SÁT THỦ TÁI SINH - CHAP 04

 

Được ôm chặt lấy trong vòng tay của Sylvia, Raon lần đầu tiên rời khỏi tòa nhà phụ và đi tới một tòa nhà lớn khác trên vùng đất Zieghart này.

 

'Đó chắc hẳn là tòa nhà chính rồi.'

 

Tòa nhà đó đã hiện ra trong tầm mắt. Chiều cao của nó gần như chạm tới bầu trời, và chiều rộng của nó vượt xa ra khỏi tầm nhìn của cậu ngay cả khi đứng từ một khoảng cách xa như thế này.

 

Sẽ không có gì lạ nếu như một tòa nhà có quy mô to lớn như thế được gọi là lâu đài, chứ không phải là một ngôi nhà bình thường.

 

'Quả là rất phù hợp với danh xưng Vua cai trị phương Bắc.'

 

Mặc dù Zieghart chỉ là một gia đình quý tộc, nhưng họ lại sở hữu nhiều vùng lãnh thổ và lực lượng quân đội với quy mô to hơn cả một vương quốc. Dĩ nhiên là họ sẽ không thể nào được liệt kê như là một phần trong  sốLục Vương  nếu trong tay họ không có gì cả.

 

'Vậy ra, tất cả mọi người đều sống ở đó sao?'

 

Helen đã nói rằng, ngoại trừ Sylvia và cậu ra, những thành viên còn lại trong gia đình mang dòng máu trực hệ đều sống ở gần tòa nhà chính - ở bên cạnh trưởng tộc.

 

Mặc dù chắc hẳn là phải có một lý do nào đó mới khiến cho Sylvia dọn ra sống ở ngoài tòa nhà phụ, nhưng cậu không được nói cho biết lý do đó chính xác là gì cả.

 

'Họ thật sự đã làm hết mọi thứ.'

 

Hộp sọ của một đứa trẻ, ban đầu sẽ hơi hé mở về phía bầu trời kia, và rồi sẽ bắt đầu đóng lại khi chúng lên bốn tuổi. Người ta nói rằng khả năng về mana của một đứa trẻ sẽ không thay đổi sau khoảng thời gian đó.

 

Sự kiện tập hợp những đứa trẻ có hộp sọ trọn vẹn và kiểm tra khả năng của chúng bằng mana, cũng chính là Lễ Phán xét được tổ chức vào ngày hôm đó.

 

'Dù cho mình có là gì đi chăng nữa thì điều đó cũng không quan trọng.'

 

Ngay cả khi khả năng của cậu đang ở trạng thái rất thấp, thì ‘Hỏa Nhẫn’ cũng sẽ nâng cơ thể và khả năng thu hút mana của cậu lên trạng thái tốt nhất có thể. Khả năng hay những thứ tương tự khác đều không quan trọng đối với cậu.

 

"Raon."

 

Sylvia đỡ nhẹ cậu lên ngay khi cậu vừa bắt đầu xoay chầm chậm ‘Hỏa Nhẫn’ trong người mình. Cậu liếc mắt sang bên cạnh, và nhận ra rằng họ đã đi đến lối vào của tòa nhà chính.

 

“Dù cho Raon có làm bất cứ chuyện gì thì mẹ cũng sẽ không suy nghĩ đâu. Chỉ cần con lớn lên thật khỏe mạnh là được rồi.”

 

"Dạ được. Con hiểu rồi."

 

Cậu nở một nụ cười hệt như một đứa trẻ con chưa biết gì.

 

"Con trai của mẹ đúng thật là đứa bé dễ thương nhất đó!"

 

Bà ấy lại dụi dụi mặt vào má anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ chẳng nhúc nhích được một chút nào trong vòng năm phút tới mất thôi.

 

“E hèm. Thưa phu nhân.”

 

"Ồ, ta xin lỗi!"

 

Sylvia sực tỉnh khi nghe Helen hắng giọng. Thật nhẹ nhõm khi có bà ấy đi cùng với họ.

 

"Chúng ta nhanh đi vào trong đi. Có lẽ là chúng ta đã đến hơi muộn rồi đấy."

 

"Dạ được ạ."

 

Bà ấy bước vào bên trong trang viên của Lãnh chúa trong khi vẫn giữ chặt lấy Raon.

 

'Các tiêu chuẩn ở đây cao quá.'

 

Chắc là vì đây là tòa nhà chính, và là trang viên của một vị Lãnh chúa đang ngự tại đó. Không có một người bình thường nào ở bên trong đây cả. Có một thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của không chỉ của những người binh lính, mà cả những người hầu cận và những người giúp việc nữa.

 

“Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi. Cố đi thêm một chút nữa nhé.”

 

"Dạ được."

 

Đi cùng với Sylvia, Raon băng qua hành lang trung tâm của tầng một. Có một cánh cổng sắt đủ lớn để một người khổng lồ có thể bước qua, nằm ở phía cuối hành lang. Đó chính là lối vào khán phòng, nơi sẽ tổ chức Lễ Phán xét.

 

“Sylvia Zieghart, Raon Zieghart, Helen Carvin. Đã xác minh. ”

 

Người lính đứng gác bên ngoài khán phòng quay gót ra mở cửa.

 

 

 

Két!

 

 

Sau âm thanh chói tai do kim loại bị kéo tạo nên, một thế giới hoàn toàn mới đã được mở ra.

 

Một ánh sáng rực rỡ từ trần nhà chiếu soi xuống phía dưới, và ở trong đó là những món đồ trang trí — những món mà ta không thể xác định được giá trị  — được lót trên bức tường màu vàng kim.

 

Căn phòng này thật khiến người ta theo bản năng cứ liên tưởng đến tiền bạc, đây chính là khán phòng để gặp người đứng đầu Gia tộc Zieghart, ông Glenn.

 

 

 

Bùm!

 

 

 

Nghe thấy âm thanh cánh cửa đóng lại, sự chú ý của những người bên trong khán phòng xuyên qua người Raon giống như mũi tên.

 

“Là Sylvia đó à? Vậy thì đứa trẻ đó là con của Sylvia sao?"

 

“Đứa trẻ đó có ngoại hình, giống như là…”

 

"Mái tóc vàng, đôi mắt đỏ nữa."

 

“Thằng bé đó nhỏ con quá. Nghe nói là thằng bé có bệnh, có phải như vậy không? ”

 

"Chắc chắn là như vậy rồi, vì thằng bé đó thừa hưởng dòng máu của một kẻ thua cuộc mà."

 

"Cái đó nên được coi là một thất bại, chứ không phải chỉ là thua cuộc thôi đâu."

 

Những người mà từ trước đến nay Raon chưa từng nhìn thấy đều đang đặc biệt chú ý đến cậu. Tất nhiên là nó không phải là dạng tích cực gì rồi.

 

Bởi vì Raon vẫn còn quá nhỏ, cậu đã có thể cảm nhận trực tiếp những cảm xúc tiềm ẩn đó đang nhắm vào mình.

 

"Sao lại để cho một người như thằng bé đó vào đây."

 

"Có cần phải tiến hành Lễ Phán xét cho đứa con của một kẻ thất bại không chứ?"

 

"Đúng rồi đó. Làm như thế này là đang hạ thấp tiêu chuẩn rồi còn gì.”

 

Mặc dù cậu không hề biết "kẻ thua cuộc" hoặc "kẻ thất bại" mà họ ám chỉ là ai cả, nhưng một điều rõ ràng là họ đang chỉ trích cả Sylvia và cậu.

 

‘Hừm…’

 

Raon nắm tay lại thành nắm đấm. Dù rằng cậu hoàn toàn không quan tâm đến việc bị coi thường là nhỏ bé, nhưng lồng ngực cậu vẫn như bị thắt lại.

 

“Không sao đâu, Raon. Chỉ cần nhìn mẹ thôi nè."

 

Sylvia nở một nụ cười với cậu, ngay cả sau khi bà đã nghe thấy những từ như "thất bại" và "ngoài vòng pháp luật" đang được bàn tán ở ngoài kia.

 

'Bà ấy thật mạnh mẽ đúng như mình nghĩ.'

 

Sylvia là một người có một tâm hồn rất mạnh mẽ. Nghe được giọng nói dịu dàng của bà ấy, trái tim đang đập mạnh của cậu như được lắng xuống.

 

'Chắc là họ đến từ dòng họ ngoại rồi.'

 

 

 

Đôi mắt của Raon đang lướt qua bên trong khán phòng sau khi cậu lấy lại được bình tĩnh, và ánh mặt của cậu dừng lại ở phía trên lễ đài. 

 

Có bảy người đang ngồi trên những chiếc ghế màu đỏ.

 

Họ được bao quanh mình bởi một ánh hào quang ở một cấp độ khác so với những người ở bên dưới và đang có thái độ coi thường những người khác. 

 

'Họ chắc là đến từ một liên minh khác.'

 

Nếu những người trong dòng họ ngoại bên dưới là cáo và sói, thì những người thuộc dòng dõi trực hệ ở phía trên lễ đài kia như cho ta thấy được sự hiện diện của một con rồng bay vút qua trên bầu trời.

 

Trong khi họ vẫn đang không hề hé miệng nói một lời nào như những người trong dòng họ ngoại kia, họ vẫn đưa ánh nhìn xem thường đến cậu và Sylvia như thể đang nhìn vào những thứ rác rưởi.

 

'Xem ra tất cả bọn họ đều là kẻ thù rồi.'

 

Cậu vừa mới đi đến được kết luận rằng đây là một gia đình đã tan vỡ khi thấy Sylvia không đi về phía trên lễ đài, mà là đứng ở phía dưới. Và rồi bà ấy đã đi thẳng đến tận phía sau cùng.

 

'Đúng thật là kỳ lạ.'

 

Cậu đang có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu.

 

Thông thường, có một bức tường ngăn cách giữa dòng dõi trực hệ và dòng họ ngoại mà cả hai bên đều không thể vượt qua được. Nếu là dòng dõi trực hệ thì cũng sẽ không kỳ lạ bằng dòng họ ngoại rất rõ ràng là đang kích động đấu đá nhau kia. 

 

Hơn thế nữa, Sylvia đang sống tách biệt, và không thể đứng lên trên lễ đài. Rõ ràng là bà ấy đang bị phân biệt đối xử vì một lý do nào đó, ngay cả khi bà ấy là người thuộc dòng dõi trực hệ.

 

'Lý do là gì chứ?'

 

Đó có thể cũng là do bà ấy bị gọi là kẻ ngoài vòng pháp luật và kẻ thất bại, hoặc là vì bà ấy đã thua một trong một trận chiến hay một cuộc chiến tranh nào đó.

 

 

 

Keng!

 

 

 

Khi cậu đang cân nhắc lý do của sự phân biệt đối xử mà Sylvia phải đối mặt là gì thì những người lính đứng bên ngoài cửa khán phòng hạ thanh giáo xuống.

 

“Người đứng đầu Tộc Zieghart, người cai trị phương Bắc. Lãnh chúa Glenn Zieghart đã đến!”

 

Cùng với đó, cánh cửa sắt lớn của khán phòng được mở ra.

 

Glenn Zieghart xuất đầu lộ diện mang theo một luồng khí độc đoán lan ra khắp nơi, lúc đó bầu không khí dường như run hết cả lên.

 

Trọng lực dường như trở nên nặng nề hơn, và cảm giác khó thở khi ông ấy một mình đến đây. Một sự căng thẳng ngột ngạt chạy dọc theo sống lưng của Raon.

 

"Lãnh chúa Zieghart!"

 

Những con rồng đang nhìn xuống dưới từ trên đỉnh của lễ đài, cũng như những con sói đang nhe nanh ở bên dưới, tất cả đều quỳ xuống cùng một lúc.

 

 

 

Thình thịch.

 

 

 

Là tiếng bước chân của ông ấy.

 

Với tiếng bước chân khó nhọc giống hệt như năm năm về trước, Glenn Zieghart bước vào. Ông ấy đã thể hiện rõ sự hiện diện tuyệt đối của mình ở nơi này, điều này thành một áp lực đè nặng lên khắp cả khán phòng, và rồi ông ấy ngồi xuống ngai vàng ở chính giữa lễ đài.

 

"Chúng ta hãy bắt đầu đi nào."

 

Khoảnh khắc ông ta búng ngón tay một cái, một thanh kiếm xuất hiện ra từ giữa khán phòng. Đó là một thanh kiếm đá khổng lồ, có lẽ là ngay cả những người khổng lồ cũng khó có thể cầm nó lên được.

 

‘Đó chắc có lẽ là Thanh kiếm Phán quyết.’

 

Thanh kiếm đó, một vật có từ một ngàn năm trước, được cho là có thể xác định khả năng sử dụng mana của một người khi họ đặt tay lên trên nó.

 

Lễ Phán xét sử dụng thanh kiếm đá đó để xác định khả năng của bọn trẻ.

 

"Đầu tiên, Burren Zieghart."

 

 

 

* * *


 

Khi nghe thấy tên mình được gọi đến, một cậu bé với mái tóc màu xanh - đang ngồi ở hàng thứ hai trên lễ đài và trông có vẻ khoảng chừng sáu tuổi - đứng dậy.

 

"Hãy đặt tay của con lên trên thanh kiếm."

 

Khi cậu bé đó xuống tới dưới lễ đài, vị chủ trì buổi lễ chỉ tay vào thanh kiếm đá kia. Burren liền gật đầu và đặt tay lên đó.

 

Một ánh sáng màu xanh lục phát ra từ đầu ngón tay của Burren và bao trùm lấy toàn bộ thanh kiếm, và một luồng khí dày đặc tỏa ra từ phía chuôi kiếm.

 

"Ồ!"

 

“Đó chính là Gió! Là gió đó!”

 

"Nhìn toàn bộ thanh kiếm đang sáng lên kìa, chất lượng mana của thằng bé chắc cũng thuộc dạng hàng đầu đấy!"

 

"Quả thực là một tài năng, không hổ danh là con của Lãnh chúa Karoon!"

 

"Xin chúc mừng nhé!"

 

Những người đứng ở bên dưới lễ đài gửi những tràng pháo tay và sự cổ vũ nồng nhiệt về phía người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh Burren.

 

“Đó là một thuộc tính rất phù hợp với một kiếm sĩ đấy. Con hãy tập trung cảm nhận cơn gió đó ngay từ bây giờ nhé.”

 

"Dạ vâng, con sẽ làm như vậy!"

 

Glenn gật gật đầu, và Burren nở một nụ cười rạng rỡ như một bông hoa hướng dương đang đứng trước ánh mặt trời trước khi ông ta quay trở lại chỗ ngồi của mình.

 

"Tiếp theo, đến từ gia tộc chư hầu Sullion, Runaan Sullion."

 

"Vâng ạ."

 

Một cô bé tóc bạch kim ngồi ở phía cuối lễ đài lặng lẽ đứng dậy.

 

Cũng giống như giới quý tộc phục vụ cho Nhà vua, các gia đình chư hầu phục vụ cho tộc Zieghart là những gia tộc lớn ở phương Bắc này.

 

Sullion xuất hiện trên lễ đài với tư cách là dòng dõi trực hệ, vì gia tộc họ chính là đại diện của các gia tộc chư hầu.

 

Cô bé tên Runaan tiến gần đến chỗ thanh kiếm đá với một ánh mắt hết sức bình tĩnh và đặt tay lên trên nó.

 

 

 

Keng!

 

 

 

Khoảnh khắc bàn tay của cô bé chạm vào thanh kiếm, một thứ ánh sáng màu bạc trông giống như mặt trăng phát ra từ mũi kiếm đã bị cùn kia.

 

Thứ ánh sáng đang phát ra đó không chỉ dừng lại ở việc lấp đầy thanh kiếm, mà thay vào đó nó còn di chuyển lên chuôi kiếm và tạo ra một lớp sương bạc bao bọc xung quanh toàn bộ thanh kiếm.

 

"Là Băng giá sao? Và còn xung quanh toàn bộ thanh kiếm nữa kìa, ở đó đó!"

 

“Thế là cùng một khả năng với Lãnh chúa Burren luôn rồi…”

 

"Gia tộc Sullion chắc chắn là không thể xem thường được."

 

"Lại một thiên tài khác đến từ gia tộc Sullion."

 

Tuy nhiên, những tiếng vỗ tay và cổ vũ không náo nhiệt như đối với cậu bé Burren. Dường như là có một mối quan hệ cạnh tranh nào đó giữa các gia tộc chư hầu và dòng họ ngoại.

 

“Con có được một thuộc tính rất tốt. Nếu có thể mài giũa để nó trở nên sắc bén như một con dao thì nó sẽ có thể đâm xuyên qua bất cứ thứ gì mà con muốn.”

 

Glenn Zieghart cũng gật gật đầu với Runaan.

 

"Dạ con cảm ơn."

 

Runaan cúi đầu cảm ơn và biểu cảm cũng không có thay đổi gì đáng kể, cô bé nhảy xuống bên dưới trông dáng vẻ rất duyên dáng hệt như một chú mèo, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

 

Còn có thêm hai người con đến từ dòng dõi trực hệ nữa, dòng họ ngoại và các gia tộc chư hầu đều đã đặt tay trên đầu thanh kiếm đá kia, nhưng không có ai có khả năng sánh ngang được với Burren hay Runaan cả.

 

'Giờ thì mình đã hiểu rồi.'

 

Raon búng tay một cái. Khi chứng kiến ​​quá trình thực hiện Lễ Phán xét của những người khác, cậu đã có thể xác định được điều gì là tốt và điều gì là xấu.

 

‘Đối với độ tinh khiết của mana thì phải xem là ánh sáng từ lưỡi kiếm truyền đi đến bao xa. Còn đối với thuộc tính mana thì nó sẽ được hiển thị từ phía đầu chuôi kiếm.' 

 

Trong trường hợp người đó có chất lượng mana vượt trội thì toàn bộ thanh kiếm sẽ tỏa sáng giống như đối với Runaan hoặc là Burren, và các thuộc tính đặc biệt của mana sẽ có thể xác định được thông qua chuôi kiếm.

 

“Và cuối cùng, Raon Zieghart. Xin hãy tiến lên phía trước.”

 

"Đi thôi nào, Raon."

 

"Dạ được."

 

Khi thấy cậu gật đầu, Sylvia nở một nụ cười mỉm ngọt ngào và bế cậu lên.

 

"Con đã nhìn thấy những người khác làm như thế nào rồi phải không? Con cứ việc làm giống như vậy thôi."

 

Sylvia đặt cậu phía xuống trước thanh kiếm đá và đưa tay ra như làm thử cho cậu xem.

 

"Dạ được."

 

Cậu trả lời rất ngắn gọn và nhìn vào thanh kiếm đá.

 

'Chắc có lẽ sẽ không tốt lắm đâu.'

 

Mặc dù ‘Hỏa Nhẫn’ đã đạt đến cấp độ Hai sao, nhưng sự lạnh lẽo bên trong mạch mana của cậu vẫn đang ở mức đáng kinh ngạc.

 

Xét theo tình trạng hiện tại của cậu thì chắc là cậu sẽ không thể làm nó tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ như những đứa trẻ khác được.

 

"Phù."

 

Cậu từ từ thở ra một hơi và vươn tay về phía thanh kiếm đá kia.

 

Khoảnh khắc tay cậu chạm vào thanh kiếm đá, trong lòng cậu bỗng nhiên nổi lên một cơn sóng như thể đang có một viên sỏi rơi xuống một cái ao. Một tiếng huýt nhỏ từ trong ngực phát ra và vang khắp cơ thể của cậu.

 

'Cái gì đây chứ?'

 

Ngay khi cậu định bỏ tay ra vì cảm giác lạ đó, thì có một thứ gì đó lóe lên trước mắt cậu.

 

Cậu nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc màu vàng và mặc bộ áo giáp bạc.

 

Có vô số quái vật đang lao về phía ông ta, trông giống như một cơn sóng thần vậy.

 

'Mấy thứ này là gì đây…?'

 

Mặc dù rõ ràng đó chỉ là ảo ảnh thôi, nhưng cảm giác vẫn rất giống như thật, đến nỗi cậu toát cả mồ hôi lạnh.

 

Cậu không thể hít thở bình thường được nữa, tay cậu run rẩy hết cả lên, khi nhìn thấy người đàn ông đó nhặt thanh kiếm lên.

 

Một ngọn lửa vàng rực cháy trên phần lưỡi kiếm đẹp đến chói mắt.

 

Ông ta rút thanh kiếm đang bị ngọn lửa nhấn chìm kia ra tạo nên thứ âm thanh nghe như một tiếng sét.

 

Tại thời điểm đó…

 

Một ngọn lửa vàng bắn ra khỏi Trái Đất và bao phủ lấy toàn bộ thế giới này.

 

Cậu dời ánh mắt ra khỏi ngọn lửa vàng đang che kín toàn bộ tầm nhìn của mình và rồi nhắm mắt lại. Và khi cậu mở đôi mắt ra, thế giới đã thay đổi thêm một lần nữa và có một thông báo hiện ra ngay trước mặt cậu


 

[Bạn đang tu luyện <Hỏa Nhẫn (Hai sao)>.]

 

Bạn vẫn chưa đạt được nó???.

 

Thành tựu không đủ.



 

Khi cậu vẫn đang còn nghiêng đầu nhìn dòng thông báo không thể lý giải nổi kia, thì bỗng một tia sáng bừng lên từ bên trong thanh kiếm đá.

 

Ánh sáng đó bắt đầu di chuyển thật dữ dội, nhưng rồi mất dần sức mạnh và dừng lại ở giữa thanh kiếm.

 

Không có khả năng đặc biệt hay độ thuần khiết cao như những người khác. Khả năng đó của cậu thậm chí còn thua kém những người thuộc dòng họ ngoại, chứ đừng nói chi đến dòng dõi trực hệ.

 

"Đã xong rồi đó hả?"

 

"Thậm chí còn không đạt đến mức giữa nữa?"

 

“Hahaha! Không phải đây là lần đầu tiên chúng ta được nhìn thấy thứ gì đó quá yếu ớt như vậy sao? "

 

"Chất lượng của mana thì rất tệ, với lại nó còn có màu trắng nữa nên cũng có nghĩa là không có khả năng nào cả."

 

"Thằng bé đó chẳng có thứ gì khác ngoài ngoại hình của nó hết."

 

“Có vẻ như Thần Chiến tranh đã không thèm nhìn ngó đến đứa con của một kẻ ngoài vòng pháp luật rồi, quả đúng như mong đợi.”

 

Những người thuộc dòng dõi trực hệ đang chứng kiến ​​Lễ Phán xét thì mặt nhăn mày nhó, còn những người thuộc dòng họ ngoại thì cứ thế công khai chế nhạo cậu.

 

“……”

 

Glenn, người đã luôn đưa ra vài lời khuyên ngắn gọn cho những đứa trẻ thuộc dòng dõi trực hệ và dòng họ ngoại từ lúc nãy đến giờ, cũng không hề mở miệng.

 

“Phù…”

 

Raon khẽ thở dài một hơi.

 

Cậu đã quá quen với việc bị coi thường rồi. Cũng từ rất lâu rồi cậu đã vứt bỏ hẳn cảm xúc của mình sang một bên. Cậu được nuôi dạy không phải như là một con người, mà là một con chó, và đã được truyền dạy những thứ còn đi xa hơn như thế nữa. Cậu có thể chấp nhận được những lời chỉ trích hay lăng mạ dù là bất cứ lúc nào.

 

Cậu sẽ lấy hết tất cả những gì có thể và sẽ rời đi. Cậu không muốn quan tâm đến những chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Mặc dù Sylvia và những người hầu gái thật sự coi cậu như là người trong gia đình, nhưng ý định đó vẫn không hề thay đổi.

 

Nhưng chính vào lúc đó, đột nhiên tâm trạng của cậu lại như đang bị kiềm nén đến lạ thường.

 

Nhìn thấy họ buông lời chế giễu không chỉ cậu mà cả Sylvia và Helen nữa, trái tim cậu tựa như có dòng điện chạy qua vậy.

 

'Được lắm.'

 

Raon nghiến răng. Sylvia và những người hầu gái chính là những người đầu tiên xem cậu như một con người.

 

Cậu tự hứa với lòng là sẽ thể hiện cho những người thuộc dòng dõi trực hệ và dòng họ ngoại đang chế nhạo cậu thấy rằng tài năng được ban tặng cũng không là gì cả.

 

“Lần nào tôi cũng tham gia Lễ phán xét hết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại cấp độ như vậy đó.”

 

"Thằng bé đó thật sự là mang dòng máu Zieghart sao?"

 

“Vậy là tài năng mà Sylvia có đã bị lãng phí mất rồi. Thằng bé đó không có gì ngoài mái tóc màu vàng và đôi mắt màu đỏ giống với trưởng tộc cả.”

 

Cậu nhớ rõ từng khuôn mặt của bọn họ, những nét mặt lảm nhảm nói những điều thiếu suy nghĩ.

 

"Dừng lại đi."

 

Toàn bộ khán phòng sững sờ trước lời nói đó của Glenn.

 

“Lễ Phán xét đến đây là kết thúc rồi. Mọi người đi ra ngoài hết đi.”

 

"Dạ thưa ngài?"

 

"Còn cần ta phải lặp lại lần nữa sao?"

 

"Tất cả các ngươi coi chừng sẽ bị cách chức hết đó."

 

Khi Karoon Zieghart - con trai thứ của Glenn - đứng lên nói những lời đó thì những người khác liếc nhìn xung quanh rồi vội rời khỏi khán phòng. Đương nhiên là tất cả bọn họ đều âm thầm lẩm bẩm mấy lời nguyền rủa Raon và Sylvia.

 

Chỉ chưa đầy năm phút sau, những người duy nhất còn lại trong khán phòng là Glenn Zieghart, chủ nhân của căn phòng này, và Quản gia trưởng của ông ấy, Roenn.

 

"Không thể nào như vậy được."

 

Glenn điềm tĩnh gật gù và nhìn chằm chằm vào Thanh kiếm Phán xét đang đặt ở giữa khán phòng.

 

“Lãnh chúa Zieghart….”

 

Ngay khi Roenn chuẩn bị tiến đến gần ông ấy thì…

 

 

Rắc rắc!


 

Một tia sáng bừng lên từ phía đáy của Thanh kiếm Phán xét, di chuyển từ lưỡi kiếm đến cuối chuôi kiếm.

 

Ánh sáng đó màu vàng, chan hòa như ánh mặt trời, và có một ngọn lửa rực cháy ở phía cuối chuôi kiếm.

 

"Ngọn lửa màu vàng sao?"

 

Lần đầu tiên cảm giác có một cơn bão tố nổi lên trong ánh mắt Glenn.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương