Hầu Mạch lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, tiện tay chỉnh điều hoà lên 1 độ.

Từ khe hở trong khăn mặt nhìn sang, hắn thấy Tùy Hầu Ngọc đang nằm lỳ ở trên giường chơi điện thoại.

Lúc này Tùy Hầu Ngọc đã thay quần áo, áo sơ mi sọc ngang rộng màu xanh trắng, quần tây dài, ngón chân trần đang nhúc nhích.

Cũng không biết là vì cơ thể của Tùy Hầu Ngọc tương đối dẻo dai hay là vì chăn mền dưới người cậu gập ghềnh, mà ngay cả khi cậu nằm sấp cũng có cảm giác như đang uốn cong. Cơ thể mảnh khảnh cùng xương bả vai làm áo sơ mi gồ lên, còn có thể nhìn thấy tấm lưng rắn chắc.

Thấy Hầu Mạch tắm xong đi ra, Tùy Hầu Ngọc ngồi dậy trong nháy mắt, nhìn hắn hỏi: “Tôi đi giúp cậu làm nóng người hả?”

“A…” Hầu Mạch còn đang muốn nhìn thêm mà, sao cậu đã ngồi dậy rồi?

Tùy Hầu Ngọc khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

“Ăn cơm trước đã.”

“Ờ.”

Hai người đến trước bàn ngồi xuống, lúc mở hộp cơm ra Hầu Mạch còn nói: “Thật ra cậu không cần phải chờ tôi, ăn trước cũng được.”

“Cậu tắm rửa nhanh mà, có gì đâu mà không chờ được?”

“Cậu ăn cơm cũng lẹ, trong lúc tôi tắm có thể cậu đã ăn xong rồi.”

“Tôi chờ được, cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì?” Tùy Hầu Ngọc không kiên nhẫn nổi nữa. Cậu muốn chờ thì chờ, trong lúc cậu chờ hắn cũng đừng áy náy, nếu không cậu sẽ không vui.

Mấy trò khách sáo không hề có ích với Tùy Hầu Ngọc, đã vô dụng còn làm cậu ấy cảm thấy phiền phức.

Hầu Mạch cũng không đốt quả pháo tên Tùy Hầu Ngọc nữa, im lặng gắp thức ăn cho cậu.

Tùy Hầu Ngọc ăn một lát thì chủ động mời Hầu Mạch: “Buổi tối tôi sẽ thuê địa điểm để tổ chức sinh nhật cho Nhiễm Thuật, cậu cũng đến đi.”

“Tôi đi làm gì? Mới quen chưa được hai ngày, tôi nói chuyện với cậu ta cũng không nhiều, cậu ta cũng không hoan nghênh. Với lại chắc tôi cũng không tặng được món quà nào đáng giá, nên khỏi đi.”

“Cậu ấy thích nhiều người cho đông vui, hơn nữa tôi đã thuê sân rồi, đi ít người cũng không lời, bọn Đặng Diệc Hành cũng sẽ đi.”

Lúc này Hầu Mạch đã hơi do dự, hỏi: “Ở đâu?”

“Gần đường Hồng Kiều ở trung tâm thành phố, đại khái là vị trí này…” Tùy Hầu Ngọc nói rồi lấy điện thoại di động ra, mở app bản đồ định tìm vị trí cho hắn.


Hầu Mạch trả lời ậm ừ: “A, tôi biết chỗ đó.”

“Tôi sắp xếp chỗ ở cho cậu, đến lúc đó tôi ở đâu thì cậu ở đó.” Dù sao đã quen ở chung phòng.

“Ok.” Hầu Mạch bất đắc dĩ đồng ý, “Tôi không thích ồn ào náo nhiệt, chỉ sợ cậu không có tôi sẽ không ngủ được.”

Tùy Hầu Ngọc lườm Hầu Mạch một cái, không nói chuyện nữa.

Trừ lúc ở trường hoặc khi thi đấu ra, cậu thật sự không tiện đi tìm Hầu Mạch vào những thời điểm khác.

Nhưng nếu Hầu Mạch chủ động đề cập đến, cậu cũng sẽ không từ chối.

“Chúng ta có thể đặt phòng có giường lớn được không?” Bỗng Hầu Mạch chân thành hỏi, “Đặt hai giường rồi kết quả lại chỉ ngủ một giường, không cần thiết.”

“Được.” Tùy Hầu Ngọc thuận miệng đồng ý.

Buổi chiều, Hầu Mạch thi đấu vô cùng thuận lợi.

Cũng có thể nói là thắng vô cùng dễ dàng.

Hầu Mạch và Lưu Mặc là đối thủ cũ, nhưng Hầu Mạch luôn có thể mang lại những bất ngờ mới cho Lưu Mặc.

Lần này thi đấu hắn lại có thủ thuật mới làm cho Lưu Mặc tức hổn hển, thậm chí không đánh đến set thứ ba, Hầu Mạch đã thắng.

Tùy Hầu Ngọc đến xem thi đấu coi như đã biết được cách chơi bóng “Hây”, “Ya” của Lưu Mặc, nghe xong còn đỏ mặt giùm.

Nhiễm Thuật ngồi trên khán đài, thân thể hơi ngửa ra sau xem thi đấu, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.

Tang Hiến ngồi ở cách đó không xa, vừa mới đấu xong một trận, còn đạt được hạng ba trong cuộc thi lần này, bây giờ đang rất nhàn nhã.

Sau khi hắn về tắm rửa xong thì sang đây xem thi đấu, dường như cũng cảm thấy trận đấu này không có gì để thảo luận, chỉ nâng cằm lên lẳng lặng quan sát.

Nhiễm Thuật rốt cuộc cũng ngồi không yên, tiến tới hỏi Tang Hiến: “Cuộc, cuộc, cuộc thi này được bao nhiêu tiền thưởng vậy?”

“Tiền thưởng lần này do nhà tài trợ cung cấp, nhưng cũng chỉ là cấp tỉnh, hạng nhất đánh đơn được thưởng ba vạn. Tiền thưởng của hạng nhất đánh đôi là tám ngàn, hạng hai là năm ngàn. Năm ngàn này còn phải chia cho trường cùng với Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, tới tay Tùy Hầu Ngọc có thể sẽ còn một ngàn rưỡi.” Tang Hiến trả lời.

“Mệt mỏi nhiều, nhiều ngày như thế, mà tới tay chỉ có ngần ấy?”


“Thi đấu thanh thiếu niên mà còn muốn như thế nào nữa? Sau này tham gia thi đấu cấp bậc cao hơn sẽ có thêm, quán quân đánh đơn của một vài giải đấu mở rộng được một trăm vạn đô la, quán quân đánh đôi cũng được thưởng bốn mươi vạn đô la. Hơn nữa có rất nhiều tuyển thủ tennis thi đấu suốt cả năm, hầu như là đánh liên tục không nghỉ suốt ngày đêm.”

Nhiễm Thuật tính theo tỉ giá hối đoái ở trong lòng, tròng mắt chuyển một vòng sau đó tiến tới bên cạnh Tùy Hầu Ngọc nhỏ giọng nói: “Chờ, chờ sau này cậu và Hầu Mạch xông ra khỏi châu Á, hướng đến thế giới, sẽ kiếm được không ít. Đến lúc đó cậu mua cho tớ một cái đảo, tớ ở trên đảo sẽ tạc một pho tượng hình cậu, đặt ở chính giữa đảo luôn.”

Tùy Hầu Ngọc tưởng tượng một chút cảnh tường kì dị đó, nhíu mày.

Nhiễm Thuật lại cảm thấy đắc ý, nghĩ thằng bạn nối khố do mình nuôi lớn có thể nuôi lại mình nên cực kỳ vui vẻ.

Sau khi trận đấu của Hầu Mạch kết thúc, huấn luyện viên Vương bắt đầu chỉ huy đám cầu thủ về khách sạn chuẩn bị hành lý, hôm nay sẽ đón xe trở về.

Bọn họ thu dọn đồ vật ổn thỏa xong, lúc đẩy hành lý đến bãi đỗ xe chờ xe buýt thì đúng lúc gặp được đội của trường cấp ba Đông Thể.

Lữ Ngạn Hâm chạy tới ôm Tô An Di không buông tay: “Sau khi tớ về đến trường sẽ gọi điện thoại cho cậu, tớ gửi tin nhắn cậu nhớ phải trả lời đấy!”

“Ừm, được.” Tô An Di trả lời.

Tô An Di không giỏi giao tiếp lắm, Lữ Ngạn Hâm đã trở thành bạn nữ hiếm hoi của Tô An Di, cũng là một trải nghiệm thần kỳ.

Lữ Ngạn Hâm lấy khăn lau mặt từ trong ba lô ra trả lại cho Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành hơi ngượng: “Cậu giữ lại cũng không sao đâu.”

Lữ Ngạn Hâm ghét bỏ: “Toàn là mùi mồ hôi!”

“Ò…” Đặng Diệc Hành buồn bã duỗi hai tay ra nhận lại.

Lữ Ngạn Hâm nhìn dáng vẻ đần độn của Đặng Diệc Hành, bật cười đập hắn một cái: “Cảm ơn cậu!”

Đặng Diệc Hành nháy mắt nói chuyện trở nên lắp bắp, chỉ biết cười “ha ha” vui vẻ.

Hầu Mạch nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của Đặng Diệc Hành bật cười “phụt” một tiếng, tiến tới bên tai Tùy Hầu Ngọc nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy Tiểu Đặng sắp thoát kiếp FA.”

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên va li hành lý nhìn Đặng Diệc Hành và Lữ Ngạn Hâm, nhếch miệng cười, nụ cười vẫn khá kín đáo: “Vậy hẳn cậu ấy nên mời tôi ăn cơm đúng không?”

“Ừm, để tôi nhắc nó.” Hầu Mạch quay đầu, thấy xe đã tới thì đưa tay cầm lấy va li, kéo theo cả Tùy Hầu Ngọc đang ngồi trên.


Lữ Ngạn Hâm nhìn cảnh này thì khoa trương cảm thán: “Bây giờ đồng đội đánh đôi đều như vậy à?”

Nói xong cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chụp Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc một tấm.

Hầu Mạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không tức giận mà chỉ dặn: “Nhớ gửi ảnh chụp cho con tôi để nó chuyển cho tôi.”

Hầu Mạch vẫn chưa có phương thức liên lạc với Lữ Ngạn Hâm.

Lữ Ngạn Hâm lại hỏi một câu hỏi cũ: “Con của cậu là ai thế?”

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đồng thời chỉ về phía Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành tức giận đến mức mắt không còn là mắt, miệng không còn là miệng.

Kết quả sau khi nghe được câu nói tiếp theo của Hầu Mạch, Đặng Diệc Hành không giận nữa.

Hầu Mạch giơ tay lên tạm biệt Lữ Ngạn Hâm: “Bái bai con dâu!”

Đặng Diệc Hành mừng rỡ, cười tươi như hoa nói với Lữ Ngạn Hâm: “Cậu đừng quan tâm nó. Nó ăn nói thiếu đánh vậy đấy, khi về tôi gửi wechat cho cậu, bái bai.”

Lữ Ngạn Hâm thấy đám học sinh cấp ba Phong Tự nhao nhao rời đi rồi thì bắt đầu đỏ mặt, bụm mặt chạy về đội của mình.

Vừa về cô đã nghe thấy Đường Diệu nói giọng lạnh như băng: “Cậu ở với bọn nó cũng ổn lắm mà, sang Đông Thể làm gì?”

“Làm sao, Đông Thể định kéo bè kết phái à? Không cùng ghét chung người mà các cậu đánh không lại thì không thể ở lại trường hả? Ha ha, đúng là không biết xấu hổ(*).” Lữ Ngạn Hâm mắng xong thì khinh thường đảo mắt một cái, đi vòng qua người Đường Diệu.

(*)Bản raw là B脸, viết tắt của 逼脸 /Bilian/: ngôn ngữ mạng TQ

Đường Diệu bị đâm thẳng vào chỗ đau, thật lâu sau vẫn không nói gì.

Khi trở về, xe sẽ đi qua đoạn đường trung tâm thành phố rồi quay lại ngõ hẻm nhà họ Tương.

Tô An Di cố tình nói với huấn luyện viên Vương về địa điểm bọn họ muốn đến, huấn luyện viên Vương bèn bảo lái xe vòng qua đường Hồng Kiều, để ai tham gia tiệc sinh nhật của Nhiễm Thuật có thể sang đó luôn.

Đám người nhao nhao xuống xe, một mình Nhiễm Thuật đứng cười ở bên đường.

Đã đến đây rồi, Nhiễm Thuật liền biết là họ định đi đâu.

Tùy Hầu Ngọc cầm đồ của mình, ra hiệu với Nhiễm Thuật: “Đi thôi.”

“Hừ, tôi biết ngay các cậu không quên được mà!” Nhiễm Thuật nói xong, ngựa quen đường cũ chạy vào trong tiệm.

Vốn cậu cho rằng chỉ có mấy người này, không ngờ rằng sau khi đi vào vẫn còn có một nhóm người đang chờ ở trong. Có nhiều người trước đó học ở cấp ba Thanh Tự, còn có một vài người là bạn thân quen của Nhiễm Thuật.


Nhìn thấy những người này Nhiễm Thuật mới vui lên, kích động đến mức hét to như một tên điên.

Tính cách của Nhiễm Thuật rất điên cuồng.

Cậu cà lăm vậy thôi nhưng xưa nay chưa bao giờ biết sợ, cũng có rất nhiều bạn.

Đặc biệt bạn nữ còn nhiều hơn.

Bọn Đặng Diệc Hành kéo va li tới, sau khi đặt hành lý lên kệ ở cửa rồi đi vào nhìn thoáng qua, không nhịn được cảm thán: “Giống như đi vào Động Bàn Tơ vậy.”

Hầu Mạch và Tang Hiến im lặng nhìn sân khấu rộng lớn, ánh đèn đan xen lẫn nhau, tiếng nhạc đập đinh tai nhức óc, mặt đất ở dưới chân cũng rung lên theo.

Lẽ ra hắn không nên đồng ý tới, nơi này thật sự không thích hợp với thiếu niên “dưỡng sinh” như hắn. Hắn còn nghĩ nhiều lắm là tập hợp một chỗ ăn với nhau bữa cơm, cắt bánh sinh nhật mà thôi.

Tùy Hầu Ngọc sợ mấy người bọn họ không được tự nhiên, dẫn bọn họ đến chỗ một cái ghế dài ngồi xuống, còn đưa cả đồ ăn vặt và mâm đựng trái cây đến. Cậu há miệng nói gì đó với Hầu Mạch, Hầu Mạch không nghe rõ.

Tùy Hầu Ngọc đưa tay ra nắm vạt áo Hầu Mạch, kéo qua rồi nói vào tai hắn: “Đợi lát nữa tôi sẽ quay lại.”

“À, ừm.” Hầu Mạch gật đầu trả lời.

Dường như Tùy Hầu Ngọc rất quen với chỗ này, cậu vòng qua chỗ ngồi đi lên trên sân khấu.

Hình như ở đây có người chỉnh đèn, sau khi Tùy Hầu Ngọc bước lên sân khấu thì đèn chiếu thẳng vào người cậu, làm cho đám học sinh hét lên chói tai.

Bên trong tiếng nhạc lớn như thế mà còn nghe được tiếng hoan hô, có thể thấy được bọn họ kích động đến chừng nào, hiển nhiên những người này đều rất thích Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc hơi mỉm cười, sau đó bắt đầu điều chỉnh thiết bị, dùng ngón tay đếm ngược với mọi người, sau đó âm nhạc vang lên.

Đặng Diệc Hành đến bên cạnh Hầu Mạch cảm thán: “DJ xoay đĩa kìa! Ngọc ca đúng là cái gì cũng biết. Đến bây giờ sau khi tao nhìn thấy nó đột nhiên biểu diễn một tài năng nào đó đã không còn kinh ngạc nữa rồi.”

Hầu Mạch cũng nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, dường như thiếu niên xinh đẹp mảnh khảnh như vậy rất không hợp với trường hợp này lắm, nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn đứng ở đó, cơ thể lay động theo từng nhịp mà biên độ lại không quá mạnh, thi thoảng cậu còn cầm microphone lên nói câu gì đó, hoặc là hát.

Giọng của cậu trong sáng sạch sẽ lại đúng nhạc, hát hay ngoài dự đoán.

Nhưng Hầu Mạch lại thích Tùy Hầu Ngọc diễn hí hơn.

Đặng Diệc Hành nhìn một lát rồi cảm thán: “Vòng eo thon này của Ngọc ca … Chậc chậc chậc.”

Hầu Mạch vặn chai nước khoáng ra uống một ngụm rồi lại nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc. Ánh đèn laser chiếu lên người cậu đủ mọi màu sắc kết nối với nhau, làm cho khuôn mặt của Tùy Hầu Ngọc tràn đầy vẻ đẹp mê hoặc.

Hắn nhìn Tùy Hầu Ngọc xoay eo, nhịp điệu rất mạnh nhưng không lộ vẻ ẻo lả.

Đột nhiên hắn cảm thấy khát, rõ ràng hắn vừa mới uống nước xong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương