Hầu Mạch phát bóng luôn đạt tiêu chuẩn rất cao.

Nếu trong thi đấu đánh đơn nam, phát bóng như thế này nhất định sẽ khiến đối thủ phải đau đầu.

Cách giao bóng của Khương Duy rất thống nhất. Giao bóng ác liệt, phong độ rất ổn định, hoàn toàn trái ngược với phong cách của Hầu Mạch.

Hầu Mạch khi giao bóng luôn biến hóa linh hoạt, đường bóng xảo quyệt, liên tục thay đổi.

Bản thân Hầu Mạch cũng là một tuyển thủ có thể tùy thời điều chỉnh trạng thái của mình, trong khi thi đấu cũng có thể tùy cơ ứng biến, dùng các phương thức khác nhau để ứng phó với các đối thủ khác nhau.

Có thể nói hắn là loại tuyển thủ có thiên phú, có thực lực, bản thân hắn cũng có năng lực xuất sắc.

Quả giao bóng của Hầu Mạch có mánh khóe ở bên trong, đối thủ có thể đỡ được đã không tệ, còn nếu muốn thay đổi đường bóng của Hầu Mạch thì có lẽ phải sử dụng một số thủ thuật, nhưng như thế cũng rất khó thực hiện.

Một cú giao bóng với lợi thế tuyệt đối có thể giảm bớt vấn đề trong năng lực chặn kích chưa đủ của Tùy Hầu Ngọc.

Dù Tùy Hầu Ngọc thật sự không đỡ được, còn có Hầu Mạch ở đây.

Lần giao bóng này dễ dàng bị bắt lại.

Trên khán đài, Lữ Ngạn Hâm kẹp vợt dưới nách đến xem thi đấu, tóc vẫn còn ướt.

Cô như vậy đương nhiên là vì sau khi trận đấu diễn ra thì cô mới đi tắm rồi lập tức tới đây xem thi đấu, cô vừa ngồi xuống thì đã hỏi ngay: “Trận đấu kết thúc chưa?”

“Bây giờ là set thứ ba.” Đặng Diệc Hành thấy Lữ Ngạn Hâm ngồi xuống, lấy khăn lông từ trong ba lô của mình ra giúp Lữ Ngạn Hâm quấn tóc, giữ giúp cô, nếu không phần áo ở vai sẽ bị ướt.

Lữ Ngạn Hâm cười tươi rói: “Cảm ơn nhé.”

Nói xong cô nhìn về phía sân đấu, cảm thán: “Tiết tấu bên đánh đôi nam nhanh thật, bên tôi đánh ba set, nửa tiếng trước mới kết thúc. Bên này thì trận đấu thứ hai đã chơi đến set thứ ba, xem ra lần này đánh đôi nam sẽ lại có kết quả trước.”

Đặng Diệc Hành hơi lo lắng: “Ngọc ca và đại sư huynh đang rơi vào thế nguy hiểm. Bọn họ dùng lối đánh bất ngờ thắng một set, set thứ hai bọn Khương Duy đã dần hiểu rõ, không thể hù dọa ngăn bọn họ được nữa, set thứ ba này rất khó có cơ hội để đột phá.”

“Cậu không cảm thấy hai người họ có thể ép bọn Khương Duy đến mức này cũng coi như là đã thắng sao? Dù Hầu Mạch là thiên tài đánh đơn nhưng con đường đánh đôi và đánh đơn không giống nhau. Rõ ràng hai người họ vẫn chưa đủ ăn ý, Ngọc ca vẫn là nửa tay mơ, chỉ thế thôi mà đã có thể vào được trận chung kết, như vậy không giỏi à?”

“Ừ, giỏi hơn tôi và Thẩm Quân Cảnh.”

Lữ Ngạn Hâm lấy khăn bông từ tay Đặng Diệc Hành lau tóc, nói tiếp: “Ngọc ca và đại sư huynh đã làm cho Nam Vân chú ý rồi, nghe nói họ đang quay lại trận đấu của hai người Ngọc ca để về xem lại.”

Đặng Diệc Hành còn ngốc nghếch tỏ vẻ tự hào lắm: “Hê hê, Ngọc ca và đại sư huynh giỏi thật.”

“Cậu cũng mau cố gắng lên đi. Cái đứa học tra như cậu, thể dục cũng không đạt tiêu chuẩn cao, sắp lên lớp mười hai rồi mà không nghĩ tới đường ra à?”

Đặng Diệc Hành nghe xong thì mím môi im lặng một hồi rồi gật đầu: “Biết rồi.”

Tang Hiến cũng ở đây xem thi đấu, nghe thấy Lữ Ngạn Hâm nói vậy thì quay sang nói: “Có quay lại trận thi đấu của Hầu Mạch thì cũng không có tham khảo được gì đâu.”

Lữ Ngạn Hâm cười phá lên: “Tôi nghe nói, cách đánh của Hầu Mạch không có phương pháp cố định.”

Tang Hiến gật đầu: “Không chỉ vậy, các tổ hợp đánh đôi của bọn họ vẫn chưa thành hình, có rất nhiều kiểu chưa luyện tập bao giờ. Nếu trải qua quá trình huấn luyện truyền thống một thời gian, bọn họ sẽ tổ hợp như thế nào còn chưa chắc chắn được, hơn nữa, tiềm lực của Tùy Hầu Ngọc là vô hạn.”

Nhiễm Thuật rốt cuộc cũng cảm thấy Tang Hiến thuận mắt hơn chút: “Ngọc ca của tôi, tôi giỏi thế đấy.”

Lữ Ngạn Hâm lại gần hỏi Nhiễm Thuật: “Pho tượng nhỏ, cậu có thi đấu nữa không?”

Nhiễm Thuật trợn trắng mắt: “Tôi định chuyển sang làm hậu cần, đánh tennis mệt quá.”

Trong lòng Tang Hiến vẫn còn sợ hãi, than thở: “Tôi cũng không muốn thử nữa.”


Nhiễm Thuật cho rằng Tang Hiến đang chê mình, nói một cách miễn cưỡng: “Lần sau anh đây gánh cậu chơi game, cho cậu nếm thử mùi vị của việc nằm không cũng thắng rồi hai ta huề nhau nhớ? Cả ngày cứ căng cái mặt ra, làm như thể tôi bức ép con nhà lành ấy.”

Lữ Ngạn Hâm nghe thế thì vỗ tay: “Nhân tài, lúc mắng người không hề lắp bắp tí nào.”

Nhiễm Thuật cũng không giận, còn hếch cằm lên kiêu ngạo nói: “Khí thế đấy, riêng khí thế thì không thể thua được.”

Tang Hiến bất đắc dĩ nhìn Nhiễm Thuật, cuối cùng không nói gì thêm nữa.

Tỉ số của ván đấu lại bị san bằng lần nữa 4:4, sau đó là 5:5.

Không có đội nào bứt phá thành công.

Dường như set thứ ba này là để so xem đội nào phát bóng vững hơn.

Bản thân Hầu Mạch cũng biết rằng các mánh khóe như động tác giả có thể sẽ không còn hiệu quả nữa, nếu dùng tiếp thì bọn họ sẽ càng mắc nhiều lỗi hơn.

Vào thời điểm này, thứ được so đấu với nhau là biểu hiện của ai vững vàng hơn, chờ bắt lỗi đối phương.

Sau khi hai bên bắt đầu ổn định để giành phần thắng, trận đấu dần dần biến thành cuộc đối đầu giữa Hầu Mạch và Khương Duy.

Trong thi đấu, trình độ đón bóng của Tùy Hầu Ngọc cũng dần được nâng cao.

Khi đứng trước lưới, cậu có thể dễ dàng đỡ được một quả bóng ngắn có tốc độ rất nhanh, còn có thể nhân đó nâng vợt đánh bật lại.

Khương Duy đã đón được quả bóng đó, nhưng lại bị mất kiểm soát, không bật lại mà bay ra ngoài sân.

Khương Duy ngoảnh lại nhìn, sau đó hắn đi về phía Lục Thanh Huy, đứng cạnh Lục Thanh Huy che miệng bàn chiến thuật.

Thật ra Khương Duy và Lục Thanh Huy đều thuộc phái thực lực, khinh thường sử dụng mưu kế.

Nhưng vì chiến thắng, bọn họ vẫn thay đổi chiến thuật, nghe theo đề nghị trước khi thi đấu của Cố Ly Bạc.

Cuối cùng vào thời khắc quyết định thắng bại của set đấu này, bọn họ bắt đầu tấn công mãnh liệt Tùy Hầu Ngọc, định tìm đường đột phá từ chỗ cậu.

Tập trung tấn công người yếu hơn, cách này cũng rất hay gặp khi đấu đôi.

Sau trận đấu lần đó, Tùy Hầu Ngọc cũng phát hiện mình bị nhắm vào.

Khả năng đỡ bóng của cậu yếu hơn, chỉ dựa vào bản năng của thân thể để phản ứng, suy nghĩ vừa lóe lên thì thân thể cũng hành động theo.

Khi đang bị cả Khương Duy và Lục Thanh Huy tấn công mãnh liệt, loại năng lực phản ứng nghịch thiên này được thể hiện ra rất rõ.

Khương Duy và Lục Thanh Huy đồng thời đứng trước lưới, đối chiến với một mình Tùy Hầu Ngọc bằng những quả cầu ngắn.

Nếu mà là một đánh hai đỡ thì cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng một người phải đối đầu với đường bóng ngắn của hai người khác, trong tình huống vừa sát vừa cực nhanh. Tùy Hầu Ngọc và hai người họ đã đánh với nhau đến mười hai lượt, sau vì không cản kịp nên mới mất điểm, lần đấu này nhận được một tràng vỗ tay từ khán giả.

Không thể nghi ngờ gì nữa, đây quả là một màn vô cùng đặc sắc trong các trận đấu đánh đôi.

Nếu ti vi có đưa tin thì đoạn này cũng sẽ được phát lại, trở thành trọng điểm để bình luận.

Hầu Mạch đứng cạnh thấy thế thì sốt ruột. Hắn muốn tới hỗ trợ, nhưng hai người đối diện cũng cố ý tránh hắn ra, chỉ tấn công một mình Tùy Hầu Ngọc.

Nếu Hầu Mạch đến quá gần sẽ tạo ra lỗ hổng, hoặc sẽ khiến Tùy Hầu Ngọc không phát huy được.

Khi đấu đôi, nhìn một mình đồng đội bị bắt nạt, cảm giác ấy thật bực bội.


Sau khi bị nhắm vào, những nhược điểm nhỏ của Tùy Hầu Ngọc dần lộ ra.

Tuyển thủ luyện tập một tháng đấu với hai tuyển thủ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ngay từ nhỏ, rốt cuộc vẫn không địch lại được.

Cuối cùng, tỷ số giữa đội của trung học Đông Thể và đội của Cao trung Phong Tự là 7:5.

Khi trận đấu kết thúc, Tùy Hầu Ngọc cầm vợt đứng lặng giữa sân, không cử động một lúc lâu.

Cậu chú ý thấy Lục Thanh Huy tới trước lưới muốn bắt tay với cậu, nhưng cậu không lập tức đến ngay. Ngược lại, một mình Hầu Mạch thay mặt qua đó.

Lúc Hầu Mạch quay lại, Tùy Hầu Ngọc hơi cúi đầu thấp xuống, không lên tiếng.

Hầu Mạch nhận thấy khóe mắt Tùy Hầu Ngọc hơi đỏ, cũng may là cậu không bật khóc.

Hóa ra, dù thản nhiên nói thế nhưng cũng không có nghĩa là cậu ấy thật sự không thèm quan tâm, khi thua cũng sẽ cảm thấy không phục.

Hầu Mạch đưa tay tháo dây cột tóc trên đỉnh đầu Tùy Hầu Ngọc, để tóc rủ xuống che đi ánh mắt của Tùy Hầu Ngọc: “Biểu hiện của cậu đã khá lắm rồi, trận đấu này còn hơn cả tưởng tượng của tôi.”

Môi Tùy Hầu Ngọc mím thật chặt, lúc cậu trả lời giọng nói nghèn nghẹn, môi cũng run run: “Ừ.”

Nghe thấy tiếng “Ừ” này, trong lòng Hầu Mạch cũng thắt lại theo, giơ tay ấn đầu Tùy Hầu Ngọc, để mặt cậu vùi vào bả vai của hắn, sau đó khẽ nói: “Xin lỗi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không để cậu thua.”

Tùy Hầu Ngọc tựa lên vai Hầu Mạch một lát, rồi mới “Ừ” tiếng nữa. Bảng xếp hạng nội dung đôi nam được công bố, khi trao giải đã thấy mấy tay vợt tập trung ở đó.

Hầu Mạch dắt Tùy Hầu Ngọc đứng dưới hiên, nhỏ giọng an ủi, từ đầu đến cuối Tùy Hầu Ngọc không nói gì cả.

Hầu Mạch thấy đội đạt giải ba đến, bỗng tiếp lời với Khương Duy và Lục Thanh Huy: “Ồ, hạng ba cũng là của trường học mấy cậu, đánh đôi trường các cậu không tệ nhỉ.”

“Ừ, cũng được.” Khương Duy trả lời rất ngắn gọn.

“Nhưng tại sao đánh đơn lại không được như thế chứ?” Hầu Mạch cực kỳ thiếu đòn hỏi tiếp: “Do tôi và Lưu Mặc quá mạnh, không chừa đường sống cho học sinh trường mấy cậu hả?”

Lục Thanh Huy đã nghe nói từ trước rằng miệng Hầu Mạch tiện lắm, nhưng trước đó chưa từng có cơ hội giao đấu, không có qua lại gì cả.

Bây giờ hắn coi như đã hiểu tại sao lại gọi Hầu Mạch là “Tiện Hầu” rồi. Lục Thanh Huy giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiếng đáp lại như rít ra từ trong kẽ răng: “Ờ, cậu giỏi!”

“Ôi, tôi cũng không muốn xuất sắc đến thế đâu. Bọn tôi luyện có một tháng mà đã suýt đánh ngang tay với hai cậu, nếu sau này đến giải nhất đánh đôi cũng không giữ được thì mấy người định để mặt mũi trường Đông Thể đi đâu?” Hầu Mạch lại cảm thấy câu nói đó của Lục Thanh Huy là thật lòng, còn tỏ ra khiêm tốn một phen.

Nhưng khiêm tốn như thế cũng làm người ta điên tiết lắm.

“Cậu cứ yên tâm, bọn tôi sẽ cố gắng.” Lục Thanh Huy tức giận đáp lại.

Hầu Mạch nghiêm túc gật đầu: “Phải thế chứ, với lại cậu bảo bọn hậu bối của cậu cố gắng nhiều lên. Đợi đến khi hai người bọn tôi không còn là thanh thiếu niên nữa thì mấy đứa đó vẫn còn có cơ hội đấy.”

Lục Thanh Huy đột nhiên thò đầu ngó sang Tùy Hầu Ngọc, nói: “Này nhóc, đánh đôi với nhau cũng na ná như vợ chồng sống chung ấy, gặp phải loại đồng đội kiểu này thì hệt như yêu đương mà lại dính phải thằng tra nam, nếu không chịu được thì đá phắt luôn đi, biết chưa?”

Hầu Mạch nghe thế thì nóng máu: “Sao lại chơi cái trò khích bác ly gián thế hở? Sợ bọn tôi lớn lên rồi nghiền nát bọn cậu à? Cậu với Cố Ly Bạc xài chung một mánh đúng không?”

“Người từng trải như tôi đây đang khuyên người mới là cậu đấy. Thằng nhóc trông ngây thơ quá, dễ bị cậu lừa lắm.”

“Nhóc nhóc cái khỉ khô!” Hầu Mạch túm Tùy Hầu Ngọc sang cạnh Lục Thanh Huy, đẩy hai người họ đứng ngay ngắn: “Cậu chỉ được cái cổ với cái bản mặt dài thôi, như vậy mà đòi làm như vóc người cao lắm, chân Ngọc ca của tôi có thể dài tới eo cậu đấy, đấy chính là ưu thế về tỷ lệ từ trong trứng đấy.”

Vừa nói vừa kéo hai người lại so chân đứa nào dài hơn.


Tỷ lệ cơ thể của Tùy Hầu Ngọc rất tuyệt, chân dài nhất. Đừng thấy cậu lùn hơn Lục Thanh Huy bảy cm mà lầm, chân lại thật sự dài hơn Lục Thanh Huy một xíu.

So sánh xong Lục Thanh Huy lùi lại mấy bước, chỉ vào Hầu Mạch mắng: “Sao cậu làm người ta ghét thế nhỉ? Chân dài thì giỏi lắm à?”

Hầu Mạch đáp: “Đương nhiên là giỏi rồi, mà dù có so độ dài cánh tay khi duỗi ra thì bọn này cũng không thua đâu. Cánh tay thõng xuống có thể tới chỗ này nghĩa là chân cũng dài lắm đấy.”

Nói xong thì đưa tay miêu tả trên người Tùy Hầu Ngọc.

Khương Duy nghiêng sang nhìn rồi nói tiếp: “Được rồi, đừng làm ầm lên nữa.”

Lục Thanh Huy tủi thân quay về đứng cạnh Khương Duy, một thằng cao to mét chín lại “nhỏ nhẹ” một tiếng.

Bỗng Khương Duy nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc đang như tượng gỗ, hỏi: “Cậu có muốn được cử đi học không? Nếu như chuyển tới trường trung học Đông Thể bọn tôi thì sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào học viện Đông Thể, còn có thể vào đội tuyển của tỉnh để được huấn luyện, học đại học song song.”

Câu người trắng trợn.

Tùy Hầu Ngọc lắc đầu: “Không có hứng thú.”

Lục Thanh Huy không hiểu chạy theo hỏi: “Sao vậy? Trường Đông Thể bọn tôi cũng là 211(*) đó.”

(*) 211: Hay còn gọi là Dự án 211 là dự án được Viện Quốc Vụ (tương đương với Chính Phủ Việt Nam) phê duyệt để thành lập và xây dựng khoảng 100 trường đại học trọng điểm ở Trung Quốc, bằng tốt nghiệp của những trường đại học này rất quý giá. Tiêu biểu như Đại Học Thanh Hoa (Hoa Đại) và Đại Học Bắc Kinh (Bắc Đại).

“Nếu là 211, tôi có thể vào trường hạng nhất.”

Lục Thanh Huy im miệng luôn, tròn mắt trừng cậu rồi nhìn về phía Hầu Mạch, trong mắt mang ý hỏi dò.

Hầu Mạch lại mỉm cười: “Ừ, học bá, mầm non của Thanh Bắc.”

Lục Thanh Huy im lặng giơ tay lên, so một ngón tay cái: “Tổ hợp học bá, tuyệt vời đấy.”

Nhận giải xong, trên đường đi Lục Thanh Huy còn có vẻ muốn nói chuyện thêm với Tùy Hầu Ngọc, nói nhiều quá mức.

Dường như Lục Thanh Huy rất tò mò về Tùy Hầu Ngọc, đuổi theo Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Cậu luyện nhảy như thế nào vậy? Sao cậu nhảy cao và xa thế?”

Hầu Mạch vội ngăn lại, nói với Lục Thanh Huy: “Anh muốn nói thì nói chuyện với tôi đi, tính tình đồng đội của tôi không được tốt lắm, bây giờ còn đang tự mình giận mình đây!”

“Dỗi à?” Lục Thanh Huy kinh ngạc, “Không đến nỗi ấy chứ?”

Hầu Mạch gật đầu liên tục: “Đến. Lần đầu tiên tham gia thi đấu, hiểu cho nhau tí.”

Nói xong, hắn kéo Tùy Hầu Ngọc trở lại phòng nghỉ của họ.

Trước mắt trong phòng chỉ có hai người họ, sau khi đóng cửa lại cảm giác yên tĩnh lạ thường.

Hầu Mạch mở tủ, lấy đồ sinh hoạt rồi hỏi: “Có muốn rửa mặt ở đây không?”

Tùy Hầu Ngọc buồn buồn nói: “Tôi muốn về khách sạn.”

“Được, tôi về với cậu.”

“Chiều nay cậu còn có trận đấu, phải làm nóng người trước, đừng đi đi về về nhiều.”

“Đánh đơn lâu lắm, hơn nữa chung kết đánh đơn của tôi mà cậu không định đến xem à?”

Tùy Hầu Ngọc cúi đầu không đáp.

Hầu Mạch đi tới tháo dây cột tóc trên đầu Tùy Hầu Ngọc, nhân tiện nhìn qua vết thương phía trên lông mày của Tùy Hầu Ngọc.

Sau đó hắn lấy khăn bông cẩn thận lau mồ hôi cho Tùy Hầu Ngọc, nói tiếp: “Tôi lấy cho cậu mấy miếng cao dán khác, không thấm nước, để cho cậu tắm được.”

“Ừ.”

Lúc này, hai người bỗng rơi vào trầm mặc.

Tùy Hầu Ngọc đứng yên đó, Hầu Mạch cũng cứ đứng trước người cậu, nhìn cậu mãi không chịu đi.

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn vào Hầu Mạch. Trong giây phút vừa đối mặt, dường như cậu bị ánh mắt sáng rực của Hầu Mạch làm đau nhói, khiến cậu nảy sinh ý muốn tránh né ngay lúc đó.


“Quả thật cậu chặn bóng quá kém.” Hầu Mạch đột nhiên nói thế.

Tùy Hầu Ngọc ngơ người ngay lập tức.

Hầu Mạch nói tiếp: “Cậu cũng nhận ra rồi đúng không, cậu là nhược điểm của đội chúng ta. Tuy nói là tổ hợp toàn năng nhưng chiến thuật chỉ dựa vào một người là tôi. Cậu có thể phát bóng, nhưng chưa thể đạt tới trình độ của tôi và Khương Duy, phòng thủ trước lưới vẫn còn non tay. Ngoại trừ chạy nhanh, thân thể linh hoạt, tốc độ học tập nhanh, trước mắt chưa có bản lĩnh gì lắm.”

“Ừ, tôi biết.” Tùy Hầu Ngọc khẽ đáp.

“Dựa theo tác phong của cậu thì không phải nên tiếp tục cố gắng, khi gặp lại họ lần nữa sẽ khiến bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác xưa hay sao? Sao lại tự đánh mất bản thân như thế? Không phải cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng có tâm trạng như thế à?”

Tùy Hầu Ngọc bị hỏi như thế thì hơi tức giận, cuối cùng bực mình phản bác: “Dcm, tôi cảm thấy mình liên lụy đến cậu đấy.”

“Không có gì là liên lụy hay không liên lụy! Tôi chọn cậu làm đồng đội, đương nhiên cũng biết trình độ của cậu đến đâu, đây là lựa chọn của tôi! Nếu như không có cậu thì tôi sẽ không đi đánh đôi, bây giờ được giải nhì cũng đã tốt lắm rồi, tôi cho rằng không tệ chút nào.”

“Tôi vẫn còn rất kém…” Tùy Hầu Ngọc buồn buồn đáp.

“Ừ, kém, nên sau khi giải đấu kết thúc đi huấn luyện chung đi, tôi giúp cậu.”

Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch, trong ánh mắt vẫn còn vương lại vẻ không cam lòng, nhìn như đang trừng Hầu Mạch.

Hầu Mạch cũng không nhường, không an ủi, chỉ thản nhiên đối mặt với cậu.

Sau đó, Tùy Hầu Ngọc hít hít mũi, nhịn không khóc nữa, rồi đáp nhẹ: “Ừ.”

Hầu Mạch giơ tay xoa xoa đầu Tùy Hầu Ngọc, xoa hai cái rồi thu tay về, nhìn đầu ngón tay của mình: “Xoa xong tay toàn mồ hôi.”

Tùy Hầu Ngọc không để ý tới hắn, nhanh chóng dọn đồ của mình: “Về khách sạn tắm đi.”

“Tôi nhờ Tô An Di đưa cơm trưa tới phòng chúng ta nhé.” Hầu Mạch lấy điện thoại ra bấm bấm, gửi tin nhắn cho Tô An Di.

“Được.”

“Buổi trưa có cần tôi dỗ cậu ngủ một giấc không?”

“Không cần, chiều tôi đến xem cậu thi đấu.”

Hầu Mạch cười rộ lên, dọn đồ theo Tùy Hầu Ngọc: “Được, cho cậu xem bố cậu lấy giải nhất nhé.”

“Phắn.”

Hai người dọn đồ xong chuẩn bị đi thì Nhiễm Thuật bỗng vọt vào phòng nghỉ, giơ điện thoại cho Tùy Hầu Ngọc xem: “Ngọc ca, tớ cá cược, cược cậu đạt giải nhất!”

Tùy Hầu Ngọc nhìn Nhiễm Thuật: “…”

Hầu Mạch đứng sau lưng Tùy Hầu Ngọc lặng lẽ vỗ tay.

Nhiễm Thuật nhìn vẻ mặt của Tùy Hầu Ngọc thì hơi hoảng, hỏi: “Sao thế? Không thích à?”

“Không cần đâu, cậu nghỉ một lát đi, tôi về khách sạn.” Tùy Hầu Ngọc đeo ba lô lên và đi.

Nhiễm Thuật nhìn sang Hầu Mạch, thấy Hầu Mạch nhướng mày, thì thầm: “Tôi dỗ giỏi nhỉ.”

Nhiễm Thuật nhìn Hầu Mạch là thấy chướng mắt, nói một cách khó chịu: “Cậu, cậu lo mà dùng đồ rửa mặt đi, rửa sạch mồ hôi dầu với vết bẩn đi, nếu không thì chất nhờn của cậu sẽ rớt lung tung đó!”

Nói xong cậu quay đầu, chạy theo Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch bị mắng xong ngu mặt đứng trước cửa phòng nghỉ nhìn Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc rời đi, hỏi Đặng Diệc Hành cũng đang chờ ở cửa: “Cậu ta sao thế?”

Đặng Diệc Hành nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết.

Nhưng Đặng Diệc Hành rất sẵn lòng phân tích giùm Hầu Mạch: “Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi, chắc Nhiễm Thuật xem cậu là kẻ ngăn cản cậu ta với trúc mã. Cậu giống như một ông bố khốn nạn không muốn nuôi con, sau đó thấy thằng nhỏ đã lớn rồi, dáng vẻ cũng khá đấy, thế là bỗng ra vẻ cha con tình thâm. Cùng lớn lên với Ngọc ca là Nhiễm Thuật, kết quả Ngọc ca lớn rồi lại thành đồng đội của cậu, như thế thì Nhiễm Thuật có thể thấy cậu vừa mắt không?”

Hầu Mạch cảm thấy thật oan ức: “Hồi nhỏ không thích chơi với một đứa bé thôi mà cũng nghiêm trọng đến vậy?”

“Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ có điều những năm đó người chơi với Ngọc ca là Nhiễm Thuật. Nếu ngày nào đó Ngọc ca phải chọn giữa cậu và Nhiễm Thuật thì chắc kèo là sẽ chọn Nhiễm Thuật chứ không chọn cậu đâu, chờ mà xem.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương