Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mấy năm mới gặp lại, ấn tượng về người phụ này trong lòng Từ Lan vừa giống lại vừa không giống nhau.

Trương Kiều Ngữ hôm nay mặc một chiếc váy hai dây màu đen.

Bờ vai và tấm lưng quyến rũ của cô ta được phô bày khéo léo, cơ xương mảnh mai, chiếc cổ thon dài, từ trên xuống dưới không mang bất cứ đồ trang sức nào nhưng vẫn khiến người ta liếc mắt đã nhận ra trong vô số trai xinh gái đẹp ở đây.

Một mặt khoác lên dáng vẻ được thời gian ưu ái bỏ qua, một mặt tận hưởng sự từng trải và lắng đọng mà thời gian mang đến, từ lâu đã không còn là cô gái nhỏ cần cô cầm tay chỉ dạy từng thứ nữa.

Trong bóng tối có không ít ánh mắt nhìn về phía Trương Kiều Ngữ.

Cô ta lại như không hay biết gì, mặc người quan sát, thản nhiên ngồi trên ghế cao ở quầy bar, đối chân đi giày cao gót chống xuống làm điểm tựa, đắm mình trong ánh sáng lung linh mờ ảo trong quán bar.

Phóng khoáng mà cô đơn, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí cuồng nhiệt ăn chơi sa đọa xung quanh, trái lại càng làm lộ ra sức hấp dẫn trí mạng.

Cho dù biết Trương Kiều Ngữ bây giờ đã không còn trong trách nhiệm quản lý của mình nữa, nhưng Từ lan vẫn không nhịn được bệnh nghề nghiệp, câu đầu tiên lúc vừa gặp mặt đã cau mày nói: "Bị người ta chụp được tung lên mạng thì làm sao bây giờ?"

Trời mới biết Trương Kiều Ngữ đã lao lâu rồi không nghe được mấy lời răn dạy kiểu vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó là bài học đầu tiên mà "Quyền lực" dạy cho cô ta.

Vì thế cô ta kẹp điếu thuốc lá ở đầu ngón tay, lòng bàn tay tỳ lên thái dương, nở một nụ cười thản nhiên: "Tôi vào quán bar thì có gì đáng để nói chứ? Tôi tưởng tất cả fan của tôi đều biết chuyện này rồi."

Về phần những người không phải fan của cô ta, muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ.

Hai người đã năm năm không gặp mặt.

Chỉ cần Từ Lan muốn, mỗi ngày cô đều có thể ở trên các kênh truyền thông, mang xã hội nhìn thấy Trương Kiều Ngữ.

Nhưng Trương Kiều Ngữ muốn thấy Từ Lan thì không như vậy.

Hôm nay Từ Lan mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng cổ thấp, bên dưới là váy bút chì màu đen dài đến bắp chân, lưng cao xẻ tà, chân đi giày cao gót, vậy mà ở trong quán bar trông không hề bị lạc quẻ.

Trương Kiều Ngữ cười mà như không cười, quay đi: "Tôi còn tưởng chị sẽ mặc nguyên bộ đồ công sở giống ngày trước chứ."

Nửa tiếng trước, cô cũng ngồi ở quán bar này.

Ve vãn tán tỉnh một hồi, ngay cả ứng cử viên để qua đêm cùng cũng chọn ra rồi, nhưng vì một tin nhắn của Từ Lan, cô ta lập tức không chút do dự từ chối tất cả những "Lời mời" của người cung quanh.

Trương Kiều Ngữ vốn định đổi sang nơi khác để gặp Từ Lan.

Song lại nghĩ Từ Lan nhất định rất ít khi ra vào những nơi thế này, đột nhiên muốn trêu chọc đối phương một chút, bèn gửi địa chỉ quán bar này cho Từ Lan,

Cô ta cứ nghĩ Từ Lan kiểu gì cũng cò kè mặc cả với mình một hồi, không ngờ cô thế mà lại tới thật.

Hơn nữa còn tới rất nhanh.

"Thật sự không cân nhắc việc chuyển một chỗ khác để nói chuyện à?" Từ Lam cảm thấy rất khó chịu với những ánh mắt trần trụi từ bốn phương tám hướng nhắm về phía Trương Kiều Ngữ.

Trương Kiều Ngữ thấy mình trêu chọc sắp thành công rồi, nhưng vì một câu này của Từ Lan mà lại thay đổi ý định, tầm mắt thoáng lướt qua đôi mày cau chặt của cô: "Đi thôi."

Trái lại Từ Lan lại có chút giật mình với sự thỏa hiệp dễ dàng của Trương Kiều Ngữ: "... Đi đâu?"

"Bảo chị đến chỗ như thế này chị cũng bằng lòng." Trường Kiều Ngữ đưa tay dập tắt điếu thuốc, không quay đầu lại mà đứng dậy nói, "Vậy tôi cho chị hưởng đãi ngộ tiêu chuẩn cao nhất, đến nhà tôi."

...

Buổi chiều.

Nhậm Khâm Minh và Tiểu Lư đưa Từ Lan về nhà xong thì đi thẳng về phía quán ăn vặt yêu thích của Nguyễn Tụng ở gần đại học A.

Nhưng phố ăn vặt này đường ngang ngõ tắt nhiều, sinh viên đi dạo đông như mắc cửi, Tiểu Lư đi theo chỉ dẫn không thể tìm được lối nào với lối nào, chỉ có thể để Nhậm Khâm Minh chỉ đường.

Trước khi lái xe đến đây, cậu ta còn tưởng sẽ là một cửa hàng lâu năm nổi tiếng, nếu không sao có thể khiến Nguyễn Tụng nhớ mãi không quên như vậy.

Kết quả Nhậm Khâm Minh lại bảo cậu ta đừng xe ở ven đường, hóa ra quán ăn vặt đó là chỉ là một xe đẩy nhỏ kiểu sạp hàng di động do một đôi vợ chồng đã lớn tuổi mở, bán các món kho Triều Châu* tự làm.

* Món kho Triều Châu là món ăn đặc sản truyền thống ở Triều Châu, Quảng Đông, là món ăn đại diện quan trọng của ẩm thực Triều Châu. Nguyên liệu bao gồm hơn mười loại gia vị tự nhiên như đường nâu, nước, muối, tương đậu (hoặc nước tương), hành, rằng, quế, hồi, thì là,.... Các món ăn có thể kể đến là vịt om sấu, ngan om, chân giò om, bị lợn om, ruột lợn kho, trúng kho,...

Học sinh xếp thành hàng dài chờ mua, việc làm ăn buôn bán so với mấy cửa tiệm mặt đường được trang hoàng tử tế còn tốt hơn.

Tiểu Lư ở trên xe ghi nhớ các món ăn Nhậm Khâm Minh dặn mua, mua bao nhiêu, có cần thêm bớt gì không.

Kết quả là chờ cậu ta đợi được đến lượt mình gọi món, vừa nghe đôi vợ chồng kia mở miệng đã choáng hết cả đầu ⸺⸺ hai người họ đều nói tiếng địa phương của thành phố A.

Người trẻ tuổi nói tiếng địa phương thành phố A, cậu ta còn có thể nghe hiểu bập bõm được một chút.

Nhưng người lớn tuổi nói chuyện rõ ràng là đặc giọng địa phương hơn, nghe mà Tiểu Lư muốn quên luôn cả tiếng phố thông nói thế nào.

Quan trọng là quán nhỏ này bày đồ ăn theo từng đĩa, mề gà, ruột vịt, xương đòn... các loại. Còn có mấy loại thịt mà cậu ta không phân biệt nổi là thịt gì, hoàn toàn không biết gọi thế nào.

Nhậm Khâm Minh còn đặc biệt dặn là phải mua chim cút.

Tiểu Lư chỉ biết chim cút là một loại chim nhỏ, cậu ta cũng biết trứng chim cút trông ra làm sao, nhưng mà sau khi chim cút đã nhặt lông tẩm ướp chế biến trông như thế nào thì cậu ta chịu chết, chỉ có thể căn răng nói món mình muốn mua trước.

Kết quả đôi vợ chồng kia một người lấy túi, một người đeo găng tay lấy mấy con đại khái là chim cút từ một đĩa thức ăn trong quầy ra, liên tục hỏi cậu ta có chắc là muốn mua món này không.

Tiểu Lư hoang mang.

Cuối cùng sinh viên đứng sau lưng thấy cậu ta vất vả quá, chủ động phiên dịch giúp: "Hai bác hỏi anh muốn mua mấy con chim cút đó."

Tiểu Lư nhìn dòng người xếp hàng dài phía sau, vội vàng đưa tay ra hiệu số "5": "Năm, năm con chim cút."

Nhưng hai vợ chồng vẫn tiếp tục hỏi.

Cậu sinh viên tiếp tục phiên dịch: "Chim cút chặt đôi, bán nửa con một. Nếu anh muốn mua năm con thì tính là mười phần, hai bác muốn anh xác nhận lại số lượng, bởi vì mua quá nhiều ăn không hết, để qua đêm sẽ không còn ngon nữa. Hơn nữa số lương có hạn, anh mua sai, mua nhiều thì người phía sau không còn để mua nữa."

Lần này Tiểu Lư hoang mang toàn tập luôn.

Cậu ta cũng không chắc Nhậm Khâm Minh nói mua năm con hay là năm phần nữa, không thì...

"Là năm con, mười phần."

Nhậm Khâm Minh đội mũ đeo khẩu trang đúng lúc xuất hiện ở phía sau Tiểu Lư, tiếng địa phương của hắn thế mà không hề kém đôi vợ giồng già kia tí nào.

Đôi vợ chồng kia ngẩng lên trông thấy hắn thì rõ ràng sửng sốt một chút, rất nhanh đã lấy chim cút đặt lên thớt, chặt ra cho hắn.

Nhậm Khâm Minh dứt khoát gọi luôn mấy món còn lại, tảo bẹ, củ sen lát, mề vịt, ruột vịt, một món một ít.

Tiểu Lư thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời không nhịn được ngó ra phía sau xem.

Quả nhiên, những người đang xếp hàng phía sau đều nhìn chằm chằm vào vóc dáng cao lớn của Nhậm Khâm Minh, xì xào bàn tán.

Anh đẹp trai cho dù có đội mũ đeo khẩu trang thì vẫn là anh đẹp trai, khí chất không lệch đi đâu được.

Tiểu Lư sợ có người nhận ra bọn họ, vừa căng thẳng vừa lo lắng, Nhậm Khâm Minh lại còn dùng tiếng địa phương hàn huyên tán gẫu cùng đôi vợ chồng kia.

Bác gái vừa múc đồ vừa thân thiết cười nói: "Lâu rồi không thấy cậu tới đây."

Tiểu Lư không hieru bà đang nói gì, nhưng có thể nhìn ra Nhậm Khâm Minh rất quen thuộc với hai vợ chồng bán quán, trong mắt hắn hiếm thấy mà lộ ra ý cười: "Sau khi tốt nghiệp công việc bận quá, không tiện đường qua đây ạ."

Bác gai vui vẻ gật đầu: "Biết biết, hai bác vẫn thường xuyên xem cậu."

Nghe vậy, cậu sinh viên nghe hiểu tiếng địa phương xếp hàng sau Tiểu Lư nghiêng người, ghé lại gần hơn.

Vừa định nghe kỹ xem có thể gặp anh đẹp trai ở đâu thì đã bị ăng ten trên đầu Tiểu Lư bắt đưuọc sóng, giả vờ "Lơ đãng" chen vào giữa.

Bác gái buộc chặt miệng túi, đưa cho Nhậm Khâm Minh, ghé lại gần nhỏ giọng nói: "Chương trình cậu với Tiểu Tụng tham gia hai bác có theo dõi đấy, đều là đứa trẻ có triển vọng."

Nhận Khâm Minh nhận túi, chủ động lấy điện thoại di động ra quét mã QR treo trên quầy hàng.

Đồ ăn mấy chục tệ, hắn lại chuyển hai trăm qua.

Nói là để cám ơn hai vợ chồng đã chăm sóc lúc bọn họ còn đi học.

Đôi vợ chồng bán quán đương nhiên không chịu.

Chỉ là không chờ bọn họ kịp kéo người lại, trong hàng người đang xếp hàng chờ đã có người tinh mắt nhận ra nhẫn đôi với Nguyễn Tụng mà Nhậm Khâm Minh đang đeo trên tay, người nọ lập tức gọi tên hắn.

"Nhậm Khâm Minh!"

Nhậm Khâm Minh nghe thấy có người gọi tên mình, theo bản năng quay đầu lại.

Chỉ hơi quay lại một chút, không cẩn thận để lộ đôi mắt đối diện với tất cả mọi người, hàng người nháy mắt nhao nhao lên như ong vỡ tổ.

Hiển nhiên vừa nãy có không ít người đã ngờ ngợ khi trông thấy dáng người hắn, chẳng qua gặp được Nhậm Khâm Minh ở đây quả thực là chuyện quá khó tin, cho nên ai cũng không dám nói ra miệng.

Sau đó tiếng hô "Nhậm Khâm Minh" nối nhau vang lên.

Lần này không chỉ những người đang xếp hàng để mua món kho mà tất cả sinh viên đang có mặt trên con đường đều bị động tĩnh bên này thu hút.

May mà Tiểu Lư vẫn luôn trong trạng thái đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

Cậu ta nhanh tay nhanh mắt che chở Nhậm Khâm Minh chạy về phía xe họ đang đậu, cản lại đám đông chen chúc muốn vây lại đây, trước khi con đường hoàn toàn bị chặn kín thành công khởi động xe, "Chạy trốn" khỏi phố ăn vặt nhỏ này.

Adrenaline[1] tăng vọt.

Lái xe đi một đoạn xa rồi, cậu ra vẫn quay lại nhìn phía sau, trong lòng sợ hãi không thôi: "Anh, anh kiểm tra lại xem có làm rơi cái gì không, không biết ban nãy có ai chụp ảnh không nữa, nhất định lại anh lên hotsearch rồi."

Nhậm Khâm Minh chỉ kiểm tra mấy túi đồ ăn ban nãy vừa mua: "Đều cầm đủ rồi, sau này bác trai bác gái cũng bán đắt hàng hơn được một chút."

Tieru Lư đi qua mấy đèn xanh đèn đỏ mới nhớ ra, lại hỏi: "Anh, sao anh còn biết cả tiếng địa phương của thành phố A vậy, không phải anh với anh Tụng đều là người thành phố B ạ?"

Cậu ta theo Nhậm Khâm Minh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên biết Nhậm Khâm Minh còn có kỹ năng này,

Nhậm Khâm Minh giải thích: "Đúng là người thành phố B thật, nhưng trong đoàn làm phim có rất nhiều người thích nói tiếng địa phương, làm việc cùng nhau lâu nên nhân tiện học luôn, ra ngoài nói chuyện cũng tiện."

Tiểu Lư ngẫm lại thấy cũng đúng.

Tuy nói thành phố A rất cởi mở, không phân biệt người bản địa với người nơi khác đến, nhưng giọng địa phương vẫn rất đặc biệt.

Nói là giọng địa phương, không bằng nói đó là một công cụ, giúp kéo gần khoảng cách giữa người với người dễ dàng hơn.

"Vậy anh học cũng quá giống rồi, em làm việc ở đây bao nhiêu năm như vậy mà nghe cũng còn bậm bõm... Ý, thế là trước đây anh hay tới chỗ này mua đồ ăn vặt cho anh Tụng ạ?" Tiểu Lư lại nhớ tới dáng vẻ rất quen thuộc với đôi vợ chồng bán quán của Nhậm Khâm Minh ban nãy,

Nhậm Khâm Minh trả lời từng câu một: "Anh Tụng cậu thích ăn chim cút hai bác làm, nhưng em ấy dọn khỏi ký túc xá, ra ngoài thuê nhà với tôi, từ phòng trọ đến phố ăn vặt bên này xa hơn, cũng không tiện đường, vừa lúc tôi từ Hoành Điếm quay về sẽ đi ngang qua đây."

Nhưng thời gian Nhậm Khâm Minh hết cảnh không cố định, thường là chờ hắn được về, chim cút đã bán hết sạch, mười lần thì đến chín lần không mua được.

Đôi vợ chồng già thấy hắn không mua được nhưng vẫn kiên trì, ngày nào cũng ghé qua hỏi, thành thử không biết từ bao giờ, họ tự động giữ lại cho hắn hai con cất bên dưới quầy hàng, chờ hắn đến thì đưa cho.

Lúc này Tiểu Lư mới nhận ra: "Vậy là ban nãy anh chuyển nhiều tiền hơn là để cảm ơn trước đây họ phần chim cút lại cho ạ?"

...

Chờ Nhậm Khâm Minh mang theo đồ kho quay về nhà gỗ nhỏ ở sườn núi, mấy người ở nhà cũng vừa ăn tối xong.

Ngay lúc hắn rời khỏi phố ăn vặt, hastag #Kinh ngạc, Nhậm Khâm Minh đến đại học A mua món kho Triều Châu# đã leo lên bảng hotserach Weibo.

Trong bức ảnh bị người qua đường chụp lại tung lên, Nhậm Khâm Minh mặc trang phục kín đáo, che chắn kín mít từ đầu đến chân hoàn toàn không bị chụp ngay mặt.

Gần như tất cả khán giả xem live đều lên khu bình luận công khai để tìm bằng chứng, Nguyễn Tụng bèn đóng dấu xác nhận giùm.

Nói chắc là qua đó mua đồ ăn cho anh, đồng thời còn khoa trương khen ngợi hương vì đồ ăn của đôi vợ chồng già, nói đồ họ bán là ngon nhất trong tất cả những chỗ anh từng ăn.

Trong nháy mắt đã câu ra con sâu tham ăn trong bụng Khương Kỳ Kỳ và Lương Nghệ, hai người họ chưa từng ăn chim cút nấu kiểu món kho Triều Châu bao giờ.

Nhậm Khâm Minh vừa xách đồ ăn về đến cửa, ba người đã lập tức từ phòng khách đi ra nghênh đón hắn, nhiệt tình đến mức trông không giống như vừa ăn cơm tối xong.

Nhưng Nhậm Khâm Minh nhìn lướt qua một vòng trong phòng, có hơi bất ngờ: "Anh với Tư Gia còn chưa quay lại à?"

Hắn cứ nghĩ mình nhất định sẽ là người quay về muộn nhất.

Lương Nghệ đẩy kính mắt giải thích: "Thời tiết không tốt, chuyến bay tạm thời bị hủy, lại không mua được vé tàu cao tốc nên họ bị kẹt lại ở đó. Hai người họ cũng thèm món chim cút Tụng giới thiệu lắm, bảo chúng ta livestream mukbang cho họ xem."

Nhậm Khâm Minh lại hơi do dự: "Vậy tôi mua năm con có phải hơi nhiều rồi không?"

Hắn tính chương trình có sáu thành viên nên mới mua mười phần.

Kết quả hai người không về kịp, chỉ còn có bốn người họ, nói không chừng Khương Kỳ Kỳ và Lương Nghệ không thích ăn món này.

Nhưng sự thật chứng minh, món Nguyễn Tụng cảm thấy ngon đắt khách một cách bất ngờ.

Khương Kỳ Kỳ không ăn cay được mà vẫn vừa ăn vừa xuýt xoa nói quá đã, uống nước liên tục rồi mà môi vẫn đỏ chót, hoàn toàn không thèm giữ hình tượng.

Mua năm con cũng không lo không có người ăn.

Tần Tư Gia và Trịnh Thanh đang ở xa trông bọn họ ăn cũng thấy thèm lây, lập tức gọi đồ ăn ngoài ship về.

Khán giả cũng đồng loạt lấy đồ ăn vặt mình để dành để ăn khuya ra.

Nguyễn Tụng review thành công, quay sang nói với Nhậm Khâm Minh: "Chị Lan nhất định sẽ nói cho cậu một bài."

Tùy tiện chạy đến nơi công cộng như vậy, nhỡ mà bị nhận ra rồi không rời đi được, xảy ra sự cố giẫm đạp sẽ phiền phức to.

Nhưng Nhậm Khâm Minh đứng trước ống kính, nghiêng đầu nói thầm bên tai Nguyễn Tụng: "Em cũng tưởng chị Lan sẽ gọi điện mắng em, nhưng mà hình như chị ấy không thấy hotsearch, không biết đang làm gì."

Điều này rất không bình thường.

Nguyễn Tụng nghe vậy thì nhướng mày, không tiếng động nhìn Nhậm Khâm Minh.

Nhậm Khâm Minh không tỏ rõ ý kiến, chớp mắt ra hiệu đồng ý.

...

Nơi ở của Trương Kiều Ngữ không phải bí mật, nằm ngay trong khu nhà giàu nổi tiếng của thành phố A.

Hàng xóm xung quanh không giàu thì quý, tính riêng tư vô cùng tốt, không đăng ký ghi lại biển số xe trong danh sách thì không thể đi vào, xe taxi cũng không được.

Nếu không phải hôm nay Từ Lan ngồi ghế phụ bên cạnh Trương Kiều Ngữ thì đảm bảo cô không thể âm thầm đi vào.

Hai người đỗ xe vào bãi đậu xong thì đi thang máy thẳng lên nhà.

Căn hộ một tầng rộng rãi bừa bộn đúng như Từ Lan dự đoán, quần áo, đồ trang sức đắt tiền, túi xách hàng hiệu vứt bừa bãi trên ghế sô pha, trên bàn trà vẫn còn để nguyên hộp đồ ăn ship chưa dọn đi.

Trương Kiều Ngữ hoàn toàn không để ý việc Từ lan vào thăm, tiện tay ném điện thoại di động xuống: "Tôi không thích người lạ đến nhà, cho nên mời thuê giúp việc, tạm như vậy đi, chị kiếm đại chỗ nào đấy mà ngồi, tôi đi lấy chai rượu vang."

Bước chân Từ Lan dừng lại: "Vẫn còn uống nữa?"

Trương Kiều Ngữ đi tới cạnh tủ rượu, nhàn nhã quay đầu nhìn Từ Lan: "Không phải trong Wechat chị nói muốn tìm người uống rượu cùng à?"

Từ Lan: "Nhưng bây giờ đã đến nhà của cô rồi..."

"Chuyện lên bìa tạp chí "LOCKO" của Nhậm Khâm Minh bị người khác chen ngang đúng không?" Trương Kiều Ngữ vẫn quay người chọn rượu, nói: "Tôi có nghe nói."

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tụng: Cái gì nhỉ, chim cút kho Triều Châu ngon thật sự đấy. (???)

- --

[1] Adrenaline là một loại hormone được giải phóng ra khỏi tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu. Có chức năng phục vụ các chất trung gian đồng thời truyền tải lượng xung thần kinh đến các cơ quan khác nhau. Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú... làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh, Adrenalin được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim.

- --

Tảo bẹ om

Ngó sen om

Mề vịt om

Ruột vịt om

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương