Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Trong phòng phát sóng trực tiếp, ekip chương trình dứt khoát chọn địa điểm livestream bán hàng là ở trên đồi chè.

Trước camera đặt một chiếc bàn nhỏ để pha trà, bên cạnh để các túi nhỏ đựng lá trà rời, Khương Kỳ Kỳ và ông cụ trồng chè ngồi song song trên chiếc ghế dài kê sau bàn, cẩn thận cầm từng lá chè lên giới thiệu.

Sau lưng mà cánh đồng chè trải dài vô tận trong thôn.

Trong ruộng từng búp chè xanh mướt đang nhú lên, cánh đồng chè trồng theo kiểu ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp nối nhau, giữa mảng màu xanh trù phú ấy là dân làng đang đeo gùi trúc, bận rộn hái chè.

Trước khi bắt đầu, Khương Kỳ Kỳ đã có chuẩn bị trước, ekip chương trình cũng đặt sẵn link mua hàng ở góc trái màn hình.

Cô phụ trách giải thích tỉ mỉ về chu kỳ sinh trưởng của câu chè, thời điểm thích hợp để hái chè, nguồn gốc tên gọi cùng đặc điểm hương vị, v...v... cho khán giả xem live.

Trong lúc đó, mọi người cũng có thể đặt câu hỏi lên khu bình luận công khai.

Thường thường Khương Kỳ Kỳ có thể tự mình trả lời thắc mắc của khán giả, nhưng đụng đến chỗ nào không nhớ rõ, hoặc là không trả lời được, cô sẽ nhờ đến ông cụ ngồi kế bên.

Lương Nghệ thì ngồi ở cạnh bàn bên kia phụ trách pha trà cho mọi người.

Thanh niên đeo kính mắt hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi không cổ nhạt màu, mái tóc rẽ ngồi để lộ ra mấy phần nho nhã, ngón tay thon dài cầm ấm trà tử xa, động tác pha trà uyển chuyển, nước chảy mây trôi, nhìn như không quá đặc sắc, nhưng lại dây chú ý không nhỏ.

Y nhấc tay, cầm ấm trà rót vào từng chén nhỏ một, tất cả nhân viên công tác đang có mặt đều có phần.

Kể cả anh trai camera man đang vác máy quay phụ trách ghi hình bên cạnh, Lương Nghệ cũng đưa qua một chén.

Ống kính tuy không thể quay rõ hết khuôn mặt của từng người, nhưng phản ứng sau khi uống trà của mọi người vẫn được ghi lại chi tiết.

Không ai là không ngạc nhiên tán thưởng.

Diêm Tùng Hàng còn lại gần nói đùa với bọn họ, bảo bọn họ vì giúp người dân trong thôn bán lá trà mà có phải hơi liều mạng quá rồi không, người nào người nấy đều diễn quá lên.

Mọi người không thèm tranh luận với y, đều xua tay bảo y tự nếm thử.

Đúng lúc ấm trà thứ hai Lương Nghệ pha cũng đã uống được.

Diêm Tùng Hàng hiển nhiên không phải người có thói quen những lúc nhàn nhã, y trực tiếp bỏ qua công đoạn thưởng hương, thô lỗ cầm chén trà lên uống ực một hơi, không khác gì trâu già gặm mẫu đơn.

Sau đó tất cả nhân viên chương trình đang ở đây, cùng vô số khán giả xem live được chứng kiến một màn thơm thật là thơm của y.

Mùi hương thoang thoảng của nước trà thông qua thành chén, dính lên đầu lưỡi Diêm Tùng Hàng, hương vị trong veo nháy mắt bùng nổ.

Y híp đôi mắt đang sáng bừng lên của mình lại, ngụm trà trong miệng rõ ràng là uống chậm hơn, chép lưỡi chớp mắt nhìn chén trà trống trơn trong tay thật lâu, sau đó trước hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào mình, y quyết đoán tự vả mặt, ho khan một tiếng thả chén lại trong khay trà của Lương Nghệ: "... Cậu rót cho anh thêm chén nữa đi?"

Hình như uống có vẻ ngon ngon.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Các nhân viên trong ekip tỏ vẻ ghét bỏ: Xí ⸺⸺ ]

Nguyễn Tụng không giúp được gì chỉ có thể ngồi ở bên cạnh cống hiến nhan sắc cũng được đưa cho một chén.

Thành thật mà nói, trà này quả thực uống rất ngon.

Nước trà trong chén trong veo, hậu vị thanh ngọt, trong nháy mắt làm anh nhớ đến cảm giác lúc uống nước suối trên núi mấy hôm trước, trong lành tươi mát.

Chất lỏng trong xanh không nhạt quá không đậm quá, không có mùi ẩm mốc, lúc nuốt xuống còn đọng lại dư vị trong họng, không đậm và tươi như trà đặc, nhưng hương thơm lâu dài, uống xong vị ngọt vẫn còn đọng lại trong miệng không tan.

Nguyễn Tụng không hiểu về trà, nên không nhận xét gì, sau khi uống hết chỉ đơn giản hỏi về cách mua hàng: "Cảm giác không yêu cầu quá khắt khe về khâu phẩm trà, nam nữ già trẻ đều có thể uống được, để ở nhà dùng tiếp khách hàng ngày cũng ổn."

Không cố tình quảng cáo nhưng lại hơn hẳn quảng cáo.

Khán giả khu bình luận đồng loạt theo anh mò tới cửa hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử mà ekip chương trình hỗ trợ cán bộ thôn mở ra để đặt hàng.

Ngoài ra trên đó còn bán một số sản phẩm thủ công bằng tre, số lượng có hạn, chẳng mấy chốc cũng bị khán giả tranh mua hết sạch.

Nhưng cũng có người hỏi...

[Sao không thấy Kỳ Kỳ uống vậy? Yêm muốn xem phản ứng của cô ấy sau khi uống trà nhất á!!]

Khương Kỳ Kỳ vẫn đang làm bé ngoan ngồi ở bên cạnh nhìn mọi người thử trà, vừa thấy có người đưa cho mình một chén thì lập tức tiếc nuối xua tay: "Em không uống được trà đâu, uống vào là bị say, sẽ choáng đầu buồn nôn."

[Là tại tui ngốc nghếch không biết chuyện đời hay sao dzợ, từng nghe có người sau rượu thôi, giờ có cả người say trà à???]

["Theophylline" là một chất kích thích hô hấp trung ương, nồng độ theophylline quá mạnh có thể dẫn đến tình trạng say trà: Tăng tuần hoàn máu, rối loạn nhịp tim, khó thở và một loạt phản ứng bất lợi khác" ⸺⸺ Theo Bách khoa toàn thư Baidu.]

[Cái đệch, ban nãy tôi cũng vừa đi tra thử, hình như cảm giác say trà không dễ chịu hơn say rượu tí nào đâu.]

[Đúng phải là cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó chịu! Tui cũng bị say trà này, mỗi lần uống xong là y rằng tim đập chân run, đầu óc choáng váng tay chân bủn rủn, không phải thế thì tui cũng muốn đặt mua lắm, hức hức hức.]

Nhưng Lương Nghệ vẫn rót cho Khương Kỳ Kỳ một chén, nói: "Cái này không sao đâu, nói chung say trà đều là do uống trà khi đang đói hoặc là uống quá nhiều trà chín lên men, như trà đen, trà ô long hay trà phổ nhĩ gì đó... Uống một chút thôi thì không sao cả."

Thực ra Khương Kỳ Kỳ thấy mọi người uống vui vẻ nhưng thế, hết chén này đến chén khác đưa ra nhờ Lương Nghệ rót thê, cô cũng tò mò lắm chứ, nhưng cảm giác say trà trước đây thực sự quá đáng sợ, giờ chỉ chớm nghĩ đến thôi mà cô đã thấy hãi rồi.

Cuối cùng vẫn là ông cụ ngồi bên cạnh thành thật lên tiếng: "Trà này của thôn lão không say đâu, nếu cháu sợ thì chuẩn bị sẵn một ít đường là được."

Ý chí của Khương Kỳ Kỳ bắt đầu dao động, ekip chương trình nhanh chóng kiếm hai viên kẹo sữa nhét vào tay cô.

Nhất thời, tất cả tầm mắt đều tập trung lên người cô.

Khương Kỳ Kỳ bưng chén trà, lấy hết can đảm như chuẩn bị uống thuốc độc tự vẫn, cẩn thận từng tí một mím môi nhấp nhẹ một ngụm ở miệng chén.

Sau đó đôi mày đang nhíu chặt của cô lập tức giãn ra, hai mắt to tròn mở lớn, long lanh như đang phát sáng, nhìn thẳng vào ống kính thán phục: "Uống ngon quá nha!!"

Có lần đầu tiên thì lần sau bao giờ cũng dễ dàng hơn.

Mỗi lần uống xong một ngụm nhỏ, Khương Kỳ Kỳ đều hớn ha hớn hở tìm từ để miêu tả lại cảm nhận lúc uống trà của mình cho khán giả nghe.

Mọi người nhìn cô từ lúc ban đầu thấy trà là sợ, thấy trà là né xa ba mét, biến thành một đứa trẻ nghiện kẹo, lúc nào cũng thèm đồ ngọt.

Lương Nghệ thấy cô đã uống liên tục ba, bốn chén rồi thì không cho uống tiếp nữa.

Cô còn lấy luôn câu ban nãy Lương Nghệ khuyên mình uống thử ra để làm nũng với y: "Không phải anh nói uống trà lên men mới sợ say ạ, hơn nữa giờ em cũng không phải đang để bụng rỗng uống trà, trong tay còn có kẹo đây rồi, cho em uống thêm một chén đi mà, cái chén nhỏ xíu như vậy, em uống hai ngụm là hết mất tiêu rồi!"

Lương Nghệ kiên quyết ấn ấm trà lại: "Uống trà không giống uống nước, không phải uống no mới thôi."

Khương Kỳ Kỳ bĩu môi: "Quỷ hẹp hòi, tức chết đi được, anh không cho em uống, em sẽ tự mua về, chờ anh đi làm em uống một mình!"

Lương Nghệ bình tĩnh đẩy mắt kính: "Anh sẽ bảo dì tịch thu lá trà với ấm trà của em."

[Ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Nói đến việc quảng cáo đồ ăn thức uống vẫn là phải xem Kỳ Kỳ nó mới đã, mấy nhà tài trợ kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực mà muốn quay quảng cáo nhớ tìm Kỳ Kỳ nhá! Giơ ngón cái.jpg]

Nếu không phải hôm nay ekip chương trình giúp người dân trong thôn bán trà thì bình thường họ chỉ có thể bán sỉ với giá rẻ cho các thương lái.

Thương lái mua trà về thì gia công đóng gói lại, bán cho khách du lịch kiếm lời, giá bán ra so với giá thu mua cao hơn gấp hai đến ba lần, cả người trồng trà lẫn khách du lịch đều bị thiệt.

Nhưng hôm nay có chương trình ghi hình ở đây, việc bán trà trong thôn bỗng trở nên sôi động.

Cho dù không bán theo giá bán buôn, người mua cũng có thể mua được với giá thấp hơn nhiều so với các đại lý ở bên ngoài, ngoại trừ khâu gia công đón gói có hơi đơn giản một chút, thì chất lượng vẫn được đảm bảo, còn không cần lo lắng con buôn ở giữa kiếm lời bất lương, bán hàng giả hàng nhái cho mình.

Chỉ trong một buổi trưa, phòng phát sóng của ekip chương trình không chỉ bán hết lá trà ở đây mà hàng tồn của vài thôn trồng trà gần đó cũng được dọn sạch.

Nhóm nhân viên chương trình thấy trên mặt cán bộ thôn cùng người người đều nở nụ cười, trong lòng cũng thấy hết sức vui vẻ.

Tiếp theo mọi người chuẩn bị tới thăm trường tiểu học, cán bộ thôn bắt tay Diêm Tùng Hàng không ngừng nói cám ơn.

Trong lòng Khương Kỳ Kỳ có thắc mắc, nhưng cũng cố nhịn đến khi lên xe bảo mẫu mới quay lưng lại với camera hỏi: "Bây giờ muốn mở một cửa hàng trực tuyến không phải chuyện khó khăn, cũng không có yêu cầu khắt khe gì, tại sao trước đây thôn không làm mà phải chờ chúng ta tới rồi mới mở?"

Lương Nghệ thuận miệng suy đoán: "Có lẽ vì trước đây không có danh tiếng."

Nguyễn Tụng cầm điện thoại di động trong tay, lại nghĩ khác: "Loại đặc sản này trước nay sản lượng luôn chỉ có hạn, thị trường đều do thương lái lũng đoạn, người dân muốn tự mình tìm nguồn tiêu thụ không phải chuyện dễ."

Khương Kỳ Kỳ: "Thế có nghĩa là thương lái vì đảm bảo mức tiêu thụ và giá bán của mình, nên không cho phép người trồng tự bán đúng không?"

Diêm Tùng Hàng lên xe sau họ một bước, đúng lúc tham gia vào cuộc trò chuyện: "Đúng vậy, thương lái ở đây đều là người có bối cảnh, lá trà chỉ chiếm một phần nhỏ trong lợi nhuận kinh doanh của họ mà thôi, người dân và cán bộ thôn cũng không dám trực tiếp đối nghịch, giá trà vẫn luôn bị ép xuống."

"A..."

Khương Kỳ Kỳ càng không hiểu nổi: "Vậy lần này chúng ta giúp họ mở cửa hàng trực tuyến thì không sao ạ..."

Diêm Tùng Hàng: "Cái này không sao hết, có thể đổ hết cho hiệu quả chương trình, là do chúng ta lâm thời yêu cầu, tiền trảm hậu tấu, trước đó bọn họ cũng không biết."

Chờ bọn họ biết thì cửa hàng trực tuyến đã hoạt động ổn định, nhiều người nhìn vào như vậy không thể vô duyên vô cớ đóng cửa được.

Có sự quan tâm chú ý của cộng đồng, rất nhiều chuyện sau đó sẽ dễ giải quyết hơn.

Khương Kỳ Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một chút cố vẫn quyết định nhắn tin cho ba dượng mình, để ông có cơ hội thể hiện.

Không sợ cái gì chỉ sợ có lỡ như.

...

Ban đầu bọn họ cứ tưởng trường tiểu học cách thôn không xa lắm, nhưng không ngờ phải lái xe hơn 20 phút mới đến được nơi.

Đây là một trường nội trú, trẻ em mấy thôn xung quanh đều học ở đây.

Phần lớn là do cha mẹ ra ngoài làm công, không có điều kiện đưa con đi học ở nội thành thành phố A, điều kiện học tập trong trường khá đơn sơ.

Diêm Tùng Hàng trò chuyện, giới thiệu với bọn họ, suốt đường đi Nguyễn Tụng đều dựa vào lưng ghế, ôm điện thoại di động.

Lương Nghệ thấy anh tận dụng mọi cơ hội, từ lúc ăn sáng đến giờ mà vẫn làm chưa xong, thì đẩy kính mắt quan tâm một câu: "Họp thảo luận kịch bản buổi chiều không suôn sẻ à?"

"À không, kịch bản bàn thuận lợi lắm."

Nhắc đến chuyện này là Nguyễn Tụng lại thấy đau đầu, cho dù mỗi ngày chỉ xem ba dự án thì đối với anh vẫn có hơi quá sức: "Gần đây có nhiều người tìm đến, muốn tôi viết kịch bản, phải xem rất nhiều hạng mục."

Lương Nghệ bất ngờ: "Tôi tưởng đến trình độ của anh rồi thì sau này sẽ chỉ viết những kịch bản mình muốn thôi, chờ người khác đến cướp mua là được."

"Trên lý thuyết thì là như thế."

Nguyễn Tụng dừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời bỏ qua chuyện phòng làm việc, chỉ nói đơn giản: "Có vài hạng mục rất thú vị, cho nên tôi xem trước một chút, có nhận hay không sau này lại nói."

Nhưng trên thực tế, kế hoạch hiện tại của bọn họ với những dự án này, nói thì dễ.

Muốn thực sự đưa chúng nó đẩy khỏi danh nghĩa Nguyễn Tụng, phân đến các biên kịch khác trong phòng làm việc cũng không phải là chuyện đơn giản.

Đầu tiên bọn họ cần chấm điểm với các hạng mục từ bên ngoài gửi tới này, tiến hành sàng lọc bước đầu, xem đâu là dự án có chất lượng tốt, hoặc là bọn họ cảm thấy có hứng thú, có ý tưởng để thực hiện.

Tiếp sau đó mới là giai đoạn quan trọng nhất với họ lúc này ⸺⸺ thương lượng thuyết phục đối phương, để bọn họ chấp nhận việc biên kịch sẽ chắp bút cho kịch bản thực chất không phải Nguyễn Tụng, mà sẽ là những người khác.

Liên quan đến vấn đề này, Từ Lan đưa ra hai phương án.

Một, trực tiếp thẳng thắn, ngay từ đầu nói rõ luôn với nhà sản xuất, chủ bút là một biên kịch khác trong phòng làm việc, đồng thời dùng tên "Nguyễn Tụng" để đảm bảo chất lượng kịch bản, tất cả nội dung trong kịch bản đều sẽ phải qua tay Nguyễn Tụng xét duyệt rồi mới gửi cho bên sản xuất phim, từ đó lấy được tín nhiệm của đối phương.

Chẳng qua rõ ràng tỷ lệ thành công của phương án này trong gia đoạn hiện nay để mà nói là cực kỳ thấp.

Bởi vì chưa có trường hợp thành công nào để đảm bảo, hiện tại mọi người ùa đến vây quanh Nguyễn Tụng cũng là là vì sau sự kiện của Viên Ấn Hải, Nguyễn Tụng được cầm lại tác quyền của mình, chứng minh tác phẩm xuất ra từ tay anh, trình độ là có.

Nhưng không ai dám liều lĩnh, để một người mình chưa nghe tên bao giờ đến thay thế chỉ bằng mấy câu nói suông.

Vì thế không thể không có thêm phương án thứ hai, thực tế công tác vẫn không thay đổi, chỉ sửa lại cách nói.

Biên kịch chính thì vẫn là Nguyễn Tụng, nhưng do Nguyễn Tụng công việc bận rộn, có rất nhiều chuyện cần xử lý, muốn hoàn thành kịch bản cần có những biên kịch khác trong phòng làm việclàm trợ lý phụ giúp, đến lúc đó cũng cần phải cấp tác quyền cho họ.

Như vậy trong lòng phía sản xuất phim cũng dễ chấp nhận hơn.

Chỉ là một cái tác quyền mà thôi, coi như không có trợ lý thì tác quyền cũng là của một mình Nguyễn Tụng, giờ nhiều thêm một cái tên, đơn giản chính là đem phần của Nguyễn Tụng chia cho người khác một chút.

Bản thân Nguyễn Tụng không đế ý thì bọn họ có thể có ý kiến gì?

Như vậy vô hình trung sẽ khiến suy nghĩ trong đầu nhà sản xuất dần dần chuyển từ khái niệm "Nguyễn Tụng" thành "Phòng làm việc của Nguyễn Tụng", biến bọn họ thành một chỉnh thể thống nhất, đặt "Trình độ của Nguyễn Tụng" ngang bằng với "Trình độ của phòng làm việc".

Sau đó đến khi ký tên lên kịch bản cuối cùng, lại để nhà sản xuất thêm vào một dòng, tên của Nguyễn Tụng thì treo trong phần "Tổng biên kịch", tên của biên kịch thực sự thì để trong phần "Biên kịch" phía dưới, đặc biệt ghi chú rõ là phòng làm việc Nguyễn Tụng.

Như vậy có lẽ mới đầu mọi người trong phòng làm việc sẽ phải đứng dưới cái bóng của Nguyễn Tụng, nhưng một khi chất lượng kịch bản được đảm bảo, khác giả tất nhiên sẽ sinh lòng hiếu kỳ với người sáng tác sau hậu trường.

Chỉ cần danh tiếng tích lũy lại từng chút, thời gian lâu dần, tự nhiên cái gọi là "Tác quyền" sẽ trở lại trong tay tác giả thực sự.

Mà như vậy cũng không thể nói là họ lừa gạt phía sản xuất phim.

Bởi vì trong ngành, những thao tác như vậy thực sự không thiếu, chính bọn họ cũng biết phòng làm việc là như thế nào, thực chất chính là một nhóm người viết thay cho một người.

Trong quá trình xây dựng kịch bản người kia có lẽ chỉ cho chút ý tưởng, thậm chí ngay cả nửa cái ý tưởng cũng không cho, cách thực hiện không khác gì Viên Ấn Hải, đều chỉ chú trọng vào việc tạo hiệu ứng cá nhân.

Nhóm Nguyễn Tụng bây giờ, cũng phải giống như một công ty Điện ảnh và Truyền hình thực thụ, tạo ra hiệu ứng thương hiệu cho mình.

Khiến cho mọi người đồng ý rằng tất cả các sẩn phẩm do phòng làm việc tạo ra đều có chất lượng cao, không cần biết biên kịch chính là ai, có thể được Nguyễn Tụng nhận vào phòng làm việc, chắc chắn năng lực không tồi.

Chỉ là kế hoạch thì có rồi, nhưng muốn từng bước một làm đến nơi đến chốn lại là cả một quá trình dài.

Có thể đoán trước được.

Song song với việc mở họp thảo luận kịch bản bên phía Cố Dữ Châu là sàng lọc hạng mục để đánh giá cho điểm, thúc đẩy phòng làm việc bàn bạc ký kết mấy dự án đã chọn, đây chính là công việc hàng ngày trong khoảng thời bước đầu khởi nghiệp của Nguyễn Tụng.

Bỏ qua vấn đề chấm điểm cho các hạng mục, không nói đến, thì mỗi ngày anh đều phải vắt óc xử lý từ ba đến bốn cốt truyện một lúc

Nghe mấy người nhóm Tưởng báo cáo dàn ý, đại cương chi tiết, mỗi lần họ viết xong một tập kịch bản anh cũng cần tự mình xem qua, xác định không có vấn đề gì.

Trần Nghiêm chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mệt thay cho Nguyễn Tụng, có một lần lúc Nguyễn Tụng phân chia hạng mục cho Tưởng, Tiểu Khổng với Soái, y bèn nói không thì trước tiên cứ chậm rãi một chút.

Chờ đến khi kịch bản của IP vụ án giết người hàng loạt được quyết định xong, bọn họ tạm thời sẽ thực hiện từng dự án một.

Nhưng Nguyễn Tụng chỉ cười nói: "Tôi thì không có vấn đề gì, có thể chờ được, ham muốn vật chất của tôi không cao, cũng không lo không kiếm được việc, nhưng bọn họ có thể chờ được sao, nếu đã quyến định mở phòng làm việc, vậy dứt khoát không cần chờ nữa."

Cơm để nguội không ngon, chậm trễ sẽ dễ sinh biến cố.

"Hơn nữa, chu kỳ sản xuất phim truyền hình dài như vậy, ai biết giữa chừng có xảy ra chuyện gì khiến bộ phim phải ngừng quay, hoặc là không được phát sóng không, nếu chúng ta chậm chân, ba bốn năm nữa trôi qua, kịch bản vất vả lấy được lại không thể quay, không một bộ nào có thể thể chiếu cho khán giả xem thì sao?"

Từ khi chế tác phim điện ảnh, phim truyền hành cho đến lúc được phát sóng, quá trình gian nan không kém gì đi Tây Thiên thỉnh kinh, đừng nói là cửu tử nhất sinh, không ai sống sót được cũng là chuyện bình thường.

Hạng mục tốt để chậm sẽ thành đồ lỗi thời.

Nhưng Trần Nghiêm đối với trạng thái hăng máu gà của anh thì vẫn thấy khá là choáng váng: "Không phải chứ, có chuyện gì xảy ra với cậu thế hả Tụng, tên lười đột nhiên có ý chí như vậy, tôi cũng không dám nhận là mình có quen cậu đấy..."

Nguyễn Tụng cũng không ngờ rằng, có một ngày mình sẽ vì một lời chia sẻ của Nhậm Khâm Minh mà chịu ảnh hưởng sâu đến vậy, chỉ hàm hồ nói: "Nhân lúc có thể kiếm thì kiếm nhiều một chút, chủ nghĩa xã hội nhấn mạnh đến sự thịnh vượng chung. Dẫn theo bạn học cũ có tài mà xui xẻo không kiếm được cơm ăn của cậu cùng nhau phát tài không phải tốt hơn à."

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương