Sát Thủ Tái Sinh Là Kiếm Sĩ Thiên Tài
-
Chapter 5
SÁT THỦ TÁI SINH - CHAP 05
Bụp!
Khoảnh khắc Glenn búng ngón tay một cái, cả khán phòng hơi rung lên.
Dòng chảy của mana, thứ đã từng giống như một mặt hồ phẳng lặng, giờ đã nhanh chóng trở thành những cơn sóng cuồn cuộn dữ dội và rồi một cánh cửa sắt khổng lồ nhô lên khỏi sàn nhà.
Cánh cửa sắt uy nghi rộng lớn đến mức gần chạm đến trần nhà, và nó đang chìm trong ngọn lửa vàng rực cháy.
"T-thưa ngài?"
Roenn căng hết cả mắt ra. Cánh cửa đó chính là căn hầm của gia tộc Zieghart, nơi chỉ có thể được triệu hồi lên bởi Lãnh chúa của gia tộc. Đây là lần đầu tiên sau mười năm Glenn triệu hồi cánh cửa đó lên trở lại.
"Ta sẽ quay trở lại sau."
Khi Glenn giơ bàn tay lên, cánh cửa sắt vàng nhẹ nhàng mở ra.
Ông ấy quay lại để kiểm tra ngọn lửa vàng đang rực cháy trên thanh kiếm một lần nữa, rồi mới bước vào bên trong căn hầm.
Căn hầm này chính là một nhà kho chứa vô số thứ kho báu.
Những loại thần dược và những loại vũ khí cấp cao nhất, số đá quý đủ để có thể mua được cả một tòa lâu đài và rất nhiều cuốn sách khác nhau. Chúng là những món báu vật có thể sẽ kích động chiến tranh xảy ra trên khắp lục địa nếu chúng bị lộ ra ngoài.
Thứ thu hút sự chú ý của Glenn không phải mấy món vũ khí hay là đá quý, cũng không phải đống thần dược được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng đang phơi bày hết ra bên ngoài.
Ông ấy đi thẳng về phía tủ sách lớn, nằm sâu bên trong nhà kho này.
Chiếc tủ sách hình trụ nhô lên ở phía cuối nhà kho có hình dáng trông cứ như là Cây Thế giới vậy, trên mỗi kệ sách đều có đủ tất cả các loại sách khác nhau.
Bịch.
Khi Glenn đạp nhẹ chân xuống sàn một cái, cơ thể ông ấy bắt đầu bay lên trên không trung. Ông bước đi trên không trung và đi về phía chiếc kệ đầu tiên của tủ sách.
Chiếc kệ đầu tiên không giống những cái khác, nó chỉ có hai cuốn sách mà thôi.
Ông ấy cố gắng chộp lấy cuốn sách cũ màu vàng phía trước mặt. Tuy nhiên lại không thể nào di chuyển cuốn sách đó được được, cứ như là nó bị một tảng đá đè lên vậy.
"Không thể di chuyển được, quả đúng như những gì mình nghĩ."
Glenn tặc lưỡi và cầm lấy cuốn sách màu đỏ nằm ngay bên cạnh.
Cuốn sách thứ hai thì có thể lấy ra một cách hết sức suôn sẻ, không giống như cuốn sách đầu tiên, và vẫn có thể đọc được nó như không có vấn đề gì, vì nó được bảo quản rất tốt.
Bịch bịch.
Glenn đang lật giở cuốn sách thì bàn tay của ông ấy đột ngột dừng lại.
“Hừm…”
Ông ấy cau đôi lông mày lại khi đọc những dòng chữ được viết trên trang giấy.
“Hào quang của vị thủ lĩnh đầu tiên của tộc Zieghart có màu vàng như ánh mặt trời, và hỏa lực khủng khiếp của nó có khả năng làm tan chảy ngọn lửa của ác quỷ…”
Glenn nhắm mắt đôi lại, và nhớ về ngọn lửa màu vàng mà Raon đã triệu hồi lên.
"Mana vàng, ngọn lửa vàng."
Hào quang màu vàng cũng không phải là hiếm. Nhưng chỉ có một duy nhất lần xuất hiện mana với màu vàng sẫm trong suốt lịch sử của gia tộc Zieghart mà thôi.
“Raon, nó là cái quái gì vậy chứ…?”
***
"Mẹ xin lỗi con."
Ngay khi Sylvia vừa bước vào trong tòa nhà phụ, cô ôm Raon chặt hơn bình thường - đến mức khiến cậu cảm thấy khó thở.
"Không sao đâu mẹ."
Nhận thấy tấm lưng của Sylvia đang run lên, Raon vỗ nhẹ vào vai bà ấy.
'Mình cũng không chắc lắm.'
Ở trong tiền kiếp, cậu không hề biết cảm xúc là gì cả.
Cậu sẽ giết người nếu cậu buộc phải giết người, cậu sẽ bắt cóc nếu cậu buộc phải bắt cóc, cậu sẽ ăn trộm nếu cậu buộc phải ăn trộm. Chỉ tồn tại mối quan hệ giữa hai giai cấp và sự vâng lời, giống như một người chủ và một con chó.
Tuy nhiên, mọi thứ bây giờ đã khác rồi.
Sylvia, Helen, và những người hầu gái đã trao hết tất cả mọi thứ cho cậu một cách vô điều kiện mà không hề mong cầu sẽ được đền đáp lại.
Đây là cuộc đời đầu tiên mà cậu chỉ việc nhận lấy mọi thứ, vì vậy cậu không thể lý giải nổi loại cảm xúc mang đến cho cậu một cảm giác ngứa ran trong lồng ngực mà cậu đang trải qua là gì hết.
Nhưng có một điều mà cậu biết chắc chắn.
Cậu không muốn để cho Sylvia hay những người hầu gái kia phải khóc. Cho dù là bình thường họ không phải lúc nào cũng mỉm cười hết, nhưng cậu cũng không muốn họ phải buồn.
'Nếu mà họ chỉ cười nhạo mình thì mình sẽ không cảm thấy gì cả.'
Tuy nhiên, những người ở trong trang viên của vị Lãnh chúa lúc nãy đã cười nhạo Sylvia.
Những người thuộc dòng họ ngoại đứng dưới lễ đài đã cười nhạo họ một cách trắng trợn và những người thuộc dòng dõi trực hệ đứng trên lễ đài cau mày lại như thể bọn họ đang quan sát một con bọ đáng ghét vậy.
'Rồi tôi sẽ cho mấy người xem.'
Tất cả những ai dám cười nhạo Sylvia nhất định sẽ được dạy cho một bài học. Cậu định sẽ “ăn miếng trả miếng” với mấy lời nói khó nghe kia của họ.
***
Vào một buổi chiều đầy nắng.
Có một cậu bé đang ngồi trên bãi cỏ ở trong sân vườn.
Với mái tóc màu vàng sẫm đang tung bay trong gió, các đường nét trên khuôn mặt của cậu mang một tỷ lệ gần như là hoàn hảo, mặc dù vẫn còn phảng phất hình dáng như một đứa trẻ.
Nếu nói đến một khuyết điểm thì chắc đó sẽ là khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, điều đó cho thấy được sức khỏe của cậu rất yếu kém.
"Haiz…"
Cậu bé đó, nãy giờ vẫn nhắm mắt ngồi yên một chỗ trong một thời gian dài, cuối cùng cũng đã mở mắt.
'Mình sắp có được ba Hỏa Nhẫn rồi.'
Raon nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ. Tuổi của cậu đã đủ lớn để được gọi là một cậu bé, thay vì là một em bé rồi.
'Cũng đã bảy năm trôi qua.'
Bảy năm đã trôi qua kể từ Lễ Phán xét lần đầu tiên đó, và bây giờ cậu đã được mười hai tuổi.
Nhờ việc rèn luyện thường xuyên mà hai Hỏa Nhẫn đã sắp thành ba rồi.
'Thật ra thì mình vẫn có một chút buồn.'
Nếu sự lạnh lẽo đó không lan tỏa ra khắp cơ thể, thì có thể cậu đã đạt đến được ba sao rồi. Nhưng việc rèn luyện cùng với sự lạnh lẽo đó hiển nhiên đã làm chậm tiến độ của cậu lại.
Tuy nhiên, cũng không phải tất cả đều là vô ích hết.
'Cửa sổ trạng thái.'
Cậu nghĩ đến những từ mà giờ đây đã trở nên quen thuộc với bản thân cậu.
<Cửa sổ trạng thái>
Tên: Raon Zieghart
Tiêu đề: Không có
Trạng thái: Lời nguyền Băng giá (Chín bộ phận), Sức chịu đựng kém, Suy giảm khả năng vận động, Suy giảm khả năng thu hút mana
Đặc điểm: ???, Hỏa Nhẫn (Hai sao), Chống nước (Hai sao)
* Khả năng Bổ sung chưa được mở khóa.
Khả năng chống nước của cậu đã đạt đến cấp độ hai sao, và các triệu chứng như tay và chân trở nên cứng đờ đã biến mất ngay khi từ ‘Cơ thể Lạnh’ đã không còn trong ‘trạng thái’ nữa.
Việc di chuyển cơ thể của cậu vẫn còn rất khó khăn bởi vì các thành phần cấu tạo khác, nhưng vấn đề sẽ được giải quyết một cách hết sức tự nhiên ngay khi ‘Hỏa Nhẫn’ đạt được cấp độ sao cao hơn.
"Hừm."
Raon đóng cửa sổ trạng thái lại và đứng dậy ở trên bãi cỏ.
'Mình cần phải bắt đầu rèn luyện thể chất ngay từ bây giờ mới được…'
Sylvia và những người giúp việc giờ đây đã bớt lo lắng hơn vì cậu đã không còn dễ bị lạnh như trước nữa, nhưng họ vẫn sẽ luôn ngăn cản mỗi khi cậu cố gắng di chuyển cơ thể của mình.
Vì việc rèn luyện thể chất là rất cần thiết để đạt được cấp độ sao cao hơn của ‘Hỏa Nhẫn’, nên bây giờ cậu cần phải tìm ra cách để có thể luyện tập mà không cần phải lén lút nữa.
'Có cách nào để mình có thể luyện tập một cách công khai không ta?'
Cậu hoàn toàn có thể ép buộc mọi người cho cậu tập luyện, nhưng rất khó để cãi lại lời của Sylvia. Mặc dù bà ấy cũng không hẳn là ra lệnh gì cho cậu cả, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác là phải nghe theo lời của bà ấy.
"Thiếu gia!"
Trong khi cậu đang còn cân nhắc xem mình nên làm gì mới phải, thì Helen chạy từ bên trong tòa nhà phụ ra.
"Cậu đang làm gì đấy ạ? Chúng ta phải đến tham dự Lễ phán xét đấy! Cậu đúng là giống hệt như phu nhân vậy.”
"À, phải rồi ha."
Ngoại trừ những người đang ở bên ngoài hoặc đang phải làm nhiệm vụ thì tất cả mọi người đều phải tham gia Lễ Phán xét hết, thế cho nên cậu cũng không phải là ngoại lệ.
"Mình sẽ lại phải nhìn thấy mấy kẻ huênh hoang khoác lác đó nữa rồi."
Cậu vẫn bị cười nhạo một cách trắng trợn trong buổi Lễ Phán xét lần thứ hai vào vài năm trước đó. Rõ ràng là họ sẽ lại nói ra những điều vô nghĩa mà cậu không thể nào hiểu nổi như là ‘kẻ hèn nhát’ hay ‘kẻ đào tẩu’ nữa cho mà xem.
“T-thiếu gia, xin hãy nói nhỏ thôi…”
Helen đặt ngón tay lên môi mình và nhìn xung quanh.
"Bởi vì có thể có người khác đang nghe lén à?"
“Phải cẩn thận tai vách mạch rừng bên trong ngôi nhà này đấy.”
"Bà lo hơi xa quá rồi đó, nhưng thôi cũng được."
Đi theo bà ấy dẫn đường, Raon quay trở lại bên trong tòa nhà phụ, nơi Sylvia đang đợi cậu với bộ trang phục đã chuẩn bị đầy đủ.
“Nếu con thấy mệt quá thì con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ có thể tự đi được mà.”
Sylvia, người phụ nữ nay đã có thêm một chút nếp nhăn quanh mắt, xoa đầu cậu.
"Dạ không sao đâu mẹ."
Raon lắc đầu và đi vào trong phòng.
'Mình cần phải đi xem thử những kẻ đã cười nhạo chúng ta thay đổi như thế nào rồi chứ.'
Đối với một sát thủ thì quan sát những thay đổi của mục tiêu chính là việc ưu tiên hàng đầu.
Raon vui vẻ quyết định tham dự Lễ Phán xét.
***
Cùng với Sylvia và Helen, Raon bước vào khán phòng, nơi tổ chức Lễ phán xét.
"Thằng bé đó vẫn còn thấp quá luôn."
“Nó gầy quá chừng. Nếu như không nhìn thấy mái tóc màu vàng và đôi mắt màu đỏ của nó thì thậm chí bảo là nó đến từ một gia tộc khác tôi cũng sẽ tin đấy.”
“Vẻ ngoài đẹp trai của nó là thứ duy nhất phù hợp với tiêu chuẩn của gia tộc Zieghart.”
"Nhưng mà, khuôn mặt nhợt nhạt của nó trông cũng không đẹp trai lắm phải không?"
Quả đúng như những gì cậu đã nghĩ. Cũng vẫn như mọi khi, những người trong dòng dõi trực hệ phớt lờ cậu đi như thể họ đang không thèm quan tâm đến cậu, và những người thuộc dòng họ ngoại vẫn cứ thì thầm mỉa mai.
'Thật là nhẹ nhõm.'
Họ vẫn cười nhạo cậu và Sylvia như trước. Cậu cảm thấy khá hài lòng trước thái độ vẫn không có gì thay đổi của họ.
‘Joanna, Henry, Denier…’
Nhìn khắp xung quanh từ trên xuống dưới của lễ đài, cậu ấy nhắc lại tên của những người trong dòng dõi trực hệ và dòng họ ngoại.
Lãnh chúa Glenn Zieghart bước vào sau khoảng ba mươi phút chờ đợi, ngồi ở ghế phía sau cùng dưới lễ đài.
Ông ấy vẫn đứng đắn giống y như bảy năm trước. Không, thậm chí ông ấy còn đứng đắn hơn so với lúc trước nhiều. Glenn đi về phía lễ đài và bắt đầu buổi Lễ Phán xét.
Bởi vì chỉ có những đứa trẻ từ trong dòng họ ngoại và các gia tộc chư hầu mới phải trải qua Lễ phán xét lần này, nên buổi lễ thậm chí còn không kéo dài đến ba giờ đồng hồ.
Cậu phớt lờ những lời chế giễu mà cậu nghe được, những câu so sánh cậu với những đứa trẻ trong dòng họ ngoại có độ thuần khiết trong mana cao.
“Buổi Lễ Phán xét của ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn mọi người vì đã…”
“Đợi một chút đã.”
Glenn giơ tay ra hiệu ngắt lời người chủ trì khi đang sắp tuyên bố kết thúc buổi lễ.
"Raon Zieghart."
Lần đầu tiên có một ánh mắt hướng về phía Raon là ánh mắt của một thực thể tuyệt đối, của một người đang ngồi trên ngai vàng và nhìn ra thế giới.
Căn phòng im lặng và mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cậu.
‘Gọi mình sao?’
Raon nuốt nước bọt. Cậu rất bối rối vì cậu không nghĩ rằng mình sẽ được gọi đến như vậy.
“Thưa… thưa Lãnh chúa?”
“Hừm…”
Sylvia hoảng sợ lắc đầu, còn Helen đang nắm chặt lấy tay bà ấy.
“Con hẳn là đã nhận được lệnh tham gia khóa đào tạo cơ bản với tư cách là một thành viên của gia tộc rồi đúng chứ. Đã một tháng trôi qua rồi, tại sao con vẫn chưa phản hồi vậy?"
‘Tham gia khóa đào tạo cơ bản ư?’
Cậu chưa từng nhận được thứ gì tương tự như vậy cả. Khi đưa ánh nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Sylvia đang cắn chặt môi. Bà ấy chắc hẳn đã biết chuyện này rồi.
“Dạ thưa…. thưa Lãnh chúa. Raon không giống với những đứa trẻ khác. Thằng bé vẫn còn lạnh trong người nên…”
"Không có ngoại lệ nào hết và cũng không có ai được quyền từ chối một khi đã được mang trên mình tên họ của gia tộc Zieghart."
“Thằng bé đến đi lại bình thường cũng còn gặp chút khó khăn nữa. Nó sẽ không thể nào chịu đựng nổi quá trình đào tạo được đâu ạ."
Sylvia kiên quyết lắc đầu.
“Nếu như không thể đi được thì cứ vừa bò vừa luyện tập đi. Đó mới đúng tinh thần là tộc Zieghart.”
Glenn nhắm mắt lại, chống cằm lên trên tay phải.
“Con… con không thể chấp nhận được đâu ạ. Không được, xin hãy cho con thêm một chút thời gian để...”
“Nếu con không thể chấp nhận được, vậy thì con định bỏ chạy một lần nữa sao? Cùng với đứa trẻ đó à?”
“C-chuyện đó…”
Cậu có thể cảm thấy bàn tay đang ướt sũng của Sylvia khi bà ấy nắm lấy tay phải của cậu.
“Ở trong vùng đất này, con chỉ có thể sống với tư cách là một người của gia tộc Zieghart. Còn nếu con không thích thì hãy cút ra khỏi đây ngay đi."
Giọng nói của Glenn rất lạnh lùng, như thể họ không hề có quan hệ huyết thống gì với nhau cả.
"Lúc này rồi không lẽ bà ta còn định sẽ chạy trốn nữa sao?"
“Chắc là sẽ thú vị lắm đây, nhưng bà ta cũng chẳng còn trung tâm năng lượng hay là mạch mana để phá vỡ nó nữa.”
"Không thể tin một người như vậy mà lại thuộc dòng dõi trực hệ đó."
“…”
Sau khi quan sát Sylvia, Glenn và mọi người trong khán phòng, Raon dịu ánh mắt của mình lại.
'Giờ thì mình đã hiểu rồi.'
Cậu đã có thể hiểu ra lý do vì sao Sylvia lại bị mọi người đối xử như vậy, mặc dù bà ấy là người thuộc dòng dõi trực hệ. Lý do mà bà ấy bị coi thường không chỉ bởi người trong dòng dõi trực hệ mà còn cả dòng họ ngoại nữa…
'Đó là bởi vì bà ấy đã rời khỏi gia tộc này.'
Bà ấy không có khí chất, mặc dù đã từng có học qua võ thuật. Điều đó có nghĩa là bà ấy đã phá vỡ trung tâm năng lượng của mình, hoặc là chưa bao giờ học được cách sử dụng hào quang, và trường hợp như thế này trước đây dường như là chưa từng xảy ra.
Bà ấy hẳn là đã phá vỡ trung tâm năng lượng và mạch mana của mình và rời khỏi gia tộc, rồi bà ấy gặp được Cha và kết hôn với ông ấy.
'Và rồi bà ấy chắc là đã phải trở về một cách hết sức miễn cưỡng bởi vì cha tôi đã chết sau khi bà ấy mang thai tôi.'
Đó cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
Bởi vì bà ấy đã từ bỏ vị trí của mình trong dòng dõi trực hệ và giờ đây lại quay trở lại, nên bà ấy phải nhận lấy sự đối xử còn thấp kém hơn so với một thành viên của dòng họ ngoại nữa.
'Tuy nhiên.'
Đó là quan điểm của những người khác và là trong tình huống của riêng họ. Còn với tư cách là con trai của Sylvia, Raon không thể chịu đựng được cách mọi người đối xử với bà ấy.
Bịch.
Raon thả tay Sylvia ra và tiến lên phía trước một bước.
"T-thiếu gia!"
“Raon, để mẹ lo chuyện đó cho…”
"Không sao đâu mẹ."
Sau khi lắc đầu với họ, cậu đứng ra phía trước mặt của Glenn.
"Thưa ngài, con sẽ tham gia khóa huấn luyện bắt đầu từ tháng tới, như những gì mà ngài đã ra lệnh."
Đối diện với ánh nhìn của ông ấy, nó giống như là ông ấy đang nhìn một con bọ hơn là đang nhìn cháu trai của mình, Raon cúi đầu xuống.
"Nhưng con thậm chí còn không biết rằng có khóa đào tạo mà."
Con trai thứ ba của Glenn, Chú Denier Zieghart, lên tiếng. Ông ấy là người duy nhất trong số những người thuộc dòng dõi trực hệ trông có vẻ hối lỗi.
"Dạ đúng là vậy."
“Cho dù nó có được gọi là gì đi chăng nữa, thì đào tạo cơ bản cũng không phải ở mức độ mà một người bệnh có thể chịu đựng được. Con nên rút lui ngay đi."
"Dạ không sao cả."
Raon nhìn vào Glenn, thay vì nhìn Denier.
“Con đã mang trong mình họ Zieghart rồi, vậy nên con sẽ phải trả giá cho việc đó. Con sẽ tham gia khóa đào tạo.”
Có lẽ là bởi vì giọng nói kiên quyết đó của cậu không phù hợp với một đứa trẻ chút nào, nên ánh mắt của mọi người đã có phần thay đổi.
Dường như bọn họ chỉ xem cậu giống như một viên sỏi nhỏ thôi, nhưng như vậy là quá đủ rồi.
Cậu đã từng có kinh nghiệm trở thành một sát thủ vĩ đại nhất, bắt đầu như là một con chó săn ở dưới đáy xã hội, và rồi cũng đến một ngày cậu có thể sử dụng được 'Hỏa Nhẫn’ huyền thoại.
Trở thành người giỏi nhất trong gia tộc cũng không phải là một kỳ tích không thể nào xảy ra, chỉ cần cậu biết tận dụng khả năng của mình thì không gì là không thể.
Liệu sự trả thù của cậu có bị trì hoãn hay không? Không hề. Cách này có khi còn có thể đi đến kết thúc nhanh hơn nữa.
Raon nắm chặt bàn tay nhỏ của mình lại.
'Rồi tôi sẽ cho mấy người thấy viên sỏi mà mấy người luôn xem thường cứng rắn đến mức nào.'
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook