Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Phòng cách âm tiêu chuẩn, phát sóng cũng ngưng ghi hình một đêm.
Ai cũng cho rằng các thành viên né được máy quay một cái nhất định sẽ tự động chuyển kênh, chuyển sang kênh người lớn là dù có lấy chứng minh thư ra chứng minh mình đủ tuổi cũng không thể xem được.
Vương Giáng vừa gọi video call đến cũng nghĩ thế, mà cả Tạ Linh Hy bàn xong công chuyện với đạo diễn, rời khỏi phòng Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh cũng nghĩ vậy.
Y nghĩ cái bóng đèn công suất lớn như y vừa đi, hai người kia nhất định sẽ tranh thủ thời gian quấn lấy nhau.
Dù sao chẳng mấy nữa chương trình sẽ kết thúc, dựa theo lịch trình trong năm nay đã sắp xếp trước của Nhậm Khâm Minh, trừ khi Nguyễn Tụng cũng theo hắn vào đoàn phim, mỗi ngày đều ở trong phòng khách sạn của Nhậm Khâm Minh, thì họ rất khó tìm được thời gian ở bên nhau như vậy.
Nhưng sự thật là hai người họ cái gì cũng không làm.
Nhậm Khâm Minh gọi điện xong, từ ban công quay vào, Nguyễn Tụng vẫn còn đang ngồi chống cằm trên giường, tăng ca thêm giờ xem chỗ kịch bản và CV biên kịch Trần Nghiêm gửi tới.
Nhậm Khâm Minh cũng không quấy rầy anh, chỉ khoanh chân ngồi xuồng bên cạnh, để Nguyễn Tụng dựa đầu lên vai mình: "Cẩn thận đau cổ."
"Ừ..."
Nguyễn Tụng cũng không muốn ngồi dựa lưng vào thành giường như ban nãy, ngồi lâu vẫn có cảm giác đau lưng, Nhậm Khâm Minh đã nói vậy thì anh cũng không khách khí nữa, nghiêng đầu sang, tì thái dương lên vai hắn.
Nhậm Khâm Minh hơi chỉnh lại tư thế, từ phía sau lưng ôm lấy eo Nguyễn Tụng, kéo cả người vào trong ngực.
Sau lưng Nguyễn Tụng chạm vào lồng ngực nóng bỏng của Nhậm Khâm Minh bèn thả lòng người, thuần thục tìm một tư thế thoải mái, đầu ngửa ra phía sau, ghé điện thoại tì lên hõm vai Nhậm Khâm Minh, bật chế độ bảo vệ cổ.
Nhậm Khâm Minh liếc thấy trên màn hình điện thoại của anh là một đoạn giới thiệu kịch bản: "Còn phải xem nhiều lắm à?"
Nguyễn Tụng đọc nhanh như gió, ngón tay lướt như bay trên màn hình: "Không nhiều lắm, có mấy kịch bản phim, đọc kỹ một cái, còn lại xem dàn ý thôi là được."
Nhậm Khâm Minh đoán được đại khái anh đang làm gì: "Tuyển biên kịch mới cho phòng làm việc à?"
"Ừ, bạn học cũ của Béo. Thực ra trước đây học khoa chính quy tôi có nghe qua tên của cậu ta, lần đó bọn họ quay một bộ phim ngắn để tham gia giải đấu giữa các trường đại học, sau đó trường bọn họ đánh bại trường tôi, giành được giải thường, cả rất nhiều tiền thưởng nữa."
Lời này Nguyễn Tụng không nói cho Trần Nghiêm biết, Nhậm Khâm Minh nghe thế chỉ cảm khái một câu: "Người có tài hiếm khi có duyên được người đời biết đến."
Thiên lý mã dễ gặp, Bá Nhạc mới khó tìm [1].
Hậu quả của việc có quá nhiều ý tưởng chính là những ý tưởng đó quá khác biệt, khiến người ta cảm thấy bất an, cũng không dám dễ dàng vỗ ngực đảm bảo "Ý tưởng" này của y nhất định có thể thành công.
Trái lại còn không nổi tiếng bằng những người am hiểu cách kể chuyện đi theo lối mòn xưa cũ.
"Lúc chọn nhà sản xuất phải thật cẩn thận." Nhậm Khâm Minh đóng phim nhiều năm như vậy, tuy lĩnh vực hoạt động chủ yếu tập trung bên mảng điện ảnh, nhưng tình hình tại các công ty chế tác phim truyền hình hắn vẫn biết một chút, "Thực ra có mấy đạo diễn tương đối đáng tin tìm em, muốn mua kịch bản của anh, anh có muốn hẹn gặp trao đổi một chút xem thế nào không?"
Nguyễn Tụng để điện thoại di động xuống, nhìn Nhậm Khâm Minh: "Là tìm cậu hay tìm chị Lan?"
Nghe thì có vẻ không khác nhiều nhiều lắm, nhưng thực tế lại rất quan trọng.
Tìm Từ Lan khả năng cao là kiểu bình bình muốn lôi kéo tạo quan hệ với các công ty Điện ảnh và Truyền hình, còn nếu tìm Nhậm Khâm Minh, vậy chứng tỏ ít nhất thực lực bản thân họ không tồi, nếu không cũng không tiện trực tiếp tìm tới cửa nhà chính chủ như vậy.
Nhậm Khâm Minh: "Là tìm em. Bây giờ làm phim không dễ kiếm tiền, có rất nhiều đạo diễn đều bị ép không còn cách nào khác, chỉ có thể chuyển sang quay phim truyền hình để kiếm tiền."
Hai mắt Nguyễn Tụng tức thì sáng bừng lên, lập tức muốn Nhậm Khâm Minh báo tên: "Thật hay giả vậy, có những ai, cậu nói cho tôi nghe xem nào."
Yêu cầu đối với khả năng của đạo diện phim điện ảnh và phim truyền hình, một cái trên trời một cái đất, nói khó nghe thì chính là sự khác biệt giữa người làm nghệ thuật và công nhân sản xuất theo dây chuyền.
Đang quay điện ảnh mà lại phải xuống nước quay phim truyền hình, trong mắt nhiều người chính là hành động tự hạ thấp bản thân, là một quyết định vô cùng khó khăn, quay xong cũng không dễ tiết lộ ra bên ngoài, tin của Nhậm Khâm Minh xem như là tin tình báo bí mật.
Nhậm Khâm Minh lấy điện thoại của mình, mở Wechat chỉ cho Nguyễn Tụng xem từng cái một, bảo gồm cả tin nhắn mà bên kia gửi cho cho hắn.
Trong đó có mấy người quan hệ với Nhậm Khâm Minh có vẻ khá tốt, trực tiếp nói thẳng ra luôn, dù sao cũng phải xuống biển kiếm tiền, không bằng chọn kịch bản nào tốt một chút, ít nhất quay xong cũng đỡ mất mặt.
Nguyễn Tụng xem xong càng thấy buồn: "Bây giờ làm gì cũng không dễ dàng..."
"Chuyện như vậy bắt đầu xuất hiện lâu rồi." Nhậm Khâm Minh cho Nguyễn Tụng xem hết tin nhắn xong thì gác cằm lên vai anh, ra hiệu anh tranh thủ xem cho xong kịch bản của mình, "Ngành giải trí này thay đổi quá nhanh, em cũng chỉ thừa dịp bây giờ còn có thể đóng phim, tranh thủ đóng nhiều một chút."
Nguyễn Tụng nhướng mày, cảm thấy lời này của Nhậm Khâm Minh có hơi cường điệu thái quá: "Cậu bây giờ mới có bao tuổi chứ? Mới có hai mươi sáu, làm sao nhanh vậy đã không còn phim để đóng?"
Nếu có một ngày, ngay cả ảnh đế phái thực lực, xuất thân trong gia đình đảng viên như Nhậm Khâm Minh cũng không có phim để đóng, vậy những người khác còn sống thế nào được nữa.
"Nếu cậu không có cơ hội đóng phim, vậy cái ngành này thực sự là đóng băng hoàn toàn rồi." Nguyễn Tụng cười nói.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.
Nhậm Khâm Minh rũ mắt nắm lấy tay trái đang đeo chiếc nhẫn rẻ tiền của Nguyễn Tụng, nghiêm túc đáp một câu khiến người ta không thể ngờ tới, "Cụ thể em cũng không nói rõ được, có thể là do trước đây sợ nghèo, có thể là do trực giác mách bảo, luôn cảm thấy ngày đó không còn xa nữa."
Nguyễn Tụng nghe thế thì hơi khựng lại một chút, hiếm thấy mà lặng đi không nói.
Đừng thấy Nhậm Khâm Minh ở trước mặt anh cứ ngây ngốc ngố ngố, thực ra sự nhạy cảm về chính trị của hắn lại tốt đến khó tin, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đưa ra lựa chọn, chưa bao giờ thèm muốn những thứ mà mình cảm thấy có quá nhiều "Rủi ro".
Nguyễn Tụng nhớ rõ, thái độ chọn đoàn làm phim của người này từ trước đến nay là như thế nào, có rất nhiều cái hắn không thích, cấm kỵ nhất chính là trong đội ngũ chế tác có nguồn tài chính không rõ lai lịch, chỉ cần có là hắn sẽ lập tức quay người bỏ chạy.
Dù cho biết rõ là nếu có chuyện gì xảy ra, muốn trách tội thì cũng không trách được đến trên đầu một diễn viên nhỏ như hắn.
Ngâm mình trong chảo nhuộm giới giải trí này, có những chuyện "Bí mật" mà mọi người trong giới đã quá quen thuộc, chai sạn với nó, Nhậm Khâm Minh sẽ không đặc biệt đứng lên nói ra, nhưng có thể không tới gần thì hắn sẽ tuyệt đối tránh xa.
Dù có nhận được bao nhiêu giải thưởng, hắn vẫn chưa bao giờ quên xuất thân của mình.
"Có bằng chứng gì không?" Nguyễn Tụng vuốt ve cánh tay rắn chắc đang vòng quay eo mình của Nhậm Khâm Minh.
Tuy rằng lúc hai người ở chung với nhau, phần lớn thời gian anh đều là người tổng kết, đưa ra quan điểm, nhưng khi Nhậm Khâm Minh nghiêm túc, anh cũng không bao giờ xem thường ý kiến của hắn.
"Chỉ là trực giác thôi."
Đối với suy đoán "Buồn lo vô cớ" của mình, Nhậm Khâm Minh có chút ngượng ngùng, do dự mãi mới nói: "Có thể là mấy năm trước cục thuế tập trung truy thu tiền thuế quá hạn nộp của toàn ngành, khiến một loạt công ty Điện ảnh và Truyền hình phá sản, đóng cửa khiến em bị ám ảnh, luôn cảm thấy hành động lần này của Trương Kiều Ngữ sẽ không kết thúc dễ dàng. Ngành giải trí không phải ngành nghề thiết yếu trong sinh hoạt của người dân, một khi có vấn đề xảy ra, nhất định sẽ là ngành bị loại bỏ đầu tiên..."
Vụ bê bối thuế má cách đây mấy năm gần như đã xáo trộn toàn bộ ngành giải trí, 80 thậm chí 90% cơ cấu trong ngành bị xóa bỏ.
Số tiền thuế chậm nộp cao ngất ngưởng, khiến ngay cả những công ty lớn cũng lao đao, bị lột mất một lớp da chứ đừng nói đến những công ty nhỏ lẻ bình thường, đây có thể nói là thời khắc tối tăm nhất của ngành công nghiệp điện ảnh.
Trước đó ở Hoành Điếm có đến chừng một trăm đoàn phim lớn lớn nhỏ nhỏ cùng lúc quay chụp, nhưng sau vụ việc kia, không biết bao nhiêu công ty thông báo phá sản, còn được một hai đoàn làm phim có thể tiếp tục khởi động máy đã là tốt lắm rồi.
Dù đã qua nhiều năm, đến bây giờ ngành này cũng mới miễn cưỡng thở một hơi, khôi phục chút nguyên khí.
Không phải nói việc chậm nộp thuế là đúng.
Nhưng ngành này thay đổi quá nhanh, không biết một ngày nào đó, tình hình sẽ lại có sự thay đổi.
Nói thật Nguyễn Tụng chưa từng nghĩ, Nhậm Khâm Minh lại tự mình lén lút cân nhắc đến vấn đề này.
Vừa kinh ngạc vừa sững sờ vùi trong lồng ngực hắn mở to mắt nhìn, giơ tay sờ sờ mặt đối phương lẩm bẩm: "Cậu làm ảnh đế được mấy năm rồi..."
Trong giới có bao được mấy người lăn lộn đến trình độ như Nhậm Khâm Minh mà không phải hếch mũi lên trời, nghênh ngang mà đi chứ.
Kết quả Nhậm Khâm Minh thì hay rồi, công thành danh toại hắn lại nhận ra bản thân mình có hay không có những thứ này đều không sao.
Ai mà không biết còn tưởng đây là cảnh tượng của mấy năm sau, người này rơi vào cảnh ăn bữa nay lo bữa mai.
"Đây là bị cái gì làm khổ chứ, khiến anh đây nghe mà lòng đau như cắt, nhanh để anh nhìn cẩn thận cái nào." Nguyễn Tụng nói xong thì bỏ hẳn điện thoại xuống, quay đầu nâng mặt Nhậm Khâm Minh lên.
Mà chó ngốc vẫn là chó ngốc của anh.
Ánh trăng dịu dàng trên ngoài cửa sổ bao trùm Nhậm Khâm Minh, rơi xuống trên hàng mi dài đang cụp xuống của hắn, hắn hoi nghiêng đầu thì thầm bên tai Nguyễn Tụng: "Đạo lý lớn em không nói được, chỉ là muốn nhân lúc bây giờ đang kiếm được tiền thì cố gắng kiếm nhiều hơn một chút."
Lời này hắn chưa từng nói với ai khác.
Một là, quả thực nghe vào tai, câu này có hơi thiếu chí khí, hai là coi như hắn có nói, người ta cũng chỉ nghĩ là hắn đang khoe khoang mà thôi.
Chỉ có Nguyễn Tụng biết, lần chia tay một năm trước đã để lại bóng ma tâm lý lớn thế nào cho Nhậm Khâm Minh, anh nghe mà trong lòng như có cái gì đó đè nặng.
Thực ra anh muốn nói với Nhậm Khâm Minh rằng, hắn đã làm rất tốt rồi, không cần cảm thấy mình có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ, đứng ở vị trí cao đến đâu cũng không thấy an toàn nữa.
Lời này đảo quanh cổ họng mãi không phát ra được, chờ đến khi anh bình tâm lại, lại chỉ thốt ra được một câu dè dặt: "... Chờ qua hết năm nay là có thể nghỉ ngơi được rồi."
Nhậm Khâm Minh vẫn còn đang cười ngố, dường như hoàn toàn không cảm thấy mình phải chịu khổ, chỉ ôm lấy anh gật đầu thật mạnh một cái.
...
Bởi vì từ khách sạn suối nước nóng đi xuống núi phải tốn thêm chút thời gian, nên hôm sau trời vừa mới sáng, những người có lịch trình bên ngoài đều dậy từ rất sớm để xuất phát, khoảng sáu giờ Nhậm Khâm Minh đã từ trên giường bò dậy.
Chào tạm biệt thì thôi bỏ qua, cái gì nên nói hôm trước đã nói cả rồi.
Từ lúc hắn rón rén xuống giường đánh răng rửa mặt, cho đến khi ra khỏi phòng Nguyễn Tụng vẫn mơ màng ngủ.
Hôm nay Nhậm Khâm Minh xuống núi không chỉ có mỗi việc đi cùng Tạ Lĩnh Hy vì bộ "Thôn tối" của Vương Giáng, mà còn tranh thủ hoàn thành rất nhiều công việc khác bị tích lại.
Tối qua Nguyễn Tụng nhìn hắn truyền đạt lại những việc Từ Lan nói mình cần làm, hình như cũng không thấy có gì quá bất ngờ, chỉ bình tĩnh nói mình đã đoán được.
Đối với lịch trình của từng người, Tần Tư Gia và Trịnh Thanh cũng đoán được tương đối.
Họ đều biết tháng ngày nhàn rỗi lánh đời như thế này sắp kết thúc, chỉ là không ai muốn là người đầu tiên đứng ra vạch trần mà thôi.
Tất cả mọi người đều nghĩ là hôm nay Nguyễn Tụng sẽ nằm nướng trên giường, kể cả Lương Nghệ và Khương Kỳ Kỳ.
Kết quả vừa đến chín giờ sáng, camera lắp trong phòng ngủ đúng giờ được bật lên, trong ô màn hình nhỏ đánh ký hiệu là "Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh" thế mà trống trơn, không thấy có người!
Mọi người tìm quanh một vòng mới phát hiện, Nguyễn Tụng không nằm trên giường trong phòng ngủ mà đã ăn mặc chỉnh tề ngồi dưới nhà ăn!
Vừa ăn bữa sáng dinh dưỡng cho khách sạn suối nước nóng tỉ mỉ chuẩn bị, tay kia mở laptop đặt trên bàn, nghiêm túc xem xét thứ gì đó.
Trong nháy mắt, Khương Kỳ Kỳ có cảm giác Nguyễn Tụng bị Lương Nghệ nhập vào người, tầm mắt ngờ vực đảo qua đảo lại giữa hai người.
Nguyễn Tụng hoàn toàn không phát hiện "Thiết lập tính cách" của mình đã nát bét, thấy hai người đi ra còn chủ động bắt chuyện: "Đồ ăn sáng bên này làm được lắm, đặc biệt là món này... Cháo bí đỏ à? Hay là súp bí đỏ nhỉ? Dù sao ăn cũng rất ngon, khuyên mọi người nên ăn thử."
Ban đầu Lương Nghệ vốn còn nghĩ, khó lắm mới có dịp đi tắm suối nước nóng, quyết định nghỉ ngơi một hôm, sáng nay không làm việc.
Kết quả lại tự nhiên bị sự chăm chỉ đột xuất của Nguyễn Tụng làm cho ngại ngùng: "... Sao hôm nay anh dậy sớm thế?"
Khương Kỳ Kỳ: "Đúng vậy, đừng nói là trong người có chỗ nào không khỏe nhé? Hay là nhờ ekip chương trình gọi bạc sĩ đến đo nhiệt độ cái đi, có phải tại hôm qua chảy mồ hôi xong lại hứng gió nên bị cảm lạnh rồi không?"
Khu bình luận nhìn biểu cảm lo lắng quan tâm trên mặt cô nàng thì không nhịn được cười.
[Thiết lập tính cách lười chảy thây của thầy Nguyễn đã đi sâu vào lòng người, giơ ngón cái.jpg]
[Thầy Nguyễn: Trông tôi làm việc lạ lắm à?]
[Hiểu rồi, cả một buối tối mà sáng ra bà xã vẫn có thể xuống được giường, Chó cỏ không được thật rồi, doge.jpg]
Nguyễn Tụng hoàn toàn không rảnh bận tâm xem mọi người đã tưởng tượng đến tận đẩu tận đâu, trong đầu anh bây giờ toàn là kịch bản mới tối qua chưa xem xong, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: "Ngủ sớm đương nhiên là dậy sớm, có gì mà không khỏe."
Khương Kỳ Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì, vỗ tay một cái: "A, có phải là tại gối bên này làm anh ngủ không quen không! Hồi mới đến nhà gỗ anh Khâm Minh nói anh có hơi kén gối đầu, còn đặc biệt qua phòng em mượn gối nữa."
"Hả?"
Nguyễn Tụng hoàn toàn không biết gì, lúc này mới mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Khương Kỳ Kỳ: "... Mượn gối gì cơ?"
Khương Kỳ Kỳ: "Thì anh Khâm Minh nói anh thích ngủ gối cao một chút, mà bên nhà gỗ toàn là gối thấp, lúc dậy anh sẽ bị chóng mặt, cho nên mới đi một chuyến, sang gõ cửa phòng bọn em để mượn gối á!"
"?"
Trong nháy mắt cả người Nguyễn Tụng hiện đầy dấu chấm hỏi: "Có việc này nữa à, anh còn tưởng cái gối kia là đồ dùng ban đầu của nhà gỗ."
Khương Kỳ Kỳ choáng váng không khép được mồm.
Ngồi nghĩ cả nữa ngày, hóa ra là cơm chó ấn giấu, đôi tình nhân nhỏ người ta không nói ra miệng, tính giữ cho riêng mình!
[Kỳ Kỳ nghĩ thầm: Đứng trước mặt Chó cỏ, con người thực sự đã thất bại thảm hải, ôm quyền.jpg]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha.]
...
Nhưng may mà Nguyễn Tụng đẩy nhanh tốc độ.
Trước khi đến bắt đầu mở họp thảo luận kịch bản vào một giờ chiều mỗi ngày, những bạn học cũ của Trần Nghiêm bị y dụ dỗ nộp hồ sơ xin việc đều nhận được thông báo trúng tuyển.
Chiều hôm đó, cả nhóm tập trung tại phòng trọ của Trần Nghiêm và Nguyễn Tụng.
Trong đó đồng chí Tưởng xách valy hộc tốc bốc ga lên máy bay, chạy vội từ dưới quê lên, đến dép lê cũng quên không thay là trông thảm nhất.
Hành trình ngắn ngủi có mấy tiếng, bầu nhiệt huyết của y đã bị gió lớn do nhiệt độ hạ đột ngột ở thành phố A thổi cho đông cứng.
Y đứng ngoài cửa phòng trọ, ôm cánh tay run lẩy bẩy, cửa vừa mở, câu đầu tiên nói chính là: "Tổ chức chỉ nói cần tôi, sao không nói cho tôi biết thành phố A trở trời rồi, mặc nhiều thêm một chút, làm tôi suýt chút nữa chưa kịp xuất sư xuống núi đã bị đông chết, không thể công hiến sức mình cho tổ chức đấy, có biết không hả?"
Y cứ nghĩ người mở cửa cho mình đương nhiên sẽ là Trần Nghiêm.
Kết quả còn đang dậm dậm chân cho đỡ lạnh, thì bất thình lình thấy rõ gương mặt bên trong đang mở cửa cho mình, đầu óc y lập tức chết máy.
So với lúc trông thấy ảnh chụp chung của Trần Nghiêm với Nguyễn Tụng còn khiếp sợ hơn!
Đã thế đúng lúc này Nhậm Khâm Minh còn vô cùng khiêm tốn, sau khi nghe được kiến nghị thì quay lại nói với Trần Nghiêm đang theo ra phía sau: "Phòng làm việc có phải cũng nên có chế độ bảo hiểm và quỹ nhà ở cho biên kịch không? Bảo hiểm y tế và bệnh hiểm nghèo có cần thêm không? Hàng năm đều thống nhất tổ chức khám sức khỏe định kỳ một lần nhé?"
Tưởng: "???"
Trần Nghiêm do dự một chút, sau đó trực tiếp kéo người đang đứng ngốc ngoài cửa vào, uyển chuyển nói: "... Khâm Minh, cậu muốn thu dọn cái gì thì cứ thu dọn là được, chuyện này tôi sẽ bàn bạc cụ thể với chị Lan sau."
...
Mười phút trước.
Vì hai trong số ba người bạn học cũ của Trần Nghiêm đã trả lại phòng trọ ở thành phố A, chuẩn bị khăn gói quả mướp dẹp đường về quên, cho nên giờ đột nhiên nhận được lời mời thì không kiếm đâu được chỗ ở.
Nguyễn Tụng dứt khoát đề nghị dọn phòng của mình cho hai người họ ở.
Anh bảo Trần Nghiêm đóng gói hành lý của mình lại giùm, Nhậm Khâm Minh hôm nay xuống núi sẽ tiện thể mang đồ của anh đi, căn phòng trống ra tạm thời để hai người bạn học của Trần Nghiêm ở lại.
Dù sao sau này cũng làm việc cùng với nhau, Nguyễn Tụng vốn cũng không định đuổi bọn họ ra ngoài tự mình thuê phòng, cứ coi như đây là phúc lợi của phòng làm việc dành cho nhân viên, tiền thuê vẫn tiếp tục cưa đôi với Trần Nghiêm.
Mà Trần Nghiêm với mấy người bạn học của y thì nói thế nào cũng không chịu, đừng nói là để anh trả tiền trọ, có để Trần Nghiêm trả giúp bọn họ cũng không muốn, khăng khăng bảo phải tính số tiền kia vào công quỹ, giờ coi như mình tạm ứng trước, đến lúc có tiền nhuận bút thì sẽ trả lại.
Buổi sáng Nhậm Khâm Minh vừa chụp ảnh tạo hình trong "Thôn tối" chỗ Vương Giáng xong, nhận được tin nhắn của Nguyễn Tụng một cái thì lập tức chạy tới, đúng lúc Trần Nghiêm và hai người bạn học kia đang thu dọn quần áo giúp Nguyễn Tụng.
Ba tên thô lỗ cẩn thận gấp quần áo của Nguyễn Tụng thật gọn gàng, không thua gì lúc chúng nó còn đang nằm ở trong tủ quần áo.
Trong đó có một người nheo mắt gấp hăng say, thậm chí trong miệng còn ngậm một điếu thuốc trông cà lơ phất phơ hết sức, có thể thấy bình thường người này tự làm việc nhà không ít.
Nhậm Khâm Minh vừa vào phòng liền lễ phép nói cảm ơn bọn họ, trong tay còn cầm theo hoa quả Tiểu Lư chuẩn bị trước cho mình: "Mọi người vất vả rồi, còn lại để tôi dọn nốt là được, không làm phiền mọi người nữa."
Mấy người lập tức xua tay chối: "Không có không có không có, chút chuyện nhỏ này mà phiền gì chứ, là bọn tôi muốn cám ơn thầy Nguyễn, ặc, Nguyễn Tụng..."
Cho dù trước đó Trần Nghiêm đã báo trước cho họ biết là Nhậm Khâm Minh sẽ đến đây, để bọn họ có đủ thời gian chuẩn bị trước tâm lý, nhưng dù sao đây cũng là lần đâu tiên được tiếp xúc với đại minh tinh ở cự ly gần như vậy, trong lòng họ vẫn có chút choáng váng.
Đều nói người so với người hận chết người, hàng so với hàng muốn ném hàng, chênh lệch giữa cây dương già với lu nước lùn không phải chỉ bằng có cái bát gỗ không đâu.
Nhậm Khâm Minh hạ cố đến căn nhà trọ hai phòng ngủ đơn sơ này của bọn họ thực sự không khác gì rồng đến nhà tôm, đồ đạc trong nhà đều như được thơm lây, bắt đầu phát sáng lên, trái lại mấy người phàm trần mặc đồ rách nát là bọn họ lại chẳng ăn nhập gì.
Trần Nghiêm tuy không phải là lần đầu tiên gặp Nhậm Khâm Minh, nhưng tốt xấu gì mấy lần trước còn có mặt Nguyễn Tụng ở đó, lúc này trong lòng không khỏi cũng có chút căng thẳng.
Chào hỏi nói "Khách sáo quá" xong, y cung kính nhận giỏ hoa quả Nhậm Khâm Minh mang tới bằng cả hai tay, sau đó mới xoa xoa tay giới thiệu đôi bên cho nhau.
Ngay lúc Nhậm Khâm Minh xuất hiện ở ngoài cửa, hai người đang ngồi ở mạn giường gấp quần áo đã không hẹn mà cùng đứng dậy, vuốt thẳng quần áo trên người.
Trần Nghiêm đầu tiên là chỉ về phía thanh nhiên giật mình đến mức tàn thuốc suýt rơi xuống quần, giới thiệu: "Bạn học cũ của tôi hôm nay tới đây có tổng cộng ba người, còn một người nữa đã về quê, giờ đang trên máy bay quay lại. Đây là Soái, là người mặt mũi sáng sủa nhất trong mấy người bọn tôi, rất thích hợp để kéo ra ngoài gặp người khác, cơ bụng sáu múi, Tụng nói sau này bàn bạc dự án có thể dẫn Soái theo, trông bọn tôi sẽ không dễ bắt nạt."
Trần Nghiêm vừa nói vừa chỉ về một người khác, vóc dáng đại khái chỉ bằng một nửa của y: "Đây là Tiểu Khổng, người nhỏ nhưng não không nhỏ, Tụng rất thích kịch bản của cậu ta, còn đặc biệt nhấn mạnh phải kéo được người về."
"À, còn người chưa tới là Tưởng, Tụng cảm thấy kịch bản cậu ta viết rất có hơi thở cuộc sống, đào sâu vào chủ nghĩa hiện thực chắc chắn có thể tạo nên sự khác biệt."
Trần Nghiêm giới thiệu một lượt xong mới nhớ ra chính mình, bèn đơn giản tự giới thiệu lại một lần nữa: "Tôi là Trần Nghiêm, gọi Béo cũng được, là bạn thuê chung nhà với Tụng, mọi mặt đều tàm tạm, không có gì đặc biệt xuất sắc, coi như là trợ lý của phòng làm việc, thiếu chỗ nào tôi bù vào chỗ ấy."
Nhậm Khâm Minh liếc mắt một cái đã nhìn ra, ba người Trần Nghiêm đều có chút căng thẳng, "Một dao thấy máu" trấn an họ: "Phòng làm việc này là anh Tụng tự mình làm, mọi người tự quản lý nội bộ với nhau, không cần đặc biệt báo cáo lại cho tôi. Anh Tụng muốn mọi người đến nhất định có lý do của em ấy, tôi không có lý do hoài nghi năng lực của mọi người không được, cũng không có quyền đuổi mọi người đi."
Hắn hiếm thấy mà nói một câu dài, quả nhiên trấn án được mọi người.
Trần Nghiêm là người duy nhất quen biết cả hai, tự nhiên đứng ra kết nối mọi người, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục: "Đúng đúng, con người Khâm Minh tốt lắm, mọi người không cần căng thẳng, thực ra đều bằng tuổi nhau, cứ coi Tụng như bạn cùng lứa là được, không cần gọi thầy đâu."
Soái dập điếu thuốc, là người đầu tiên biết nghe lời phải tiếp lời Trần Nghiêm, nhìn Nhậm Khâm Minh nói: "Xong cậu còn lịch trình nào khác phải xử lý không? Bọn tôi thu dọn đỡ cho, tiết kiệm thời gian."
Tiểu Khổng ở bên cạnh cũng gật đầu.
Nhậm Khâm Minh cũng không khách sáo với bọn họ, nói cảm ơn xong thì vén tay áo lên gia nhập với ba người, dù sao cũng là căn phòng Nguyễn Tụng ở suốt hơn nửa năm, không thể thu dọn xong chỉ trong một thời gian ngắn.
Chờ đến khi bốn người nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, Trần Nghiêm đang bận lấy băng keo dán hộp, đang định sai Soái ngồi ngoài giường ra mở cửa cho Tưởng.
Nhậm Khâm Minh là người ở gần cửa nhất, đương nhiên đứng lên trước: "Để tôi đi."
Dứt lời, ba người trong phòng chỉ biết nhìn nhau.
Sau khi được Nhậm Khâm Minh đồng ý, Soái đã châm điếu thuốc khác cho mình, giờ đang ngậm trong miệng, là người đầu tiên không nhịn được lên tiếng: "Ai nói Nhậm Khâm Minh là kiểu lúc nào cũng xị mặt bất lịch sự? Tôi thấy cậu ra rất có mắt nhìn, đối với người khác cũng khách khí mà."
"Đúng thế, nếu ngày nào tôi cũng bị phóng viên với paparazzi bám theo chụp trộm, tôi cũng không thể tươi nổi. Hơn nữa ông cũng không nhìn xem hôm nay cậu ta nể mặt mũi ai à, đương nhiên phải khách sáo mới mấy ông rồi."
Trần Nghiêm nói xong, nhanh nhẹn dán kín hộp lại, cũng đi theo ra ngoài: "Tôi ra đón Tưởng, nếu không tên này nhìn thấy Nhậm Khâm Minh một cái kiểu gì cũng sợ chết khiếp cho xem."
Trên mặt Soái và Tiểu Khổng hiện lên nụ cười hả hê, vui trên nỗi đau của người khác.
Mà Tưởng đâu chỉ sợ chết khiếp không thôi, ngay cả việc Nguyễn Tụng sắp trở thành sếp của mình, y còn chưa hoàn toàn chấp nhận được, đây lại còn lôi vị đại phật Nhậm Khâm Minh này ra dọa y nữa chứ.
Chờ y bình tĩnh lại, động tác đầu tiên làm ra thực sự quê không đỡ được, y duỗi hai tay nắm chặt tay Nhậm Khâm Minh, cúi đầu khom lưng y như đang vái thần tài: "Cám ơn cám ơn, cảm ơn Đảng và nhà nước đã tín nhiệm giao phó, cám ơn sếp đã sáng suốt nhìn ra người tài, còn cả bà chủ vĩ đại hỗ trợ đắc lực phía sau nữa, sau này tôi nhất định sẽ làm hết sức mình, ăn một quả trả cục vàng, nắm tay nhau vững bước tiến lên, đền đáp công ơn của tổ chức, trong tim tôi sẽ luôn ghi nhớ ơn này, suốt đời không quên!"
"...?"
Nhậm Khâm Minh nhìn phong cách không giống ai của người trước mặt, chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi hoang mang.
Trầm Nghiêm cảm thấy mất mặt mất đến tận nhà bà ngoại luôn rồi, lúng túng hắng giọng một tiếng, kéo cái tay đang nắm tay Nhậm Khâm Minh của Tưởng ra, giải thích: "Mấy hôm trước Tưởng về nhà, vừa mới mua tài liệu ôn tập thi công chức xong, từ trên xuống dưới như vừa trải qua lễ rửa tội nên thần kinh có hơi rung rinh một tý, cậu đừng để bụng."
Tưởng nghiêm khắc sửa lại lời Trần Nghiêm: "Trời ạ, "Cậu cậu cậu" cái gì, Béo này, ông nói chuyện với cơm cha áo mẹ của mình như vậy á hả? Phải gọi là "Ngài" có biết không, tôn trọng một chút cho tôi đi, nếu ông không tình nguyện làm ấm giường, bưng nước rửa chân, thì bọn tôi tình nguyện!"
Soái, Tiểu Khổng, Trần Nghiêm: "..."
Lúc mấy người bọn họ đóng cửa ở với nhau, len lén diễn sâu một tí thì thôi không nói, sao đang có mặt Nhậm Khâm Minh mà tên này vẫn thế vậy, không sợ bị người ta hiểu nhầm là có bệnh thần kinh, ném y về quê à?
Nhưng Nhậm Khâm Minh nghe xong lại thoải mái mỉm cười, ngoài dự liệu của tất cả mọi người mà đáp lời nói giỡn theo: "Làm ấm giường với bưng nước rửa chân thì thôi đi, mọi người tôn trọng cứ tôn trọng, nhưng đừng cướp công việc của tôi."
Tưởng lúc này lại đưa tay muốn nắm tay Nhậm Khâm Minh, vỗ vỗ vai hắn, giơ ngón cái lên: "Đúng là người một nhà rồi. Không hổ là ảnh để mà sếp Tụng nhà bọn tôi vừa ý, tế bào hài hước đúng là không đùa được."
Suy cho cùng, mọi người đều bằng tuổi nhau, chỉ cần muốn hòa hợp thì ở chung vẫn rất dễ dàng.
Sau đó Tiểu Lư cũng từ xe bảo mẫu đỗ dưới lầu đi lên hỗ trợ mọi người, căn phòng hơn mười mét vuông lập tức bị nhét đầy người.
Sáu người dọn ra được ba hộp lớn, hai người cùng nhau bê một cái, lần lượt chuyển tất cả xuống tầng.
Trước khi đi Nhậm Khâm Minh còn chủ động thêm Wechat của tất cả bọn họ.
Sau đó kéo thêm Nguyễn Tụng và Tiểu Lư vào, lập một nhóm chat, thoải mái nói, sau này có chuyện gì khó giải quyết, có thể tìm hắn hoặc Tiểu Lư đều được.
Tiểu Lư lấy ra bốn tấm danh thiếp đưa cho nhóm Trần Nghiêm, hết sức chuyên nghiệp nói: "Trên danh thiếp có số điện thoại của tôi, nhắn Wechat không tìm được người thì có thể gọi điện thoại, nếu không có gì bất ngờ thì điện thoại của tôi đều mở 24/24."
Trần Nghiêm nghe thế lập tức có ý tưởng, vội móc sổ tay trong túi ra ghi lại mấy chữ "Làm danh thiếp".
Phòng làm việc của bọn họ phải tranh thủ thời gian, nhanh nhanh chóng chóng làm danh thiếp cá nhân cho mọi người trước, nếu không ra ngoài bàn bạc dự án lại không có cái gì đưa cho người ta.
Tiểu Lư thấy Trần Nghiêm ghi chép thì đoán được ý của y, chủ động mở lời: "Chờ lát nữa tôi gửi số Wechat người phụ trách thiết kế danh thiếp của công ty tôi sang cho anh, các anh nói yêu cầu mình cần và nội dung in trên danh thiếp với cậu ta, thiết kế xong có thể in, rồi gửi luôn trong ngày cho các anh."
Trần Nghiêm lập tức: "Được được, cám ơn cậu nhé."
Chờ Nhậm Khâm Minh lên xe rồi, bốn người vẫn đứng dưới lầu nhìn theo.
Mãi đến khi xe bảo mẫu hoàn toàn đi khuất khỏi tầm nhìn, Soái mới ngậm điệu thuốc nhận xét: "Chậc, có quan hệ vẫn là tốt nhất, có một bà chủ là ảnh đế sướng vậy đấy, làm cái gì cũng thuận tiện."
Tiểu Khổng bổ sung: "Chủ yếu là người ta quả thật không tệ, có chăng thì lớn lên trông hơi dữ một tí, lúc mặt mũi không biểu cảm trông cứ như đang nổi trận lôi đình nên mới có vẻ khó ở chung thôi, thật ra vẫn khá hòa đồng mà."
Tưởng đưa tay vỗ cho hai người mỗi người một cái sau gáy, kín đáo nói: "Người như họ, nếu muốn người khác cảm thấy dễ ở chung thì chẳng phải chuyện gì khó. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, có thể hoàn chỉnh đi ra khỏi đoàn làm phim, ai mà trên người không có chút tài năng, mỗi người đều có cách sống riêng của mình, có hiểu không?"
Nói xong, Tưởng lập tức bị Soái và Tiểu Khổng đánh cho một trận tơi bời, lập tức trả thù y vụ dám vỗ gáy bọn họ.
Kết luận của y trực tiếp đẩy chủ đề lên một tầm cao mới.
Không hề biết Nhậm Khâm Minh "Có chút tài năng" trong miệng mình, vừa lên xe một cái là đã nhắn tin cho Nguyễn Tụng tranh công.
[Sang năm 330 ngày đều ở với vợ: Em cảm thấy hôm nay em biểu hiện rất tốt, bọn họ ai cũng quý em cả.]
Nguyễn Tụng đang ở bên cạnh xem Khương Kỳ Kỳ livestream bán lá trà cho người dân trong thôn, đọc thấy thì nhếch miệng người.
[Tụng lại nghèo rớt mùng tơi, bắt đầu lại từ đầu: Béo kể với tôi rồi, hôm nay cậu mua thêm hai hộp BCS rồi về sớm một chút, xem như phần thưởng nhé? Ở nhà gỗ dùng hết rồi.]
_________________________
[1] Trong sách "Bàn về loài ngựa", Hàn Dũ từng than thở: "Thiên lý mã dễ gặp, Bá Nhạc mới khó tìm". Vì Bá Nhạc không chỉ cần có tài năng, cần năng lực nhận biết người tài, quan trọng hơn phải có tấm lòng độ lượng với người, không lo họ giỏi hơn mình, đó là người giỏi phán đoán sở trường của người khác mà không sinh lòng đố kỵ. Đó cũng chính là ý trong câu Khổng Tử nói về người quân tử: "Người quân tử quang minh lỗi lạc", lịch sử đã ghi nhận có nhiều người như thế.
Thời Xuân Thu chiến quốc (770-476 trước Công nguyên), có Tôn Dương (còn gọi là Bá Nhạc) là một chuyên gia về ngựa. Ông được nhà vua giao trọng trách tìm về những con ngựa quý có chất lượng tốt nhất nên lặn lội khắp nơi.
Một ngày, khi đi qua Kế Quốc, Bá Nhạc nhìn thấy một con ngựa ốm yếu đang thồ một xe chở muối lên núi Thái Hàng. Trông nó gầy gò khốn khổ, mồ hôi đẫm mình, đuôi cụp hẳn xuống, ai nhìn cũng tưởng rằng đây chỉ là giống ngựa yếu kém.
Thế nhưng, Bá Nhạc lại quyết định mua lại nó từ người chủ cũ rồi tự tay chăm sóc. Chỉ sau một thời gian ngắn, con ngựa gầy bỗng thay da đổi thịt, trở thành thớt ngựa quý có thể đi ngàn dặm mỗi ngày và được dâng tặng Chu Vương, cùng nhà vua lập nhiều chiến công hiển hách.
Hóa ra, đây là giống ngựa Thiên lý mã có đặc tính kén ăn, lại phải được chăm sóc, huấn luyện đặc biệt, nhưng nhiều người không biết chỉ nuôi như ngựa thường, thiên lý mã không phát huy được sở trường nên bị rẻ rúng. Một khi tìm ra đúng phương pháp, nó mới thể hiện đúng với cái tên "thiên lý mã" của mình, là một con ngựa đi ngàn dặm đường cũng không biết mệt.
Ai cũng cho rằng các thành viên né được máy quay một cái nhất định sẽ tự động chuyển kênh, chuyển sang kênh người lớn là dù có lấy chứng minh thư ra chứng minh mình đủ tuổi cũng không thể xem được.
Vương Giáng vừa gọi video call đến cũng nghĩ thế, mà cả Tạ Linh Hy bàn xong công chuyện với đạo diễn, rời khỏi phòng Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh cũng nghĩ vậy.
Y nghĩ cái bóng đèn công suất lớn như y vừa đi, hai người kia nhất định sẽ tranh thủ thời gian quấn lấy nhau.
Dù sao chẳng mấy nữa chương trình sẽ kết thúc, dựa theo lịch trình trong năm nay đã sắp xếp trước của Nhậm Khâm Minh, trừ khi Nguyễn Tụng cũng theo hắn vào đoàn phim, mỗi ngày đều ở trong phòng khách sạn của Nhậm Khâm Minh, thì họ rất khó tìm được thời gian ở bên nhau như vậy.
Nhưng sự thật là hai người họ cái gì cũng không làm.
Nhậm Khâm Minh gọi điện xong, từ ban công quay vào, Nguyễn Tụng vẫn còn đang ngồi chống cằm trên giường, tăng ca thêm giờ xem chỗ kịch bản và CV biên kịch Trần Nghiêm gửi tới.
Nhậm Khâm Minh cũng không quấy rầy anh, chỉ khoanh chân ngồi xuồng bên cạnh, để Nguyễn Tụng dựa đầu lên vai mình: "Cẩn thận đau cổ."
"Ừ..."
Nguyễn Tụng cũng không muốn ngồi dựa lưng vào thành giường như ban nãy, ngồi lâu vẫn có cảm giác đau lưng, Nhậm Khâm Minh đã nói vậy thì anh cũng không khách khí nữa, nghiêng đầu sang, tì thái dương lên vai hắn.
Nhậm Khâm Minh hơi chỉnh lại tư thế, từ phía sau lưng ôm lấy eo Nguyễn Tụng, kéo cả người vào trong ngực.
Sau lưng Nguyễn Tụng chạm vào lồng ngực nóng bỏng của Nhậm Khâm Minh bèn thả lòng người, thuần thục tìm một tư thế thoải mái, đầu ngửa ra phía sau, ghé điện thoại tì lên hõm vai Nhậm Khâm Minh, bật chế độ bảo vệ cổ.
Nhậm Khâm Minh liếc thấy trên màn hình điện thoại của anh là một đoạn giới thiệu kịch bản: "Còn phải xem nhiều lắm à?"
Nguyễn Tụng đọc nhanh như gió, ngón tay lướt như bay trên màn hình: "Không nhiều lắm, có mấy kịch bản phim, đọc kỹ một cái, còn lại xem dàn ý thôi là được."
Nhậm Khâm Minh đoán được đại khái anh đang làm gì: "Tuyển biên kịch mới cho phòng làm việc à?"
"Ừ, bạn học cũ của Béo. Thực ra trước đây học khoa chính quy tôi có nghe qua tên của cậu ta, lần đó bọn họ quay một bộ phim ngắn để tham gia giải đấu giữa các trường đại học, sau đó trường bọn họ đánh bại trường tôi, giành được giải thường, cả rất nhiều tiền thưởng nữa."
Lời này Nguyễn Tụng không nói cho Trần Nghiêm biết, Nhậm Khâm Minh nghe thế chỉ cảm khái một câu: "Người có tài hiếm khi có duyên được người đời biết đến."
Thiên lý mã dễ gặp, Bá Nhạc mới khó tìm [1].
Hậu quả của việc có quá nhiều ý tưởng chính là những ý tưởng đó quá khác biệt, khiến người ta cảm thấy bất an, cũng không dám dễ dàng vỗ ngực đảm bảo "Ý tưởng" này của y nhất định có thể thành công.
Trái lại còn không nổi tiếng bằng những người am hiểu cách kể chuyện đi theo lối mòn xưa cũ.
"Lúc chọn nhà sản xuất phải thật cẩn thận." Nhậm Khâm Minh đóng phim nhiều năm như vậy, tuy lĩnh vực hoạt động chủ yếu tập trung bên mảng điện ảnh, nhưng tình hình tại các công ty chế tác phim truyền hình hắn vẫn biết một chút, "Thực ra có mấy đạo diễn tương đối đáng tin tìm em, muốn mua kịch bản của anh, anh có muốn hẹn gặp trao đổi một chút xem thế nào không?"
Nguyễn Tụng để điện thoại di động xuống, nhìn Nhậm Khâm Minh: "Là tìm cậu hay tìm chị Lan?"
Nghe thì có vẻ không khác nhiều nhiều lắm, nhưng thực tế lại rất quan trọng.
Tìm Từ Lan khả năng cao là kiểu bình bình muốn lôi kéo tạo quan hệ với các công ty Điện ảnh và Truyền hình, còn nếu tìm Nhậm Khâm Minh, vậy chứng tỏ ít nhất thực lực bản thân họ không tồi, nếu không cũng không tiện trực tiếp tìm tới cửa nhà chính chủ như vậy.
Nhậm Khâm Minh: "Là tìm em. Bây giờ làm phim không dễ kiếm tiền, có rất nhiều đạo diễn đều bị ép không còn cách nào khác, chỉ có thể chuyển sang quay phim truyền hình để kiếm tiền."
Hai mắt Nguyễn Tụng tức thì sáng bừng lên, lập tức muốn Nhậm Khâm Minh báo tên: "Thật hay giả vậy, có những ai, cậu nói cho tôi nghe xem nào."
Yêu cầu đối với khả năng của đạo diện phim điện ảnh và phim truyền hình, một cái trên trời một cái đất, nói khó nghe thì chính là sự khác biệt giữa người làm nghệ thuật và công nhân sản xuất theo dây chuyền.
Đang quay điện ảnh mà lại phải xuống nước quay phim truyền hình, trong mắt nhiều người chính là hành động tự hạ thấp bản thân, là một quyết định vô cùng khó khăn, quay xong cũng không dễ tiết lộ ra bên ngoài, tin của Nhậm Khâm Minh xem như là tin tình báo bí mật.
Nhậm Khâm Minh lấy điện thoại của mình, mở Wechat chỉ cho Nguyễn Tụng xem từng cái một, bảo gồm cả tin nhắn mà bên kia gửi cho cho hắn.
Trong đó có mấy người quan hệ với Nhậm Khâm Minh có vẻ khá tốt, trực tiếp nói thẳng ra luôn, dù sao cũng phải xuống biển kiếm tiền, không bằng chọn kịch bản nào tốt một chút, ít nhất quay xong cũng đỡ mất mặt.
Nguyễn Tụng xem xong càng thấy buồn: "Bây giờ làm gì cũng không dễ dàng..."
"Chuyện như vậy bắt đầu xuất hiện lâu rồi." Nhậm Khâm Minh cho Nguyễn Tụng xem hết tin nhắn xong thì gác cằm lên vai anh, ra hiệu anh tranh thủ xem cho xong kịch bản của mình, "Ngành giải trí này thay đổi quá nhanh, em cũng chỉ thừa dịp bây giờ còn có thể đóng phim, tranh thủ đóng nhiều một chút."
Nguyễn Tụng nhướng mày, cảm thấy lời này của Nhậm Khâm Minh có hơi cường điệu thái quá: "Cậu bây giờ mới có bao tuổi chứ? Mới có hai mươi sáu, làm sao nhanh vậy đã không còn phim để đóng?"
Nếu có một ngày, ngay cả ảnh đế phái thực lực, xuất thân trong gia đình đảng viên như Nhậm Khâm Minh cũng không có phim để đóng, vậy những người khác còn sống thế nào được nữa.
"Nếu cậu không có cơ hội đóng phim, vậy cái ngành này thực sự là đóng băng hoàn toàn rồi." Nguyễn Tụng cười nói.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.
Nhậm Khâm Minh rũ mắt nắm lấy tay trái đang đeo chiếc nhẫn rẻ tiền của Nguyễn Tụng, nghiêm túc đáp một câu khiến người ta không thể ngờ tới, "Cụ thể em cũng không nói rõ được, có thể là do trước đây sợ nghèo, có thể là do trực giác mách bảo, luôn cảm thấy ngày đó không còn xa nữa."
Nguyễn Tụng nghe thế thì hơi khựng lại một chút, hiếm thấy mà lặng đi không nói.
Đừng thấy Nhậm Khâm Minh ở trước mặt anh cứ ngây ngốc ngố ngố, thực ra sự nhạy cảm về chính trị của hắn lại tốt đến khó tin, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đưa ra lựa chọn, chưa bao giờ thèm muốn những thứ mà mình cảm thấy có quá nhiều "Rủi ro".
Nguyễn Tụng nhớ rõ, thái độ chọn đoàn làm phim của người này từ trước đến nay là như thế nào, có rất nhiều cái hắn không thích, cấm kỵ nhất chính là trong đội ngũ chế tác có nguồn tài chính không rõ lai lịch, chỉ cần có là hắn sẽ lập tức quay người bỏ chạy.
Dù cho biết rõ là nếu có chuyện gì xảy ra, muốn trách tội thì cũng không trách được đến trên đầu một diễn viên nhỏ như hắn.
Ngâm mình trong chảo nhuộm giới giải trí này, có những chuyện "Bí mật" mà mọi người trong giới đã quá quen thuộc, chai sạn với nó, Nhậm Khâm Minh sẽ không đặc biệt đứng lên nói ra, nhưng có thể không tới gần thì hắn sẽ tuyệt đối tránh xa.
Dù có nhận được bao nhiêu giải thưởng, hắn vẫn chưa bao giờ quên xuất thân của mình.
"Có bằng chứng gì không?" Nguyễn Tụng vuốt ve cánh tay rắn chắc đang vòng quay eo mình của Nhậm Khâm Minh.
Tuy rằng lúc hai người ở chung với nhau, phần lớn thời gian anh đều là người tổng kết, đưa ra quan điểm, nhưng khi Nhậm Khâm Minh nghiêm túc, anh cũng không bao giờ xem thường ý kiến của hắn.
"Chỉ là trực giác thôi."
Đối với suy đoán "Buồn lo vô cớ" của mình, Nhậm Khâm Minh có chút ngượng ngùng, do dự mãi mới nói: "Có thể là mấy năm trước cục thuế tập trung truy thu tiền thuế quá hạn nộp của toàn ngành, khiến một loạt công ty Điện ảnh và Truyền hình phá sản, đóng cửa khiến em bị ám ảnh, luôn cảm thấy hành động lần này của Trương Kiều Ngữ sẽ không kết thúc dễ dàng. Ngành giải trí không phải ngành nghề thiết yếu trong sinh hoạt của người dân, một khi có vấn đề xảy ra, nhất định sẽ là ngành bị loại bỏ đầu tiên..."
Vụ bê bối thuế má cách đây mấy năm gần như đã xáo trộn toàn bộ ngành giải trí, 80 thậm chí 90% cơ cấu trong ngành bị xóa bỏ.
Số tiền thuế chậm nộp cao ngất ngưởng, khiến ngay cả những công ty lớn cũng lao đao, bị lột mất một lớp da chứ đừng nói đến những công ty nhỏ lẻ bình thường, đây có thể nói là thời khắc tối tăm nhất của ngành công nghiệp điện ảnh.
Trước đó ở Hoành Điếm có đến chừng một trăm đoàn phim lớn lớn nhỏ nhỏ cùng lúc quay chụp, nhưng sau vụ việc kia, không biết bao nhiêu công ty thông báo phá sản, còn được một hai đoàn làm phim có thể tiếp tục khởi động máy đã là tốt lắm rồi.
Dù đã qua nhiều năm, đến bây giờ ngành này cũng mới miễn cưỡng thở một hơi, khôi phục chút nguyên khí.
Không phải nói việc chậm nộp thuế là đúng.
Nhưng ngành này thay đổi quá nhanh, không biết một ngày nào đó, tình hình sẽ lại có sự thay đổi.
Nói thật Nguyễn Tụng chưa từng nghĩ, Nhậm Khâm Minh lại tự mình lén lút cân nhắc đến vấn đề này.
Vừa kinh ngạc vừa sững sờ vùi trong lồng ngực hắn mở to mắt nhìn, giơ tay sờ sờ mặt đối phương lẩm bẩm: "Cậu làm ảnh đế được mấy năm rồi..."
Trong giới có bao được mấy người lăn lộn đến trình độ như Nhậm Khâm Minh mà không phải hếch mũi lên trời, nghênh ngang mà đi chứ.
Kết quả Nhậm Khâm Minh thì hay rồi, công thành danh toại hắn lại nhận ra bản thân mình có hay không có những thứ này đều không sao.
Ai mà không biết còn tưởng đây là cảnh tượng của mấy năm sau, người này rơi vào cảnh ăn bữa nay lo bữa mai.
"Đây là bị cái gì làm khổ chứ, khiến anh đây nghe mà lòng đau như cắt, nhanh để anh nhìn cẩn thận cái nào." Nguyễn Tụng nói xong thì bỏ hẳn điện thoại xuống, quay đầu nâng mặt Nhậm Khâm Minh lên.
Mà chó ngốc vẫn là chó ngốc của anh.
Ánh trăng dịu dàng trên ngoài cửa sổ bao trùm Nhậm Khâm Minh, rơi xuống trên hàng mi dài đang cụp xuống của hắn, hắn hoi nghiêng đầu thì thầm bên tai Nguyễn Tụng: "Đạo lý lớn em không nói được, chỉ là muốn nhân lúc bây giờ đang kiếm được tiền thì cố gắng kiếm nhiều hơn một chút."
Lời này hắn chưa từng nói với ai khác.
Một là, quả thực nghe vào tai, câu này có hơi thiếu chí khí, hai là coi như hắn có nói, người ta cũng chỉ nghĩ là hắn đang khoe khoang mà thôi.
Chỉ có Nguyễn Tụng biết, lần chia tay một năm trước đã để lại bóng ma tâm lý lớn thế nào cho Nhậm Khâm Minh, anh nghe mà trong lòng như có cái gì đó đè nặng.
Thực ra anh muốn nói với Nhậm Khâm Minh rằng, hắn đã làm rất tốt rồi, không cần cảm thấy mình có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ, đứng ở vị trí cao đến đâu cũng không thấy an toàn nữa.
Lời này đảo quanh cổ họng mãi không phát ra được, chờ đến khi anh bình tâm lại, lại chỉ thốt ra được một câu dè dặt: "... Chờ qua hết năm nay là có thể nghỉ ngơi được rồi."
Nhậm Khâm Minh vẫn còn đang cười ngố, dường như hoàn toàn không cảm thấy mình phải chịu khổ, chỉ ôm lấy anh gật đầu thật mạnh một cái.
...
Bởi vì từ khách sạn suối nước nóng đi xuống núi phải tốn thêm chút thời gian, nên hôm sau trời vừa mới sáng, những người có lịch trình bên ngoài đều dậy từ rất sớm để xuất phát, khoảng sáu giờ Nhậm Khâm Minh đã từ trên giường bò dậy.
Chào tạm biệt thì thôi bỏ qua, cái gì nên nói hôm trước đã nói cả rồi.
Từ lúc hắn rón rén xuống giường đánh răng rửa mặt, cho đến khi ra khỏi phòng Nguyễn Tụng vẫn mơ màng ngủ.
Hôm nay Nhậm Khâm Minh xuống núi không chỉ có mỗi việc đi cùng Tạ Lĩnh Hy vì bộ "Thôn tối" của Vương Giáng, mà còn tranh thủ hoàn thành rất nhiều công việc khác bị tích lại.
Tối qua Nguyễn Tụng nhìn hắn truyền đạt lại những việc Từ Lan nói mình cần làm, hình như cũng không thấy có gì quá bất ngờ, chỉ bình tĩnh nói mình đã đoán được.
Đối với lịch trình của từng người, Tần Tư Gia và Trịnh Thanh cũng đoán được tương đối.
Họ đều biết tháng ngày nhàn rỗi lánh đời như thế này sắp kết thúc, chỉ là không ai muốn là người đầu tiên đứng ra vạch trần mà thôi.
Tất cả mọi người đều nghĩ là hôm nay Nguyễn Tụng sẽ nằm nướng trên giường, kể cả Lương Nghệ và Khương Kỳ Kỳ.
Kết quả vừa đến chín giờ sáng, camera lắp trong phòng ngủ đúng giờ được bật lên, trong ô màn hình nhỏ đánh ký hiệu là "Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh" thế mà trống trơn, không thấy có người!
Mọi người tìm quanh một vòng mới phát hiện, Nguyễn Tụng không nằm trên giường trong phòng ngủ mà đã ăn mặc chỉnh tề ngồi dưới nhà ăn!
Vừa ăn bữa sáng dinh dưỡng cho khách sạn suối nước nóng tỉ mỉ chuẩn bị, tay kia mở laptop đặt trên bàn, nghiêm túc xem xét thứ gì đó.
Trong nháy mắt, Khương Kỳ Kỳ có cảm giác Nguyễn Tụng bị Lương Nghệ nhập vào người, tầm mắt ngờ vực đảo qua đảo lại giữa hai người.
Nguyễn Tụng hoàn toàn không phát hiện "Thiết lập tính cách" của mình đã nát bét, thấy hai người đi ra còn chủ động bắt chuyện: "Đồ ăn sáng bên này làm được lắm, đặc biệt là món này... Cháo bí đỏ à? Hay là súp bí đỏ nhỉ? Dù sao ăn cũng rất ngon, khuyên mọi người nên ăn thử."
Ban đầu Lương Nghệ vốn còn nghĩ, khó lắm mới có dịp đi tắm suối nước nóng, quyết định nghỉ ngơi một hôm, sáng nay không làm việc.
Kết quả lại tự nhiên bị sự chăm chỉ đột xuất của Nguyễn Tụng làm cho ngại ngùng: "... Sao hôm nay anh dậy sớm thế?"
Khương Kỳ Kỳ: "Đúng vậy, đừng nói là trong người có chỗ nào không khỏe nhé? Hay là nhờ ekip chương trình gọi bạc sĩ đến đo nhiệt độ cái đi, có phải tại hôm qua chảy mồ hôi xong lại hứng gió nên bị cảm lạnh rồi không?"
Khu bình luận nhìn biểu cảm lo lắng quan tâm trên mặt cô nàng thì không nhịn được cười.
[Thiết lập tính cách lười chảy thây của thầy Nguyễn đã đi sâu vào lòng người, giơ ngón cái.jpg]
[Thầy Nguyễn: Trông tôi làm việc lạ lắm à?]
[Hiểu rồi, cả một buối tối mà sáng ra bà xã vẫn có thể xuống được giường, Chó cỏ không được thật rồi, doge.jpg]
Nguyễn Tụng hoàn toàn không rảnh bận tâm xem mọi người đã tưởng tượng đến tận đẩu tận đâu, trong đầu anh bây giờ toàn là kịch bản mới tối qua chưa xem xong, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: "Ngủ sớm đương nhiên là dậy sớm, có gì mà không khỏe."
Khương Kỳ Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì, vỗ tay một cái: "A, có phải là tại gối bên này làm anh ngủ không quen không! Hồi mới đến nhà gỗ anh Khâm Minh nói anh có hơi kén gối đầu, còn đặc biệt qua phòng em mượn gối nữa."
"Hả?"
Nguyễn Tụng hoàn toàn không biết gì, lúc này mới mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Khương Kỳ Kỳ: "... Mượn gối gì cơ?"
Khương Kỳ Kỳ: "Thì anh Khâm Minh nói anh thích ngủ gối cao một chút, mà bên nhà gỗ toàn là gối thấp, lúc dậy anh sẽ bị chóng mặt, cho nên mới đi một chuyến, sang gõ cửa phòng bọn em để mượn gối á!"
"?"
Trong nháy mắt cả người Nguyễn Tụng hiện đầy dấu chấm hỏi: "Có việc này nữa à, anh còn tưởng cái gối kia là đồ dùng ban đầu của nhà gỗ."
Khương Kỳ Kỳ choáng váng không khép được mồm.
Ngồi nghĩ cả nữa ngày, hóa ra là cơm chó ấn giấu, đôi tình nhân nhỏ người ta không nói ra miệng, tính giữ cho riêng mình!
[Kỳ Kỳ nghĩ thầm: Đứng trước mặt Chó cỏ, con người thực sự đã thất bại thảm hải, ôm quyền.jpg]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha.]
...
Nhưng may mà Nguyễn Tụng đẩy nhanh tốc độ.
Trước khi đến bắt đầu mở họp thảo luận kịch bản vào một giờ chiều mỗi ngày, những bạn học cũ của Trần Nghiêm bị y dụ dỗ nộp hồ sơ xin việc đều nhận được thông báo trúng tuyển.
Chiều hôm đó, cả nhóm tập trung tại phòng trọ của Trần Nghiêm và Nguyễn Tụng.
Trong đó đồng chí Tưởng xách valy hộc tốc bốc ga lên máy bay, chạy vội từ dưới quê lên, đến dép lê cũng quên không thay là trông thảm nhất.
Hành trình ngắn ngủi có mấy tiếng, bầu nhiệt huyết của y đã bị gió lớn do nhiệt độ hạ đột ngột ở thành phố A thổi cho đông cứng.
Y đứng ngoài cửa phòng trọ, ôm cánh tay run lẩy bẩy, cửa vừa mở, câu đầu tiên nói chính là: "Tổ chức chỉ nói cần tôi, sao không nói cho tôi biết thành phố A trở trời rồi, mặc nhiều thêm một chút, làm tôi suýt chút nữa chưa kịp xuất sư xuống núi đã bị đông chết, không thể công hiến sức mình cho tổ chức đấy, có biết không hả?"
Y cứ nghĩ người mở cửa cho mình đương nhiên sẽ là Trần Nghiêm.
Kết quả còn đang dậm dậm chân cho đỡ lạnh, thì bất thình lình thấy rõ gương mặt bên trong đang mở cửa cho mình, đầu óc y lập tức chết máy.
So với lúc trông thấy ảnh chụp chung của Trần Nghiêm với Nguyễn Tụng còn khiếp sợ hơn!
Đã thế đúng lúc này Nhậm Khâm Minh còn vô cùng khiêm tốn, sau khi nghe được kiến nghị thì quay lại nói với Trần Nghiêm đang theo ra phía sau: "Phòng làm việc có phải cũng nên có chế độ bảo hiểm và quỹ nhà ở cho biên kịch không? Bảo hiểm y tế và bệnh hiểm nghèo có cần thêm không? Hàng năm đều thống nhất tổ chức khám sức khỏe định kỳ một lần nhé?"
Tưởng: "???"
Trần Nghiêm do dự một chút, sau đó trực tiếp kéo người đang đứng ngốc ngoài cửa vào, uyển chuyển nói: "... Khâm Minh, cậu muốn thu dọn cái gì thì cứ thu dọn là được, chuyện này tôi sẽ bàn bạc cụ thể với chị Lan sau."
...
Mười phút trước.
Vì hai trong số ba người bạn học cũ của Trần Nghiêm đã trả lại phòng trọ ở thành phố A, chuẩn bị khăn gói quả mướp dẹp đường về quên, cho nên giờ đột nhiên nhận được lời mời thì không kiếm đâu được chỗ ở.
Nguyễn Tụng dứt khoát đề nghị dọn phòng của mình cho hai người họ ở.
Anh bảo Trần Nghiêm đóng gói hành lý của mình lại giùm, Nhậm Khâm Minh hôm nay xuống núi sẽ tiện thể mang đồ của anh đi, căn phòng trống ra tạm thời để hai người bạn học của Trần Nghiêm ở lại.
Dù sao sau này cũng làm việc cùng với nhau, Nguyễn Tụng vốn cũng không định đuổi bọn họ ra ngoài tự mình thuê phòng, cứ coi như đây là phúc lợi của phòng làm việc dành cho nhân viên, tiền thuê vẫn tiếp tục cưa đôi với Trần Nghiêm.
Mà Trần Nghiêm với mấy người bạn học của y thì nói thế nào cũng không chịu, đừng nói là để anh trả tiền trọ, có để Trần Nghiêm trả giúp bọn họ cũng không muốn, khăng khăng bảo phải tính số tiền kia vào công quỹ, giờ coi như mình tạm ứng trước, đến lúc có tiền nhuận bút thì sẽ trả lại.
Buổi sáng Nhậm Khâm Minh vừa chụp ảnh tạo hình trong "Thôn tối" chỗ Vương Giáng xong, nhận được tin nhắn của Nguyễn Tụng một cái thì lập tức chạy tới, đúng lúc Trần Nghiêm và hai người bạn học kia đang thu dọn quần áo giúp Nguyễn Tụng.
Ba tên thô lỗ cẩn thận gấp quần áo của Nguyễn Tụng thật gọn gàng, không thua gì lúc chúng nó còn đang nằm ở trong tủ quần áo.
Trong đó có một người nheo mắt gấp hăng say, thậm chí trong miệng còn ngậm một điếu thuốc trông cà lơ phất phơ hết sức, có thể thấy bình thường người này tự làm việc nhà không ít.
Nhậm Khâm Minh vừa vào phòng liền lễ phép nói cảm ơn bọn họ, trong tay còn cầm theo hoa quả Tiểu Lư chuẩn bị trước cho mình: "Mọi người vất vả rồi, còn lại để tôi dọn nốt là được, không làm phiền mọi người nữa."
Mấy người lập tức xua tay chối: "Không có không có không có, chút chuyện nhỏ này mà phiền gì chứ, là bọn tôi muốn cám ơn thầy Nguyễn, ặc, Nguyễn Tụng..."
Cho dù trước đó Trần Nghiêm đã báo trước cho họ biết là Nhậm Khâm Minh sẽ đến đây, để bọn họ có đủ thời gian chuẩn bị trước tâm lý, nhưng dù sao đây cũng là lần đâu tiên được tiếp xúc với đại minh tinh ở cự ly gần như vậy, trong lòng họ vẫn có chút choáng váng.
Đều nói người so với người hận chết người, hàng so với hàng muốn ném hàng, chênh lệch giữa cây dương già với lu nước lùn không phải chỉ bằng có cái bát gỗ không đâu.
Nhậm Khâm Minh hạ cố đến căn nhà trọ hai phòng ngủ đơn sơ này của bọn họ thực sự không khác gì rồng đến nhà tôm, đồ đạc trong nhà đều như được thơm lây, bắt đầu phát sáng lên, trái lại mấy người phàm trần mặc đồ rách nát là bọn họ lại chẳng ăn nhập gì.
Trần Nghiêm tuy không phải là lần đầu tiên gặp Nhậm Khâm Minh, nhưng tốt xấu gì mấy lần trước còn có mặt Nguyễn Tụng ở đó, lúc này trong lòng không khỏi cũng có chút căng thẳng.
Chào hỏi nói "Khách sáo quá" xong, y cung kính nhận giỏ hoa quả Nhậm Khâm Minh mang tới bằng cả hai tay, sau đó mới xoa xoa tay giới thiệu đôi bên cho nhau.
Ngay lúc Nhậm Khâm Minh xuất hiện ở ngoài cửa, hai người đang ngồi ở mạn giường gấp quần áo đã không hẹn mà cùng đứng dậy, vuốt thẳng quần áo trên người.
Trần Nghiêm đầu tiên là chỉ về phía thanh nhiên giật mình đến mức tàn thuốc suýt rơi xuống quần, giới thiệu: "Bạn học cũ của tôi hôm nay tới đây có tổng cộng ba người, còn một người nữa đã về quê, giờ đang trên máy bay quay lại. Đây là Soái, là người mặt mũi sáng sủa nhất trong mấy người bọn tôi, rất thích hợp để kéo ra ngoài gặp người khác, cơ bụng sáu múi, Tụng nói sau này bàn bạc dự án có thể dẫn Soái theo, trông bọn tôi sẽ không dễ bắt nạt."
Trần Nghiêm vừa nói vừa chỉ về một người khác, vóc dáng đại khái chỉ bằng một nửa của y: "Đây là Tiểu Khổng, người nhỏ nhưng não không nhỏ, Tụng rất thích kịch bản của cậu ta, còn đặc biệt nhấn mạnh phải kéo được người về."
"À, còn người chưa tới là Tưởng, Tụng cảm thấy kịch bản cậu ta viết rất có hơi thở cuộc sống, đào sâu vào chủ nghĩa hiện thực chắc chắn có thể tạo nên sự khác biệt."
Trần Nghiêm giới thiệu một lượt xong mới nhớ ra chính mình, bèn đơn giản tự giới thiệu lại một lần nữa: "Tôi là Trần Nghiêm, gọi Béo cũng được, là bạn thuê chung nhà với Tụng, mọi mặt đều tàm tạm, không có gì đặc biệt xuất sắc, coi như là trợ lý của phòng làm việc, thiếu chỗ nào tôi bù vào chỗ ấy."
Nhậm Khâm Minh liếc mắt một cái đã nhìn ra, ba người Trần Nghiêm đều có chút căng thẳng, "Một dao thấy máu" trấn an họ: "Phòng làm việc này là anh Tụng tự mình làm, mọi người tự quản lý nội bộ với nhau, không cần đặc biệt báo cáo lại cho tôi. Anh Tụng muốn mọi người đến nhất định có lý do của em ấy, tôi không có lý do hoài nghi năng lực của mọi người không được, cũng không có quyền đuổi mọi người đi."
Hắn hiếm thấy mà nói một câu dài, quả nhiên trấn án được mọi người.
Trần Nghiêm là người duy nhất quen biết cả hai, tự nhiên đứng ra kết nối mọi người, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục: "Đúng đúng, con người Khâm Minh tốt lắm, mọi người không cần căng thẳng, thực ra đều bằng tuổi nhau, cứ coi Tụng như bạn cùng lứa là được, không cần gọi thầy đâu."
Soái dập điếu thuốc, là người đầu tiên biết nghe lời phải tiếp lời Trần Nghiêm, nhìn Nhậm Khâm Minh nói: "Xong cậu còn lịch trình nào khác phải xử lý không? Bọn tôi thu dọn đỡ cho, tiết kiệm thời gian."
Tiểu Khổng ở bên cạnh cũng gật đầu.
Nhậm Khâm Minh cũng không khách sáo với bọn họ, nói cảm ơn xong thì vén tay áo lên gia nhập với ba người, dù sao cũng là căn phòng Nguyễn Tụng ở suốt hơn nửa năm, không thể thu dọn xong chỉ trong một thời gian ngắn.
Chờ đến khi bốn người nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, Trần Nghiêm đang bận lấy băng keo dán hộp, đang định sai Soái ngồi ngoài giường ra mở cửa cho Tưởng.
Nhậm Khâm Minh là người ở gần cửa nhất, đương nhiên đứng lên trước: "Để tôi đi."
Dứt lời, ba người trong phòng chỉ biết nhìn nhau.
Sau khi được Nhậm Khâm Minh đồng ý, Soái đã châm điếu thuốc khác cho mình, giờ đang ngậm trong miệng, là người đầu tiên không nhịn được lên tiếng: "Ai nói Nhậm Khâm Minh là kiểu lúc nào cũng xị mặt bất lịch sự? Tôi thấy cậu ra rất có mắt nhìn, đối với người khác cũng khách khí mà."
"Đúng thế, nếu ngày nào tôi cũng bị phóng viên với paparazzi bám theo chụp trộm, tôi cũng không thể tươi nổi. Hơn nữa ông cũng không nhìn xem hôm nay cậu ta nể mặt mũi ai à, đương nhiên phải khách sáo mới mấy ông rồi."
Trần Nghiêm nói xong, nhanh nhẹn dán kín hộp lại, cũng đi theo ra ngoài: "Tôi ra đón Tưởng, nếu không tên này nhìn thấy Nhậm Khâm Minh một cái kiểu gì cũng sợ chết khiếp cho xem."
Trên mặt Soái và Tiểu Khổng hiện lên nụ cười hả hê, vui trên nỗi đau của người khác.
Mà Tưởng đâu chỉ sợ chết khiếp không thôi, ngay cả việc Nguyễn Tụng sắp trở thành sếp của mình, y còn chưa hoàn toàn chấp nhận được, đây lại còn lôi vị đại phật Nhậm Khâm Minh này ra dọa y nữa chứ.
Chờ y bình tĩnh lại, động tác đầu tiên làm ra thực sự quê không đỡ được, y duỗi hai tay nắm chặt tay Nhậm Khâm Minh, cúi đầu khom lưng y như đang vái thần tài: "Cám ơn cám ơn, cảm ơn Đảng và nhà nước đã tín nhiệm giao phó, cám ơn sếp đã sáng suốt nhìn ra người tài, còn cả bà chủ vĩ đại hỗ trợ đắc lực phía sau nữa, sau này tôi nhất định sẽ làm hết sức mình, ăn một quả trả cục vàng, nắm tay nhau vững bước tiến lên, đền đáp công ơn của tổ chức, trong tim tôi sẽ luôn ghi nhớ ơn này, suốt đời không quên!"
"...?"
Nhậm Khâm Minh nhìn phong cách không giống ai của người trước mặt, chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi hoang mang.
Trầm Nghiêm cảm thấy mất mặt mất đến tận nhà bà ngoại luôn rồi, lúng túng hắng giọng một tiếng, kéo cái tay đang nắm tay Nhậm Khâm Minh của Tưởng ra, giải thích: "Mấy hôm trước Tưởng về nhà, vừa mới mua tài liệu ôn tập thi công chức xong, từ trên xuống dưới như vừa trải qua lễ rửa tội nên thần kinh có hơi rung rinh một tý, cậu đừng để bụng."
Tưởng nghiêm khắc sửa lại lời Trần Nghiêm: "Trời ạ, "Cậu cậu cậu" cái gì, Béo này, ông nói chuyện với cơm cha áo mẹ của mình như vậy á hả? Phải gọi là "Ngài" có biết không, tôn trọng một chút cho tôi đi, nếu ông không tình nguyện làm ấm giường, bưng nước rửa chân, thì bọn tôi tình nguyện!"
Soái, Tiểu Khổng, Trần Nghiêm: "..."
Lúc mấy người bọn họ đóng cửa ở với nhau, len lén diễn sâu một tí thì thôi không nói, sao đang có mặt Nhậm Khâm Minh mà tên này vẫn thế vậy, không sợ bị người ta hiểu nhầm là có bệnh thần kinh, ném y về quê à?
Nhưng Nhậm Khâm Minh nghe xong lại thoải mái mỉm cười, ngoài dự liệu của tất cả mọi người mà đáp lời nói giỡn theo: "Làm ấm giường với bưng nước rửa chân thì thôi đi, mọi người tôn trọng cứ tôn trọng, nhưng đừng cướp công việc của tôi."
Tưởng lúc này lại đưa tay muốn nắm tay Nhậm Khâm Minh, vỗ vỗ vai hắn, giơ ngón cái lên: "Đúng là người một nhà rồi. Không hổ là ảnh để mà sếp Tụng nhà bọn tôi vừa ý, tế bào hài hước đúng là không đùa được."
Suy cho cùng, mọi người đều bằng tuổi nhau, chỉ cần muốn hòa hợp thì ở chung vẫn rất dễ dàng.
Sau đó Tiểu Lư cũng từ xe bảo mẫu đỗ dưới lầu đi lên hỗ trợ mọi người, căn phòng hơn mười mét vuông lập tức bị nhét đầy người.
Sáu người dọn ra được ba hộp lớn, hai người cùng nhau bê một cái, lần lượt chuyển tất cả xuống tầng.
Trước khi đi Nhậm Khâm Minh còn chủ động thêm Wechat của tất cả bọn họ.
Sau đó kéo thêm Nguyễn Tụng và Tiểu Lư vào, lập một nhóm chat, thoải mái nói, sau này có chuyện gì khó giải quyết, có thể tìm hắn hoặc Tiểu Lư đều được.
Tiểu Lư lấy ra bốn tấm danh thiếp đưa cho nhóm Trần Nghiêm, hết sức chuyên nghiệp nói: "Trên danh thiếp có số điện thoại của tôi, nhắn Wechat không tìm được người thì có thể gọi điện thoại, nếu không có gì bất ngờ thì điện thoại của tôi đều mở 24/24."
Trần Nghiêm nghe thế lập tức có ý tưởng, vội móc sổ tay trong túi ra ghi lại mấy chữ "Làm danh thiếp".
Phòng làm việc của bọn họ phải tranh thủ thời gian, nhanh nhanh chóng chóng làm danh thiếp cá nhân cho mọi người trước, nếu không ra ngoài bàn bạc dự án lại không có cái gì đưa cho người ta.
Tiểu Lư thấy Trần Nghiêm ghi chép thì đoán được ý của y, chủ động mở lời: "Chờ lát nữa tôi gửi số Wechat người phụ trách thiết kế danh thiếp của công ty tôi sang cho anh, các anh nói yêu cầu mình cần và nội dung in trên danh thiếp với cậu ta, thiết kế xong có thể in, rồi gửi luôn trong ngày cho các anh."
Trần Nghiêm lập tức: "Được được, cám ơn cậu nhé."
Chờ Nhậm Khâm Minh lên xe rồi, bốn người vẫn đứng dưới lầu nhìn theo.
Mãi đến khi xe bảo mẫu hoàn toàn đi khuất khỏi tầm nhìn, Soái mới ngậm điệu thuốc nhận xét: "Chậc, có quan hệ vẫn là tốt nhất, có một bà chủ là ảnh đế sướng vậy đấy, làm cái gì cũng thuận tiện."
Tiểu Khổng bổ sung: "Chủ yếu là người ta quả thật không tệ, có chăng thì lớn lên trông hơi dữ một tí, lúc mặt mũi không biểu cảm trông cứ như đang nổi trận lôi đình nên mới có vẻ khó ở chung thôi, thật ra vẫn khá hòa đồng mà."
Tưởng đưa tay vỗ cho hai người mỗi người một cái sau gáy, kín đáo nói: "Người như họ, nếu muốn người khác cảm thấy dễ ở chung thì chẳng phải chuyện gì khó. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, có thể hoàn chỉnh đi ra khỏi đoàn làm phim, ai mà trên người không có chút tài năng, mỗi người đều có cách sống riêng của mình, có hiểu không?"
Nói xong, Tưởng lập tức bị Soái và Tiểu Khổng đánh cho một trận tơi bời, lập tức trả thù y vụ dám vỗ gáy bọn họ.
Kết luận của y trực tiếp đẩy chủ đề lên một tầm cao mới.
Không hề biết Nhậm Khâm Minh "Có chút tài năng" trong miệng mình, vừa lên xe một cái là đã nhắn tin cho Nguyễn Tụng tranh công.
[Sang năm 330 ngày đều ở với vợ: Em cảm thấy hôm nay em biểu hiện rất tốt, bọn họ ai cũng quý em cả.]
Nguyễn Tụng đang ở bên cạnh xem Khương Kỳ Kỳ livestream bán lá trà cho người dân trong thôn, đọc thấy thì nhếch miệng người.
[Tụng lại nghèo rớt mùng tơi, bắt đầu lại từ đầu: Béo kể với tôi rồi, hôm nay cậu mua thêm hai hộp BCS rồi về sớm một chút, xem như phần thưởng nhé? Ở nhà gỗ dùng hết rồi.]
_________________________
[1] Trong sách "Bàn về loài ngựa", Hàn Dũ từng than thở: "Thiên lý mã dễ gặp, Bá Nhạc mới khó tìm". Vì Bá Nhạc không chỉ cần có tài năng, cần năng lực nhận biết người tài, quan trọng hơn phải có tấm lòng độ lượng với người, không lo họ giỏi hơn mình, đó là người giỏi phán đoán sở trường của người khác mà không sinh lòng đố kỵ. Đó cũng chính là ý trong câu Khổng Tử nói về người quân tử: "Người quân tử quang minh lỗi lạc", lịch sử đã ghi nhận có nhiều người như thế.
Thời Xuân Thu chiến quốc (770-476 trước Công nguyên), có Tôn Dương (còn gọi là Bá Nhạc) là một chuyên gia về ngựa. Ông được nhà vua giao trọng trách tìm về những con ngựa quý có chất lượng tốt nhất nên lặn lội khắp nơi.
Một ngày, khi đi qua Kế Quốc, Bá Nhạc nhìn thấy một con ngựa ốm yếu đang thồ một xe chở muối lên núi Thái Hàng. Trông nó gầy gò khốn khổ, mồ hôi đẫm mình, đuôi cụp hẳn xuống, ai nhìn cũng tưởng rằng đây chỉ là giống ngựa yếu kém.
Thế nhưng, Bá Nhạc lại quyết định mua lại nó từ người chủ cũ rồi tự tay chăm sóc. Chỉ sau một thời gian ngắn, con ngựa gầy bỗng thay da đổi thịt, trở thành thớt ngựa quý có thể đi ngàn dặm mỗi ngày và được dâng tặng Chu Vương, cùng nhà vua lập nhiều chiến công hiển hách.
Hóa ra, đây là giống ngựa Thiên lý mã có đặc tính kén ăn, lại phải được chăm sóc, huấn luyện đặc biệt, nhưng nhiều người không biết chỉ nuôi như ngựa thường, thiên lý mã không phát huy được sở trường nên bị rẻ rúng. Một khi tìm ra đúng phương pháp, nó mới thể hiện đúng với cái tên "thiên lý mã" của mình, là một con ngựa đi ngàn dặm đường cũng không biết mệt.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook