SÁT THỦ TÁI SINH - CHAP 06

 

“Con có hiểu được mức độ nghiêm trọng khi nhắc đến cái tên Zieghart hay không?”

 

Đáy mắt Glenn Zieghart xuất hiện chút áp lực.

 

"Kuh!"

 

Raon cắn chặt lấy môi đến mức suýt bật máu.

 

'Cảm giác như da thịt của mình đang bị nghiền nát vậy.'

 

Áp lực mà Glenn gây ra chỉ là một phần nhỏ, chỉ là một ly nước so với đại dương bao la mà thôi. Tuy nhiên cậu vẫn có cảm giác như trái tim của mình đang bị bóp chặt lại.

 

Cậu có thể cảm nhận được quần áo của mình đã trở nên nhớp nháp vì mồ hôi lạnh toát ra. Nếu không phải có rèn luyện ‘Hỏa Nhẫn’ thì có thể cậu đã ngất xỉu mất rồi.

 

‘Đây có phải chính là vị chiến binh, vị Vua hủy diệt của phương Bắc hay không…?’

 

Chỉ có mỗi ánh mắt đó của ông ấy đã tạo ra áp lực đến vậy, thì có lẽ năng lực của ông ấy hẳn là đã vượt xa Derus Robert. Giờ thì có muốn ngẩng đầu lên cũng không thể làm được.

 

“Hãy thử nói lại một lần nữa xem. Con có thể chịu trách nhiệm về những gì mà con vừa nói hay không? ”

 

“Dạ thưa… thưa ngài! Raon vẫn còn nhỏ lắm. Thằng bé không biết mình đang nói cái gì đâu ạ."

 

"Dạ đúng vậy đó ạ! Raon đã sống trong tòa nhà phụ suốt thời gian qua, cho nên thằng bé không biết gì về danh tiếng của tộc Zieghart này hết…”

 

Sylvia và Helen chạy đến bên cạnh cậu và quỳ sụp xuống.

 

“Thưa ngài, nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì cả. Xin hãy rút lại áp lực ngài đặt lên thằng bé đi ạ.”

 

Denier Zieghart cũng đứng lên và bảo vệ họ.

 

"Ngài Denier!"

 

“Không hổ danh là Ngài Denier, ngài ấy thậm chí còn đi quan tâm đến một đứa trẻ xấc xược như thằng bé đó.”

 

“Lòng tốt của ngài ấy thậm chí còn vĩ đại hơn cả sức mạnh của ngài ấy nữa.”

 

Các thành viên trong dòng họ ngoại ca ngợi hành vi của Denier.

 

"Ta đang nói đấy."

 

"Ugh!"

 

“Kuh…”

 

Cả Denier và Sylvia đều lùi lại ngay lập tức sau khi nghe thấy giọng nói hùng hồn đó của Glenn. Hay nói cách khác là họ không tự mình di chuyển mà Glenn đẩy họ lùi trở lại bằng giọng của mình.

 

"Tôi xin lỗi."

 

Denier cúi đầu xuống, nhưng Sylvia thì lại khác.

 

“C-cha à…”

 

Bà ấy tiến đến gần Glenn, chịu đựng sức ép của ông ấy bằng một cơ thể vô cùng yếu ớt, và thậm chí là không còn chút linh khí nào.

 

“Raon vẫn chưa sẵn sàng để được đào tạo đâu…”

 

Đôi mắt của Sylvia chỉ ánh một điều rằng bà ấy chỉ lo lắng cho cậu mà thôi.

 

Điều đó khiến nhịp tim của Raon tăng lên.

 

'Mình không thể nào hiểu nổi.'

 

Cậu bỗng trở nên nghẹn ngào, nhưng cậu không thể biết được rằng liệu cảm xúc đó có nghĩa là cảm thương, hay lo lắng, hay là điều gì khác nữa.

 

Cậu chỉ mong bà ấy luôn được nở nụ cười hạnh phúc, thay vì cứ ở trong tình trạng như thế này.

 

'Mình chính là một sát thủ mà.'

 

Một sát thủ như là một sinh vật sống trong bóng tối. Gần gũi với cái chết hơn là sự sống, và họ sẽ không bao giờ lộ diện.

 

'Nhưng mà giờ mình đã không còn là con người như trước đây nữa.'

 

'Mình sẽ không sống như một sát thủ nữa.'

 

Với tư cách là Raon Zieghart, chứ không phải là sát thủ Raon, cậu quyết định rằng cậu sẽ tìm cách trả Sylvia về lại đúng vị trí ban đầu của bà ấy.

 

Ầm!

 

Vào lúc đó, cậu có thể nghe thấy một âm thanh tương tự như tiếng của một trong những sợi dây xích đang kìm hãm quanh cổ cậu đã rơi xuống.

 

'Mình không biết nữa.'

 

Raon buộc bản thân phải ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt hống hách đó của Glenn. Kìm nén ý muốn nhắm mắt lại của bản thân, cậu tiếp tục nói.

 

“Con đã được nuôi lớn lên bên trong tòa nhà phụ, chứ không phải trong tòa nhà chính. Nên con không biết gia tộc Zieghart cao quý và dũng mãnh đến mức nào đâu."

 

 "R-Raon!"

 

Sylvia tuyệt vọng gọi tên cậu, nhưng cậu không hề quay lại.

 

“Đó cũng là lý do tại sao con lại muốn tự mình đi xem Zieghart là nơi như thế nào bằng cách tham gia vào khóa đào tạo đó.”

 

Khi Raon nói xong những lời đó, mọi người đều nín thở nhìn Glenn.

 

“…”

 

Một bên lông mày của Glenn hơi nhướng lên.

 

"Ý của con là con sẽ đánh giá tộc Zieghart qua quá trình đào tạo cơ bản đó sao?"

 

“Ngay lúc này thì đó chính là cách duy nhất để con có thể tìm hiểu về tộc Zieghart.”

 

“Vậy thì ta sẽ phải kiểm tra mọi thứ để đảm bảo rằng người hướng dẫn đã chuẩn bị đầy đủ, để không khiến cho con phải thất vọng.”

 

Cả khán phòng trở nên yên lặng như tờ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Glenn như đang rực cháy.

 

“Kuh…”

 

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Raon cuối cùng cũng cúi đầu xuống. Cậu chỉ mới mười hai tuổi thôi, một đứa trẻ không thể chịu được dù chỉ một phần nghìn áp lực của Glenn.

 

Tuy nhiên, cậu đã không hề nhượng bộ.

 

Nếu cậu tiếp tục rèn luyện ‘Hỏa Nhẫn’, và học được cách xử lý linh khí một cách hiệu quả, thì một ngày nào đó cậu sẽ có thể đường đường chính chính đứng trước mặt ông ấy.

 

Cuối cùng cậu quyết định rằng cậu sẽ thể hiện điều đó bằng hành động thay vì bằng lời nói, hàm răng của cậu nghiến chặt lại.

 

'Một ngày nào đó.'

 

***

 

Khi mọi người đều đã rời đi, chỉ còn có Glenn và người quản gia Roenn vẫn ở lại trong khán phòng im lặng như tờ kia.

 

"Ông có thấy gì không?"

 

"Dạ vâng, tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng."

 

Roenn gật đầu chắc chắn trước câu hỏi của Glenn.

 

"Cậu bé đó rõ ràng là rất đặc biệt."

 

Khóe miệng của Glenn nhếch lên.

 

“Một đứa trẻ mười hai tuổi lại có thể tự tin đáp trả lại trong khi phải chịu đựng áp lực của ta. Trước nay ta chưa bao giờ thấy có ai dám làm như vậy cả."

 

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều đó.”

 

Roenn mỉm cười, vuốt gọn mái tóc của mình lại.

 

"Không chỉ là ngoại hình, mà tinh thần của cậu bé đó cũng giống y hệt như Lãnh chúa lúc còn nhỏ vậy."

 

"Đừng có nói những điều kỳ lạ như vậy nữa."

 

Glenn khịt mũi, như thể đang bảo ông đừng nói những lời vô nghĩa nữa, nhưng khóe miệng của ông lại càng nhếch lên - giống như một chiếc lá đang bị thổi bay trước gió vậy.

 

"Vậy ngài có định sẽ tăng độ khó của khóa đào tạo cơ bản lên không?"

 

"Ta sẽ làm như vậy, bởi vì có nhiều người đã nghe được những lời ta nói rồi mà."

 

"Thiếu gia Raon thật sự có thể vượt qua được sao?"

 

“Chỉ nói đến chuyện tham gia thôi đã là khó khăn với nó rồi.”

 

Glenn lắc đầu không một chút do dự.

 

“Tình trạng của thằng bé có vẻ tốt hơn nhờ vào mớ thần dược đó, nhưng cả thể trạng lẫn sức khỏe của nó đều vẫn chưa đủ tốt. Có lẽ là thằng bé có thể hồi phục thêm đôi chút nữa, nhưng với tình trạng hiện tại thì là không thể."

 

“Vậy thì tại sao lại…?”

 

“Ta đã nói lúc nãy rồi còn gì. Không có ngoại lệ nào đối với những người đã được kế thừa tên họ của gia tộc Zieghart. "

 

"Hừm."

 

Roen liếm môi.

 

'Ngài ấy vẫn không chịu thành thật với lòng mình.'

 

Ông hoàn toàn có thể hiểu được tâm tư của ông ấy, vì ông đã ở bên ngài ấy mấy chục năm rồi. Lý do Glenn kêu gọi Raon tham gia khóa đào tạo đó không phải là để gây áp lực với cậu, mà là để bảo vệ cậu bằng cách cho những người khác thấy rằng ngài ấy không phân biệt đối xử với cậu.

 

Một khi Raon không thành công trong khóa huấn luyện đó thì có lẽ ông ấy sẽ đưa cho cậu một liều thần dược và giả vờ như đang 'thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi'. 

 

Mặc dù ngay cả Glenn cũng không hề mong đợi Raon sẽ đi ra để đương đầu với thử thách ở bên ngoài.

 

"Tôi rất thích tính cách của thiếu gia Raon, nhưng còn có một điều khiến tôi cảm thấy lo lắng."

 

"Chắc là về những người trong dòng họ ngoại và con cháu của dòng dõi trực hệ đúng không."

 

"Dạ đúng vậy. Chắc là họ sẽ không có phản ứng gì đáng kể đâu, nhưng cậu ấy sẽ được sự chú ý theo cách mà cậu ấy chưa từng nhận được trước đây. Cậu ấy đã chịu đựng được áp lực của ngài tuy chỉ là một lượng nhỏ thôi. Các biện pháp nên được… ”

 

“Không cần thiết phải chọc tức họ đâu. Chỉ cần trông chừng thằng bé thôi ”.

 

"Dạ đã hiểu rồi ạ."

 

Raon gật đầu ngay lập tức, mặc dù ý kiến ​​của họ hơi khác nhau, nhưng bởi vì Glenn giống như một vị thần đối với ông vậy.

 

"Thưa ngài, tôi có thể hỏi ngài một câu được không ạ?"

 

"Hửm?"

 

“Nếu như, bằng một cách nào đó, Raon lại vượt qua được khóa đào tạo cơ bản… Vậy thì ngài định sẽ làm gì?”

 

"Vượt qua sao?"

 

Tựa cằm lên trên bàn tay, Glenn nhớ lại buổi Lễ Phán xét của bảy năm trước.

 

'Ngọn lửa màu vàng đó.'

 

Ông ấy không chắc đó là trùng hợp ngẫu nhiên hay là một sự cố, nhưng Raon đã có thể đốt cháy lên ngọn lửa màu vàng mà chỉ người đứng đầu đầu của tộc Zieghart mới có thể sử dụng được.

 

"Không thể nào đâu. Nhưng mà, nếu như có một phần mười nghìn cơ hội để điều đó có thể xảy ra thì… ”

 

Ông ấy nhếch mép và đứng từ trên ngai vàng nhìn xuống.

 

"Ta sẽ phải thưởng cho thằng bé một phần thưởng thật xứng đáng."

 

Khi vừa bước vào đến bên trong tòa nhà phụ, Raon liền ngay lập tức bị kéo vào trong phòng của Sylvia.

 

"Raon à."

 

Sylvia nắm chắc lấy vai của Raon.

 

"Tại sao con lại làm như vậy chứ?"

 

“Hừm…”

 

“Khóa đào tạo của tộc Zieghart không hề dễ dàng đối với một đứa trẻ như con. Với sức khỏe hiện tại của con thì con sẽ không thể nào chịu đựng được đâu. Nó sẽ chỉ khiến con bị thương mà thôi.”

 

Giọng Sylvia yếu ớt hẳn đi. Những nỗi lo lắng mà bà dành cho cậu khiến đôi tay của bà run lên bần bật.

 

"Nhưng mà con không thể nào chịu đựng được."

 

"Gì chứ?"

 

“Con cũng không chắc là do thứ cảm xúc nào đã khiến con hành động như vậy nữa.”

 

Raon nhắm đôi mắt lại. Đó chính là sự thật. Dù chung sống với Sylvia và Helen đã mười hai năm, cảm xúc trong cậu vẫn rất nhẹ nhàng, tựa như một màu xanh nhàn nhạt vậy.

 

“Nhưng lồng ngực con cứ như bị thắt lại mỗi khi con nhìn thấy mẹ bị khinh miệt trong tòa nhà chính đó. Đó là lý do tại sao con muốn lên tiếng để giúp mẹ."

 

Vì không muốn phải nói dối Sylvia và Helen, Raon đã thành thật trả lời.

 

"Ah…"

 

"Thiếu gia Raon."

 

Đôi môi của Sylvia hé mở, và đôi môi của Helen thì run rẩy.

 

"Haiz."

 

Sylvia thả vai cậu ra và từ từ nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.

 

“Raon à, mẹ cảm ơn vì sự quan tâm đó của con. Nhưng mà con vẫn còn nhỏ lắm. Con không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu, con đang còn ở độ tuổi nên được nuông chiều mà."

 

"Nhưng mà-"

 

“Có thể là con không biết đâu, nhưng mà mẹ thật sự rất mạnh mẽ. Mẹ hoàn toàn có thể chịu đựng nhiều hơn vậy nữa đó.”

 

Sylvia cắn vào lưỡi của mình để ngăn không cho nước mắt trào ra.

 

'Đối với một đứa trẻ như vậy thì…'

 

Raon quá tốt với bà ấy. Như thể cậu cảm nhận được bầu không khí tình cảm trong gia đình, cậu không hề hành động như một đứa trẻ hư hỏng. Cậu đã tự mình chịu đựng tất cả, ngay cả khi bị ốm.

 

Bởi vì cậu là một đứa trẻ rất tốt bụng và cũng chu đáo nữa, nên bà ấy không thể để cho cậu tự chuốc lấy khó khăn vào mình.

 

“Mẹ sẽ đi nói chuyện với ông nội. Nếu mẹ cầu xin ông ấy hoãn buổi tập chỉ một năm thôi, thì thậm chí có thể ông ấy sẽ… ”

 

"Con sẽ cố gắng mà… Không cần đâu, con có thể làm được.”

 

Raon lắc đầu phản đối. Cậu đã dám đứng lên vì Sylvia, nhưng cũng còn có một lý do khác nữa.

 

Khóa đào tạo cơ bản đó là cơ hội để cậu được rèn luyện mà không cần phải để tâm đến Sylvia và Helen. Sẽ thật vô lý nếu bỏ lỡ đi cơ hội này.

 

"Là thật đó. Con có thể làm được mà, cho nên hãy tin tưởng ở con đi.”

 

“Con có làm được hay không không quan trọng! Vấn đề là sức khỏe của con có thể trở nên tồi tệ hơn đó.”

 

“Hừm…”

 

Raon nheo mắt lại khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Sylvia.

 

'Thì ra đó là ý của bà ấy.'

 

Quan điểm của họ thật khác nhau.

 

Cậu đang nói về việc có thể đảm đương được khóa đào tạo đó, còn Sylvia thì đang lo lắng về vấn đề sức khỏe của cậu.

 

Bởi vì khi cậu là một sát thủ thì chỉ có kết quả là quan trọng nhất, cho nên cậu đã không hiểu được trái tim của Sylvia.

 

"Vậy thì khi nào mà con thấy sức khỏe của con trở nên tồi tệ hơn thì con sẽ từ bỏ ngay mà."

 

Để giảm bớt nỗi lo lắng của Sylvia, cậu đã đưa ra cho bà ấy một câu trả lời mới.

 

“Thậm chí khi con bị ốm mà con còn không chịu nói bất cứ điều gì cho mẹ biết. Làm sao mẹ có thể tin con được chứ? "

 

"Con hứa mà."

 

“Haah…”

 

Sylvia ôm lấy đầu của mình và thở dài một hơi.

 

"Phu nhân Sylvia, hay là ta thử tin vào thiếu gia Raon một lần xem sao?"

 

“Helen, bà cũng biết Raon là một đứa trẻ như thế nào mà…”

 

“Đúng thật là quá trình đào tạo rất khắc nghiệt, nhưng người hướng dẫn chính hiện tại có cái nhìn sâu sắc nhất về tộc Zieghart rồi. Ông ta hẳn là đã biết rõ về tình trạng của thiếu gia, nên chắc là ông ta sẽ ngăn thiếu gia lại trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà.”

 

“Haah…”

 

Sylvia thở dài khi nghe những lời nói đó của Helen, và nhẹ nhàng đưa ánh nhìn xuống phía cậu.

 

“Raon à, con có thật sự hứa với mẹ không? Con phải nói cho mẹ biết ngay khi cảm thấy bất cứ điều gì khác lạ trong cơ thể, có được không? ”

 

"Dạ được."

 

Raon gật đầu có vẻ chắc chắn lắm.

 

"Mẹ sẽ tin con một lần này thôi đó."

 

"Con cảm ơn mẹ."

 

“Nhưng mà, mẹ cũng không thể ngồi yên ở đây mà không làm gì cả được.”

 

"Dạ sao ạ?"

 

“Mẹ phải ghé qua thăm sân tập thứ năm mới được. Ít nhất là mẹ cũng phải đưa ra lời cảnh báo trước cho họ chứ. ”

 

Nói xong, bà ấy từ trong phòng chạy ra bên ngoài.

 

"Thiếu gia Raon."

 

Khi Sylvia đã rời đi, Helen quỳ xuống và ánh mắt của bà chạm với ánh mắt của cậu.

 

“Đừng bao giờ, đừng bao giờ thúc ép bản thân quá mức! Nếu mọi thứ trở nên quá khó khăn thì cậu phải từ bỏ ngay lập tức. Cậu có hiểu lời tôi nói không?"

 

"Con hiểu rồi. Bà đã nói điều đó rất nhiều lần rồi mà. "

 

“Kể cả là tôi có nói vài nghìn lần đi nữa thì vẫn là chưa đủ, chứ đừng nói chi đến chỉ  vài lần. Thiếu gia à, cậu phải nhớ rằng cậu sức khỏe kém hơn những đứa trẻ khác, và phải từ bỏ sự tự tin không cần thiết đi nhé.”

 

"Con hiểu rồi."

 

Bởi vì Helen cũng lo lắng giống như Sylvia, cậu chỉ đơn giản là gật đầu.

 

'Con xin lỗi, nhưng mà con sẽ không bao giờ là người bỏ cuộc trước cả.'

 

Ngay cả khi cậu phải chết vì phổi bị nổ tung thì cậu cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Độ khó càng cao, cấp độ của ‘Hỏa Nhẫn’ sẽ càng tăng lên. Nó là sẽ làm cho cả tinh thần và thể chất của cậu khỏe hơn trước nhiều.

 

***

 

Raon đi về phía khu vườn nhỏ ở đằng sau tòa nhà phụ.

 

“Sau khi tham quan tòa nhà chính xong rồi mới cảm giác thấy ở đây thật trống trải.”

 

Không giống như ở tòa nhà chính, nơi có nhiều cơ sở vật chất - bao gồm cả một sân tập rộng rãi và một khu vườn trông rất nghệ thuật - tòa nhà phụ này chỉ có một khu vườn nhỏ và một cái hồ mà thôi.

 

Nó nhỏ đến mức không thể nào rèn luyện mà không bị Sylvia chú ý đến được, nhưng dù sao nó vẫn là một nơi rất thanh lịch.

 

Raon ngồi xuống chiếc ghế ở trong khu vườn.

 

'Việc đào tạo hẳn là sẽ khá khó khăn đây.'

 

Đúng như những gì Sylvia và Helen đã lo lắng, cơ thể cậu vẫn chưa phải là hoàn hảo. Cái lạnh đó vẫn còn trong mạch mana của cậu, sự phát triển của cậu vẫn còn rất chậm và sức chịu đựng của cậu cũng còn rất kém.

 

Xem xét đến mức độ phổ biến của khóa đào tạo Zieghart khét tiếng thì có thể chắc chắn rằng ngay cả việc đào tạo cơ bản cho một đứa trẻ cũng sẽ rất khó khăn.

 

Tuy nhiên, cậu vẫn còn có những ký ức từ tiền kiếp của mình, nơi mà cậu đã trải qua một địa ngục còn tồi tệ hơn như thế nữa. Với mảnh ký ức đó, chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ sụp đổ.

 

'Đây mới thật sự là khởi đầu của mọi thứ.'

 

Nếu học ‘Hỏa Nhẫn’ là giống như là việc chuẩn bị nền đất, thì khóa đào tạo mà cậu sẽ bắt đầu vào tháng tới chính là việc nền tảng phải làm để xây dựng nên một ngôi nhà.

 

Để xây dựng nên một ngôi nhà cao tầng cho sau này thì nền móng cần phải thật vững chắc.

 

'Mình sẽ cho họ thấy.'

 

'Mình sẽ đạt được thành tích lớn hơn bất kỳ ai khác trong dòng dõi trực hệ, để cho tất cả những kẻ đã cười nhạo chúng ta sẽ phải câm miệng lại."

 

'Và còn tên khốn đó, Derus Robert.'

 

Việc trả thù của cậu có lẽ sẽ bị trì hoãn một chút, nhưng mục tiêu thật sự của cậu vẫn là Derus Robert, tên Thiên Kiếm Thánh đó.

 

Cho đến ngày bị cậu vạch được bộ mặt thật và cắt cổ hắn ta, thì cậu sẽ không bao giờ dừng lại.

 

“Haaaah…”

 

Sau khi ngắm nhìn ánh mặt trời vàng lặn xuống bên dưới ngọn núi ở phía tây kia, cậu nhắm đôi mắt lại và bắt đầu thu nạp mana vào trong cơ thể.

 

‘Hỏa Nhẫn’ đang bao quanh trái tim của cậu bắt đầu quay cuồng dữ dội.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương