưởng bọn họ là thành phần flop sấp mặt từ xó xỉnh nào chui ra, có thể tùy tiện bắt nạt chắc.

Xem thường ai đó?

Từ Lan không nói nhiều với bọn họ, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, túm tổng biên tập tạp chí này đến studio chụp hình, đối chất trực tiếp với đối phương: "Nói thật, tôi không dám tin chuyện như này lại là do bên "LOCKO" tự ý làm ra, cho nên tôi không làm khó cô, điều chỉnh trình tự phát hành số tạp chí chụp ảnh bìa cũng được thôi, nhưng cô phải nói cho tôi biết, người chen chân lên trước bọn tôi là ai."

Nhiều năm nay "LOCKO" đều là tạp chí giải trí và thời trang hàng đầu trong nước, không có lý nào lại không biết phân biệt nặng nhẹ, vì một chuyện nhỏ như thay đổi trình tự phát hành ảnh bìa này là đắc tội một ảnh đế phái thực lực đang trên đỉnh cao.

Chỉ có thể là có người sai khiến phía sau.

Tổng biên tập tạp chí thoạt nhìn cũng có vẻ cảm thấy đuối lý.

Đối phương thân thiết gọi "Lan ơi Lan à" rồi nhanh chóng kéo tay Từ Lan, kéo cô ra xa khỏi khu vực chụp hình: "Nhiều năm không gặp, sao tính tình cô vẫn nóng nảy như vậy chứ?"

Hiển nhiên, trước khi Từ Lan giải nghệ mấy năm trước, hai người đã có quen biết với nhau.

Khi đó Từ Lan chỉ mà một người đại diện nhỏ, có năng lực khai thác tiềm năng của nghệ sĩ mới, mà tổng biên tập cũng chỉ là một biên tập viên bình thường.

Vật đổi sao dời, vị trí của hai người cũng thay đổi.

Từ Lan không có ý định ôn lại chuyện cũ với đối phương, cô rút tay của mình lại, tiếp tục nói chuyện công việc: "Biết tính khí tôi không tốt thì những lúc thế này cô cũng đừng ngắt lời tôi."

"Ây dà, biết rồi biết rồi." Tổng biên tập nhận điện thoại của cô tới đây thì cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô ta nhìn quanh bốn phía, xác nhận không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ mới thấp giọng nói, "Này chủ yếu là do yêu cầu của tổng bộ, trực tiếp ra chỉ thị xuống bên dưới, bọn tôi chỉ là dân làm công ăn lương, làm sao có thể quản được những chuyện như vậy, thực sự không còn cách nào."

"Cho nên tôi cũng đã nói là sẽ không làm khó cô rồi, cô chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc người chen ngang một chân kia là ai thôi."

Từ Lan hoàn toàn không phát hiện ra, lúc mình khó chơi lên quả thực không khác gì Nhậm Khâm Minh, dứt khoát khoanh tay đứng ì ra đó: "Dù sao bây giờ cô không nói, đến lúc tạp chí phát hành tôi cũng sẽ biết thôi. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò, muốn nhìn thử một chút xem, rốt cuộc địa vị của Khâm Minh nhà tôi phải cao đến cỡ nào mới có thể lên trang bìa đúng như ý nguyện ban đầu."

Tổng biên tập lập tức xoắn hết cả lại: "Bà cô tổ của tôi ơi, đừng nói như vậy mà, không nghiêm trọng đến thế đâu! Lần này thực sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nhỏ xíu thôi."

Hai mắt Từ Lan vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta, không thèm tiếp lời.

Tổng biên tập đấu mắt với cô một hồi, chưa được bao lâu đã không kiên trì được nữa bèn nhả ra, nhỏ giọng nói: "... Không phải người nào quá nổi, chỉ là một idol nhỏ mới ra mắt."

Từ Lan vẫn không tiếp lời.

Tổng biên tập rốt cuộc cũng nhận ra, bà cô tổ này vẫn giống y như ngày xưa, không dễ lừa chút nào, chỉ đành chịu thua: "Lan ơi là Lan, dám vô lý chen ngang như vậy đương nhiên là người có liên quan, ai tinh tường đều có thể thấy rõ, giờ truy cứu người đó là ai kỳ thực không có ý nghĩa gì. Nhậm Khâm Minh có thể bằng bản lĩnh của chính mình từng bước xông pha, cá nhân tôi, bao gồm toàn bộ nhân viên văn phòng bọn tôi đều vô cùng bội phục cậu ta. Địa vị của cậu ta có cao không à, đương nhiên là cao, nhưng cao đến đâu thì cũng là "Tay trắng dựng nghiệp", cô có hiểu ý của tôi không? Chỉ là, chuyện như thế này gặp phải cũng không có cách nào..."

Từ Lan không hề bị lay động: "Gì mà hết cách với không hết cách chứ, cô chỉ cần nói tôi biết người kia là ai, tôi cũng đâu bắt cô phải làm gì."

Tổng biên tập sốt ruột muốn khóc luôn cho rồi, chỉ tiếc mài sắt không thành kim, kéo Từ Lan đến một chỗ càng kín đáo hơn: "Tôi biết trong lòng cô nhất định còn giận bọn tôi, trước đây quan hệ với cô tốt như vậy mà lúc đó không đứng ra giúp cô làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng Lan à, tôi nghĩ cô một lần nữa quay lại cái giới này là cuối cùng cũng đã hiểu ra đạo lý, người đứng dưới mái hiên như chúng ta không thể không cúi đầu, kết quả sao cô vẫn giống y như ngày trước vậy! Trước kia cớ làm sao cô lại bị người ta để mắt đến, bắt tay nhau phong sát, quên rồi hả?"

Từ Lan đương nhiên chưa quên, mà cũng không thể nào quên được.

Tổng biên tập tiếp tục cầm tay cô khuyên bảo: "Cô cũng biết con người tôi nhát gan, sợ nhất là dính phải phiền phức, tôi thực lòng thực dạ coi cô là bạn nên mới nói những lời này. Nhậm Khâm Minh trong giới cư xử ngay thẳng, chưa bao giờ thấy sang bắt quàng làm họ, dính vào tư bản, chỉ biết chuyên tâm đóng phim, điều này ngay từ đầu đã quyết định, địa vị trong giới của cậu ta có cao đến đâu thì cũng chỉ giống như chúng ta, đều là người bình thường mà thôi, bây giờ có thể kiếm miếng cơm ăn đã là ông trời phù hộ, phải tự biết quý trọng, đừng có lúc nào cũng nghĩ muốn đuổi theo tranh đấu với những người kia, vậy có khác nào lấy trứng chọi đá. Con trai cô còn nhỏ như vậy, co được giãn được, tiếp tục kiếm tiền không thích hơn sao? Cho thằng bé đi học trường tư, sau này lại ra nước ngoài du học."

Cô ta còn nói, ảnh bìa lần này lên trước hay lên sau thật sự không quan trọng không ai biết Nhậm Khâm Minh bị người khác chen chân, văn phòng "LOCKO" của cô ta cũng tuyệt đối không tung tin ra bên ngoài, tránh làm mất mặt nhau.

Mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như giao hẹn lúc trước chính là chụp ảnh cho kỳ tạp chí tiếp theo, để việc này trôi qua một cách lặng lẽ.

Đúng lúc chương trình "19 ngày bên nhau" của Nhậm Khâm Minh cũng sắp kết thúc rồi, đến lúc đó cô lại dặn biên tập viên bên dưới tập trung nhấn mạnh việc này, coi như là để bồi thường.

Lời trong ý ngoài của tổng biên tập đều thực lòng hướng về phía Từ Lan, hi vọng cô bỏ qua chuyện này.

Nhưng như vậy vẫn không thể hoàn toàn thuyết phục Từ Lan.

Điều thực sự khiến cô cảm thấy bị thuyết phục là, tổng biên tập nhận được điện thoại phải rời đi gấp, trước khi đi còn cầm tay cô nói.

"Tôi lại nói thêm một câu cô không thích nghe vậy, coi như cô không nghĩ cho bản thân mình đi, nhưng dù sao cô cũng phải cân nhắc cho Nhậm Khâm Minh chứ. Cậu ta bây giờ tương lai xán lạn, không dính đến cờ bạc, ma túy, mại dâm, cũng không trốn lậu thuế, ít nhất vẫn có thể kiếm tiền thêm mười mấy, hai mươi năm nữa, thật sự không cần làm huyên náo rồi rơi vào kết cục như Trương Kiều Ngữ..."

...

Trong địa điểm chụp hình

Thực ra từ lúc Từ Lan bị tổng biên tập kéo vào trong góc nói chuyện riêng, Nhậm Khâm Minh đã để ý thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng.

Nhưng chờ hắn chụp xong tất cả trang phục, kết thúc công việc chuẩn bị đi trở về, lúc ngồi trong xe bảo mẫu, Từ Lan lại không chủ động nhắc đến với hắn.

Nhậm Khâm Minh cũng không hỏi trực tiếp: "Hôm nay chị không phải đón Đồng Đồng tan học à?"

Đồng Đồng là con trai Từ Lan, năm nay đang học tiểu học.

Bình thường ở nhà, ăn mặc ở đi lại Từ Lan đều mời một dì giúp việc đến để phụ chăm sóc thằng bé, nhưng cứ đến giờ tan học vào năm rưỡi chiều, thì hôm nào Từ Lan cũng kiên trì đến trường đón thằng bé.

Không phải có lý do gì đặc biệt thì sẽ không trì hoãn.

Nhưng Từ Lan thoạt nhìn lại thong thả như không có chuyện gì: "Trần Nghiêm nói buổi chiều đúng lúc có việc cần làm ở gần trường học, có thể đón thằng bé giúp chị, Đồng Đồng cũng thích chơi với cậu ấy nên chị nhờ cậu ấy qua đón thằng bé luôn."

Dạo này vì chuyện phòng làm việc của Nguyễn Tụng, Trần Nghiêm thường xuyên liên hệ Từ Lan học hỏi kinh nghiệm, nên hai người cũng thân thiết hơn.

Nhậm Khâm Minh dừng một chút: "Vậy câu ta trực tiếp đưa thằng bé về nhà chị luôn à? Không thì để Tiểu Lư đưa chị về trước đi."

Dù sao bên hắn cũng không còn lịch trình nào nữa, lúc về chỉ cần rẽ qua quán ăn vặt, xếp hàng mua mấy món Nguyễn Tụng thích ăn là có thể kết thúc công việc, quay về trên núi.

Từ Lan day day huyệt thái dương, nghĩ một chút: "Cũng được, vậy đưa chị về nhà trước đi, nếu không lại phiền Trần Nghiêm lâu quá."

Hôm nay lúc biết tin chuyện xảy ra ở studio chụp ảnh tạp chí, cô đúng lúc đang nói chuyện điện thoại với Trần Nghiêm, cô cứ thế nổi giận ngay trước mặt đối phương.

Trần Nghiêm nghe ra chiều nay chắc cô phải đi một chuyến với Nhậm Khâm Minh bèn xung phong nhận đón con trai giúp cô.

Cho nên việc điều chỉnh thời gian lên bìa tạp chí này, Trần Nghiêm cũng biết.

Giờ Từ Lan có hơi do dự, không biết có nên nói lại với Nhậm Khâm Minh không.

Dù sao có biết cũng chỉ tăng thêm phiền não chứ không có bất kỳ cách giải quyết nào hữu hiệu cả.

Trên đương về nhà cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Trần Nghiêm, dặn y trước tiên đừng nói chuyện này với người nào khác, nhân tiện hỏi xem y đã đón được Đồng Đồng chưa.

Cùng lúc đó, trong xe bảo mẫu.

Nhậm Khâm Minh cũng đang nhắn tin với Nguyễn Tụng.

Hiển nhiên đối với việc Trần Nghiêm và Từ Lan đột nhiên thân thiết đến mức có thể đi đón con hộ, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc giống mấy người nhóm Tưởng, hiếm thấy mà buôn chuyên ngồi lê đôi mách.

[Năm sau ở bên vợ 330 ngày: Chắc không phải là Trần Nghiêm thích chị Lan đâu nhỉ?]

Nguyễn Tụng tức thì nhắn lại cho hắn một dấu chấm hỏi.

[Tụng lại nghèo rớt mùng tơi, bắt đầu lại từ đầu: Ban ngày đừng có kể chuyện ma chứ. Lấy sự hiểu biết của tôi với Béo, tên này 10.000% thích mấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu, là kiểu con gái thấp hơn cậu ta một cái đầu, có thể làm tư thế chim nhỏ nép vào người ấy.]

Trần Nghiêm cao 1m80, Từ Lan cao 1m67, đầu tiên chiều cao đã không khớp rồi.

Còn tính cách, tuổi tác, bất kể là nhìn từ phương diện nào cũng thấy rõ ràng là không hợp nhau.

Mà tình huống thực tế cũng là như thế.

Cổng trường tiểu học trực thuộc đại học A.

Vừa đến giờ học sinh tan học, cổng trường sẽ bị phụ huynh cùng các loại xe riêng bịt kín, nước chảy cũng không lọt.

Để đảm bảo an toàn, học sinh sẽ lần lượt được giáo viên chủ nhiệm trao tận tay cho từng phụ huynh.

Giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp phải xác nhận từng phụ huynh tới đón không có vấn đề gì thì mới trao trả học sinh.

Trần Nghiêm cách qua đám đông, từ xa nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh Đồng Đồng, bèn căng thẳng vuốt lại mái tóc xịt keo của mình.

Nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, lộ ra một nụ cười hở tám cái răng tiêu chuẩn, đi qua chào hỏi: "Cô giáo Lưu, hôm nay cũng là tôi tới đón Đồng Đồng, mẹ Đồng Đồng hôm nay có việc bận đột xuất nên không thể đến được, làm phiền cô phải chờ!"

Cô gái được gọi là "Cô giáo Lưu" để tóc ngắn ngang vai, bên dưới phần tóc mái bồng bềnh là một đôi mắt vừa đen vừa sáng, khi cười hai mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, còn có núm đồng tiền hình quả lê, giọng nói cũng ngọt ngào y như vẻ ngoài, cô nghiêm túc giao Đồng Đồng lại cho Trần Nghiêm, nói: "Không sao, nhưng lần này có lẽ anh phải xác minh thêm quan hệ của mình và mẹ Đồng Đồng nữa, tôi thấy công việc của mẹ Đồng Đồng có vẻ rất bận rộn, có phải sau này anh sẽ thường xuyên tới đón thằng bé không?"

Trần Nghiêm nhìn cô giáo không chớp mắt, chưa kịp nghĩ gì đã đáp luôn: "Đúng vậy, mẹ Đồng Đồng là cấp trên của tôi, nếu cô ấy không tới được thì sẽ là tôi tới đón Đồng Đồng."

Cô giáo Lưu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chủ động lấy điện thoại ra: "Vậy để tôi thêm Wechat của anh đi, sau này có việc gì cũng tiện liên hệ."

"Hả? Wechat à?"

Trần Nghiêm bị "Tiến triển" bất ngờ này làm cho choáng váng không còn nghĩ được gì nữa, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra quét mã, hoàn toàn quên béng mất cái tên Wechat của mình không thể để người khác trông thấy.

Mãi đến khi cô giáo Lưu nhận được lời mời kết bạn của mình, sắc mặt lại quái quái.

Trần Nghiêm chỉ sợ cô đổi ý, không muốn thêm bạn nữa: "Làm sao vậy? Tôi vừa gửi lời mời kết bạn rồi đó, chưa thấy à?"

Cô giáo Lưu cố nhịn cười, đưa tay lên che miệng, giơ màn hình điện thoại của mình ra: "Nick của anh là nick có ảnh avatar hình mèo con, tên "Gái béo" này à?"

Trần Nghiêm: "?"

Trần Nghiêm: "!!!!!"

Khuôn mặt già nua của y lập tức đỏ như đít khỉ, thực sự là hiện trường đội quần cỡ lớn mà!

Đồng Đồng nhìn Trần Nghiêm xấu hổ, từ đầu đến cuối đến cuối đều phối hợp giữ yên lặng, mãi đến tận khi được Trần Nghiêm cùng tay cùng chân dắt ra khỏi cổng trường, đi xa một đoạn rồi mới mở miệng: "Anh, anh lại tới nhìn trộm cô giáo của em."

Trần Nghiêm: "Nói linh tinh cái gì vậy, đón em tan học sao có thể nói là trộm."

Đồng Đồng ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, gái béo."

"?"

"......"

...

Tối hôm đó.

Từ Lan ở nhà cùng con trai ăn cơm, làm bài tập, lại đọc truyện một lúc, đến đúng chín giờ thì dỗ thằng bé lên giường ngủ.

Nếu đổi lại là bình thường, sau khi Đồng Đồng ngủ rồi thời gian làm việc của cô mới chính thức bắt đầu.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay ở chỗ chụp hình tạp chí khiến cô cảm thấy có chút buồn bực, không thể tập trung được, cứ đi đi lại lại trong phòng khách, hiếm thấy mà do dự.

Vất vả lắm mới bình tĩnh lại ngồi xuống ghế sô pha, lật xem danh sách bạn bè trên Wechat, cô lại giật mình phát hiện ra, người có thể cùng cô tâm sự một hai câu vào lúc này thế mà chỉ có một.

Từ Lan thực sự không ngờ, có một ngày bản thân lại chủ động liên lạc với Trương Kiều Ngữ vì chuyện cá nhân.

Nửa tiếng sau, tại một quán bar ở thành phố A.

Từ Lan vén rèm cửa, nhìn ánh đèn màu nhấp nháy lòe loẹt trên trong thực sự không thể quen nổi.

Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, người người nhốn nháo, nhảy múa điên cuồng.

Cô cứ tưởng muốn tìm được Trương Kiều Ngữ trong đám người này sẽ phải tốn chút sức lực.

Nào ngờ đối phương lại hoàn toàn không lo sẽ bị người khác nhận ra, Từ Lan vừa với bước vào cửa, đã nhìn thấy Trương Kiều Ngữ đang ngồi dựa vào quầy bar.

Người phụ nữ vẫn trước sau như một, kẹp điếu thuốc lá giữa các đầu ngón tay, dù ánh sáng mờ ảo cũng không che lấp được đôi mỗi đỏ mọng diễm lệ của cô ta, cô ta quay đầu nhìn về phía Từ Lan nói: "Chậm chết được."

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương